Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: (;′ ⌒ ')

Thỏa thuận là thế này: họ sẽ tiếp tục sống chung cho đến khi Kim Dokja tìm được chỗ ở mới.

"Em không cần phải dọn đi" Yoo Joonghyuk nói, giọng hắn vẫn còn cứng ngắc sau cuộc cãi vã. Không khí căng thẳng vẫn lơ lửng, nhưng cả hai đều không còn sức mà làm gì thêm. Hắn mệt, nhưng kiểu mệt chỉ càng khiến hắn trông đẹp trai hơn. So với hắn, Kim Dokja giống như một cái giẻ rách tả tơi với quầng thâm dưới mắt. "Để anh tìm nhà khác để ở sẽ dễ hơn."

"Anh cũng thấy lương tôi như thế nào rồi. Anh nghĩ tôi có thể tự chi trả cho căn hộ này à?" Kim Dokja cười, lòng thấy khó mà tin được. "Mà căn hộ này vốn là của anh trước. Tôi dọn ra ngoài mới hợp lý."

Luật 1: Họ sẽ không ngủ chung giường nữa, nhưng Kim Dokja đồng ý dùng nệm hơi ở phòng khách. Vì vậy, Yoo Joonghyuk cũng tước quyền sử dụng chiếc chăn ấm và êm nhất, cùng cái gối duy nhất không dính đầy xơ vải.

"Tôi dễ bị lạnh," cậu biện minh.

"Thì bật cái lò sưởi lên."

"Anh thấy giá gas hôm nay chưa? À mà, giờ mình chia tiền điện nước kiểu gì đây...? Anh vẫn định trả à-?"

"Đồ ngốc. Em sống ở đây lâu vậy rồi mà vẫn không biết hệ thống sưởi nhà mình chạy bằng điện à?"

Luật 2: Vì giàu ú ụ, điều kiện của Yoo Joonghyuk bao gồm việc hắn đóng cả tiền nhà ở-

"Anh có chắc là không muốn...ờm... cho tôi thuê lại cái sofa hay gì đó không? Thế này có vẻ hơi thiệt cho anh."

"Im đi, đồ ngốc. Anh không cần tiền của em."

"Tôi biết, tôi biết anh kiếm được nhiêu tiền mà. Chỉ là vấn đề phép tắc thôi."

"Em cần tiết kiệm từng đồng won một để còn dọn đi nhanh."

"Ah, Yoo Joonghyuk-ssi, dữ quá. Nôn nóng tôi đi đến vậy à?"

"Em thì gì cũng biết mà, nói cho anh nghe thử xem. Với cả đừng có gọi anh cái kiểu đấy."

"Gọi thế mới lịch sự. Chúng ta đâu phải... ờ, cũng chỉ là phép t-"

"Em thử nói thêm chữ 'phép tắc' lần nữa xem."

"Tôi có làm gì đâu, sao anh lại bực đến mức này nữa?"

"Em nghĩ là vì cái quái gì hả?!"

-nên ít nhất họ không cần lo về khoản đó. Dù vậy, hắn vẫn sẽ tiếp tục trả toàn bộ tiền điện nước.

Luật 3: Họ dùng chung bếp. Kim Dokja không được phép chỉ ăn cá hộp và bơ đậu phộng quá hạn nữa. Yoo Joonghyuk sẽ tiếp tục nấu cho cả hai, hoàn toàn vì lòng tốt của mình.

"Tôi hoàn toàn có thể-"

"Em không thể, Kim Dokja."

Có gì đó trong giọng hắn khiến cậu dừng lại giữa câu. Khi ngẩng lên, Yoo Joonghyuk trông thật sự, hoàn toàn kiệt sức. Dưới ánh cam của bình minh, cái nhìn sắc lạnh của hắn thậm chí không còn vẻ giận dữ quen thuộc, chỉ còn lại sự mệt mỏi trầm xuống và trần trụi. Cảnh tượng đó khơi lên một cảm giác kỳ lạ, xoắn lại sâu trong lồng ngực Kim Dokja. Cậu vội cụp mắt xuống, cuộc cãi vã cũng kết thúc nhanh như vậy.

Cuối cùng, luật 4: cả hai sẽ không nói gì với Yoo Mia cho đến khi cô bé về nhà từ trường nội trú vào mùa đông.

...vậy thôi, đại khái là vậy. Họ cãi nhau suốt cả đêm, và khi đi đến hồi kết thì đã sáu giờ sáng, Yoo Joonghyuk bỏ ra ngoài "đi chạy bộ." Kim Dokja thì gục xuống sofa, đánh giấc lần đầu tiên sau ba ngày đằng đẵng.

--

Mười hai tiếng sau.

"Em yêu, lại đây," Yoo Joonghyuk gọi từ trong bếp.

Em yêu cái gì mà em yêu? Cậu muốn quát lên như vậy. Nhưng khi bước tới, Yoo Joonghyuk trông bực bội với chính mình đến mức Kim Dokja không cần phải châm thêm dầu vào lửa.

"Gì?" cậu đáp, không giấu nổi sự chao đảo trong giọng mình.

Có vẻ bực bội vì lỡ mồm gọi cậu như thế, Yoo Joonghyuk gắt, "Không có gì. Đi rửa tay đi."

"Tôi sẽ ăn ở phòng khách."

"...làm bẩn sofa của anh thì tự trả tiền dọn dẹp."

Yoo Joonghyuk còn chưa chán kiểu nói chuyện này à? Của anh, của tôi, trả tiền, tiền, tiền, chết tiệt là tiền. Đó là đồ của anh, đừng đụng đồ tôi. Anh, anh, tôi, tôi. Đủ khiến người ta phát điên.

Bực bội, Kim Dokja quay lại sofa và ngủ thẳng một mạch qua cả bữa tối. Lúc tỉnh dậy thì thấy một đĩa thức ăn bọc kín trong tủ lạnh và cơn đau đầu kinh khủng.

Đêm đó, cậu trải nệm hơi ra. Dưới sức nặng của cậu, nó kêu cót két.

Nằm đó, Kim Dokja thực ra chẳng cảm thấy gì cả. Thế giới không nổ tung, não cậu không chảy ra khỏi tai, mặt đất cũng không nứt toác. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có một điều thay đổi, nhưng lại không phải thứ cậu có thể nhìn thấy bằng mắt.

Bóng tối sau mí mắt mang lại cảm giác dễ chịu cho đôi mắt đang mỏi, nên cậu cứ nhắm mắt tận hưởng. Tấm nệm hơi này cậu mua từ lâu rồi, dù không nhớ rõ lý do, ngoài việc chắc hẳn có liên quan đến Han Sooyoung. Dù sao cũng ổn. Không thoải mái bằng giường, nhưng vốn dĩ cậu cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều.

---

Ba đêm hai ngày sau khi họ ổn định với kiểu sinh hoạt né tránh nhau hết mình trong căn hộ gần 100m2 - Yoo Joonghyuk đột nhiên thay đổi lịch trình và ở nhà từ sớm. Kim Dokja nào có biết điều này, cậu đã tránh phòng ngủ như tránh tà, thậm chí còn mang cả đống quần áo đủ cho một tuần ra phòng khách để không có lý do gì phải bước vào trong.

Bảy giờ rưỡi sáng. Cậu chỉ nhận ra mình không ở nhà một mình khi Yoo Joonghyuk lặng lẽ xuất hiện phía sau lúc cậu đang ăn sáng, rồi đặt mu bàn tay lên bát của Kim Dokja.

Giật mình, Kim Dokja kêu lên, "Cái quái-?!" Miệng còn đầy trứng nên nghe thành kiểu, "Kí qué--?!" Cậu nuốt xuống, quay phắt lại, tim vẫn đập thình thịch vì hoảng. "Đồ điên. Lén lút sau lưng tôi làm gì?" Sao anh lại ở đây? - cậu không nói ra, nhưng ánh mắt đã nói hộ tất cả.

"Đồ ăn của em lạnh ngắt rồi," Yoo Joonghyuk nói, trừng mắt nhìn xuống cậu. "Kim Dokja, em muốn chết à?"

Cách Yoo Joonghyuk gọi tên cậu vẫn có gì đó kỳ lạ, chút mềm mại còn sót lại tự bóp nghẹt giữa chừng, như thể hắn vẫn còn luyến tiếc nó. Nó khiến da đầu Kim Dokja tê rần. Cậu gần như muốn cấm hắn gọi tên mình luôn, chỉ để khỏi phải nghe cái kiểu đó thêm lần nào nữa. Thêm quy tắc 5: cả hai câm miệng và đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa.

"Liên quan gì đến anh chứ?" Kim Dokja buột miệng. Nghe giọng mình nghẹn lại cũng khiến cậu bất ngờ. Nghe như thể cậu đang bực bội chuyện gì đó, trong khi rõ ràng cậu hoàn toàn ổn. Hôm nay mọi thứ nghe thật lạ. Có lẽ cậu nên đi khám bác sĩ.

"...chỉ là rau thôi mà," cậu nói yếu ớt. "Ăn nguội chắc cũng không tệ đến vậy đâu."

Biểu cảm của Yoo Joonghyuk không biết nên dừng ở khó chịu hay chán nản. Đột ngột, hắn lùi lại khỏi khoảng cách vốn dĩ đã quá gần theo thói quen, đứng cách cậu chừng hai bước chân. Kim Dokja cũng quay lại, chấm đũa vào hộp giá đỗ nhỏ.

"Sao chỉ ăn đồ ăn kèm? Cơm anh để cho em đâu?"

"Tôi ăn rồi."

Cậu có thể cảm thấy ánh mắt Yoo Joonghyuk chằm chằm lên gáy mình.

"Ăn nguội đấy à?"

Hỏi làm gì khi anh đã có sẵn câu trả lời rồi... Kim Dokja tập trung nghiền những hạt mè nhỏ dưới đầu đũa.

Yoo Joonghyuk đi về phía phòng tắm, tiếng bước chân hắn vang lên, cuộc tra hỏi cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này cậu mới nhận ra - đây là cuộc trò chuyện đầu tiên họ thực sự có trong suốt hai ngày dài lạnh lẽo.

Kim Dokja thở dài, ngả đầu ra sau tựa vào ghế. Nó chạm vào hàng cúc áo sơ mi đã được là phẳng, chuẩn bị sẵn cho một ngày mới. Lại là thứ Hai, và ba mươi phút nữa cậu phải đi làm.

Thật điên rồ. Hôm trước cậu là công dân bình thường của xã hội, có công việc, có người yêu lâu năm, có chỗ ở ổn định - và ngày hôm sau, cậu đã thành một gã độc thân túng thiếu, quá già để còn sống lung tung như này, và vừa nhớ ra hợp đồng làm việc tạm thời của mình chỉ còn hai tháng.

Ừ, cậu nghĩ, úp mặt vào lớp nhựa cotton của áo. Điên thật đấy.

Cậu ăn xong, rửa bát, dọn dẹp rồi ra ngoài. Cuối cùng lại đi muộn hai mươi phút vì không muốn gõ cửa bảo Yoo Joonghyuk ra khỏi phòng tắm.

Dĩ nhiên, hệ quả là cậu lỡ chuyến tàu, và đến công ty muộn ba mươi phút.

"Buổi sáng bận rộn à?" Yoo Sangah hỏi đầy cảm thông khi cậu đi ngang qua để tới thang máy. Cô trông rạng rỡ như một bông hoa mùa xuân, gọn gàng ngăn nắp. Như thể cô chưa từng có một buổi sáng hỗn loạn nào trong đời.

Kim Dokja, đứng chờ cửa kim loại mở ra, nói, "Đại khái vậy."

Rồi Yoo Sangah liếc quanh, sau đó cúi xuống thì thầm, "À mà, Dokja-ssi có, ừm-" cô ra hiệu bên khóe miệng. "Có dính một chút cái này ở đây."

"...cảm ơn, Sangah-ssi," cậu nói. Cậu phủi hạt cơm đi rồi cúi đầu một cách ngượng ngập. Trời ơi, hôm nay đã có bao nhiêu người thấy cậu trong bộ dạng này rồi? Yoo Joonghyuk thật sự không nhắc gì luôn à? Đồ khốn.

"Không sao đâu. À mà, hôm nay thang máy ngừng hoạt động. Hình như họ bảo bảo trì đến... tuần sau thì phải?"

"À," cậu đáp, cố không để giọng mình nghe kiệt sức như cảm giác khi chỉ mới nghĩ tới đống cầu thang... Chết tiệt, cậu làm ở tầng sáu của tòa nhà này. "Không sao."

Chắc đang thương hại vẻ thảm hại của cậu, Yoo Sangah mỉm cười. "Tôi phải đi rồi, nhưng rất vui khi gặp cậu. Chúc cậu một ngày tốt lành nhé, Dokja-ssi!"

Giá mà được vậy. "Cô cũng thế, Sangah-ssi."

Kim Dokja lại nghĩ đến đống cầu thang đang chờ mình, rồi buông một tiếng rên dài.

--

Không hiểu sao, trông cậu hẳn là thảm đến mức khiến cả ma quỷ cũng chả dám tha bắt.

"Kim Dokja, rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy? Cậu không biết công ty yêu cầu nhân viên phải ăn mặc chỉnh tề à? Nghĩ xem danh tiếng của chúng ta sẽ ra sao! Này, cậu...!"

Sững sờ không nói nên lời, Kim Dokja trơ mắt nhìn sếp mình-sếp thật của cậu, không phải tên Han Myungoh, đang đấu tranh tư tưởng, rồi cuối cùng miễn cưỡng lẩm bẩm, "À thôi... về sớm đi. Thật đấy, cứ thế này cậu sẽ lây bệnh cho mọi người mất..."

Ngu gì không nghỉ. "Vâng, thưa sếp, xin lỗi vì đã gây phiền toái," Kim Dokja đáp, y như một chú ong thợ ngoan ngoãn trong tổ ong công sở, trước khi lon ton quay về nhà.

--

"Em về sớm vậy làm gì?" Yoo Joonghyuk hỏi, đứng lúng túng ngoài hành lang. Hai tay hắn xách đầy túi đồ, nên Kim Dokja động lòng trắc ẩn, nhập mã cửa giúp.

"Tôi làm xong hết việc rồi, sếp ấn tượng quá nên cho nghỉ nốt ngày hôm nay."

Cửa tách một tiếng mở ra. Yoo Joonghyuk lách qua cậu, xộc thẳng vào căn hộ, mấy túi đồ đung đưa theo từng bước.

"Cái gì vậy hả?" Kim Dokja càu nhàu, giả vờ xoa xoa bên vai bị đụng trúng. Tâm trạng tốt hiếm hoi của cậu lại xìu xuống, ngán ngẩm bầu không khí căng thẳng trong nhà. Có khi cậu nên quay lại công ty vài tiếng cho đỡ phải ở cùng cái tên ủ rũ này.

"Anh không thích kẻ nói dối."

Trước đây hắn thích tôi lắm mà, cậu nghĩ. Có khi còn thích quá mức. Giờ lại kén chọn vậy sao?

--

[ Han Sooyoung ]

Han Sooyoung:

Này cuối tuần này hai người vẫn tới chứ????

Tại vì tôi phải đặt bàn, mà nếu hai người không tới thì...

Bạn

Ừ, bọn tôi vẫn tới.

Cô đang mong bọn tôi không tới để trả ít tiền hơn đúng không...

Han Sooyoung

ㅋㅋㅋ

ugh

Giàu có là vậy đó, bạn bè toàn lợi dụng

May mà anh chẳng bao giờ phải lo chuyện đó [ ảnh.mèo.rón.rén ]

[ Hôm nay ]

Bạn

Cô ăn may rồi. Tôi không tới đâu

Han Sooyoung

YESSIRR

Khoan đm nhưng hôm qua Yoo Joonghyuk nhắn tôi là anh đi mà

Ẹch

Hút cạn hết cả ví tôi

Đồ con đỉa

Tôi đã hối hận vì nói sẽ bao hết rồi

Tin nổi không Jung Heewon còn bảo muốn rủ đồng nghiệp tới

Muốn chửi bà ý đến phát nghẹn

Bạn

Hắn ta nói là cả hai bọn tôi đi à?

Tôi không đi được, chỉ có hắn thôi.

Han Sooyoung

Duuu

Bạn

?

Han Sooyoung

Trời sập rồi à?

Không tin nổi hai người cuối cùng cũng hết bám dính lấy nhau

Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Hai người chia tay à?? ㅋㅋㅋ

Đùa thôi, tôi biết hai người chỉ là "bạn rất thân không hề bede"

Rồi có ngày hai người hẹn hò thôi

Tôi nói trước

Bạn

ㅋㅋㅋ

Han Sooyoung

Mà sao anh không tới?

Được ăn miễn phí đó

Bạn

Hôm nay tôi thấy hơi mệt

Cuối tuần chắc tôi nghỉ ngơi hết mức có thể

Han Sooyoung

Ew

Ừ ở nhà đi đừng lây bệnh cho tôi

--

Khoảng thời gian sau đó, cả hai hầu như không nói chuyện. Chủ yếu chỉ là: Tránh ra, Xin lỗi, Cho tôi dùng cái... được không?, Im đi, Cảm ơn vì..., Không, không sao, Ừ, Được, Tôi ra cửa hàng mua..., Không cần, Tạm biệt - những cuộc hội thoại vô cùng cuốn hút.

Đã lâu rồi Yoo Joonghyuk không còn đi tập gym mỗi ngày. Trước đây hắn ngày nào cũng tập, hắn nói mình cần giữ cơ thể khỏe mạnh và năng động - dù theo góc nhìn của Kim Dokja thì chẳng hiểu nổi một game thủ chuyên nghiệp suốt ngày ngồi bắn nhau trên máy tính thì cần cơ bắp làm gì. Nhưng sau khi họ bắt đầu sống chung, Kim Dokja dần khiến hắnở nhà nhiều hơn.

- Gì, anh không thích dành thời gian bên em chớ giề? - cậu từng cười khẩy, thật ra cũng chẳng bận tâm gì mấy.

Thế mà Yoo Joonghyuk lại lập tức để bụng và giảm xuống chỉ tập ba ngày một tuần.

Không, Joonghyuk à, ý em không phải thế... Kim Dokja đã nói, dù rõ ràng cậu rất vui vì có thể ngủ nướng thường xuyên hơn vì Yoo Joonghyuk không quần quật đi từ lúc sáng sớm tinh mơ.

Mấy ngày gần đây, hắn ra ngoài nhiều đến mức Kim Dokja nghi ngờ có khi hắn là huấn luyện viên chứ chả phải người đi tập gì sất.

Mà thôi, cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Ít nhất buổi tối cậu có thời gian ở một mình thật sự, không phải lúng túng đứng trong bếp chờ bữa tối dọn ra. Giờ cậu có thể ăn đồ thừa để tủ lạnh, ngồi trên sofa mà không ai cằn nhằn.

Không còn những câu- Kim Dokja, ăn trong nhà bếp đi, nhà mình bàn ghế đầy đủ mà.

Không còn những câu - Cà vạt em lệch rồi, quay lại anh chỉnh cho.

Không còn những câu - Lại đây, em yêu.

Chỉ cần ăn, tận hưởng sự yên tĩnh của căn hộ rộng và im lặng, tự chỉnh cà vạt rồi ra ngoài bắt tàu.

Bình yên.

Cảm giác giống như trước kia, khi Kim Dokja có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không có ai bước qua bước lại ở phòng bên.

Giống như sống một mình.

Giống như đang cô độc.

--

Ban đêm, cậu trằn trọc mãi, chiếc nệm hơi kêu cót két dưới lưng. Tâm trí không chịu yên, cứ tua lại những cảnh tượng của mấy ngày qua. Không còn đồ ăn nóng hổi mới nấu, đồ đạc của cậu vẫn nằm trong phòng ngủ của Yoo Joonghyuk. Cãi nhau đến tận bình minh. Ngay ngày đầu tiên mà hắn đã lỡ lời - đúng là đồ ngốc.

Cậu lật người nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, để mặc suy nghĩ trôi đi.

Em yêu, lại đây - như gọi một con chó vậy. Lại đây nào, em, ngồi xuống. Lộn người đi. Nhặt khúc xương lại đây. Để anh chăm sóc em cho đến khi thế giới diệt vong. Rốt cuộc tại sao Kim Dokja lại từng chịu đựng chuyện đó chứ? Nghĩ kỹ thì, thoát được mấy màn săn sóc phiền phức đó cũng tốt.

Cuối cùng, cậu thiếp đi trong âm thanh xa xa của tiếng bàn phím Yoo Joonghyuk gõ liên hồi dữ dội từ căn phòng bên kia.

---

Cậu dậy sớm, phải hai tiếng nữa mới đi làm, Yoo Joonghyuk thì mất hút khỏi căn hộ từ lâu. Cậu chỉ nhận ra điều đó vì chùm chìa khóa xe không còn treo trên những chiếc móc nhỏ cạnh cửa nữa - đủ gần để từ chỗ nằm dưới sàn, cậu vẫn thấy được hình dáng kim loại đen nổi bật trên bức tường trắng.

Trước khi Kim Dokja kịp hiểu vì sao, cậu đã đứng dậy và bước về phía bếp, đi im lặng trên thảm. Không khí lạnh như cơn gió trước lúc mưa. Khi chân chạm vào nền gạch mát, cảm giác như đây không còn là nơi mình sống nữa - giống như cậu đang xâm nhập vào không gian của người khác.

Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, hoàn hảo. Yoo Joonghyuk đã dọn dẹp trước khi rời đi sao? Tên điên này. Đêm qua cậu còn nghe tiếng hắn chơi game. Thậm chí còn thấy thông báo hiện lên trên điện thoại lúc gần nửa đêm - Yoo Joonghyuk đang stream "đêm speedrun game PID" - xem live ngay! Hắn có ngủ tí nào không vậy?

Kim Dokja chợt nhận ra rằng để ra bếp rồi rời khỏi căn hộ, Yoo Joonghyuk hẳn phải đi ngang qua chỗ cậu đang ngủ. Cậu tự hỏi liệu hắn có lại gần kiểm tra cậu như trước đây không. Liệu Yoo Joonghyuk có cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu - một nụ hôn mà chẳng ai biết đến. Ý nghĩ đó làm lòng cậu xoắn lại, nặng trĩu và khắc khoải.

Khoảnh khắc ấy, cậu nhớ việc ngủ chung giường với hắn đến mức suýt buồn nôn. Được chạm vào Yoo Joonghyuk. Được Yoo Joonghyuk chạm vào. Thức dậy nhìn thấy gương mặt hắn thay vì trần nhà, ăn sáng cùng nhau. Cảm giác rằng dù họ có bất đồng điều gì, cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Rằng Kim Dokja sẽ lập tức nhượng bộ, lao trở lại vòng tay hắn.

Nhưng cảm giác đó chậm chạp trôi qua. Kim Dokja ép mình gạt nó đi, chống lại lực kéo nặng nề cho đến khi lấy lại tỉnh táo.

Những dụng cụ bếp được sắp xếp theo cách chỉ Yoo Joonghyuk- người duy nhất sử dụng chúng, mới hiểu . Những con dao đắt tiền đủ hình dạng kích cỡ mà Kim Dokja chưa từng hiểu tại sao lại cần nhiều đến thế. Chiếc tạp dề không còn treo trên tay nắm lò nữa, có lẽ đã được gấp lại và cất vào tủ.

Tủ lạnh và ngăn đông đầy ắp đồ ăn ngon, mỗi món đều được dán nhãn cẩn thận. Lạ là các tủ đựng đồ cũng gần như chật kín nguyên liệu. Có lẽ căn hộ của họ- căn hộ của Yoo Joonghyuk giờ còn nhiều đồ ăn hơn cả suốt thời gian cậu sống ở đây. Căn bếp còn sạch hơn bình thường, dù trước nay vốn đã có lịch dọn dẹp nghiêm ngặt. Mùi chanh thoang thoảng trong không khí, mặt bếp lấp lánh như phủ kim tuyến.

Và Kim Dokja đứng giữa tất cả những thứ đó. Cậu vẫn ở đây - bằng một cách kỳ diệu nào đó. Mặc bộ đồ ngủ đã mặc suốt ba ngày, tóc chưa chải, mặt chưa rửa, cậu thấy mình lạc lõng giữa sàn nhà mới lau và chồng bát đĩa bóng loáng trên giá phơi. Nhưng cậu vẫn ở đây.

Đó cũng đáng tự hào mà, đúng không? Dù vậy, Kim Dokja nhắm mắt lại, cố giả vờ như mình không ở đây. Không phải "ở đây" trong căn bếp, mà là ở thời điểm này. Cậu tưởng tượng mình chỉ đang chờ nồi cơm chín trong khi họ- trong khi bữa tối đang được nấu. Khi mà mọi thứ vẫn còn ổn. Khi cậu không thấy mình như người ngoài cuộc.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ký ức đó tồn tại, trước khi thực tại dịu dàng kéo nó đi, từ từ gỡ tay cậu ra, Kim Dokja lại trở thành một con người. Cậu cảm nhận được đầu ngón tay, đầu ngón chân, hít thở trọn vẹn, nhìn thấy màu sắc.

Rồi cậu bước ra ngoài và chuẩn bị đi làm. Đĩa thức ăn Yoo Joonghyuk để lại cho cậu vẫn nằm trong tủ lạnh, lớp bọc thực bẩm ngăn nắp chưa hề được mở.

--

"Dokja-ssi..."

Yoo Sangah gọi khẽ.

Cậu nở một nụ cười yếu ớt, nhưng điều đó chỉ khiến cô cau mày hơn. "Tôi ổn mà, Sangah-ssi. Chỉ hơi mệt một chút thôi."

"Tôi nghe nói hôm qua anh được cho về sớm," cô vẫn nói, bàn tay khựng lại giữa không trung như thể định đặt lên vai cậu, nhưng có lẽ lại nghĩ mình có thể bị lây bệnh gì đó từ Kim Dokja. "Nếu Dokja-ssi vẫn chưa khỏe thì nghỉ ngơi một chút cũng tốt... tôi có thể nói với quản lí giúp anh."

Cậu cố giữ khóe môi đang mím chặt cong lên. "Thật sự không sao đâu. Quay lại với công việc hằng ngày là ổn ngay."

"...nếu Dokja-ssi chắc chắn vậy thì tôi tin anh sẽ tự chăm sóc sức khỏe của mình."

Dạo này trông cậu đáng thương đến mức ai cũng muốn dỗ dành vậy sao? Không lẽ có ai biết chuyện thật sự đã xảy ra? Cậu và người kia đã giữ kín suốt bao nhiêu năm, không thể nào bị lộ được...

Dù vậy, dường như chỉ có Yoo Sangah là thực sự thấy lo cho cậu. Ngoài ra chỉ có vài ánh nhìn khó chịu, khó hiểu, vài tiếng tặc lưỡi lắc đầu, và một giọng lớn vang dội:

"Yah, Kim Dokja! Hôm qua cậu ở đâu? Lại làm biếng à? Có vẻ ta phải xem xét lại về thái độ làm việc của cậu nếu cậu còn muốn tương lai ở công ty này..."

"Vâng, thưa sếp," Kim Dokja đáp nhạt, đã cúi đầu bước nhanh tới.

Cậu ghen tị với Yoo Joonghyuk - người có thể sai khiến người khác nhờ danh tiếng, còn cậu thì chỉ là nô lệ tư bản làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Làm test game vốn đã phải chịu đựng mấy ông game dev dễ tự ái vì cậu tìm ra lỗi, cậu còn nhạt nhẽo và vụng về đến mức chẳng có nổi bạn bè ở chỗ làm, nên mười hai tiếng cuộc đời chỉ giao tiếp qua email và tin nhắn. Chưa kể gần đây Kim Dokja còn chọc giận "cậu ấm con ông cháu cha" Han Myungoh, người nắm thóp quản lý của cậu, thế là giờ cậu phải làm việc thật thay vì lén trốn vào phòng nghỉ đọc webnovel trong giờ làm.

Trời ơi... nếu kiếp sau cậu không sinh ra mà chẳng ngậm thìa vàng, Kim Dokja chắc sẽ phát điên ngay lập tức, trở thành người trẻ nhất từng bị đưa vào trại tâm thần-- trong khi dây rốn còn chưa được cắt.

--

[ Jung Heewon ]

Jung Heewon:
Nghe nói anh không khỏe

cần gì cứ nói nhá
Mà chắc Joonghyuk-ssi lo liệu hết rồi haha

Bạn:
Cảm ơn cô nhiều
Để lần sau tôi đi

Jung Heewon:
Tôi không ép anh đâu

Tại anh làm tăng ca nhiều quá thôi
Bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn đi!! 🐻💢

Mà lần sau ốm cũng phải đi đấy
Đeo khẩu trang là được ㅋㅋㅋ

[ Lee Hyunsung ]

Lee Hyunsung:
Mong anh mau khỏe nhé, Dokja-ssi! 🐻✊
Nếu cần giúp gì cứ nói.

Bạn:
Cảm ơn anh nhiều
Lần sau nhé?

Lee Hyunsung:
Tôi hóng lắm đó!
Dạo này anh sao rồi?

--

Oh Chul <>
14:31 (13 phút trước)

gửi Kim Dokja <>

Chào, tôi chỉ muốn hỏi mấy người QA các cậu bá đú gì mà phiền thế. Tôi vừa nhận 3 báo cáo lỗi từ cậu về việc hiệu ứng âm thanh bị sai lệch khi chuyển thiết bị. Đùa với cậu à? Công ty này có phải tuyển người rồi có tẩy hết não cho phẳng luôn không?

Âm thanh khác đi là chuyện hiển nhiên, vì đó là thiết bị hoàn toàn khác nhau. Người bình thường ai cũng biết. Cậu nghĩ người chơi quan tâm đến mấy thứ đó sao?

Tỉnh táo lại đi. Làm ơn bắt đầu gửi mấy báo cáo lỗi bình thường giúp tôi, thay vì mấy thứ vô nghĩa kiểu này. Bọn dev game tụi tôi đã đủ mệt rồi, không cần mấy người Test Game các anh càm ràm từng lỗi nhỏ nhặt như thế.

Trân trọng

Kim Dokja <>
14:44 (0 phút trước)

gửi Oh Chul <>
CC: Human Resources <>

Cảm ơn anh đã gửi email về vấn đề này,

3 báo cáo đã được gửi trong vòng hai tuần. Lỗi này đã được nhắc lại nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Nếu hiệu ứng âm thanh nhảy chỉ có chênh lệch nhỏ giữa các thiết bị thì sẽ không thành vấn đề. Tuy nhiên, sự cố âm thanh lại xảy ra giữa các máy tính trong bộ phận test game- đều cùng hãng và cùng mẫu, vì đây là cấu hình tiêu chuẩn dùng để kiểm thử game. Trên máy 7-A thì không có âm thanh, trên 8-A thì gần như không nghe thấy, còn trên 9-A thì âm lượng lớn đến mức không an toàn khi dùng tai nghe.

Điều này sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến trải nghiệm của người chơi, nên cần được sửa sớm. Mong rằng phần giải thích này giúp làm rõ sự nhầm lẫn.

Trân trọng,
Kim Dokja

PS: Nhiệm vụ của bộ phận Test Game là kiểm thử game và báo cáo mọi lỗi cho đội phát triển.

---

[ Yoo Joonghyuk ]

Yoo Joonghyuk
Sao mọi người lại hỏi anh em có ổn không
Em lại làm gì rồi

Yoo Joonghyuk
Đừng có lơ anh
Tắt chế độ không làm phiền đi

Yoo Joonghyuk
Sao Lee Hyunsung lại nói em bị ốm
Em bệnh à?
Sao sáng nay không nói gì
Ốm mà vẫn đi làm làm gì
Đồ ngốc

Yoo Joonghyuk
Hôm nay trời lạnh
Em còn không mang áo khoác hay khăn
Đi bộ ra ga kiểu này kiểu gì cũng ốm

Bạn:
Tôi đang ở chỗ làm, đừng nhắn nữa
Chỉ hơi mệt thôi, không sao
Với lại thời tiết cũng không lạnh đến thế

Yoo Joonghyuk
Em không đi ăn với bọn này ngày mai vì "hơi mệt"
Em nghĩ anh ngốc à?

Nếu em thật sự ốm thì để anh qua đón
Báo anh trước 30 phút

Bạn
Đừng làm phiền, không sao đâu

Bạn
Yoo Joonghyuk?
Tôi bảo đừng mà

Bạn
Anh biết tôi thấy anh đã đọc tin nhắn rồi đúng không?

Bạn
Tôi nói nghiêm túc, đừng tới
Tôi đi tàu là được

Bạn
Này tôi nói thật đấy
Đừng làm lớn chuyện

Anh nghĩ đồng nghiệp tôi sẽ nói gì nếu thấy xe xịn tới đón?
Ai cũng tưởng tôi có Bố Đường mất

Bạn
Yoo Joonghyuk tôi không đùa
Đừng tới

Tôi làm ở công ty game đó đồ khốn, ai cũng nhận ra anh
Tôi nói rồi sẽ rắc rối lắm

Bạn
Yoo Joonghyuk!!!!!!!!
Sao xe anh lại ở ngoài kia!!!!!!!!

Tôi đã bảo đừng tới mà!!!!!!
Tôi còn chưa xong việc nữa!!!

Đồ khốn!!!!
Sao anh phiền phức thế??!

Yoo Joonghyuk
Ra đây nhanh lên
Anh đang đỗ ở vạch vàng

Bạn
Kệ xác anh
Tôi chưa xong

Tôi phải tìm thêm ít nhất 2 lỗi nữa

Yoo Joonghyuk
Còn bao lâu

Bạn
Tôi ngồi cả ngày mới tìm được 1 lỗi
Nên chắc ít nhất thêm 2 ngày nữa mới xong đấy

Yoo Joonghyuk
???
Nghiêm túc đi

Bạn
Hai tiếng

Yoo Joonghyuk
Em lại tăng ca à?
Nguyên nhân em dễ ốm đấy

Bạn
Tôi phải cố làm chứ không họ không cho lên làm chính thức
Anh biết mà

Đừng làm khó tôi nữa

Yoo Joonghyuk
Anh ở đây lâu nữa là phải trả tiền phạt đỗ linh tinh
Nhanh lên

Bạn
Không liên quan đến tôi
Tôi đã bảo đừng tới rồi mà anh không nghe

Đến khi Kim Dokja tìm được đủ 2 bug thì đã sáu giờ tối. Tắt máy tính, cậu tự hỏi không biết Yoo Joonghyuk đã bỏ cuộc và về nhà chưa. Cậu hy vọng là rồi. Sau một ngày bị nhốt trong văn phòng ảm đạm, giữa cái lạnh của mùa thu, cậu không có tâm trạng cãi nhau nếu cái tính cứng đầu của Yoo Joonghyuk khiến hắn bị thu tiền lỗi đỗ xe.

Nhưng bất ngờ là Yoo Joonghyuk vẫn chưa đi. Thậm chí khi Kim Dokja lết xuống tầng trệt, vừa nghĩ đến việc phải hứng gió trong khi chả có tí áo khoác nào trên người, thì người kia đã đứng sẵn trong sảnh, chiếc áo khoác trắng vắt trên tay hắn.

Yoo Joonghyuk mặc từ trên xuống dưới đều đen hết, hắn thờ ơ nhìn quanh những nhân viên văn phòng đang thì thầm liếc nhìn hắn. Dù đeo khẩu trang, gương mặt đẹp trai vẫn nổi bật, khiến hắn trông không giống kẻ bám đuôi đáng ngờ mà giống nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết. Chỉ riêng khí chất toát ra khi đứng đó cũng đủ khiến người ta bối rối.

Trong một khoảnh khắc, tim Kim Dokja khẽ rung động trước vẻ ngoài quá đỗi dễ nhìn ấy. Rồi não cậu hoạt động trở lại, cậu thở dài, cam chịu bước lại gần.

Gần như ngay khi cậu vừa bước ra khỏi thang máy, Yoo Joonghyuk đã thẳng lưng lên. Mọi người xung quanh tự động tránh ra, để Kim Dokja đứng trước mặt hắn, cau mày.

"...người nổi tiếng à...?"

"Đó có phải Kim Donghoon không? Sao nói chuyện với người kia?"

"Họ quen nhau à?"

"Chắc không đâu... không muốn nói xấu nhưng Dokja-ssi thì kiểu..."

Giả vờ không nghe thấy, Kim Dokja thì thầm:
"Này, đồ khốn, tôi đã bảo anh về nhà rồi mà? Xem hậu quả việc làm của anh kìa."

"...sugar daddy...?"

Nghe câu lẩm bẩm đó, Yoo Joonghyuk quay đầu trừng người vừa nói khiến họ giật mình quay đi. Rồi hắn quay lại:

"Ngoài trời đang lạnh. Em ốm nặng hơn đấy."

Nghe cứ như họ vẫn đang hẹn hò vậy - cách hắn đối xử với cậu như thể cậu là nam chính tsundere trong phim ấy. Kim Dokja giật lấy áo khoác, kéo hắn ra khỏi tòa nhà, cúi đầu để tránh bị ai nhìn thấy. Cậu dám chắc ngày mai cả công ty sẽ xôn xao về một Kim Dokja tầm thường và người bạn trai lỗng lẫy của cậu.

"Đẹp trai quá," ai đó thở dài sau lưng, kèm tiếng cười khúc khích.

Không hiểu sao Kim Dokja thấy hơi bực. Chưa từng thấy đàn ông đẹp à mà mê mẩn vậy?

"Sao em khó chịu thế?"

"Anh nghĩ xem," cậu nghiến răng. "Ngày mai sẽ là địa ngục nhờ anh cả đấy. 'Dokja-ssi, người bạn đẹp trai ấy của anh là ai?' 'Cho tôi xin số anh ta được không?' Tôi đã bảo đừng tới rồi mà. Giờ thì cả tuần họ sẽ chỉ nói về anh thôi - Yoo Joonghyuk, tôi đã nói với anh rồi mà."

Thay vì xin lỗi, Yoo Joonghyuk quay lại nhìn thẳng vào cậu và hỏi rất nghiêm túc:

"Em ghen à?"

"Ghen cái gì mà ghen?" Kim Dokja bật lại. "Ghen với cái tiền gửi xe của anh chắc? Tỉnh lại đi, Yoo Joonghyuk."

Nhưng hắn chỉ nhìn cậu, nụ cười đắc ý của hắn ẩn dưới khẩu trang.

"Em trông đâu có ốm."

Kim Dokja hạ giọng:

"Có ai nói với anh là thỉnh thoảng anh làm người ta bực mình lắm không?"

Họ đi đến chỗ xe - lần này Yoo Joonghyuk đã tỉnh táo hơn, hắn đã đỗ ở xa nên không phải trả tiền gửi xe. Kim Dokja thở dài, chấp nhận tình huống.

"Đưa tôi chìa khóa xe." cậu tiến đến chỗ đỗ xe. Chiếc xe đen bóng mà Yoo Joonghyuk trân trọng hơn cả mạng sống của mình, chỉ xếp sau dàn PC và Yoo Mia.

"Em muốn lái?" Yoo Joonghyuk nhíu mày, rõ ràng không thích.

Kim Dokja cười.

"Tôi hứa không phá xe anh."

"Anh không tin," hắn nói thẳng, đẩy cậu sang bên rồi ngồi vào ghế lái.

Kim Dokja hừ một tiếng, vòng sang phía bên kia. Qua kính chắn gió, cậu thấy Yoo Joonghyuk gõ ngón tay lên vô lăng, trừng trừng nhìn cậu. Hắn kéo khẩu trang xuống, mấp máy: Nhanh lên.

Kim Dokja cố tình đi chậm rãi vòng qua đầu xe. Hắn bấm còi một cái, còn cậu cười khúc khích.

Rồi cậu đến cửa xe thì phát hiện nó đã bị khóa.

"Yoo Joonghyuk."

Hắn giả vờ nhìn ra cửa sổ.

Kim Dokja lắc mạnh tay nắm. Cuối cùng cửa bật mở, suýt khiến cậu ngã sấp mặt.

Trong một thoáng, cậu đã nghĩ đến việc cọ cái chìa khóa lên xe hắn. Nhưng thôi - trong hai người phải có người trưởng thành hơn chứ. Cậu ngồi vào ghế với tiếng hừ nhẹ, trong khi Yoo Joonghyuk nhìn đầy đắc ý.

Trong xe ấm áp dễ chịu, ghế sưởi cực kỳ thoải mái. Cậu không nói gì - nói chỉ tổ Yoo Joonghyuk khoái chí.

"Tôi không hiểu sao anh không cho tôi lái. Chả nhẽ anh chưa bao giờ làm xước xác xe mình chắc?"

"Lần duy nhất anh làm xước là do em."

Bị bắt bài, Kim Dokja đảo mắt rồi nhìn xuống khay để cốc.

"Cái này là gì? Anh đi mua cà phê à?"

"...Cho em."

Tim cậu lại thắt lại. Cậu cúi mặt uống một ngụm để giấu đi gò má đang ấm lên.

Lạnh. Nhưng hơi ngọt, không quá nhiều sữa - đúng vị cậu thích.

"...không cần đâu," cậu nói khẽ. "Đưa hóa đơn đây tôi trả."

"Im đi," Yoo Joonghyuk nói ngay.

Kim Dokja giấu nụ cười sau nắp cốc.

Một lúc sau, Yoo Joonghyuk nói tiếp, mắt nhìn đèn giao thông:

"Em đâu có ốm. Nói dối để khỏi đi ăn à?"

"...Ừ, đại khái vậy. Anh đừng nói với họ nhá?"

Hắn rẽ phải.

"Họ sẽ buồn khi biết em lại nói dối."

Kim Dokja siết chặt cốc.

"Không hẳn là nói dối... Anh biết dạo này tôi không ổn mà."

Họ lại im lặng.

Rồi rất khẽ, Yoo Joonghyuk nói:

"Anh không biết. Em chẳng kể gì với anh nữa."

Tiếng còi xe phía sau cắt ngang bầu không khí. Yoo Joonghyuk thở dài mệt mỏi.

Kim Dokja nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấp thêm ngụm cà phê đắng ngọt, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro