06.
Ông Điền đang thong thả đi dạo quanh sân nhà, tay kẹp điếu thuốc lào rít một hơi thật mạnh, rồi sau đó, ông nheo mắt lấy làm lạ, sao lại thấy thấp thoáng có bóng người đang đứng sau chiếc xe ba bánh mui trần nhà mình nhỉ.
Mắt ông Điền không tốt lắm, tuy dân trong làng xưa nay vốn hiền lành, chất phác nhưng chuyện trộm chó bắt gà thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Ông Điền vứt đầu thuốc chưa cháy hết xuống đất, dùng chân di di dập tắt đốm lửa, im hơi lặng tiếng vớ lấy cây chổi, sau đó tiến về phía bóng người khả nghi kia.
Đến gần rồi ông Điền mới nhìn rõ, lúc này thật sự chẳng biết nên cười hay nên mếu. Ông quẳng luôn cây chổi lên thùng xe, vác chiếc quạt điện bị cậu con trai quý tử bỏ quên vào nhà.
"Này, hai đứa hôm nay lên phố sắm được cây quạt điện to ghê nhỉ!"
Điền Lôi cuối cùng cũng chịu đứng dậy khỏi băng ghế dài, Trịnh Bằng thấy vậy, vội dịch vào giữa ghế ngồi cho ngay ngắn, cậu vừa ngượng ngùng cười với ông Điền đang đứng ngoài cửa, vừa lén lút véo mạnh vào bắp tay Điền Lôi một cái cho bõ ghét.
Cái véo này với Điền Lôi thực ra chẳng đau đớn gì cả, cái ngữ da dày thịt béo như anh chỉ thấy hơi nhồn nhột. Trái lại, Trịnh Bằng cứ ngỡ như mình vừa mới vặn phải một thanh sắt nguội, cậu rụt tay lại xoa xoa vào người, tròng mắt đảo liên hồi, nghĩ bụng: Phải mà mình cũng có lớp da sắt dày như này, thì còn sợ đứa nào bắt nạt nữa chứ.
Điền Lôi xách cây quạt điện nhẹ tênh như xách gà con, đang định khệ nệ bê vào phòng mình. Ông Điền ở bên cạnh liếc liếc mắt nhìn, rồi cũng mát lòng mát dạ bảo với vợ.
"Thằng Lôi hiếu thảo thật đấy, còn biết sắm quạt về cho hai thân già này được mát mẻ một chút"
Bà Điền nén cười lắc đầu, mặt đầy vẻ châm chọc kiểu 'ông cứ chờ mà xem'. Quả nhiên, Điền Lôi nghe thấy lời này liền nghệt mặt ra đấy, đứng chôn chân tại chỗ, nửa muốn bước tiếp, nửa lại thôi, hồi lâu sau, anh mới lí nhí nói.
"Cái này là con mua cho em Bằng ạ, hai người muốn thì đợi lần tới con lên phố, con sẽ sắm cho hai người sau"
Ông Điền tức thì tối sầm mặt mũi, đoạn chỉ biết bất lực phẩy tay ra hiệu cho Điền Lôi bê quạt vào phòng. Rồi như sực nhớ ra gì đó, ông nhìn theo bóng lưng thằng con đang lúi húi với mớ dây điện cạnh tường, ông ghé sát tai bà Điền nói nhỏ.
"Bà thấy chưa, thế này cũng hay lắm, giống tôi"
Ông Điền vừa mới nhấc mông là bà Điền đã biết ông định làm gì, nhưng bà cứ cố tình giả vờ không hiểu, trợn mắt lườm ông Điền một cái, rồi vặn hỏi.
"Giống ông cái gì?"
Ông Điền vênh mặt, hùng hồn đáp.
"Thương vợ chứ còn sao nữa!"
—
Trịnh Bằng thu hết dáng vẻ bận rộn của Điền Lôi vào tầm mắt. Cậu nhìn anh ngồi xổm trong góc phòng, loay hoay đối chiếu tờ hướng dẫn để mò mẫm mấy cái nút bấm lạ lẫm trên thân quạt, rồi lại nhìn đôi bàn tay thô ráp của anh vụng về trải chăn ga, gối đệm sao cho thật phẳng phiu. Khi cậu định tiến tới giúp, liền bị anh xua tay đẩy ra, không cho đụng vào.
"Em cứ mặc kệ anh đi, anh làm loáng cái là xong ngay ấy mà"
Điền Lôi cắm điện cho cây quạt, rồi quay sang trải tấm nệm bông mới sắm lên. Xong xuôi, anh quỳ một chân cạnh mép giường, nhe răng cười hớn hở với Trịnh Bằng.
"Bằng Bằng ơi, em mau lại đây nằm thử xem có êm không?"
Trịnh Bằng theo tiếng gọi nhìn sang, lọt vào tầm mắt là gương mặt đang ngẩng lên cười với mình dưới ánh trăng lay động. Trong phút chốc, cậu ngỡ như bản thân rơi vào khoảng không vô tận — tiếng côn trùng ồn ã giữa đêm hè, tiếng máy quạt quay vù vù, cả tiếng hát tuồng văng vẳng từ đài radio bên nhà hàng xóm, tất cả đều bỗng chốc tan biến. Bên tai Trịnh Bằng giờ đây chỉ còn lại âm thanh vang vọng như tiếng trống dồn, đó là nhịp tim của chính cậu.
Điền Lôi thấy Trịnh Bằng ngẩn người ngồi bất động tại chỗ, bèn gọi thêm lần nữa.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ ra đấy thế hả em"
Trịnh Bằng chợt giật mình, đồng tử lúc này mới lấy lại được tiêu cự, cậu khẽ đáp một tiếng "vâng ạ", rồi cầm vội tờ giấy ăn, tay chân lóng ngóng bước về phía Điền Lôi. Cậu thuận thế ngồi xuống mép giường, một tay đè lên vai ngăn anh đứng dậy, tay kia cầm giấy ăn, men theo thái dương chậm rãi trượt dần xuống cổ, cẩn thận thay Điền Lôi lau đi những giọt mồ hôi lấp lánh.
Điền Lôi hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ chủ động áp sát mình như thế. Gương mặt non nớt, tràn đầy khí chất thiếu niên của Trịnh Bằng đột ngột phóng đại ngay trước mắt, gần đến nỗi hơi thở của cả hai như giao hoà, từng nhịp phập phồng đều nghe rõ mồn một.
Yết hầu của Điền Lôi vô thức lăn nhẹ, ánh mắt như bị đóng đinh, khóa chặt lấy gương mặt của Trịnh Bằng: từ hàng mi khẽ run, sống mũi cao thẳng, nốt ruồi nhỏ linh động như đang nhảy múa, cho đến đôi môi hơi mím lại vì chăm chú, mọi chi tiết lúc này bỗng trở nên quá đỗi chân thực.
Một luồng hơi nóng lạ lẫm chẳng chút báo trước dâng trào trong lòng anh, tức thì xông thẳng lên cổ, rồi lan ra tận vành tai. Anh cứ như không chống đỡ nổi, hơi thở nghẹn lại nửa nhịp, da mặt xưa nay dày dạn cũng hiếm hoi mà đỏ bừng bừng.
Điền Lôi có hơi hoảng loạn muốn lùi về sau, nhưng lại quên bẵng mất mình vẫn đang ngồi xổm, chân tay luống cuống xoắn hết vào nhau, cả người cứ thế ngã ngửa ra, mông 'bịch' một cái đập xuống đất.
Cú ngã này khiến Điền Lôi chấn động toàn thân, đầu óc hỗn loạn cũng tỉnh táo hơn vài phần. Anh ngước mắt lên, để rồi chạm phải ánh nhìn thảng thốt, không biết phải làm sao của Trịnh Bằng, vậy là chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, Điền Lôi thuận theo bản năng, giơ tay túm chặt lấy cổ áo đối phương, dùng sức kéo về phía mình. Trong tích tắc, ước mơ trở thành hiện thực, chóp mũi chạm chóp mũi, đôi môi anh áp lên bờ môi mát lạnh của người thương.
Đồng tử của Trịnh Bằng khẽ rung lên, cảm giác đau rát lan ra từ vùng cổ. Nhưng trạng thái này không kéo dài quá lâu, ngay khoảnh khắc hoàn hồn, việc đầu tiên cậu làm là vung nắm đấm, giáng một cú thật mạnh vào hõm vai người đang dán sát lấy mình. Điền Lôi không kịp đề phòng nên chỉ biết rên nhẹ một tiếng, bàn tay đang túm chặt cổ áo Trịnh Bằng cũng vì thế mà mất lực, buông lỏng ra.
Sau khi cả hai đứng dậy, chẳng ai nói với ai câu nào, người nhìn trời kẻ nhìn đất, ăn ý đến mức như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Điền Lôi phủi phủi lớp bụi bám trên quần, anh nhìn chằm chằm mặt đất một lúc, rồi ngượng ngập gãi đầu, cái vẻ hùng hổ bất chấp lúc nãy đã bay sạch sành sanh.
"Cái đó... anh đi rửa mặt đây, em cứ ngủ trước đi nhé"
Đợi đến khi Điền Lôi ra sân rửa mặt, Trịnh Bằng mới quấn chăn, một mình cuộn tròn ở góc giường trong cùng, đối mặt với mảng tường cũ kỹ đã hơi bong tróc, ngón tay cậu vô thức xoa xoa cánh môi vẫn còn tê dại vì cú va chạm mạnh mẽ vừa nãy.
Cậu thầm nghĩ: Đúng là khờ ghê nơi, mà không đúng, phải là có tận hai thằng khờ.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro