Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Điền Hủ Ninh đứng ngẩn người nhìn Tử Du, tâm trí hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn kinh ngạc. Tử Du chủ động nắm lấy tay hắn, rất tự nhiên rúc sâu vào lồng ngực Điền Hủ Ninh, như thể sau nửa năm xa cách, sự phụ thuộc của cậu cũng chưa từng bị cắt đứt vậy.




— "Chủ nhân..."




Mèo nhỏ ngước lên nhìn hắn.




— "Bây giờ em có thể tự do biến hóa rồi."




Cậu vùi sâu hơn trong vòng tay hắn, giọng nói mềm mại mang theo sự quyến rũ.




— "Từ giờ về sau sẽ không có ai bắt em đi nữa, cũng sẽ không ai nói rằng em không thể ra ngoài... Em có thể mãi mãi đi theo chủ nhân rồi."




Vừa nói, vừa như thể sợ Điền Hủ Ninh sẽ không tin, cậu nắm lấy bàn tay hắn áp chặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim nóng hổi của cậu đang đập những nhịp dồn dập.


— "Anh nghe xem, em thực sự đã về rồi mà."




Cổ họng Điền Hủ Ninh nghẹn lại, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán Tử Du. Không đợi hắn chủ động, mèo con hơi nghiêng đầu, kiễng chân lên hôn hắn.


Trái tim Điền Hủ Ninh như bị thiêu đốt bởi nụ hôn, hắn còn chưa kịp phản ứng, Tử Du đã sấn tới, đặt từng nụ hôn vụn vặt mềm mại lên chóp mũi, lên gò má rồi lướt sang khóe môi hắn.




— "Em nhớ anh lắm..."




Giọng nói của mèo con lan tỏa trên môi.




— "Đêm nào em cũng nhớ anh hết... Nhớ đến mức không ngủ được luôn."




Như sợ Điền Hủ Ninh sẽ trách móc, cậu vội vàng giải thích.




— "Chị gái em nói, nếu em không học được thì sẽ không thể quay lại... Nên em đã rất chăm chỉ luyện tập. Chủ nhân không biết đâu... Tai em, cả đuôi của em nữa, đau ơi đau nhưng mà chỉ cần suy nghĩ đến... Nếu em không thể quay về với chủ nhân được nữa... thì em phải làm sao, nên em..."




Cậu ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên nhìn hắn.




— "Nên em phải ráng chịu đựng để tiếp tục học."




Trái tim Điền Hủ Ninh như bị thứ gì đó chèn ép, hắn đưa tay ra sau gáy cậu, ghì cả người Tử Du vào trong lòng mình.




Hắn không biết liệu cậu có biết tình yêu là gì và nó có nghĩa là gì hay không. Trong thế giới của loài mèo, thành phần cảm xúc rất đơn giản, người nào cho ăn no, người nào chạm vào đầu vuốt ve, người nào mang mèo con về nhà và sẽ không bao giờ bỏ rơi... thì đó là người quan trọng nhất.




Nhưng Điền Hủ Ninh biết thế giới loài người thì không đơn giản như vậy. Hắn cũng biết trái tim của hắn đối với Tử Du từ lâu đã không còn đơn giản. Nó đang từ từ chìm xuống từng chút một, bị sự phụ thuộc và thân mật kia từ từ đẩy vào một góc không còn đường lui nữa. Nó là một loại... giống như sự ham muốn.




Trong tương lai, hắn muốn nắm lấy tay cậu như những người yêu nhau. Hắn cũng muốn hôn cậu, ôm chặt lấy cậu, làm những điều thân mật mà chỉ có người lớn mới có thể làm với cậu.




Hắn đã yêu mèo nhỏ này rồi.




Thế giới của mèo con nhỏ bé một cách đáng thương, một cái đuôi, một miếng cá và một người chủ không bỏ rơi là có thể lấp đầy bằng tất cả hạnh phúc. Còn hắn, một người trưởng thành, có một thế giới lớn hơn và phức tạp hơn nhiều.




Hắn muốn tình yêu của Tử Du dành cho hắn không phải là thứ tình yêu dành cho chủ nhân, không phải vì sự phụ thuộc theo bản năng. Mà là sự lựa chọn chủ động sau khi thực sự hiểu ý nghĩa của nó là gì.




— "Tôi cứ nghĩ em sẽ không quay lại nữa."




Tử Du bị hắn siết chặt, cả người cậu cũng bám chặt vào hắn.




— "Làm sao mà em có thể bỏ chủ nhân được... Em thích chủ nhân nhất mà..."




Tử Du đã nói rất rõ ràng, cậu thích hắn, cậu yêu hắn. Chỉ thích mỗi hắn, chỉ yêu một mình hắn.




Điền Hủ Ninh lắng nghe, lồng ngực đau nhói từng cơn, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá phức tạp rồi.




Tử Du vốn dĩ chỉ là một chú mèo nhỏ mà thôi. Và tình yêu của loài mèo không giống với loại tình cảm của con người, không quanh co hay phân biệt các tầng cảm xúc. Nó chỉ có thích, gom hết tất cả sự gắn bó, gần gũi, tin tưởng, tình yêu lại với nhau rồi trao trọn nó cho người quan trọng nhất với nó mà không một chút e dè.




Mèo con có hiểu tình yêu không?

Có biết sâu đậm là gì không?


Sự phụ thuộc có được coi là tình yêu không?


Vấn đề ở đây là gì?


Làm sao hắn có thể đem tiêu chuẩn của một con người áp lên một mèo nhỏ như thế?


Làm sao để mèo nhỏ có thể phân biệt được những thứ cảm xúc phức tạp của một người trưởng thành như con người?




Tử Du đã trao lại sự chân thành quý giá nhất, không có sự dối trá của mình cho hắn. Đó là thứ tình yêu nguyên thủy và thuần khiết nhất của động vật nhỏ, một sự gắn bó được tin tưởng vào đến tận xương tủy.




Những gì hắn cần không phải là sự nghi ngờ hay phân tích. Mà là nắm giữ, giữ lấy tình yêu chỉ thuộc về một mình hắn.




Điền Hủ Ninh siết chặt vòng tay, tựa cằm lên vai Tử Du. Chỉ cần là của Tử Du trao tặng, thì đó chính là thứ tình yêu chân thành nhất. Hắn chỉ cần yêu thương mèo con của mình thật tốt, như thế là đã đủ rồi.

Hắn cúi đầu xuống hôn cậu.

Lần này không còn là một cái chạm nhẹ nhàng nữa, hắn hôn thật sâu khiến mèo nhỏ thở hổn hển, tay cậu nắm chặt vạt áo hắn. Đúng lúc ấy, có tiếng đếm ngược vang lên bên ngoài khung cửa sổ, theo sau đó là những tiếng 'bùm bùm' vang dội. 'Một bó' pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm.




Tử Du giật mình trong nụ hôn, mở to đôi mắt ướt át của mình. Qua bờ vai hắn, cậu nhìn thấy một chùm pháo khác đang thắp sáng bên ngoài cửa sổ, rơi ánh sáng vàng vào trong đôi mắt đang tươi cười của mình.


Cậu ngoan ngoan hôn lên môi Điền Hủ Ninh một cái, rồi mỉm cười, cọ chóp mũi mình lên chóp mũi hắn.




— "Chủ nhân ơi... 12 giờ rồi."




Vừa lúc tiếng đồng hồ bên trong phòng cũng 'Ding' lên một tiếng.




Cậu ôm lấy cổ Điền Hủ Ninh, vật nhỏ ngọt ngào nhất thế gian thì thầm vào tai hắn.




— "Chúc mừng năm mới~."




Nhịp tim của Điền Hủ Ninh cũng không còn hỗn loạn như mọi khi nữa, hắn vuốt lưng Tử Du, ôm chặt cậu hơn.




— "Chúc mừng năm mới, Tiểu Ngư."




Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa vô cùng rực rỡ. Bên trong căn hộ, không gian vô cùng yên tĩnh và ấm áp. Hơi thở và nhịp tim của cả hai người lặng lẽ hòa vào nhiệt độ cơ thể của nhau.




Đây là năm đầu tiên hai người bên nhau.




Một khởi đầu mới mở đầu bằng một nụ hôn và xác nhận bằng một cái ôm.




Không riêng gì tối nay, mà còn vào mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông trong tương lai nữa. Kể từ giây phút này, họ sẽ cùng chào đón tất cả những năm tháng bên nhau.

— HẾT  —

Trời ơi cha ơi 😭

Lần đầu tiên trong mấy tháng kể từ khi tôi bắt đầu edit fic, tôi vớ phải 1 fic thanh thuỷ văn. Má ơi luôn 😭  lết hẳn 2 tháng trời, may mà có 8 chương chứ nhiều là drop ròi đó ☺️

Giờ mò lại để edit thì thấy tác giả xoá truyện mất r =)))))) may mà có lưu lại bản gg trans của web 😭 nên văn lủng củng quá trời, tôi gáng xếp chữ lắm r đó.

Mà bản gốc còn lủng củng hơn nữa =))) nên chắc z mà tác giả xoá 🤣

🤡 má =))) xếp chữ được 1 fic thanh thuỷ văn xong tôi cảm thấy mình có thể quy y tam bảo, có pháp danh được luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro