Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Chỗ tạm trú của Zen'in Naoya hiện tại không cách nhà chính Zen'in quá xa. Ngoài suy nghĩ "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" ra, cậu cũng thật sự không còn chỗ nào để đi. Cậu ném trách nhiệm của đích tử ra sau đầu, trước khi rời khỏi nhà còn điên một trận như thế, thậm chí còn cuỗm đi gần một phần ba gia sản. Người nhà Zen'in trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.

Nhưng Zen'in Naoya chẳng lo lắng lắm. Zen'in Ougi đã bị cậu làm cho nửa sống nửa chết, sống sót nổi hay không còn chưa biết. Đám thân tộc vô dụng khác căn bản chẳng đáng nhắc tới. Chỉ có vị gia chủ trẻ mới nhậm chức Fushiguro Megumi là còn có chút khả năng làm việc, nhưng cậu chắc chắn đối phương tuyệt đối sẽ không đuổi giết mình. Vậy nên kế hoạch của cậu là trốn một thời gian rồi phủi mông ra nước ngoài, sống nốt quãng đời còn lại.

Cậu đến một khu rừng núi hẻo lánh ở Wakayama. Trên đường để che giấu tung tích, cậu chẳng dám dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào, chỉ dựa vào thuật thức mà chạy một mạch đến đây, gần như tiêu hao hết chút sức lực còn sót lại. Cậu đẩy cánh cổng đã gỉ sét nặng nề, sân trong cỏ dại mọc um tùm, hồ cảnh giờ thành nơi tích tụ lá rụng. Cuối cùng cậu loạng choạng bước đến hành lang, gần như bò mới lết được vào trong nhà.

Zen'in Naoya tựa vào tường thở dốc, toàn thân dính đầy bụi bẩn và đất cát, nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến sạch bẩn nữa. Lần trước cậu tranh thủ ghé qua một chuyến, chỉ vội vàng giấu chút đồ dự phòng ở đây, dọn dẹp gì đó căn bản không làm nổi. Dù gọi là đồ dự phòng, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ sẽ phải dùng đến nhanh thế này. Cậu tự giễu nghĩ, bản thân như vậy thì còn tranh thủ được bao nhiêu thời gian bên cạnh Gojo Satoru nữa đây?

Cậu mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Lúc mới tới, mặt trời còn treo trên đỉnh núi. Cậu cứ ngồi ngây người nhìn phong cảnh xa xa xanh lục xanh lam vàng hòa lẫn vào nhau, trong đầu trống rỗng, cậu cũng chẳng biết mình vì sao phải ngẩn ra như vậy, chỉ im lặng chờ thời khắc hoàng hôn rơi xuống, màn đêm kéo tới.

Bỗng một cơn gió thổi qua, cậu run lên dữ dội. Đúng lúc cậu nghĩ mình sẽ bị cái lạnh liên tiếp xâm chiếm, thì có ai đó khoác lên người cậu một chiếc chăn vừa hun qua lò sưởi, mang theo mùi gỗ thoang thoảng. Cậu vô thức nghĩ: Là Satoru-kun sao? Nhưng khi cậu mở mắt ra, mới nhận ra quanh đây chỉ có một mình cậu, đương nhiên chẳng có chiếc chăn ấm nào. Ảo giác vừa rồi chỉ là giấc mơ trong lúc cậu chợp mắt lơ mơ ngủ.

Lúc này Zen'in Naoya nhìn thấy ánh trăng rơi trên hành lang. Ngoài chút ánh sáng ấy, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Ban đầu cậu còn định tận mắt nhìn mặt trời lặn, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, mà ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ mơ về Gojo Satoru.

Zen'in Naoya cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Nhưng ngay giây sau cậu lại tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ cậu không phải đã điên từ lâu rồi sao?

Sau đó cậu đột nhiên sặc một hơi thật mạnh. Gân xanh nổi lên dưới làn da trắng bệch. Cậu dùng sức đè lên ngực trái, muốn ép trái tim đang đập điên cuồng như sắp phá nát lồng ngực trở về chỗ cũ. Cậu cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, như có thứ gì đó mọc ra từ dạ dày, mà thứ đó còn mọc ra vô số cánh tay, đang siết chặt nội tạng cậu, không ngừng xé rách.

Cậu lăn lộn bò vào một căn phòng trong nhà, mò mẫm trong bóng tối lục lọi tung tủ. Đồ đâu rồi? Cậu nghĩ, đồ ở đâu? Đầu óc tê dại gần như mất tác dụng, tay run đến mức không nắm nổi tay nắm tủ, phải quơ mấy lần mới mở được ngăn kéo. Cuối cùng cậu cũng lôi ra thứ mình giấu trước đó - một hộp thuốc tiêm.

Khi Zen'in Naoya lấy ống tiêm trong hộp ra, ý thức cậu đã hơi mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng tập trung. Cậu buộc dây garô lên tay mình, rồi tiêm thuốc vào. Khi nhìn thấy chất lỏng trong suốt chảy vào da thịt, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, bật ra một tiếng rên khẽ kèm theo nghẹn ngào yếu ớt.

Cậu đang tự làm hại mình. Cậu biết.

Zen'in Naoya rút ống tiêm rỗng ra, rồi thả dây garô, ngã nghiêng sang một bên. Cậu nằm nghiêng trên chiếu tatami, cảm giác cả người bị móc ruột móc gan, nhẹ bẫng, nhưng không phải đang bay lên, mà là rơi xuống vô tận. Chỉ là cái địa ngục chưa biết tên ấy thậm chí còn chẳng thấy nổi một cái bóng.

Điểm kết thúc của cậu ở đâu? Cậu không biết.

Zen'in Naoya từ túi áo móc ra một mảnh giấy nhỏ. Cầm lên nhìn, là tấm ảnh chụp photobooth mà Gojo Satoru từng kéo cậu chụp. Chắc mình lúc ấy chẳng muốn cười, cậu nghĩ, nhưng cuối cùng cậu vẫn nghe thấy tiếng cười từ chính cái miệng đang khó thở nổi của mình.

Satoru-kun, cậu nghĩ, đến tận đây rồi mà anh cũng không chịu buông tha em sao.

Rốt cuộc mình đã thua người đó cái gì? Dẫu ngay từ đầu lập trường hai người đã không ngang bằng, dù cậu là kẻ nhận sự bố thí từ Gojo Satoru, nhưng tại sao cuối cùng cậu lại thua thảm hại, thê thảm đến mức rơi vào cảnh này mà vẫn không nỡ xé nát tấm ảnh duy nhất hai người chụp chung trong tay?

Chỉ cần từng hạnh phúc một lần, cậu nghĩ, dù chỉ một lần thôi, muốn quên cũng không quên được.

Điều khiến Zen'in Naoya tự làm hại mình, tự hành hạ mình, tự buông bỏ mình, cuối cùng bước vào ngõ cụt tuyệt vọng không lối thoát chính là nỗi nhớ, là sự hoài niệm, là sự vương vấn không dứt với ảo ảnh hư ảo ấy.


Fushiguro Megumi xác nhận lại nhiều lần rằng Gojo Satoru có thể về một mình rồi mới thả hắn về nhà. Khi gia nhân lái xe đưa Gojo Satoru đến cổng, hắn nói: "Cậu về đi."

"Ơ? Nhưng cậu Fushiguro..."

"Megumi lo xa quá. Tôi thì có chuyện gì chứ?" Gojo Satoru cười một tiếng, "Về đi."

Gia nhân nhìn Gojo Satoru tự nhiên bước xuống xe mà nghĩ: Có chuyện gì ư? Ngài giờ toàn thân đều là chuyện đấy chứ. Dù bình thường ít tiếp xúc ngoài công việc, nhưng mình phục vụ ngài cũng bảy tám năm rồi, chẳng lẽ lại không nhận ra có chuyện hay không có chuyện sao?

Từ gương chiếu hậu, gia nhân nhìn bóng lưng Gojo Satoru chậm rãi bước đi, toàn thân dính máu người nhà Zen'in. Mặt và tóc cũng dính đầy, vậy mà hắn chẳng thèm để ý, chỉ siết chặt tờ hợp đồng đã ký với Zen'in Naoya trong tay, cùng chiếc khuyên tai và đôi giày cậu để lại. Bình thường sao? Gia nhân nghĩ, mặt mũi toàn viết "bất thường" ấy chứ... Thôi thì nghe lời Fushiguro Megumi, canh ở cửa qua đêm vậy.

Về đến nhà, Gojo Satoru như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống sofa. Tờ hợp đồng hắn cất giữ, đôi giày của Zen'in Naoya dù bẩn cũng mang về, hắn giơ chiếc khuyên tai xanh dưới ánh đèn ngắm nghía kỹ lưỡng. Những thứ này dính quá nhiều mùi máu tanh của người lạ, hắn nhắm mắt, cảm giác mùi hương của Zen'in Naoya đang tan biến nhanh chóng.

Môi cậu luôn mang mùi trà nóng pha buổi sáng, vụng trộm ăn bánh matcha hắn mua về thì dính bột matcha đắng ngọt, má mềm như bánh trôi, ngón tay rắc đường cho Bánh Gạo thì ngọt dính, tóc ướt mưa thì ẩm ướt, vành tai đeo khuyên hơi lộ ra sắc đỏ như máu, đôi mày mắt rõ ràng cô đơn mà cứ cố chấp không chịu mềm lòng, cổ trắng mảnh với nhịp đập sống động, và tiếng "Satoru-kun" gọi bên tai vừa nhẫn nhịn vừa thẳng thắn.

Gojo Satoru cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Những cảm giác quấn quanh hắn sắp ép hắn đến phát cuồng. Những ý niệm vô hình sau khi mất đi bị phóng đại hàng triệu lần. Yêu, ngọt, đắng, mặn, ngứa, đau, và cả hận - tất cả đều là thiếu gia nhà Zen'in, đều là Cáo Nhỏ, đều là Zen'in Naoya.

Khi Gojo Satoru tỉnh lại, hắn đã đứng trong phòng Zen'in Naoya. Chắc mình đã điên từ lâu rồi, hắn nghĩ, từ trước khi nhận ra tình trạng của mình thì đã điên rồi.

Hắn chậm rãi đi đến chiếc giường Zen'in Naoya từng nằm, rồi thò tay vào chăn. Rõ ràng còn ấm, sao hắn lại cảm thấy lạnh buốt? Sáng hôm Zen'in Naoya rời đi, Gojo Satoru tỉnh dậy trên chiếc giường này, rõ ràng bên cạnh vẫn còn hơi ấm cậu để lại, nhưng giờ sờ lại thì chẳng còn gì.

Lúc này tinh thần thú cảm nhận được dao động trong lòng hắn chạy ra, hai chân trước trắng tuyết vẫn ôm chặt con cáo nhỏ đang ngủ say không tỉnh. Gojo Satoru nói: "Mày đúng là một giây cũng không buông. Nhưng..." Hắn vuốt đầu báo trắng: "Nó sẽ không tỉnh dễ dàng thế đâu."

"Mày biết tại sao không?" Gojo Satoru bắt đầu tự hỏi tự đáp với tinh thần thú không biết nói: "Vì nó đang giận. Giận mày ngày thường toàn coi nó như quả bóng mà chơi."

Con báo trắng nghe xong lộ vẻ áy náy, hai móng vuốt do dự muốn buông mà không buông. Cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục ôm. Gojo Satoru nhìn hành động của nó nói: "May mà mày còn biết hối hận, nên giờ nó vẫn ở chỗ mày nhìn thấy được, chỉ là đang ngủ thôi."

Rồi Gojo Satoru dời mắt đi, ngẩn ngơ nhìn về phía trước: "Nhưng của tao thì khác. Đã chạy xa thật xa rồi, muốn tìm cũng chẳng tìm được."

Gojo Satoru tự nhận mình giỏi nhất chính là buông bỏ.

Từng vì thấy thú vị mà đề nghị hôn nhau với Geto Suguru, hôn thật rồi mới phát hiện chẳng có chút cảm xúc nào, hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu rồi cười phá lên. Vì cãi nhau to với đám già nhà Gojo nên muốn nổi loạn một lần, kéo theo Ieiri Shoko và Geto Suguru, bảo mỗi người thử kết hợp với mình xem. Ieiri Shoko từ đầu đã cương quyết từ chối, còn Geto Suguru vốn luôn chiều hắn cuối cùng dưới sự bám riết không buông của hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

"Satoru, tớ nói trước, tớ sẽ không làm đến bước cuối đâu nhé." Geto Suguru nói.

"Biết rồi, cậu nhanh lên." Gojo Satoru thờ ơ đáp.

Kết quả đương nhiên là thất bại. Bạn thân thì bạn thân, nhưng ngay cả hôn cũng chẳng có cảm xúc thì làm sao trở thành bạn đời cả đời? Gojo Satoru nhìn Geto Suguru chậm rãi rút xúc tu tinh thần lại, sắc mặt hơi mệt mỏi, hắn cười hì hì quay sang Ieiri Shoko: "Mấy người Dẫn Đường các cậu có phải thật sự không điều khiển nổi Lính Gác Hắc Ám không?"

Lúc ấy Ieiri Shoko thẳng tay đấm hắn một phát, đau đến mức hắn la oai oái, mang cục u to sưng nguyên tuần. Mà hắn vốn vô tư vô tâm, chắc cũng chẳng nghĩ lời nói bâng quơ của mình lại làm tổn thương Geto Suguru. Họ từng hứa sẽ là bộ đôi mạnh nhất. Nhưng chính trong lần thử nghiệm kết hợp nửa ép buộc vì Gojo Satoru thấy vui mà làm ấy, đã lộ rõ khoảng cách giữa hai người.

Vì thế Geto Suguru mới lặng lẽ biến mất.

Nhưng Gojo Satoru luôn giỏi buông bỏ. Hắn ỷ vào việc mình là Lính Gác Hắc Ám, dựa vào sức mạnh áp đảo của bản thân, đi lặp lại, nếm lại trong cảnh giới tinh thần vô biên vô tận những thứ hắn đã mất, hoặc những thứ hắn không thể có. Vì vậy sau khi Geto Suguru rời đi, hắn mới hết lần này đến lần khác chìm vào giấc mơ của tuổi trẻ ngày xưa. Mơ rồi lại mơ, dù ban đầu có bao nhiêu không cam lòng, cuối cùng cũng đều buông xuống được.

Vậy thì... với Zen'in Naoya, hắn cũng sẽ thế sao? Cũng có thể thế sao?

Gojo Satoru từ dưới gối sờ ra một thứ gai tay. Hắn ngừng thở, như có ai bóp cổ hắn mà gào lên: Mày dựa vào đâu?

Là kẹo táo xanh. Chính là viên kẹo táo xanh hắn từng tùy tiện ném cho Zen'in Naoya.

Cảm ơn, Satoru-kun.

Tạm biệt, Satoru-kun.

Gojo Satoru siết chặt viên kẹo. Không làm được, hắn nghĩ, chắc chắn không làm được. Chỉ cần tưởng tượng mình mãi mãi chỉ có thể ôm đối phương, hôn đối phương, nghe đối phương gọi "Satoru-kun" trong cảnh giới tinh thần giả tạo, cái cảm giác kinh hoàng khổng lồ ấy đã sắp đè bẹp hắn rồi.

Hắn muốn Zen'in Naoya thật sự.

Hắn phát điên mà nghĩ.

Hắn muốn Zen'in Naoya mà hắn có thể dùng ngũ giác chạm tới một cách rõ ràng, chân thật.


Zen'in Naoya ở trong ngôi nhà ấy gần nửa tháng. Mỗi ngày ngoài ăn với ngủ, cậu chỉ ngồi trên hành lang ngẩn ngơ, chờ đến khi triệu chứng lại phát tác thì tiêm thuốc. Hôm nay cậu cuối cùng cũng ăn hết sạch lương thực dự trữ. Cậu chẳng tin ai, nhờ người khác mang đồ đến là không thể, nên buộc phải tự mình xuống núi một chuyến.

Cậu cố ý thay bộ sơ mi trắng đơn giản và quần jeans, học theo kiểu ăn mặc người thường mà cậu đã tra cứu kỹ càng, rồi đội thêm cái mũ mà cậu ghét cay ghét đắng. Xấu chết đi được, cậu nhìn người trong gương, hiếm hoi có chút tự tin bùng nổ. Vì giờ Zen'in Naoya xấu đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình nữa.

Ở trên núi nhiều ngày như vậy, thứ cậu ăn cũng chỉ là bánh quy khô khốc hoặc bánh mì. Dù trong nhà có căn bếp kiểu cũ có lò đốt củi, nhưng cậu lười tự nhóm lửa đun nước, nên đến một ngụm nước nóng cũng không uống được. Vì vậy trước khi đi mua sắm, cậu quyết định ghé quán ăn một bữa cho ra hồn.

Cậu bước vào một quán ăn gia đình nhỏ. Lúc nhân viên phục vụ mở miệng chào, cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ ngồi ở góc khuất nhất, ngồi xuống xem thực đơn. Đậu hũ hầm thanh đạm, cà tím nướng, cơm trứng cuộn... món nào cũng muốn ăn. Cậu nghĩ, hóa ra lúc đói thật sự con người sẽ biến thành heo.

"Thưa anh, anh dùng gì ạ?" Cô phục vụ buộc tóc đuôi gà, trông như con gái chủ quán, cười tươi hỏi Zen'in Naoya. "Món đặc trưng của quán là thịt heo teriyaki đấy ạ."

Zen'in Naoya không trả lời, chỉ dùng tay chỉ chỉ mấy món mình muốn rồi ném thực đơn lại. Trong lúc chờ món, mấy vị khách ngồi sau lưng cậu dường như đã uống rượu, lại nhắm đến cô phục vụ nhiệt tình kia, cứ nài nỉ đòi cô uống cùng.

"Quý khách ơi, xin đừng thế ạ."

"Con gái nhà Himaru..." mấy vị khách lớn tiếng nói, Himaru chính là tên quán. Họ kéo tay con gái chủ quán: "Đến tuổi lấy chồng rồi mà vẫn ở nhà, vì chưa tìm được Lính Gác thích hợp à?"

Cô phục vụ cười khổ phủ nhận: "Không phải đâu ạ..."

"Hay là cô cũng muốn trèo cao làm phượng hoàng?" Một người khách hỏi.

"Ý cậu là nói người đó à?" Người khác tiếp lời.

"Ơ? Gì gì? Các cậu đang nói gì vậy?" Một người không rõ chuyện hỏi lại.

"Chính là gã đàn ông kia." Người đầu tiên nâng ly rượu uống một ngụm, rồi nói: "Tôi có họ hàng xa làm ở cái tháp gì đó, nơi bí ẩn lắm. Mấy hôm trước nghe anh ta kể có chuyện lớn."

"Chuyện gì?"

"Là cái Lính Gác Hắc Ám duy nhất của Nhật Bản chúng ta, tên Gojo gì đó, các cậu biết chứ?" Khi bốn chữ "Lính Gác Hắc Ám" lọt vào tai Zen'in Naoya, cậu giật mình, vô thức siết chặt cốc trà nóng. Người kia tiếp tục: "Nghe nói hắn đã mở cảnh giới tinh thần..."

"Mở cảnh giới tinh thần thì có gì ghê gớm..."

"Không phải không phải, nghe nói là hoàn toàn mở luôn! Các cậu biết không?" Người kia dường như bực mình vì mọi người không tin, đập cốc rượu xuống bàn: "Họ hàng tôi bảo uy lực ấy chắc toàn bộ Lính Gác và Dẫn Đường trong Nhật Bản đều cảm nhận được. Hắn còn nói đám Dẫn Đường bị nhốt trong tháp ai nấy đều hồn vía lên mây."

"Ghê vậy sao?"

"Sao đột nhiên hắn lại làm thế?"

"Tôi cũng không biết. Họ hàng tôi bảo họ đang chuẩn bị đi điều tra. Nhưng..." Người kia nheo mắt, thần bí nói: "Anh ta bảo có lẽ hắn làm vậy là muốn kết hợp đấy. Đây là cách thị uy cực mạnh."

"Lính Gác Hắc Ám muốn kết hợp?" Mọi người kinh ngạc kêu lên.

"Nhưng thị uy là sao?"

"Ai biết. Có khi giống công mở đuôi khoe mẽ cầu hôn ấy chứ?" Mọi người cười ầm ĩ. Rồi họ lại quay sang cô phục vụ đáng thương: "Vậy con gái nhà Himaru cũng nghĩ mình có cơ hội hả?"

Cô phục vụ vừa ngại vừa sợ: "Thật sự không phải đâu ạ..."

Lúc này một cái cốc trà bay vèo đến đập vào bức tường bên cạnh họ, tiếng vỡ loảng xoảng kèm mảnh thủy tinh văng tung tóe khiến đám say rượu tỉnh cả người. Một gã hét lên: "Ai đấy!"

Mấy gã tức giận định đứng dậy dạy dỗ thủ phạm, nhưng phát hiện trong quán ngoài nhóm họ chẳng còn ai. Đúng lúc họ còn đang ngơ ngác thì thủ phạm Zen'in Naoya đã rời khỏi đó mấy chục mét rồi.

Khoảnh khắc thuật thức giải trừ, Zen'in Naoya suýt đâm sầm vào người đi ngược chiều. Cậu né sang một bên, tựa tường thở dốc. Thuốc hiệu quả thật, cậu nghĩ, nhưng tác dụng phụ cũng kinh khủng. Giờ cậu gần như không kiểm soát được chú lực, chỉ phát động một lần thuật thức thôi cũng mệt như rút hết sức toàn thân.

Cậu nhìn lòng bàn tay bị cốc trà nóng làm bỏng đỏ, cũng chẳng biết vừa rồi mình rảnh rỗi kiếm chuyện làm gì. Mấy người đó muốn gây khó dễ cho cô phục vụ thì cứ để họ gây khó dễ đi, sống chết người lạ vốn chẳng liên quan gì tới cậu. Nhưng... Gojo Satoru hoàn toàn mở cảnh giới tinh thần là sao? Mấy ngày trước là bao lâu? Có phải ngày cậu rời nhà Zen'in không?

Người kia nói đúng, thông thường Lính Gác và Dẫn Đường sẽ mở cảnh giới tinh thần khi kết hợp, để hai người dung hợp hoàn hảo hơn. Nhưng Gojo Satoru rõ ràng đã từng kết hợp rồi mà? Zen'in Naoya nhớ hắn từng kết hợp với Geto Suguru, sau lại bị đối phương giải trừ, nên tinh thần bất ổn mới cần cậu đánh thức.

Vậy sao giờ lại mở cảnh giới tinh thần cho cả thiên hạ biết?

"Xin được chen ngang, tin nóng mới được cập nhật..." Zen'in Naoya ngẩng đầu lên, thấy một chiếc TV treo ngoài cửa một cửa tiệm. Hình ảnh chuyển từ MC sang phóng viên hiện trường. Phía sau là sân bay đông nghịt đến mức không lọt nổi một khe. Phóng viên cầm micro gào khản cổ phát sóng: "Anh Geto Suguru, người từng từ chối lời mời của Cao Chuyên Tokyo vì lý do cá nhân, cuối cùng đã về nước trong những ngày gần đây...."

Zen'in Naoya nhìn Geto Suguru được đám đông vây quanh trên màn hình. Đối phương rõ ràng chẳng cười, vậy mà dòng chữ chạy dưới lại ghi "nụ cười thân thiện của quý ông". Buồn cười quá, Zen'in Naoya nghĩ, cậu lập tức bị mấy chữ ấy chọc cho không nhịn nổi cười, tựa tường như thằng điên cười ha hả.

Cười hành vi mê trai ngu ngốc của đám người bình thường.

Cười chính mình như một kẻ bình thường hóng hớt.

Cười những lời đám người trong quán vừa nói.

Cười tất cả những Dẫn Đường trên đời này, những kẻ vẫn ôm hy vọng được Gojo Satoru để mắt tới.

Lính Gác Hắc Ám mở cảnh giới tinh thần để cầu hôn?

Buồn cười quá.

Bạn đời của người ta đã bay về rồi đây này.

Zen'in Naoya cười mãi, tiếng cười dần nhỏ lại, đến khi nghẹn ra nước mắt mới trở về trạng thái im lặng. Mặt cậu chẳng còn biểu cảm gì, dù người ngoài nghe thấy cậu cười, nhưng đó cũng chỉ là âm thanh sinh lý phát ra từ cơ thể mà thôi.

Chỉ thế mà thôi.



Đến khi Zen'in Naoya tới cửa siêu thị, cảnh hỗn loạn trước cửa khiến cậu buộc phải dừng chân. Hình như có người va quẹt ở cửa, hai bên không ai nhường ai, chắn ngay lối vào, nhất quyết phải phân thắng bại cho ra lẽ. Zen'in Naoya bực bội chờ một lúc, thấy đám người hóng chuyện không có ý định giải tán, cậu định lên tiếng bảo họ tránh đi thì trên con đường bên cạnh bỗng vang lên tiếng gầm rú, mấy chiếc xe đen sang trọng chạy vụt qua.

Ở vùng quê bỗng xuất hiện nhiều xe hơi cao cấp thế, đám bà con đang xem náo nhiệt lập tức chuyển ánh mắt. Zen'in Naoya đứng lẫn trong đám đông, xa xa thấy mấy chiếc xe dừng lại gần quán ăn cậu vừa vào. Đang định bỏ đi vì chán thì cảnh tiếp theo khiến tim cậu gần như ngừng đập.

Cậu thấy Fushiguro Megumi bước xuống xe.

"Ở gần đây thôi." Fushiguro Megumi chỉ huy người nhà Zen'in: "Mọi người mau đi tìm đi."

"Ở đây gần nhà chính Zen'in thế, hắn ta sẽ trốn ở đây sao?" Zen'in Maki hỏi.

"Là thầy Gojo nói." Fushiguro Megumi đáp: "Thầy bảo thầy nghe thấy giọng của người đó ở đây."

"Thầy đâu rồi?"

"Đang trên đường đến."

Hai ngày nay đúng dịp Cao đẳng Tokyo sang Kyoto giao lưu. Fushiguro Megumi và mọi người vừa ăn trưa xong, đang bàn kế hoạch cho chiều nay thì nhận điện thoại từ Gojo Satoru. Hắn bảo gần đây xuất hiện giọng Zen'in Naoya, nhưng hắn đang ở Tokyo, nhờ Fushiguro Megumi chạy đến trước.

Thầy Gojo bình thường thích đùa, nhưng không bao giờ tùy tiện nhờ bọn họ chuyện gì - không biết là ai nói câu đó, những người khác nghe xong lập tức đồng ý. Dù đa số chẳng ai biết người Gojo Satoru đang tìm là ai, nhưng cuối cùng đứa nào cũng tự nguyện bỏ kế hoạch tham quan Kyoto để giúp tìm người.

"...Đang trên đường đến?" Zen'in Maki sững sờ hỏi: "Hiệu trưởng Yaga không ngăn thầy ấy à?"

"Thầy ấy muốn tới thì chắc cũng chẳng ai ngăn nổi đâu." Fushiguro Megumi nói.

Nghĩ đến từ ngày Zen'in Naoya rời đi, Gojo Satoru đã mở ngũ giác đến cực hạn, không giây nào ngừng. Đừng nói Lính Gác thông thường, ngay cả Lính Gác được huấn luyện chuyên sâu cũng chưa chắc chịu nổi việc mở ngũ giác liên tục quá một ngày. Phạm vi dù không bao trùm cả Nhật Bản, nhưng cũng rộng lớn đến mức khiến người ta chấn động.

"...Tên đó quan trọng đến thế à?" Zen'in Maki hoàn toàn không hiểu nổi. Theo ấn tượng của cô về Zen'in Naoya, hắn kiêu ngạo, tự đại, máu lạnh, coi những kẻ không có năng lực trong gia tộc là rác rưởi. Một kẻ như vậy, sao Gojo Satoru lại bỏ công sức lớn đến thế để tìm?

Không biết. Fushiguro Megumi muốn nói thế. Nhưng so với những kẻ chỉ nghe tin Gojo Satoru mở cảnh giới tinh thần, mở ngũ giác mà cảm thấy khó tin, khó hiểu, thì cậu mới là người tận mắt chứng kiến Gojo Satoru vì Zen'in Naoya mà làm ra những hành động điên rồ đến mức nào. Chỉ cần nhìn thấy Gojo Satoru như vậy một lần thôi, bảo cậu làm sao nói ra được ba chữ "không biết" đây?

"Gia chủ đại nhân, chúng tôi tìm quanh đây không thấy cậu Naoya." Người nhà Zen'in báo lại.

"Không thể nào, anh ta chắc chắn ở gần đây." Fushiguro Megumi nói. Cậu tin khả năng của Gojo Satoru.

"Nhưng lạ thật, hắn ta không đi đâu lại chạy đến Wakayama làm gì?" Zen'in Maki hỏi.

Lúc này Fushiguro Megumi đột nhiên nghĩ ra gì đó, hỏi: "Ở đây có nhà của nhà Zen'in không? Loại bỏ hoang không người ở ấy?"

"Theo tôi biết Wakayama đúng là có vài căn nhà của nhà Zen'in, nhưng bỏ hoang thì hình như không."

"Bên nhánh phụ cũng không?" Fushiguro Megumi nhớ lại lúc trước khi xem gia phả nhà Zen'in, cậu phát hiện nhà Zen'in với thân phận Ngự Tam Gia có mạng lưới huyết thống hôn nhân phức tạp và khổng lồ. Cậu lại hỏi: "Tốt nhất là bên phía Zen'in Naoya hoặc cha mẹ anh ta. Anh ta đã cố tình chạy đến đây... thì nhất định có quan hệ cực kỳ mật thiết."

Người Zen'in gia lập tức gọi điện về hỏi những người lớn tuổi hơn trong nhà. Cuối cùng nhận được kết quả: Wakayama quả thật có quan hệ không nông với Zen'in Naoya. Mẹ cậu là người Wakayama. Nhưng gia tộc bên ngoại của mẹ cậu, sau khi bà qua đời thì ngày càng suy tàn, cuối cùng đi đến diệt vong.

"Lôi địa chỉ nhà của mẹ anh ta ở Wakayama ra." Fushiguro Megumi nói. "Ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro