2
xXx
"Em giấu chẳng khéo gì cả." Seokjin nói khi ngồi trước hiên nhà, trên người đặt một quyển sách và đang tận hưởng từng hạt nắng nhảy múa trên da mình. Cái lạnh chưa bao giờ tràn lên ngọn núi này, mặc cho độ cao vốn có và không khí loãng. Có một điều khác biệt nữa về anh. Đó là anh ghét lạnh. Nhưng anh vẫn để cho tuyết rơi vì nó đẹp và vì anh thích cảm giác nghịch tuyết với mấy đứa nhỏ nhà mình.
"Bọn em đâu có định giấu đâu," Jimin trả lời, còn kèm theo nụ cười trên môi "Đi mà, Jinnie."
Seokjin thở dài, anh ngước lên nhìn trời, tự hỏi sự tôn trọng của mấy đứa nó dành cho anh khi trước đã đi đâu mất rồi.
Ừ thì anh biết nó vẫn còn đó, anh biết mấy đứa nhỏ yêu mình rất nhiều và anh đã phải rất cố gắng để mấy đứa không còn thấy sợ anh nữa. Việc mọi người đủ thoải mái để cư xử với anh theo kiểu này chính là thành tựu mà anh vô cùng tự hào. Họ không còn tôn thờ anh như những sinh linh khác trong khu rừng, ít nhất là không phải theo cách đó.
"Rồi rồi, ta sẽ đi hái dâu với Jungkook và vờ không biết mấy đứa đang ở nhà chuẩn bị tiệc cho mình" Seokjin cuối cùng cũng đồng ý, không thể giấu được nụ cười của mình khi quay lại và bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Jimin. Hobi kiểu gì cũng sẽ bĩu môi nếu biết Seokjin đã nhận ra, buồn xỉu vì không tạo được bất ngờ cho anh, nhưng Jimin thì khác. Jimin biết thừa Seokjin nhận ra, cậu còn biết dù anh có nhận ra hay không cũng không dẫn đến việc anh sẽ trân trọng những nỗ lực của họ ít đi một chút.
"Nhớ dặn em ấy lấy nhiều dâu tây vào anh nhé." Jimin không quên dặn dò, cậu quỳ xuống cạnh Seokjin, vòng tay ôm ngang eo anh. Seokjin cũng vui vẻ chiều theo, vùi mũi vào hõm cổ cậu. Jimin có mùi nhẹ nhàng như hoa dại, một mùi hương mang lại cảm giác hạnh phúc. Seokjin dành một thoáng để tận hưởng nó trước khi ngả người về sau, đặt một nụ hôn lên má cậu.
"Và cho em ấy thật nhiều nụ hôn nữa," Jimin nói, tranh thủ hôn trộm một cái lên môi anh "Cảm ơn anh nhiều."
Xong việc, cậu bật người dậy rồi xoay một vòng, cười vang trước khi nhảy khỏi hiên nhà và chạy đi, vừa chạy vừa vẫy tay với anh. Seokjin khẽ đảo mắt nhưng rồi lại mỉm cười, gập quyển sách Namjoon đã tặng mình lại. Anh hơi áy náy vì bản thân nhận nó đã mấy tháng trời mà chỉ mới đọc được vài trang. Anh không dễ tập trung, mà quyển sách này thì lại khô khan, nhưng biểu hiện chân thành và háo hức của Namjoon khi đưa quà khiến Seokjin dâng lên một quyết tâm phải đọc cho bằng hết. Không sớm thì muộn. Dù sao thì với một kẻ bất tử như anh, thời gian luôn là thứ kéo dài vô tận, và sẽ không có chuyện ai trong sáu người đang sống cùng sẽ từ giã cõi đời này trước anh, trừ khi họ chọn rời khỏi ngọn núi này.
Bật người dậy, Seokjin rên lên đầy thoả mãn khi nghe thấy tiếng kêu răng rắc phát ra từ đốt sống lưng mình. Anh chọn đi bộ tìm đến chỗ Jungkook hơn là dùng phép dịch chuyển. Giống như nấu ăn, đi hái dâu, hay lên xuống núi, Seokjin có thể làm tất cả trong chớp mắt bằng phép thuật, nhưng anh thích mọi thứ chậm rãi như này hơn. Nó khiến thời gian của anh trôi qua một cách dễ chịu, mang lại sự tập trung cho anh trước một thứ gì đó. Nếu nhàn rỗi quá lâu, anh thường có xu hướng đánh mất bản thân mình.
Đã từng có lần Seokjin rơi vào trạng thái thiền định suốt cả một thập kỷ, để mặc đám nhỏ nhà anh hoảng loạn và đau đớn khi nghĩ rằng anh đã bỏ họ mà đi mãi mãi. Giờ thì mọi người đã hiểu rõ hơn, họ biết chỉ cần chờ đợi và anh chắc chắn sẽ trở lại sau giấc ngủ hơi dài. Đôi khi, họ còn cố tìm cách giữ cho tâm trí anh luôn ở đây thay vì để nó trôi dạt đi đâu đó ngoài kia. Seokjin cho rằng những kẻ bất tử khác cũng vậy, tự thả trôi chính mình, như một cách để tồn tại giữa sự cô độc mà họ luôn miệng tôn sùng nó.
"Em sẵn sàng chưa?" Seokjin hỏi khi thấy Jungkook đang chuẩn bị vài chiếc giỏ trong bếp. Cậu em út gật đầu với đôi mắt sáng rực, trông vô cùng háo hức, và Seokjin thấy tim mình lại mềm nhũn xuống như bao lần. Người ta nghĩ rằng sau từng ấy năm anh hẳn đã quá quen với hành động đó rồi, nhưng câu trả lời là không.
"Mình ghé qua bờ hồ nữa được không anh?" Jungkook thắc mắc khi cả hai rời nhà, bàn tay không cầm giỏ của cậu đang nắm lấy tay Seokjin. Những chiếc giỏ rỗng còn lại đang lơ lửng phía sau lưng họ, bàn tay rảnh rỗi của Seokjin khẽ vươn ra, lướt dọc theo những cành cây và ngọn cỏ cao ven đường, như cách mà họ dùng để chào hỏi những nơi mà họ vừa lướt qua.
"Dĩ nhiên," Seokjin trả lời, chưa gì trong lòng đã thấy háo hức, anh đung đưa bàn tay cả hai qua lại rồi nghiêng người tựa hẳn vào cơ thể vững chãi của cậu út nhà họ "Đi bơi nào!"
Tiếng cười của Jungkook lây sang cả anh, rõ là việc này rất có ý nghĩa với cậu.
Khi họ đến bờ hồ, hai chiếc giỏ đã trở nên đầy ắp do thứ gì ở dọc đường cũng được hái bỏ vào, và Taehyung thì đã ở sẵn đó từ trước.
Nhìn thấy họ, vẻ phấn khích và áy náy cùng lúc hiện rõ trên mặt cậu ta, điều đó làm Seokjin nhớ đến cuộc cãi vã mà mình đã nghe lỏm ban sáng.
"Tại sao lúc nào cũng là Jungkook trong khi em phải quần quật làm việc chứ? Không công bằng gì hết, em cũng muốn chơi với Seokjin mà."
"Không phải lúc nào cũng là Jungkook đâu, em biết rõ điều đó mà, và đừng có bướng bỉnh như trẻ con nữa."
Nếu Seokjin nhớ không nhầm thì Taehyung đã hậm hực dậm chân bỏ đi đâu đó rồi suốt cả buổi không thấy bóng dáng, điều đó khiến Yoongi bực bội thấy rõ. Tuy vậy, Seokjin lại lựa chọn không đề cập đến chuyện của cậu nhóc mà chỉ lẳng lặng đút cho Yoongi vài miếng nho, hôn lên nếp nhăn giữa hai hàng mày do cau có mà thành, cho đến khi nhận lại được nụ cười hở lợi đáng yêu của đằng kia.
"Taehyungie!" Seokjin gọi cậu ngay khi trông thấy, dang một cánh tay ra mời gọi, trong khi tay kia vẫn đang bị Jungkook nắm chặt.
Cậu em kế út lập tức nhào về phía anh, cú va chạm giữa hai người mạnh đến mức khiến Seokjin loạng choạng rồi vờ hét lên trong tức giận.
"Ê, cẩn thận coi! Người ta là một bông hoa quý giá đấy, giờ thì em làm bông hoa quý giá bầm dập hết cả rồi!" Seokjin than vãn, cố tình nói một cách khoa trương và lớn tiếng để chọc mọi người cười. Anh còn định tiếp tục màn trách móc thì Taehyung đã bất ngờ chen ngang bằng một nụ hôn ngay miệng.
Và đó không chỉ một nụ hôn dừng lại ở mức ngọt ngào hay phớt qua. Trái lại, nó mang đến cảm giác vừa đói khát vừa tinh quái, lưỡi cậu ta lướt qua nếm lấy vị nước quả mọng còn vương trên môi Seokjin. Anh hoàn toàn tan chảy trước nụ hôn ấy, sự âu yếm thể xác cùng sự mê đắm được bộc lộ một cách rõ ràng khiến chân anh trở nên mềm nhũn. Ngoại trừ sáu đứa em nhà mình thì anh chưa hề có cảm giác đó với bất kì ai khác, tâm hồn anh khao khát đến cồn cào, và Seokjin nghĩ cơn đói ấy sẽ không bao giờ biến mất. Những khoảng trống dần được lấp đầy, có lẽ vậy, vì anh luôn được yêu thương một cách trọn vẹn, nhưng nỗi khát khao thì vẫn luôn ở đó, sự ham muốn chẳng bao giờ biết đủ là gì. Và Seokjin chưa từng chối bỏ những thứ mang lại cho anh cảm giác dễ chịu.
"Chào anh." Taehyung thở mạnh một cách hạnh phúc khi rời môi, nụ cười rạng rỡ với hàm răng thẳng tắp đầy tinh nghịch. Seokjin cọ mũi mình lên mũi cậu, mỉm cười đáp lại.
"Chào em," Anh nói, một tay kéo lấy Jungkook, một tay vòng qua ôm Taehyung dẫn cả hai đi về hướng bờ hồ "Bơi một chút nào."
Lúc họ đang bước đi, Jungkook bỗng ghé sát lại bên tai anh thì thầm "Em cũng được hôn một cái chứ?" Câu hỏi khiến Seokjin nhớ tới lời dặn của Jimin, tự hỏi nhóc yêu tinh láu cá kia có biết trước chuyện này không.
"Tất nhiên," Seokjin đáp một cách nhẹ nhàng "Em muốn bao nhiêu cái cũng được."
xXx
Cả ba trở về lúc trời đã sập tối, nhưng vẫn vừa kịp thời gian cho bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị riêng cho Seokjin bắt đầu. Trên da anh còn vương hơi nước, trong ký ức vẫn còn đó những cái chạm trần trụi và cuộc ganh đua trẻ con giữa hai cậu út xem ai yêu anh nhiều hơn. Seokjin hầu như chỉ nằm thả mình, mặc cho chúng kéo tới đẩy lui, đắm chìm trong những nụ hôn, những cái chạm, và những lời yêu thương đầy tôn thờ mà hai đứa dành cho anh.
Nếu cơ thể anh biết mệt, chắc hẳn giờ này đã kiệt sức, nhưng rồi anh lại tràn trề sinh lực khi bước vào, giả vờ ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt và thú thật là anh chẳng cần diễn một chút nào với niềm vui to lớn đang dâng trào trước công sức mọi người đã bỏ ra cho buổi tiệc này.
"Em tuyệt thật đó." Anh nói với Hobi, cọ má cả hai vào nhau và tiếp đó là đến phần mũi, cả hai nhìn nhau cười khúc khích và trao nhau những nụ hôn trước khi anh ngồi xuống bàn tiệc.
"Còn em thì siêu giỏi." Anh quay sang nói với Yoongi, đồng thời há miệng nhận lấy từng miếng thịt nướng ngon lành mà cậu đút tới. Sau đó luồn mấy ngón tay mình vào tóc Yoongi và cắn nhẹ lên cằm cậu, để mặc cậu hôn môi mình và gặm nhắm cổ mình thay cho lời muốn nói.
"Và cảm ơn em," Anh thì thầm vào tai Jimin, sau khi bị cậu kéo giật ngược vào lòng và chọc cười lúc anh đang định đi lấy thêm rượu. Anh đưa tay đùa nghịch với những sợi tóc ở sau gáy Jimin, tận hưởng cách Jimin hôn chóc chóc lên môi mình hết lần này đến lần khác, hai đôi môi mềm mại và ấm áp như hoà quyện vào nhau.
Lúc Namjoon làm rơi bình rượu mà cậu định đi lấy thay Seokjin, Seokjin ngay lập tức vẫy tay để đưa nó về trạng thái cũ trước khi Namjoon kịp cuống lên và bắt đầu bật ra mấy câu xin lỗi. Anh nói "Phép thuật mà em tạo ra tựa như thơ vậy, làm lại cho ta xem được không? Thật sự đẹp quá, cách mà em khiến bầu trời trở nên lấp lánh với thật nhiều màu sắc ấy." Rồi cả hai bước ra ngoài, Namjoon nắm lấy tay anh. Seokjin hôn lên lúm đồng tiền của cậu và để mình rơi vào trong cái ôm chặt chẽ kia, không khỏi cảm thấy bản thân bé nhỏ biết bao khi được bọc trong cơ thể to lớn của Namjoon, hơi bĩu môi một chút cho tới khi nhận được một nụ hôn e thẹn từ phía người kia.
Thật là một buổi tối hết sức tuyệt vời, tâm trạng Seokjin còn đang lơ lửng giữa cảm giác hài lòng và biết ơn, một cảm giác được lấp đầy gấp sáu lần.
Anh đã dành trọn thời gian để yêu từng người một, đôi khi là hai người cùng lúc. Namjoon và Yoongi chọn cùng nhau, mở rộng và tận hưởng anh một cách trọn vẹn. Seokjin như chìm vào mơ hồ, miệng Yoongi khéo léo di chuyển xung quanh cơ thể anh, trong khi Namjoon làm anh thoả mãn với những chuyển động lên xuống. Anh để Yoongi dùng miệng mình, ôm chặt lấy cả hai khi họ lên đỉnh, sau khi hôn cảm ơn đàng hoàng thì nhanh chóng chạy sang người kế tiếp.
Anh kéo mạnh Hobi, ghì chặt cậu vào tường để hôn. Anh cho phép cậu khám phá từng mảng trên cơ thể mình, thở ra trong sung sướng khi bị nhấn xuống, ghì chặt, để lại những vệt tím và làm cho cơ thể anh tràn đầy. Seokjin hơi bĩu môi và bật ra tiếng rên rỉ, tận hưởng cách Hobi yêu chiều mình sau đó, ngọt ngào đầy dựa dẫm. Seokjin hoàn toàn có thể làm mờ những dấu vết do cậu tạo ra nhưng anh chọn giữ chúng lại, bật ra nụ cười tinh ranh khi nhìn thấy Hobi đỏ mặt và trở nên lúng túng.
"Này hoàn toàn là ý của Jimin." Hobi thì thầm với anh như thể đây là một bí mật, Seokjin nghĩ có thể Jimin đã bắt họ thề rằng không ai được nhắc tới chuyện đó, bởi họ ý thức được họ phải luôn giữ cả nhóm như một thể thống nhất, không thành viên nào được chiếm lấy không gian hay sự chú ý cho riêng mình. Seokjin biết cả, nhưng có một vài chuyện anh phải vờ rằng mình thật ra chẳng biết gì cả.
"Không, đêm nay chỉ có Jimin thôi" Seokjin nói, nhẹ nhàng đẩy Taehyung vào vòng tay Jungkook và đóng cửa lại. Anh không phải kiểu độc đoán, chỉ là ý thức được việc Jimin không muốn thừa nhận rằng mình ghét phải chia sẻ anh vào tối nay, và đôi khi Taehyung quên rằng không phải lúc nào cậu cũng có thể làm mọi thứ với Jimin mà không cần hỏi lấy một tiếng.
"Em không phải có ý tham lam đâu." Jimin thì thầm sau lưng Seokjin, tay di chuyển khắp người anh với những cái véo, cào, xoa xoa và vỗ nhẹ. Giọng cậu nghe đầy sự hối lỗi, mùi hương trầm buồn, suy nghĩ có chút chán chường trong khi lẽ ra giờ phút này cậu nên nhẹ nhõm và vui vẻ mới phải. Seokjin ôm lấy cậu, thì thầm những lời an ủi trên môi, và trên vành tai, nói chuyện liên tục để tạo tiếng động, tiếp thêm sinh lực cho ngọn lửa đang bùng cháy trong Jimin.
"Em đừng tự trách mình," Seokjin dịu dàng nhắc nhở, mũi họ chạm nhau khi cả hai cùng nằm nghiêng người dưới chăn "Ta có chỗ cho từng người, và vị trí đó chỉ thuộc về duy nhất mỗi người các em. Chúng ta tuy sống trong cùng một mái nhà, nhưng trong mái nhà đó sẽ có nhiều căn phòng riêng biệt. Đôi lúc chúng ta đồng ý mở cửa phòng để sẻ chia, đôi lúc cánh cửa phòng sẽ bị khoá chặt cho riêng mình. Chả sao đâu em à."
Jimin đáp lại anh bằng một nụ cười, và Seokjin quyết định sẽ quay lại đây lần nữa, để chắc chắn rằng anh sẽ có mặt lúc Jimin mở mắt đón ngày mới đến.
Taehyung nóng nảy còn Jungkook thì cứng đầu không chịu thua. Dù Seokjin đã khẳng định là không có ai thua vào buổi chiều hôm đó, trong cái cuộc thi mà hai đứa nó tự tưởng tượng ra, nhưng Jungkook vẫn một mực phản đối. Kết quả là anh lại phải ôm lấy cả hai, ngạt thở vì rên rỉ, được lấp đầy nhưng vẫn đang đòi hỏi nhiều hơn. Hông anh vẫn còn âm ỉ sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, và anh phải nhẹ nhàng tách tay Taehyung ra khỏi mình để cho đầu ngực anh được nghỉ ngơi, trước khi để lại hai đứa nhỏ mệt nhoài và thỏa mãn nằm cạnh nhau trên giường.
"Em biết anh bất tử hay gì đó đại loại vậy," Yoongi càu nhàu khi Seokjin rời khỏi phòng họ, cậu đã đứng sẵn ở ngoài hành lang chờ anh, trên tay còn cầm theo cốc nước "Nhưng mà nghe lời em chút đi."
Seokjin nhận lấy cốc nước và hé miệng uống dưới ánh nhìn chăm chú của Yoongi, vui vẻ lắng nghe những câu trách móc đầy lo lắng của cậu trong khi Yoongi giúp Seokjin chỉnh lại chiếc áo choàng bằng vài cái kéo nhẹ.
"Giờ thì đi ngủ nào," Cậu nói rồi gật đầu, ngụ ý rằng mình hài lòng với trạng thái của chiếc áo choàng của Seokjin. "Và nhớ là phải dậy đúng giờ vào ngày mai. Tụi em không muốn phải đợi anh ngủ nướng tận một tuần liền đâu."
Seokjin cười ngượng, có đôi khi anh quên mất việc đánh thức bản thân trước nhịp sống thường ngày, bởi đối với anh mà nói thì thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ.
"Cảm ơn em, và ngày mai anh chắc chắn sẽ dậy đúng giờ," Seokjin hứa với cậu, không quên để lại một nụ hôn làm tin. Sau khi Yoongi rời đi với vẻ hài lòng, Seokjin quyết định sáng mai sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Jimin vẫn đang say giấc lúc Seokjin trở lại. Ngay khi Seokjin rúc mình xuống tấm chăn, Jimin theo thói quen quay sang ôm lấy anh, quấn mình quanh Seokjin và thở hắt ra trong sự hài lòng.
Seokjin thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ đông nhưng đối với anh nó chỉ như một cái chớp mắt. Thật ra anh thích gọi đó là thiền định hơn, bởi tâm trí và ý thức của anh vẫn sẽ trôi dạt đi đâu đó, một cõi vô định xa xăm không tồn tại cả không gian lẫn thời gian. Nhưng nếu gom đủ sự tập trung, anh vẫn có thể nhận thức được thời gian đang trôi ở thế giới thực và có thể tự đánh thức bản thân mình đúng lúc.
Hiện tại, anh đang tận hưởng sự tự do mà mình có. Phép thuật mà Seokjin phủ khắp vùng đất này liên kết với một phần hồn anh. Anh hoà mình vào cây cối và nguồn nước trong khu rừng. Vươn tay chạm đến các thực thể huyền ảo, thực vật và động vật, các nữ thần xinh đẹp cũng không phải ngoại lệ. Tất cả các sinh mệnh ấy, từ diệu kỳ đến bình dị đều tràn ngập trong mọi giác quan của anh. Anh yêu quý tất cả, chăm sóc và bảo bọc họ, đặt hết sự trân trọng vào vùng đất mà anh đã tạo ra, thay vì chú trọng sự cô độc như những người giống mình đã làm trước đó.
Anh tạm rời cõi vô định lúc mặt trời lên, phép màu vẫn hiện diện trên khắp vùng đất này, nhưng ý thức trong anh đã sớm trở lại với cơ thể.
"Chào buổi sáng" Jimin thầm thì khi họ nằm áp mũi vào nhau. Seokjin biết Jimin đã quan sát mình được một lúc lâu và anh thấy hơi tiếc vì không thể trở lại sớm hơn để được chào hỏi Jimin ngay khi cậu tỉnh dậy.
"Ta biết buổi tiệc tối qua khiến em vất vả nhiều rồi," Seokjin nói, hôn nhẹ lên sống mũi Jimin "Nhưng em có muốn đi chuẩn bị bữa sáng cùng ta không? Không nấu nướng chi hết, chỉ đứng đó trò chuyện thôi."
Jimim bĩu môi, mày hơi cau lại "Không chịu đâu, em muốn giúp mà!"
Seokjin cười tít mắt, chạm vào đôi má phúng phính của Jimin rồi lắc đầu "Không được giúp gì hết, lần này là tới phiên ta."
Jimin ban đầu trông còn hơi miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ.
xXx
Hobi là người đầu tiên nhập hội, trông cậu lúc nào cũng rạng rỡ vào sáng sớm. Seokjin luôn nói với họ rằng vì Hobi thức giấc nên mặt trời mới chịu ngoi lên.
"Seokjinie" Hobi bĩu môi, ôm lấy anh từ phía sau. "Anh đừng có làm vậy nữa. Tụi em làm mọi thứ chỉ để anh cảm thấy mình đặc biệt và xứng đáng được trân trọng, chứ không phải để anh làm mấy cái này. Tụi em có thể tự nấu nướng được mà."
Seokjin bật cười, siết chặt cánh tay Hobi đang quấn quanh hông mình "Ngốc à, ta không làm thế để trả ơn em đâu. Ta chỉ đơn giản là thích nấu ăn và nấu cho mấy đứa ăn."
Anh sẽ không bao giờ quên cách họ được gửi đến cuộc đời mình, đầy thương tổn và sợ sệt, thêm cả cô đơn lẫn lạc lõng. Tình yêu trong anh không hề vơi đi chút nào, dù đã gần một trăm rưỡi năm trôi qua kể từ khi Hobi tìm đến đây, Seokjin vẫn muốn gửi nhiều yêu thương, sự quan tâm chăm sóc lẫn đồ ăn ngon cho tụi nhỏ nhất có thể.
Bên cạnh đó, anh cũng sẽ không bao giờ quên phần trách nhiệm mà anh đã tự đặt ra cho bản thân.
"Nhưng nè," Seokjin tiếp lời, quay lại nhìn Hobi và dùng ngón tay chọt lên phần ngực cậu "Sau khi nấu nướng xong ta cần phải đi kiểm tra xung quanh nhà, nên nhiệm vụ của em và Jimin là đảm bảo mấy cái bụng đói kia sẽ được lấp đầy, nhé?"
Hobi bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu vì cậu biết rõ mình không thể phản bác lại. Điều đó chỉ làm cho cả hai thêm khó xử, vì Seokjin trước giờ gần như không từ chối họ bất cứ điều gì, nhưng riêng vùng đất này thì anh cần phải có trách nhiệm với nó. Dù dành toàn bộ trái tim và linh hồn mình cho cả sáu người họ, nhưng có những gánh nặng khác cần anh phải quan tâm.
"Đừng lo Seokjin," Jimin nói trong khi đang ngồi một bên nhâm nhi trà "Tụi em sẽ trông nom nhà cửa cẩn thận."
Lo liệu xong xuôi, Seokjin quay sang hôn tạm biệt Jimin và Hobi. Anh rời đi trong làn gió nhẹ, dùng tốc độ nhanh hơn để chạy xuống núi vì đã nấn ná quá lâu để chiều theo hai người bạn đời. Anh cần phải có mặt kịp lúc để chào đón nàng hải nhân ngư mới tới, nên đành phải bỏ qua chuyến dạo núi thong thả mà anh biết sẽ kéo dài ít nhất là vài ngày.
Phải mất đâu đó vài năm để Seokjin có thể khám phá hết toàn bộ khu rừng của mình, vì ngoài đi dạo thì đôi khi anh còn ghé qua chỗ của các pháp sư hay phù thuỷ để uống trà cùng họ. Trong lúc đó, anh sẽ mua vài cuốn sách triết học cho Namjoon, giúp sửa sang và điều chỉnh dòng chảy của mấy cái thác nước cho Jungkook, Taehyung và Jimin, tận hưởng những trò nghịch ngợm của các tinh linh mà anh đã phụ một tay xây dựng nơi ở mới cho họ bên cạnh dòng suối nhỏ, nối liền với thác nước của ba người kia.
Một nhóm khác đã đến để giúp canh tác đất, họ chỉ là những con người bình thường không có chút phép thuật nào, chạy trốn khỏi thế giới bên ngoài vì sự khác biệt. Seokjin hoàn toàn bị cuốn hút nên quyết định dành ra vài tháng liền để sống cùng họ. Anh bung ra chút kĩ năng để giúp mùa màng bội thu, tận hưởng vẻ kinh ngạc của họ khi anh búng tay biến ra một cánh đồng đầy dâu tây. Trong đầu Seokjin chợt nảy ra ý định sẽ đưa Taehyung đến đây, cho cậu thấy những nông trại nhỏ, những đứa trẻ bé xíu chạy nhảy nô đùa, cười vang bên tai Seokjin. Đôi khi anh cố gắng từ chối sự chăm chút quá mức của mấy người lớn tuổi, cố nhắc cho họ nhớ rằng anh có phép thuật, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Đó là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp, anh còn tham dự lễ cưới của hai phụ nữ lớn tuổi, người đã mở cửa đón anh trong đêm mưa bão vào lần đầu Seokjin xuất hiện khi mà họ còn chưa biết gì về nhau, nên khi rời khỏi, bước chân Seokjin cũng trở nên nhẹ nhõm, tràn đầy hân hoan.
Nhưng dù không gặp mặt vài năm, điều đó cũng không có nghĩa là họ không đi tìm anh.
Yoongi có khi sẽ cùng Seokjin đi tuần tra vòng ngoài lãnh địa trong nhiều ngày (hoặc nhiều tuần) liền. Luân phiên nhau giữa những khoảng lặng dài hoặc những cuộc trò chuyện bất tận, giúp đỡ vài kẻ lạc qua ranh giới và giúp họ có một cuộc sống mới trên vùng đất này. Yoongi trông như rất có duyên với một chú chó bị tật ở chân tình cờ đi vào vùng đất của họ vào một ngày nào đó, Seokjin đã nói lời chào tạm biệt với họ bằng cách tặng Yoongi một cái hôn và lời chúc phúc khi họ quay về nhà.
"Nhà của ta cũng như nhà của em, giữ nó lại nếu em muốn nhé," Seokjin vuốt má Yoongi, khẽ nói.
Quay sang chú chó, Seokjin lại dịu dàng nhắn nhủ "Chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé."
Yoongi rời đi sau khi Seokjin chữa lành cho sinh vật lông xù trong vòng tay mình, kèm theo lời dặn phải quay về nhà sớm nhất có thể.
Jungkook là người tìm thấy anh trong hang động, đang rúc người vào một chú gấu to. Nói ra thì hơi ngượng, Seokjin vốn chỉ đang nghỉ ngơi một chút, nhưng chú gấu dễ thương này lại gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho giấc ngủ đông, nên anh quyết định giúp nó một chút.
Anh chịu đựng những lời cưng nựng, hơi có chút trêu chọc của Jungkook bằng tất cả sự điềm nhiên mà mình có thể. Seokjin nhanh chóng để lại cho chú gấu một lời chúc phúc, đảm bảo nó sẽ sống sót, rồi rời đi để chạy xuyên rừng trong một cuộc rượt đuổi, Jungkook cười phá lên chẳng chút ngại ngùng với sự đeo bám của mình.
Họ chia tay sau một màn lăn lộn vui vẻ trên đồng cỏ, Seokjin ý thức được rằng quãng nghỉ này đồng nghĩa với việc chuyến đi của anh sẽ kéo dài thêm một chút, nhưng dẫu vậy, anh vẫn biết ơn vì sự xao nhãng ấy.
Hobi và Namjoon tìm thấy anh khi anh đang ở giữa vòng vây của các nàng nhân ngư dưới ánh trăng tròn, cùng nhau nhảy múa và tiệc tùng linh đình. Hobi trông có vẻ phấn khích khi đón nhận ánh mắt say mê của các nhân ngư trong lúc họ nhìn cậu nhảy múa. Vầng trăng tròn như bị treo lơ lửng trong dòng chảy thời gian, bữa tiệc không hề có dấu hiệu ngừng lại dù cho một tháng trời đã trôi qua nếu quy đổi theo cách tính bên ngoài, và nó chỉ kết thúc khi Seokjin phá vỡ phép thuật, lôi một Hobi mê mẩn cùng một Namjoon ngơ ngác rời khỏi đó.
Namjoon đỏ mặt, lắp bắp cảm ơn khi Seokjin tặng cho cậu những cuốn sách. Hobi thì cười rạng rỡ, cảm ơn Seokjin vì bữa tiệc mà nếu không có anh, cậu sẽ chẳng thể nào tham dự được.
Vài tháng sau, Seokjin tỉnh dậy từ trạng thái thiền định và phát hiện Jimin đang quấn chặt lấy mình. Seokjin ngồi trên đỉnh một ngọn núi nhỏ nối liền với dãy núi của cậu, dành một khoảng thời gian dài để tìm kiếm bệnh tật và sự mục ruỗng nhằm loại bỏ nó bằng cách lan rộng phép thuật của mình. Jimin ngồi phía sau, đôi chân ép sát hai bên hông Seokjin, vòng tay siết chặt trước ngực anh. Người cậu ấy toả ra hơi lạnh, động tác cứng ngắc, và Seokjin biết rằng Jimin đã ở đây ít nhất vài ngày, giữ mình trong cái tư thế ấy.
"Xin lỗi anh," Jimin thì thầm, giọng khàn đặc vì đã quá lâu không mở miệng, không ăn, không uống, và không cảm nhận được chút hơi ấm nào ngoài nhiệt lượng toả ra từ cơ thể Seokjin "Em đã tìm thấy anh trong trạng thái như thế nhưng anh không chịu tỉnh dậy. Em biết anh bảo đừng lo cho anh, nhưng mà... nhưng mà em-"
Seokjin lập tức xoay người kéo cậu vào lòng, lan tỏa hơi ấm khắp không gian quanh họ.
"Suỵt," Seokjin ngắt lời, tim quặn thắt "Đáng lý ta không nên để em thấy mình như thế này. Ta nghĩ mình cần tập luyện tốt hơn để thoát ra khỏi trạng thái đó. Nhưng ta sẽ luôn trở về, Jiminie. Luôn luôn."
Jimin run rẩy trong vòng tay anh, rướn người hôn lên cổ anh, tay kéo giật vạt áo.
Seokjin dành ra nhiều ngày để quấn quýt cùng Jimin, buông thả mình dưới thân cậu, lấy khung cảnh hùng vĩ xung quanh làm phông nền. Jimin để lại những dấu hôn dọc trên lưng và trên cổ, chỉ rời đi sau khi Seokjin chủ động tiễn cậu với lời nhờ cậy hãy chăm sóc cho những người khác đến khi anh quay lại.
Trên đường trở về nhà, Taehyung bắt gặp anh, mang theo vẻ sốt ruột.
"Em vốn không định làm phiền anh đâu," Taehyung phụng phịu, ôm chặt cánh tay Seokjin vào trong ngực khi cả hai rảo bước giữa rừng thông, trên nền đất phủ đầy rêu, chim hót líu lo trên cành và những chú nai ung dung băng qua trước mặt họ "Nhưng ai cũng trở về với một câu chuyện riêng cả... và... em biết em không nên ghen tị, cũng chẳng phải là em không muốn họ ở bên anh, chỉ là... em cũng muốn có một câu chuyện của riêng mình. Em nhớ anh nhiều và em vô cùng xin lỗi vì điều đó."
Seokjin thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực.
"Chẳng có gì sai cả," Seokjin nói, khẽ hôn lên thái dương Taehyung "Em chưa bao giờ là làm phiền ta, được chứ? Và ta biết em quý mến mọi người đến nhường nào. Muốn có chút thời gian riêng bên ta, hay bên ai khác, không có nghĩa là em đang ích kỷ hay chiếm hữu. Ta đi dạo thế này để duy trì vùng đất của mình, bởi nó là một phần của ta và ta cần làm vậy. Nhưng khi đi xa, ta cũng nhớ em đang ở nhà, và ta luôn vui mừng khi các em đến tìm ta. Việc ta rời đi không có nghĩa là ta không muốn các em ở bên, chỉ là đôi khi ta cần dành sự tập trung cho những thứ khác nữa."
Seokjin đã nói điều này vô số lần, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cần lặp lại. Taehyung nghe xong thì dịu lại trong vòng tay anh, khe khẽ ngân nga một khúc ca.
Động vật nối gót theo sau họ. Taehyung yêu thích việc đó tột cùng, cũng chính vì thế mà Seokjin đã gửi đi một lời mời thầm lặng để có thêm nhiều bạn đồng hành trên đoạn đường này. Thỏ, cáo, nai, chim, chồn và nhiều sinh vật nhỏ xíu ríu rít bám theo đuôi. Taehyung còn đặt tên cho cả một bầy chó con, Seokjin chợt nghĩ đến Yoongi và vì thế, anh để cậu mang về một con bé nhất trong đàn mà mẹ nó không thể nuôi nổi.
"Anh sẽ sớm về nhà thôi," Seokjin hứa, hôn lên trán Taehyung và cả chiếc mũi ướt lạnh của bé cún con "Hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé."
xXx
Khi Seokjin về đến, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là Jimin đang khóc.
"Thằng bé làm cháy bữa tối," Yoongi giải thích, lông mày cau lại đầy lo lắng "Em đã bảo là không sao hết, nhưng anh biết Jimin thế nào rồi đấy. Giờ Taehyung đang xị mặt vì Jimin không chịu dừng lại, Hobi hoảng loạn, còn Namjoon thì gần như giật tóc mình ra để cố khiến mọi người bình tĩnh hơn. Loạn hết cả rồi."
Jungkook bám chặt lưng Seokjin không nói một câu nào, ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm.
Seokjin chỉ khẽ thở dài.
Chỉ với một cái phẩy tay, mùi khét lẹt từ nhà bếp lập tức biến mất, thay vào đó là hương thơm ngào ngạt của thịt được nấu chín hoàn hảo. Anh gửi đến những dải phép màu nhỏ, vừa dịu dàng yêu thương, vừa mời gọi quyến luyến. Chúng chạm đến tâm trí từng người, khiến họ cảm nhận được nỗi khát khao của anh dành cho họ, nhưng trong đó không hề chứa chút áp đặt hay ép buộc nào.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở, tiếng sột soạt và sụt sùi vang lên cùng lúc, cho đến khi tất cả cùng tụ lại trong một căn phòng.
"Hoàn hảo chỉ là một khái niệm," Seokjin cất lời, nhìn thẳng vào mắt từng người. "Ta đã vắng mặt trong thời gian qua và giờ đây ta thật sự nhớ các em. Ta yêu các em rất nhiều. Thật ra ta không cần phải ăn đâu, các em biết chứ? Ta không cần thức ăn, nước uống hay nghỉ ngơi. Ta có thể tồn tại, lơ lửng mãi mãi trong không gian vô tận. Nhưng ta không chọn làm vậy bởi cảm giác được ăn ngon và ngắm nhìn một ngày trôi qua trong yên bình nó tuyệt tới cỡ nào, và việc dành tình cảm cho các em cũng nằm trong số những điều đó. Các em muốn nấu bữa tối cho ta? Điều đó thật tuyệt vời biết bao. Nhưng nếu nó không may bị cháy thành tro? Vẫn chả sao cả. Nói thế này các em cũng hiểu rồi chứ?"
Jimin ngọ nguậy, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Cậu lí nhí một tiếng "Xin lỗi" trước khi bị Taehyung ôm ghì vào lòng.
"Em đói lắm rồi," Jungkook bỗng buột miệng, như kéo tất cả trở về hiện tại, điều đó khiến Seokjin bật cười thành tiếng.
"Đi ăn thôi," Anh nói, đưa tất cả quay trở lại căn bếp.
X
xXx
X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro