2.
Điền Hủ Ninh nuôi Tiểu Ngư cũng đã được một thời gian.
Kể từ đêm mưa bão hôm đó ôm mèo nhỏ về nhà, hắn cũng không đem nó trở lại dưới lầu nữa. Chứng ám ảnh sạch sẽ của hắn cũng dần dần thích nghi, nhịp sống cũng dần quen theo.
Thậm chí, hắn còn có chút... không rời được cục bông này.
Tiểu Ngư rất ngoan. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi làm về đều nằm bẹp ở cửa để đợi, đợi đến mức cả thây mèo gần như sắp biến thành một tấm thảm.
Lúc hắn thay giày, Tiểu Ngư nhất định phải giẫm lên mu bàn chân hắn, giẫm qua giẫm lại, đệm thịt mềm mềm nhào từng cái một.
.
Buổi tối, Điền Hủ Ninh đọc tài liệu, Tiểu Ngư nằm ngủ trên đùi hắn, đuôi thì đặt hờ lên cổ tay. Lúc đi ngủ, Tiểu Ngư còn lén chui vào chăn, áp chân nhỏ lên bụng hắn để tìm kiếm hơi ấm.
Ngày nào cái miệng của Điền Hủ Ninh cũng...
– "Đừng cọ lung tung nữa coi."
– "Đừng giẫm lên bàn phím mà."
– "Đừng leo lên bàn."
Nhưng hôm nay hình như có gì đó không đúng lắm.
Tiểu Ngư cứ kêu mãi. Từ sau bữa tối đến trước khi đi ngủ, nó cứ đi vòng vòng quanh hắn, tiếng kêu cũng khác hẳn mọi ngày. Điền Hủ Ninh nhíu mày, xoa xoa đầu Tiểu Ngư.
– "Mày sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Tiểu Ngư "ngaoo~" một tiếng, không chịu ngồi yên nữa, vẫy đuôi loạn xạ.
Hắn cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm.
[Mèo kêu liên tục khó chịu.]
[Phải làm gì nếu mèo đến kỳ phát tình.]
[Cách xử lý kỳ phát tình dành cho mèo đực.]
Kết quả đều hiện ra cùng một hướng: Đem mèo đi triệt sản.
— "..."
Hắn cúi đầu nhìn cục bông trong lòng mình.
– "Kỳ phát tình? Mày á?"
Tiểu Ngư 'meo' một tiếng. Điền Hủ Ninh bế nó lên, chạm mũi mình vào mũi mèo.
– "Được rồi, mai sẽ dẫn mày đi triệt sản. Ngoan ngoan."
Vừa dứt lời, phản ứng của Tiểu Ngư liền thay đổi. Nó cứng 'mèo' một giây, rồi lông đuôi xù lên thành một cục, giây tiếp theo thì giãy giụa điên cuồng, như thể nghe hiểu hai chữ triệt sản là gì vậy.
– "Này này... đừng làm loạn nữa."
Điền Hủ Ninh bị chọc cho buồn cười.
— "Mày nghe hiểu thật đấy à?"
Tiểu Ngư trực tiếp đạp ra khỏi lòng hắn, lông lưng đều dựng đứng hết cả lên, trừng mắt nhìn hắn với dáng vẻ 'anh dám!!!.'
Điền Hủ Ninh nhịn cười đến đau cả xương sườn.
Hắn tiếp tục tìm kiếm phương pháp, rồi thấy một đề xuất cực kỳ kỳ quặc.
[Chủ nhân tuyệt đối không được trực tiếp đem mèo đi triệt sản, sẽ bị mèo ghi thù. Nhất định phải nhờ bạn bè đóng vai ác, cướp mèo đi, sau đó chủ nhân xuất hiện cứu mèo. Như vậy mèo sẽ không ghét bạn.]
Điền Hủ Ninh: "......"
Hành động quái quỷ gì vậy?
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình cả nửa phút, càng đọc càng thấy ngu ngốc nhưng càng đọc lại càng cảm thấy... hình như cũng có lý?
Điền Hủ Ninh nghĩ ngợi một chút, sau đó vẫn ngoan ngoãn nhắn cho bạn mình một tin.
[Ngày mai đến nhà tao một chuyến đi,
vào vai phản diện.]
Quyết định xong mọi thứ, hắn về phòng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Tiểu Ngư vẫn cứ dính chặt lấy hắn, tâm trạng còn khó chịu hơn bình thường.
Đêm khuya.
Điền Hủ Ninh đang mơ mơ màng màng chuẩn bị vào giấc ngủ, hắn cảm giác có thứ gì đó ẩm ẩm lạnh lạnh chạm lên người mình mấy lần.
Là liếm.
Hắn sớm đã quen với việc Tiểu Ngư thân mật cắn liếm mình vào ban đêm nên cũng không để ý lắm, chỉ lẩm bẩm.
– "Tiểu Ngư đừng nghịch nữa... mai tao còn phải dậy sớm đó."
Nhưng lực liếm đã thay đổi, từ một cái chạm nhẹ chuyển sang có chút gấp gáp.
Rồi có một giọng nói... ở rất gần.
Vô cùng mềm mại.
– "Chủ... nhân~..."
Toàn bộ sống lưng Điền Hủ Ninh căng cứng, cơn buồn ngủ bay sạch trong tích tắc.
Khoan đã!!!
Vừa rồi... là tiếng người?
Hắn hoảng hốt mở mắt. Trong căn phòng tối mờ, chỉ có thể thấy một bóng người đang động đậy bên giường.
Hắn nhanh chóng bật đèn đầu giường.
Sau đó thì đơ cả người ra.
Vì hiện tại có một người thiếu niên đang quỳ trên giường hắn.
Mái tóc đen của cậu ươn ướt, mềm mềm, làn da trắng sứ, trên người mặc chiếc áo thun của hắn, rộng thùng thình. Trên đỉnh đầu cậu thiếu niên là hai chiếc tai mèo Ragdoll lông xù khẽ run lên. Sau lưng, còn có một chiếc đuôi mèo dài, nhẹ nhàng lắc lư.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Điền Hủ Ninh, đôi mắt xanh biếc giống hệt Tiểu Ngư, đang long lanh nhìn hắn.
Giây tiếp theo, cậu thiếu niên đó mềm giọng gọi một tiếng.
– "Chủ nhân ơi~"
Điền Hủ Ninh: "......"
Hắn tự tát mình một cái.
Đau.
– "Đệch."
Hắn đơ ra ba giây rồi chửi thề.
– "Cái quái gì vậy?! Không phải nằm mơ à?!"
Cậu thiếu niên lại vui mừng như vừa tìm được nhà, lập tức lao thẳng vào lòng hắn, dùng đuôi quấn lấy eo Điền Hủ Ninh.
– "Chủ nhân~~"
Điền Hủ Ninh: "......"
Thế giới quan của hắn vỡ nát hoàn toàn.
.
Cả đêm hôm đó.
Điền Hủ Ninh một phút cũng không ngủ.
Hắn và Tiểu Ngư, à không, bây giờ là Tử Du, ngồi đối diện với nhau trên giường. Một người khoác chăn mỏng, mặt mày tái nhợt. Một thiếu niên đang quỳ ngồi, tai mèo mềm oặt rũ xuống, chiếc đuôi ngoan ngoãn cuộn phía sau lưng.
– "Vậy... là cả nhà cậu đều có thể biến thành người?"
Giọng Điền Hủ Ninh khô khốc.
Tử Du gật đầu, hai tai cũng run theo.
– "Dạ. Chị gái em còn rất lợi hại, có thể biến thành người lớn, biến thành trẻ con, muốn làm gì cũng được luôn. Cha mẹ cũng thế á."
Điền Hủ Ninh day day trán, cố kéo thế giới quan của mình về lại quỹ đạo bình thường.
– "Thế còn cậu?"
– "Em không làm được ạ."
Tử Du tủi thân nói, đuôi nhỏ cũng chậm rãi rũ xuống.
– "Ngay từ nhỏ em đã không làm được rồi. Cha nói, cần phải có tâm trí rất ổn định, phải rất tập trung lắm mới biến hình được... nhưng em không làm được."
Nói đến đây, cậu ngẩng lên nhìn Điền Hủ Ninh bằng đôi mắt ướt long lanh.
– "Hôm đó em lén chạy ra ngoài... là muốn thử luyện tập biến thành người. Kết quả... không tìm được đường về nhà nữa."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
– "Mỗi ngày em đều chờ dưới lầu, nghĩ là mẹ sẽ đến tìm em... sau đó thì anh đến, em liền đi theo anh."
Điền Hủ Ninh: "......"
Nếu chuyện này do người khác kể, chắc chắn hắn sẽ quay người gọi cho bác sĩ tâm thần.
Nhưng cậu thiếu niên trước mắt này, trên đầu còn có một cặp tai mèo thật, sau lưng còn có đuôi mèo Ragdoll.
Hắn có không muốn tin cũng không được.
– "Vậy sao bây giờ cậu lại biến thành người?"
Điền Hủ Ninh hỏi.
Tử Du chớp chớp đôi mắt.
– "Vừa rồi anh nói sẽ đưa em đi triệt sản... em hình như đột nhiên rất tập trung."
Điền Hủ Ninh: "......"
– "Trên người anh ấm quá."
Tử Du chậm rãi đến gần.
– "Sau đó em liền biến thành người luôn."
Điền Hủ Ninh suýt nữa là bị tiếng tim mình làm cho chết khiếp.
Hắn lùi lại một chút, cố giữ bình tĩnh.
– "Vậy tai với đuôi kia... cậu có thể... làm biến mất nó không?"
Tử Du lập tức lắc đầu, đôi tai cũng lắc lư theo.
– "Chị em làm được, cha mẹ cũng làm được luôn. Nhưng em thì không biết điều khiển. Em chỉ biết biến từ mèo thành người thôi, lúc biến thì tai cũng tự mọc ra..."
Điền Hủ Ninh day trán.
– "Thế bây giờ cậu có biến lại được không?"
Cậu thiếu niên suy nghĩ một chút, rồi ngẩng lên với biểu cảm cực kỳ không ổn.
– "Chắc... không được đâu ạ."
– "Tại sao lại không được?"
Mắt Tử Du sáng lên.
– "Vì em chưa học cái này!!!"
Điền Hủ Ninh: "???"
Giây tiếp theo, Tử Du bò lên người hắn.
Là bò thật.
Tay chân cậu dùng cùng một lúc, nhẹ nhàng như mèo, trèo lên cao. Cái đuôi quét qua eo Điền Hủ Ninh, mềm mại đến mức khiến hắn phải rùng mình một cái.
– "Này này này, cậu tính làm gì!!!"
Điền Hủ Ninh bị ép lùi về đầu giường.
– "Đừng... đừng qua đây!!!"
Tử Du chống hai đầu gối, hơn nửa người đã áp sát vào lòng hắn, tai cọ cọ lên cằm Điền Hủ Ninh.
– "Chủ nhân, em muốn lại gần anh mà."
– "Không được!!!"
Tử Du uất ức đến mức hai chiếc tai cũng cụp xuống.
– "Tại sao ạ?"
Điền Hủ Ninh nhất thời không biết phải làm sao giải thích với một con mèo vừa đang trong thời kỳ phát tình, vừa mới biến thành người, vừa nhận chủ một cách cực kỳ cố chấp như vậy.
Chẳng lẽ hắn nói ,vì bây giờ cậu là người, lại gần quá tôi sẽ nghĩ bậy à?!
Nên hắn chỉ có thể nặn ra một câu giữ được chút thể diện cho mình.
– "Vì cậu... ờ... bây giờ không phải mèo nữa. Như vậy là không lịch sự."
Tử Du nghiêng đầu, hoàn toàn nghe không hiểu.
– "Em vẫn là Tiểu Ngư mà."
Cậu lại tiến sát hơn.
– "Vẫn là mèo của anh mà."
Điền Hủ Ninh bị ép đến góc giường.
– "Đừng như vậy, ngày mai tôi đưa cậu đi tìm cha mẹ, đi ngủ sớm đi."
Nhưng Tử Du không nhúc nhích, cái đuôi khẽ vẫy, cặp mắt vừa sáng vừa ướt.
– "Nhưng em không muốn ngủ. Em muốn ở bên chủ nhân mà."
– "Cậu... cậu đừng gọi chủ nhân nữa."
Giọng Điền Hủ Ninh lạc hẳn đi.
Tử Du chớp mắt đầy ủy khuất.
– "Vậy em gọi anh là gì ạ?"
– "Gọi... gọi Điền Hủ Ninh."
– "Không được."
Tử Du lập tức từ chối, hai tai dựng đứng lên.
– "Em là mèo của anh, em chỉ gọi anh là chủ nhân thôi."
— "......"
Không xong rồi.
Thế ngày mai hắn giao cậu thiếu niên dạng mèo này cho cha mẹ cậu ta kiểu gì đây?
Điền Hủ Ninh che mặt, hoàn toàn sụp đổ.
– "Ngủ... mau ngủ đi. Chuyện này để mai nói tiếp."
Tử Du cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhưng lại cái đuôi lại quấn quanh eo Điền Hủ Ninh, đầu thì gối lên đùi hắn.
Cả đêm hôm đó,
Điền Hủ Ninh trừng mắt nhìn trần nhà.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy thế giới này lại hoang đường đến vậy.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro