Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

.

.

.

.

Thứ bảy, trong tiệm không đông khách, những ngày nghỉ hiếm hoi luôn là thời điểm lý tưởng mà mọi người chọn để ngủ nướng, thế nên hiển nhiên là có rất ít người đến uống cà phê vào sáng sớm tinh mơ.

Đương nhiên không phải là không có ngoại lệ, đối với những người có tính chất công việc đặc thù, thứ bảy cũng chỉ là một ngày làm việc với tên gọi khác, không khác gì thường ngày.

Một chiếc xe cảnh sát đã tắt đèn hiệu đậu trên con phố đối diện quán cà phê, ngay bên dưới Tòa Nhà Chọc Trời, ghế lái trống không. Tài xế lúc này đang ngồi ở cái bàn gần quầy nhất trong quán, tay chống cằm, buồn chán nhìn cấp trên cũ của mình đang bận rộn sau quầy pha chế. Tuy bận bịu là thế nhưng vẫn không quên câu được câu chăng trò chuyện với cậu, nhìn dáng vẻ đó, cùng động tác tay thành thạo kia, tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu barista đạt chuẩn.

Vị trí của cửa tiệm này vốn dĩ là một cửa hàng rượu và thuốc lá nằm ở tầng một trung tâm thương mại. Năm trước, sau khi chủ cũ trả mặt bằng vẫn mãi không tìm được hộ kinh doanh mới vào thuê. Khi sòng bạc đối diện đóng cửa thì càng khó tìm người tiếp quản hơn. Tuy nhiên, cũng đúng năm ngoái, vị cựu Đội trưởng đội Hình sự vừa từ chức, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn vui vẻ tận hưởng.

"Mở cửa cũng gần một năm rồi, tiệm của anh từ tháng thứ tám hoạt động đã bắt đầu chuyển lỗ thành lãi rồi đúng không? Em nói thật đấy, anh không cân nhắc thuê thêm một người nữa sao?" Kim Sunoo giương đôi mắt trông mong nhìn vị chủ tiệm đang pha đồ uống cho mình và nhân viên duy nhất trong quán đang sắp xếp bàn ghế, thuận miệng hỏi.

Đề nghị tương tự được nhắc đến từ vài tháng trước rồi, Park Sunghoon hoặc là lắc đầu, hoặc là không trả lời. Ban đầu, Kim Sunoo còn tưởng đối phương đang chờ thời cơ chín muồi. Suy cho cùng thì việc sinh lời, mở rộng quy mô, phát triển thành chuỗi cửa hàng là con đường mòn mà người ta đã đi nát, trong đó hiển nhiên không thể thiếu việc thuê thêm nhân viên, có lẽ Park Sunghoon muốn đợi đến khi lợi nhuận của quán đi vào ổn định rồi mới tính tiếp. Nhưng bây giờ xem ra, cậu phát hiện người này đối với chuyện làm ăn buôn bán hẳn là thiếu mất một sợi dây thần kinh.

Đúng là nước đổ lá môn —— thấy Park Sunghoon vẫn cứ im thin thít, Kim Sunoo bất lực lắc đầu. Quên đi, đây là Park Sunghoon mà, làm sao mà chẳng thiếu một sợi dây thần kinh được? Cũng chỉ có khoảng thời gian ở Tòa Nhà Chọc Trời là đầu óc còn chút sáng suốt, nhưng cái đó cũng phải kèm theo điều kiện tiên quyết —— tay Dealer Enigma của sòng bạc kia không lảng vảng trước mặt Park Sunghoon. Kim Sunoo hậm hực oán thầm trong bụng.

"Dạo này bên em có vẻ bận rộn nhỉ?" Park Sunghoon cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.

Kim Sunoo gật đầu, rồi sực nhớ ra Park Sunghoon không nhìn thấy, bèn đứng dậy đi tới cạnh quầy. Cậu chống tay lên quầy, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe mà nói: "Vụ án Vùng biển Quốc tế 1027, tháng trước đã được khởi động lại để điều tra rồi."

Bàn tay barista chợt run lên, sữa tươi vừa rót tràn khỏi chiếc ly đáy sâu, văng tung tóe khắp bàn.

"Xin lỗi, để anh làm một ly khác cho em." Park Sunghoon thoáng bối rối, nhưng không còn quan tâm đến đơn hàng của thượng đế trước mặt nữa mà vội vã hỏi han: "Vì sao vậy?"

"Không biết từ đâu chui ra một người chạy đến bên phân cục của Vùng biển Quốc tế báo án, tự xưng là nhân viên của Tập đoàn nhà họ Sim, nói rằng mình là người sống sót sau vụ nổ đó." Kim Sunoo khựng lại một chút, liếc thấy ánh mắt sốt sắng như lửa đốt của ai đó, liền dội xuống một chậu nước lạnh: "Nhưng chỉ có một người, những người còn lại vẫn không rõ tung tích, không đảm bảo tất cả đều may mắn sống sót. Bên Tổng cục đã sắp xếp vài phân cục có liên quan hiệp đồng điều tra, cục chúng ta nằm trong số đó."

Park Sunghoon giống như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ, một hồi lâu mới chớp mắt một cái, chuẩn bị bắt tay vào làm một ly Latte bạc hà mới cho Kim Sunoo, lại bị đối phương ấn cổ tay xuống.

"Bỏ đi," Kim Sunoo liếc nhìn bàn tay không khống chế được mà khẽ run rẩy của vị barista thành thục này, "Cảm thấy ly này làm ra cũng rất khó uống, Thượng đế của anh bị anh nuôi đến khó chiều rồi." Nói xong liền ném về phía đối phương một ánh mắt cạn lời.

"Nhưng mà anh cũng đừng để chuyện này ở trong lòng. Hồi đó trong cuộc họp liên ngành do Tổng cục triệu tập, bao nhiêu phân cục giơ tay biểu quyết tiếp tục điều tra, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào im lặng đó sao. Bây giờ lại dễ dàng khởi động điều tra như vậy, lại còn là sau khi đã cách một khoảng thời gian lâu như thế, em lo lắng ——" Kim Sunoo tạm dừng một chút, hạ thấp giọng hơn, "Vụ án này có thể tra hay không, có thể tra ra được bao nhiêu, thực chất đều do có người nói mới tính."

Đâu phải chỉ là lo lắng, lời nói của Kim Sunoo gần như là chuyện như đinh đóng cột. Park Sunghoon từ lâu đã hiểu rõ, đó cũng là một nguyên nhân rất lớn khiến em quyết tâm từ chức.

"Hôm nay đến đây chính là để nói với anh một tiếng, dạo này nên chú ý nhiều hơn một chút. Những người đó khó đối phó, em lo anh sẽ bị nhắm đến, nếu phát hiện có gì không ổn. . . . . ."

Còn chưa dứt lời, tiếng chuông điện thoại trên quầy đột nhiên vang lên. Park Sunghoon buông cái ly ra, lấy chiếc khăn bông lau tay một cái, rồi nhấc máy trước khi tiếng chuông reo đủ năm giây.

Khoảng mười giây sau, điện thoại bị ngắt, Park Sunghoon không có bất kỳ động tác nào, hiển nhiên là cuộc gọi bị ngắt từ đầu dây bên kia.

Ngoài việc không có bất kì động tác nào, thời gian cuộc gọi cực ngắn khiến em thậm chí còn không phát ra bất kì âm thanh nào. Kim Sunoo lấy làm lạ bèn ghé sát vào chiếc điện thoại Park Sunghoon đặt xuống. Dòng đầu tiên trong lịch sử ghi chép cuộc gọi trên màn hình là một dãy số lạ chưa từng gặp qua. Sở dĩ phát hiện nhanh như vậy, là vì mã vùng của dãy số đó không hề thuộc về Liên minh Châu Á, ngay cả độ dài cũng khác với Liên minh Châu Á, nhìn một cái là nhận ra ngay.

"Đây không phải là số của Liên minh mà?" Kim Sunoo dừng lại ở con số Ả Rập trong ngoặc phía sau dãy số —— 7. Điều đó cho thấy, những cuộc gọi kiểu này trước đó đã gọi đến sáu lần rồi. Kim Sunoo càng cảm thấy quái dị: "Anh không phải bị băng nhóm tội phạm nước ngoài nào nhắm tới đấy chứ? Dạo này lừa đảo viễn thông hoành hành lắm. Bên kia có nói gì với anh vậy?"

Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, lắc đầu: "Không nói gì cả."

Chính xác thì không phải không nói gì, mà là không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng thở rất nhẹ thỉnh thoảng lúc ẩn lúc hiện, do đó em cũng không biết phải đáp lời thế nào.

Số điện thoại lạ này, bắt đầu từ tháng thứ sáu tính từ lúc tiệm cà phê của em đi vào hoạt động, cứ vào một thời khắc nào đó trong tháng sẽ đột ngột điện đến điểm danh.

"Vậy tại sao phải nghe chứ? Thật rợn người." Kim Sunoo rùng mình một cái, xoa xoa hai cánh tay.

Lần này Park Sunghoon không đáp lời, ngây người một lúc, sau đó hỏi: "Hồi nãy em nói cái gì với anh cơ?"

Kim Sunoo hồi tưởng hai giây: "Ừm —— tóm lại là gần đây hãy chú ý an toàn, phát hiện cái gì không ổn phải lập tức liên hệ với em."

Park Sunghoon cong môi, gật đầu nói: "Được."

Chàng cảnh sát tân binh từng cần được người khác bảo vệ năm nào, giờ đã trở thành một người có thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác. Thời gian luôn có thể thay đổi một vài thứ, nhưng cùng lúc đó, cũng có những thứ vẫn luôn vẹn nguyên như cũ, dường như vĩnh viễn không đổi thay.

Kim Sunoo nhìn vào ánh mắt dao động đã khôi phục lại vẻ vô hồn, chồng chéo lên đó là đôi mắt đỏ bừng hiếm thấy trong ký ức, cậu đột nhiên buông một tiếng thở dài.

"Sunghoon hyung, rõ ràng anh còn rất trẻ, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy không có chút sinh khí nào."

Park Sunghoon chậm rãi nâng mí mắt lên: "Là như vậy sao?" Dùng bốn chữ ngắn gọn, thiếu hẳn linh hồn ấy lại hoàn toàn chứng thực quan điểm của đối phương.

Kim Sunoo gật đầu thật mạnh: "Ừm, vô cùng."

"Trước kia là phá án, nựng chó, ăn cơm, đi ngủ; bây giờ là pha chế, nựng chó, ăn cơm, đi ngủ. Thật là uổng phí khuôn mặt này, Omega và Alpha theo đuổi anh có thể từ đây xếp hàng dài đến tận nước Tinh Nguyệt." Kim Sunoo bĩu môi, ngữ khí tràn đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Đã lâu như vậy rồi, anh hãy mở lòng ra một chút đi, cũng nhìn xem những người khác nữa? Người đó không trở về, lẽ nào anh cứ định chờ đợi mãi như thế? Lỡ như anh ta thật sự ——"

Kim Sunoo ngừng lại, mím mím môi, nhìn Park Sunghoon một cái: "Xin lỗi, em không có ý đó."

Park Sunghoon y như cũ lắc đầu, sau đó mỉm cười, nói không sao đâu.

—— 'Nó vốn là thằng ngốc to xác.'

Trong đầu không biết tại sao lại vang lên cuộc đối thoại với vị thiếu gia nhà họ Sim kia, Kim Sunoo trong lòng muộn màng bày tỏ sự tán thành.

"Vậy em đi đây ——" Kim Sunoo vẫy tay, đẩy cánh cửa kính của quán cà phê ra. Ngoài cửa một vị khách đúng lúc từ phía bên kia đẩy cửa bước vào, mang theo một cơn gió nhẹ, và một chuỗi tiếng chuông gió trong trẻo truyền đến từ phía rèm cửa.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Kim Sunoo bỗng dâng trào một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Cậu dừng chân, ngoái đầu nhìn một cái.

Sao có thể chứ. Kim Sunoo dụi mắt, không nghĩ nhiều nữa, lại quay đầu đi về hướng chiếc xe cảnh sát đang đỗ bên đường.

Cậu không nhìn thấy, khoảnh khắc khi cậu quay người đi về con phố, trên quầy pha chế của tiệm cà phê sau lưng lại có thêm hai chiếc ly sứ bị đánh đổ.

Tiệm cà phê hôm nay đóng cửa muộn, lúc khóa cửa tiệm, những cái đèn hai bên đường đều đã sáng lên hết cả. Ấy thế mà trùng hợp làm sao, cây đèn trước cửa tiệm cà phê lại bị hỏng, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, đến gần còn có thể nghe tiếng dòng điện kêu tanh tách.

Park Sunghoon và nhân viên em thuê vốn dĩ là luân phiên nhau trông tiệm. Người nhân viên đó sẽ phụ trách buổi chiều và buổi tối, còn em phụ trách buổi sáng và buổi chiều. Thời gian giao nhau giữa ca là rơi vào thời điểm khách trong quán đông nhất, đó cũng là nhờ sau khi thử nhiều lần mới đúc kết ra được, luân phiên công việc như thế mới vừa vặn phù hợp với hai người.

Nhưng mà hôm nay, Park Sunghoon để nhân viên tan làm về nhà trước, một mình ở lại trong quán đến tối muộn mới rời đi. Thật ra buổi tối căn bản không có bao nhiêu khách, nhưng Park Sunghoon cũng không rảnh rỗi, phần lớn thời gian đều dùng để tập trung ngẩn người.

Vừa rẽ qua góc phố đầu tiên bên ngoài tiệm là đã rời khỏi khu thương mại của Tòa Nhà Chọc Trời. Trạm tàu điện ngầm nằm ở cửa Tây Nam của góc phố thứ hai. Bây giờ là mười giờ tối, đi tổng cộng tám trạm, chuyển hai chuyến tàu là có thể về đến nhà.

Trước đây, khi khu này và nhà em chưa thông tuyến tàu điện ngầm, Park Sunghoon luôn tự lái xe đến. Nửa năm trước, tuyến tàu mới được mở, lại không còn việc gì khẩn cấp cần em chạy đến nữa, thế là Park Sunghoon liền chuyển sang đi làm bằng tàu điện ngầm. Theo như lời Kim Sunoo, nhờ vậy mà em có thêm hai khoảng thời gian để tha hồ chìm đắm vào việc ngẩn ngơ. Dù sao thì tự lái xe còn phải căng mắt chú ý tình trạng đường xá, đi tàu điện ngầm thì hoàn toàn có thể tùy ý thả trôi suy nghĩ.

Nhưng trong tình huống thông thường cũng không thể quá tùy ý. Trải qua một thời gian thực hành, Park Sunghoon đã có thể thuần thục khống chế thời gian thả hồn trong phạm vi ba trạm tàu, để tránh lỡ mất trạm trung chuyển hoặc đi nhầm hướng.

Nhưng hôm nay, lâu lắm rồi em mới ngẩn ngơ quá đà...

Đến khi cơ thể kịp phản ứng lại, tay phải đã bị ai đó từ phía sau khóa chặt. Cố gắng vùng vẫy rút cánh tay ra nhưng không thành, trên cổ đột ngột bị kề sát một vệt lạnh buốt —— hẳn là dao găm, Park Sunghoon thầm nghĩ trong bóng tối.

"Đội phó Park, đã lâu không gặp."

Không hề quen tai, là âm thanh trước nay chưa từng nghe qua, có lẽ là tên cướp nào đó đơn phương có ấn tượng với em. Trước đây khi thẩm vấn những kẻ tái phạm, đối phương từng nói với em rằng, khuôn mặt của em rất dễ nhớ.

"Mày chẳng phải đang muốn biết Lee Heeseung có còn sống hay không sao?"

Park Sunghoon toàn thân chấn động, đứng sững tại chỗ.

Lời Kim Sunoo vừa nói hồi sáng, chưa qua một ngày đã ứng nghiệm. Dù có chậm chạp đến mấy cũng lập tức hiểu ra, người này chắc chắn có liên quan đến vụ án Vùng biển Quốc tế, hoặc là nhà họ Sim.

"Lên chiếc xe phía trước đi, tao sẽ nói cho mày biết."

Nghe vậy, Park Sunghoon nhích lên trước hai bước. Trong khoảnh khắc tạo ra khoảng trống giữa cổ và lưỡi dao, em liền dùng cùi chỏ thúc mạnh vào mặt trong cánh tay đối phương. Dao găm 'keng' một tiếng rơi xuống đất. Nhân lúc kẻ kia còn đang ôm lấy chỗ đau, em lập tức quật ngã cả người gã qua vai xuống đất, nhanh chóng dùng bàn tay phải khống chế chặt hai cổ tay đối phương từ phía sau.

"Đưa tao vào trong đó thì mày đừng hòng gặp lại hắn ta nữa!"

Park Sunghoon không thèm để ý, dùng tay còn lại gọi điện thoại xong, chuẩn bị rút sợi dây rút nhựa mang theo bên người ra trói gô hai tay người nọ lại.

Khoảnh khắc hơi nới lỏng tay, đối phương nhanh tay lẹ mắt mò được con dao dưới đất, vừa nắm lấy chuôi dao liền liều mạng đâm tới ——

Trong bóng tối chợt lóe lên một thứ gì đó, dao găm lại một lần nữa rơi xuống đất, nhưng lần này là bị văng ra rất xa.

Xe của Kim Sunoo kịp thời chạy đến. Người bị còng tay cho đến tận lúc bị nhét vào ghế sau xe vẫn còn nhe răng trợn mắt xuýt xoa hít khí, có lẽ trong cuộc ẩu đả đã bị thương cổ tay.

Kim Sunoo hoảng hốt nhìn Park Sunghoon một vòng từ trên xuống dưới. Trước khi đi cậu còn dặn đi dặn lại dạo này ngàn vạn lần phải mang theo đồ phòng thân, dứt lời cậu không quên bồi thêm một cú đá vào băng ghế sau, rồi mới đóng sầm cửa xe lại. Tiếng gầm gú của động cơ và một trận gào thét hung tợn đồng thời vang lên: "Nhẹ tay chút coi, không thấy người ta đang bị thương à!"

Khói xe và tiếng còi hú tắt dần vào màn đêm. Park Sunghoon đứng nhìn chằm chằm một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em đi đến nơi con dao rơi xuống ban nãy, ngồi xổm xuống, nhặt một thứ mỏng dính trên mặt đất lên.

Một lá Q Cơ.

Park Sunghoon thức trắng một đêm.

Nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy ngày đầu tiên mình ngồi vào bàn đánh bạc. Em cúi đầu nhìn năm lá bài trên tay, trong lòng tiếc nuối vì thiếu mất một lá số 0. Không biết từ khi nào, người ở bên cạnh nhìn thấy liền khẽ cười hỏi em:

"Muốn tôi làm gì?"

Ngày hôm đó, thứ bị em dùng làm vật thay thế chính là một lá Q Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro