Chương 86
Cái gì?
Lời của Riddle dội vang trong tâm trí Harry, lặp đi lặp lại.
Ta muốn em hãy để cho ta hôn em thêm lần nữa.
Harry cảm thấy má mình như nóng bừng, "Anh giỡn mặt tôi đấy hả?" cậu bật thốt đầy phòng thủ. "Thứ anh thực sự muốn chỉ là cái này thôi à?"
"Phải," Voldemort trơn tru đáp.
"Không nhé," Harry rít lên, quay đi. "Chuyện đó sẽ không xảy ra."
Voldemort nhướng một bên mày. "Chính em đã nói ta có thể yêu cầu bất cứ điều gì," hắn nhắc lại, "Chỉ thêm một điều kiện là nó phải hợp lý. Thế thì, chẳng phải yêu cầu này quá đỗi hợp lý sao, Harry?"
Có, nó đúng là thế, ít nhất là theo tiêu chuẩn của Voldemort. Nhưng ở mặt khác, thì nó hoàn toàn không phải vậy. Harry cắn môi dưới. Cậu ta không thể làm điều đó, không thể với Voldemort, không bao giờ.
Nhưng một ý nghĩ khác bất chợt lóe lên trong đầu Harry. Liệu Voldemort sẽ yêu cầu gì tiếp, nếu như cậu ta từ chối hắn điều này đây?
"Được rồi," Harry nhổ ra, "Mau làm cho xong đi."
Hắn ta dùng ân huệ chỉ để đổi lấy chuyện này thôi hả? Harry kinh ngạc tự nhủ. Nhưng tại sao chứ?
Bởi vì hắn muốn cậu, giọng nói nho nhỏ của Hermione trong đầu Harry vang lên. Hắn ta muốn cậu đến phát cuồng.
Ôi, Merlin.
Riddle mỉm cười, và một luồng cảm giác nào đó quấn chặt trong bụng Harry.
"Chúng ta đã có thỏa thuận," Voldemort nhẹ nhàng nói, bàn tay nâng má Harry. Ga giường xào xạc khi Voldemort di chuyển, hắn nghiêng người về phía trên cậu, mái tóc xoăn đen nhánh của hắn gần như chạm vào trán Harry.
Harry đỏ mặt, và tim đập thình thịch vì hồi hộp. Có một phần kinh khủng, khủng khiếp trong cậu không hoàn toàn ghê tởm với chuyện này. Cũng có một phần khác trong cậu lại háo hức chờ đợi chuyện này.
Tom Riddle cúi sát xuống, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh của hắn vừa như chế giễu, vừa như ẩn chứa một điều gì đó u ám. Harry bất giác rùng mình khi Voldemort áp trán hai người vào nhau. Hơi thở ấm nóng của Riddle phả nhẹ bên má cậu ấy.
"Mau làm cho xong đi," Harry lặp lại một cách cáu kỉnh, cố gắng ngăn trái tim mình đập quá nhanh.
"Ta không định chỉ 'làm cho xong chuyện' đâu," Riddle thì thầm. Hắn lướt ngón tay cái qua môi dưới của Harry. "Mà ta sẽ tận hưởng khoảnh khắc này."
Harry đỏ bừng mặt, đôi môi hé mở. Và Riddle liền nghiêng người xuống sát hơn, chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn mềm mại, dịu dàng.
_____
Ngay khi Voldemort áp môi mình lên môi Harry, hắn ta như bị loá mắt bởi ánh sáng, bởi thứ rực rỡ tràn ngập khắp cơ thể mà hắn cảm thấy. Đó là một cảm giác choáng ngợp, như một ngọn lửa cháy sâu trong cốt tủy, sâu thẳm tận đáy dạ dày của hắn. Chỉ ngay khi cảm nhận được nó lần nữa, hắn đã tự hỏi làm sao mình có thể sống thiếu nó suốt thời gian qua. Đã gần một năm rồi hắn ta chưa hôn Harry. Ôi trời ơi, và bản thân hắn đã khao khát nó biết mấy.
Cái chạm của Harry quả thật có tác động phi thường đến hắn, và hắn không hiểu nổi vì sao điều đó lại như thế. Nhưng khi Harry khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, hắn ta lại cúi xuống đặt thêm một nụ hôn mềm mại lên môi cậu, rồi thêm một cái nữa, rồi lại một cái nữa. Harry đưa tay lên, luồn những ngón tay vào tóc Voldemort, và bật ra một tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Kể từ Cõi Hư Vô, hắn đã khao khát được Harry chạm vào, và hắn chưa bao giờ ngờ rằng nó lại có thể tuyệt vời đến thế.
"Tom," Harry rên rỉ giữa những tiếng thở hổn hển. Và ôi, làm sao Voldemort có thể bỏ lỡ nó chứ. Harry đã không gọi hắn là Tom lâu lắm rồi – nhất là trong hoàn cảnh như thế này.
Hắn ngấu nghiến đôi môi Harry một cách thèm khát, nhưng vẫn cẩn trọng không dám đi quá xa. Bởi hắn không muốn Harry lại ra lệnh cho hắn dừng lại thêm một lần nào nữa. Hắn ta nâng niu gương mặt Harry, hôn cậu thật chậm rãi và dịu dàng. Đủ chậm để khiến Harry cũng sẽ tận hưởng nó mà không đẩy hắn ra. Và rồi Harry đã vô thức hôn nhẹ lại hắn, dường như đến cả bản thân cậu ấy cũng chẳng hề nhận ra chính mình đang làm vậy.
Voldemort biết rằng Harry cũng muốn điều này. Muốn, thậm chí là dù cho cậu ta có cố gắng từ chối, hay dựa vào những nguyên tắc ngu ngốc của mình. Tuy nhiên, thì sức mạnh ý chí của một con người đâu thể vô hạn được chứ . Rồi cuối cùng, chính cậu ta cũng phải đầu hàng thôi.
Hãy buông mình đi, Voldemort nghĩ thầm. Buông mình trước nó. Buông mình trước ta.
Hắn há miệng thở hổn hển, thở dốc khi nhìn xuống Harry. Má Harry đỏ bừng, tóc tai bù xù, xoã ra trên gối theo ngàn hướng khác nhau. Môi cậu sưng phồng và ướt đẫm nước bọt, và đôi mắt... Merlin, đôi mắt của cậu sáng như kim cương, lấp lánh màu xanh lam trong sắc ngọc bích nhạt nhoà. Hoàn toàn tuyệt mỹ. Cậu ấy hoàn toàn tuyệt mỹ, mà chính cậu ấy cũng không hề hay biết.
Như thể đang trong cơn mê, Voldemort bỗng cúi xuống và vén tóc mái của Harry sang một bên, dịu dàng vuốt ve vết sẹo hình tia chớp, cũng chính là vết sẹo mà hắn ta đã để lại cho Harry nhiều năm về trước. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một đường đỏ thẫm mờ nhạt, và hắn liền áp môi mình lên đó.
_____
Harry thở gấp. Vết sẹo trên trán cậu như bùng cháy, theo cách tuyệt nhất có thể.
Riddle đang hôn vết sẹo của cậu, và hàng triệu cảm xúc lập tức dâng trào trong cậu. Qua kết nối trực tiếp với vết sẹo, cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự hưng phấn và dục vọng mãnh liệt của Riddle, gần như bị khuếch đại lên gấp trăm lần. Lưng Harry cong lên, và cậu thậm chí không thể kiểm soát tiếng rên nghẹn ngào phát ra trước những cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể.
"Harry," Riddle thì thầm, giọng trầm thấp. Hắn ta gọi Harry một cách thành kính, như thể đang khấn nguyện. "Ôi, Harry."
Harry gần như mất khả năng suy nghĩ, cậu gần như không thở được khi Tom hôn cậu như thế, chậm rãi và dịu dàng. Cơn ham muốn trào dâng khiến cậu ưỡn hông lên, khao khát sự cọ xát, khao khát bất cứ thứ gì—
Và hành động đó liền khiến cậu ấy cọ xát vào giữa hai chân Riddle, cũng một chiếc lều tương tự phản chiếu trong quần hắn.
Riddle gầm gừ trước cảm giác này, còn Harry thì rên rỉ, không thể giữ im lặng. Cả hai đều cứng ngắc, và cảm giác khi được cọ xát vào Riddle quả thật tuyệt không thể tả. Harry lại nhấc hông lên, hơi thở dồn dập khi cậu va chạm vào sự cương cứng của Tom, khoái cảm tràn ngập khắp người.
Đôi mắt Tom mở to, đồng tử giãn rộng. "Harry," hắn thì thầm, giọng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Harry, cái gì—"
Nhưng Harry đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ta cần Tom; cần hắn ngay bây giờ. Rồi cậu lại nhấc hông lên một lần nữa, tuyệt vọng, và rên rỉ vì khát cầu.
May mắn thay, Tom dường như đã hiểu ý. Hắn ta liền chủ động dẫn dắt, cọ xát vào Harry, và Harry nhanh chóng rên lớn thành tiếng, lưng cong lên. Họ bắt nhịp với nhau, nhấp nhô trong sự hoà quyện, những hơi thở gấp gáp và tiếng rên khó nhọc vang vọng khắp phòng ngủ.
"Oh, chết tiệt, Tom," Harry chửi thề, "Đừng dừng lại, đừng dừng lại—"
Riddle thở dốc, và với một cú thúc cuối cùng, hắn liền xuất tinh. Phản chiếu của cơn cực khoái bùng nổ trong tâm trí Harry, xuyên qua vết sẹo, và Riddle lại áp môi lên trán Harry, khuếch đại từng cảm giác.
Chính cảm giác cơn cực khoái của Tom đã khiến Harry lên đỉnh, thở hổn hển và quằn quại trên tấm ga trải giường. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chỉ là Tom, Tom, Tom, Tom, mắt cậu ta tràn ngập nụ cười đen tối của Tom, đôi mắt nâu lấp lánh của hắn, giọng nói trầm ấm và mái tóc xoăn của hắn khi cậu đạt đến đỉnh khoái lạc.
Cơn cực khoái như thiêu đốt khắp cơ thể Harry, những làn sóng kích thích nhấn chìm cậu trong một khoảnh khắc sung sướng, và cậu thở dài bất lực khi cảm giác khoái lạc đó dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thỏa mãn và buồn ngủ. Riddle ngã vật xuống nằm bên cạnh cậu, và cả hai cùng hít thở nặng nhọc.
Harry ngáp, cuộn mình vào Riddle. Những ngón tay của Riddle luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. "Em ngáp rồi à?" Riddle trêu chọc.
"Mmm," Harry rì rầm, "Nó làm tôi buồn ngủ."
"Em buồn ngủ sau khi lên đỉnh?" Riddle cười, và Harry đỏ mặt gật đầu. Cậu ta từ từ thiếp đi, đầu óc quay cuồng, lẩn quẩn những suy nghĩ về Tom và nụ cười trêu chọc của hắn.
_____
Harry tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp khó tả. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống giường. Cậu đang được ai đó ôm chặt, áp sát vào một bờ ngực rắn chắc phập phồng theo hơi thở đều đều của giấc ngủ.
Cậu mở mắt ra. Là Tom Riddle đang ngủ bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu ấy.
Ký ức về đêm qua lập tức ùa về, và Harry rõ ràng rùng mình trước những ký ức ập đến. Không, không, cậu tuyệt vọng nghĩ.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy? Harry đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé quá, như thể muốn trốn thoát khỏi chính cơ thể mình.
Tom đã hôn cậu, và cậu cũng đáp lại hắn. Bọn họ cọ xát vào nhau, Tom đã hôn lên vết sẹo của cậu, và nó khiến Harry cảm thấy tuyệt đến mức khi được – được —
Harry đỏ bừng mặt. Cậu ta không thể tin nổi chuyện mình đã làm tối qua. Chết tiệt, là với Voldemort, chứ không phải Tom. Không phải Tom.
Cậu đã hoàn toàn mất trí, mất trí vì khoái cảm. Chuyện này chẳng có nghĩa gì cả, Harry tuyệt vọng tự nhủ. Cũng chẳng phải mình là người khơi mào nó.
Ngoại trừ phần tệ nhất, là chính cậu ta là người đã khơi mào nó, cậu ta là người đầu tiên nhích hông về phía Riddle. Má Harry nóng bừng. Đó là một cử chỉ vừa tuyệt vọng vừa tràn đầy khẩn thiết. Bây giờ, thì cậu ta có hơi muốn cầm đũa phép lên và ếm Obliviate Riddle, thay đổi ký ức của hắn, để cho cậu có thể che giấu sự xấu hổ của bản thân—
Chợt Riddle tỉnh dậy bên cạnh cậu, "Mmm," hắn khẽ ngân nga, đôi mắt đen láy lấp lánh nụ cười ngái ngủ. "Chào buổi sáng, Harry."
Riddle đang mỉm cười với cậu, và trông hắn rất tự mãn, hoàn toàn hài lòng đến mức Harry chỉ muốn nguyền rủa hắn ta ngay lập tức.
"Đừng có nói gì hết," Harry gằn giọng, má đỏ bừng.
Voldemort nhếch mép cười, giơ hai tay qua đầu, "Ý em là sao?" hắn hỏi một cách vô tội, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Những gì đã xảy ra tối qua," Harry bắt đầu, "sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa."
Voldemort nhướng mày. "Nhưng đó có thực sự là điều em muốn không, Harry?" hắn nghiêng người tới hỏi, cười toe toét. "Vì ta nghĩ rằng ta biết bản thân em muốn gì đấy."
Harry há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Thực tế là bây giờ, cậu ta thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì nữa. Cậu muốn nhốt Voldemort lại, muốn xóa bỏ hắn khỏi cuộc đời mình. Tuy nhiên, một phần khác trong cậu thì lại muốn Riddle hôn mình thêm lần nữa.
Cậu mệt mỏi, cậu bối rối. Voldemort giống như là một câu đố không thể giải đáp vậy, và hắn ta có quá nhiều khía cạnh mà Harry dường như không thể nào hiểu nổi. Việc ở bên hắn liên tục làm Harry kiệt quệ năng lượng, làm cho cậu mất đi phương hướng. Harry đau đầu. Cậu cần bạn bè của mình. Cậu cần Dumbledore mà không chỉ dưới hình dạng chân dung của cụ. Cậu cần sự dẫn dắt, mẹ nó, cần ai đó để kéo cậu ta tỉnh táo khi lạc lối.
Mình đang làm cái quái gì thế này? Harry hoảng hốt tự hỏi. Cậu ấy lại đưa Voldemort đi điều tra trong các vụ án một lần nữa, trong khi cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ không làm vậy. Cậu ấy lại ngủ chung giường với Voldemort một lần nữa, trong khi cậu đã thề rằng sẽ không làm vậy. Cậu ấy đã để Voldemort hôn mình, trong khi cậu đã thề rằng sẽ không làm vậy, và đêm qua, cậu – cậu đã đạt cực khoái cùng hắn.
Harry chỉ muốn chui xuống dưới chăn và không bao giờ xuất hiện nữa. Rốt cuộc, thì quyết tâm của cậu đâu rồi chứ?
Voldemort nhìn cậu, và thở dài. "Em nghĩ quá rồi đấy," hắn đơn giản nói. "Chỉ là chuyện tình dục thôi mà."
Cách duy nhất để thoát khỏi cám dỗ chính là buông mình theo nó. Harry sôi sục trong lòng. Một phần khủng khiếp trong cậu, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng câu nói đó là đúng.
Sự thu hút của cậu đối với Riddle giống như một chiếc hộp Pandora vậy – một khi đã mở ra thì chẳng thể nào đóng lại được. Cậu nhất định sẽ không bao giờ có thể gạt bỏ hoàn toàn ý nghĩ về hắn ra khỏi tâm trí mình, hoàn toàn không. Những ký ức đó sẽ luôn len lỏi, và Riddle sẽ xuất hiện bất ngờ, khiến cho cậu mất cảnh giác.
Harry không muốn bị mất cảnh giác thêm lần nào nữa. Không muốn tiếp tục thèm khát thứ mà cậu biết chính là sai trái.
Có lẽ nếu mình đồng ý, Harry nghĩ, thì mình sẽ không còn muốn điều đó đến thế nữa.
Có lẽ cách duy nhất để tiến về phía trước là cho phép bản thân nhận thứ mà cậu ta đã cố gắng kìm nén bấy lâu – tất nhiên, là vẫn phải có giới hạn.
Nó chỉ là tình dục thôi mà, Harry tự nhủ với bản thân. Nó chằng mang nghĩa gì cả. Nó chỉ là để giải tỏa thôi. Nó không hề sai trái.
Cậu xoay người đối mặt Voldemort, "Anh không thể ép tôi làm điều tôi không muốn," cậu tuyên bố, suy nghĩ nhanh. "Và – và chúng ta sẽ chỉ làm cái đó vào ban đêm, khi mọi người đã ngủ hết."
Một nụ cười man rợ hiện rõ trên khuôn mặt Riddle. "Được thôi," hắn ta nhẹ nhàng nói.
Harry nuốt nước bọt. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu cứ cảm giác giống như mình vừa ký kết một giao kèo với quỷ dữ rồi vậy.
------------------------
Mn cho chế hỏi cái. Kiểu ở 2 chương 84, 85 á. Thì chế cứ thấy cái xưng hô của Vol vs Lily bị bất hợp lý ấy. Vol ổng lớn hơn Lily mà chế để ổng xưng 'Bà ấy, Bà ta'.
Theo mấy ní thì chế có nên đổi lại thành 'Cô' không? Hay giữ nguyên để dễ nhận biết Lily??
I'll wait for yall comments!!!
Bonus: Cho ổng đổi xưng hô z thôi, chớ 2 khứa này ch iu nhau đâu. Còn chục chap nx!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro