Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án:

Dạo này Hạ Tranh cứ lén lén lút lút, mỗi lần đi siêu thị hay ghé hiệu thuốc Đông y về là y như rằng xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ. Liêu Trạch Nham ban đầu còn tưởng cô mua sắm linh tinh nên không để ý nhiều, cho đến một buổi tối,

khi anh vừa từ phòng làm việc bước ra, đã thấy cô vợ nhỏ đang hì hục trong bếp, bày la liệt nào hàu tươi, hải sâm, rồi cả mấy thang thuốc Bắc mùi ngai ngái khó ngửi.

Anh nhíu mày, hoài nghi hỏi: "Em làm gì vậy?"

Hạ Tranh giật mình, quay lại cười toe toét, hai má lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ. Cô lon ton chạy lại, kéo tay anh ngồi

xuống bàn ăn, giọng ngọt như mía lùi: "Thiếu gia, em nấu canh tẩm bổ cho anh nè! Toàn đồ tốt không đó."

Liêu Trạch Nham nhìn bát canh bốc khói nghi ngút, rồi lại liếc qua mấy túi đồ còn chưa kịp cất trên kệ bếp. Nào là ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu... toàn những thứ "đại bổ nguyên khí" cho phái mạnh. Gương mặt vốn lạnh lẽo của anh từ từ tối sầm lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thấy sắc mặt anh không đúng lắm, Hạ Tranh hơi chột dạ, nhưng vẫn cố "mặt dày mày dạn" giải thích. Cô chớp chớp mắt long lanh, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Dạo này... dạo này em nghe vài tin đồn không hay lắm..." Cô ngập ngừng, mặt đỏ bừng như gấc chín, "...đồn anh 'không được' cho lắm."

"Khụ... khụ..." Liêu Trạch Nham suýt nữa thì phun cả ngụm nước vừa uống ra ngoài. "Em nghe ai đồn?" Giọng anh trầm đi mấy phần, mang theo áp lực vô hình.

Hạ Tranh thấy anh có vẻ không vui, vội vàng xua tay, giọng càng thêm nhỏ nhẹ, pha chút nũng nịu: "Thì... thì mấy người đàn em của anh đó. Em lo cho anh mà. Anh làm việc vất vả, chắc là mệt quá nên... nên mới vậy. Anh uống đi cho khỏe, không có gì đâu, chuyện này chỉ chúng ta biết." Cô vừa nói vừa gắp một miếng hàu to ụ vào bát anh, ánh mắt ngây thơ tràn đầy sự quan tâm chân thành.

Liêu Trạch Nham nhìn cô, nhìn bát canh, rồi lại nhìn đống "thần dược" kia. Ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó là dở khóc dở cười, rồi cuối cùng khoé miệng lại giật giật không rõ cảm xúc.

Anh không nói gì, lẳng lặng ăn hết bát canh Hạ Tranh nấu, còn uống thêm cả ly rượu thuốc cô rót. Hạ Tranh thấy vậy thì mừng thầm, nghĩ bụng phen này chắc anh sẽ "khỏe" lên nhiều.

Ăn uống xong xuôi, Liêu Trạch Nham đột ngột đứng dậy, kéo tay Hạ Tranh khiến cô mất đà ngã vào lòng anh. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn đầy ma mị, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai nhạy cả..m của cô:

"Đây là do em châm lửa." Ánh mắt sâu thẳm của anh lóe lên tia nguy hiểm xen lẫn thích thú. Anh nhếch môi cười, vòng tay siết chặt lấy eo nhỏ của cô, giọng khàn đặc vang lên: "Để hôm nay tôi cho em thử, người đàn ông của em 'được' hay 'không được'!"

--

Nhân vật chính: Hạ Tranh - Liêu Trạch Nham

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro