2
Nét đặc trưng nhất trên khuôn mặt của một người chính là lông mày và đôi mắt. Tuy nhiên, có những người sinh ra đã sở hữu vẻ đẹp trời ban, nhưng khi nửa trên của khuôn mặt bị che, thật khó để nhận ra họ trông như thế nào, thậm chí tự nhiên còn toát nên vẻ đẹp khó phân biệt nam nữ, đến mức khiến những kẻ si mê họ cũng không phân biệt được đây là quần tây hay váy hồng.
Dù vậy, Park Sunghoon vẫn nhận ra Lee Heeseung từ cái nhìn đầu tiên.
Park Sunghoon không phải là một học sinh xuất sắc, nhưng nếu chủ đề bài thi là Lee Heeseung, em có thể tự tin đạt điểm tuyệt đối, tự tin đến mức đôi khi em nghĩ nếu một ngày Lee Heeseung đột nhiên nổi hứng muốn xuất bản tự truyện, em có thể kể cho Lee Heeseung nghe chi tiết về cuộc đời hắn trong ba năm tại học viện cảnh sát.
Đương nhiên, đó chỉ là ảo tưởng, nếu thực sự có một ngày như thế, có lẽ em sẽ lựa chọn im lặng, để tránh bị Lee Heeseung coi là một kẻ biến thái.
Tất nhiên em không phải kẻ khờ, không ngu ngốc đến mức nhìn thấy Lee Heeseung đeo mặt nạ ngụy trang lại không lựa lời mà diễn một màn nhận người quen, huống chi, Lee Heeseung vốn dĩ chẳng biết em là ai. Lần tiếp xúc duy nhất của bọn họ là vào buổi học bắn súng ngoài trời, sau khi Park Sunnghoon nhập học. Khi ấy Lee Heeseung, với tư cách là tiền bối xuất sắc đạt giải nhất bắn súng ở khóa trước đã giảng giải về kỹ thuật bắn súng vào buổi học đầu tiên, khi phát súng trường, hắn đã mỉm cười với tân sinh viên Park Sunghoon, người đang dùng hai tay trịnh trọng đón nhận khẩu súng và nói lời cảm ơn, và bảo với em rằng hãy cứ gọi hắn là hyung.
Nhất kiến chung tình là mô-típ đã quá cũ kĩ, nhưng nếu đối phương là Lee Heeseung thì lại trở nên hợp lí.
Park Sunghoon vẫn luôn hoài nghi, liệu cái gọi là thích của mình có phải chỉ là nhất thời nóng đầu bị ma quỷ mê hoặc hay không, suy cho cùng thì cách nói ' yêu từ cái nhìn đầu tiên ' căn bản không phải là lí do chính đáng, nó là sự tồn tại kì lạ đến mức ngay cả khi viết vào tiểu thuyết cũng sẽ bị độc giả nghi ngờ về tính logic. Dù rằng khuôn mặt của Lee Heeseung đã đủ sức thuyết phục, và cái đầu này lại chẳng phụ sự kỳ vọng của em mà nóng bừng lên suốt bao năm.
Tuy rằng sau buổi học đó, Park Sunghoon không còn cơ hội nói chuyện với Lee Heeseung nữa, nhưng em vẫn dựa theo những gì Lee Heeseung nói, mỗi khi thầm gọi cái tên này trong lòng, sẽ bỏ đi tiền tố ' Lee ', và thay ' tiền bối ' thành ' hyung '.
Bây giờ cũng vậy, Lee Heeseung nói mình tên là Trình Tích, vậy thì hắn chính là Trình Tích. Có thể em sẽ tò mò, nhưng em sẽ không hỏi, không nghi ngờ, Park Sunghoon tuyệt đối phục tùng Lee Heeseung.
Cuối cùng, vào ngày thứ ba liên tiếp bước chân vào sòng bạc, Park Sunghoon quả nhiên đã bị phát hiện.
"Nói thật là cậu có thể lộ liễu hơn nữa được không?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau tai, Park Sunghoon thấy vai trái trĩu xuống, hơi đau khiến em quay lại, chạm phải ánh mắt sắc bén như chim ưng của người kia, trên mặt hiện lên vẻ than vãn và tức giận vì ai kia không chịu cố gắng.
Không phải bị nhân viên sòng bạc phát hiện, cũng không phải bị Trình Tích phát hiện, mà là bị cấp trên của mình, Đội trưởng Đội điều tra Hình sự số 1 Park Jongseong phát hiện.
"Tôi quan sát cậu mấy ngày rồi, ngày nào cũng đến vào giờ này, vừa không uống rượu vừa không bài bạc, sợ người ta nhìn không ra mình là cảnh sát chìm đang làm nhiệm vụ hả?"
"Cậu đừng có lo, tôi tự có sắp xếp của mình." Trong lòng biết Park Jongseong nói không sai, nhưng việc phản bác như một phản xạ có điều kiện, miệng lúc nào cũng nhanh hơn não một bước.
Park Jongseong cười gượng hai tiếng, đưa tay ấn trán, "Đến đây, nói tôi nghe thử sắp xếp của cậu."
Tên đã lên dây không thể không bắn, Park Sunghoon chỉ có thể mở miệng nói: "Tôi phát hiện bàn số 10 rất đặc biệt."
"Vậy cậu có phát hiện là tôi đang quan sát cậu không?" Park Jongseong bỏ qua phát hiện trọng đại của em, tự đặt câu hỏi.
"Không có." Lần này, câu trả lời rất lưu loát.
"Đó là lí do vì sao tôi là đội trưởng còn cậu là đội phó đấy, hiểu chưa? !"
Park Sunghoon cố nén không cãi lại, âm thầm hạ quyết tâm phải đưa chuyện thăng chức vào kế hoạch.
Ánh mắt của em rất nhanh đã bị thu hút vào bàn chơi bài ở trong góc phía Tây Nam, con số 10 trên bàn chơi đó lại sáng lên sau ba ngày, người em muốn gặp đã đúng hẹn ngồi vào bàn, cơn bực dọc trong lòng Park Sunghoon vơi đi đôi chút, đột nhiên cảm thấy cấp trên của mình không đến nỗi đáng ghét như vậy.
Ca đêm vẫn chưa bắt đầu, sòng bạc hiện chưa có nhiều người chơi, chỉ thấy hai bóng người mờ ảo ngồi bên cạnh bàn nói chuyện với nhau.
Nhận thấy ánh mắt Park Sunghoon, Park Jongseong nhíu mày, ghé sát vào tai em nói nhỏ: "Trình Tích rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đến gần gã ta."
Park Sunghoon hơi bất ngờ, kinh ngạc vì Park Jongseong cũng biết Trình Tích, bỗng cảm nhận được sự ' nổi tiếng ' mà Sim Jaeyun nhắc đến, điều kinh ngạc hơn nữa là vị đội trưởng vốn luôn xông pha đi đầu khi gặp nhiệm vụ khẩn cấp, hôm nay lại lấy lí do nguy hiểm khuyên bảo mình đừng đến gần.
"Sợ nguy hiểm thì sao lại làm công việc này." Park Sunghoon dùng câu cửa miệng của Park Jongseong để đáp trả anh ta.
Tự lấy đá đập vào chân mình, Park Jongseong chẳng còn gì để nói nữa, chỉ có thể cùng Park Sunghoon đến gần bàn số 10.
Đến gần hơn, hai dáng người mờ ảo dần trở nên rõ ràng, một người là Sim Jaeyun, người còn lại thì xa lạ.
Sim Jaeyun nhìn thấy hai người liền lập tức đứng dậy, vừa tức giận nói "Cái đồ biến thái cuồng công việc, ngoài giờ làm việc thì buông Hoon bảo bối của tôi ra ngay." rồi kéo vai Park Sunghoon về phía mình, làm mặt quỷ với Park Jongseong.
Park Jongseong mặc kệ anh ta, nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh. Alpha chỉ để lộ sườn mặt, tai đeo một chiếc khuyên tròn bằng bạc, đuôi mắt xếch lên, xương mày cao thẳng, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, ánh mắt trong suốt và ôn hòa, nhưng lại ẩn giấu một vẻ tàn nhẫn, nhìn là biết ngay đây là một người cực kỳ thông minh.
"Bạn tôi." Trình Tích giới thiệu với mọi người.
Alpha đứng dậy, khẽ gật đầu với Park Jongseong, đưa tay ra như những người lần đầu tiên gặp mặt, "Yang Jungwon."
Park Jongseong cũng gật đầu, bắt tay lại với cậu ta, "Park Jongseong."
Mấy tháng trước, khi làm một nhiệm vụ cấp A, Park Jongseong đã từng gặp Yang Jungwon, nghe cấp dưới nói là vì nhiệm vụ có liên quan đến tấn công, phòng thủ, cứu hộ nên mới điều vị bác sĩ trưởng này từ Tổ y tế của Tổng cục đến, bình thường chỉ khám và chữa trị cho Lực lượng đặc nhiệm của Cục vũ trang.
Anh nhớ rất rõ, trong buổi tiệc mừng, khi mọi người ngồi quây quần nâng ly chúc mừng thì Yang Jungwon ngồi đối diện anh, đôi mắt đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc.
Tuy nhiên, nếu Yang Jungwon đã muốn chào hỏi với tư cách là người mới gặp lần đầu, vậy anh ta chỉ cần thuận theo là được, dù sao thì mối quan hệ chỉ gặp qua vài lần, không cần thiết phải lôi ra nói trước mặt mọi người.
Park Sunghoon lờ mờ cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, nhưng không thể nói rõ là kì lạ ở chỗ nào. Em không nhìn Yang Jungwon, mắt em như đinh đóng chặt vào chiếc mặt nạ từ vài phút trước, như đang cố nhìn xuyên qua lớp mặt nạ để nhìn những cảm xúc và biểu cảm đang ẩn mình ở bên dưới.
Ánh mắt rõ ràng như vậy rất khó để không bị nhận ra, Sim Jaeyun tuyệt vọng kêu lên: "Không phải chứ Hoon của mình ơi, cậu không phải vì muốn làm chó của gã ta mà mò tới đây đấy chứ? !"
"Đừng vậy mà, mình xin cậu đó, bị gã đánh dấu sẽ biến thành omega đó, thế thì còn mơ gì tới việc theo đuổi giấc mộng ở sở cảnh sát nữa chứ?"
Liên minh Châu Á đã bắt đầu tuyên truyền về bình đẳng giới từ rất nhiều năm trước, khẩu hiệu vang dội, tư tưởng đúng đắn, áp-phích và biểu ngữ đâu đâu cũng thấy, thế nhưng trong hầu hết các cơ quan chính trị, người cầm quyền vẫn là alpha, ưu thế sinh lý bẩm sinh tựa như vực sâu không thể vượt qua, ngang nhiên chắn giữa con đường đi tìm chân lý. Các omega cho dù lý lịch tốt đến đâu, đầu óc thông minh đến mấy, cũng sẽ bị đánh bại bởi một câu nhẹ bẫng "kỳ phát tình".
"Nếu cậu không thích omega, mình có thể miễn cưỡng ở bên cậu, tình yêu AB vẫn tốt hơn tình yêu AA." Sim Jaeyun lau đi giọt nước mắt không tồn tại, "Vì anh em, mình chịu được."
Park Jongseong thật sự không nhìn nổi nữa, nhịn không được mở miệng: "Có bệnh thì đi khám đi. Cậu thấy nó có hứng thú với ai bao giờ chưa? Tôi thấy nó chỉ có hứng thú với con chó ở nhà thôi."
Trong bốn năm cùng làm việc tại đội điều tra hình sự, Park Jongseong phát hiện cuộc sống của Park Sunghoon cực kì đơn giản, đi làm, tan làm, ở nhà chơi với chó, không liên hoan, không kết bạn, các mối quan hệ xã hội trống rỗng, người có thể coi là bạn, ngoài mình ra, hẳn chỉ còn người bạn Đại học là Sim Jaeyoon.
"Tôi chưa từng thấy á?" Sim Jaeyoon cất cao giọng lên một tông, "Bọn tôi bốn năm Đại học như hình với bóng, cậu là người ngoài thì biết cái gì mà nói?"
"Sao mà cậu biết được, hồi Đại Học nó thích một tiền bối khóa trên, âm thầm đơn phương người ta suốt ba năm không dám hé răng nửa lời, suốt ngày nhìn chằm chằm vào người ta, biến thái còn hơn mấy đứa fan cuồng idol."
"Tiền bối nào vậy?" Park Jongseong hứng thú, nếu đều là người tốt nghiệp trường cảnh sát, thì người này có khả năng là một đồng nghiệp mà anh ta quen biết, nếu không thì ít nhất cũng từng nghe tên qua.
"Chắc là cậu không biết đâu, hình như sau khi tốt nghiệp làm trái ngành rồi, tên là Lee ——"
"Sim Jaeyun." Park Sunghoon ngắt lời anh ta bằng giọng điệu run rẩy, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhìn kĩ có thể thấy trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Sim Jaeyun cứng họng nuốt ngược hai chữ cuối vào lại, bực bội nói: "Sợ cái gì chứ, tên đó có ở đây đâu?"
"Hơn nữa đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi, chắc gì cậu vẫn còn thích tên đó chứ."
Park Sunghoon dời đi ánh mắt đang dán chặt vào chiếc mặt nạ, cúi xuống nhìn mũi giày mình.
"Không phải chứ? Cậu còn thích anh ta à???" Sim Jaeyun khiếp sợ bày ra biểu cảm quá đà, như thể đang chứng kiến chuyện lạ nhất trên đời. Anh rất hiểu Park Sunghoon, phản ứng như vậy là dấu hiệu của sự cam chịu, nhưng lại nói không nên lời.
Sim Jaeyun vô cùng đau lòng khuyên nhủ: "Cậu ngẫm lại cho kĩ đi, người ta tới tên họ của cậu là gì còn không biết, hơn nữa bây giờ chẳng biết đang ở chốn nào."
Biết chứ.
Park Sunghoon lần nữa ngẩng đầu lên, đối diện với đôi đồng tử màu đen lộ ra qua lỗ rỗng của chiếc mặt nạ.
Em không trả lời, Sim Jaeyun cũng không nói gì nữa, Park Sunghoon ý thức được rằng, khi Sim Jaeyun im lặng, thì bầu không khí lại trở nên ngột ngạt khó xử, bởi vì mọi người vẫn chưa thực sự quen biết nhau.
May thay, cuối cùng cũng có người phá vỡ bầu không khí khó xử này. Người chia bài ngồi ở giữa bàn thản nhiên xào bài, bộ bài bị xáo trộn, trải ra rồi xếp chồng lên nhau, sau đó được chia làm hai phần rồi lần lượt thả tay ra, từng lá bài đan xen vào nhau như những bánh răng khớp nhịp, cuối cùng hợp lại thành một thể.
Chỉnh thể này rất nhanh bị tách ra, người chia bài lần lượt phát bài cho bốn phía của bàn chơi, ngón tay lướt nhanh qua mặt sau từng lá bài, vững vàng rơi xuống đúng vị trí trước mặt bốn người chơi.
Như một người chủ trì đúng nghĩa, sau khi phát đủ năm lá bài cho mỗi người, Trình Tích giang tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
"Cùng mọi người chơi một ván giao hữu." Hắn nói như vậy.
Đợi mọi người ngồi xuống, hắn bắt đầu giải thích luật chơi: "Sắp xếp năm lá bài trên tay, cùng màu tính 1 điểm, cùng chất tính 3 điểm, một đôi tính một điểm, sảnh tùy theo số lượng mà tích lũy từ 3, 4, 5 điểm, nếu cách sắp xếp giống nhau thì bài lớn hơn thắng; nếu giá trị bằng nhau, chất bài ưu thế hơn sẽ thắng."
Park Sunghoon nhìn bài của mình, chỉ có một đôi 1, trong ba lá còn lại có một lá Joker, dù thế nào cũng không xếp thành sảnh được, nhìn màu sắc thì mỗi lá một màu, về chất thì mỗi thứ một dạng, em tự nhủ mình quả nhiên là không có duyên cờ bạc, vận may thế này chỉ xứng với căn nhà trống rỗng cùng bốn bức tường thôi
Biết mình không thể thắng, Park Sunghoon ngược lại thong thả, có chút thất thần mà tùy ý đùa nghịch mấy lá bài trên tay.
Trước khi ngửa bài, Yang Jungwon đột nhiên hỏi: "Phần thưởng cho người thắng cuộc là gì?"
Trình Tích cười cười, "Có thể yêu cầu tôi làm một việc."
Park Sunghoon ảo não, lần đầu tiên trong đời em có khát vọng chiến thắng mãnh liệt đến thế, ngay trong một ván bài biết chắc sẽ thua.
Trình Tích tiếp theo nói: "Xem ra bác sĩ Yang rất tự tin."
Yang Jungwon lật bài lên, năm lá bài A, K, Q, J, 10 màu đen lần lượt được trải ra, một bộ sảnh đồng chất hoành tráng hiện ra trọn vẹn trên mặt bàn.
Cậu ta khẽ cười, đáp lời: "Tôi chỉ là người có cược là có thắng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro