Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Thanh đao của cha đổ cái bóng dài trên những bức tường trong phòng y. Những bức tường trong cả căn nhà y.

Trên nóc tủ quần áo, phía trên cái hộp nơi y lưu giữ những bức ảnh, chiếc lược, khăn quàng cũ. Ở đó có thanh đao. Chỉ chờ đợi góc độ thích hợp, trăng treo vừa hay sẽ phơi bày những vạch máu khô cứng trên lưỡi đao.

Shinobi không nên mang hành lý thừa thãi, Kakashi tự nhắc nhở chính mình. Không gì được phép làm giảm sự linh động của bọn họ. Y cho bản thân một cái cớ, rằng ấy là một thanh đao tốt và giữ nó lại.

Cái bóng như vậy cũng kéo dài dưới chân y, dưới từng bước chân. Y tỉnh dậy giữa đêm khi mùi máu tanh nồng trong khí quản rồi nhận ra cái bóng trong đêm tối, dù rằng trong màn đêm mọi cái bóng đều đen đặc, giống nhau.

Kakashi nhắm mắt đếm đến mười, chờ đợi hình ảnh hãy còn sống động mờ đi; căn phòng không có ánh sáng và máu đỏ rỉ ra trong cái khe hẹp giữa những viên gạch.

Bọn họ đã cùng nhau lau nhà vài ngày trước, nhưng máu vẫn đang chảy trong những ngóc ngách thật khó để chạm tới. Kakashi nhớ rằng y đã nghĩ dọn dẹp quả thực rất phiền phức.

Khi cảm giác bức bối chực trào, bước chân Y nện xuống như than chì nặng trịch, khiến cho mặt đất vang dội dưới sức nặng của y. Nhưng ngày hôm ấy Kakashi chỉ là một ngọn khói. Chỉ cần một hơi thở và y sẽ biến mất, lãng quên thế giới xung quanh y.

Rin gượng gạo cười rồi nhìn đi nơi khác, trong khi cùng nhau đứng chờ Obito ở sân tập.

Obito bước đến, lẩm bẩm đôi điều về những bà cụ cậu gặp trên đường, về kẹo ngọt, về những con mèo. Kakashi không cắt ngang để mắng cậu như mọi khi, cơn gió lạnh lẽo lướt qua bỏ lại bọn họ trong tĩnh lặng.

Kakashi là tấn bi kịch mù mịt trong khói xám cùng những tro tàn còn sót lại. Minato chỉ nhìn y bằng ánh mắt quan tâm chừng mực, trước khi giải thích kỹ càng về nội dung luyện tập ngày hôm ấy. Sự im ắng chán chường mà ai đó đáng ra có thể phá vỡ bị bỏ lại. Vì vậy nên, Obito—

"Bakakashi!"

Obito là phép thử, là quả cầu lửa xuyên qua cả sấm chớp và bùng nổ hơn cả sấm chớp và sẽ ở lại mãi, không giống như khói tàn. Sự bùng nổ thiêu đốt, không loại trừ bất cứ thứ gì ngoài cậu khi cả không gian này là của cậu, đốt cháy toàn bộ oxy.

Như là bỗng nhiên chọc thủng quả bóng bằng một cây kim nhọn, Kakashi quay lại nhìn cậu, tựa như hé mở tấm rèm để duy nhất một tia nắng lọt vào. Sự bùng lên của ngọn lửa.

"Chúng ta sẽ thi đấu với nhau."

"Tôi không hứng thú."

"Sợ à? Ai mà ngờ cậu lại là một tên hèn nhát chứ."

"Câm miệng."

"Như tôi đã nói, từ giờ là một cuộc thi."

Cậu chỉ ngón trỏ vào mặt Kakashi, bóng dáng của cậu nuốt trọn cả ánh mặt trời đang lặn xuống. Cậu chỉnh lại kính chắn gió, và tuyên bố,

"Nhắc cho cậu nhớ, lần trước tôi thắng, nhiệm vụ với mấy con mèo ấy."

"Bắt mèo không phải là nhiệm vụ. Sao cũng được, dù sao tôi cũng sẽ thắng."

Obito nhếch mép, ngực ưỡn lên bởi quyết tâm phải thắng, coi trọng từng nhiệm vụ lặt vặt cứ như thể chúng đều là thử thách.

Khung cửa sổ hé mở, tia nắng nhỏ bé phóng đại thành luồng sáng trong trẻo, và làn gió trong lành vấn vương của những mùa hè vẫn còn mãi.

Kakashi tập trung lắng nghe những yêu cầu cuối cùng của thầy Minato, bằng vẻ kiên định bình thản, y nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, dù nó có ngu ngốc thế nào đi nữa.

Obito không hề biết về những cái bóng, những thanh đao hay những ký ức, nhưng cậu ta không lảng tránh hay để cho sự im lặng khoét rộng khoảng cách giữa cả đội. Cậu sẽ hét lên Bakakashi! vài lần, Kakashi chỉ thở dài bất lực, nhưng rồi cũng chấp nhận khiêu chiến.

Trong khi đi tìm những con mèo trốn dưới gầm ghế rải rác khắp làng Lá, bóng tối trở nên mỏng manh và những bước chân của y nhẹ bẫng.

*

(Kakashi, ba mươi tuổi, cùng một ký ức. Tất cả là lỗi của bộ não thiên tài bởi đã ghi nhớ mọi thứ, mọi mùi hương, mọi cấu tạo bằng sự chi tiết đến sống động.

Người sống sót cuối cùng của Đội Minato lướt những ngón tay trên tấm ảnh được bao bọc khỏi thời gian, dịu dàng giống như bao thứ đồ y cất giữ trong chiếc hộp nằm dưới gầm giường. Không một hạt bụi, không một sự quên lãng.

"Chúng ta là những đứa trẻ,"

Y thì thầm.

"Cậu không cần phải biết và cậu vẫn nỗ lực hơn bất cứ ai, Obito."

Y đã chẳng thể để tâm điều gì trước đây. Kẻ ngu ngốc chẳng nhận ra rằng những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình đang diễn ra, ngay tại thời điểm này, và rằng y sẽ nhung nhớ chúng biết bao nhiêu nhiều năm sau này. Y sẽ hối hận bởi đã không trì hoãn nhiệm vụ khi phía trước là mặt hồ trông như biển cả, ngắm nhìn hoàng hôn phủ lên mặt nước chẳng phải dòng sông nhưng cũng chẳng phải là biển cả.

Cái cách mà nửa khuôn mặt nghiêng của Obito bừng sáng khi cậu sà vào làn nước, cảm nhận dòng nước lượn lờ quanh chân cậu. Thực sự rất khác biệt. Hoặc có lẽ là do tất cả bọn họ đều đã thay đổi như dòng sông và mặt hồ và cũng có lẽ là do Kakashi đã nghiêm túc dừng lại để quan sát cậu, chỉ một giây trước khi y nói đã đến lúc phải tiếp tục nhiệm vụ.

Một giây chẳng bao giờ là đủ để làm y nguôi ngoai trong sáu năm sau này, nhưng chừng ấy là đủ để biến cuộc đời y thành những mảnh vỡ, những mảng rách, những phần chắp vá tệ hại của một trái tim chật hẹp, ích kỷ.

Obito thuyết phục bọn họ tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Rin và rồi trong chớp mắt bọn họ lại là những đứa trẻ đi mua quà, vờ như chẳng biết gì khi người ta hỏi về ngày sinh của Rin.

Kakashi không nhận ra rằng cuối cùng thì y đã cười đùa với bọn họ suốt cả buổi chiều, rằng việc không phải một mình lại quan trọng tới mức nào.

Có lẽ những gì y từng nghĩ ở công viên là đúng, năm y năm tuổi, bên cạnh người cha yêu quý vẫn đang thở, người đã luôn muốn một lần gặp bạn bè của y. Những người bạn mà y đã có thể yêu mến.

Y đã làm vậy. Kakashi, ba mươi tuổi. Tấm ảnh nằm gọn giữa những ngón tay chai sần và lời thì thầm trong tĩnh lặng từ cánh môi y.

"Tôi đã có thể yêu các cậu. Tôi đã thực sự yêu các cậu. Tôi vẫn luôn yêu các cậu."

Những góc ảnh đã úa vàng bởi vì thời gian trôi đi là không thể tránh khỏi, nhưng Obito đã nở nụ cười trước ống kính, ánh mắt của Rin vẫn ấm áp và không một ai đã chết ở thời khắc này.

"Làm ơn, làm ơn. Nhận ra rằng đó là những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời cậu, rằng chúng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại."

Kakashi nhắm mắt, và bằng tất cả lý trí của mình y ước những lời này chạm tới cậu trai mà y đã chẳng bao giờ có thể trở thành.)

*

Kakashi nghi ngại nhìn xấp giấy hướng dẫn những bước cần tuân thủ để trở thành ninja Trung đẳng. Bên cạnh y, Rin cắn môi, cử chỉ mà Kakashi nhận ra là lo lắng, hào hứng, cùng mong đợi.

Obito thậm chí còn chẳng thèm đọc lấy dòng đầu tiên. Cậu ta nhảy lên ôm thầy như một con thú nhỏ quấn người, hào hứng cảm ơn trời đất lia lịa. Kakashi lắc đầu, lại lần nữa nhìn tờ giấy, cẩn thận phân tích những nội dung được trình bày trên đó.

Kakashi chưa từng trải qua bài thi hay buổi lễ thăng cấp nào khi trở thành ninja Trung đẳng. Thể thức chẳng còn quan trọng khi mà chiến tranh đã xảy đến. Nhưng trận chiến bây giờ đã hòa hoãn chút ít...

"Đây là cơ hội tốt, Kakashi. Để kiểm tra kỹ năng của em."

"Em đồng ý, thưa thầy."

Y khoanh tay trước ngực, gật đầu,

"Em sẽ có được sự công nhận chính thức, đồng thời cũng có thể so tài với người đồng trang lứa."

Minato gật đầu hài lòng, và Obito vừa nhảy xuống khỏi người thầy.

"Rin, Obito?"

"Phải có người chăm sóc hai cậu nhóc chứ."

Rin nói, nụ cười vừa ngây thơ lại vừa dũng cảm nở trên môi cô ấy.

"Hãy tin tưởng em, thầy!"

So tài. Thăng cấp. Nghe hấp dẫn hơn hẳn việc y tham gia chỉ để trông chừng hai người đồng đội của mình, chỉ vậy thôi. Kakashi không nói gì.

*

Y đáng lẽ đã có thể nhận ra rằng y yêu bọn họ nếu như y không cố chấp bài xích tất cả những gì gợi y nhớ về cha mình. Bởi điều đó thật đau đớn, giống như cái cách ánh mặt trời luôn khiến y khó chịu.

Khi thứ gì đó khiến bạn đau đớn, bạn loại bỏ nó, một cách tự nhiên, như một con người.

Nó sẽ không hết đau. Kakashi ăn ramen cùng bọn họ, Obito đã đến muộn. Kakashi đã mắng cậu và Rin đã bao che cho cậu bằng nụ cười e ngại quen thuộc. Obito lặp lại những lý lẽ của cậu ta rồi tranh cãi cho tới khi ramen nghi ngút khói ấm áp trước mặt bọn họ.

Y cũng đã quên mất. Ánh mặt trời len lỏi qua những tấm màn che ở Ichiraku dường như chỉ hơi ngứa ngáy một chút. Tựa như sức nóng châm chích của mùa hè.

Nhưng tình yêu gợi y nhớ về cha mình. Obito đã nói gì đó, là gì cũng được, và giọng nói của cậu trong thoáng chốc như chồng lấn lên giọng của Sakumo. Ánh mặt trời như hàng ngàn mũi kim châm vào gáy cổ y, cảm giác tê dại lan ra khắp làn da khiến y muốn cào cấu lên da thịt bằng móng tay mình.

Không một ai trong làng nhắc về Sakumo nữa. Những lời rì rầm buộc tội bị thay thế bởi sự tĩnh lặng của nấm mồ. Cứ như thể người đàn ông từng nắm tay y trên con đường trở về nhà là sự nguyền rủa không được phép thành lời.

Điều đó thật đau đớn mà những gì đau đớn thì luôn đáng sợ. Kể cả khi những lời Obito nói đã có ý nghĩa sau cùng.

*

Kakashi (lại lần nữa) trở thành ninja Trung đẳng mà chẳng gặp khó khăn gì. Không có bữa tiệc chúc mừng nào cả. Phải mất một năm nữa để đồng đội của y lên cấp.

"Chỉ khi đó,"

Kakashi khẳng định,

"chúng ta mới được nhận những nhiệm vụ thực sự."

"Tất cả nhiệm vụ đều là nhiệm vụ, Bakakashi."

Obito đáp lời.

"Kết luận hay lắm, thiên tài."

"Cậu ở đây làm cái gì vậy hả?"

"Tôi phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ được làm nhiệm vụ khó hơn là chỉ tìm kiếm mèo."

Y đã biện minh như vậy khi y tới xem bọn họ tham dự kỳ thi năm sau, mà không bị ai ép buộc. Tất cả mọi người đều tin lời nói dối của Kakashi, dù rằng tình yêu của y đã sắp sửa tràn ra khỏi thân hình trẻ con đơn độc ấy.

Khi bọn họ ăn mừng cùng nhau, Obito nghĩ rằng chẳng hợp lý gì khi Kakashi tới xem bọn họ chỉ để không phải tiếp tục bắt mèo. Kỳ lạ.

Bọn họ ăn ramen rồi trở về nhà cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Kakashi mời hai người tới nhà, nấu bữa tối cho cả ba. Ấy là một ngày tốt đẹp.

*

Obito hét toáng lên,

"Bakakashi! Quần áo cậu đổi màu luôn rồi."

cứ như thể đó là chuyện gì thú vị lắm. Mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu, nhưng cậu có kính chắn nắng và cậu không cần phải nhắm mắt vì ánh mặt trời.

Cậu dừng lại trước mặt y rồi đưa tay ra, Kakashi đã bỏ qua sự hậm hực bởi một trận thua khác trước thầy Minato.

"Tôi chẳng biết có chuyện gì vui thế đấy."

"Chuyện vui muốn chết mà, Bakakashi. Cậu chẳng có khiếu hài hước gì cả."

Y đã quên đi ánh mắt thất vọng của thầy, lời nói rằng y vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Y cũng không còn tìm kiếm câu trả lời nữa, chỉ chăm chăm vào việc phải cãi lại Obito.

Chúng ta là nhng đa tr, quá nh bé đ có th hiu được, Kakashi thì thầm, nhiều năm sau này. Obito trước mắt y, nụ cười trọn vẹn. Tuổi trẻ trên đầu bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro