Chapter 9
Aira
Thầy Tanaka đang thao thao bất tuyệt về lễ hội năm mới, như thể đó là điều đáng mong đợi nhất hành tinh này, còn tôi thì chỉ muốn chôn cả tháng Giêng xuống đất rồi đổ bê tông lên trên. Mỗi câu ông ấy thốt ra va vào bức tường lớp học như những quả bóng bàn bị quăng đại, bật loạn xạ. Mỗi lần thầy nhắc đến "truyền thống đốt lửa trại" là trong bụng tôi lại bị siết lại bởi dây kẽm gai.
Lửa trại.
Lúc nào cũng là cái đống lửa chết tiệt đó.
Làm như việc đốt vài tờ giấy là thực sự có thể giải phóng cảm xúc tiêu cực. Làm như chỉ cần đứng quanh một đống củi bốc khói có thể thiêu rụi những gì đã ám ảnh ta suốt bao năm trời. Hài hước thật, miễn là nó được gói trong lớp giấy bạc truyền thống và buộc nơ bằng hoa anh đào.
Tôi nghịch cây bút trong tay, vẽ vài vòng xoáy vô nghĩa ở mép trang vở. Vài vòng xoáy biến thành ngọn lửa. Ngọn lửa biến thành một trái tim tan vỡ. Rồi cuối cùng trở thành những nét vẽ hung hăng, gần như xé toạc cả trang giấy.
"Lửa trại là biểu tượng của sự đổi mới," thầy Tanaka vẫn đang đều đều giảng bài, giọng ông ấy xa xăm như vọng ra từ đáy giếng. "Đó là cơ hội để bỏ lại cái cũ và đón chào cái mới."
Bỏ lại cái cũ phía sau.
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Làm sao tôi có thể bỏ lại thứ mà ngay từ đầu đã không phải là của mình?
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sân trường dưới kia đông đúc với mấy sinh viên năm nhất đang loay hoay dựng gian hàng. Từ tầng ba nhìn xuống, họ trông giống như những chú kiến cần mẫn, chạy quanh với gỗ, với vải, xây nên một thế giới giả tưởng chỉ tồn tại trong một ngày duy nhất.
Tôi tự hỏi liệu có ai cũng đang mang trong mình những bi kịch riêng. Liệu cũng có ai đã từng yêu ai đó đến phát điên. Cũng từng có một Okarun, người sẽ không bao giờ nhìn họ theo cách họ vẫn mong mỏi.
"Các nhóm phụ trách tổ chức sẽ như sau..." Giọng thầy Tanaka xuyên thủng cái bong bóng tự thương hại tôi đã cẩn thận xây suốt tiết học. Thầy bắt đầu đọc tên từ danh sách in sẵn, chia học sinh vào các nhóm nhiệm vụ khác nhau. Tên tôi xuất hiện ở nhóm trang trí khu vực lửa trại.
Tất nhiên rồi. Bởi vì vũ trụ có một khiếu hài hước kỳ lạ.
Nếu ngọn lửa thực sự có thể thiêu rụi hết những gì sai lệch bên trong tôi... liệu nó có thanh lọc được tôi không? Liệu nó có cấp lại giấy phép sống tạm thời, hay chỉ vạch trần rằng dưới từng lớp đau đớn đó chẳng còn gì ngoài tro tàn?
"Aira?"
Tsubame đang đứng cạnh bàn tôi, mái tóc xõa xuống vai và một nụ cười e thẹn trên môi. Hai tuần trước, sau gần hai tháng lạnh nhạt vì hiểu lầm quanh tin đồn về Momo, cuối cùng chúng tôi cũng làm lành.
"Tan học rồi." Cô ấy nói, chỉnh lại quai cặp. "Cậu... muốn cùng tớ đi bộ về nhà không?"
Tôi nhìn quanh. Lớp học gần như trống rỗng, chỉ còn lại một vài học sinh đang thu dọn đồ đạc. Qua cửa sổ, bầu trời có màu cam đậm chỉ xuất hiện vào những buổi hoàng hôn mùa đông, như thể mặt trời đang chảy máu trên thành phố.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Lớp học gần như trống rỗng, chỉ còn lại vài học sinh đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Qua cửa sổ, bầu trời đang nhuộm một màu cam đậm như thể mặt trời đang rỉ máu lên cả thành phố, thường chỉ thấy trong những buổi chiều hoàng hôn vào mùa đông.
Tôi do dự một lúc. Ngay lúc này, ý tưởng phải tồn tại bên cạnh ai đó —dù là Tsubame— cũng khiến tôi thấy kiệt sức. Tôi thà đắm chìm vào sự cô đơn trong căn phòng của mình, nơi tôi có thể gỡ bỏ mặt nạ, để lộ những vết nứt mà không sợ bị phán xét. Nhưng Tsubame vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, trong veo, tràn đầy hy vọng ấy. Trước khi tôi kịp suy nghĩ, đầu tôi đã khẽ gật.
"Ừ, được thôi." Giọng tôi vang lên khàn khàn, lạ lẫm như thể nó đã rỉ sét vì bị bỏ quên quá lâu. "Cho tớ một phút, để thu dọn sách vở."
Khi tôi đang thu dọn sách vở, những đoạn hội thoại rời rạc của vài người còn lại trong lớp vang lên quanh tôi. Tiếng cười, kế hoạch, lời hứa. Tất cả nghe có vẻ rất bình thường, rất xa lạ với cơn bão đang tung hoành hỗn loạn bên trong tôi. Một cô gái nhắc đến bộ kimono mới mà cô ấy định mặc cho lễ hội. Một người khác cười khúc khích, nói về kế hoạch thổ lộ tình cảm của mình trong buổi lửa trại.
"Người ta bảo nếu bạn tỏ tình vào giờ đầu tiên của năm mới, thì tình cảm sẽ được đáp lại." Ai đó nói vậy. Và tôi phải cắn chặt môi để không cười ngặt nghẽo.
Nếu lời thú tội vào khoảnh khắc giao thừa thực sự linh nghiệm đến thế, thì bao nhiêu người đã được hạnh phúc? Bao nhiêu trái tim sẽ thôi tan vỡ?
Tôi nhét đống vở vào ba lô, nhận ra tay mình đang hơi run. Không phải vì lạnh. Mà vì một thứ sâu hơn, nguyên thủy hơn. Một nỗi sợ cô đơn hòa lẫn khao khát được kết nối. Một cảm giác kỳ lạ mà gần đây, dường như định nghĩa cả cuộc đời tôi.
Tsubame vẫn đứng đợi gần đó, chơi với chiếc móc hình con thỏ treo trên điện thoại. Tiếng leng keng nhẹ nhàng của kim loại va vào nhau lấp đầy khoảng lặng giữa hai chúng tôi. Âm thanh quen thuộc, dễ chịu. Nó làm tôi nhớ về những ngày mọi thứ còn đơn giản. Khi chúng tôi chỉ là hai đứa con gái lo lắng về kỳ thi, con trai, và xem phim gì vào cuối tuần.
"Cậu vẫn thích socola nóng chứ?" Tsubame hỏi khi chúng tôi bước dọc hành lang. Bước chân cô ngắn và nhanh, cố theo kịp những bước dài của tôi.
"Hả?"
"Socola nóng. Ở quán cà phê gần nhà ga ý."Cô dừng lại trước tủ để thay giày. "Hai đứa mình từng hay ghé sau giờ học. Nhớ không? Quán đó có mấy viên kẹo dẻo hình trái tim mà cậu mê lắm."
Tôi nhớ. Nhớ cái bàn cạnh cửa kính. Nhớ buổi chiều tan trường lặng lẽ ngồi đó, tay ôm cốc socola nóng hổi, chia sẻ những bí mật ngô nghê và cười khúc khích như thể thế giới này sẽ mãi không đổi thay. Tôi nhớ vị ngọt ngào trên đầu lưỡi, hơi ấm giữa lòng bàn tay, và cảm giác rằng thế giới là một nơi tốt đẹp hơn.
"Ừm," Cuối cùng tôi lên tiếng. "Tớ vẫn thích nó."
Tsubame mỉm cười, và có điều gì đó trong nụ cười đó khiến cổ họng tôi thắt lại. Đó là nụ cười tràn đầy hy vọng và sự tha thứ.
"Đi không? Lần này tớ mời."
Tôi nên từ chối. Tôi phải làm bài tập về nhà, chuẩn bị cho lễ hội có một ngôi nhà trống đang chờ tôi với những bóng ma và sự im lặng. Nhưng những lời thốt ra lại là thứ khác.
"Ừ, đi thôi."
Tsubame kể suốt đường đi về lễ hội sắp tới, về bộ kimono mẹ cô đang sửa lại cho đêm khai mạc. Giọng cô như một dòng suối nhỏ lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí tôi, đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực mà gần đây đã trở thành người bạn thân của tôi.
Quán cà phê gần như vắng tanh. Đó là khoảng thời gian kỳ lạ giữa giờ tan trường và giờ ăn tối, khi thế giới dường như tồn tại trong một tình trạng lấp lửng tạm thời. Chúng tôi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, ngay cạnh cửa sổ nhìn ra phố.
"Cậu còn nhớ hồi mình ngồi đây," Tsubame hỏi trong lúc chúng tôi đang đợi. "Rồi chơi trò đoán câu chuyện của mấy người đi qua không?"
Tôi gật đầu, môi khẽ cong lên.
Hồi đó, chúng tôi từng dựng cả cuộc đời cho những người lạ chỉ bằng vài giây họ lướt ngang: Người đàn ông mặc vest là điệp viên quốc tế đang trên đường thực hiện nhiệm vụ bí mật. Cụ bà là do một phù thuỷ cải trang, trong giỏ mua sắm lại chứa các chai thuốc độc. Hai nữ sinh đang cười khúc khích là nhân vật chính trong bộ shoujo lãng mạn nào đó vừa ra mắt.
"Cô gái kia." Tsubame nghiêng đầu, chỉ nhẹ ra ngoài cửa sổ. Một cô học sinh đang chạy trong cơn mưa lất phất, chân vội vã, ô màu hồng trong tay bật tung. "Cô ấy vừa được tỏ tình. Nhưng vì muộn giờ học piano nên không kịp trả lời."
Tôi bất giác cười. Dù không muốn.
"Chiếc ô là quà từ người con trai đó," Tôi nói thêm, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái. "Cậu ấy mua nó vì biết đó là màu cô ấy thích nhất."
"Và giờ," Tsubame búng tay. "Mỗi lần trời mưa, cô ấy lại nhớ đến ánh mắt của cậu ta lúc tặng ô."
Hai cốc socola được bưng tới, bốc khói nhẹ, phủ đầy kem tươi trắng muốt và vài viên kẹo dẻo hình trái tim hồng nhạt. Mùi hương ngọt và dễ chịu tràn ngập không khí giữa tôi và Tsubame.
"Aira." Cô cất tiếng sau một lúc im lặng. Giọng nói mất đi vẻ vui tươi lúc trước. "Dạo gần đây... cậu ổn chứ?"
Tôi có ổn không?
Câu hỏi nghe đơn giản. Nhưng lời đáp lại mắc kẹt trong cổ họng tôi.
"Tại sao cậu hỏi thế?"
Tsubame không trả lời ngay. Cô khuấy socola bằng chiếc thìa bạc nhỏ, tạo những vòng xoáy chậm rãi trên lớp kem tươi.
"Chỉ là..." Cô nói, vẫn nhìn vào cốc. "Cậu có vẻ khác lạ. Xa cách. Giống như... cậu đang ở đây, nhưng đồng thời cũng không ở đây."
Giống như bạn đang ở đây, nhưng đồng thời bạn lại không ở đó.
Đó chính là cách mô tả hoàn hảo về cảm giác của tôi gần đây, giống như một bóng ma đang lang thang vô định trong cuộc sống của mình.
"Tớ ổn mà." Lời nói dối bật ra, trơn tru như một thói quen. Nhưng trong miệng, nó đắng. "Chỉ là... mệt mỏi. Với lễ hội. Với... đủ thứ."
Tsubame nhìn tôi thật lâu, như thể cô đang dò xem từng câu chữ tôi vừa nói có bao nhiêu phần là thật. Tôi tự hỏi cô có thấy nó không? Những đường nứt nhỏ tôi đã cố dán lại bằng băng dính và nụ cười gượng gạo? Có biết mỗi sáng tôi đều tự dặn mình phải đứng lên, giả vờ ổn, và bước tiếp không?
"Có phải vì một chàng trai không?" Tsubame hỏi, giọng cô ấy nhỏ đến nỗi tôi gần như không nghe thấy vì tiếng mưa rơi trên cửa sổ.
Tim tôi thắt lại.
Tôi nghĩ đến Okarun, đến cái cách mọi sáng bừng lên bởi nụ cười của anh.
Tôi nghĩ đến Momo, người mà anh luôn nhìn như thể cô ấy là lý do để vũ trụ tiếp tục quay.
Và rồi... tôi nghĩ đến Jiji, về những cuộc gặp gỡ lén lút của chúng tôi, về cái cách cả hai lợi dụng nhau.
"Đại loại thế." Tôi trả lời, giọng vang lên nghe thật trống rỗng.
Tsubame gật đầu, có lẽ câu trả lời mơ hồ ấy của tôi đã xác nhận điều mà cô đã nghi ngờ.
"Cậu biết là cậu có thể nói với tớ bất cứ chuyện gì giống như trước đây mà, Aira?"
Giống như trước đây.
Những lời nói đó vang vọng trong tâm trí tôi.
Trước khi mọi thứ trở nên rối rắm.
Trước khi tôi học được cách kìm nén nước mắt thay vì để chúng rơi.
Trước khi tôi biết cảm giác yêu một người và... chứng kiến họ yêu người khác.
Liệu chúng tôi có thể quay về như trước kia?
"Tớ biết." Tôi nói, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thực sự có ý đó. "Cảm ơn, Tsubame."
Cô mỉm cười, một nụ cười giống hệt những viên kẹo dẻo trong ly socola nóng: mềm mại, dịu dàng và ấm áp.
"Đó là lý do chúng ta có bạn bè mà, phải không?"
Những giọt nước táp vào cửa kính như hàng nghìn mũi kim nhỏ, vẽ nên những vệt dài lấp lánh như nước mắt đông cứng. Người qua đường vội vã chạy tìm chỗ trú, những chiếc ô sặc sỡ bung nở như nấm sau mưa lớn.
"Cậu có tin vào cơ hội thứ hai không?" Câu hỏi bật ra như một phản xạ, khiến chính tôi cũng ngạc nhiên.
Ánh mắt Tsubame khẽ chùng lại khi suy nghĩ. Cô nhấp một ngụm socola, rồi lên tiếng.
"Tớ tin là ai cũng xứng đáng có một lần nữa để bắt đầu lại. Giống như đống lửa trại ở lễ hội. Có những thứ chỉ khi cháy rụi rồi mới có chỗ cho cái mới nảy mầm."
Tôi nghĩ đến lời của Tanaka-sensei. Về buổi lễ đốt lửa trại tôi từng cười nhạo. Có lẽ ông ấy không hoàn toàn sai. Có lẽ trong sự lụi tàn vẫn luôn ẩn giấu một cơ hội để tái sinh.
Tsubame xoay nhẹ chiếc cốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"Mà cũng đâu cần nhìn đâu xa," Cô nói tiếp. "Chúng ta là minh chứng rõ ràng nhất mà, đúng không? Cơ hội thứ hai có tác dụng."
Tôi nhìn người bạn cũ, giờ đã trở thành bạn mới.
Rồi cảm nhận được một điều gì đó ấm lên từ bên trong, không phải hơi nóng từ cốc socola, mà là một tia sáng nhỏ, dịu dàng.
Tình bạn
"Ừ." Tôi đáp, và lần đầu tiên trong ngày, môi tôi cong lên trong một nụ cười thật sự. "Tớ đoán cậu nói đúng."
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
"À mà Anzu thì sao?" Tôi hỏi. "Chúng ta nên rủ cậu ấy nữa, nhỉ?"
Tsubame khẽ siết lại dây đeo túi xách, mắt nhìn lơ đãng về phía ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn chưa ngớt.
"Ừm... cậu ấy đi với Yoshida-kun rồi. Cậu biết đó, bạn trai cậu ấy trong câu lạc bộ kịch."Cô nhún vai gượng gạo. "Tớ cũng ít gặp Anzu từ khi hai người họ bắt đầu hẹn hò."
Không khí giữa chúng tôi đột ngột đặc lại. Một sự im lặng lạ lùng, nặng trĩu như lớp sương sau cơn mưa.
"Aira..." Giọng Tsubame nhẹ nhàng, gần như do dự. "Tớ hỏi cậu chuyện này được chứ?"
Tôi gật đầu, dù linh cảm mách bảo rằng có lẽ tôi sẽ ước gì mình không đồng ý.
"Cậu và Enjoji-kun..." Cô ngập ngừng, cắn nhẹ môi dưới. "Hai người có đang hẹn hò không?"
Trái tim tôi đảo lộn trong tích tắc.
Tâm trí tôi hiện lên những hình ảnh vụn vỡ: những đêm mờ tối, đôi bàn tay tuyệt vọng, hơi thở đứt quãng, nụ hôn đầy đau đớn hơn là lãng mạn, và những lần chạm vào nhau chỉ để lấp đi khoảng trống trong lòng.
Hẹn hò ư?
"Không." Tôi đáp, giọng trầm đi. "Bọn tớ chỉ là bạn."
Tsubame nhìn tôi với ánh mắt dữ dội khiến tôi cảm thấy bị phơi bày, như thể cô ấy có thể nhìn thấu nửa sự thật.
"Bạn?" Cô lặp lại, và có điều gì đó trong giọng nói ấy mà tôi không thể hiểu được.
"Những người bạn... rất thân thiết." Tôi nuốt khan.
Là như thế sao? Tôi và Jiji. Những kẻ lạc đường trong sự tuyệt vọng của chính mình, vô tình tìm thấy nhau trong những góc tối mà không ai khác dám chạm vào.
Điều làm tôi khó hiểu là Tsubame có vẻ... thả lỏng trước câu trả lời của tôi. Sự căng thẳng rút lui khỏi vai cô như một cơn gió âm thầm. Một nụ cười nhỏ, gần như không thấy, lướt qua môi cô.
"Ồ." Cô đáp, không giấu đi sự nhẹ nhõm. "Thật tốt khi biết điều đó."
Tsubame đưa tay ra, lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Những ngón tay cô khẽ siết, đủ để giữ lại một người đang trôi tuột giữa đại dương cảm xúc. Lòng bàn tay cô ấm áp chạm vào làn da tôi vẫn còn se lạnh, và chỉ riêng sự dịu dàng ấy thôi cũng khiến bức tường mà tôi cố dựng suốt cả ngày dần rạn nứt.
"Aira à." Giọng cô nhẹ, nhưng có một sự kiên định khiến tôi không thể không ngẩng đầu lên.
"Hãy đến lễ hội với tớ. Không phải để chứng minh điều gì. Chỉ cần... đến thôi. Mình sẽ ở bên nhau. Cùng ăn takoyaki cho đến khi phát ngán, cùng cười vào mặt mấy thầy cô đang cố giữ trật tự, và khi đốt lửa trại..." Cô ngừng một chút, đôi mắt sáng lên như đang thấy trước cả buổi tối ấy. "Chúng ta sẽ viết điều ước lên giấy. Cùng nhau."
Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén cuối cùng cũng trào ra. Chúng lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, âm thầm như nỗi đau mà tôi giấu trong tim cả tháng nay. Tsubame không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Tôi vùi mặt vào vai cô, để cho bản thân được phép yếu đuối, như một cô bé mười sáu tuổi với trái tim rạn nứt.
"Tớ xin lỗi." Tôi thì thầm, giọng nghẹn trong cổ họng. "Tớ không muốn làm phiền cậu."
"Cậu là cái mớ phiền phức mà tớ thích nhất, Aira." Tôi nghe thấy tiếng cười trong giọng cô, ấm áp và thật lòng. "Bạn bè là để làm gì nếu không phải đồng hành cùng nhau khi thế giới sụp đổ?"
Khi rời khỏi quán cà phê, cơn mưa đã chuyển thành mưa phùn mỏng. Tsubame nhất quyết đòi che chung một chiếc ô, dù điều đó có nghĩa là cả hai đứa đều ướt một bên vai.
"Cùng giờ này ngày mai nhé?" Cô nói khi chúng tôi chờ đèn giao thông chuyển xanh.
"Hả, để làm gì?" Tôi nghiêng đầu, hơi mơ màng.
"Uống socola nóng, đồ ngốc này." Cô trợn mắt, giọng pha chút bực bội giả trân. "Giờ nó là truyền thống của tụi mình rồi. Cậu không được phá nó nha."
"Truyền thống mỗi ngày á?" Tôi bật cười, ngạc nhiên khi âm thanh đó nghe rất thật. Như thể một mảnh của tôi vừa được vá lại.
"Phải bắt đầu từ đâu đó chứ, đúng không?"
Tôi gật đầu, lòng nhẹ tênh như cánh ô đang rung nhè nhẹ trong gió.
"Được thôi." Tôi nói. "Cùng giờ này, ngày mai."
Khi tôi nhìn Tsubame bước đi dưới chiếc ô màu hồng của cô ấy (tôi chắc chắn là quà từ một người hâm mộ bí mật nào đó), tôi nghĩ về cơ hội thứ hai, và cả ngọn lửa trại mang lời hứa thanh tẩy. Tôi nghĩ đến Okarun, và nhận ra nụ cười của anh ấy giờ đây không còn làm tôi đau như trước nữa. Tôi nghĩ đến Jiji –và có lẽ, chỉ có lẽ thôi– cả hai chúng tôi đều xứng đáng với điều gì đó tốt đẹp hơn là việc chỉ trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho nỗi đau của nhau.
Bầu trời trên cao quang đãng, và giữa những đám mây đang tan chậm, tôi có thể thấy vài ngôi sao đầu tiên lóe lên. Tôi tự hỏi đây có phải là khoảnh khắc mà sau nhiều năm, người ta nhìn lại đời mình, tìm chính xác lúc nào mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Tôi lấy điện thoại ra, và viết một dòng tin nhắn ngắn:
— Cảm ơn vì socola.
Sau vài giây do dự, tôi thêm vào một biểu tượng mặt cười ngớ ngẩn. Tin nhắn của Tsubame đến gần như ngay lập tức:
— 💕Ngày mai tụi mình mang thêm kẹo dẻo nha!
Tôi cất điện thoại vào túi, và bắt đầu đi bộ về nhà. Mưa đã ngừng, để lại một lớp nước mỏng lấp lánh trên mặt đường. Ánh đèn thành phố phản chiếu trong từng vũng nước, như những vì sao rơi vỡ, dàn trải một vũ trụ nhỏ dưới chân tôi.
Lần đầu tiên sau thời gian dài, đoạn đường về nhà không còn mang cảm giác như một cuộc diễu hành đến sự tàn rụi của chính tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro