Chapter 9
Namtan vừa tung tăng xoay vòng chùm chìa khoá xe quanh ngón tay, khi vừa đi được nửa đường thì thấy cửa nhà mở tung ra....
Và rồi, mẹ trẻ đứng sững lại.
Phòng khách... loạn như bãi chiến trường. Một cảnh tượng vừa đúng như dự đoán, vừa vượt ngoài sức tưởng tượng đập ngay vào mắt cô.
Trên ghế sofa, Ciize đang nằm "chết lâm sàng", hai bàn tay quấn đầy băng gạc giả, trông chẳng khác nào một xác ướp Ai Cập mini. Cạnh đó, Muv nghiêm túc đeo ống nghe đồ chơi, lom khom khám bệnh như một bác sĩ lành nghề.
Ở góc phòng, Milk ngồi trên ghế, hai tay giơ cao đầu hàng... trước mặt cô là bé Luna, đang đứng tạo dáng cool ngầu, chĩa thẳng khẩu súng đồ chơi vào mình, ánh mắt sắc bén và thần thái y hệt một ông trùm nhí cầm quyền cả thế giới ngầm.
Nhưng "bảo vật quý giá" nhất trong bức tranh hỗn độn này lại ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành. Joy bé xíu lọt thỏm trong chiếc áo khoác của Namtan rộng thùng thình, thêm cái mũ đội lệch che gần hết mắt.
Thấy Namtan xuất hiện, Joy bật dậy khỏi ghế. Chiếc áo choàng lướt phất phơ theo từng bước chân, suýt nuốt chửng cả thân hình bé nhỏ của cậu nhóc.
Ánh mắt Namtan đảo từ đầu xuống chân, chưa kịp tin vào những gì mình nhìn thấy.
Giọng Luna cất lên, run run nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Chào mẹ nha."
Namtan quay phắt sang con gái - vẫn đang chĩa súng đồ chơi vào Milk, trông như chẳng có gì bất thường cả.
"Ừ chào con..." Namtan đáp chậm rãi, bộ não còn loay hoay xử lý tình huống.
Ciize ngồi bật dậy, ôm lấy đôi tay "băng bó" của mình. "Mày về rồi đó hả."
Ánh mắt Namtan nheo lại, dừng thẳng trên Milk. "Sao Joy với Muv vẫn còn ở đây?"
Milk nở nụ cười ngượng nghịu. "Ờ thì... Luna rủ tụi nhỏ ở lại chơi... tụi tao không nỡ từ chối."
"Đáng yêu dữ thần vậy thì ai mà nỡ nói 'không' hả!" Ciize góp lời, gật gù như thể vừa biện hộ cho một cuộc bắt cóc chính đáng.
Một tiếng "bịch" vang lên - Joy vấp trong chiếc áo quá khổ. Namtan lao đến kịp lúc, giữ lấy cậu bé trước khi đầu em đập xuống nền gạch. "Cẩn thận chứ." mẹ trẻ khẽ nhắc, dịu dàng chỉnh lại cho cậu nhóc đứng vững.
"Cảm ơn dì Tip ạ!" Joy cười tươi, vẫn ôm chặt chiếc mũ trên tay.
Nhưng Namtan thì không thể để yên được nữa. "Milk, chuyện này là sao?" giọng cô pha lẫn bực bội với sự mệt mỏi.
Ciize chen ngang ngay tức thì. "Thôi nào Namtan. Đang vui mà! Muv tiêm thuốc giỏi lắm, còn nhột nhột nữa kìa."
Muv hí hửng, chọc ống tiêm nhựa thêm một cái vào tay Ciize, minh chứng sống động cho câu nói đó.
Nhưng ánh mắt Namtan đã kịp bắt một chi tiết khác - Luna đang gãi cổ tay. Giọng mẹ trẻ chuyển hẳn sang nghiêm nghị.
"Luna. Sao con gãi tay vậy?"
Namtan vội bước đến bên em, quỳ xuống, cầm cổ tay con gái xem kỹ vệt đỏ ửng.
"Tụi mày cho con bé ăn gì rồi?" Giọng cô trở nên sắc lạnh, ánh mắt chiếu thẳng về phía Ciize.
Ciize chớp mắt, thoáng hốt hoảng. "À ờ... tụi tao ăn burger. Với bánh muffin."
Đôi mắt Namtan lóe lên. "Trong bánh có hạt óc chó phải không?"
Khuôn mặt Ciize thoáng xụ xuống. "...Có."
Không nói thêm lời nào, Namtan xoay người ra lệnh dứt khoát. "Milk, mở tủ cạnh bếp, ngăn trên cùng. Có một hộp trắng nhỏ. Lấy ngay cho tao."
Milk bật dậy như tên lửa. Vài giây sau, lọ thuốc chống dị ứng đã ở trong tay Namtan. Mẹ trẻ kiên nhẫn dỗ Luna uống, mắt không rời con gái cho đến khi thấy da con bé dịu lại.
Chỉ lúc đó, Namtan mới đứng thẳng dậy. Giọng cô bình tĩnh hơn, nhưng vẫn cứng rắn.
"Milk, đưa Joy với Muv về đi. Trễ rồi."
Milk gật đầu lia lịa, vội vã thu dọn cho tụi nhỏ đi ngay.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Nhưng sự căng thẳng giữa Namtan và Ciize thì đặc quánh như màn sương.
Namtan khoanh tay, giọng sắc bén.
"Ciize, sao mày có thể bất cẩn như vậy? Mày biết rõ Luna không ăn được óc chó cơ mà."
Ciize tròn mắt, vai rụt lại dưới cơn trách mắng. Giọng cô nàng run run, đầy áy náy.
"Tao biết... Chỉ là... tao lỡ quên mất."
Âm điệu thật thà, hối lỗi không hề có chút ngụy biện nào. Chính điều ấy khiến cơn giận của Namtan dịu đi. Mẹ trẻ khẽ thở dài, nhận ra bản thân cũng hơi nặng lời với bạn mình.
"Ừm... tao cũng xin lỗi... tao làm hơi quá rồi."
Ciize lắc đầu, khe khẽ. "Không sao đâu... tao mới là người phải cẩn thận hơn."
Ngay lúc không khí dịu lại, Luna chen ngang, giọng ngây thơ.
"Mẹ à, đừng giận P'Ciize nhé."
Namtan quay sang nhìn con gái, thấy Luna đang nắm chặt tay Ciize, như muốn che chở cho cô. Đôi mắt long lanh của con bé ngước lên, nghiêm túc lạ thường.
"Nếu giận thì mẹ tự giận mình đi. Mẹ còn chưa chào tụi con lúc ở trường nữa."
Khuôn mặt Namtan biến sắc, một bên mày nhướng cao, ánh nhìn đầy nghi hoặc.
"Con nói gì? Mẹ không chào con ở trường?"
Chưa kịp để Luna nói hết, Ciize đã nhanh như chớp quay sang bịt miệng con bé ngăn lại. "Luna... con vừa uống thuốc xong. Nên đi nghỉ ngơi rồi."
Luna vùng vằng, tiếng ú ớ vẫn thoát ra. "Nhưng mẹ không-!"
"Đi nào Luna!" Ciize chen ngang, lùa cô bé sang bên. "Ngủ nghỉ đi. Để dì chào mẹ giùm con nháaaa."
Namtan đứng nguyên, khoanh tay lại, đôi mắt nheo lại, đang ráp nối từng mảnh nghi ngờ.
Ciize quay lại, cười tươi đến mức giả tạo. "Để tao đưa Luna đi tắm. Chắc mày cũng mệt vì cả ngày chở người ta đi rồi phải không?"
Namtan cau mày. "Sao mày biết-"
"À thì... đoán đại thôi haha!" Ciize cắt lời, hấp tấp lùa Luna vào phòng tắm.
Đến nơi, cô hạ giọng thì thầm sát tai con bé.
"Nghe này... nếu con chịu im, dì sẽ mua cho con bất cứ thứ gì con muốn."
Mắt Luna lập tức sáng rực như có pháo hoa bắn ra.
"Kiếm ánh sáng!"
Ciize bật ra một tiếng rên mệt mỏi. "Khôngggg, Milk đã có một cây rồi."
"Con cũng muốn." Luna khoanh tay, giọng chắc nịch, y như đang đàm phán một hiệp ước hòa bình.
Ciize lầm bầm trong cổ họng. "Mình đang mặc cả với một đứa miệng còn hôi sữa hả trời?" rồi buông tiếng thở dài bất lực.
"Được... khi nào có tiền, dì sẽ mua cho con một cây."
Nụ cười đắc thắng nở rộ trên gương mặt bé, hệt như vừa thắng một cuộc chiến trọng đại.
Chẳng bao lâu sau, Luna đã sạch sẽ, quấn gọn trong bộ đồ ngủ. Con bé lon ton chạy thẳng vào bếp làm phiền Namtan. Còn Ciize thì ôm đống quần áo bẩn tống vào máy giặt.
Trong lúc mò điện thoại từ túi, tay cô lại lôi ra một tấm danh thiếp trắng phảng phất mùi hoa nhài. Trên đó ghi rõ tên: Kapook Ploynira và một dãy số liên lạc. Ciize nhớ lại - trước khi rời phòng y tế, cô nàng đã tiện tay nhặt nó từ chồng thiệp nằm ngổn ngang trên bàn.
Cô xoay xoay tấm card giữa hai ngón tay, ánh mắt lơ đãng. "Mình có nên gọi cho cổ... hay không đây?" Cô gõ gõ ngón tay lên cằm, trầm ngâm.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là Emi.
Ciize bắt máy, giọng Emi vang lên.
"Xe Film sửa xong rồi. Giờ sao nữa?"
Khóe môi Ciize nhếch lên một nụ cười tinh quái.
"Giờ thì... bước kế tiếp."
"Bước kế tiếp?" Emi ngập ngừng.
"Ừ." Giọng Ciize chắc nịch. "Ngày mai, em mang xe trả thẳng tới tận nhà ẻm. Còn lại để chị lo."
"...Được thôiiii." Emi kéo dài giọng, rõ ràng là chưa kịp hiểu trọn.
"Đừng lo Emi." Ciize dịu lại, đầy tự tin. "Có 95% là không vấn đề gì đâu."
"Còn 5% còn lại?" Giọng Emi căng lên.
"À thì..." Ciize hững hờ, "5% đó là Film phát hiện chúng ta cố tình làm xẹp bánh xe."
Ngay lúc đó, giọng Namtan vang lên từ cửa, lạnh lùng như dao cắt:
"Bánh xe nào?"
Ciize khựng lại, mắt đảo liên hồi. "Bánh... gì cơ? À, không phải bánh xe thật đâu. Xe đồ chơi của Luna bị hỏng bánh, nên tao đang... kiểm tra thôi."
Cô lập tức cúp máy trước khi Emi kịp hé thêm chữ nào. Khuôn mặt Namtan vẫn hiện rõ nét nghi ngờ, ánh mắt sắc lẹm như muốn lột sạch lớp ngụy trang của Ciize.
Trước khi bị hỏi thêm, Luna bỗng lao vào như cơn gió:
"Mẹ ơi! Cá khét rồi!"
"CÁ KHÉT RỒI?!" Namtan hoảng hốt hét lên rồi vọt ngay vào bếp.
Ciize thở phào nặng nhọc, tim còn đập thình thịch. "Hú hồn... thoát được rồi." cô thì thầm, đưa mắt nhìn tấm danh thiếp một lần nữa trước khi nhét vội lại vào túi.
___
"Bonnie, dậy đi!" Film lạnh lùng quăng cái chăn ra khỏi người cô em.
Trong căn phòng điều hòa mát lạnh, Bonnie theo bản năng bám riết lấy Muv, y như gấu koala quấn chặt cành cây để tìm hơi ấm. Khổ nỗi, Muv hoàn toàn không có nhu cầu làm "cây".
"Buông con raaa!" Muv rên rỉ, xoay vặn đủ kiểu.
Nhưng Bonnie chỉ ôm chặt hơn, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ú ớ trong bờ vai Muv.
"Đếm đến ba." Film hạ giọng, toát ra khí thế giáo viên lâu năm.
Bonnie rên một tiếng dài, trùm gối lên đầu làm động tác phản kháng. Muv gom hết ý chí, cuối cùng cũng vùng vẫy thoát ra được, lăn khỏi giường với cú "rầm" đau điếng.
Muv ngồi phệt dưới sàn, vừa thở dài vừa xoa xoa đầu mình.
Film cúi xuống đỡ bé, đồng thời lườm Bonnie một nét sắc như dao. "Hết nói nổi."
Cả hai cô trò cùng quay đầu lại nhìn giường. Bonnie nằm ườn như công chúa được nâng niu, nét mặt an yên đến mức muốn tát một cái cho tỉnh.
Đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra, Love bước đến, tóc còn ướt dính bệt vào má. "Hai đứa dậy chưa?"
"Bonnie thì khỏi chắc rồi." Film đáp khô khốc. "Tớ dắt Muv đi đánh răng. Còn đống 'hành lý thừa thãi' kia, cậu tự lo đi."
Love không nói không rằng, nhảy thẳng lên giường.
"P'Loveee! Lưng emmmm!" Bonnie gào, uốn người như mèo bị dẫm đuôi.
Love lăn sang bên, nhếch môi. "5 phút. Xuống dưới. Nhanh."
Bonnie lồm cồm ngồi dậy, tóc tai như ổ quạ. "Đám cưới của chị chứ có phải của em đâu. Sao khổ nhất vẫn là em chứ?"
Ngoài cửa vọng vào hai giọng chọc ghẹo cùng lúc. "Tại vì đó là cách duy nhất để thoát khỏi chị em."
Love quay lại, mắt sáng rỡ. "Tu! Prim!"
Hai đứa ló đầu ra, một trên một dưới, rồi bị Love lao tới ôm chặt.
"Ờ, tuỳ thôi." Bonnie lẩm bẩm, dụi mắt.
Film quay lại, nghiêm nghị. "Bonnie. Xuống. Ngay."
"Rồi màaaa!" Bonnie càm ràm, lê bước xuống giường như con lười sắp tuyệt chủng.
Xuống nhà, em ngồi phịch vào ghế. "Tại sao việc gì cũng tới tay tui? Để coi... khi P'Love đi lấy chồng rồi, vương quốc này sẽ thuộc về ta! Ha ha ha!" Bonnie giơ lát bánh mì như vật báu của ác nhân đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm chiếm thế giới.
Vừa phết mứt xong, em liền ăn ngay cái bộp vào gáy từ Film.
"Âm mưu tính sau. Giờ ăn uống cho đàng hoàng đi." Film cướp con dao trên tay em.
Muv ngồi cạnh che miệng cười khúc khích, hông giấu nổi.
Bonnie quay ngoắt, chỉ tay thẳng vào Film. "P'Film, chị không thể bịt miệng em được đâu! Em biết hết bí mật của chị rồi. Nếu không làm gì được P'Love... thì chắc chắn là tới chị đó!"
Film nhướng mày, nhìn em với ánh mắt khinh người, không thèm quan tâm. "ôiii Bonnie... đừng làm gì dại dột nhé. Chị sợ lắm đó." Giọng đầy mỉa mai. Rồi mèo ngoái nhìn về phía sau. "Muv, giúp cô giữ nhỏ này lại được không, nó dọa sẽ huỷ hoại đời cô kìa."
Bonnie khoanh tay, giả vờ ấm ức. "Em méc P'Love!"
Film nhướng một bên mày. "Méc gì? Hửm? Méc là tôi đang quen... với bạn thân của vợ ẻm? Méc đi. Love chắc vui lắm khi biết tôi đang hẹn hò."
"Em đang cái gì cơ???"
Tất cả quay lại. Nanon trên ghế sofa bật dậy, mắt mở to như sét đánh ngang tai.
Film đưa tay ôm trán. "Lại là anh nữa hả..."
Nanon chỉ thẳng mặt mèo: "Film! Em lại phản bội anh hả?"
Bonnie kịch tính ôm má. "Trời ơi, tồi quá, P'Film, tồi quá trời! Chị phản bội P'Nanon!"
"Ngậm cái miệng lại mà lo ăn đi!" Film quát, rồi quay sang Nanon. "Và anh... em đã nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy chỉ xin làm bạn em thôi!"
Nanon vênh mặt. "Bạn hả? Đó chính là đang bật tín hiệu rồi đó ngốc ạ." Rồi quay sang Bonnie. "Nong, em nghĩ sao?"
Bonnie và Nanon đập tay một cái "chát", lập tức thành lập liên minh tà ác chống lại Film.
Love cùng Tu, Prim xuống ngay lúc đó. Tu nhíu mày. "Có chuyện gì thế Nanon?"
Nanon ngả lưng, cười khểnh. "Không có gì. Chỉ là bàn xem mứt ngon hơn hay bơ đậu phộng ngon hơn thôi."
Prim giơ tay. "Cả hai đều ngon."
Film gục mặt xuống bàn.
Love rót trà, nhẹ giọng. "Film, lát nữa đi đến phòng đăng ký hộ tớ để kiểm tra giấy tờ nhé. À, Namtan cũng sẽ ở đó."
Cái bánh mì của Film dừng giữa không trung. "Sao bả lại tới đó?"
Love né ánh mắt, khuấy trà. "Ờ... Milk bảo Namtan có việc ở đó, nên tiện đường luôn..."
Nanon chen ngay, giọng ngọt như mật. "Bạn bè mà Film. Đúng hông nè?"
Film chậm rãi quay sang nhìn anh với ánh mắt đáng sợ nhất mà loài người từng biết đến. "Đừng."
Bonnie suýt nghẹn vì cười.
Nanon giơ tay, giả bộ vô tội. "Chỉ nói có vậy thôi mà."
Film làm ra vẻ bình thản ăn sáng, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội em...
___
Namtan dừng xe trước phòng đăng ký, tắt máy, cởi mũ bảo hiểm, nghiêng người về phía gương chiếu hậu để chỉnh lại những lọn tóc bị gió thổi bay quanh khuôn mặt xinh đẹp. Milk đã nói với cô rằng Film sẽ đợi bên ngoài gần cầu thang.
Namtan chạy nhanh hơn, nhìn về phía trước và thấy bóng dáng Film đã xuất hiện: khoanh tay, gót giày nện xuống nền xi măng, trông chẳng khác gì sắp khoan thủng mặt đất.
"Chào..." Namtan khẽ gọi.
Film liếc lại, môi mím chặt. "Cô đến muộn." Rồi quay đi, bước thẳng.
"Tại kẹt xe thôi màaa teerak ơiiii."
Film khựng, liếc ngang bằng tia laser. "Đừng gọi tôi như vậy."
"Thui mà Film... xin lỗi mà..." Namtan nói nhỏ, bám theo.
Vào phòng, Film bước thoăn thoắt, chẳng buồn chờ. Namtan thì loạng choạng, hết va bàn này tới đụng ghế kia, cứ xin lỗi miết. Đến khi không nghe thấy giọng mẹ trẻ nữa thì Film quay lại, chút lo lắng ít ỏi lập tức chuyển thành giận dữ khi thấy... Namtan đang tươi cười trò chuyện với một cô gái khác.
"NAMTAN!"
Tiếng gọi sắc bén vang lên khiến cả hành lang đều ngoái lại. Namtan khựng người, nụ cười tắt ngấm khi thấy Film sầm sầm bỏ đi như một đám mây giông. Mẹ trẻ vội vàng xin lỗi người phụ nữ kia rồi hấp tấp đuổi theo.
Cả hành lang giật mình. Namtan vội gật gật xin lỗi rồi chạy theo. "Tôi chỉ lỡ giẫm lên chân cô ấy thôi..."
"Nhìn mặt cô ta trông chả thấy đau chỗ nào hết." Film gằn giọng.
Namtan lẽo đẽo cố gắng theo sau. "Xin lỗi màaaa..."
Film sải bước đến quầy. "Chào ông ạ, cháu muốn kiểm tra tình trạng giấy đăng ký kết hôn."
Sau lưng cô mèo cáu kỉnh, mẹ trẻ vẫn liên tục xin lỗi và nhẹ nhàng kéo kéo tay áo em...
Người nhân viên lão niên đeo kính dày cộp chỉ thản nhiên nói. "Ký vào đây."
Cả hai sững lại, nhìn ông chằm chằm cả phút.
"Nhân chứng đâu? Gọi vào đi." Ông thúc giục.
"Xin lỗi ông, nhưng-" Film vừa mở lời thì bị cắt ngang.
"Nhanh nào đừng làm mất thời gian. Ông còn nhiều hồ sơ kết hôn phải xử lý. Cháu với vị hôn thê của mình ký xong thì đi lẹ đi."
Namtan nhếch môi cười tinh nghịch. Mẹ trẻ vươn tay nắm chặt tay ông lão: "Cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Cháu và vợ sẽ rất vui."
Chưa kịp phản ứng, Film đã bị kéo sát lại, tay Namtan vòng qua ôm lấy eo em, khiến tim mèo nhỏ lỡ mất một nhịp nhưng ngoài mặt vẫn cố trừng mắt.
Nhân viên liếc nhìn cả hai rồi thở dài, tiếp tục lục giấy tờ. "Mời hai người nộp hồ sơ."
Namtan giật nảy vì bị Film bấu vào tay.
"Á! Sao lại bấu tôi?" mẹ trẻ nhỏ giọng rít lên.
"Ông ơi!" Film nói to, phớt lờ Namtan, "Tụi cháu không kết hôn ạ. Và chắc chắn không đời nào..." Em liếc sang Namtan, mắt nheo lại, "...với cô ta."
Ông nhân viên nhướng mày, nhìn Namtan. Cô chỉ cười tươi như vô tội.
"Cháu chắc chứ? Vợ cháu có vẻ muốn lắm đấy."
Film chống tay lên quầy, dứt khoát "Không. Cháu đến đây để hỏi giấy tờ của Love Pattranite và Milk Pansa ạ."
Nghe giọng nghiêm túc, ông mở ngăn kéo khác, tìm tập hồ sơ. "À, đúng rồi. Đến ngày hẹn, ông có giấy tờ sẵn để ký đây."
"Cảm ơn ạ." Film đáp cụt lủn. Quay lại, em thấy Namtan đang ngậm ngón tay bị đau, mặt xụ như con nít đang hờn dỗi.
Film đảo mắt, bỏ đi về khu ghế chờ. Trước khi Namtan kịp đi theo, ông lão ghé lại thì thầm. "Vợ cháu nóng tính ghê."
Namtan cười nhếch mép, đáp nhỏ. "Cháu biết, nhờ vậy cháu mới thích ẻm đó."
Ông bật cười, còn Namtan thong thả đi theo Film, người đang khoanh tay ngồi chờ.
"Sao em ngồi đây?" Namtan giả vờ thản nhiên hỏi.
Film nhướng mày. "Không phải cô còn việc à?"
Namtan giật mình nhớ ra. "À phải... đợi tôi chút, đừng đi đâu nhé?"
Film chỉ gật nhẹ. "Ừ."
Namtan chạy đi, bước nhanh mà nhẹ nhàng. Chỉ vài phút sau mẹ trẻ quay lại với một xấp giấy tờ trên tay.
"Xong rồi hả?" Film hỏi mà không ngẩng lên.
"Vâng thưa tiểu thư." Namtan lễ phép trêu chọc mèo nhỏ.
Film liếc nhìn, cố giữ giọng bình thường. "Giấy gì thế?"
Namtan nhún vai, cười lấp lửng. "À, chỉ giấy tờ hộ khẩu thôi mà."
Rồi mẹ trẻ nghiêng đầu, cười khờ, "Cà phê không?"
Film chần chừ một nhịp rồi khẽ nói. "Ừ... cũng được."
"Thì... như em biết đấy." Namtan bắt đầu, ngả người ra sau ghế và ôm tách cà phê bằng cả hai tay, "Tôi mới chuyển đến Bangkok vài tháng trước thôi. Và... nhà tôi đang ở thực ra không phải của tôi mà là của Ciize."
"Ciize hửm." Film lặp lại đều giọng, khuấy ly cà phê mà không ngẩng lên.
"Nhỏ là bạn thân của tôi." Namtan mỉm cười nhẹ.
"Tôi biết." Film nói.
Namtan nhíu mày. "Hả?... sao em biết Ciize?"
"Không quan trọng. Cô cứ nói tiếp đi." Film đáp nhanh, có chút vội vã. Mèo nhút nhát tuyệt nhiên không định kể rằng ấn tượng đầu tiên của mình về Ciize là "kẻ bắt cóc" và "lỡ" xịt thẳng hơi cay vào gương mặt tội nghiệp của cô nàng.
Namtan nhìn Film đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng nhún vai cho qua. "Dù sao thì... giờ Luna cũng quen nơi này rồi, nên cuối cùng tôi cũng có lý do để ổn định lại chỗ ở. Ciize còn đề nghị bán ngôi nhà cho tôi nếu tôi muốn nữa."
Film gật đầu chậm rãi, nhấp một ngụm cà phê. "Trước đó cô ở đâu?"
"Trước đó hửm?" Namtan gõ ngón tay vào thành cốc, nghĩ ngợi. "Phuket một thời gian... rồi tới Pattaya."
"Cô đi nhiều chỗ nhỉ." Film nhận xét.
"Không lâu đâu." Namtan sửa lại. "Một, hai năm gì đó thôi. Nếu Luna không thích chỗ đó thì tôi cũng không muốn ở lại. Với lại công ty cũng dễ tính, miễn là tôi làm tốt thì họ cho chuyển chi nhánh thoải mái luôn."
Khóe môi Film khẽ nhếch lên. "Chị từng đến Chiang Mai chưa?" - mèo hỏi với dáng vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt lại ánh lên sự tò mò.
"Tại sao? Em định dẫn tôi về nhà sao?" Namtan nghiêng đầu, nở nụ cười trêu chọc.
Gương mặt Film vẫn dửng dưng. "Hỏi cô đúng là chả có ích gì."
"Xin lỗi, xin lỗi." Namtan vội vàng dịu giọng. "Đùa thôi mà. Tôi từng tới đó rồi, nhưng chắc cũng 7 8 năm trước rồi. Nhưng..." Mẹ trẻ hơi nghiêng người về phía trước, "Nếu em muốn, cứ việc gọi tôi, tôi sẽ về cùng em."
Film đặt tách xuống chậm rãi. "Sao cô biết nhà tôi ở đó?"
Namtan cười tinh nghịch. "Nanon."
Film khẽ rên, lẩm bẩm. "Tôi sẽ giết cái cha nội trời đánh đó."
Namtan bật cười, nhìn thấy rõ vẻ bực bội thoáng qua trên mặt Film, khóe môi cô cong lên.
Một nhân viên phục vụ mang khay bánh quy đến. Namtan liền cầm vài cái, vừa nhai vừa vui vẻ, trong khi Film chỉ nhìn chằm chằm.
"Sao thế? Em không thích hả?" Namtan hỏi.
Film nhìn nhân viên phục vụ. "Trong này có hạt không?"
"Dạ có thưa cô." anh ta đáp.
Film khẽ lắc đầu. "À vậy tôi không ăn, cảm ơn nhé."
Khi nhân viên đi rồi, Namtan nghiêng đầu. "Em không thích hạt à?"
"Không thích lắm." Film đáp, uống nốt cà phê rồi đứng dậy. "Xong rồi thì mình đi chứ?"
"Ừm." Namtan gật đầu, đứng lên và phủi vụn bánh trên tay.
Khi hai đứa bước xuống cầu thang, Film nói. "Có vẻ cô gắn bó với nơi này quá nhỉ."
Namtan mỉm cười không chút do dự. "Thì... Luna thích ở đây, nó có bạn bè. Milk với Love cũng ở gần. Và quan trọng nhất..." mẹ trẻ liếc sang nhìn Film, "...em cũng ở đây. Sao tôi phải rời đi khi đã tìm thấy những thứ tôi còn chẳng ngờ là mình cần chứ?"
Film cười mỉm, nhưng nhanh chóng giấu đi. "Đừng có tự tâng bốc bản thân mình quá lên, tôi với cô chỉ là bạn thôi. Và bất kể ông lão kia nói gì, cô không phải vợ tôi, còn tôi thì vẫn là cô giáo của con gái cô."
"Và cũng là người bạn thân yêu của tôi." Namtan đáp ngay.
"Tipnaree..." Film giơ ngón tay chỉ cảnh cáo. "Có giới hạn thôi."
Namtan cười toe toét. "Tôi vẫn có giới hạn mà. Nhưng nếu em không muốn..." dê già nghiêng người lại gần, hạ giọng mềm mại, "Người phụ nữ này lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ em."
"Được rồi, bye nhá Namtan." Film nói, lắc đầu nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
"Ừm, bái bai Film. Hẹn gặp ở đám cưới nhé." Namtan gọi với lại, để mặc Film đứng nhìn theo, chẳng biêt là mẹ trẻ đang đùa hay thật nữa.
___
End rồi đó, chapter này cũng có hint về 3 mẹ con Namtan - Film - Luna,
Mà thui, khi nào tác giả fic gốc update thêm thì t trans tiếp cho.
Bái bai nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro