7.
Gojo Satoru thò tay vào hộp trên xe lấy ra một cây kẹo mút, vừa bóc vỏ vừa hỏi "Tiểu thiếu gia chống đối kiểm tra ghép cặp đến mức phát điên rồi à?"
Người gia phó đang lái xe phủ nhận, rồi bắt đầu báo cáo sơ lược những gì mình biết. Đại khái là ngay trong đêm Gojo Satoru ném Zen'in Naoya trở lại nhà Zen'in, người trong nhà Zen'in đã liên thủ đưa cậu vào Tháp. Trong quá trình đó Naoya có chống cự, nhưng vẫn không địch nổi lực lượng áp đảo. Ngày hôm sau, cậu bị đưa đi kiểm tra sáu lượt, chỉ là lần cuối cùng bị cưỡng chế dừng lại.
"Mới sáu lần thôi à? Xem ra đúng là phản kháng dữ lắm."
"Theo tôi biết thì đây đã là kết quả sau khi tăng liều thuốc ba lần rồi ạ."
Gojo Satoru mút mạnh cây kẹo "...Nhà Zen'in đúng là biến thái thật." Hắn từng nghe từ những người thoát khỏi Tháp về loại thuốc ấy. Tăng một liều gần như nhân đôi nỗi đau mà tinh thần chịu đựng được. Tăng những ba lần? Cuối cùng hắn hỏi: "Rồi sao nữa?"
Không phải là Gojo Satoru chưa từng tưởng tượng cảnh mình gặp lại Zen'in Naoya sẽ thế nào. Phần lớn đều là cảnh hắn chúc mừng hoặc mỉa mai đối phương cuối cùng cũng ghép cặp thành công, để hai người có thể ngay lập tức giải tán tại chỗ, dứt khoát kết thúc cái "hợp đồng" ngắn ngủi có cũng như không kia.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ là thế này.
Trên đường tới đây, hắn còn khẳng định với người khác rằng mình với Zen'in Naoya chỉ là quan hệ ở chung nhà, nhấn mạnh rằng mấy hôm trước họ đã bắt đầu sống riêng. Sao hắn phải đích thân chạy đến? Nhà Zen'in không còn người sống à?
Hóa ra là thật sự không còn.
Khi Gojo Satoru đến nơi, phòng bệnh ngoài Zen'in Naoya ra thì chẳng có một ai. Đã tròn mười tiếng kể từ khi cậu gặp chuyện, vậy mà người đầu tiên đến lại là hắn, một kẻ ngoài cuộc chẳng liên quan. Dù bác sĩ giải thích là vì nhà Zen'in không cho người ngoài vào, hắn vẫn thấy quá vô lý.
Bị tiêm ba lần thuốc, ép kiểm tra phối hợp sáu lần, vì nôn sinh lý mà gián đoạn kiểm tra, với tư cách Lính Gác Hắc Ám, Gojo Satoru khó mà tưởng tượng và đồng cảm được. Hắn đứng đó một lúc lâu, cây kẹo que mang theo đã ăn hết, chỉ còn que gỗ trơn nhẵn vẫn ngậm trong miệng. Hắn hỏi: "Nhà Zen'in định xử lý kẻ đó thế nào?"
Việc Zen'in Naoya bị tiêm ba lần thuốc, vì nôn sinh lý mà gián đoạn kiểm tra không phải chuyện lớn, ít nhất trong mắt nhà Zen'in chỉ là chuyện vặt. Nhưng điều kẻ phản bội kia làm với đích tử nhà họ mới là đại sự không thể tha thứ.
"Loại thuốc hắn dùng cho cậu Naoya là thuốc có thể khiến con người tạm thời có được năng lực của Lính Gác. Loại này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, vì di chứng quá nghiêm trọng nên chưa từng được đưa vào sử dụng chính thức..."
"Vậy nên cậu ta mới hôn mê không tỉnh?" Gojo Satoru hỏi.
"Có lẽ vậy ạ. Vì cậu Naoya là Dẫn Đường đầu tiên trong hồ sơ chấp nhận loại thuốc này. Có thể khả năng Dẫn Đường của cậu ấy xung đột với tác dụng thuốc, gây rối loạn tinh thần."
"Cậu ta sẽ tỉnh chứ?"
"Sáng nay đã chụp não cho cậu ấy, không có vấn đề lớn- ý tôi là, ít nhất não bộ cậu Naoya không bị tổn thương nghiêm trọng như những người khác dùng thuốc này. Nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ."
Nghe đến đây, suy nghĩ đầu tiên của Gojo Satoru là: à, sau này lại được nghe tiểu thiếu gia tuôn ra những lời khó nghe từ cái miệng đó nữa rồi.
"Nhưng..." Bác sĩ nhíu mày, không nói tiếp.
Gojo Satoru cũng biết người ta muốn nói gì. Hắn nhìn Zen'in Naoya nằm trên giường. Tiểu thiếu gia nhà Zen'in có khuôn mặt cực kỳ đẹp, gạt bỏ nhân phẩm thấp kém ẩn dưới lớp da thịt, ít nhất gen tốt của nhà Zen'in được thừa hưởng trọn vẹn trên người cậu, nhưng tất cả có lẽ sẽ dừng lại ở đây.
Điều kẻ phản bội nhà Zen'in làm quá đáng nhất, cũng là điều nhà Zen'in không thể tha thứ nhất, chính là gã đã triệt để hủy hoại việc cuối cùng và quan trọng nhất đích tử Zen'in Naoya có thể làm cho gia tộc - nối dõi huyết mạch. Đó là lời nguyền mà mọi gia tộc cổ xưa đều không thoát khỏi, đồng thời bị trói chặt. Gojo Satoru nghĩ, nếu không vì lý do này, Zen'in Naoya hẳn đã bị nhà Zen'in vứt bỏ hoàn toàn ngay từ lúc mất tư cách thừa kế.
Sau khi bác sĩ rời đi, Gojo Satoru nói với gia phó "Đói rồi."
"Ngài muốn đi ăn ạ?"
Gojo Satoru liếc nhìn người đang nằm trên giường, rồi bước tới cái tủ lạnh nhỏ trong phòng bệnh, kéo ra kiểm tra không gian bên trong "Mang tới đây đi. Nhớ mua bánh ở mấy tiệm tôi hay ăn. Vị trái cây với sô-cô-la."
"Ngài đợi ở đây ạ?"
"Chẳng phải nhà Zen'in cấm người ngoài vào à?" Nói xong Gojo Satoru đột nhiên cảm thấy câu này như đang lo cho Zen'in Naoya, hắn phì vài tiếng: "Ý tôi là- đúng là địa điểm tuyệt vời để tôi thưởng thức đồ ngọt."
Đã hơn ba tháng kể từ khi Zen'in Naoya rơi vào hôn mê. Chỉ số sinh tồn vẫn ổn định, bác sĩ cũng không hiểu tại sao cậu chưa tỉnh, chỉ đoán tinh thần bị tổn thương đang tự phục hồi. Trong khoảng thời gian này Gojo Satoru đến hai ba lần, mỗi lần ở một hai tiếng. Hắn chẳng làm gì, chỉ ngồi bên cạnh ăn hết đồ ngọt mang theo, nghỉ một lúc rồi đi.
Theo lời của hắn thì là: Tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ đạo đức thôi.
Hôm nay Gojo Satoru lại tới, còn xách theo ba hộp bánh matcha cỡ lớn của tiệm mới mở trong trung tâm thành phố. Phòng bệnh của Zen'in Naoya vẫn không có ai. Cái lệnh cấm vớ vẩn của nhà Zen'in ba tháng rồi vẫn chưa gỡ, trong mắt Gojo Satoru đúng là trò cười làm mất mặt Ngự Tam Gia. Nhưng cũng nhờ lệnh cấm đó, hắn luôn có khoảng thời gian yên tĩnh thưởng thức đồ ngọt ở chỗ tiểu thiếu gia.
Ăn xong đồ ngọt, Gojo Satoru quyết định chợp mắt. Dù thể lực hắn dư sức chống đỡ chuyến công tác hơn mười ngày, nhưng lần trước đi đến một vùng núi chim không thèm đẻ trứng, trăm dặm không có một tiệm bánh, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng chẳng có. Thiếu đồ ngọt hơn một ngày khiến máu cần đường của hắn suýt ngừng lưu thông. Giờ đã bổ sung đường xong, hắn định làm đúng như một người bình thường nghỉ phép: ăn no rồi ngủ, ngủ dậy, ăn tiếp.
Hắn cất phần bánh còn lại vào tủ lạnh, rồi leo lại lên sofa ngủ.
Rồi hắn lại mơ.
Rồi hắn lại mơ. Chính xác hơn là hắn chủ động để mình rơi vào cảnh giới tinh thần. Dựa vào thân phận mạnh nhất, hắn chẳng quan tâm di chứng ngủ dài của Lính Gác. Vì so với tỉnh táo đối mặt những cảm xúc vụn vặt, hắn thà hơi hủy hoại cơ thể để đổi lấy chút bình yên ngắn ngủi.
Rõ ràng là giao dịch rất hời, Gojo Satoru nghĩ. Trên đời chắc chỉ có lão già nhà Gojo nhàm chán mới rảnh rỗi đi tìm Dẫn Đường bên ngoài đánh thức mình. Hắn căn bản không cần Dẫn Đường. Hắn chủ động ngủ, chủ động rơi vào, chủ động không tỉnh táo, và cũng có thể chủ động tỉnh lại-
Mùi đồ ngọt? Ai vậy? Đang động vào đồ ngọt của hắn?
Gojo Satoru mở mắt. Hắn vừa tỉnh từ bãi biển cát trắng Đông Nam Á - nơi hai năm trước hắn, Geto Suguru và Ieiri Shoko đến ăn mừng. Dù mừng cái gì hắn đã quên, dù sao bọn họ luôn tìm được lý do để ăn mừng. Ánh nắng chiếu trên mặt nước trong veo lấp lánh, hắn vấy nước đào trắng lên người, cuối cùng kéo hai người kia nhảy ùm xuống biển.
Nhưng nơi đây rõ ràng không phải giấc mộng mùa hè xanh biếc ấy.
Máy lạnh trong phòng bệnh bật lạnh buốt, không khí thoang thoảng mùi bánh matcha hắn vừa ăn thừa. Gojo Satoru nhìn về tủ lạnh, ánh mắt lướt qua giường bệnh trống không, Zen'in Naoya mặc đồ bệnh nhân đã tỉnh, đang ngồi xổm trước cánh cửa tủ lạnh mở toang, hai tay ôm bánh matcha, quanh miệng dính đầy bột màu xanh nhạt.
Gojo Satoru hét lên một tiếng. Zen'in Naoya giật bắn, hộp bánh trên tay rơi "bộp" xuống sàn. Nhìn miếng bánh không chỉ bị ăn gần nửa mà còn rơi tan nát, Gojo Satoru không nhịn được rên rỉ: "Bánh của tôi...."
"Tiểu thiếu gia, cậu bị làm sao vậy hả!"Gojo Satoru chìm trong nỗi đau mất bánh, không để ý rằng hành vi của Zen'in Naoya cực kỳ bất thường. Hắn đứng dậy đi về phía cậu, vừa đi vừa nói: "Con cáo nhỏ của cậu lén ăn sô-cô-la của tôi, giờ cậu lại lén ăn bánh của tôi! Rốt cuộc cậu-"
Gojo Satoru đột nhiên dừng lại, vì thấy Zen'in Naoya vì hắn đến gần mà rụt về sau. Nếu là trước đây, Zen'in Naoya chắc chắn sẽ cười lạnh: "Satoru-kun giờ trông giống chó giữ đồ ăn quá nhỉ." Không đúng, nếu là Zen'in Naoya thì căn bản không làm chuyện ngồi xổm lục đồ trong tủ lạnh ăn.
"...Tiểu thiếu gia?" Gojo Satoru gọi.
Zen'in Naoya nhìn thẳng hắn, ánh mắt thoáng nghi hoặc và hoảng loạn, nhưng nhanh chóng tan đi. Có lẽ cậu vừa bị tiếng hắn dọa. Cậu chỉ vào miếng bánh rơi trên sàn, rồi nhìn Gojo Satoru hỏi: "Đó là của anh à?"
Gojo Satoru ngẩn ra, chỉ biết khẽ gật đầu.
Không ngờ câu tiếp theo của Zen'in Naoya khiến cằm Gojo Satoru suýt rơi xuống đất. Cậu thu tay lại, nói: "Tôi đền anh, bao nhiêu tiền?" Vừa nói cậu vừa lục túi áo tìm tiền, nhưng chẳng có gì, ngược lại còn làm áo dính đầy bột matcha.
Zen'in Naoya ngồi xổm trên sàn, hơi ngơ ngác nhìn quanh, như đang thắc mắc sao mình lại ở đây. Cậu lắc đầu, định gọi người, nhưng lại dừng lại ngay lúc mở miệng: "Zen'in... là Zen'in sao? Tiền của tôi đâu rồi?"
Gojo Satoru bị dọa choáng váng. Đây là lần đầu hắn gặp tình huống này. Nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng nhớ lại lời bác sĩ từng nói: "Cậu Naoya là Dẫn Đường đầu tiên trong hồ sơ chấp nhận loại thuốc này. Có lẽ khả năng Dẫn Đường của cậu ấy xung đột với tác dụng thuốc, gây rối loạn tinh thần." Rối loạn tinh thần? Là tình trạng hiện tại sao?
Gojo Satoru ngồi xổm xuống trước mặt Zen'in Naoya, người đang cúi đầu tìm tiền. Khi đối phương vì cảm nhận được hắn mà ngẩng lên, Gojo Satoru hỏi "Cậu còn nhớ tôi là ai không? Còn nhớ mình là ai không?"
Zen'in Naoya nhìn người đàn ông trước mặt, có thể nói là tuyệt đối kỳ quặc, mái tóc trắng chói mắt, thân hình cao lớn, cặp kính râm che gần nửa mặt. Cậu lắc đầu, rồi trả lời rất logic: "Không nhớ anh là ai. Nhưng nhớ tôi là ai... Zen'in Naoya, là tên này đúng không?"
Chưa kịp để Gojo Satoru hỏi tiếp, Zen'in Naoya đã nói thêm: "Bánh của anh bao nhiêu tiền? Vừa nãy tỉnh dậy tôi hơi đói, nên tiện tay lấy đồ ăn. Lát nữa tôi bồi thường đầy đủ cho anh." Giọng cậu ngoài việc lịch sự hơn Zen'in Naoya trước đây một chút thì gần như không khác, vẫn là kiểu nói chuyện của đích tử nhà Zen'in. Nếu không phải chính tai nghe cậu nói không nhớ hắn, Gojo Satoru chắc đã không tin cậu thật sự có vấn đề.
Thấy Gojo Satoru im lặng mãi, Zen'in Naoya hơi bực. Không biết hắn có nghĩ cậu không mang tiền nên không đền nổi không, cậu cau mày: "Xin anh yên tâm, tôi có tiền. Tôi sẽ không ăn đồ của người khác rồi phủi tay không nhận."
Gojo Satoru bị lời nói ấy chọc cười, hỏi "Cậu ngủ lâu như vậy, vừa tỉnh dậy đã đói à? Có thấy chỗ nào trong người đau không?"
Bị hỏi vậy Zen'in Naoya mới chậm chạp nhận ra cơ thể quả thật có vài chỗ đau âm ỉ. Nhưng cậu vẫn thẳng thắn: "Có chút. Nhưng chủ yếu là đói." Nghe xong, Gojo Satoru đột nhiên đưa tay lau bột matcha dính bên miệng cậu. Cậu giật mình, ngoảnh mặt tránh né, rồi lại hỏi: "Bánh của anh... bao nhiêu tiền?"
Thú vị thật, Gojo Satoru nghĩ, lại muốn chọc cậu rồi.
"Bánh của tôi đắt lắm đấy." Gojo Satoru nói.
Zen'in Naoya nhíu mày "Đắt cỡ nào?"
"Đắt đến mức bán cậu cũng không đủ mà đền."
Zen'in Naoya lộ vẻ "não anh có vấn đề à", nói: "Hóa đơn hoặc biên nhận, anh đưa ra đi. Nếu không có thì tôi sẽ nhờ pháp luật hỗ trợ."
Gojo Satoru cười đánh giá: "Quả nhiên vẫn là tiểu thiếu gia nhà Zen'in."
Zen'in Naoya không để ý hắn nói gì, chỉ thấy sàn lạnh, cậu định đứng dậy nhưng thân hình cao lớn của Gojo Satoru chắn trước mặt. Cậu đành nói: "Xin nhường một chút." Gojo Satoru không nhúc nhích. Cậu lại nói: "Tôi muốn đứng dậy, xin anh nhường đường một chút."
Gojo Satoru cười nhếch miệng lùi vài bước. Đợi Zen'in Naoya đứng vững, hắn nói: "Tiểu thiếu gia trước đây hình như không dùng từ 'xin' với tôi nhỉ."
Zen'in Naoya vỗ vỗ bột matcha dính trên người: "Trước đây à?" Cậu nhìn hắn nghĩ ngợi: "Được rồi, nhớ rồi. Sau này tôi sẽ không dùng 'xin' với anh nữa."
Zen'in Naoya định quay về giường, nhưng vừa nhấc chân đã choáng váng. Cậu lảo đảo, suýt ngã nhào về trước. May mà Gojo Satoru kịp đỡ lấy.
Gojo Satoru hỏi: "Đứng không vững à?"
"Không..."
"Để tôi bế cậu về nhé?" Gojo Satoru lại hỏi.
"Không cần..." Zen'in Naoya theo phản xạ đẩy hắn ra.
"Cậu đứng không vững thì vịn cho chắc chứ." Gojo Satoru nói, thầm phục tiểu thiếu gia nhà Zen'in này. Thể chất không tốt thì thôi, còn thích mạnh miệng, tính tình giống Fushiguro Megumi y như đúc. Hắn không nhịn được: "Quả nhiên là họ hàng. Máu mủ đúng là không lừa được ai."
"Anh nói gì?"
Vì Zen'in Naoya nhất quyết không để Gojo Satoru bế, hắn đành đỡ tay cậu, chờ cậu chậm rãi lê về giường. Đợi cậu nằm xuống, dù mặt trắng bệch vì choáng, vẫn cố dùng tay vuốt phẳng góc chăn, khiến Gojo Satoru thầm cảm thán: đây là chứng ám ảnh cưỡng chế gì vậy?
"Vậy bánh của anh rốt cuộc bao nhiêu tiền?" Zen'in Naoya hỏi.
"Cậu hỏi lần thứ ba rồi đấy, tiểu thiếu gia."
"Vì anh chưa đưa đáp án đúng."
"...Tôi cũng không biết giá, người khác mua giúp tôi."
"Vậy anh hỏi người mua giúp xem bao nhiêu rồi nói lại cho tôi."
Gojo Satoru chịu hết nổi. Sao hắn không nhớ cậu ta lại nghiêm túc đến thế? Hắn nói "Coi như mời cậu đi, được chưa. Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu." Nói xong hắn nhớ cậu chỉ ăn vài miếng đã bị dọa làm rơi bánh, bèn hỏi lại: "Còn đói không? Trong tủ lạnh còn nhiều lắm."
Zen'in Naoya lắc đầu: "No rồi."
Vậy mà no rồi? Gojo Satoru nhìn bàn tay cậu đặt trên chăn, khớp xương rõ rệt, gầy guộc, mu bàn tay lộ cả gân xanh. Bị hành hạ mấy ngày, nghe nói trước khi hôn mê ở Tháp còn nôn ra mật xanh mật vàng, ba tháng nay chỉ truyền dinh dưỡng, vậy mà tỉnh dậy ăn vài miếng bánh đã no?
Hắn lại nhớ đến lúc Fushiguro Megumi vừa được nhận nuôi về ngày đầu, một bát cơm dọn lên bàn ăn chưa hết nửa đã no. Nuôi bao năm, ngọt mặn chiên xào gì cũng thử, kết quả vẫn gầy như tờ giấy.
"Nhà Zen'in các cậu là bẩm sinh có dạ dày chim à?"
"...Tôi không hiểu anh nói gì."
Gojo Satoru mặc kệ, quay đi lấy hộp bánh còn thừa trong tủ lạnh "Tôi thấy cậu ngủ lâu thế, cũng tội nghiệp nên mới nói muốn chia cho cậu đó. Bình thường đám ở Cao Chuyên đòi đồ ngọt của tôi, tôi còn chẳng cho một miếng!" Hắn đưa bánh đến trước mặt cậu, hỏi lại "Ăn không?"
Zen'in Naoya không nói gì, như thật sự no rồi.
"Vậy tôi ăn đây." Gojo Satoru vừa nói xong đã xúc một miếng lớn bỏ vào miệng.
...Hóa ra từ đầu anh đã không định chia cho tôi? Zen'in Naoya nghĩ.
"Đây là bệnh viện?" Zen'in Naoya hỏi.
"Đúng-" Gojo Satoru đột nhiên reo lên: "Cậu tỉnh rồi! Phải gọi bác sĩ. Đợi chút, tôi gọi bác sĩ."
Zen'in Naoya nhìn Gojo Satoru mặt như bị sét đánh, tay cầm bánh chạy vòng vòng trong phòng bệnh, ngoài câm nín ra chẳng có suy nghĩ nào khác. Ngược lại cậu lại tò mò tại sao mình tỉnh ở bệnh viện, bên cạnh lại có một gã đàn ông lạ mặt trông không được thông minh cho lắm.
Nhưng... cảm giác này không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro