Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.

Wonwoo đặt chiếc đĩa vừa rửa lên giá sấy, lắc lắc hai bàn tay ướt trong bồn rửa trước khi cầm lấy một chiếc khăn sạch từ hộc tủ.

Cảm nhận được bộ lông mềm mại cọ xát nhẹ nhàng vào mắt cá chân, anh mỉm cười nhìn xuống cô mèo đang lượn lờ dưới chân mình, gừ gừ hài lòng trong khi chủ nhân của nhóc tiếp tục lau khô tay.

Đẩy hông vào cửa tủ để đóng lại, Wonwoo nhét chiếc khăn vào tay nắm tủ rồi cúi xuống bế nhóc mèo lên, "Bé đã ăn xong bữa sáng chưa?"

Ôm Yaongi vào lòng, Wonwoo bước tới ghế sofa, chọn một vị trí ngồi thoải mái giữa những chiếc đệm. Nhóc mèo vùng khỏi tay anh, nhảy lên thành ghế và nằm duỗi dài trên đó, đuôi phẩy phẩy hạnh phúc.

Wonwoo duỗi chân lên bàn trà rồi hướng tay về phía chiếc điều khiển. Những tiếng lách cách và tiếng đóng sầm cửa tủ vẳng ra từ phòng ngủ. Một khoảng im lặng trước khi lại thêm một tiếng mở cửa tủ và đóng sập lại vang lên, theo sau bởi tiếng đóng cửa gỗ quen thuộc.

"Baby ơi, anh có thấy chiếc áo xanh lá của em đâu không? Chiếc hoodie đó?" Giọng Mingyu vang lên từ phòng ngủ trong khi Wonwoo tiếp tục vô thức lướt qua các kênh truyền hình.

Nhìn xuống chiếc hoodie xanh rộng thùng thình mà anh đang mặc, Wonwoo mỉm cười, "Không, anh chẳng biết."

"Sao cơ?!" Thêm những tiếng mở đóng cửa tủ và những tiếng càu nhàu vọng ra từ phòng ngủ trước khi một tiếng hừ lớn vang lên, và tiếng lục đục trong phòng ngủ cũng biến mất.

Quyết định chỉ xem vài tập phim hoạt hình, Wonwoo quăng cái điều khiển trở lại trên bàn.

"Chào mèo." Mingyu chào nhóc mèo đang ngủ thẳng đơ, vuốt ve nhẹ nhàng sau tai nó khi cậu đi ngang qua rồi ngồi phịch xuống cạnh bạn trai.

"Ơ kìa! Em đang tìm cái này đấy." Cậu kéo kéo tay của chiếc áo hoodie mà Wonwoo đang mặc.

Nhìn xuống bản thân rồi lại nhìn lên người đàn ông kia, Wonwoo nhún vai một cách thản nhiên, vẽ lên mặt một vẻ vô tội, "Thật á? Anh không biết."

"Ê, em đã hỏi mà."

"Anh không nghe thấy." Wonwoo trả lời, khuôn mặt vẫn còn hai chữ ngây thơ to đùng.

"Em—anh- " Nhìn thấy một tia lém lỉnh trong nét giả vờ của người kia, Mingyu mỉm cười trước khi đẩy ngã Wonwoo trên ghế một cách vui vẻ, "Anh đúng là đồ quỷ."

Chun mũi lại, Wonwoo bật cười lớn khi ngửa đầu về sau, khiến con mèo đang ngủ yên bị giật mình. Tất nhiên Wonwoo vẫn nghĩ rằng mình là người đàn ông hài hước nhất trên đời, còn Mingyu vẫn càu nhàu đến khi chịu thua và để Wonwoo tiếp tục mặc chiếc hoodie của mình.

Wonwoo di chuyển lại gần người đàn ông kia, cơ thể dán sát vào khung người ấm áp của cậu, đầu anh tựa lên vai Mingyu. Nhóc mèo của Wonwoo cũng định làm theo, bước nhẹ trên thành ghế, rồi nằm xuống ngay phía sau mái tóc nâu sẫm ẩm ướt vừa mới gội của chủ nhân.

Một khoảng im lặng bình yên khoác lên căn phòng, ánh nắng buổi sáng chiếu những tia lấp lánh qua khuôn mặt Wonwoo. Anh ngáp nhẹ, mắt cũng bắt đầu nhắm dần lại...cho đến khi sự yên bình bị phá vỡ bởi một tiếng hét vang.

"Dừng lại! Lượn ra!" Ngẩng đầu lên để nhìn thấy người đàn ông kia vô thức vẫy tay phía sau đầu, Wonwoo liếc nhìn con mèo đang cắn tóc Mingyu, vừa ấn đầu vào cổ gã đàn ông kêu rên, "Sao nó cứ cắn tóc em vậy? Nó muốn chén em luôn à?"

Với tay vuốt ve bộ lông xám nhạt, Wonwoo mỉm cười với cô mèo nhỏ, "Có nghĩa là nhóc ấy thích em đấy. Yaongi đang vệ sinh cho em đấy, cún bự ạ." Những ngón tay thon dài lộ ra một nửa dưới tay áo hoodie xanh, xoa xoa lỗ tai con mèo, nhẹ nhàng xoa dưới cằm nó, khiến nó kêu gừ gừ.

"Em ghét điều đó." Mingyu tuyên bố trong khi vuốt lại mái tóc của bản thân.

"Anh nghĩ nó dễ thương đấy chứ. Nó chỉ đang bày tỏ tình yêu thôi mà." Wonwoo tiếp tục vuốt ve, ngón tay trượt nhẹ qua lớp lông mượt mà, cẩn thận gỡ những phần rối còn lại.

"Anh biết không, nếu chúng ta nuôi một chú chó thì nó sẽ không cố cắn anh." Mingyu xoay người ngồi ngang trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào con mèo đang nằm dài trên thành ghế, "Nó sẽ thể hiện tất cả tình yêu của nó với anh theo cách bình thường. Không phải cố gặm cho anh hói đầu một cách kì quặc như thế này." Tay cậu vô thức lên vuốt phần tóc phía sau gáy.

"Nó không ăn tóc em, đồ ngốc." Wonwoo đảo mắt, dời tầm nhìn từ chú mèo dễ thương của mình sang chàng trai đang hờn dỗi trước mặt, "Nó đang vệ sinh cho em đấy. Có lẽ vì em bẩn lắm." Anh trêu chọc, ngón tay chọc chọc lên bờ ngực người kia rồi lại bị nắm trọn lấy trong bàn tay lớn hơn. Mingyu kéo anh lại gần mình, bỏ qua nhận xét của Wonwoo.

"Còn nếu có một chú chó, nó sẽ hôn anh ngay vào mặt như thế này." Mingyu cúi người về phía trước, in lên mặt Wonwoo một loạt nụ hôn, cẩn thận tránh xa bàn tay tự do của người kia đang vỗ vào vai và ngực anh.

"Eww, buông anh ra." Khóe môi cong lên, Wonwoo dựa sâu hơn vào tựa lưng ghế, tự khiến mình không thể thoát ra.

"Gì? Anh nói gì?" Di chuyển lại gần con người nhỏ bé hơn, Mingyu luồn một tay dưới tấm lưng đang cong lên của Wonwoo, cố kéo anh lại gần; một nụ cười trêu ghẹo hiện rõ trên mặt.

Đặt cả hai tay lên bờ vai rộng của người kia, Wonwoo đẩy ra, "Em phiền quá. Bỏ tay khỏi mông anh tên khốn này."

"Cái mông của anh làm sao? Dễ thương lắm." Một câu trả lời kiêu ngạo vang lên bên tai.

"Anh nói buông ra. Đồ quỷ" Wonwoo dõng dạc từng từ, mặc dù mức độ nghiêm trọng trong lời nói đã bớt đi khi nụ cười hiện rõ hơn trên khuôn mặt anh.

"Gì? Anh nói cái gì?" Mingyu tiếp tục trêu chọc, bắt chước hành động của Wonwoo từ trước, "Anh nói cái gì? Em không nghe thấy." Bàn tay cậu di chuyển dưới lớp áo hoodie xanh, những ngón tay tìm thấy làn da mềm mại không ngừng vuốt ve.

Vùng vẫy trong vòng tay người kia và để lộ những tiếng cười nhỏ, Wonwoo thu hai chân vào lại gần người, cuộn mình lại và đẩy những bàn tay kia ra khỏi chiếc áo, "Tránh ra." Anh thở hổn hển.

"Nhưng em chỉ đang thể hiện tình yêu của mình thôi. Em nghĩ đó là điều dễ thương mà." Mingyu lập luận, dừng những vuốt ve tinh nghịch và thay vào đó nằm đè lên người Wonwoo, chen vào giữa hai chân anh và đặt cằm mình lên ngực người kia.

Vuốt ve mái tóc rối bù của chàng trai to xác, Wonwoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cậu, "May mà em dễ thương, nếu không anh đã đòi hoàn tiền rồi."

"Không, anh sẽ không làm thế. Anh sẽ chết nếu không có em đấy. Sẽ không ai chăm sóc anh cả."

Tập trung vào những sợi tóc đang len lõi qua kẽ ngón tay mình, Wonwoo hơi nhếch môi, nhớ lại tất cả những gì người bạn trai trẻ tuổi đã và đang làm cho anh, từ việc nấu bữa tối ngay cả sau một ngày dài ở công ty, đến giúp anh xếp đồ giặt giũ, thậm chí vào tuần lễ anh đáng ra phải làm việc đó, "Anh biết. Cảm ơn em." Thấy nụ cười hạnh phúc và thành thật trên môi Mingyu, Wonwoo không thể không nhìn thật sâu, trước khi ôm mặt cậu kéo lại gần và nhéo hai gò má, "Bây giờ xuống đi, anh không thể thở được. Anh sẽ bị em đè chết mất." Wonwoo bắt chước theo tông giọng phóng đại của Mingyu trước đó, khiến cậu phát ra một tiếng khịt mũi trước khi ngồi thẳng lại.

Không di chuyển khỏi vị trí của mình, Wonwoo quăng chân mình vào lòng Mingyu trong khi người kia với lấy điều khiển, chuyển kênh sang một series tài liệu du lịch; cô mèo của Wonwoo, vốn đã rời đi khi hai người trên ghế bắt đầu nghịch ngợm quá trớn, đã nhảy trở lại ghế và thoải mái nằm trên ngực Wonwoo, cả ba giữ nguyên tư thế đó cho đến khi mặt trời lên cao và đến giờ ăn nhẹ chút gì đó.

Một buổi sáng đơn giản và hạnh phúc chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro