Chapter 5: First Date
Chapter 5: Buổi Hẹn Đầu Tiên
Đã một tuần trôi qua kể từ khi workshop kết thúc, và cũng đã một tuần rồi Orm chưa được gặp lại Lingling. Không một cập nhật nào từ các tài khoản mạng xã hội của chị ấy cả. Orm buồn chán và đang vật vã trong cơn "thiếu Lingling", cứ loanh quanh giữa nhà và trường vì dạo này đứa nhỏ cũng không có lịch trình gì, thế nên em lại càng nhớ Lingling hơn.
Orm mở IG và tìm tài khoản của anh chuyên viên trang điểm cho Lingling, hy vọng anh ấy có đăng gì liên quan tới Lingling. Cũng bởi mỗi khi Lingling có chụp hình quảng cáo hay dự án gì đó, anh ấy thường sẽ đăng lên IG. Nhưng thất vọng thay, chẳng có gì mới.
Tài khoản tiếp theo mà Orm kiểm tra là của huấn luyện viên thể hình của Lingling. Orm biết Lingling đi gym hai lần mỗi tuần. Nhưng em chưa từng nói với Lingling là mình biết chuyện đó, vì đứa nhỏ muốn đợi chị tự mình nói ra, em muốn chị tự nhiên chia sẻ sở thích mà không đợi mình hỏi. Orm thở dài khi không thấy cập nhật nào ở tài khoản đó. Còn phương án cuối cùng là tài khoản của quản lý Lingling... nhưng Orm cũng nghi ngờ cô ấy không thực sự dùng mạng xã hội, vì theo em biết thì cô ấy chẳng bao giờ đăng gì liên quan đến Lingling cả.
Orm thở dài, khoanh tay lên bàn rồi gục đầu xuống. Buổi học hôm nay kết thúc đã hơn 30 phút rồi, nãy giờ đứa nhỏ chỉ đang ngồi lười biếng ở dãy bàn trước tòa nhà khoa mình, em đợi tin nhắn từ mẹ bảo tới đón.
"Ơ, vẫn còn ở đây à?" – Kwang, bạn cùng lớp kiêm bạn thân của Orm, phát hiện ra đứa nhỏ và bước lại gần. "Tưởng mày về rồi chứ?"
"Thì tao đang chờ mẹ đến rước nè."
"Dạo này thấy mày rảnh quá trời luôn mà phải không?" – Kwang vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đối diện.
Orm gật đầu, không đáp gì thêm.
"Mà sao nhìn mày mệt mỏi dữ thần vậy? Lại thức khuya chơi game nữa hả?"
Orm liếc Kwang một cái. "Mày biết là tao chỉ chơi game với mình mày thôi mà, với lại không phải tao mệt, chỉ là... chán quá, với lại tao thấy nhớ cổ..." – Orm ngẩng đầu nhìn Kwang, phụng phịu nói.
"Hả?"
"P'Ling á... tao nhớ cổ quá trời."
"Vậy sao không nhắn tin đi?"
"Không được..." – Orm lắc đầu.
"Sao lại không?"
"Thì... tao không biết nên nói gì nữa..." – Orm thở dài, đúng lúc điện thoại reo lên. Đứa nhỏ nhấc máy mà không nhìn xem ai gọi, cứ nghĩ là mẹ.
"Alo, Mae..."
"..."
Orm nhíu mày khi thấy mẹ không thèm trả lời, liền rút điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra xem cuộc gọi có bị tắt không. Nhưng rồi em đứng bật dậy khi thấy người gọi đến không phải mẹ mình, mà chính là người mà đứa nhỏ đang nhớ da diết nhất.
"Trời ơi em xin lỗi P'Ling! Em tưởng là mẹ gọi..." Orm nghe thấy tiếng cười khúc khích của chị ở đầu dây bên kia, khiến mặt đứa nhỏ đỏ bừng lên vì ngượng. "Phiiii...!"
"Không sao đâu N'Orm." Lingling đáp nhẹ nhàng. "Chị gọi vì hình như chị bị lạc rồi."
"Lạc? Ý chị là sao? Chị đang–" Orm chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Lingling từ phía xa xa, chị đang bước về phía tòa nhà khoa Kinh tế trong bộ đồ quen thuộc: quần jean và áo sơ mi trắng dài tay. Vóc dáng mảnh mai và thần thái ngút trời của chị ấy lập tức thu hút mọi ánh nhìn của sinh viên xung quanh. Cũng may Lingling đeo kính râm che bớt khuôn mặt rồi, nếu không chắc đã bị vây kín vì ai cũng nhận ra chị ấy mất thôi!
"Uầy..." Kwang huýt sáo, và Orm lập tức đánh nhẹ vào tay cậu ta. "Gì!?"
Orm liếc cậu bạn rồi quay lại nhìn Lingling – từng bước đi của chị đều toát lên sự tự tin và thanh thoát. "Chị làm gì ở đây vậy, P'Ling?" Orm hỏi qua điện thoại.
"Đi tìm em chứ gì." – Lingling trả lời và vẫy tay khi đã thấy Orm đang đứng đợi.
Orm tắt máy và chờ chị bước đến gần, nhưng trước khi Lingling đến nơi thì Kwang đã nhảy ra chắn đường, tươi cười giơ tay ra làm quen:
"Chào chị! Em là Kwang..."
Lingling nhìn tay cậu ta, rồi nhìn ra phía sau – nơi Orm đang đứng thù lù ở đó. Nàng chuẩn bị đưa tay ra lịch sự đáp lại thì đột nhiên Kwang bị Orm đẩy sang một bên, đứa nhỏ lập tức khoác tay Lingling và nắm chặt tay chị.
"Không được đụng dô!!!" – Orm la lên.
"Hả? Sao lại không?!"
"Không là không màaaa...!" Orm phụng phịu, nhìn sang Lingling với ánh mắt long lanh.
Lingling nhìn Kwang với vẻ áy náy: "Chị xin lỗi."
"Không sao đâu, P' Ling. Em biết tính của bạn em nó chiếm hữu dữ lắm." – Kwang cười nhẹ rồi liếc Orm. "Ít ra cũng nên giới thiệu cổ với tao chứ, tao cũng là bạn mày mà Orm."
Orm đảo mắt rồi quay sang cười ngọt ngào với Lingling. "P'Ling, đây là bạn em Kwang. Kwang, đây là P'Ling."
"Chào em, Kwang. Rất vui được gặp em." – Lingling chắp tay chào kiểu Thái, có hơi lúng túng vì Orm vẫn đang bám chặt lấy tay mình.
Kwang đáp lễ rồi xin phép rời đi, không quên trừng mắt với nhóc Orm trước khi đi.
"Chị đến đây làm gì vậy?" – Orm hỏi khi cả hai đã có không gian riêng, dù vẫn có vài sinh viên quanh đó tò mò nhìn Lingling.
"Chị tới đón em." – Lingling trả lời rồi giải thích thêm. "Chị gọi cho Mae Koy để hỏi em đang ở đâu. Không gọi em trước vì muốn tạo bất ngờ hehe."
Orm phụng phịu, vòng tay ôm eo Lingling, chôn mặt vào cổ chị và hít một hơi thật sâu – thói quen vô thức đã hình thành từ sau nụ hôn đầu tiên của họ. Lingling – giờ đã quen với những hành động bất ngờ của Orm – chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng "em gái".
"Sao chị lại tìm em ạ?" – Orm hỏi, rút người ra và nắm tay chị, rồi với tay lấy cặp.
"Chị thấy một tuần không gặp rồi nên tính rủ em đi ăn, rồi đi xem phim sau đó nữa."
"Thật hả?!" – Orm mừng rỡ, đôi mắt sáng rỡ khiến Lingling bật cười.
"Sao vui dữ vậy? Chỉ là đi ăn và xem phim thôi mà."
"Vì em đang nhớ chị muốn chết luôn đây nè..." – Orm lí nhí, quay mặt đi không dám nhìn thẳng.
Lingling đưa tay nâng mặt Orm, nhẹ nhàng quay lại về phía mình. "Chị cũng nhớ em mà..."
"Phiiiiii..." – Orm kêu nhỏ, úp mặt vào vai Lingling. "Chị đừng trêu em nữa..."
"Chị có trêu đâu." – Lingling bật cười, chẳng mảy may quan tâm tới những ánh nhìn xung quanh. Nàng biết rằng, cả hai đều là người nổi tiếng và hành động thân mật này có thể dấy lên tin đồn. Nhưng hiện tại, Ling không thấy lo lắng mấy. Dự án mới của họ vẫn chưa được công bố, nên người ngoài chỉ nghĩ đơn giản rằng hai người là "bạn thân" lâu rồi mới gặp lại nhau thôi.
Lingling không hề khờ khạo như người ta vẫn nghĩ khi nói đến mấy tin đồn trên mạng xã hội. Nếu người khác được quyền có tài khoản phụ (acc clone) thì chị cũng có một cái chớ bộ. Lingling biết rất rõ về những tin đồn gán ghép mình với người này người kia, chỉ vì vài tấm hình lượm lặt trên mạng, thậm chí cả chuyện mình mặc gì cũng bị lôi ra để "giải mã", rồi dựng thành mấy câu chuyện chẳng hề có thật. Lingling cực kỳ ghét những chuyện như thế, nhưng cũng hiểu rằng đã làm trong ngành giải trí thì mấy lời đồn thổi là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Miễn là nó không vượt quá giới hạn và không gây hại đến những người Ling yêu thương, thì nàng vẫn mặc kệ thôi.
Lingling cũng biết mấy bức ảnh chụp mình và Orm đang lan truyền trên mạng xã hội, với đám người ngoài cứ đoán già đoán non rằng hai người có đang hẹn hò hay không. Dùng tài khoản phụ, một lần nọ chị từng để lại bình luận dưới bài viết kiểu đó rằng:
–"Mấy người chỉ có thể bị mù hoặc là bị ngu thôi, nhìn vậy còn không biết họ đang hẹn hò hả trời?"–
Chủ yếu là để trêu ngược lại tụi hay đồn bậy. Cũng bởi Lingling từng học được từ chính fan của mình rằng: cách tốt nhất để đối đầu với kẻ chuyên đồn bậy là đá ngược lại tụi nó.
"Đi nhanh thôi, chị nghĩ mấy nhóc đó bắt đầu nghĩ chị là bạn gái em rồi đó." – Lingling thì thầm rồi kéo Orm chạy theo, cả hai vừa cười vừa chạy trốn khỏi đám đông. Khi tới xe, Lingling mở cửa ghế phụ cho Orm trước rồi mới vòng sang bên ghế lái. Nhưng khi chị định khởi động xe, Orm đã ngăn lại.
"Sao á?"
Orm kéo tay Lingling xuống, đặt lên đùi mình.
"Em chỉ... thấy hơi lo lo." – Orm bắt đầu nói, ánh mắt Lingling nhìn Orm, chờ đứa nhỏ nói tiếp. "Có nhiều người nhìn thấy tụi mình, rồi họ còn chụp ảnh lại nữa." – Orm nói xong, liếc nhìn Lingling, nhưng chị chỉ khẽ nhướng mày gật đầu, không nói gì.
"Em sợ người ta lại tạo tin đồn như lần trước..."
Lingling xòe tay ra chờ, cho đến khi Orm đặt tay mình lên. "Tụi mình đã hứa gì với nhau rồi mà, em nhớ hông? ...Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nắm chặt tay nhau." – Orm khẽ gật đầu. "Cứ để họ chụp ảnh, cứ để họ đoán mò đi. Miễn là họ không vượt quá giới hạn thì mọi chuyện đều ổn. Không có gì phải sợ hết." – Lingling thở nhẹ, siết tay Orm một cách dịu dàng.
"Nghe chị này. Cả hai đều biết là một khi đã bước chân vào ngành giải trí, một nửa cuộc sống riêng tư của mình sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày trước công chúng, dù tụi mình có cố giấu kín tới mức nào đi chăng nữa. Nhất là sau khi công ty công bố dàn diễn viên cho TSOU, thì mọi việc tụi mình làm – nhất là nơi công cộng – sẽ xuất hiện trên mọi nền tảng mạng xã hội. Nhưng vấn đề là... tụi mình không cần phải diễn N'Orm à." – Orm nhíu mày, có vẻ vẫn chưa hiểu hết những gì chị muốn truyền đạt.
"Khi em ở bên chị, chị muốn em được là chính mình, dù ở đâu, hay đang ở cạnh ai đi nữa. Em muốn ôm chị hay nắm tay chị thì cứ làm đi. Để người ta biết em là ai, biết chúng ta là thật, không phải diễn."
Lingling hít sâu một hơi, cúi nhìn bàn tay hai người đang đan chặt lấy nhau. "Chị không thích hứa hẹn, vì chị sợ mình không giữ được lời. Nhưng chừng nào em còn ở bên chị, mong em hãy luôn nhớ rằng: chị sẽ luôn ở cạnh em."
Orm quay đi, cố che giấu những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.
"Awww... đừng khóc nữa mà bé mít ướt..."
//Câu gốc là "Aww... no need to cry, N'Orm." nhưng mà không đủ wow nên t có đổi lại một chút đó hehe//
Orm lau nước mắt bằng tay còn lại nhưng đứa nhỏ vẫn không dám nhìn mặt Lingling.
Lingling nhẹ nhàng buông tay Orm ra, lấy khăn tay từ túi áo và nghiêng người lại gần. Nàng chạm vào gương mặt Orm, nhẹ nhàng xoay mặt em về phía mình. Không nói lời nào, Lingling lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, rồi mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần nói thành lời. Cả hai đều hiểu đối phương đang muốn nói gì.
-/-/-/-/-/-/-
Rời khỏi bãi giữ xe của trung tâm thương mại, Orm vô thức với tay nắm lấy tay chị khi hai người cùng dạo bước qua những gian hàng. Khi Orm bắt gặp chỗ trưng bày những bé Labubu, đứa nhỏ hớn hở kéo tay Lingling chạy lại đó và buông tay chị ra để có thể tự do ngắm nghía những món đồ bày trong tủ kính. Lingling chỉ lặng lẽ đi theo phía sau em.
"Em thích mấy con búp bê này hả?"
"Ừm ừm, dễ thương mà."
Sau khi chọn được vài con mà mình thích, Orm và Lingling cùng đi ra quầy tính tiền. Nhưng trước khi Orm kịp rút ví, Lingling đã nhanh tay trả hết mọi thứ. Orm cố gắng phản đối nhưng không làm gì được hết, Ling chỉ lắc đầu, rồi cầm lấy túi đồ, nắm tay Orm kéo em ra khỏi gian hàng.
"Giờ em có búp bê rồi thì đến lượt chị cho em ăn." – Lingling nói, cắt ngang lời phàn nàn của Orm – "Em muốn ăn gì nào?"
"Hông phải tụi mình tính đi xem phim trước hả?"
"Ăn trước đã, phim để sau đi."
"Nhưng em chưa đói mà."
"Nhưng mà chị đói nên em khỏi chạy đi đâu hết N'Orm."
Orm nhìn Lingling với ánh mắt long lanh đáng yêu, nhưng chị chỉ khoanh tay trước ngực, hỏi lại một cách kiên quyết:
"Vậy em muốn ăn gì?"
"P'Linggggg..." – Orm rên rỉ nhưng Lingling chỉ lắc đầu, hất mặt về phía khu nhà hàng.
"Chị hông biết đâu, chọn đi." – Lingling nói, cố tránh ánh mắt em, không thôi mình lại mềm lòng mất.
"Hừm... Vậy thì em muốn ăn mấy món nhiều dầu mỡ như hamburger với khoai chiên." – Orm nói rồi cười gian khi thấy phản ứng của Lingling. Lingling luôn được biết đến là người nghiêm túc, nay lại phải cố kìm không cái nhăn mặt. Orm biết rõ Lingling rất quan tâm đến sức khỏe và thường tránh xa mấy món nhiều dầu mỡ hay nhiều chất béo. Mà sao Orm biết? Ừm, đơn giản là vì đứa nhỏ có mối quan hệ mật thiết với nhóm bạn thân của chị đồng nghiệp thôi.
Lingling cắn nhẹ môi dưới khi nhìn gương mặt đắc thắng của Orm – chị biết ngay là con bé đang thử lòng mình. Nhưng trò chơi này hai người chơi đều được, vì Lingling cũng biết một bí mật nho nhỏ: Orm ghét ăn salad. Mà nàng ngốc biết từ đâu á? Ừ thì... chính là Mae Koy – mẹ Orm bật mí chớ ai!
"Được thôi... N'Orm..." – Lingling kéo dài giọng, cười ngọt ngào khiến Orm bắt đầu nghi ngờ – "Chị sẽ ăn món em thích, đổi lại... em cũng phải ăn thêm mấy món chị thích nữa." – Lingling nói rồi nhìn gương mặt đắc thắng của Orm bỗng xụi xuống. "Chịu hông?"
Orm xị mặt, cúi xuống như thể đã bị đánh gục ngay hiệp đầu. "Thôi được rồi... Chị thắng..."
Lingling phá lên cười khi thấy Orm thua trận dễ dàng vậy, rồi ôm đứa nhỏ vào lòng, Orm cũng ôm lại như một phản ứng tự nhiên. "Thôi mà... chị giỡn thôi. Tụi mình sẽ ăn món em chọn."
"Thiệt hông?"
"Ừa, cái gì cũng được, miễn là N'Orm thích."
Kết cục là, hai người quyết định ăn... tráng miệng. Vì vẫn còn dự định mua snack để mang vào rạp phim nữa. Hai đứa chọn hàng ghế xa nhất ở phía sau để tránh bị người khác nhận ra và gây chú ý hay làm phiền người xem khác.
Suốt bộ phim, cả hai đều im lặng. Orm tựa đầu lên vai Lingling, tay vẫn ôm chặt cánh tay chị. Còn phần snack thì gần như Lingling ăn hết, Orm chỉ chịu ăn khi được chị đút cho.
Nếu ai nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ nghĩ họ đang hẹn hò. Nhưng với Lingling và Orm, đó chỉ đơn giản là cảm giác thoải mái khi ở cạnh nhau. Buổi đi chơi ở trung tâm thương mại và rạp chiếu phim trôi qua trong sự yên lặng – không phải vì họ ngại ngùng, mà là vì cả hai thích ngắm nhìn đối phương, thích khám phá nhau qua từng hành động nhỏ. Thỉnh thoảng một trong hai chỉ cần nói: "em không thích món này" hay "chị không hợp kiểu kia" là đủ để đối phương ghi nhớ.
Orm là người cởi mở hơn, thường kể nhiều thứ về mình. Còn Lingling thì trầm tính hơn, nàng thường chỉ mỉm cười lắng nghe những câu chuyện vu vơ của Orm và âm thầm ghi nhớ mọi điều đứa nhỏ nói. Mối quan hệ của họ có phần lạ lùng, nhưng nó lại khớp với nhau một cách hoàn hảo – như âm và dương.
Sau khi đi chơi, Lingling chở Orm về tới tận nhà, còn đi bộ cùng Orm tới cổng nữa, sau đó mới thấy Mae Koy ra mở cổng. Lingling cúi đầu chào Mae Koy rồi chúc hai mẹ con ngủ ngon trước khi quay xe rời đi.
Koy nhìn con gái với ánh mắt lém lỉnh khi thấy Orm vẫn đứng yên nhìn theo chị cho đến khi xe của Lingling khuất hẳn. "Đi chơi vui không con?"
Orm gật đầu hớn hở rồi ôm mẹ thật chặt. "Con cảm ơn mẹ."
"Ủa... mẹ có làm gì đâu mà cảm ơn?"
"Không đâu màaa...yêu mẹ lắm luôn..." – Orm đáp, rồi không nói gì thêm.
Tối hôm đó, hình ảnh của Lingling và Orm được đăng tải khắp các nền tảng mạng xã hội. Fan từ cả hai nhà chia làm ba phe: một bên chắc chắn họ đang hẹn hò, bên khác thì nói chỉ là bạn thân, còn số còn lại thì chỉ trích người đã chụp ảnh lén. Một cuộc tranh luận y chang lần trước. Và Orm – tất nhiên đã đọc hết.
Orm đang định thoát ra thì nhận được thông báo: Lingling vừa đăng tweet. Em mở lên đọc rồi bật cười lớn khi thấy caption:
–"Buổi hẹn đầu tiên với N' Orm!"– kèm theo đó là bức ảnh selfie của hai người khi đang cầm vé xem phim.
Orm liền đăng lại tweet ấy và bình luận:
–"Em không thể chờ đến buổi hẹn thứ hai!"–
Orm chắc chắn fan giờ này đang nháo nhào bàn tán rồi. Và cô chợt nhớ lại câu nói của Lingling lúc trên đường đi, khi cả hai đang nói chuyện về fan:
"Cứ để họ chụp ảnh, cứ để họ đoán mò đi. Miễn là họ không vượt quá giới hạn thì mọi chuyện đều ổn. Không có gì phải sợ hết."
-/-/-/-/-/-
Lingling đang trên đường đi thang máy xuống sảnh nơi tài xế công ty đang chờ sẵn để đưa chị về nhà thì vô tình thấy Orm đang nói chuyện với một người khác. Nhưng trước khi chị kịp kêu Orm, cả hai đã cùng nhau bước vào phòng.
Lingling đi ngang qua, dừng chân trước cánh cửa có tấm bảng đề chữ "Phòng Âm Nhạc", ở cửa có một khung kính nhỏ đủ để nhìn vào bên trong, và vì tò mò, nàng ngó đầu vào nhìn thử. Bên trong, Orm đang đứng giữa phòng, cầm một tờ giấy trên tay, còn người kia đang chuẩn bị ngồi vào đàn piano.
Lingling đứng lặng, quan sát người đó bắt đầu lướt những phím đàn đầu tiên... Và nàng ngốc đông cứng ngay tại chỗ khi Orm cất giọng hát.
Âm thanh có hơi vọng và không lớn lắm vì cửa phòng khép lại, nhưng Lingling vẫn nghe rất rõ – hay nói đúng hơn là chị quá quen thuộc với chất giọng của em rồi. Bài hát có giai điệu khá vui tươi, sôi động, nhưng lại rất hợp với giọng hát đầy năng lượng và ấm áp của Orm. Lingling cứ đứng đó, dựa nhẹ vào bức tường cạnh cửa để tránh bị Orm phát hiện, tiếp tục nghe cho đến khi bài hát kết thúc.
Orm nhìn về phía cửa khi em có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Nhưng chẳng thấy ai cả – chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
Bỗng điện thoại reo báo có tin nhắn mới.
–"Cố lên nhé! Ngày mai là buổi quay đầu tiên rồi, em ngủ thật ngon nha."–
Orm đọc xong tin nhắn từ Lingling, cười tít mắt, ôm chặt điện thoại vào ngực rồi... xoay vòng một cách hạnh phúc khiến cô giáo dạy nhạc của em phải nhíu mày khó hiểu.
Orm nhắn lại ngay:
–"Em mong được gặp chị lắm luôn á. Nhớ chị quá trời!"–
Không đầy một giây sau, một tin nhắn mới tới:
–"Chị cũng nhớ em."–
Orm la hét không thành tiếng, nhảy tưng tưng trong phòng. Bình tĩnh lại rồi đứa nhỏ mới ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi khi bắt được ánh mắt hai người chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro