Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

!!!Có mô tả chi tiết về việc Rin group sex. Đẻ trứng, người lưỡng tính.






Chất dịch nhớp nháp dính đầy trên người và gương mặt cậu, giống như chất nhầy trong trứng gà. Ánh mắt Rin hơi lóe lên, cùng với ánh đèn mờ ảo qua thị giác đã sớm nhầy nhọa. Cậu vô thức đưa tay lên lau nhẹ mắt, đôi mắt mà gần như đã bị tinh dịch làm mù lòa, nhưng không ngờ việc này lại khiến tầm nhìn của cậu càng thêm mờ mịt. Tóc Rin bết lại thành từng lọn ướt át, mang rõ đặc điểm của một loài côn trùng cái. Phần thân dưới gần như nhẵn nhụi hoàn toàn, trong khi trên thân thể cậu lại có ít nhất bảy đến tám con côn trùng đực chèn ép. Chúng phun tinh dịch ra khắp nơi, mùi tanh tưởi nồng nặc tràn ngập cả căn phòng, và hơi thở thuộc về Sae đã biến mất từ ​​lâu.

Rin hơi vươn tay ra, các đầu ngón tay nhăn nheo vì chìm trong dịch thể quá lâu. Cậu hơi dần tỉnh táo lại trong cơn mê man.

Cuộc ân ái này—không, phải nói là cuộc giao phối này—đã kéo dài bao lâu rồi? Ba ngày, năm ngày, hay đã là cả một tuần? Việc giao phối liên tục và thiếu ánh sáng tự nhiên khiến cậu quên mất đi khái niệm thời gian. Bụng cậu ngập tràn, đầy ắp các loại chất lỏng khác nhau, từng đợt tinh trùng liên tục được tử cung hấp thụ rồi lại bị đào thải ra ngoài bởi những chất lỏng mới xâm nhập. Tất cả côn trùng đực, theo bản năng giao phối, đều muốn lấp đầy cơ thể mẹ bằng càng nhiều tinh trùng càng tốt—để đảm bảo tinh trùng của chúng có thể hoàn thành quá trình thụ tinh cho Mẫu trùng, mẹ của chúng.

Chúng gầm gừ đe dọa lẫn nhau. Trong khi Rin bị đụ mạnh đến độ rơi vào cơn choáng váng. Eo, đùi và toàn thân đều mềm nhũn, đau nhức. Cậu lẩm bẩm trong cơn mê, và giọng nói chính là liều thuốc kích dục tối thượng nhất đối với lũ côn trùng đực. Cậu lại một lần nữa bị từng thân thể cường tráng bao phủ hoàn toàn. Vô số gai thịt đâm xuyên qua cơ thể cậu, khi thì một, khi thì hai. Ngay cả đôi tay giơ lên ​​vì sướng của cậu cũng bị lũ côn trùng đực tóm được và trở thành công cụ giải tỏa cho những tên côn trùng thèm khát

"Ah... Ugh—... Cho vào... Cho vào nữa... Tinh trùng, ức— ức... Cho hết vào đi.."

Làm ta có thai đi.

Sinh sản vốn là bản năng của côn trùng chúa, bản năng làm mẹ. Cậu đã hoàn toàn rơi vào thời kỳ động dục, và dưới những lần bị luân phiên hành hạ, sự sa ngã của giống cái cũng trở thành chuyện đương nhiên.

——Sae, đó là ai vậy?

Rin tự lẩm bẩm hỏi trong hoang mang. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ thêm về cái tên vừa lướt qua như ảo ảnh trong tâm trí mình vì khi vừa hé môi, cậu đã rên rỉ không thành âm. Nước dãi không ngừng chảy, từ khóe miệng xuống tận cằm non. Nước bọt cứ nhỏ giọt, khiến Rin cảm giác như bản thân đang nôn ra tinh trùng vậy. Khoang mũi cậu ngạt đầy chất dinh dưỡng của những con trùng đực khác, từng mạch đập cũng dường như đã trở thành các ống chứa tinh. Ngay cả nước mắt cũng nhuốm mùi tanh của tinh dịch trộn lẫn các chất lỏng chẳng rõ.

"Ah... ô—..."

Giọng nói của cậu khàn khàn, dường như pha lẫn chút bất lực cùng cực, nhưng âm điệu cuối cùng lại là tiếng rên khi được thỏa mãn, được cảm nhận được các gai thịt đồ sộ nằm trọn trong cơ thể. Thân thể cậu run lên vì khoái cảm, tuyến lệ không ngừng hoạt động, và mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều tan chảy.

Sae là ai?

Ý thức của cậu lại một lần nữa bị dục vọng nuốt chửng. Hai chân thon mềm dính đầy những vệt tinh trung khô, chảy dài tới mép đùi đầu gối đang bị ép phải dang rộng hết mức có thể. Một con côn trùng đực đang điên cuồng thúc mạnh vào thật sâu, dương vật dày và nóng hổi liên tục xuyên qua lỗ nhỏ của cậu, tiếng phì phò run rẩy hòa lẫn với các tiếng chất lỏng và lỗ thịt va chạm. Khoái cảm gần như bùng nổ từ lỗ nhỏ bị thúc điên dại đến tận thắt lưng, chất lỏng trong suốt gần như lại bao phủ lấy hai mép đùi Rin, đang rên rỉ trong cơn mê sảng đầy dâm đãng, nhưng hai lỗ nhỏ ở thân dưới vẫn đang không ngừng nuốt nhả tinh trùng của côn trùng đực vừa bị hút cạn một cách không đầy khao khát, không thể được thoả mãn.

Dương vật đâm sâu vào hang động ẩm ướt không chút thương cảm. Những con côn trùng đực được chọn để cung cấp tinh trùng cho quá trình sinh sản đều là những cá thể chất lượng cao, được tuyển chọn từ cách xa hàng vạn dặm. Điều này cũng bao gồm cả kích thước của dương vật khi cương cứng và lượng tinh trùng chúng có thể xuất ra trong cùng một lúc. Đầu dương vật to bằng quả trứng gà dập mạnh vào điểm gồ ghề mẫn cảm bên trong lỗ thịt. Rin hét lên—đầy đứt đoạn, đầu dương vật vừa xuất tinh vào thẳng bên trong khi chưa có sự thông báo nào, thật quá khó chịu.

"Nhanh lên...đập—vào tử cung của ta...dập ta đi!..."

Cậu đã sống như thế này trong bao lâu rồi? Rin mơ màng ngẫm nghĩ. Dường như cậu đã nghĩ tới câu hỏi này vô số lần trước kia, nhưng lần này cũng không ngoại lệ, khi não bộ đình trệ và không thể nhớ ra câu trả lời, tâm trí cậu lại một lần nữa bị khoái cảm lấn át. Đầu dương vật khổng lồ đâm thẳng vào tử cung, trong khi tử cung căng cứng của Rin lại một lần nữa bị ép phải nuốt trọn vật thể quá dày đang không ngừng tra tấn cậu. Tuy nhiên, vì tử cung đã sinh nở và đẻ trứng quá nhiều lần nên vốn đã quen với tần suất man rợ này. Cho dù có đưa ba dương vật vào cùng một lúc và tiêm tinh trùng để thụ thai vào tử cung cũng không phải vấn đề gì đối với cậu.

Bản năng giao phối đang không ngừng thao túng tâm trí Rin. Mùi hương thu hút của côn trùng cái trên người cậu nồng nặc đến mức không một côn trùng đực nào có thể cự tuyệt, tựa như một liều dược hưng phấn cường lực trong không gian chật hẹp bất ngờ bùng nổ. Trong tình cảnh ấy, dù cho lũ côn trùng đực có biết kết quả cuối cùng cũng sẽ là kiệt sức mà chết, cũng chẳng thể dừng lại việc dập xuyên tử cung, muốn dập vỡ Mẫu trùng.

Sinh sản vốn là điều tối trọng yếu đối với một quần thể, và với loài côn trùng đặt chủng tộc hay ý thức tập thể lên trên hết, cái chết của từng cá thể vốn không bao giờ đáng để bận tâm.

Chỉ cần còn tồn tại một con cái, thì những con đực thay thế sẽ được sản sinh không ngừng; chỉ cần còn một con cái, trong cái quần thể ấy cũng sớm muộn gì sẽ lại xuất hiện một con Mẫu trùng mới.

Cảm giác xấu hổ dường như đã là chuyện của kiếp trước. Sau khi bị Sae [ ... ], cho dù có giữa trời đất trần trụi mà bị lột sạch quần áo, để mặc cho cơ thể liên tiếp bị xuyên phá, dập nát bấy thậm chí là bị bầy trùng thu thập dữ liệu, quay chụp toàn bộ quá trình giao phối, cậu cũng chẳng còn cảm thấy chút nhục nhã nào nữa. Trái lại, trong những đôi mắt đang theo dõi, huyệt cái của cậu lại càng ngấu nghiến tinh trùng hơn, mút lấy từng dương vật nóng hổi, cưỡng bức ép chúng phải bắn từng đợt phóng tinh. Cậu rên rỉ phóng đãng, thân thể run rẩy phóng thủy liên hồi, làn sóng dâm thủy lại một lần nữa thấm ướt hạ thân; bãi nước hình thành từ dịch dâm và tinh trùng đang càng lúc càng loang rộng ra. Rin khản giọng rên rỉ, gần như không sao ngừng lại được tiết tấu giao cấu.

Cậu đã từ rất lâu rồi không còn mặc quần áo nữa. Quá trình giao phối và sinh sản vốn không cần đến y phục. Thân thể cậu vĩnh viễn bị bao phủ bởi từng lớp tinh dịch đặc sệt, từng giây từng phút đều chất chồng thêm sự ẩm ướt. Âm môi của cậu cũng đã bị thao cho nở phồng bật ngược, cả âm hạch lẫn huyệt cái đều sưng đỏ, hoàn toàn lồ lộ ra trong không khí lạnh buốt. Lối huyệt bị dương vật thô lớn lật bật đâm xuyên, thân thể cậu tròng trành trong từng nhịp giao cấu, bầu ngực căng đầy cũng theo đó mà lay động, vẽ thành những gợn sóng dâm loạn.

Ban đầu, đặc trưng của một Mẫu trùng trên Rin chưa quá rõ ràng. Dẫu sao việc cậu trở thành một con côn trùng cái là điều không một ai có thể nghĩ tới được, thậm chí ngay cả Sae. Nhưng một khi đã thức tỉnh, cậu đã không còn là Rin nữa — mà là Mẫu trùng của quần thể, là kẻ nuôi dưỡng, kẻ sản sinh, kẻ mang trong mình những bao thai để tiếp tục duy trì sự sống cho cả bầy côn trùng. Là tử cung của cả quần thể. Và dường như cậu đã đánh mất đi cả tên gọi của chính mình.

Rin bật ra một tiếng rên nức nở, và trong đôi mắt cậu, con ngươi liên tục biến đổi giữa hình thẳng đứng băng lãnh của côn trùng và tròng đen của con người. Cổ họng Rin phát ra những âm thanh "khắc... khắc..." như loài giáp xác cọ cánh để giao tiếp. Cơ thể cậu bị phủ lên bởi từng con trùng đực biến dị, lưỡi hái bén ngót suýt xé rách toạc da thịt thơm mềm của cậu. Dưới kích thích của từng đợt sóng khoái cảm không ngừng nghỉ, đầu vú trên bầu ngực gần như sưng lên đến cỡ trái nho, bị lưỡi hái của con côn trùng đực cào quét liền hồi mà không kìm nổi rồi vọt ra sữa trắng.

Trên dương cụ của trùng đực dần phủ lên từng phiến giáp cứng như vảy. Vốn đã chẳng nhỏ, lúc này còn trực tiếp lớn thêm một vòng. Khi dương vật của chúng cắm thọc thẳng vào huyệt thịt non tơ, lỗ thịt tươi liền phát ra những tiếng "bộp bộp" nhầy nhụa, và gần như bị cưỡng ép giãn to tới cực hạn. Trong từng nhát thúc tàn bạo, cự vật vừa dày vừa cứng ấy vẫn không ngừng kéo theo khoái cảm vô tận. Hương vị phát tình trên người Rin mỗi lúc một nồng, gần như khiến toàn bộ trùng đực trong hang phải đỏ mắt.

Thân hình của bọn chúng phần lớn đều vạm vỡ, là để có thể phụng sự cho Mẫu trùng trong quá trình sinh sản, đều cần đến thể lực cường đại. Cho dù có chết đi ngay trong quá trình giao phối, đối với trùng đực mà nói, đó cũng chỉ là một kết cục bất lực. Bị bản chất côn trùng đực dẫn dắt, chúng dồn toàn sức mà bơm tinh trùng vào tử cung của Mẫu trùng. Mà với trạng thái này, há chẳng phải cũng là một dạng bị chi phối, bị khống chế sao?

Sống sót, ấy mới là bản chất của từng cá thể riêng lẻ.

Dòng sữa vẫn cứ phun ra không ngừng. Bầu ngực mềm mại bị xoa nắn, cào cấu, để lại đầy dấu đỏ ám muội; trong khi Rin toàn thân run rẩy cực điểm trong cơn kích thích. Chỉ riêng song nhũ thôi đã như hai dòng suối nhỏ, ào ạt phun ra sữa nồng mùi tanh nhè nhẹ. Thế nhưng không một con trùng đực nào buồn liếm lấy, tất cả ánh mắt đều dồn chặt về hạ thể của Rin, dục vọng trong đó rõ ràng đến mức không cần nói.

Trùng đực vốn chỉ là những kẻ có bộ não bị dục vọng sinh sản chiếm lĩnh. Nếu là Sae, chắc chắn sẽ khác—anh sẽ thỏa mãn hết thảy mọi ham muốn của chính cậu. Rin mơ hồ tự dùng đôi tay bóp nặn, hành hạ cặp nhũ trắng ngần, và khi từng khối thịt lớn bị cậu thô bạo kéo giật, giữa lúc ấy sữa vẫn rỉ ra từng giọt. Cậu sướng đến mức trợn ngược lòng trắng, còn hạ thân thì bị lấp đầy đến tận cùng của tử cung: hai dương vật bọc giáp luân phiên đâm dập vào nơi sâu nhất, khiến Rin gần như nôn cả tinh trùng ra từ khoang miệng, cái đầu lay lắt trong khoái cảm không ngừng.

Nếu là Sae thì đã ... Nhưng Sae... là ai chứ?

Não bộ của Rin hiện tại giống như một chiếc tivi cũ kỹ vậy, không ngừng lóe lên những màn hình nhiễu các sọc trắng. Cửa tử cung của cậu đã bị thúc đến mức sưng đỏ hoàn toàn. Nói là giao hợp, nhưng lũ trùng đực nhiều hơn vẫn chỉ hành động theo bản năng giao phối—dù sao thì trong nhận thức của chúng, Mẫu trùng vốn có làm đến thế nào cũng không thể chết được, ngược lại còn có thể từ đó mà không ngừng đẻ ra các lứa trứng mới. Mẫu trùng tỏa ra mùi hương nhân loại, côn trùng đực chỉ cần phóng tinh trong tử cung của nó—ấy chính là một quá trình giao phối hoàn toàn bình thường.

Chúng càng lúc càng điên cuồng trong động tác nhồi nhét vào trong Rin, cả căn phòng rồi chỉ còn lại những tiếng thở dốc mập mờ cùng với âm thanh thịt da va chạm liên hồi. Lớp giáp cứng quật vào mặt trong đùi của Rin khiến nơi đó đỏ bừng. Từng tấc thịt mềm của tử cung như đang nịnh hót, vỗ về những dương vật đang xâm nhập điên cuồng, dần dần biến thành một chiếc bao quá chặt, quấn riết lấy để rồi bắt đầu hút mút điên cuồng. Một gốc, hai gốc, ba gốc.

Bụng Rin đã bị nhồi đầy đến mức biến dạng. Cậu sướng đến trắng dã cả mắt, hạ thân đang dần biến thành hình thái của một Mẫu trùng hoàn chỉnh—tử cung và bụng phình to, méo mó, khiến cho những con côn trùng đực vạm vỡ kia ngược lại trông càng thêm bé nhỏ, ngay cả động tác dập xuống dập lên cũng trở nên vô lực.

Vẫn chưa... còn muốn nữa... chưa đủ...

Rin cau mày, hơi lộ vẻ bực bội, rồi cưỡng ép giữ chặt một con trùng đực đang đâm dập vào trong huyệt thịt của mình, bắt nó tiếp tục nhồi sâu hơn nữa vào cửa tử cung. Trùng đực mất khống chế, điên cuồng thúc giật, động tác nhanh đến gần như hóa thành tàn ảnh.

Rin như được thỏa mãn phần nào, chút lý trí ít ỏi lại một lần nữa bị xua đuổi sạch sẽ. Hết đợt này tới đợt khác của sự nhồi nhét và tràn ngập tinh dịch khiến bụng cậu phồng căng, đến mức có thể nhìn thấy cả đường gân xanh nhấp nhô dưới lớp da trắng ngần nơi bụng dưới.

"Chưa đủ... chưa đủ... tiếp tục địt em đi... Sae! Anh... anh ơi...!"

Rin phát ra một tiếng thở dốc xen lẫn nửa tiếng kêu thảm, cơ thể cậu như một con rắn nước điên cuồng vặn vẹo, sóng thịt nơi bầu ngực từng đợt từng đợt vẫn lay động liên hồi, sữa đặc quánh bám thành giọt nơi đầu ti. Thân thể cậu run rẩy co giật từng cơn, trong huyệt đạo đang cao trào phun tung tóe, ấy vậy mà đám trùng đực trên người cậu vẫn tiếp tục điên cuồng dập nước rút vào trong thân xác này, thứ dâm thủy lan tràn ngay cả dương vật của đàm trúng cũng không sao chặn nổi.

Rin vẫn còn chìm đắm trong dư âm của cao trào, cậu vươn tay bóp chặt lấy cổ một con côn trùng đực khác. Cảm giác nghẹt thở khiến khuôn mặt đối phương đỏ gay, nhưng dương vật lại càng phồng to đến độ khó tin. Rin thèm khát đến phát cuồng, chủ động ưỡn thân nghênh đón sự cày xới từ dương vật kia, âm thanh nhơ nhớp của thủy dịch loạn dâm bắn tung tóe khắp nơi.

Rin chẳng còn phân biệt nổi tiếng rên rỉ và hơi thở của vùng vẫy khác nhau thế nào nữa, gần như toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào thứ khoái cảm đang dâng trào. Sae là anh trai? Anh trai của ai? Điều đó quan trọng sao? Khi quằn quại bên bờ vực của cực lạc, ý thức của Rin hoàn toàn rối loạn, dẫn đến cậu chẳng hề thu bớt sức tay mình, cũng chẳng còn nghe được thấy tiếng "rắc" giòn tan của xương bị gãy. Thịt đạo của cậu vẫn hăng say co thắt điên cuồng, tử cung bị căng đầy nhét kín. Giọng Rin pha trộn giữa khoái lạc dâm loạn cùng đau đớn và no nê, cơ thể run rẩy cuồng bạo không ngừng, cho đến khi từng đợt tinh dịch lại một lần nữa lấp đầy khoảng trống trong bụng.

Cậu chẳng thể phân biệt được nổi nữa giữa cực khoái và phun ướt, cũng chẳng còn phân biệt nổi thời kỳ bất ứng. Rin cảm thấy bản thân như lúc nào cũng đang trong cơn động dục, mà đã động dục thì chẳng cần nghĩ đến những vấn đề phiền phức kia nữa —— chẳng cần nghĩ Sae rốt cuộc là ai, "anh trai" là gì. Dương vật cứ "phụt phụt" mà bắn tinh, Rin chìm đắm trong khoái lạc đến mức buông lỏng bàn tay, con trùng đực kia liền mềm nhũn mà ngã vật nền đất, rớt khỏi người cậu.

Chết rồi ư? Thật yếu ớt.

Trong lòng Rin không hề có chút hốt hoảng hay tội lỗi nào cả, cậu chỉ liếc qua một cái rồi thu lại ánh mắt. Dẫu sao thì chuyện này với cậu đã quá đỗi thường tình —— trong lúc giao phối xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều là điều bình thường cả, cho dù là giống trùng mạnh mẽ nhất cũng chỉ là vật thay thế mà thôi.

Bụng Rin đã bị rót đầy đến căng tràn, vừa thở dốc vừa dùng ngón tay day nghiến lấy hạt nhỏ giữa hai chân. Chung quanh toàn là những con côn trùng đực đã gục ngã, mất đi sinh khí, nhưng ít nhất chúng cũng đã hoàn thành sứ mệnh —— bắn tinh vào tử cung của Mẫu trùng. Lượng tinh trùng khổng lồ ấy như đang thôi thúc cậu sản sinh thêm nhiều trứng thụ tinh mới. Chỉ cần Rin khẽ lắc lư phần eo bụng, cậu liền có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thứ dịch sền sệt bên trong đang không ngừng quét dội vào vách tử cung chật hẹp.

Thụ tinh rồi sao...

Rin lơ mơ nghĩ ngợi, gần như chắc chắn phải thế. Bởi lẽ bản chất sinh lý của Mẫu trùng sinh ra vốn chỉ để sinh đẻ. Cơ thể cậu dễ dàng mang thai đến mức cực đoan.

Nếu dùng quy tắc trong xã hội loài người để hình dung, cậu chính là cỗ máy khổng lồ và quan trọng nhất trên dây chuyền sản xuất: mọi công trình đều xoay quanh cậu mà kiến lập. Rin sẽ mang đến nguồn sống mới không ngừng nghỉ, đồng thời cũng sẽ mang đến sự chém giết và chiến tranh bất tận.

Tộc trùng Zerg, ngàn vạn năm qua vẫn luôn như thế mà sinh sôi. Chờ đến khi cậu đánh mất khả năng sinh sản, và trong tộc sinh ra một Mẫu trùng mới, thì lúc ấy cậu cũng sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.

Và nếu đến khi đó... liệu cậu có thể gặp lại Sae không?

Rin trầm ngâm, nhưng tựa hồ chẳng bao giờ tìm ra được đáp án. Lối sống này cậu đã duy trì quá lâu rồi —— mỗi ngày chỉ cần trơ lì mà giao phối, thụ tinh, đẻ trứng. Tất cả thế hệ trẻ của tộc Zerg gần như đều mang huyết mạch của cậu. Từ miệng những con Zerg phụ trách chăm sóc cậu, Rin mơ hồ từng nghe loáng thoáng được vài câu như: "Lứa phôi thai này có chất lượng vượt xa hơn hẳn lứa trước." Nhưng Rin vẫn chỉ giữ thói quen mà gạt đi, chẳng mấy khi để tâm.

Cậu không cần hậu duệ. Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc mình cần điều gì.

Cho nên rốt cuộc...

Sae.

...là ai?










💔 không hiểu sao tui thích đọc mấy bộ em Rin bị tha hóa cỡ này ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro