Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Cô dâu nhỏ vừa được dẫn về nhà tên là Trịnh Bằng, nhỏ hơn Điền Lôi đúng năm tuổi. Trịnh Bằng đứng dậy, theo động tác của Điền Lôi mà đưa tay ra bắt. Ngay khoảnh khắc bị bàn tay to lớn siết chặt, Trịnh Bằng cảm thấy chỗ người kia chạm vào như bị lửa hơ qua — nóng rực, còn phảng phất mùi nắng gắt phơi lâu ngày.

Chỉ là Điền Lôi chẳng biết chừng mực, siết tay Trịnh Bằng đến mức cậu thấy đau, cậu không kìm được nhíu mày, đồng thời cũng rụt tay lại. Điền Lôi thu trọn từng biểu cảm ấy vào mắt, cái mím môi, nhíu mày, lùi nhẹ một bước của đối phương, bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung của anh khựng lại hai giây, rồi chán nản thả xuống.

Anh luống cuống gãi đầu, quay người bước vội vào bếp.

"Em cứ ngồi chơi trước, anh đi rót nước cho em"

Điền Lôi lạch cạch, loay hoay một mình trong bếp gần nửa ngày trời, Trịnh Bằng đang thắc mắc sao rót có cốc nước thôi mà tốn tận hơn năm phút, thì liền thấy Điền Lôi lóng ngóng bê ra bốn cái cốc.

Bốn cái cốc được xếp thành hàng ngay ngắn, lần lượt đựng: nước đun sôi để nguội, nước nóng, trà kiều mạch và nước luộc râu ngô.

"Anh không biết em thích uống gì, nên cứ mang hết những thứ trong nhà có ra cho em chọn"

Điền Lôi liếc Trịnh Bằng một cái đầy dè dặt. Thấy đối phương chỉ chăm chú nhìn mình, chẳng hề đưa tay ra lấy cốc nào, anh lại vội vàng đan hai tay vào nhau, xoa xoa ngón tay đầy lo lắng.

"Anh vừa rửa kỹ mấy cái cốc này rồi, sạch lắm, em đừng chê"

Ánh mắt ban nãy của Trịnh Bằng thật sự rất khó hiểu, không biết rốt cuộc là đang săm soi điều gì, đôi mắt đen láy ấy chỉ cần hơi chuyển động thôi cũng đã khiến người ta có cảm giác như bị nhìn thấu tận tâm can. Điền Lôi cảm thấy bị nhìn như vậy có hơi không chịu nổi, bèn đứng phắt dậy, ghế gỗ dưới mông bị đẩy lệch vài phân, phát ra tiếng ken két chói tai.

Trịnh Bằng cuối cùng cũng thu lại tầm mắt, đưa tay cầm lấy cốc nước đun sôi để nguội, chậm rì rì uống từng ngụm nhỏ, rồi mới thong thả cất lời.

"Em đang nghĩ... chẳng lẽ anh thật sự không được thông minh, nên phải tốn tiền mới có thể mua vợ"

"Anh đâu có!"

Điền Lôi nghe xong liền dùng chân đẩy ghế về chỗ cũ, rồi ngồi phịch xuống bậc cửa bên cạnh, ngẩng đầu, từ bên dưới nhìn lên người trước mặt.

Diện mạo Trịnh Bằng quả thật rất đẹp — đường nét gương mặt mềm mại kết hợp với đôi mắt to tròn, hay chớp chớp. Bình thường, nét dịu dàng ấy nếu xuất hiện trên khuôn mặt một người đàn ông sẽ dễ bị cho là nữ tính, cứ như con gái vậy. Nhưng khi ở trên người Trịnh Bằng thì hoàn toàn ngược lại, khí chất thiếu niên trong trẻo càng khiến cậu thêm phần rạng rỡ, căng đầy sức sống.

Điền Lôi cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức muốn 'làm dáng' trước mặt Trịnh Bằng. Anh chỉ biết ngồi trên bậc cửa chưa đầy hai phút đã thấy mông bị cộm cho ê ẩm, bèn đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên quần, theo nguyên tắc không ép buộc người khác, Điền Lôi nói với cậu bé nhỏ hơn mình tròn năm tuổi bằng giọng điệu hết sức chân thành.

"Anh không rõ em gặp khó khăn gì mà phải bán mình cho nhà anh để lấy tiền như vậy. Nếu em không vừa ý anh, thấy anh khờ, cứ nói thẳng với anh là được. Chờ lúc em nào em thấy tiện, thì cứ rời đi thôi"

Vừa dứt lời, động tác đứng dậy của anh quá mạnh, khiến cho chiếc áo ba lỗ rách lỗ chỗ vô tình mắc vào cây đinh chưa được đóng sát ở mép bàn. 'Rẹt' một tiếng — sợi chỉ bung ra, Điền Lôi và Trịnh Bằng cùng lúc hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng động, sau đó, cậu lại theo cái lỗ vừa rách ấy, nhìn vào mảng cơ bụng săn chắc đang ẩn hiện sau lớp vải.

Điền Lôi lại không thấy có gì phải ngại ngùng, đều là đàn ông cả, có cởi trần thì cũng chẳng sao. Anh liền quay vào trong nhà gọi mẹ.

"Mẹ ơi! Hộp kim chỉ để ở đâu vậy ạ? Áo con rách rồi, lát nữa con tự may lại!"

Trịnh Bằng — người nãy giờ vẫn chưa kịp đáp lại câu nói trước bỗng nhiên lên tiếng.

"Em cũng biết may đồ, để em may cho anh đi"

Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng.

"Em cũng không có ý chê bai anh đâu. Chỉ là lần đầu gặp mặt, cần tìm hiểu và làm quen với nhau nhiều hơn thôi. Với lại, bố anh đã bỏ tiền ra rồi, em cũng không phải kiểu sẽ quỵt đâu"

Năm phút sau, Trịnh Bằng ngồi dưới ánh nắng ấm áp, xỏ từng mũi kim chậm rãi xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc áo ba lỗ đã rách tả tơi. Điền Lôi yên lặng ngồi ở bàn gỗ đối diện, mắt chăm chú nhìn cậu — nhìn gò má nghiêng nghiêng lờ mờ một mảng bầm xanh, nhìn đôi môi mím chặt vì tập trung, nhìn những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên miếng vải sờn, rồi đến chiếc răng khểnh nhỏ xíu bất chợt hé ra khi cậu từ từ ghé sát chiếc áo ba lỗ, ngậm lấy sợi chỉ, rồi tự mình cắn đứt.

Điền Lôi vẫn còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, bề ngoài thì đang nhìn Trịnh Bằng, nhưng tâm trí đã sớm bay đến tận chín tầng mây. Dưới ánh tà dương mờ ảo, tia nắng dịu dàng bao phủ lấy gương mặt với vô vàn biểu cảm sống động của Trịnh Bằng, anh mơ màng nghĩ: Thật cưới được em ấy về làm vợ, thì dù là đàn ông đi chăng nữa, mình cũng ưng.

Trịnh Bằng giơ chiếc áo lên, phẩy phẩy mấy cái trước mặt Điền Lôi.

"May xong rồi, anh xem thử mặc có được không?"

Thấy đối phương chẳng thèm phản ứng, cứ như đang mải miết nghĩ ngợi điều gì đó, cậu bèn ném luôn chiếc áo ba lỗ đã ngả vàng vì giặt nhiều lên đầu Điền Lôi.

"Em hơi đói rồi, anh Lôi ơi, có gì ăn không ạ?"

Điền Lôi bất ngờ bị tấm vải trắng che kín tầm nhìn, giọng nói mơ hồ ban nãy giờ mới dần trở nên rõ ràng. Sau tiếng đáp gọn lỏn, anh ngẩng đầu nhìn Trịnh Bằng. Nắng từ khung cửa sổ hắt vào, phủ một lớp viền lấp lánh quanh mái tóc đen nhánh của cậu. Anh thấy Trịnh Bằng ngồi trên ghế gỗ, tay chống lên mặt ghế, ngay khoảng trống nhỏ giữa hai chân đang hơi dạng ra, cẳng chân nhỏ nhắn khẽ đung đưa qua lại, gác hờ lên chân bàn, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa lanh lợi.

Đáng yêu quá.

Điền Lôi cũng không hề nhận ra, cái đầu gỗ của mình vừa mới vô thức nảy ra một lời nhận xét như thế cho Trịnh Bằng. Anh bưng mấy món cơm canh mẹ Điền đã cất công mua từ chợ sáng, cố ý chuẩn bị để đón con dâu vào nhà, rồi nhóm bếp, hâm nóng lại đồ ăn, vừa quay lưng thì thấy Trịnh Bằng đang bám hai tay vào khung cửa, ló mái đầu bù xù vào xem.

"Anh Lôi để em bưng ra cho"

Điền Lôi ngoái đầu nhìn, xua xua tay với cậu.

"Coi chừng phỏng đấy, em cứ ra đó ngồi đi, xong ngay đây mà"

Trịnh Bằng cũng không từ chối, gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro