2
Ngày thứ tư. Giang Trừng tỉnh dậy sớm hơn mọi khi nửa nén hương.
Giang Trừng xách Tam Độc bước vào giáo trường. Người đứng đợi dưới gốc cây đã đổi tư thế- không còn đứng tựa, mà ngồi dựa thân cây, một chân co lên. Sương sớm đã thấm ướt vạt áo trắng tinh của y một vòng.
"Hôm nay là hoành thánh rau tề." Ngụy Vô Tiện nâng hộp thức ăn trong tay, nắp mở hé một khe, hơi nóng quấn theo hương thơm phả ra, "Quán ở bến tàu, mẻ đầu tiên."
Giang Trừng không đáp lời. Hắn rút kiếm, vào thế. Từ thức thứ nhất đến thức thứ mười sáu, chiêu thức liền mạch như mây chảy nước trôi; đến thức thứ mười bảy khi xoay người, eo trầm lực, thế dưới vững chắc.
"Không hổ là ngươi." Giọng Nguỵ Vô Tiện vang lên dưới tán cây, kèm theo tiếng cười, "Dáng múa kiếm vẫn đẹp mắt như xưa nha."
Ánh nắng sáng sớm rọi từ sau lưng Nguỵ Vô Tiện, hòa tan thân ảnh y thành một viền màu vàng nhạt. Ở phía ngược sáng, Giang Trừng nhìn ra rõ ràng: đường nét y lại thay đổi, gò má sắc bén hơn, ngay cả đường cong nơi cần cổ cũng kéo dài ra.
Giang Trừng xoay kiếm, cổ tay lật lại, Tam Độc vẽ nên nửa đường cung giữa không trung. Hắn không chạm vào mặt Nguỵ Vô Tiện, chỉ để chuôi kiếm dừng lại dưới cằm y, cách một tấc.
Nguỵ Vô Tiện chậm rãi, thuận theo mà ngẩng đầu lên. Cằm vừa nâng, đường hàm sắc nét phơi bày trọn vẹn trong ánh sáng, cổ y kéo dài thành một đường cong căng cứng.
Mũi kiếm Giang Trừng không hề chạm tới y, chỉ dừng lại lơ lửng, giữ nguyên khoảng cách hiểm hóc kia.
Y nhìn thẳng Giang Trừng, không hề có chút nao núng; dưới vạt áo trắng, những thớ cơ theo hơi thở mà căng rồi giãn. Giang Trừng thấy rõ trong mắt y bóng dáng của chính mình: cầm kiếm đứng ngược sáng, gương mặt lạnh lẽo, cứng rắn như tượng đá.
Gió sớm thổi qua, hơi nước từ hồ sen bị cuốn tới, cuốn lên một lọn tóc vụn trước trán Nguỵ Vô Tiện, sượt qua rìa chuôi kiếm, rồi lại rơi xuống.
Nguỵ Vô Tiện khẽ đến mức khó nhận thấy, nghiêng người tiến lên nửa phân, thuận theo mà đặt gương mặt lên mũi kiếm. Riêng cổ y thì thẳng tắp, áp sát không rời.
"Giang Trừng." Y gọi.
Giang Trừng không đáp. Chuôi kiếm vẫn lơ lửng.
"Nhìn kỹ đi," Nguỵ Vô Tiện nói tiếp, tựa như đang xác nhận một điều, "đây là gương mặt của ai vậy?"
Gió lại dấy lên. Từ sâu trong đầm sen vang đến tiếng chim sớm cất giọng, một tiếng, rồi hai tiếng. Tiếng huyên náo của môn sinh nơi xa khi vừa thức dậy kéo Giang Trừng trở về thực tại.
"Lam Trạm không hỏi gì sao?"
"Hỏi rồi." Nguỵ Vô Tiện xoay người bước tới cây hoè, từ sau thân cây nhấc ra một ấm nước, lại lấy thêm hai chiếc bát sứ thô. "Ta nói là do đang hồi phục lại tu vi. Y tin."
Nguỵ Vô Tiện đưa sang một bát trà, nước ấm vừa độ, chẳng nóng cũng chẳng lạnh. Hắn nhấp một ngụm, làn nước trà trong veo thoảng lên một chút hương sen rất nhạt.
"Có thêm chút lộ hoa sen thôi." Nguỵ Vô Tiện giải thích, không nói thêm gì nữa, "Ta hái nó từ ao sen từ giờ Dần, lấy mỗi phần tâm sen thôi."
Giang Trừng nâng bát trong tay, nhìn bóng mình hiện trên mặt nước. Kề bên bóng hắn là góc nghiêng khuôn mặt Nguỵ Vô Tiện- hai gương mặt chiếu lên làn nước trong, sát lại thật gần.
"Giờ Dần đã tới?" Giang Trừng hỏi.
"Ừm, không ngủ được. Ta cứ mơ linh tinh mãi."
Giang Trừng không hỏi y mơ thấy cái gì, cũng chẳng buồn truy vấn thêm những lời y nói. Hắn một hơi uống cạn chén nước trà thoảng hương sen. Sau khi đặt lại chiếc bát rỗng trở về hộp đựng thức ăn trong tay Nguỵ Vô Tiện, liền xoay người bỏ đi.
"Giang Trừng." giọng Nguỵ Vô Tiện vang lên phía sau lưng, vậy mà Giang Trừng vẫn chẳng ngừng bước.
Xa xa vọng lại những tiếng bước chân rời rạc, môn sinh luyện công buổi sớm từng tốp hai ba người từ Đông viện đi tới; từ đằng xa trông thấy tông chủ, ánh mắt liền hướng sang đó, rồi cả bọn lần lượt dừng chân, cúi đầu hành lễ.
Sau lưng, vẫn có môn sinh mang vẻ tò mò nhìn về phía rìa thao trường. Người áo trắng hay thường xuất hiện kia đứng lẻ loi một mình, ánh mắt neo theo hướng tông chủ vừa rời đi, thật lâu vẫn chẳng nhúc nhích.
Trong thư phòng, Giang Trừng ngồi sau án thư, lật mở quyển án đầu tiên: bản trình xin phê duyệt tu sửa ba bến tàu tại Vân Mộng. Từng con số, từng điều khoản, từng khoản dự toán, hắn lần lượt xem kỹ; những dòng phê chú viết ra vừa chi li vừa ken dày.
Ngoài song, ánh nắng dần dần bò cao từng chút, tiếng ve từ thưa thớt hóa dày đặc, ầm ĩ đến mức khiến thái dương người ta căng lên. Khi cửa bị đẩy mở, Giang Trừng đang day lấy xương mày, đầu ngón tay gắng sức ấn vào huyệt đang đập thình thịch. Một chiếc đĩa sứ trắng được đặt lên án, trong đĩa là vài miếng bánh đậu xanh, trên mặt còn điểm lá bạc hà mảnh.
"Ngươi không về Lam gia?" Giang Trừng hỏi, ánh mắt ngẩng lên khóa chặt lấy y. Đĩa bánh đậu xanh kia, hắn không hề chạm tới.
"Về muộn một lát." Ngụy Vô Tiện ngồi xuống phía đối diện, thản nhiên cầm lấy một cuốn tông vụ đã phê xong đọc qua.
"Vậy là ngươi định cứ thế mà dây dưa mãi?"
"Không phải dây dưa." Ngụy Vô Tiện bật thốt, ánh mắt va vào hắn, "Là ở lại."
"Số ruộng đất chỗ này không khớp, Giang Trừng, bị báo thiếu ba mươi mẫu." Y chỉ vào một dòng trên quyển tông vụ, cố ý lảng tránh vấn đề vừa được nhắc tới.
"Mười năm trước, huyện Tuấn ở dưới chân núi thường gặp lũ." Giang Trừng rốt cuộc cất tiếng, ngòi bút rơi xuống, ký phê lên một phần văn thư khác. "Vì thế mới giảm thu ba phần địa tô. Đê điều đã sửa xong từ năm ngoái, năm nay sẽ thu lại như cũ."
Hắn nói dửng dưng, như thể chuyện ấy vốn chẳng dính dáng gì đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro