Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Namtan đến trường đón Luna, cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc trực tiếp với Film. Sự bối rối từ cuộc gặp gỡ lúc sáng vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô nàng. Mẹ trẻ chỉ mong có thể đón Luna về mà không phải chạm mặt người phụ nữ đã làm đảo lộn cuộc đời mình chỉ trong một đêm.


Nhưng tất nhiên, số phận lại không muốn mọi thứ trôi qua trong êm đềm...


Khi bước vào sảnh trường, mắt cô lập tức hướng về phía Luna đang trò chuyện với Film gần cửa ra vào. Từ xa, Namtan có thể thấy sự khác biệt trong thái độ của Luna – thay vì sự lo lắng căng thẳng như sáng nay, giờ đây con bé tỏ ra thoải mái hơn hẳn. Luna trông thật tươi tắn, cười toe toét với chuyện gì đó mà Film vừa nói, sự bất an trước đó đã tan biến phần nào nhờ sự hiện diện dịu dàng và bình tĩnh của "mèo nhỏ".


Namtan không khỏi cảm thấy ghen tị. Làm sao Film có thể khiến con bé mở lòng nhanh đến thế chứ?


Luna nhận ra mẹ, lập tức chạy tới ôm chầm lấy. Mẹ trẻ mỉm cười, ôm con thật chặt, nhưng ánh mắt lại bị hút về phía em – nơi cô giáo đang đứng, ánh sáng hắt nhẹ lên làn da, làm nổi bật đường cong gương mặt khiến Namtan khó thở.


Khoảnh khắc chạm mắt ấy, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô nhớ rõ mùi hương của em, vị ngọt nơi khóe môi, và hơi ấm bao trùm lấy mình. Nhưng mèo lại cúi xuống, ra vẻ bận rộn thu dọn đồ, như giữa hai người chưa từng xảy ra bất kỳ thứ gì.


Namtan thấy tim mình như hụt hẫng và khẽ nhói lên. Cơn bực bội và dục vọng cuộn xoáy trong người, thúc cô phải bước tới. "Con ra xe trước đi, chút nữa mẹ chạy ra liền."


Khi Luna rời đi, cô nàng nhìn theo đứa nhỏ, từng bước một tiến về chiếc xe. Ánh nắng cuối chiều ôm lấy vóc dáng ấy, và Namtan không thể chịu được nữa.


Chỉ trong một nhịp thở, cô đã tới sát, nắm cổ tay em kéo mạnh về phía bức tường. Lưng cô mèo chạm vào bề mặt lạnh buốt, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Khoảng cách chỉ còn vừa đủ để cảm nhận nhịp tim đối phương.


Bàn tay Namtan giữ chặt bên hông em, ánh mắt khóa lấy ánh mắt, không cho Film chạy trốn. Giọng cô khàn và trầm hơn hẳn. "Lần này... tôi sẽ không để em chạy đi đâu."


Ánh mắt em khẽ dao động, nhưng đôi môi lại hơi cong lên như đang thách thức. Giữa làn không khí đặc quánh, từng nhịp tim, từng hơi thở như đều biết rõ điều gì sắp xảy ra.


Film vốn không phải kiểu người nhắm mắt xuôi tay chịu thua đối phương. Khi Namtan kéo em áp sát vào bức tường, thời gian như chậm lại. Khoảng cách giữa họ căng đầy một thứ nhiệt vô hình, và trong khoảnh khắc ấy, Film cảm thấy máu trong người mình sôi sục. Không một giây chần chừ, em lao về phía trước, lao vào môi Namtan như muốn nuốt chửng.


Namtan thở không ra hơi khi nụ hôn bùng nổ, nó dữ dội, mềm mại và cháy bỏng. Tay cô bám vào tường, tay kia siết chặt eo Film kéo em sát vào người mình. Hơi ấm hai cơ thể hòa vào nhau, truyền qua từng lớp không khí, khiến cả hai như bị nuốt chửng vào cùng một cơn say. Mọi thứ quá liều lĩnh, quá dữ dội... từng tế bào trong cơ thể mẹ trẻ đều rung động. Điều này thật điên rồ, thật nguy hiểm, nhưng cảm giác này quá tuyệt để có thể chối từ.


Tay Film không ngừng di chuyển – vuốt ve, bám víu, những ngón tay cuốn lấy tóc Namtan rồi giật mạnh để kéo cô lại gần hơn nữa. Hơi thở họ hòa lẫn, nóng và gấp gáp. Tim Namtan đập như trống, khao khát dâng trào, cô muốn hòa làm một với Film, muốn xóa nhòa mọi ranh giới giữa hai cơ thể.


Namtan rời khỏi môi em, hôn dọc đường viền hàm, xuống tai, rồi cắn nhẹ vào cổ. Film rên rỉ, cơ thể vặn vẹo dưới những cái chạm làm mẹ trẻ như phát điên. Namtan giữ chặt, không cho em lùi ra, trong khi đôi môi cô để lại những dấu ấn nóng bỏng trên làn da mịn màng và giữa họ, một cơn bão tình vẫn đang gào xoáy dữ dội.


"...Nam..tan..." Film thở ra, giọng khàn nhẹ. Nhưng trước khi mèo kịp nói thêm, Namtan đã tìm về môi em lần nữa, hôn sâu như muốn khóa chặt mọi lời nói.


///cấm chat ngoài đời đó các mom =)))))))///


Nhưng tiếng bước chân từ xa vang lên như tiếng chuông báo tử. Thực tại ập xuống tàn nhẫn. Tim Namtan như ngừng đập, cô giật mình lùi lại, mắt nhìn Film đầy nuối tiếc và khao khát. Khoảnh khắc thiêng liêng vừa bị cướp mất, để lại cả hai con người chìm đắm trong ngọn lửa "tình".


Namtan run rẩy vuốt tóc, lồng ngực phập phồng như vừa chạy marathon. Cô không muốn dừng lại, cơ thể vẫn còn rung động vì những cái chạm của Film. Nhưng Luna đang đợi – mẹ trẻ bắt buộc phải kiềm chế bản thân.


Namtan lảo đảo về phía xe, đầu óc quay cuồng, mọi tế bào vẫn còn rung động vì Film. Trước khi đóng cửa, Namtan liếc lại, môi cong thành nụ cười nửa trêu ghẹo, nửa thách thức:

"Chúng ta... chưa xong đâu."


Film đứng như tượng giữa bãi xe, tay run run chạm vào đôi môi đã sưng húp, vẫn còn cảm nhận được từng cái cắn, từng cái mút của Namtan. Mạch máu đập thình thịch ở thái dương, cơ thể như vừa bị thiêu đốt mà vẫn muốn cháy tiếp.


Namtan đã khiến em mất kiểm soát hoàn toàn. Nhưng điều đó chỉ khiến cô mèo muốn trả đũa nhiều hơn. Lần tới, mèo sẽ là người khiến Namtan quỳ gục. Em sẽ để cô ả biết thế nào là thực sự mất kiểm soát.


___


Chuyến đi về nhà của Namtan trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Luna ngồi ghế phụ lái, mải mê với điện thoại, không hề biết cơn bão vừa trôi qua giữa mẹ và cô chủ nhiệm của mình. Tâm trí Namtan quay cuồng, suy nghĩ bị chiếm đóng bởi khoảnh khắc điện giật với Film – cảm giác được mèo ôm, được mèo hôn trong cơn khao khát lẫn nhau khiến cô phải nghẹt thở.


Mẹ trẻ lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ "nóng nảy".

'Tập trung đi, Namtan. Luna ở đây. Không được phân tâm... nhưng...'

Hình ảnh đôi môi của em, sức nóng vừa bùng cháy giữa hai đứa không chịu rời khỏi tâm trí của cô nàng.


Đến nhà, Namtan vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Cô giúp Luna xuống xe và vào nhà, nhưng ngay khi bước vào, Luna chạy thẳng lên phòng, háo hức làm bài tập. Để lại mẹ trẻ thẫn thờ, tựa vào khung cửa một hồi lâu, rồi thở dài.


Namtan liếc xuống điện thoại, thấy tin nhắn từ Milk.

"Mày ổn không? Nhìn mày lúc rời quán như chuẩn bị nổ tung vậy."


Namtan cười khan, gõ nhanh.

"Mày không tưởng tượng nổi đâu... Có nhiều chuyện phải kể lắm."


Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Phải thừa nhận rằng chuyện giữa mình với Film còn lâu mới kết thúc.


Nghĩ đến việc gặp lại cô mèo ranh mãnh ấy ở trường vào ngày mai khiến bụng Namtan quặn thắt. Nhưng có điều gì đó về cách Film hôn cô, về sức căng vẫn còn lơ lửng trong không khí, khiến Namtan nhận ra rằng có lẽ cô chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Cô có thể cảm thấy tim mình đập nhanh chỉ khi nghĩ về Film – về ánh mắt sắc bén của em, về cách những ngón tay Film đã bám víu vào mình như không muốn buông. Namtan cắn môi, vẫn còn cảm nhận được vị ngọt ngào và nguy hiểm của cô mèo ma mãnh ấy.


Không, cô chưa xong với Film. Chưa hề xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro