Chapter 2
Aira
Trong tất cả những buổi sáng có thế quên mang ô thì lại phải là sáng nay. Bầu trời trông như bị xé toạc, trút xuống cơn mưa xám xịt, lạnh lùng và chẳng chút thương xót. Đôi giày của tôi đã ướt sũng dù mới chỉ đi qua một dãy nhà.
Tôi ghét mưa.
Ghét đến mức đôi khi không chỉ là sự khó chịu nữa mà nó trở thành một nỗi sợ.
Mọi người thường nghĩ như vậy là phù phiếm hoặc tôi làm lớn chuyện lên. Rằng tôi sợ mái tóc xoăn bị rối hay lớp trang điểm sẽ bị trôi mất. Aira của ngày trước — nữ thần của trường — chắc hẳn cũng sẽ nói điều đó.
Nhưng sự thật thì sâu xa hơn. Giống những đám mây đen mù mịt, đặc quánh đang phủ kín bầu trời. Không dễ gì nhìn thẳng vào, cũng chẳng dễ để nói ra thành lời.
Hồi năm tuổi, trời mưa trong đám tang của mẹ tôi. Cùng kiểu mưa đang rơi bây giờ, nó lạnh lẽo và dai dẳng như thể bầu trời đang khóc than. Tôi nhớ mình đã đứng bên mộ, cầm một chiếc ô đen trông quá lớn so với đôi bàn tay nhỏ bé. Vị linh mục đang nói điều gì đó, nhưng lời của ông bị nuốt trọn bởi tiếng mưa rơi đều đều, đập xuống hàng chục chiếc ô xung quanh.
Người ta nói rằng mưa có thể tẩy rửa và thanh lọc tâm hồn.
Nhưng với tôi, nó chỉ gợi lại những ký ức mà tôi muốn lấp sâu: Mùi đất ẩm quyện với hương trầm. Tiếng mưa đập vào chiếc quan tài gỗ. Cách cha siết chặt tay tôi đến mức làm cho tôi đau nhói, như thể nếu ông buông ra tôi cũng sẽ biến mất theo mẹ.
Mỗi giọt nước đang rơi xuống đồng phục tôi đều mang theo kỷ niệm:
Mẹ đứng bên ban công tưới cây, hát cho những chiếc lá nghe. Mẹ cầm chiếc ô màu hồng che cho tôi khi hai mẹ con cùng đi đến trường, kể những câu chuyện nhỏ để quãng đường ngắn lại trong tưởng tượng của tôi. Mẹ nằm trên giường bệnh, người gầy rộc đi, vẫn mỉm cười khi nhìn mưa rơi lách tách trên ô cửa sổ. Bà nói đó là bản giao hưởng dịu dàng mà thiên nhiên dành riêng cho những ai chịu lắng nghe.
Trời mưa cũng là lần cuối cùng tôi thấy mẹ còn tỉnh táo.
"Mưa." Mẹ nói, "Là khi bầu trời tràn ngập tình yêu đến mức không thể giữ lại được nữa, nên nó rơi xuống thành nước mắt."
Lúc đó, tôi không hiểu mẹ đang nói gì. Giờ đây, tôi tự hỏi... phải chăng mẹ đã biết đó là lần cuối cùng? Rằng chúng tôi sẽ không còn một cuộc trò chuyện nào nữa?
Lần tiếp theo trời đổ mưa, mẹ đã không còn.
Silky Acrobatics âm ỉ chuyển động dưới làn da tôi, như muốn nhắc nhở rằng tôi hoàn toàn có thể dùng nó để đến trường mà không cần ướt như chuột lột thế này. Nhưng sau vụ rắc rối với Serpos, tôi đã thề sẽ không dùng sức mạnh vào mấy việc tầm thường nữa. Đặc biệt là để thêm lý do cho người ta bàn tán.
Thật mỉa mai làm sao, mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Vài tháng trước, tôi từng là 'Nữ thần' của trường. Còn bây giờ? Tôi là cô gái từng bị cả lớp thấy đang khỏa thân, cô gái mang trong mình sức mạnh quái lạ, cô gái—
Mái tóc nâu quen thuộc bất ngờ vụt qua, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ayase Momo đang chạy phía về trước vài mét, chiếc cặp lơ lửng trên đầu, cố gắng bảo vệ mình khỏi cơn mưa như một cuộc chiến vô vọng. Tay tôi tự động giơ lên vẫy, nụ cười bất giác xuất hiện trên môi.
Rồi tôi thấy anh ấy.
Okarun xuất hiện từ hư không, như thường lệ, lúng túng cầm chiếc ô quá nhỏ cho hai người.
"Ayase-san!" Anh ấy hét lên, tiếng gọi kính trọng đó khiến dạ dày tôi quặn thắt. "Làm ơn chờ đã!"
Tôi đứng im tại chỗ, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Ayase dừng lại, quay lại với nụ cười chỉ dành riêng cho Okarun. Còn anh vật lộn với chiếc ô, suýt làm rơi nó hai lần trước khi kịp che chắn cho cô.
Cậu vụng về quá, đáng yêu quá... đến mức đau lòng.
"Lộn xộn quá đấy Okarun!" Tôi nghe thấy cô mắng anh, nhưng có sự trìu mến trong giọng nói ấy. Kiểu nhẹ nhàng khiến bụng tôi quặn lại.
Chợt tôi tự hỏi đây có phải là cảm giác của Jiji khi nhìn thấy họ bên nhau không? Giống ai đó đã lấy đi tất cả giấc mơ và hy vọng của bạn để trao cho người khác, cuối cùng chỉ để lại tiếng vọng của thứ gì có thể xảy ra.
Mưa càng lúc càng to, nhưng tôi hầu như không để ý. Tôi quá bận nhìn Okarun và Ayase cùng nhau đi dưới chiếc ô nhỏ, vai va vào nhau. Họ có biết mình may mắn thế nào không? Họ có hiểu rằng, thật khó để tìm được một người coi bạn như điều tuyệt đẹp nhất trong vũ trụ này?
Môi tôi ngứa ran khi nhớ lại nụ hôn đêm qua.
Thật ngớ ngẩn.
Một khoảnh khắc yếu đuối được chia sẻ dưới tuyết với người hiểu chính xác cảm giác yêu nhầm người. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là hai thiếu niên giúp đỡ nhau vượt qua thời điểm khó khăn.
Vậy tại sao tôi lại không thể ngừng nghĩ về nó?
Sấm sét rạch ngang bầu trời, âm thanh ầm ầm khiến tôi giật mình.
Okarun và Ayase đã biến mất vào màn mưa, có lẽ đang hướng đến căng tin nơi mà họ luôn gặp nhau trước giờ học. Tôi tự hỏi liệu mình có nên đi theo họ như cách tôi vẫn làm gần đây không? Giả vờ rằng mọi thứ ổn, giả vờ rằng nhìn thấy họ bên nhau không khiến trái tim này vỡ vụn.
Nhưng hôm nay... tôi không còn sức lực để đeo chiếc mặt nạ đó nữa.
Ngón tay tôi vô thức chạm lên môi, nó vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại từ nụ hôn đêm qua. Tôi nhớ cách môi Jiji run lên một chút, phản bội sự lo lắng của anh dù đang cố tỏ ra tự tin.
Nó khác xa tưởng tượng của tôi về nụ hôn đầu. Trong mơ, luôn là Okarun, sau một trận chiến nảy lửa với yokai, adrenaline còn đọng lại, và cảm xúc dâng trào bùng nổ thành nụ hôn đầu tiên.
Thay vào đấy... nó diễn ra trên một chiếc xích đu phủ đầy tuyết, với một cậu con trai thầm yêu cô bạn thân nhất.
Cuộc đời thật đúng biết cách trêu ngươi.
Một nhóm học sinh vội vã chạy qua, té nước vì vội vã đến trường. Tôi cũng nên di chuyển, nhưng chân tôi như bị dính chặt vào vỉa hè ẩm ướt. Nước mưa chảy xuống tóc và xuống mặt, hòa lẫn với thứ mà tôi từ chối thừa nhận là nước mắt.
"Aira-chan!"
Giọng nói đột ngột vang lên ấy làm tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy Jiji đang chạy về phía tôi, tay cầm chiếc ô lớn một cách lố bịch trên đầu. Bộ đồng phục của anh ướt một phần, như thể anh đã chạy dưới mưa được một lúc lâu.
"Cậu nhìn thấy họ à?" Anh hỏi, nhưng tôi không cần phải hỏi lại. Nó rõ ràng là đang nhắc đến Okarun và Momo.
"Ừm." Tôi đáp ngắn gọn, vì còn gì để nói nữa?
Không nói một lời, Jiji chia sẻ chiếc ô của anh với tôi. Nó đủ lớn để che cả hai, không giống chiếc ô bé xíu của Okarun. Tôi tự hỏi liệu Jiji có cố tình chọn chiếc ô quá to để mong đợi những khoảnh khắc giống như này.
"Trông cậu tệ quá." Anh nhận xét với nụ cười mệt mỏi.
"Cậu cũng vậy." Tôi đáp, nhận thấy quầng thâm dưới mắt anh.
Cả hai đều không nhắc đến nụ hôn đêm qua.
Chúng tôi bắt đầu đi về phía trường trong im lặng, bước chân đồng đều. Tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên ô, như bản nhạc nền u uẩn cho những suy nghĩ chưa bao giờ thốt ra thành lời.
"Đôi lúc tớ nghĩ rằng liệu mọi thứ có khác đi... nếu không có những sức mạnh này." Tôi nói, giọng nhỏ dần khi cả hai đứng chờ đèn chuyển màu.
"Nếu tớ chưa từng nhìn thấy quả cầu vàng đó, nếu tớ chưa từng bị cuốn vào tất cả những chuyện này."
"Đừng." Jiji ngắt lời, giọng anh trầm và nghiêm túc đến lạ. "Nghĩ thế chỉ khiến cậu tự giày vò thôi. Tin tớ đi... tớ biết rất rõ cảm giác ấy."
"Cậu có thường xuyên nghĩ về những điều 'nếu như' không, Jiji?" Tôi hỏi, khẽ thở ra một hơi dài. "Tớ thì có. Nhất là lúc mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng."
Khi nỗi đau lớn đến mức không thể chứa đựng nổi, tôi thường nghĩ về đa vũ trụ.
Về những vũ trụ, nơi mỗi lựa chọn của tôi dẫn đến một cuộc đời hoàn toàn khác. Về những phiên bản khác của bản thân — những Aira mà tôi sẽ không bao giờ gặp. Những người đang sống một cuộc sống mà tôi từng mơ ước.
Một vũ trụ mà mẹ còn sống. Nơi tôi được thức dậy trong mùi cà phê mẹ pha, nghe tiếng thìa khuấy vanng lên từ gian bếp. Mẹ sẽ chải tóc cho tôi trước khi đến trường, những ngón tay dịu dàng gỡ rối từng nút thắt một cách kiên nhẫn. Ở thế giới ấy, tôi không phải cười gượng mỗi lần nghe ai đó kể về buổi mua sắm với mẹ, hay cúi đầu bước qua những cô gái được mẹ ôm trong tiếng cười vui vẻ sau giờ học.
Một vũ trụ mà tôi đến trước Momo. Nơi tôi đã kịp bước đến bên Okarun trước khi cô ấy làm điều đó. Nơi tôi là người đồng hành cùng anh trong những cuộc phiêu lưu đầu tiên, được thấy nụ cười lúng túng khi anh che ô cho tôi dưới mưa. Trong thế giới ấy, tôi không chỉ là nhân vật phụ đứng ở xa, nhìn từ bên lề.
Một vũ trụ nơi bố không phải làm thêm hàng giờ đến kiệt sức. Nơi bố ở nhà đủ lâu để nhận ra đôi mắt đỏ hoe của tôi mỗi buổi tối, hỏi xem một ngày của tôi ra sao và thật sự lắng nghe câu trả lời. Ở thế giới đó, tôi không cần phải giả vờ mình ổn để gánh đỡ một phần áp lực cho đôi vai vốn đã nặng trĩu của ông.
"Luôn luôn." Jiji khẽ nói, và tôi nghe thấy một nỗi buồn quen thuộc trong giọng anh. "Tự hỏi nếu như tớ không chuyển đi nơi khác hoặc đủ dũng cảm để nói ra... trước khi Okarun xuất hiện?"
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, mờ nhoè dưới mưa. Chúng tôi lặng lẽ băng qua đường.
"Nhưng cậu biết không, Aira?" Jiji lên tiếng sau một lúc im lặng. "Nếu tất cả những chuyện điên rồ đó không xảy ra thì giờ chúng ta sẽ không đứng ở đây. Chúng ta sẽ không có những sức mạnh kì lạ có phần đặc này, không trải qua những cuộc phiêu lưu vượt ngoài sức tưởng—"
"Chúng ta sẽ không hôn nhau dưới đêm tuyết." Lời nói bật ra trước khi tôi kịp ngăn lại.
Jiji sững lại, hơi loạng choạng, suýt nữa làm rơi thế giới nhỏ bé đang che chắn chúng tôi khỏi cơn mưa.
"...Không." Cuối cùng anh ấy đáp, giọng khẽ đến mức gần như bị hòa tan vào tiếng mưa. "Điều đó sẽ không xảy ra."
Chúng tôi đến cổng trường, nơi hàng tá học sinh đang vội vã chạy vào sảnh chính. Mưa vẫn rơi đều, nặng hạt, nhưng không ai còn bận tâm đến vẻ lãng mạn trong những giọt nước nữa. Chỉ là một buổi sáng ẩm ướt, mệt mỏi.
Qua ô cửa kính mờ nước của căn tin, tôi thấy họ.
Okarun và Ayase, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Cô đang mắng anh điều gì đó, có lẽ về chuyện mang theo chiếc ô bé tẹo. Còn anh thì... vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà tôi từng ước nó dành cho mình.
"Cậu muốn vào trong không?" Jiji hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo ánh nhìn của tôi.
"Không phải hôm nay." Tôi lắc đầu, trả lời chắc nịch đến mức làm chính mình ngạc nhiên.
Anh ấy gật đầu, không hỏi thêm như đã biết trước câu trả lời.
"Sân thượng?"
"Đúng. Sân thượng."
Khi chúng tôi leo lên những bậc thang dẫn đến nơi trú ẩn tạm thời của mình, tôi tự hỏi liệu đây có phải là cách quá trình chữa lành bắt đầu: Không phải bằng việc cố quên đi người ta yêu, mà là học cách sống với khoảng cách mong manh giữa tình yêu và nỗi đau, tìm kiếm sự an ủi của người đang mắc kẹt trong khoảng trống ấy, giống mình.
Cánh cửa mái nhà phát ra âm thanh kẽo kẹt khi Jiji đẩy nó ra, tiếng kim loại rít lên, hòa lẫn với nhịp mưa đều đặn như kim châm xuống mặt ô. Không khí trên cao lạnh buốt, đặc quánh mùi nước mưa và bê tông ẩm ướt. Chiếc ô to vẫn nghiêng về phía tôi, che chắn cho cả hai.
"Cậu không cần phải làm vậy." Cuối cùng tôi lên tiếng. Giọng nói vang lên cộc cằn hơn tôi dự định. "Thật đấy, cậu không cần phải... cố gắng như vậy."
"Làm gì cơ?" Jiji nghiêng đầu, khuôn mặt có nét bối rối mà thường ngày tôi thấy dễ thương. Nhưng hôm nay nó chỉ khiến tôi khó chịu.
Tôi đưa tay chỉ về khoảng không giữa hai người.
"Cái này. Hành động như thể chúng ta thân thiết. Như thể cậu biết tôi."
Jiji chớp mắt, rồi đột nhiên đổi giọng sang kiểu kịch hóa như thường lệ.
"Aira-chan! Sao cậu có thể nói thế? Chúng ta là đồng đội mà? Cùng nhau chiến đấu chống lại các thế lực siêu nhiên! Linh hồn gắn kết bởi định mệnh và—"
"Dừng lại." Giọng tôi như lưỡi dao sắc chém đứt không gian.
Nụ cười trên môi cậu ấy nhạt đi, nhưng Jiji vẫn cố tỏ ra lạc quan, vẫn muốn giữ cái thứ năng lượng 'chẳng ai tổn thương nếu vẫn còn người vui vẻ'.
"... Tớ chỉ muốn nói rằng, có thể Aira và tớ hiểu nhau nhiều hơn cậu nghĩ. Có thể chúng ta—"
"Tôi bảo dừng lại!"
Tôi bật ra, gần như gào lên. Một tia đau nhói luồn qua trước lồng ngực, Silky Acrobatics lại quằn quại dưới da tôi. Có lẽ chính năng lực ấy cũng đang phản ứng với sự hỗn loạn bên trong tôi.
"Hôm nay tôi không chịu nổi mấy trò đùa ngốc nghếch này nữa, Jiji. Cậu không biết tôi. Cậu chẳng biết cái gì cả!"
Jiji im lặng hồi lâu, có lẽ anh đang cân nhắc có nên bước lùi ra khỏi thế giới của tôi hay không. Nhưng anh ấy lại tiến một bước.
"Tớ biết Aira thích socola đen." Anh nói, giọng mất đi vẻ giả tạo. "Tớ biết điều đó vì cậu luôn từ chối mấy món quà mà các bạn nữ tặng tớ. Ngoại trừ socola đắng. Cậu ăn chúng từ từ, muốn chúng để được lâu hơn."
"..." Tôi im lặng, ngạc nhiên trước lời nhận xét đó.
"Tớ biết khi Aira lo lắng, cậu sẽ kéo nhẹ viền váy của mình. Giống như ngay lúc này vậy."
Tôi nhìn xuống. Ngón tay tôi đang vò nhẹ mép váy trong vô thức. Lập tức, tôi nhanh chóng giật tay lại như thể vừa chạm phải lửa.
"Tớ biết mỗi khi cậu nhìn Okarun, cậu sẽ nín thở một giây. Như thể nó khiến cậu tổn thưởng về mặt thể xác. Tớ biết, vì tớ cũng làm vậy khi nhìn Momo."
"Dừng lại." Tôi thì thầm, lần này nghe như một lời cầu cứu hơn là một lời ra lệnh.
"Tớ biết đêm qua, dưới tuyết... điều đó có ý nghĩa. Với tớ. Và tớ nghĩ cậu cũng—"
"Thật thảm hại!" Giọng tôi vỡ vụn. "Cậu không thể hôn tôi đêm qua rồi hôm sau lại hành động giống như cậu biết mọi thứ về tôi! Giả vờ rằng chúng ta là gì khác ngoài hai kẻ mắc kẹt trong một vòng quay luẩn quẩn, bị chói buộc với nhau chỉ vì những người chúng ta yêu lại đi... yêu người khác."
Jiji nhẹ nhàng hạ ô xuống, để vài giọt mưa lạnh ngấm vào vai chúng tôi. Gương mặt anh không còn vẻ gượng gạo thường thấy. Đôi mắt nâu ấy giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi, trần trụi.
"Cậu nói đúng." Anh cất giọng, trầm và khàn vì đã bị chôn trong lồng ngực quá lâu. "Tớ không thật sự biết cậu. Và Aira cũng không biết tớ. Tất cả những gì chúng ta hiểu về nhau chỉ là những mảnh vụn vỡ."
"Vậy thì tại sao...?" Giọng tôi nghẹn lại, thế giới trước mắt dần nhoè đi.
"Vì giả vờ đơn giản hơn, đúng không?" Anh cười nhạt, chỉ vừa đủ để không bật thành tiếng nức nở. "Diễn vai một gã si tình ngu ngốc dễ hơn thừa nhận rằng mỗi lần nhìn Momo tay trong tay với Okarun, tớ lại thấy mình như đang ngã xuống vực thẳm."
Nước mắt bắt đầu hòa cùng mưa.
Không biết từ lúc nào, đôi má tôi đã ướt đẫm.
"Tôi không cần sự thương hại của cậu." Tôi nói, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng ngày càng nứt ra yếu ớt.
Jiji nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn lội ngược dòng đến những điều tôi chưa từng dám nói.
"Vậy còn sự trung thực của tớ thì sao?" Anh hỏi, khẽ nghiêng đầu, sợ rằng nếu nói lớn hơn chút nữa, tất cả sẽ vụn vỡ. "Không giả tạo, không tô vẽ. Chỉ... thế này thôi."
Soạt—
Âm thanh va chạm vang lên. Chiếc ô nằm trên nền gạch. Không còn rào cản nào nữa, vô số hạt mưa lạnh lẽo đổ ập xuống chúng tôi. Tà Nhãn lấp ló phía sau lưng Jiji — những dải bóng đen âm u cuộn trào, như thể chúng cũng đang run lên cùng với nỗi buồn của chủ nhân.
"Tôi là Jin Enjoji." Anh nói, như thể đây mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Mọi người thường gọi tôi là Jiji. Tôi là một tay chơi, nhưng chưa bao giờ thật sự có bạn gái. Bởi vì từ nhỏ tôi đã lỡ yêu mất người bạn thân của mình."
Anh cười, một nụ cười mệt mỏi khẽ gợn sóng trên mặt hồ lạnh giá. "Tôi thích mì cay và bánh mì kẹp thịt Nhật Bản. Ghét toán học. Và... tối qua, tôi đã có nụ hôn đầu tiên dưới tuyết với một cô gái hiểu rõ thế nào là yêu đơn phương."
Tôi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Jiji. Nước mưa chảy dài trên mặt anh, vài lọm tóc đỏ bị dính vào trán. Mọi sự táo bạo, ngốc nghếch mà tôi từng biết ở Jiji giờ đã tan biến. Chỉ còn lại sự yếu đuối trần trụi, thành thật đến đau lòng.
"Đến lượt cậu rồi." Jiji nhẹ nhàng lên tiếng.
"T-tôi..." Giọng tôi run rẩy. "Tôi là Aira Shiratori. Từng là cô gái nổi tiếng nhất trường cho đến khi một sự kiện siêu nhiên phá hủy mọi thứ. Tôi có sức mạnh chưa từng muốn. Tôi yêu một chàng trai, nhưng trái tim cậu ấy hướng về người khác. Đêm qua... tôi đã có nụ hôn đầu, với chàng trai khác, người cho tôi cảm giác bớt lạc lõng giữa mớ hỗn độn này."
Chúng tôi đứng đó, trong khoảng lặng kéo dài, để mặc cho cơn mưa vẫn đang xối xả. Những lời thú nhận lơ lửng giữa không trung như những chiếc lá rách nát.
"Giờ thì sao?" Cuối cùng tôi hỏi.
"Bây giờ..." Anh đáp, cúi người nhặt chiếc ô. "Ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau. Không giả vờ, không diễn xuất. Chỉ... hai đứa mình, vậy thôi."
"Nếu nó đau thì sao?" Tôi bất giác nói ra.
"Nó đã đau rồi." Jiji đáp lại với một nụ cười buồn nhỏ. "Ít nhất, lần này ta không phải một mình đối mặt với nó."
Tiếng chuông vang lên từ phía xa báo hiệu giờ học sắp bắt đầu. Dưới kia, tôi có thể hình dung ra khung cảnh Okarun và Momo đang thong thả đi đến lớp. Và đương nhiên, họ chẳng hề hay biết cảnh tượng này đang diễn ra ngay trên sân thượng.
"Chúng ta sắp trễ giờ rồi." Tôi nói, nhưng toàn bộ cơ thể vẫn bất động.
"Có lẽ vậy." Jiji đồng tình, tiếp tục giơ chiếc ô lên che cho chúng tôi, mặc dù cả hai đã ướt sũng từ đầu tới chân. "Nhưng cậu có quan tâm không?"
Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm nhận những giọt mưa còn đọng lại trên mặt.
"Không." Tôi đáp, thành thật hơn bất cứ lúc nào. "Không hẳn."
Tôi thở dài, một hơi thở dài như cuốn theo tất cả những cảm xúc phức tạp mà tôi vẫn luôn né tránh.
"Cậu biết gì không?" Tôi nói, ánh mắt dừng lại trên khoảng sân rộng bên dưới.
"Sao cơ?" Jiji quay lại, dõi theo hướng nhìn của tôi.
"Mọi người sẽ nhận ra sự vắng mặt của tớ." Tôi khẽ nghịch ngón tay trên viền váy ướt. "Và khi họ phát hiện ra rằng cậu cũng không đến lớp..."
Tôi để những lời nói còn lại trôi vào không khí, nhưng Jiji đã hiểu. Anh mở to mắt hơn một chút.
"Ồ." Anh chỉ nói đơn giản.
"Ừm, ồ..." Tôi nhắc lại. "Mọi người sẽ bắt đầu ghép các manh mối lại. Jiji, chàng trai nổi tiếng. Aira, nữ thần được yêu thích. Cả hai cùng lúc vắng mặt, sau khi họ thấy chúng ta đi chung ô."
"Tin đồn sẽ lan truyền nhanh như thiêu đốt." Jiji kết thúc câu, và có điều gì đó trong giọng nói của anh mà tôi không thể giải mã. "Giống lần trước—"
"Chính xác." Tôi ngắt lời, không muốn anh nhắc lại ngày đó. "Nhưng lần này sẽ khác. Lần này tất cả chỉ là về hai ta... cùng nhau."
Từ "cùng nhau" lơ lửng giữa không khí như một câu hỏi chưa có lời giải. Tiếng mưa rơi trên ô dường như ngày càng lớn, lấp đầy sự im lặng ngượng ngùng sau đó.
"Điều đó có làm phiền cậu không?" Jiji đột nhiên hỏi, giọng anh dịu dàng hơn bất cứ lần nào tôi từng nghe.
"Phiền gì cơ?"
"Chuyện... mọi người bàn tán khi thấy chúng ta ở cạnh nhau."
Câu nói đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt khiến tôi khựng lại.
Liệu nó có làm tôi bận tâm không?
Vài tháng trước, chỉ cần nghĩ tới việc dính líu tình cảm với một gã ngốc nổi tiếng nhất trường cũng đã đủ khiến tôi muốn độn thổ. Còn giờ thì...
"Tớ không biết." Tôi khẽ lắc đầu. "Tớ không chắc mình còn bận tâm nữa. Những tin đồn sau vụ Serpos... tớ nghĩ chẳng có gì có thể tệ hơn thế. Nhưng chuyện này..."
"Nó khác nhau à?"
"Nó thực tế hơn." Từ ngữ trượt khỏi miệng trước khi tôi kịp suy nghĩ. "Những tin đồn về Serpos, về tớ, Ayase, Okarun... nó nực cười đến mức chỉ cần cười khẩy là bỏ qua được. Nhưng đây là... một nụ hôn dưới tuyết, cùng nhau trốn học..."
"Nghe như mở đầu của một bộ shouji nhỉ." Jiji cố đùa, nhưng nụ cười không hề hiện lên trong mắt anh.
"Vậy chắc hẳn nó là bộ truyện bị đánh giá thấp nhất năm." Tôi cười khẽ, một nụ cười bất giác nở ra. "Nơi mà hai nhân vật chính yêu nhau."
"Và nhân vật phụ, một gã playboy hóa ra lại là kẻ giả dối."
"Còn nữ thần học đường... chỉ là một con nhỏ hai mặt."
Chúng tôi bật cười, những tiếng cười bé xíu giữa cơn mưa tầm tã. Trong khoảnh khắc ấy, gánh nặng đè nặng trên vai chúng tôi dường như cũng nhẹ bớt đi một chút.
"Hơn nữa..." Tôi ngập ngừng sau một lúc im lặng. "Nếu tin đồn lan ra, chúng có thể đến tai Okarun và Momo."
Jiji khựng lại. "À..." Anh khẽ thở ra, và tôi nhìn thấy khoảnh khắc anh hiểu tất cả những hàm ý chưa nói thành lời.
"Cậu nghĩ họ sẽ quan tâm sao?" Anh hỏi. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo sức nặng đủ khiến tôi cảm thấy nó len lỏi qua từng thớ da thịt.
Họ có quan tâm không?
Liệu Momo sẽ cảm thấy như thế nào khi nghĩ đến cảnh bạn thân từ nhỏ của mình đi cạnh người khác?
Liệu Okarun có nghĩ nếu anh ấy nhận ra tình cảm của tôi sớm hơn thì mọi thứ sẽ khác?
"Không biết nữa." Tôi lắc đầu, thành thật. "Và cũng không chắc câu trả lời nào đáng sợ hơn."
Jiji gật đầu. Một cái gật đầu buồn, nhưng thấu hiểu.
Vì nếu họ quan tâm nghĩa là chúng tôi đã đến trễ.
Còn nếu họ không quan tâm, nó sẽ ngầm xác nhận rằng: Chúng tôi chưa từng có cơ hội ngay từ đầu.
"Giờ vẫn có thể lên lớp." Jiji lên tiếng sau một lúc im lặng. "Chưa muộn đâu. Ta có thể vào lớp cách nhau vài phút, bịa vài lý do... đại loại thế."
"Jiji muốn vậy à?" Tôi hỏi, nhận ra mình khá quan tâm đến câu trả lời. Không phải vì đúng hay sai, mà vì tôi muốn biết anh ấy đang chạy trốn, hay đang chọn ở lại?
Jiji nhìn tôi khá lâu. Trong đôi mắt đó, tôi thấy sự giằng xé giống hệt như trong lồng ngực mình — sự mong muốn được an toàn, tránh xa tin đồn, phức tạp, tổn thương. Nhưng cũng có điều gì đó khác... điều gì đó sâu hơn, chậm rãi hơn.
"Không." Cuối cùng anh khẽ nói. "Tớ không muốn thế."
"Vậy thì cậu muốn gì?"
Jiji nuốt khan, rồi nói, giọng bình thản đến bất ngờ: "Tớ muốn ngừng lo lắng người khác nghĩ gì. Ngừng giả vờ rằng mọi thứ ổn khi rõ ràng là không. Và tớ muốn..."
"Hả?" Tôi thì thầm, bỗng dưng bị hút vào ánh mắt anh như thể không có gì khác còn tồn tại.
"Tớ muốn tìm hiểu về Aira, tìm hiểu về con người cậu" Anh nói. "Muốn biết điều gì làm cậu cười, điều gì khiến cậu lo sợ. Muốn biết cả những giấc mơ trước khi có yokai, sức mạnh... và trái tim tan vỡ làm cho mọi thứ rối tung lên."
Từng lời nói của Jiji đã chạm đến phần nào đó trong tôi mà bấy lâu nay tôi cố giấu kín. Một phần mềm yếu, khao khát được nhìn thấy mà không bị phán xét.
"Tin đồn..." Tôi bắt đầu, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
"Họ đã nói những điều tồi tệ về cậu rồi." Jiji nhẹ nhàng cắt lời, không một chút phán xét trong giọng nói. "Còn có thể tệ hơn được nữa không?"
Jiji nói đúng.
Có lẽ mọi lời độc địa đều đã được tung ra. Vậy thì còn điều gì nữa làm tổn thương tôi và Jiji đây?
"Ngoài ra." Anh tiếp tục, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm quen thuộc. "Về mặt kỹ thuật thì... Aira-chan, chúng ta đã hôn nhau rồi. Nên mấy tin đồn nó hai đứa là một couple... cũng không hẳn là tin giả nhỉ?"
Tôi đấm nhẹ vào tay anh, không nhịn được bật cười.
"Cậu đúng là đồ không thể cứu nổi."
"Tớ biết." Jiji cười, nhưng lần này, ánh mắt anh nghiêm túc hơn tôi từng thấy. "Nhưng Aira, điều đó có làm cậu khó chịu không?"
Tôi chưa trả lời ngay, chỉ quay qua nhìn về phía sân trường. Mưa đã ngừng hẳn, những tia nắng vàng dần yếu ớt xuyên qua mây, nhuộm vàng những vũng nước còn đọng lại. Cảnh vật xung quanh như một bức tranh vừa mới được lau khô nước mắt.
"Không hề." Tôi nói, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Jiji — lúc này không còn là màu nâu nhạt vô tư như thường ngày. Dưới nắng sau cơn mưa, chúng ánh lên chút gì đó chân thành, sâu lắng và ấm áp... khiến tim tôi khẽ run.
"Nó không khiến tớ khó chịu chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro