Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Đôi giày da bóng loáng giẫm lên sàn gỗ cũ kỹ kêu cót két sau hậu trường. Đôi lúc nhìn thấy đống pháo giấy vương vãi trên mặt đất hay những chiếc trâm ngọc bị chủ nhân sơ ý đánh rơi, người nọ cũng chỉ mất kiên nhẫn dừng lại trong giây lát, rồi lách mình bước vòng qua.

Phía hậu trường nóng hầm hập, ánh sáng nhập nhẹm, tối mờ, người đàn ông vận chiếc áo măng tô với hai hàng khuy màu ngà nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn mấy thằng nhóc lo việc vặt [1] ôm theo thuỷ tụ [2], tay bê hộp hoá trang chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mỗi lần nhìn thấy hắn, chúng đều khom lưng cúi đầu, kính cẩn gọi một tiếng: cậu Điền.

Điền Lôi bước qua cánh cửa gỗ dẫn từ hậu trường vào sân trong, luồng không khí lạnh lẽo bất ngờ ập vào mặt, kéo theo sau là mùi phấn son nồng đượm và tiếng quở trách của sư phụ. Hắn lui tới đây cũng đã dăm ba bận, coi như quen cửa quen nẻo, quay đầu cầm lấy hộp trang sức từ tay gia bộc [3], rồi xốc bức rèm vải màu hồng lợt của phòng nghỉ [4] lên, thản nhiên bước vào.

Trong phòng bỗng chốc lặng thinh như tờ, vị sư phụ vừa rồi còn đang trách mắng đệ tử nhỏ, giờ đã vội nở nụ cười nịnh nọt, tiến về phía hắn.

"Cậu Điền, cậu lại đến thăm Xuân Sinh đó hả?"

"Ừ"

Điền Lôi mỉm cười, đặt chiếc hộp trang sức lên bàn hoá trang riêng của Xuân Sinh — cái bàn có gắn một dãy bóng đèn nhỏ xung quanh, rồi mở lời hỏi.

"Người đâu rồi?"

"Đang giận dỗi đấy ạ"

Sư phụ khẽ hất cằm chỉ về phía gian trong [5].

"Tối nay diễn vở Quý Phi Tuý Tửu [6], lúc thoa phấn bị người khác vô ý đụng phải, thành ra lem nhem hết cả mặt"

Điền Lôi liếc nhìn mớ phấn sáp và bút vẽ quăng lộn xộn trên bàn, cảm thấy bị mùi hương sực nức trong phòng xông cho khó chịu, bèn tự mình đi thẳng vào gian trong.

Tháng 2 năm 1935, đang độ tiết Đông khắc nghiệt, Bắc Bình lạnh đến thấu xương, khiến người ta run cầm cập. Điền Lôi sợ rét, lúc nào cũng vận trên người áo măng tô dạ và áo len lông cừu, găng tay bằng da cũng không bao giờ thiếu, chiếc khăn trắng mềm mại được quàng hờ quanh cổ, hễ gió thổi thì lại kéo cao cho kín.

Điền Lôi vốn là kẻ không thể ngồi yên một chỗ, vài tuần trước vừa từ Mỹ về, chuyện trong nhà hắn lười để tâm, nhưng lại thích lân la đến những nơi như rạp hát hay quán trà. Hồi mới về, hắn chán muốn phát bực, nghe người ta kháo nhau rằng vở "Quý Phi Tuý Tửu" ở Quảng Hoà Lâu rất hay, còn hút khách, Điền Lôi liền tiện tay bao luôn ghế đắt nhất, vừa nhâm nhi trà, vừa thưởng thức.

Hắn quen biết Xuân Sinh cũng từ lần ấy.

Đào, kép nổi tiếng không hiếm, người sở hữu dung mạo diễm lệ hắn gặp qua cũng nhiều, nhưng Xuân Sinh vẫn là một nhân vật khá thú vị. Đúng lý, những người sống nhờ kịch nghệ như bọn họ vốn phải ôn hoà khéo léo, biết nhìn sắc mặt, vậy mà Xuân Sinh lại mang cái tính kiêu căng, chẳng thèm đặt bất kỳ vị công tử hay tiểu thư nào vào mắt, ai mang quà đến cũng đều bị từ chối, vẻ cao ngạo ấy khiến người ta có cảm giác y sẽ chực ném sạch mớ đồ kia ra ngoài.

Nhưng riêng với Điền Lôi, Xuân Sinh lại dàng sự ưu ái khác thường. Lần đầu xem Xuân Sinh diễn xong, hắn đứng ngoài phòng nghỉ, ngỏ ý muốn được diện kiến Dương Quý Phi [7], Xuân Sinh vừa vén màn nhìn ra đã thấy một nam nhân cao lớn, vận trên người chiếc áo măng tô đen tuyền thẳng thớm, tuyết trắng tơi mịn lặng lẽ đậu trên vai hắn. Y thoáng ngẩn người một lúc, rồi liền cho hắn vào.

Điền Lôi thực chất chẳng mấy mặn mà với Xuân Sinh, chỉ là hắn thích cái cảm giác bản thân được người khác đối đãi đặc biệt.

Hắn lách dọc hành lang chật hẹp tiến về phía phòng phục trang. Thấy cửa phòng khép hờ, Điền Lôi khẽ rướn người nhìn vào bên trong. Một bóng người đang đứng quay lưng với hắn, ngay trước giá treo đầy trang phục biểu diễn, cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn vươn ra, tỉ mỉ vuốt lại từng nếp vải của những ống thuỷ tụ cho thật phẳng phiu.

Từ ô cửa sổ nhỏ hẹp lọt vào một tia nắng nhạt, Điền Lôi nheo mắt, trong lòng không hiểu sao lại đinh ninh người này chính là Xuân Sinh. Hắn bước tới, bất thình lình nhấc bổng đối phương lên như muốn trêu chọc, dỗ dành. Cho đến khi đụng phải một đôi mắt to tròn, long lanh như nai con, vì hoảng hốt mà đang chớp liên hồi, Điền Lôi mới phát hiện ra, bản thân đã nhận nhầm người.

Người này so với Xuân Sinh dường như còn gầy hơn một chút, gương mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, chỉ là sắc mặt không mấy hồng hào. Song, lúc Điền Lôi dời tầm mắt xuống, hắn chợt sửng sốt, đối phương rõ ràng đang để mặt mộc, nhưng trên môi lại tô một lớp son đỏ thắm. Có điều, vệt son ấy lại nhem nhuốc, tán loạn đến thảm thương, sắc đỏ ấy loang khắp đôi môi mỏng, lem ra cả khoé miệng lẫn vùng da xung quanh, trông chẳng khác nào vừa chịu một phen ức hiếp.

Lớp son tô lộn xộn, ấy thế mà lại xinh đẹp đến lạ thường. Đôi môi đỏ tươi, rực rỡ đặt cạnh ánh mắt ngơ ngác, mơ màng, khiến cậu trông hệt như một loài thú nhỏ vừa mới chập chững bước vào chốn nhân gian.

Người nọ xấu hổ túm chặt lấy vạt áo măng tô của hắn, nhỏ giọng thốt lên.

"Cậu Điền... cậu để tôi xuống trước đã"

"Ồ..."

Điền Lôi lúc này mới sực tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng đặt người nọ xuống, tự giác bật ra một câu xin lỗi.

"Chắc là cậu nhận nhầm người rồi"

Người nọ ngại ngùng mỉm cười, rồi nói tiếp.

"Tôi biết cậu, nhưng mà Xuân Sinh không có ở đây đâu, anh ấy ở phòng nghỉ phía bên kia sân đấy ạ"

Điền Lôi nhướng mày, không tiếp lời của cậu, mà đưa tay, chỉ chỉ vào môi mình.

"Chỗ này của em... bị sao vậy?"

Người kia lặng lẽ cúi đầu, im lặng không nói gì.

Bỗng một tràng tiếng bước chân vang vọng từ xa đến, Xuân Sinh trừng mắt đẩy cửa vào. Vừa trông thấy Điền Lôi, nét mặt y bỗng chốc dịu đi đôi phần, nhưng rồi lập tức quay sang hung hăng với người kia, giọng điệu gắt gỏng.

"Trịnh Bằng, y phục của tôi đâu?"

"Ở đây ạ"

Trịnh Bằng luống cuống đưa cho Xuân Sinh thuỷ tụ vừa được mình vuốt phẳng. Đối phương đón lấy, xem xét kỹ lưỡng một lượt từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới vắt chúng lên trên cánh tay.

Xong việc, Xuân Sinh tiến tới định kéo Điền Lôi đi, nhưng khi ngước mắt liền thấy hắn đang nhàn nhã nhìn mình, hiển nhiên là chờ y giới thiệu người trước mặt.

Xuân Sinh lộ ra vẻ chẳng bằng lòng, miễn cưỡng mở lời.

"Chỉ là một thằng nhóc chạy vặt thôi, khi nãy nó lóng ngóng, làm lem hết son của em"

Y càng nói càng càng cảm thấy bực bội, nhưng vẫn đưa tay níu lấy ống tay áo của Điền Lôi, giọng nói lẫn vào mấy phần làm nũng.

"Em chỉ dạy cho nó một bài học thôi, bôi son lem nhem khắp miệng nó, có thế thì lần sau mới tự khắc biết đi đường phải nhìn đường cho cẩn thận"

Ánh mắt Điền Lôi lần nữa rơi xuống bóng dáng gầy guộc kia, khi cậu cúi đầu, hơn nửa gương mặt đều trở nên mờ nhạt, duy chỉ có sắc son đỏ rực trên môi là quá sức chói mắt, khiến người khác không sao làm ngơ được.

Điền Lôi nhìn sang nơi khác, khẽ cất giọng.

"Tôi có để một món quà trên bàn hoá trang của em, em qua xem thử đi"

Xuân Sinh cười rạng rỡ.

"Em cảm ơn cậu chủ Điền ạ"

Nói xong, y xoay người bước nhanh ra ngoài. Điền Lôi không đuổi theo sau, hắn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát Trịnh Bằng đang len lén ngẩng đầu xem Xuân Sinh đã đi khuất chưa. Thế nhưng, vừa chạm phải ánh mắt hắn, cậu liền vội vã cúi đầu xuống.

Điền Lôi rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay, sau đó tự nhiên nhét vào tay Trịnh Bằng.

"Em tên Trịnh Bằng à?"

"Dạ"

Trịnh Bằng thoáng sững sờ, rồi vẫn thuận theo gật đầu.

"Lau son trên miệng đi"

Dứt lời, Điền Lôi liền xoay người rời đi.

Trịnh Bằng mở chiếc khăn tay ra, thấy trên nền vải trắng tinh thêu một đoá tường vi cùng một hàng chữ Tây lạ lẫm. Cậu chẳng nỡ dùng, chỉ lấy mu bàn tay quệt mạnh lên môi một cái, rồi cẩn thận gấp gọn chiếc khăn ấy lại, nhét vào túi áo.

Gia đình Điền Lôi buôn bán bột mì, là sản nghiệp cha truyền con nối suốt mấy đời nay, ở khắp đất Bắc Bình cũng được tính vào hàng ngũ có danh có tiếng. Năm hai mươi hai tuổi, Điền Lôi sang Mỹ học kinh doanh, cũng chẳng phải vì yêu thích gì cho cam, chủ yếu là đi để học lấy cái chữ cái nghề, tích chút vốn liếng sau này còn gánh vác gia nghiệp.

Vốn được nuông chiều từ nhỏ, lúc về nước, anh nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt. Ông cụ thân sinh nhớ tới cái thói công tử khó chiều của con mình nên cũng lười quản thúc, chỉ yêu cầu hắn mỗi tuần đúng giờ đến xưởng nhà vài bận để làm quen sơ qua việc quản lý, phân bổ tiền vốn, thời gian còn lại thì mặc hắn rong chơi, tìm thú tiêu khiển khắp đất Bắc Bình.

Quảng Hoà Lâu xưa nay vẫn là nơi Điền Lôi thường lui tới, nhưng từ sau lần chứng kiến chuyện giữa Xuân Sinh và Trịnh Bằng hôm nọ, hắn cũng không còn hứng thú mang quà đến cung phụng, lấy lòng Xuân Sinh nữa. Hắn đúng là phong lưu, song, sự phong lưu ấy không phải ai cũng có phúc để hưởng. Chỉ chút chuyện cỏn con mà lại chi li tính toán, nói thật lòng, hắn chẳng ưa nổi cái lối hành xử như vậy.

Việc Điền Lôi chán ghét kiểu làm dáng ấy hoàn toàn là do ảnh hưởng từ những thứ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt. Sau khi mẹ qua đời, cha lại cưới thêm hai bà vợ lẻ, người được cưng chiều nhất suốt ngày cứ lả lơi nũng nịu, hết chỉ tay năm ngón lại hạch sách đủ điều, hắn từ nhỏ đã không hợp với loại người này. Ngặt nỗi, cha hắn lại hết mực yêu chiều bà ta, vì thế mà không ít lần quở trách hắn vô lễ, không biết phép tắc.

Điền Lôi không lui tới nữa, Xuân Sinh thấy sốt ruột, sư phụ cũng đứng ngồi không yên. Hắn xưa nay luôn tiêu tiền không tiếc tay, từ ngọc ngà trang sức nhỏ nhặt đến những xấp lụa Tô – Hàng [8] đắt đỏ, trước kia toàn bộ đều ào ào như nước chảy, tấp nập được bê vào các gian phòng của Quảng Hoà Lâu. Thế nhưng giờ đây, hắn chẳng còn đặc biệt lặn lội đến tìm Xuân Sinh nữa, có chăng cũng chỉ tới ngồi trên lầu nghe hát một lúc, đoạn, lại ra phòng chờ phía sau dạo quanh một vòng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng hỏi han chi ai, dạo xong liền tự quay gót đi thẳng.

Sư phụ cứ ngỡ là Xuân Sinh chọc giận Điền Lôi, bèn gặng hỏi cho rõ đầu đuôi sự việc. Xuân Sinh uỷ khuất đáp rằng lần trước đôi bên vẫn còn đang tốt đẹp, y nào biết vì lẽ gì tự dưng tâm tính Điền Lôi lại thay đổi. Dẫu cho bản chất Xuân sinh có kiêu ngạo, thì y vẫn phải nghe theo lời sư phụ, chủ động tìm đến chỗ Điền Lôi để nhận lỗi. Gương mặt còn nguyên lớp phấn son, ân cần rót trà, dâng điểm tâm tới trước mặt Điền Lôi để lấy lòng.

Điền Lôi không đón lấy, chỉ đứng dậy nói.

"Vào gian trong đi"

Xuân Sinh nở nụ cười mừng rỡ, tưởng rằng Điền Lôi đã nguôi giận, bèn hớn hở dẫn hắn đến bên bàn hoá trang của mình. Chiếc gương nhỏ, tròn lẳn kia vốn là món quà Điền Lôi tặng cho y, trên mặt gương chạm khắc cảnh sắc mùa Xuân của vườn tược ở đất Tô Châu, từ hoa cỏ chim muông đến tôm cá, đều không thiếu thứ gì. Xuân Sinh mượn mặt gương đồng trộm nhìn Điền Lôi, còn Điền Lôi, tuy ánh mắt cũng đang đặt vào gương, song tâm trí hắn lại chẳng hề nằm ở nơi ấy.

Mắt Xuân Sinh dài mảnh, lúc nào cũng linh động, sáng ngời.

Còn mắt Trịnh Bằng thì tròn xoe, tựa như hoa tuyết vừa tan quá nửa, lành lạnh mà vẫn lấp loáng một tầng nước trong veo, ướt át.

Điền Lôi không còn giống như trước kia mà mải mê ngồi ngắm Xuân Sinh kẻ mày tô mắt, hắn nhìn quanh phòng một lượt, sau cùng mới nhàn nhạt cất tiếng.

"Tôi đi dạo một chút, em cứ làm việc của mình đi"

Đầu tiên, hắn lùng sục khắp phòng phục trang, sau lại tìm sang hai bên dãy phòng nghỉ, cả cái sân sau bị xới tung cả lên mà vẫn chẳng thấy được người, hết cách, Điền Lôi đành bất lực đứng chôn chân ở giữa sân, khốn đốn châm lên một điếu thuốc.

Không có, chỗ nào cũng không có.

Xuân Sinh thừa sức hiểu, lòng dạ Điền Lôi vốn chẳng hướng về mình. Y tức tối dậm chân, thưa với sư phụ rằng bản thân sẽ không thèm hạ mình đi dỗ dành người kia thêm lần nào nữa. Thành ra xôi hỏng bỏng không, sư phụ khuyên bên này không xong, dỗ bên kia chẳng đặng, bèn dứt khoát quay lưng đi trông nom mấy đứa đồ đệ đang luyện công.

Điền Lôi mặt ủ mày ê đứng giữa sân, hắn rít nốt những hơi cuối cùng của điếu thuốc, rồi dùng giày da bóng lộn chậm rì rì nghiền nát tàn thuốc dưới chân. Đúng lúc ấy, một làn gió nhẹ lướt nhanh qua người hắn, ngước mắt nhìn lên, hắn liền thấy ngay chiếc trường sam vải thô [9] quen thuộc cùng cái chỏm đầu tròn trịa được cắt tỉa gọn gàng.

Trịnh Bằng đang cầm trong tay một đôi giày thêu tinh xảo, rảo bước đi về phía phòng nghỉ bên kia.

Khoé môi Điền Lôi khẽ cong lên, anh chăm chú dõi theo bóng dáng Trịnh Bằng khi cậu trao đôi giày thuê vào tay một đào hát, rồi lại vội vàng trở ra, xem chừng là bận rộn lắm. Vừa trông thấy Điền Lôi, Trịnh Bằng liền mỉm cười, chủ động chào hỏi, cậu lễ phép thưa.

"Chào cậu Điền ạ"

Rồi cậu lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay đã được giặt giũ sạch sẽ, tận tay giao trả cho Điền Lôi.

"Tôi gửi trả cho cậu, thật lòng cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ"

Điền Lôi cúi đầu nhìn xuống, môi Trịnh Bằng thiếu đi lớp phấn son vẫn cứ phơn phớt hồng, mồ hôi rịn ra nhễ nhại khắp trán, ngay cả trên chóp mũi cũng đọng lại vài giọt. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói, lồng ngực phập phồng không đều nhịp.

Hắn đưa tay nhận lấy chiếc khăn, mở ra xem qua một lượt, rồi gấp lại gọn gàng như cũ, bấy giờ mới nhìn Trịnh Bằng mà hỏi.

"Em làm công việc gì ở đây vậy?"

"Việc gì tôi cũng có thể giúp một tay ạ"

Trịnh Bằng rõ ràng là vẫn đang dở việc, cậu có hơi vội vã giải thích.

"Thưa, tôi chủ yếu lo việc thu xếp phục trang, bưng bê đạo cụ giúp mọi người, khi rảnh thì mài mực chép kịch bản [10], lúc đông khách còn phải ra tận sảnh trước để hầu trà, rót nước nữa"

"Vậy ra em chẳng lúc nào được ngơi tay nhỉ"

Điền lôi bật cười.

Trịnh Bằng không hiểu chuyện này thì có gì đáng cười, song trong lòng lại nảy sinh vài phần khó xử. Đúng lúc ấy, cậu thấy sư phụ đang lăm lăm đi về phía hai người, tim Trịnh Bằng nhảy thót một cái, cậu thật sự sợ sư phụ sẽ không vui.

Sư phụ vốn là bạn bè lâu năm với cha cậu, năm xưa hai người nuôi chí lớn, không quản xa xôi cùng nhau lên Bắc Bình lập nghiệp. Sau này cha cậu qua đời, sư phụ xót thương cảnh cậu bơ vơ, mới gọi cậu về gánh hát phụ giúp để cậu kiếm thêm chút tiền. Sư phụ coi cậu như con đẻ, có miếng ngon vật lạ gì cũng đều sẽ chừa phần, chính vì thế mà Trịnh Bằng không muốn sư phụ nghĩ rằng cậu là hạng người lười biếng, trốn việc.

Nhưng cậu cũng không dám tự tiện rời đi. Điền thiếu gia thuộc hàng khách quý, người ta chưa mở lời thì cậu tuyệt nhiên không được rời khỏi nửa bước.

Trịnh Bằng đứng nguyên tại chỗ mà lòng nóng như lửa đốt, chỉ thầm trông mong Điền thiếu gia mau mau nói một tiếng "Đi làm việc đi", để cậu còn được lui.

Ngay lúc này, sư phụ tiến đến, kính cẩn nói với Điền Lôi.

"Mời cậu sang dùng chén trà nóng cho ấm bụng, cứ để thằng nhóc này theo hầu cậu cho tiện ạ"

Trịnh Bằng vừa định mở miệng thưa rằng việc của mình vẫn còn chưa xong, thì ánh mắt của sư phụ đã liếc qua, ngầm bảo cậu đừng có nhiều lời. Cậu thì chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải đi theo hầu người nọ, còn Điền Lôi thì đã sảng khoái nhận lời ngay tắp lự. Hắn xoay người, thong dong rảo bước về phía gian phòng trống, đi được một đoạn thấy cậu vẫn chưa theo liền ngoái đầu bảo.

"Em qua đây"

Trịnh Bằng chưa từng có dịp được ngồi lại dùng trà với mấy cô chiêu cậu ấm như thế này bao giờ, cậu chỉ biết đặt khay và cốc trà xuống trước mặt Điền Lôi, rồi lúng túng nói.

"Cậu cứ thong thả dùng trà, tôi xin phép đi lo nốt chuyện"

"Em còn đi đâu nữa?"

Điền Lôi rót trà ra một cái cốc, sau đó thong thả đẩy về phía Trịnh Bằng.

"Đi... đi chép kịch bản ạ, ngày mai cần dùng rồi"

"Thế thì em định đi đâu chép?"

Điền Lôi thực tình rất tò mò, cái Quảng Hoà Lâu nhỏ tí này, phía trước thì vàng son rực rỡ, rộng rãi sáng trưng, vậy mà hậu trường và sân viện lại chật hẹp đến thảm thương. Ngoài gian phòng này ra, hắn chẳng nghĩ nổi còn nơi nào đủ chỗ để cho một người có thể cúi đầu mà chép sách.

"Cứ chỗ nào trống thì tôi ngồi thôi ạ"

Trịnh Bằng đáp.

"Cùng lắm thì kiếm đại một xó nào đó, kê lên đầu gối chép cũng không vấn đề gì"

"Vậy thế này đi"

Điền Lôi khẽ nhịp ngón tay lên mặt bàn.

"Em cứ mang sang đây mà chép, chỗ này không phải đang vắng người đó sao?"

"Nhưng đây là chỗ dành cho đào, kép và khách quan, tôi không thể chiếm dụng nơi này được đâu"

Trịnh Bằng vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống.

"Tôi cho phép em dùng, vậy cũng không được sao?"

Điền Lôi mất kiên nhẫn gõ xuống mặt bàn thêm lần nữa, rồi ra lệnh.

"Mang qua đây"

Chẳng mấy chốc, Trịnh Bằng đã bưng theo xấp kịch bản, nghiên mực và bút lông quay lại. Cậu đỏ mặt, lí nhí nói một câu "Thất lễ rồi ạ", sau đó cẩn thận đem đồ trải lên mặt bàn, bắt đầu chép.

Cậu chẳng tài nào tập trung nổi, tay đưa bút nhưng tâm trí đã sớm bay bổng đến tận phương nào. Điền Lôi ghé sát lại gần xem cậu chép, hắn quan sát một lúc, rồi cất lời.

"Chữ của em, viết cũng khá đấy"

Điền Lôi còn nhớ như in, mấy lần đầu hắn tặng quà cho Xuân Sinh, y từng đáp lễ bằng một chiếc quạt xếp, bên trên có đề chữ, khi ấy, hắn cũng từng khen nét bút của Xuân Sinh không tệ. Có điều, nét chữ đó so với nét chữ trước mắt này, quả thực như từ tay của cùng một người viết ra.

Hắn dõi theo gương mặt đang cúi xuống của Trịnh Bằng, hàng mi dài rủ bóng như phiến lá nhỏ, che khuất đi đôi mắt lúng liếng, to tròn xinh đẹp. Cậu vừa cắm cúi chép, đôi môi vừa mấp máy, âm thầm nhẩm theo lời kịch.

Điền Lôi bỗng dưng bật cười vô cớ, ấy thế mà Trịnh Bằng lại cứ ngỡ hắn đang chế giễu mình, khoé môi cậu hơi trễ xuống, rồi lại im bặt, chẳng nói gì thêm.

Cậu nào dám đem chút chữ nghĩa của mình khoe khoang trước mặt Điền Lôi. Cậu đã nghe danh vị đại thiếu gia này từ lâu: con trai cưng của nhà máy sản xuất bột mì lừng lẫy khắp Bắc Bình, mới vừa từ Mỹ về, đang là nhân vật nổi đình nổi đám trong thành. Nhớ đến dòng chữ Tây lạ hoắc thêu trên chiếc khăn tay trắng, Trịnh Bằng lại càng thêm tự ti.

Cậu chép cũng khá lâu, đôi tay đã sớm mỏi nhừ. Giữa chừng, Điền Lôi có rời đi một lần, Trịnh Bằng lén ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy hắn đương dặn dò người hầu điều gì đó, người kia khom lưng, liên tục gật đầu vâng dạ. Suốt phần thời gian còn lại, Điền Lôi gần như chẳng buồn động đậy, hắn cứ thong thả nhấp trà, sau đó tiếp tục quan sát thiếu niên đang cặm cụi chép mấy trích đoạn trong vở kịch.

Đợi khi cậu chép xong toàn bộ thì trời cũng đã sầm tối, Trịnh Bằng buông bút, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi quay sang nói với Điền Lôi.

"Thưa cậu Điền, tôi chép xong hết rồi ạ"

Điền Lôi cầm xấp giấy chép đầy những trích đoạn trong vở diễn lên xem, nhưng lại không nói lời nào, hắn chỉ phất tay ra hiệu cho người hầu đang chờ trực ngoài cửa bước vào.

Trịnh Bằng lúc này mới sực nhận ra, suốt mấy canh giờ qua, quả thực không hề có thêm ai khác đặt chân tới đây quấy rầy.

Người hầu cẩn thận đặt một chiếc hộp dài cùng một chiếc lồng hấp đựng thức ăn lên bàn, khi đã xong, Điền Lôi mới từ từ nói.

"Mấy thứ này cho em cả đấy"

Bên trong chiếc hộp dài đựng một cây bút lông, Trịnh Bằng đưa tay vuốt nhẹ thân bút liền nhận ra đó là loại bút lang hào [11] thượng hạng, cán bút làm bằng gỗ lim chạm khắc tinh xảo. Còn chiếc lồng hấp kia, người hầu mở nắp ra, cậu đã thấy bên trong bày biện đủ loại điểm tâm bắt mắt, Trịnh Bằng nhìn qua một lượt cũng chỉ có thể nhận ra hai loại là bánh quế hoa [12] và bánh nướng hoa hồng [13].

Cậu kinh ngạc nhìn Điền Lôi đang ung dung đeo găng tay, quàng lại khăn ấm, rồi mới dè dặt nói.

"Cậu Điền, tôi không thể nhận những món quà này được đâu"

Động tác quàng khăn của Điền Lôi khựng lại trong thoáng chốc, hắn cúi người nhìn Trịnh Bằng, bàn tay khẽ khàng vuốt mái tóc hơi rối của cậu lại cho ngay ngắn, rất lâu sau mới trầm giọng.

"Cứ nhận lấy đi, em nhận rồi, lần sau tôi lại đến"

Lần sau lại đến, Trịnh Bằng nào phải kẻ ngốc mà không hiểu được ý tứ bên trong.

Gánh hát giờ đây đã chẳng còn được như xưa, tuy bề ngoài vẫn duy trì được kế sinh nhai, trông qua có vẻ sung túc, nhưng sư phụ cũng đã thú thực rằng tình hình bán vé của gánh hát cứ ngày một sa sút. Suốt quãng thời gian ở đây, Trịnh Bằng đã chứng kiến không ít phú thương, quyền quý mang theo đủ thứ của ngon vật lạ đến để lấy lòng các đào, kép chính, mà gánh hát cũng phải khéo léo bợ đỡ nhóm người này để có đồng ra đồng vào. Đối với người vung tiền không tiếc tay như Điền Lôi, gánh hát lúc này quả thực là không đắc tội nổi.

Nghĩ đến bộ dạng sầu muộn của sư phụ, Trịnh Bằng đành cắn răng, cuối cùng cũng lắp bắp nói ra lời cảm ơn.

"Thế... tôi cảm ơn cậu Điền nhiều lắm ạ"

Chẳng ngờ có ngày, cậu vậy mà giống như các đào, kép khác, cũng nhận lấy đồ người khác tặng, cũng được hưởng thụ sự săn sóc ân cần này, thế nhưng lòng cậu lại cứ rối bời, bồn chồn không yên.

Điền Lôi mỉm cười, hắn cài lại khuy áo măng tô, vừa định vén rèm bước ra ngoài thì bỗng dừng bước, lùi trở lại.

Trịnh Bằng vừa căng thẳng vừa dò xét nhìn Điền Lôi, hắn chậm rãi rút chiếc khăn tay hôm nọ ra, rồi bảo.

"Em vẫn chưa dùng nó nhỉ, phấn son mà dính vào đây rồi, thì khó lòng giặt sạch lắm"

Điền Lôi vén một góc của chiếc khăn trắng phau ấy nhét vào cổ áo Trịnh Bằng, trông qua chẳng khác nào đang nhét tạm một chiếc khăn ăn. Hắn lại ngắm nghía thêm hồi lâu, rồi mới nở một nụ cười đầy ẩn ý nói.

"Lần sau gặp nhé"

-TBC-

[1] Từ gốc 小厮 trong tiếng Trung cổ là một từ dùng để chỉ người hầu, người ở trong nhà hoặc phục dịch là con trai (thường chỉ người chưa thành niên, chuyên làm việc vặt). Vì tiếng Việt không có từ nào chuẩn xác và sát nghĩa hẳn để chỉ người chạy vặt là nam giới chưa thành niên, nên mình dịch ngắn gọn là mấy thằng nhóc lo việc vặt.

[2] Thuỷ tụ (từ gốc là 水袖): hay còn được gọi là tay áo nước, đây là một trong những kỹ thuật đặc biệt trong nghệ thuật kinh kịch Trung Quốc. Với những dải lụa dài nối từ tay áo, diễn viên có thể tạo ra những chuyển động uyển chuyển, bay bổng, tựa như dòng nước chảy.

[3] Gia bộc: một từ Hán Việt dùng để chỉ người hầu, kẻ ở làm việc trong các gia đình quyền quý, quan lại hoặc tư bản giàu có ngày xưa.

[4] Phòng nghỉ / phòng chờ (từ gốc là 厢房): phòng phụ hay hai dãy nhà bên hông trong Tứ hợp viện, thường dùng làm phòng phụ trợ, phòng cho người ở hoặc kho chứa đồ, đây là một kiểu kiến trúc phổ biến trong nhà ở truyền thống Á Đông. Nếu là phòng ở gánh hát thì sẽ thường được dùng để làm phòng nghỉ, phòng hoá trang cho diễn viên hoặc kho chứa đạo cụ.

[5] Gian trong: căn phòng ở sâu bên trong, riêng tư và kín đáo hơn so với các phòng phía ngoài của ngôi nhà.

[6] Quý Phi Túy Tửu – Quý Phi Say Rượu (贵妃醉酒): một trong những điển tích nổi tiếng nhất liên quan đến Dương Quý phi. Tương truyền rằng Đường Huyền Tông ra lệnh cho mở tiệc tại Bách Hoa đình, hẹn Dương Quý phi cùng đi ngắm hoa, uống rượu. Hôm sau, Dương Quý phi đến Bách Hoa Đình trước, chuẩn bị yến tiệc lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ, trong lòng tràn đầy niềm vui và sự mong đợi. Nào ngờ chờ mãi không thấy người đâu, sau đó nàng nghe thái giám báo tin Hoàng đế thay đổi ý định, không đến Bách Hoa Đình nữa mà sẽ ghé thăm Mai Phi (Giang Thái Tần). Dương Quý phi khi ấy đã rất đau buồn, cảm giác bị bỏ rơi và cô độc xâm chiếm, thế là nàng liền tự mình uống rượu để giải sầu. Đây cũng là một trích đoạn kinh điển trong kinh kịch Trung Quốc, do danh kép huyền thoại Mai Lan Phương sáng tạo và trình diễn, nội dung kể về một Dương Quý Phi (Dương Ngọc Hoàn) yêu kiều, đa tình, diễn tả sự ghen tuông, nhớ nhung và nỗi cô đơn của một người phụ nữ tài sắc nhưng tình duyên trắc trở.

[7] Dương Quý phi (杨贵妃): Dương Quý phi, còn gọi là Dương Ngọc Hoàn (楊玉環) hay Dương Thái Chân (楊太真) là một phi tần rất được sủng ái của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là Tu hoa (羞花), khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn.

[8] Lụa Tô – Hàng: lụa và gấm vóc cao cấp truyền thống của vùng Tô Châu và Hàng Châu (Giang Nam, Trung Quốc). Trong văn học, hình ảnh những xấp lụa Tô – Hàng thường gắn với giới quý tộc, thương gia giàu có, hoặc các món quà quý tặng quan chức. Trong thời Dân Quốc, lụa Tô – Hàng vẫn là một mặt hàng xa xỉ, xuất hiện trong cửa hàng lớn ở Thượng Hải hoặc làm quà biếu tặng giới thượng lưu.

[9] Trường sam vải thô: hay còn được gọi là trường bào, một kiểu áo choàng dài bằng vải. Đây là loại trang phục truyền thống làm từ vải bông hoặc vải thô của Trung Quốc, thường xuất hiện trong bối cảnh thời xưa hoặc nông thôn.

[10] Kịch bản (từ gốc là 戏曲折子): đây là một dạng sổ gấp kiểu ruột gà, có thể gọi bằng nhiều cách tuỳ vào công dụng. Nếu dùng để ghi danh mục các vở diễn, các đề mục trong một vở kịch thì sẽ được gọi là sổ (chọn) kịch hoặc danh mục kịch. Nếu dùng để ghi lời thoại, lời hát hoặc một trích đoạn trong vở kịch (một đoạn ngắn trong vở kịch dài có thể diễn độc lập được) để các đào, kép học thuộc lòng thì sẽ được gọi là kịch bản.

[11] Bút lang hào: một loại bút lông cao cấp dùng trong thư pháp và hội họa. Phần lông bút được lấy từ đuôi của chồn vàng hoặc đuôi sói nên cũng thường được gọi là bút lông chồn hoặc bút lông sói. Các loại bút thường được dùng hiện nay gồm có Tử hào (lông thỏ), Lang hào (lông sói hoặc chồn), Dương hào (lông dê) và Kiêm hào (lông hỗn hợp).

[12] Bánh quế hoa: món tráng miệng truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc với hơn 300 năm lịch sử. Bánh thường có màu trong suốt như pha lê, vị ngọt thanh, hương thơm nhẹ nhàng từ hoa quế (hoa mộc) và thường được làm từ bột nếp, mật hoa quế, kỷ tử.

[13] Bánh nướng hoa hồng: một loại bánh ngọt truyền thống rất nổi tiếng của Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện trong các bộ truyện cổ đại hoặc bối cảnh Dân Quốc. Bánh có lớp vỏ ngàn lớp giòn xốp, bên trong là phần nhân ngọt ngào làm từ cánh hoa hồng ủ đường (mứt hoa hồng) trộn với một số loại hạt hoặc bột nếp. Bánh thường có màu đỏ hồng nhạt hoặc được điểm xuyết chấm đỏ trên mặt bánh, mang mùi thơm hoa hồng rất đặc trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro