Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Jiji

Sáu giờ sáng. Đầu tôi choáng váng, nặng trịch.  Tôi cố gắng lờ đi cơn đau âm ỉ ấy, chỉnh lại cổ áo đồng phục và tiếp tục lê bước, từng bước chân như kéo cả bản án lầm lỗi trên mặt đường nhựa. Bầu trời phía trên thành phố mang một màu xám xanh, cái màu kỳ cục luôn khiến tôi liên tưởng đến nước rửa chén loãng. Còn không khí thì đầy mùi ẩm do cơn mưa bất chợt rơi giữa đêm.

Tôi lẽ ra nên ngủ nhiều hơn, nhưng giấc ngủ đã bỏ rơi tôi từ hôm qua.

Kể từ trong phòng tập thể dục.

Kể từ Aira.

Những hình ảnh lại trôi về như một bộ phim mà tôi chẳng bao giờ ký tên nhận vai chính: tay tôi trên eo cô ấy, lưng cô áp vào tường, vị mặn trong nước mắt—của cô ấy hay của tôi, tôi còn chẳng dám chắc.

"Đồ thảm hại." Tôi lầm bầm với chính mình, giọng nghèn nghẹn, nghe như thể thuộc về một người xa lạ.

Và... đúng là như vậy.

Có lẽ Jiji của ngày hôm qua, kẻ hành xử như một con thú bị nhốt trong phòng tập thể dục—là người khác.

Một người không phải là tôi.

Một người mà tôi không muốn trở thành.

Tôi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nơi tôi và Momo thường ghé đến để mua đồ ăn vặt sau giờ học. Biển hiệu trên cao nhấp nháy yếu ớt như một ký ức đang phai mờ dần. Tôi dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính: quầng thâm tím dưới mắt, tóc rối bù, cà vạt thắt lệch một cách cẩu thả.

Tôi trông giống hệt con người thật của mình: Một đứa trẻ mười sáu tuổi đang cố gồng lên để tin rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ.

Một nhóm sinh viên năm nhất đi ngang qua, cười nói rôm rả. Tiếng cười của họ khiến tôi nhớ đến những ngày tháng mà Momo và tôi từng như thế. Khi mọi thứ còn đơn giản. Khi chúng tôi có thể phá lên cười vì bất cứ điều gì, khi lời nói tuôn ra tự nhiên. Chứ không cần phải cân đo từng cử chỉ, từng ánh mắt như đang gỡ một quả bom hẹn giờ... giống hiện tại.

Evil Eye nhói lên trong tôi, và lần này nó kéo theo một cơn buồn nôn. Tôi dựa người vào tường cửa hàng, thở dốc. Gió vỗ nhẹ vào mặt tôi như thể cố đánh thức tôi khỏi chính mình. Và trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến việc dừng lại. Quay đầu. Trở về nhà. Giả vờ rằng thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại.

Nhưng tôi không thể.

Tôi phải gặp Aira.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến dạ dày tôi quặn thắt.

Tôi nên nói gì với cô ấy đây?

Làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy sau tất cả?

Sau khi đối xử với cô như một phiên bản rẻ tiền để thay thế cho Momo. Sau khi trút hết cơn giận, sự thất vọng, và cơn khủng hoảng lên người duy nhất không quay lưng lại với tôi. Sau khi thử giới hạn tình cảm của cô chỉ để xem liệu cô có gãy gục hay không. Chỉ vì tôi biết rằng, cô cũng đang vỡ vụn như tôi.

Điện thoại rung lên trong túi tôi. Tôi lấy ra, đã đoán trước được mình sẽ thấy gì: một tin nhắn gửi vào lúc nửa đêm... từ Aira.

Xin đừng ghét tớ.

Tại sao Aira lại nói thế?

TÔI mới là người đáng bị ghét. TÔI mới là người phải cầu xin sự tha thứ.

Tôi cất điện thoại đi mà không trả lời.

Tôi còn có thể nói gì nữa?

"Này, xin lỗi vì hôm qua đã đối xử với cậu như... một con búp bê cảm xúc. Vẫn là bạn chứ?"

Nghe vô lý đến mức nó suýt làm tôi bật cười.

Suýt nữa thôi.

Tôi tiếp tục đi đến trường, lần này với bước chân cứng cáp hơn. Mặt trời đang dần xuất hiện sau những tòa nhà, chiếu rọi sáng màu hổ phách lên các con phố khiến cho mọi thứ có vẻ ấm áp hơn thực tế. Như một bộ lọc che phủ những mặt tối của cuộc sống—những vết nứt, những mảng bong tróc, những thứ không bao giờ đủ đẹp để được nhìn thẳng.

Ước gì tôi cũng có một bộ lọc như thế cho cuộc đời mình.

Tôi đi ngang qua công viên nơi Aira và tôi từng hôn nhau lần đầu tiên. Cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua từ khoảnh khắc đó. Tuyết phủ trắng nền đất, lạnh lẽo và im lặng. Lần đó, cả hai chúng tôi đều giả vờ rằng đó chỉ là sự tò mò, chỉ là một thử nghiệm đơn thuần. Một lời nói dối ngọt ngào mà chúng tôi cùng nhau ngậm chặt trong miệng, để không phải thừa nhận sự thật cay nghiệt rằng: Chúng tôi đang dùng nhau làm miếng băng dán cho những vết thương không chịu lành.

Và tôi—chính tôi—đã xé toạc miếng băng ấy ra, một cách không thương tiếc.

Phơi bày tất cả phần thịt thối rữa bên dưới.

Ngôi trường hiện ra trước mắt. Học sinh ùa vào qua những cánh cửa như đám kiến, mỗi người lạc trong thế giới riêng của mình với những bi kịch và nỗi lo lắng mà ở độ tuổi này, ai cũng nghĩ là tận thế.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu người giống tôi, bao nhiêu người đang đeo một chiếc mặt nạ nặng nề như thế này.

Ở lối vào, tôi thấy Okarun đang trò chuyện cùng Kinta. Cậu cười lớn, ra hiệu đầy nhiệt tình khi kể lại điều gì đó. Tôi không thể không quan sát anh ấy, cố gắng tìm ra thứ mà Momo thấy ở cậu ta.

Thứ gì khiến cậu trở nên đặc biệt đến vậy? Thứ gì khiến cậu xứng đáng với tình yêu mà tôi sẽ chẳng bao giờ có?

Okarun nhìn thấy tôi rồi giơ tay chào. Tôi đáp lại theo bản năng, môi cong lên thành một trong những nụ cười "thương hiệu" của mình. Thật kỳ lạ là nó dễ đến thế. Quá dễ để trở lại làm kẻ hài hước, vô tư.

Giống như đi một đôi giày mới còn cứng đế: Ban đầu là cảm giác lạ lẫm. Nhưng rồi theo từng bước, sự thoải mái sẽ đến một cách tự nhiên.

"Jiji!" Giọng nói của Okarun vẫn đầy niềm vui và chân thành như mọi khi. Tất nhiên rồi. Anh ấy không biết gì cả. "Cậu đã xem tập phim mới nhất của..."

Tôi không nghe hết câu.

Vì tôi đã thấy bóng hình quen thuộc vừa xuất hiện ở cầu thang phía sau anh.

Aira.

Cô đứng trên bậc thang, để mái tóc hồng xoã xuống che mặt đi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau chỉ vỏn vẹn một giây. Nhưng trong một giây đó, tôi cảm nhận được mọi thứ mà chúng tôi không nói: sự xấu hổ, hối hận, và hiểu ra rằng... chúng tôi đã vượt qua ranh giới mà không ai biết cách quay về.

Cô là người nhìn sang chỗ khác trước, rồi nhanh chóng quay đi, biến mất vào cuối hành lang.

Tôi dõi mắt nhìn theo, cảm thấy một cơn đau nhói len qua lồng ngực—là tội lỗi? là xấu hổ? là tuyệt vọng?

Tôi không chắc.

Có lẽ là tất cả.

"Jiji?" Giọng Okarun kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. "Cậu ổn chứ? Trông cậu hơi..."

"Tớ ổn mà! Siêu ổn là đằng khác!" Giọng tôi bật ra quá lớn, quá vui vẻ. Chiếc mặt nạ tiếp tục trượt vào khuôn mặt tôi nhanh đến mức khiến tôi phát hoảng.

"Chỉ là tớ vừa nghĩ ra một kỹ thuật chiến đấu mới!" Tôi nói, phất tay đầy kịch tính. "Một chiêu thức cực kì đỉnh cao! Khiến cho lũ Yokai phải khiếp vía!"

Tôi thè lưỡi và làm khuôn mặt ngốc nghếch quen thuộc. Và tất nhiên, Okarun cười. Bởi vì đó vốn dĩ là vai trò của tôi.

Nhân vật phụ chỉ tồn tại để làm nhân vật chính cười.

"Haha. Được rồi tớ phải lên lớp đây, gặp lại sau!" Tôi hô lên, gắng nở một nụ cười ngớ ngẩn.

Tôi bước nhanh trước khi cậu ấy kịp nói gì thêm. Nụ cười vẫn còn giữ nguyên, một chiếc mặt nạ hoàn hảo che giấu từng nhịp tim hỗn loạn bên trong tôi. Những học sinh khác tránh ra, đã quen với trò hề buổi sáng của tôi. Không ai để ý rằng tay tôi đang run rẩy.

Lên tới tầng hai, tôi đi ngang qua phòng tập thể dục. Cửa đóng, nhưng tôi... thấy dấu tay mình trên tường, nơi tôi đã chèn ép Aira vào hôm qua.

Hoặc có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi.

Nó chỉ là một bức tường trắng trơn... với một tâm trí rách nát.

Tôi tiếp tục bước đi. Cơn run rẩy giờ đã lan lên cánh tay. Tôi siết chặt hay tay, dốc sức để tập trung điều khiển bước chân. Mỗi chuyển động đều có chủ đích, như thể tôi đang trình diễn một màn kịch. Tôi bỏ qua một bậc thang, xoay người trên chân phải, cúi đầu chào nhóm nữ sinh năm nhất đi ngang.

Vâng, họ cười.

Tất nhiên là họ cười.

Vì đó là điều họ luôn làm.

Tôi dừng lại trước cửa lớp học, hít một hơi thật sâu. Lớp học vẫn còn lác đác chỗ trống khi tôi bước vào—quả là một phép màu nhỏ trong ngày. Không thấy bóng Momo đâu cả, và tôi cho phép bản thân mình thở ra lần đầu tiên kể từ lúc bước chân qua cửa lớp. Tôi trượt vào ghế, cúi gằm mặt xuống, giả vờ tìm thứ gì đó trong ba lô.

Giả vờ bận rộn thì dễ hơn nhiều.

Mọi người thường để bạn yên khi bạn có vẻ bận rộn với điều gì đó.

Tôi bỗng ngẩng đầu lên, bởi bản năng mách bảo không được phớt lờ nó. Và đó là lúc tôi thấy ông ta—một "người bảo vệ" mà tôi không nhớ đã từng thấy trong trường bao giờ. Ông ta đang lau dọc hành lang với những chuyển động... có thể nói là quá chính xác đến mức trở nên thiếu tự nhiện.

Có gì đó trong cách ông cầm cây lau nhà, như thể đó không phải là công cụ dọn dẹp, mà là một thiết bị kỳ quặc ông ta đang cố gắng giải mã. Cánh tay ông chuyển động theo những góc độ lạ kỳ. Trong thoáng chốc, ánh đèn huỳnh quang của hành lang phản chiếu làn da ấy ánh lên sắc màu quen thuộc...

"Ông Tôm Bọ Ngựa." Tôi thì thầm, như thể vừa buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

Ông ấy dừng phắt lại, rồi quay đầu về phía tôi với tốc độ mà không cái cổ người nào nên có. Mắt ông khóa chặt lấy mắt tôi. Và trong tích tắc, tôi thấy xuyên qua lớp ngụy trang, đặc biệt là bộ râu nhỏ đang giật giật dưới chiếc mũ bảo vệ.

"Cậu Jiji." Ông ta nói, giọng hơi rè rè. "Tôi đang tìm cháu gái của Seiko-sama... nhưng xem ra cậu cũng có thể giúp được."

Cơ thể tôi chìm sâu hơn vào ghế, một cơn mệt mỏi quét qua cả người như đợt sóng thủy triều. Thật tuyệt. Một buổi sáng đã đủ tệ... và giờ tôi phải nói chuyện với một con tôm ngoài hành tinh biết nhảy valse. Ông bước tới gần bàn tôi, từng bước cố gắng bắt chước 'điệu bộ của con người'.

"Tôi đã hoàn thành dự án." Ông thông báo, tay đưa vào túi quần. "Đó là bộ phiên dịch cho cô Vamola, nó đã sẵn sàng."

Dạ dày tôi vặn xoắn lại. Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó—cái dự án mà ông Tôm Bọ Ngựa đã cần mẫn làm suốt mấy tuần qua. Nếu ở một thời điểm khác, việc cuối cùng cũng hiểu được Vamola đang nói gì chắc chắn sẽ khiến tôi phấn khích đến phát điên.

Nhưng lúc này tôi chỉ thấy kiệt sức.

"Tôi đã cố gắng điều chỉnh nó theo sở thích của một cô gái loài người." Ông tiếp tục, rút ​​ra thứ gì đó trông như chiếc vòng cổ bạc, có mặt dây chuyền hình trái tim vàng nhạt. "Công nghệ từ hành tinh của tôi vốn không sinh ra để dịch ngôn ngữ của loài người, nhưng..."

Giọng ông nhỏ dần khi nhìn thấy gương mặt của tôi m—chắc hẳn là lộ rõ mệt mỏi. Đúng lúc đó, sợi dây trong tay ông phát ra một ánh sáng dịu nhẹ, từng nhịp đập như đang hòa cùng một trái tim nào đó. Cảm giác sống động đến kỳ lạ.

"...Cảm ơn" Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, đưa tay nhận lấy thiết bị. Nó nhẹ đến bất ngờ và gần như không tồn tại trong lòng bàn tay tôi.

Ông Tôm Bọ Ngựa gật đầu, một cử chỉ trông quá con người đến nỗi lớp ngụy trang của ông nứt nhẹ trong thoáng chốc. Đôi mắt tôi bắt gặp một chuyển động mờ mờ như chiếc chân phụ thật sự bên dưới lớp vải, giống bóng cá bơi dưới mặt nước nông.

Ông không nói gì nữa, chỉ quay lưng và bước đi và tiếp tục công việc lau dọn của mình. Tôi dõi theo bóng ông ấy khuất dần ở cuối hành lang, mờ nhòe như ảo ảnh lấp loáng trong cái nóng thiêu đốt ban trưa.

Tôi nhìn chăm chú vào thiết bị phiên dịch trong tay hồi lâu, cố gắng lôi kéo bản thân cảm thấy thứ gì đó—sự hào hứng, tò mò hay bất kỳ cảm xúc nào cũng được. Nhưng không. Như thể toàn bộ năng lượng cảm xúc trong tôi đã bị rút cạn từ hôm qua, tan biến đâu mất cùng với những giọt nước mắt của Aira trên sàn phòng thể dục.

Tôi cất sợi dây chuyền vào túi, cùng với tất cả những bí mật tôi luôn mang theo bên mình: Tình cảm đơn phương dành cho Momo, mối quan hệ mập mờ độc hại với Aira, và cái cảm giác bất lực đang ngày càng lớn dần mỗi khi tôi cố gắng tập trung vào bài học.

Bên ngoài, bầu trời vẫn mang cái sắc xám xịt khó ưa, và giờ thì cuối cùng mưa cũng bắt đầu rơi. Những giọt nước va vào cửa sổ lớp học theo nhịp lộn xộn chẳng có quy luật gì. Tôi lấy sổ tay ra, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Những đường nét vô nghĩa dần biến thành hình những con tôm tít nhỏ đang nhảy múa dưới cơn mưa.

Thật kỳ lạ... nhưng nó giúp tôi quên đi nỗi lo đang thắt lại trong lồng ngực.

Tiếng cười của Miko và Muko vang lên, vọng lại cả dãy hành lang. Tiếp theo là giọng nói của họ, đang tranh cãi về một bộ anime nào đó. Và cuối cùng—là tiếng bước chân của Momo. Nhẹ nhàng, nhưng không thể nhầm lẫn. Tai tôi đã quen với âm thanh này, nó đã được huấn luyện để nhận ra cô ấy.

Không khí trong phổi tôi xẹp xuống cùng lúc.

"Và rồi anh ta nói...!" Giọng Miko cắt ngang khi cả ba bước vào lớp. Tôi cảm thấy ánh mắt họ hướng về phía mình, dù tôi vẫn cắm cúi nhìn vào cuốn vở. Những hình vẽ nguệch ngoạc về tôm bọ ngựa đã nhòe đi, và tay tôi run đến mức gần như không thể cầm nổi bút chì.

Sự im lặng ập xuống như một tấm bê tông nặng trĩu.

Đùng—Đùng—Đùng

Tim tôi đập mạnh đến mức tôi chắc chắn rằng ai cũng nghe thấy. Nó vang lớn như tiếng trống trận, báo hiệu một trận chiến mà tôi không hề muốn tham gia.

Momo hắng giọng.

"Chào buổi sáng, Ji—"

KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG!

Tôi không thể nghe thấy tên mình từ miệng Momo.

Không phải bây giờ.

Không phải sau ngày hôm qua.

Không phải sau phòng thể dục.

Không phải sau tất cả mọi chuyện.

TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC.

Ý nghĩ đó đánh tôi như một cú trời giáng. Đột nhiên tôi nhận thức rõ từng hơi thở hổn hển, nhận ra cách không khí dường như từ chối chui vào phổi. Tầm nhìn của tôi mờ dần ở rìa mắt, những đốm đen nhảy múa trước mắt như tro bụi. Lần đầu tiên, cơn đau là thật. Rõ ràng. Cụ thể. Như thể có thứ gì đó đang xé toạc tôi từ bên trong.

TÔI PHẢI RA KHỎI ĐÂY.

Tôi bật dậy, ghế đổ sầm xuống sàn. Cái âm thanh chát chúa ấy khiến cả lớp quay lại nhìn. Cả Momo nữa. Nhất là Momo. Mắt chúng tôi chạm vào nhau trong một tích tắc, khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi thấy ở mắt cô...

Sự lo lắng.

Hoặc là sự thương hại.

Tôi còn phân biệt được nữa.

TÔI CHẠY.

Đôi chân tôi tự động di chuyển, lao đi xa hơn, xa hơn và xa hơn. Hành lang biến thành một mớ hỗn độn với màu sắc mờ nhòe, âm thanh méo mó. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Nhưng nó xa lắm. Như vọng lên từ đáy giếng.

Cầu thang.

Tôi nhảy hai bậc một lần. Rồi vấp ngã. Tay tôi chụp lấy lan can như thể đó là sợi dây cứu sinh duy nhất giữ tôi khỏi rơi vào vực thẳm. Hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp. Không khí vào không đủ. Không bao giờ đủ. Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi... Nếu tôi buông tay thì sao?

Không phải một ý nghĩ tự tử thật sự—không hẳn. Chỉ là cái suy nghĩ kỳ lạ mà bạn có khi đứng bên rìa một mép đá, và não thì thầm: "Sẽ ra sao nếu ta bước tới một bước nữa?"

Người Pháp có một câu: l'appel du vide – tiếng gọi của khoảng trống.

Liệu có một từ nào để gọi cái cảm giác khi khoảng trống không còn ở trước mặt bạn... mà là ở bên trong—lặng lẽ lớn dần, từng ngày từng ngày một, giống như lỗi hệ thống đang âm thầm ăn mòn mọi thứ bạn có?

Tầng ba. Lớp C.

Tôi dừng lại trước cửa, cố gắng ổn định nhịp thở. Thế giới vẫn đang quay, nhưng rìa tầm nhìn của tôi đã loang lổ những mảng đen như mực loãng. Qua lớp kính trên cửa, tôi thấy cô ấy.

Vamola.

Cô đang ngồi ở bàn học, mái tóc vàng óng sáng lên dưới tia nắng, cặp râu trên đầu chuyển động nhè nhẹ khi cô nghiêng đầu, cố gắng trò chuyện với bạn cùng lớp.

Tôi khẽ gõ vào lớp kính, cầu mong rằng cô ấy chú ý đến tôi. Một tín hiệu cầu cứu không lời. Tôi không cần cô ấy nói gì. Tôi chỉ cần cô ấy hiểu. Để không bắt tôi phải đối mặt với Okarun, hay Kinta. Không phải lúc này khi tôi còn chẳng thể đứng vững.

Vamola quay đầu lại. Râu dựng thẳng lên. Ánh mắt cô bắt gặp tôi, và khuôn mặt cô sáng bừng với một nụ cười méo mó, giống hệt những biểu cảm ngốc nghếch mà tôi thường làm.

Tôi chợt nhận ra, tôi đã làm ảnh hưởng đến Vamola quá nhiều.

Cô ấy đứng dậy. Bước ra hành lang với dáng vẻ duyên dáng đặc trưng của một sinh vật ngoài hành tinh, mà không lớp ngụy trang nào có thể che giấu hoàn toàn. Những chàng trai trong lớp dõi theo cô ấy. Họ luôn thế. Thật khó để cưỡng lại vẻ đẹp siêu thực và khí chất cuốn hút bẩm sinh của Vamola.

"Jiji!" Cô thốt lên, giọng nói trong vắt như một đoạn nhạc nền dịu nhẹ cho cơn hoảng loạn đang gào thét bên trong tôi.

Tôi nắm lấy tay Vamola. không nói một lời. Ngón tay cô ấm áp trong bàn tay lạnh toát và run rẩy của tôi. Tôi kéo cô đi xuống cầu thang, băng qua hành lang, về phía khu vườn. Tránh xa những ánh mắt tò mò, những câu hỏi chưa được giải đáp, tránh xa mọi thứ.

Cô ấy đi theo tôi mà không phản kháng, điều chỉnh bước chân đồng bộ giống tôi. Bàn tay cô trong tay tôi như một cái neo giúp tôi bám vào thực tại, khi mọi thứ xung quanh đang biến mất ở rìa ý thức.

Khu vườn không lấy một bóng người. Chiếc ghế dài nằm lặng lẽ dưới gốc cây anh đào. Tôi ngồi sụp xuống đó, kéo Vamola theo.

"Jiji..." Cô ấy gọi tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng chất chứa lo lắng. Đôi mắt cô ấy quan sát tôi với cường độ khiến tôi lại nhớ—dù vẻ ngoài gần giống con người, cô ấy nhìn thế giới theo cách hoàn toàn khác.

Tôi lấy máy phiên dịch ra khỏi túi bằng đôi tay run lẩy bẩy. Chiếc vòng cổ phát ra ánh sáng nhè nhẹ dưới nắng xuyên qua tán lá anh đào. Vamola hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn nó, đôi râu khẽ động đậy theo cái kiểu mà tôi đã học được là... ngạc nhiên.

"Ông Tôm Bọ Ngựa..." Tôi thốt lên giữa những nhịp thở ngắt quãng. "Ông ấy... ông ấy đã làm xong..."

Đôi mắt lấp lánh của Vamola mở to. Cô vươn tay về phía chiếc vòng cổ, rồi khựng lại giữa chừng, như thể không chắc mình có được sự cho phép của tôi hay không.

Tôi vòng tay ra sau cổ Vamola, đeo sợi dây chuyền cho cô. Nó vừa khít một cách hoàn hảo, như thể được tạo ra để dành riêng cho cô vậy. Nghĩ lại thì nó đúng như thế mà nhỉ?

Vamola nhìn xuống, đưa tay chỉnh lại chiếc vòng lần cuối. Cô mỉm cười, lướt tay trên bề mặt kim loại sáng bóng. Hai chỏm râu của cô rung lên vì phấn khích. Và thật kỳ diệu khi ánh nắng dịu dàng nô đùa trên những mảnh sao nhỏ, lấp lánh trong đôi mắt của cô.

"Nó... có hiệu quả không?" Tôi hỏi, giọng vẫn nghèn nghẹn vì dư âm của cơn hoảng loạn ban nãy.

Cô ấy mở miệng, do dự một lúc, rồi—

"JIJI!" Vamola hét lên, giọng bùng nổ đến mức tôi suýt ngã khỏi băng ghế. "TỚ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN! TỚ THỰC SỰ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI JIJI!"

Lời nói của cô ấy thốt ra lộn xộn, xen lẫn tiếng cười và tiếng hét nhỏ phấn khích. Chiếc vòng cổ phát sáng theo từng âm tiết, như thể nó cũng vui mừng cùng cô. Chỏm râu của cô ấy chuyển động thất thường, chúng trông như đang nhảy múa vậy.

"Ôi trời ơi!" Vamola reo lên, rồi làm một trong những khuôn mặt kì quặc mà tôi dám cá là học từ tôi. "Có rất nhiều điều tớ muốn nói với cậu! Thật đó! Ví dụ như cái lần Jiji chuẩn bị ăn cái bánh pudding rõ ràng đã hết hạn! Tớ đã cố cảnh báo cậu rồi nha, nhưng chỉ có thể vung tay loạn xạ thôi, và Jiji lại tưởng là tớ chơi trò đuổi hình bắt chữ!"

Môi tôi cong lên thành một nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng, không nhịn được mà phì cười. Có thứ gì đó rất dễ lây lan trong niềm vui của cô ấy. Bởi cái cách cô nói, cách cô kể giống như ánh mai ấm áp xuyên qua đám mây đen lạnh lẽo trong tôi vậy.

Đột nhiên, Vamola bất ngờ lao đến, rồi ôm tôi chặt đến mức cả hai suýt rớt khỏi ghế. Râu cô ấy cọ vào má tôi (nó khá nhột) còn tim cô ấy đập nhanh, nhịp đập nhanh hơn tim người bình thường. Không hẳn là lo lắng, mà giống như phấn khích quá mức hoặc quá nhiều cảm xúc cùng lúc.

Đây đáng ra là lúc tôi sẽ giở trò. Giả vờ ngất xỉu vì quá cảm động hoặc buông một câu thả thính kiểu: "Một gái dễ thương không nên ôm bất kì chàng trai nào như thế này, nguy hiểm lắm đấy~" Hoặc là tạo một cái mặt siêu cấp lố bịch để khiến cô cười nghiêng ngả, khuôn mặt luôn luôn khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Nhưng lúc này tôi không phải cái tên Jiji đó.

Tôi chỉ đơn giản là vòng tay ôm lại cô ấy. Để mình được chìm trong cử chỉ giản dị và chân thành này. Để bản thân yếu đuối dù chỉ một chút.

"Cảm ơn nhiều lắm... Vamola." Tôi thì thầm vào mái tóc cô, cảm nhận mùi ozone và một hương ngọt nào đó tôi không thể miêu tả được.

Thứ gì đó xa lạ.

Vamola hơi lùi ra, đủ để nhìn tôi. Trong mắt cô là một sự lo lắng rõ ràng đến đau lòng.

"Jiji..." Nghe Vamola gọi tên tôi bằng giọng nói thực sự của cô sau nhiều lần chủ biết ra dấu hiệu. Tôi gần như muốn khóc vì điều nhỏ bé ấy. "Tại sao cậu không muốn nói chuyện với Takakura và Kinta?"

Tôi hơi lùi lại, hai tay buông xuống đùi, ngón tay bắt đầu vò nhẹ vào mép đồng phục.

"Cái đó..." Những từ ngữ như tắc nghẹn trong cổ họng tôi.

Làm sao tôi có thể giải thích cho cô ấy hiểu đây? Rằng... giờ tôi không thể đối mặt với Okarun được nữa? Rằng mỗi lần tôi nhìn cậu ấy, tôi cũng thấy Momo nhìn anh, với ánh mắt long lanh ngày trước vẫn dành cho tôi?

"Chuyện này... phức tạp lắm." Cuối cùng tôi lẩm bẩm. Vì điều đó dễ hơn là thú nhận việc trái tim tôi đang rối tung cả lên.

Vamola nghiêng đầu, đung đưa cặp râu trên đầu. Tôi nhận ra dấu hiệu đó, rằng nó cho thấy cô đang bối rối.

"Có phải... vì Momo-chan không?" Cô hỏi, giọng dịu dàng gần như thì thầm. Và ngay giây đó, mắt tôi bỗng cay xè như có ai nhét gió vào trong ấy.

Một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi môi tôi.

"Trông nó lộ liễu đến thế à?"

Vamola cười nhẹ, và âm thanh đó nghe giống tiếng chuông gió lay động trong buổi chiều vậy.

"Một chút." Cô thừa nhận, râu rung rung theo cách mà tôi biết là cô đang thích thú. "Nhưng mà, cảm xúc của con người... đôi khi còn sáng hơn đèn tín hiệu của tàu vũ trụ đó, Jiji biết không?"











Có lẽ Aira sẽ hiểu lầm về chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro