Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Chiều tối ngày hôm sau, chuông cửa vang lên.




Điền Hủ Ninh đang cắt rau, nghe tiếng chuông hắn nhanh chóng lau tay rồi ra mở cửa. Đứng bên ngoài cửa là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, khoảng chừng ba mươi tuổi, trên tay còn xách theo một cặp đựng tài liệu.




– "Xin chào, anh có phải là người giám hộ của Tiểu Ngư không?"




Ngay khi đối phương vừa lên tiếng, trong lòng hắn có chút giật mình.




Người đàn ông vừa lịch sự, vừa chuyên nghiệp đưa ra tấm danh thiếp.




– "Tôi là Trần Khải đến từ Công ty Truyền thông Đa phương tiện Hoàng Ánh. Hôm qua tại buổi triển lãm truyện tranh, đội ngũ chúng tôi có để ý đến biểu hiện của Tiểu Ngư. Lượng người theo dõi tăng rất tốt, chúng tôi có ý định hợp tác, cũng hy vọng Tiểu Ngư có thể tham gia cùng công ty chúng tôi để phát triển nội dung."




Người đàn ông vừa nói, vừa bị gương mặt dòm ra từ phòng khách của Tử Du làm cho kinh ngạc, xém chút nữa là tắt luôn nụ cười chuyên nghiệp của gã.




– "Đôi tai...... đôi tai rất thật."




Tử Du sững sờ trong giây lát, thấp giọng đính chính.




– "Thì đồ thật mà."




Điền Hủ Ninh lập tức trừng mắt nhìn cậu, ý muốn nói cậu đừng nói linh tinh nữa.




Trần Khải ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng.




– "Vậy thì chúng ta sẽ không nói sâu về chuyện này nữa. Tiềm năng thương mại của Tiểu Ngư rất lớn, nếu anh sẵn sàng ký hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ cung cấp đội ngũ xây dựng hình ảnh, lên kế hoạch nội dung, tài nguyên địa điểm và đồng thời sẽ chịu trách nhiệm về các đàm phán thương mại."




Gã nhanh chóng rút ra một xấp giấy hợp đồng từ cặp tài liệu của mình ra rồi đặt lên bàn trà.




Xấp hợp đồng dày cộm, chỉ riêng mục lục thôi mà đã dài hai trang, gã nói năng vô cùng chuyên nghiệp, đưa ra khá nhiều lợi ích, rõ ràng là đang nhắm tới 'tân binh đang lên'. Điền Hủ Ninh vẫn giữ vẻ mặt lịch sự khi đang lắng nghe nhưng trong lòng hắn ngày càng lạnh lẽo.




Đến khi Trần Khải uống xong ly nước, chuẩn bị rời đi thì hắn mới mở miệng.




– "Tôi nhận bản hợp đồng này trước. Ngày mai sẽ trả lời anh sau."




Trần Khải lịch sự gật đầu.




–  "Được. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác."




Ngay khi người đó rời đi, cánh cửa đóng lại, cuối cùng chỉ còn lại một người và một con mèo trong nhà. Tử Du thò đầu ra từ phía sau ghế sofa.




– "Anh ơi, ông đó tính làm gì dạ?"




Điền Hủ Ninh đặt mạnh bản hợp đồng xuống bàn.


– "Thuê cậu để kiếm tiền."




– "Kiếm tiền ạ?"




Tử Du chớp mắt.




– "Giống năm trăm tệ ạ?"




Điền Hủ Ninh thở dài, kéo Tử Du lại để cậu ngồi lên đùi.




– "Cậu có thích chụp ảnh không? Có thích được nhiều người vây quanh mình như vậy không? Có thích mỗi ngày đều phải quay video làm theo những gì họ yêu cầu không?"




Tử Du tựa lên vai hắn, vỗ nhẹ đuôi lên ghế sofa. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu hỏi.




– "Có...... Có giống như bây giờ không ạ? Nếu không thích thì em có thể về nhà không?"




Điền Hủ Ninh xoa đầu cậu.




– "Tôi sẽ để cậu tự do nhưng cậu phải tự mình nói xem có thích hay không đã."




Tử Du suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên cùng với đôi mắt sáng ngời.




– "Em cũng thích một chút. Nhưng nếu anh không thích thì em cũng không thích đâu."




Điền Hủ Ninh vừa bất lực, vừa có chút buồn cười.




– "Chuyện này không liên quan đến tôi. Cậu tự quyết định đi."




Tử Du bĩu môi.




– "Em quyết định rồi. Em thích như bây giờ thôi. Có anh, có bạn, lâu lâu thì chụp ảnh một chút."




Điền Hủ Ninh gật đầu.




– "Được rồi. Vậy thì phần còn lại để tôi lo."


.


Sáng sớm hôm sau, Điền Hủ Ninh lập tức xin nghỉ phép để đến tìm đội ngũ luật sư của mẹ mình.




Hắn ném hợp đồng lên bàn họp.




– "Xem kỹ giúp tôi, chỉ ra tất cả những chỗ có sơ hở."




Đội ngũ luật sư xem suốt ba tiếng đồng hồ. Kết quả đúng như dự đoán, chia lợi nhuận không hợp lý, quyền sử dụng hình ảnh không rõ ràng, trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm hợp đồng thì quá nặng nề, điều khoản bảo mật không đầy đủ.




Chỗ nào cũng có vấn đề.




Điền Hủ Ninh ngã người ra sau ghế.




– "Viết lại toàn bộ điều khoản. Tài nguyên tôi không thiếu, cũng không thiếu tiền. Tôi chỉ cần em ấy không bị lừa."




Đội ngũ luật sư làm việc rất nhanh, vừa sửa vừa chỉ trích.




– "Hợp đồng này rõ ràng là giăng bẫy người mới."




– "Còn muốn lấy luôn quyền sở hữu trí tuệ? Nằm mơ đi."




Đến chiều, bản hợp đồng đã được sửa qua khá nhiều lần. Điền Hủ Ninh còn tự tay bổ sung thêm hàng tá điều khoản để bảo vệ Tử Du.




Các điều khoản bao gồm, tất cả các buổi quay không được tách khỏi người giám hộ, thời gian quay hàng ngày đều có giới hạn, công ty không được ép buộc làm việc, bất kỳ hình thức bóc lột hay dụ dỗ nào đều được cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.




Đến tối, hắn liên lạc lại với Trần Khải, hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Ngay khi Trần Khải vừa bước vào là đã nhìn thấy một chồng hợp đồng dày mấy xăng ti mét.




Gã lật từng trang, bàn tay hơi run rẩy.




– "Đây...Điều này.... Những điều khoản này... bình thường chúng tôi không làm đến mức này..."




Điền Hủ Ninh khẽ cười.




– "Không làm được cũng không sao, vậy thì không cần hợp tác nữa."




Trần Khải hít sâu một hơi, nhìn những điều khoản khắt khe như đội ngũ nghệ sĩ hàng đầu, gã lập tức nhận ra, gia cảnh của người đối diện chắc chắn không hề đơn giản, hơn nữa, còn cực kỳ, cực kỳ bảo vệ đứa trẻ này. Trán gã đã lấm tấm mồ hôi, giọng nói cũng yếu đi.




– "Chúng tôi... Chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác với các... sửa đổi."




Gã biết rất rõ rằng bên kia đến đây không phải để yêu cầu hợp tác, mà là để xem công ty có đủ năng lực hay không.


.


Tối hôm đó, Điền Hủ Ninh vừa định tắt máy tính thì điện thoại hắn rung lên.




Là một dãy số lạ.




Hắn nhặt nó lên, nhận cuộc gọi thì nghe thấy giọng nói của một cô gái.




— "Xin chào... Có phải là anh trai của Tiểu Du không ạ? Em là Thanh Ninh ạ... Tử Du đã uống rượu, bây giờ... cậu ấy có chút loạng choạng, bọn em sợ cậu ấy sẽ ngã..."




Toàn bộ cơ thể hắn như được nạp năng lượng.




— "Em ấy đã uống gì rồi?"




— "Chỉ... chỉ một chút rượu mơ thôi ạ... Mới uống có một ly mà mặt đã đỏ bừng rồi, lúc đó tụi em mới biết tửu lượng của cậu ấy rất... rất kém ý ạ."




— "Mười phút nữa tôi sẽ tới."




Mèo con uống rượu?


Ai cho em cái gan đó vậy?


.


Khi đến cửa nhà hàng lẩu, Thanh Ninh cùng với một cô gái khác, Niệm Niệm, đang dìu Tử Du.




Cậu nhóc nửa người mềm nhũn rũ trên ghế, hai tai ửng hồng, chiếc đuôi mềm mại rủ xuống dán sát chân, trông cậu như thể vừa bị ngâm trong nước nóng vậy.




Nhìn thấy Điền Hủ Ninh, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.




— "Ỏoo~~~ anh ơi......"




— "Lên xe."




Các cô gái vội vàng xin lỗi.




— "Tụi em thực sự không biết cậu ấy không thể không uống được..."




Hắn cũng không phải là người không biết lý lẽ gì, cất giọng với cảm xúc bị kìm nén.




— "Không sao đâu, tôi sẽ đưa em ấy về."




Tử Du sau khi được nhét vào xe, cả người cậu cứ bám chặt dính lấy vai hắn. Chiếc xe vừa bắt đầu lăn bánh, cậu cũng bắt đầu cựa quậy, khẽ thì thầm.




— "Nóng quá à... Anh ơi~~~..."




Điền Hủ Ninh cầm vô lăng.

— "Đừng nhúc nhích nữa. Ngồi yên đi."

Nhưng mà mèo nhỏ đã say rượu, làm sao nghe lọt tai. Đột nhiên cậu rướn người lại, chóp mũi cọ vào cằm Điền Hủ Ninh, phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.

Điền Hủ Ninh bị cọ đến mức sống lưng tê dại đi.

— "Tử Du! Ngồi yên cho tôi!"

Tử Du phớt lờ hắn, ôm lấy cánh tay Điền Hủ Ninh, vùi mặt vào, giọng nói nhỏ nhẹ.

— "Anh ơi... anh thơm thơm quá à... Thích anh lắm cơ~~..."

Chiếc xe suýt nữa là lao sang làn đường bên cạnh. Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tay lái.

Hắn bị tra tấn suốt trên đường về nhà, cuối cùng cũng khiêng được con mèo say rượu ra khỏi xe. Vừa bước vào nhà, Tử Du đột nhiên ngẩng đầu lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má hắn.




Nụ hôn vô cùng mềm mại và ấm áp, như móng vuốt của mèo nhỏ cào qua trái tim hắn.




Điền Hủ Ninh chết lặng.




Trước khi hắn kịp phản ứng, người trong vòng tay hắn đột nhiên biến thành một con mèo với một tiếng "poof".




Mèo con Ragdoll lao vào lồng ngực hắn, ấm áp và mềm mại, cái đuôi quấn quanh cổ tay hắn.




— "Đang nghiêm túc đó hả?"


Điền Hủ Ninh hoài nghi về thế giới.




Đầu mèo con lắc lư giống như một người say rượu, cọ cọ trong vòng tay hắn, tìm một chỗ thoải mái để nằm xuống. Một lát sau, hơi thở mèo nhỏ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.




'Cậu' nằm trên ngực hắn suốt cả đêm, không chịu xuống. Điền Hủ Ninh cũng không dám cử động, gồng mình ngủ cả đêm.




Sáng hôm sau, một sức nặng đè trên ngực hắn.




— "Anh ơi... anh dậy chưa ạ?"




Điền Hủ Ninh nhìn xuống liền thấy Tử Du đang ở hình người đang nằm trên người mình, đôi mắt sáng mở to, đôi tai giật giật, cái đuôi khẽ ve vẩy ở phía sau. Tư thế ngủ ngày hôm qua của cậu đã kế thừa hoàn hảo sang phiên bản người.




— "..."




Thấy hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, Tử Du khá tự hào.




— "Em biết cách biến thành mèo rồi nè anh! Uống rượu là sẽ biến thành mèo!"




— "Sau này không được ra ngoài uống rượu."




Gương mặt Điền Hủ Ninh tối sầm lại.




Tử Du lập tức gật đầu.




— "Vậy thì em sẽ uống ở nhà!"




— "Ở chỗ nào cũng không được uống."




Mèo con tủi thân bĩu môi.




— "Dạ~..."




Nói xong, cậu lại giống như hôm qua, định trèo lên hôn hắn. Điền Hủ Ninh lập tức chặn trán cậu lại.




— "Bây giờ cậu tỉnh táo rồi, không được hôn."


Tử Du ngơ ngác.


— "Tại sao ạ?"


— "Ai dạy cậu hôn người khác vậy?"


— "Thanh Ninh nói mà."


Tử Du vô cùng nghiêm túc.


— "Cô ấy nói có thể hôn người mà mình thích. Em thích anh nên em muốn hôn anh."


Điền Hủ Ninh nghẹn lời.


— "Cậu có biết thích có nghĩa là gì không?"


Tử Du gật đầu, chóp tai ửng hồng, cả người cậu như bông gòn trắng nõn mềm mại, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên hơi nóng.


Cậu chậm rãi nghiêng người lại gần, giọng nói nhẹ nhàng.


— "Em thích anh."


— "Cũng yêu anh lắm."


— "Chỉ thích anh, chỉ yêu anh thôi."


Cậu ôm lấy cổ Điền Hủ Ninh, vùi mặt vào hõm vai hắn, chiếc đuôi nhẹ nhàng quấn quanh eo Điền Hủ Ninh.


— "Em đã thích từ khi còn là một con mèo... nhưng mà lúc đó em không nói được."


Trái tim Điền Hủ Ninh đập hỗn loạn đến mức giống hệt như bị một con mèo nhỏ cào vào.


Hắn nhắm mắt lại, hắn hiện tại sắp toi đời rồi...


Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro