Chapter 2
Tan's POV
Phum đứng trước cửa cùng bộ đồng phục còn chưa kịp thay khi tôi vừa mở cửa ra.
Trông nó đầy lo lắng và tức giận.
"Fang đâu rồi?" Nó lên tiếng khi tôi mở rộng cửa cho nó vào.
Tôi hất mặt về hướng phòng ngủ và để nó đi vào phía trong. Tôi đi ngay phía sau sau khi đóng và khoá cửa lại.
.
.
"Nhìn Fang chán đời bỏ mẹ." Nó thở dài.
"Cảm ơn vì lời khen nha." Fang cười.
Tôi đi vòng qua giường và ngồi phía bên trái của nó trong khi Phum đang ngồi bên phải.
"Ba lại nói những điều chết tiệt với Fang phải không? Ông ấy đã kiềm chế lại khi em ở đó." Phum dán chặt ánh mắt vào Fang.
Fang trốn tránh ánh mắt của Phum và không hề lên tiếng trả lời.
Vậy thì đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến ba của chúng nó rồi.
Tôi chưa từng nghe thấy điều gì tốt đẹp về ông ta cả nên tôi biết rõ đây không phải là chuyện tốt.
"Không có gì đâu." Fang thở dài khi lấy tay vuốt ngược tóc ra phía sau.
"Hãy nhìn vào gương trước khi nói vậy đi. Fang không lừa được ai đâu."
Tôi gật đầu đồng tình với Phum khi Fang quay qua nhìn tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Vậy Fang có thể làm gì được?" Fang nhíu chặt mày.
Phum xách một chiếc balo lên và đặt nó bên cạnh Fang.
"Phum đã mua cho Fang một số đồ dùng. Hãy ở lại đây đi. Nếu Fang cần lấy thêm gì ở nơi đó thì hãy nói với em. Em sẽ cầm tới cho Fang."
"Fang không làm như vậy được. Phum cũng biết mẹ—"
"Em không muốn chứng kiến chuyện đó xảy ra một lần nữa, Khaofang." Phum cắt ngang lời nói của Fang.
Fang giật mình khi nghe thấy điều này.
Chứng kiến lại cái gì?
Thậm chí Phum còn gọi đầy đủ tên của Fang, trước đây tôi chưa bao giờ nghe thấy nó gọi như vậy.
"Em không quan tâm họ muốn điều chết tiệt gì nữa. Em chỉ không muốn thấy Fang lại như vậy. Em chỉ biết rằng nếu họ tiếp tục làm như thế, em sẽ lại phải chứng kiến nó. Tệ hơn nữa thì thậm chí có thể em còn không kịp làm gì trước khi Fang làm điều đó thành công."
Giọng Phum run lên khi nói những lời đó khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Có một dự cảm rất bất an dâng lên trong tôi.
Cái gì mà...
Nó sẽ không kịp nếu Fang thành công...?
"Phum, Fang đã từng nói sẽ không làm như vậy nữa mà phải không?" Fang đưa tay ra và nắm lấy tay nó.
"Vậy Fang có dám nói rằng Fang sẽ không có suy nghĩ đó một lần nữa?" Phum hỏi vặn lại.
Fang mím chặt môi và nhìn đi chỗ khác.
"Fang lại cố giấu chúng đi. Fang đã tránh tụi em để không ai nhận ra. Fang trốn tránh em khi đã hứa sẽ kể hết với em." Phum kéo tay nó lại.
Lại? Vậy chuyện này đã từng xảy ra rồi...?
Fang nhìn vô cùng áy náy vào lúc này.
"Lúc đó, em đã không thể làm gì để giúp Fang. Nhưng giờ khác rồi, em sẽ không để Fang giấu nhẹm đi những chuyện này nữa." Nó đứng dậy và lấy điện thoại ra từ trong túi quần.
"Phum đang làm gì vậy?" Fang nhíu mày nhìn nó.
Phum phớt lờ câu hỏi của nó và gõ một dãy số trước khi áp điện thoại lên tai.
"Xin chào, vâng, tôi muốn đặt hẹn với bác sĩ Vachirawit...Vâng...Càng sớm càng tốt, cảm ơn..."
Từ đã, cái tên này...
Tôi đã từng nghe đến rồi.
Đó là tên của một nhà tâm lý học khá nổi tiếng.
Có vẻ Fang biết rất rõ điều này dựa vào việc nó đang cố gắng kéo tay Phum để bảo nó dừng lại.
Nhưng Phum đã giữ lấy tay Fang và tiếp tục đặt lịch hẹn.
"2 rưỡi chiều thứ 5? Vâng, nghe thật tuyệt...Cảm ơn bạn..." Nó cúp máy và nhìn Fang.
"Phum, Fang ổn mà." Fang thở dài.
Đúng vậy. (Thật không...)
"Không, Fang không hề ổn. Em cần phải đảm bảo rằng Fang nhận được sự giúp đỡ mà Fang cần trước khi em mất đi người anh trai mà thực sự yêu em."
Mất...?
Tôi chìm sâu vào việc lí giải ý nghĩa của các từ ngữ mà Phum vừa nói ra.
Không thể nào...
Fang còn muốn tiếp tục lên tiếng phản đối nhưng tôi nắm chặt tay nó khiến nó phải quay sang nhìn tôi.
"Nếu không phải vì bản thân mày thì hãy làm điều đó vì tụi tao được không? Tụi tao sẽ rất vui nếu mày đi tới đó." Tôi khẽ năn nỉ Fang.
Nó thở ra một hơi nặng nề và gục đầu xuống trước khi gật đầu với chúng tôi.
Tuyệt.
"Tao sẽ để mày nói rõ hơn với Fang." Phum nhấc túi của nó ở dưới sàn nhà lên trước khi nói với tôi.
"Nhưng hãy chắc chắn rằng Fang sẽ không quay lại căn nhà kia."
Tôi gật đầu. "Fang sẽ ở đây."
Nó gật đầu đáp lại rồi rời đi.
.
.
Tôi nhìn Fang sau khi nghe được tiếng đóng cửa phòng.
Nó nhìn tất cả mọi ngóc ngách trong phòng trừ tôi.
Tôi xoay mặt nó lại nhìn thẳng vào tôi và đặt tay nó vào lòng bàn tay tôi.
"Teerak, tao sẽ không bao giờ ép buộc mày làm bất cứ điều gì cả. Nhưng mày có thể nói tất cả mọi thứ với tao. Tao chỉ muốn giúp mày thôi."
Nó nhìn tôi một cách đầy do dự. "Tao..."
Tôi chỉ ngồi yên lặng và xoa nhẹ bàn tay nó bằng ngón cái của mình trong khi chờ nó nói tiếp.
"Tao bị lo âu và trầm cảm vào một vài năm gần đây. Bắt đầu từ hồi trung học. Nhưng tao chưa từng đến gặp bác sĩ về điều đó. Lý do duy nhất khiến tao biết về chứng lo âu và trầm cảm này là từ rất nhiều kết quả khi tao cố gắng tìm kiếm xem chuyện gì đang xảy ra với tao." Nó nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi khi nhẹ nhàng nhắc tới chuyện này.
Tôi siết chặt lấy tay nó.
Và nó không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào trong suốt những năm qua?
"Tao đã kiểm soát nó bằng một vài cách mà không cần sự giúp đỡ từ ai. Tao vẫn có thể che giấu nó bằng cách makeup và nở những nụ cười giả tạo. Bố mẹ tao rất dễ dàng tin chúng. Nhưng khó để qua mắt được Phum khi nó hiểu tao ngày càng rõ. Nó cố gắng ở bên tao nhưng tao lại không thể mở lòng với nó. Nó là em trai tao nên tao không muốn lộ ra sự yếu đuối của tao trước mặt nó. Nhưng tới một ngày, khoảng năm lớp 11, tao đã đạt tới giới hạn tao có thể chịu đựng được. Tao đã đạt điểm vô cùng thấp trong bài thi cuối kỳ, nó khiến bố mẹ tao nổi điên. Và nó như giọt nước tràn ly vậy."
Trái tim tôi trùng xuống khi nhận ra điều nó đang ám chỉ...
Ôi.
Ôi chúa ơi...
Tôi nuốt xuống sự nghẹn ngào vừa dâng lên trong cổ họng.
"Lúc đó tao đang trong nhà tắm với một vốc đầy thuốc ngủ. Phum đã phát hiện ra trước khi tao kịp thực hiện nó. Đó chính là điều mà nó vừa nhắc tới. Hôm đó, nó đã khóc và van nài tao đừng bỏ rơi nó. Vì nó chẳng còn ai ngoài tao, nó sẽ cô độc nhường nào khi tao rời xa nó. Sau khi nghe nó nói vậy khiến tao không thể nào tìm đến cái chết nữa."
Tôi lao tới và ôm chặt nó với đôi mắt ngấn lệ.
"Nó đã khá hơn khi có sự xuất hiện của mày. Sự hiện diện của mày đã cứu vớt tao rất nhiều. Cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn. Tao đã ổn hơn trước rồi, nhất là từ khi chúng ta chính thức ở bên nhau." Fang ôm lấy tôi và dụi mặt vào cổ tôi.
Tôi hôn lên trên tóc nó trong khi nước mắt tôi trào ra và tôi cảm nhận được cổ tôi đang dần trở nên ướt nhẹp.
"Nhưng bây giờ...Ông ấy đã đi công tác về và...Mỗi ngày, những câu nói móc mỉa, những lời xúc phạm, những ánh mắt chứa đầy sự thất vọng...Tao thực sự chịu không nổi...Tao không chịu được..." Nó nấc lên.
"Chúa ơi, đáng lẽ ra mày phải nói với tao sớm hơn chứ. Sao mày lại phải chịu đựng tất cả một mình như thế này? Tao luôn ở đây mà, đúng không? Tao còn có tác dụng gì nữa khi mà không thể ở bên mày khi mày cần nhất?" Tôi nhắm chặt mắt và siết lấy nó trong vòng tay.
"Tao xin lỗi...Tao chỉ không muốn...làm ảnh hưởng đến việc học của mày...Tao xin lỗi..." Nó cũng ôm chặt lấy tôi.
Tôi đẩy nó ra một chút để có thể nhìn thấy được mặt nó.
Trái tim tôi quặn đau khi nhìn thấy nước mắt của nó thấm đẫm cả gò má cùng đôi mắt ngập tia máu.
"Fang, không có cái gì. Ý tao là, không có bất cứ một cái gì quan trọng hơn mày cả. Mày nghĩ rằng bài tập có thể quan trọng hơn cả sức khỏe của người tao yêu? Mày nghĩ tao không thể sắp xếp được thời gian để ở đây vì mày?" Tôi lau đi gò má đẫm lệ của nó và nói với giọng đầy chắc chắn.
Nó cụp mắt xuống, tràn ngập sự tự trách.
"Tao rất mừng vì Phum đã hẹn gặp cuộc hẹn đó. Giờ thì mày sẽ nhận được sự giúp đỡ mà mày luôn cần trong suốt những năm tháng qua. Và tụi tao sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh mày. Bố mẹ mày có thể xuống địa ngục luôn thì càng tốt. Họ thật sự mù quáng khi không thể nhìn ra con trai họ tốt đẹp đến nhường nào." Tôi nói thêm.
.
.
.
.
Đêm đến, giấc ngủ của nó luôn chập chờn không yên, không khác gì giấc ngủ ngắn lúc trước.
Hầu như nó chỉ ngủ yên được khoảng 30 phút trước khi những cơn ác mộng lại kéo tới hành hạ nó.
Sáng hôm sau, thậm chí nhìn nó còn tệ hơn cả trước đó.
"Teerak, mày phải cố ăn chút gì đó chứ. Hôm qua mày còn chẳng ăn được bao nhiêu hết." Tôi cau mày lo lắng nhìn nó.
Nó chỉ ăn được một miếng bánh mì trước khi đẩy đĩa đồ ăn ra xa.
"Tao không ăn nổi...Nếu cố ăn nữa, tao sẽ nôn tất cả ra mất..." Nó lí nhí.
Đó là lí do khiến nó gầy đi phải không?
"Mày đã luôn nôn hết mọi thứ mày ăn vào kể từ tuần trước?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Nó gật đầu.
Chúa tôi, thứ Năm có thể tới sớm hơn được không.
Chúng tôi cần phải làm gì đó với chuyện này.
"Okay, vậy thế này thì sao?" Tôi hào hứng nói khi nảy ra một ý tưởng.
Nó nhìn tôi.
"Mày không thể ăn nhiều cùng một lúc phải không?" Tôi chỉ vào đĩa đồ ăn đầy ắp trước mặt nó.
Nó gật đầu.
"Vậy thì thay vì ăn nhiều cùng một thời điểm thì mày có thể ăn nhiều bữa trong ngày. Mỗi bữa vài miếng nhỏ thôi, được không?" Tôi đề xuất với nó.
Nó suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục gật đầu.
"Tao nghĩ là...tao có thể."
Ok tuyệt.
Tôi thực sự mong làm như vậy sẽ có tác dụng.
Tôi không muốn lại phải nhìn nó tụt cân và bị bệnh vì không thể ăn gì cả.
Tôi dán chặt ánh mắt lên cánh cửa ngoài ban công trong khi chúng tôi cùng cuộn mình trên ghế sofa.
Tôi ôm nó trong vòng tay, lưng tựa nghiêng vào thành ghế, hai chân duỗi thẳng.
Tôi có thể cảm nhận được một tay nó đang gõ nhẹ lên eo tôi, tay khi thì vân vê vạt áo của tôi. Sự bất an lộ rõ qua hành động của nó.
Tôi gần như có thể nghe được những suy nghĩ, những lo lắng đang lấp đầy trong đầu nó. Có lẽ nó đang suy nghĩ đến công việc hoặc lại đang suy nghĩ linh tinh.
Tôi khẽ ngân nga một giai điệu, nhè nhẹ đung đưa cơ thể của cả hai từ bên này sang bên kia.
Tôi kề má của tôi lên đỉnh đầu nó trong khi để nó rúc sát vào người tôi.
"Ổn rồi. Mọi thứ đều ổn mà. Mày đang làm rất tốt rồi." Tôi thì thầm, không ngừng đung đưa.
.
.
Dần dần, bàn tay luôn không yên của nó dần chậm lại, rồi nó thả lỏng người trong lòng tôi.
"Tao yêu mày." Tôi khẽ hôn lên mái tóc nó.
Nó không trả lời nhưng nụ hôn tôi cảm nhận được ở cổ lại ý nghĩa hơn bất cứ lời hồi đáp nào.
"Tao cũng yêu mày." Nụ hôn như là minh chứng cho câu nói đó.
Tôi cười nhẹ, rồi ôm chặt nó như thể để nó hoà lẫn với cơ thể tôi.
.
.
.
Cả hai chúng tôi cùng ngước lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Chắc là thằng Phum.
Nó vừa nhắn cho tôi rằng nó sẽ tới.
Fang ngồi thẳng dậy còn tôi thì đứng lên và đi ra mở cửa.
"Đêm qua lại không ngủ được à?" Phum cau mày khi nhìn thấy Fang.
Fang khẽ lắc đầu.
"Nó cứ liên tục gặp ác mộng." Tôi thở dài khi Phum quay qua nhìn tôi.
Phum mím chặt môi rồi bước đến ngồi bên cạnh Fang, kéo nó vào lòng.
Fang đón nhận nhanh chóng và ôm chặt lại nó.
Tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, để hai anh em có không gian riêng.
Tôi biết Phum cũng lo lắng không kém gì tôi.
Hoặc thậm chí còn hơn, dù sao tôi cũng đã không ở đó khi Fang chạm đến tận cùng.
Tôi đã không thấy khoảnh khắc khi Fang cố gắng tự giết chết bản thân mình.
Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi cũng sẽ phát điên vì sợ hãi.
Nhìn thấy anh trai của mình lại rơi vào trạng thái đó. Sợ lại phải chứng kiến chúng một lần nữa. Hoặc tệ hơn là không kịp cản lại.
Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Phum.
.
.
Tôi dành thời gian để tìm kiếm một vài cách để giảm bớt ác mộng mà không cần dùng đến thuốc.
Tôi ghi nhớ trong đầu một vài cách trong khi đọc một vài bài viết và nghiên cứu.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng nôn khan từ phía Fang truyền tới.
Hả...?
Tôi mở to mắt khi thấy nó bịt chặt miệng rồi đứng bật dậy chạy vòng qua ghế sofa rồi lao thẳng vào phòng ngủ.
Phum và tôi lập tức lao theo.
Chết tiệt, tôi đã hy vọng rằng nó giữ được một chút gì đó trong bụng.
Nó cúi gập cả người xuống bồn cầu, vừa kịp lúc nôn tất cả những gì có trong dạ dày ra.
Tôi quỳ xuống ngay bên cạnh nó, vừa xoa lưng vừa túm gọn tóc nó lại.
Nó ho khan và thở gấp sau một hồi nôn ra cả dịch dạ dày.
Phum vươn tay ra gạt nút xả nước, còn tôi khéo Fang lại phía mình và ôm chặt lấy nó.
Phum đưa cho tôi chiếc khăn mặt nhỏ đã thấm nước để tôi nhẹ nhàng lau sạch mặt cho Fang.
Không thể tiếp tục để như này được.
Nó cần phải có dinh dưỡng để sống.
Nó sẽ không trụ nổi đến thứ Năm mất nếu cứ mãi như thế này.
"Chúng ta phải đến bệnh viện thôi Teerak. Mày cần phải truyền dịch." Tôi dịu giọng nói với nó.
Fang rõ ràng không muốn như vậy, nó nhíu mày, dựa vào người tôi rồi lắc đầu.
"Fang, mày không thể giữ lại bất kỳ đồ ăn nào trong dạ dày cả. Mày không thể tiếp tục như này được...Làm ơn đó." Tôi nài nỉ.
Nó cắn môi, vẻ mặt càng thêm bí bách.
Phum đưa tay ra từ phía sau lưng tôi, bắt Fang phải nhìn nó.
"Đi thôi. Em không nghe bất cứ lời phản kháng nào nữa đâu."
Điều này có vẻ có tác dụng khi Fang thở ra và gật đầu nhẹ.
Tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro