Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

01

Dohyun hyung thật sự có chút đáng sợ, em hơi sợ anh ấy.

Sau một hồi đùa giỡn, Jeong Jihoon nửa chân thành nửa tức giận bộc bạch với Son Siwoo.

Khi đó Jeong Jihoon mới đến được một tháng, cậu nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Son Siwoo, luôn tự tin mà sà vào vòng tay anh.

Có gì mà phải sợ, em ấy với em giống nhau, cũng đều chỉ là những đứa nhóc mà thôi.

Không phải đâu, Siwoo hyung, Dohyun hyung có đôi mắt đáng sợ lắm, thật sự giống như một kẻ điên.

Này, sao lại nói Dohyun như thế, em ấy cũng là hyung của em đó.

Son Siwoo mỉm cười, theo tầm mắt của cậu nhìn đến chỗ Park Dohyun đang ngồi một mình ở bàn bên cạnh.

Với khuôn mặt tròn trịa và ngây thơ, khi không đeo kính hắn luôn có vẻ buồn ngủ, thản nhiên giữ khoảng cách thờ ơ với cả thế giới.

Cảm nhận được ánh mắt của hai người trong góc liền quay đầu lại, không mấy vui vẻ cũng không mấy đau đớn, nói đúng ra là chẳng hề bận tâm.

Nó rất giống với mối quan hệ giữa Son Siwoo và Park Dohyun, không mặn cũng không nhạt.

Park Dohyun ở trước mặt anh, không giống như Jeong Jihoon người luôn gọi anh là Siwoo hyung, cũng không giống Lee Seungyong khi sốt ruột liền gọi thẳng tên anh, Son Siwoo.

Park Dohyun gọi anh, Siwoo.

Siwoo à, anh đang ngủ sao?

Hắn cứ gọi anh như vậy.

Son Siwoo xoay người lại, nương theo ánh trăng nhìn thấy Park Dohyun đang ngồi ở dưới chân giường, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào anh.

Ban ngày, những chuyện Kim Daeho nói, Siwoo nghĩ như thế nào?

Hắn hỏi một cách rất nghiêm túc.

Son Siwoo nhớ tới, trong bữa trưa, Kim Daeho đã nói rằng Son Siwoo và Park Dohyun giống như một cặp vợ chồng hợp đồng, không có cảm xúc nào ở ngoài sân đấu, nên thi đấu cũng không tốt lắm.

Khi đó anh chỉ nghĩ đây chỉ là một trò đùa không ai thích của Kim Daeho như thường lệ, để những lời này lướt qua trái tim anh không chút dấu vết.

Không nghĩ tới người thờ ơ đối với cả thế giới như Park Dohyun lại để ở trong lòng.

Siwoo, chúng ta thân thiết hơn một chút đi.

Muốn thân thiết hơn một chút, thì phải hiểu quy củ trước đã tên nhóc này, gọi một tiếng hyung đi.

Son Siwoo cười to, tự nhiên quàng tay qua vai hắn, như một tín hiệu cho thấy anh đã nguyện ý thân thiết hơn với hắn.

Park Dohyun không gọi anh là hyung, cũng hiếm khi sà vào lòng anh như Jeong Jihoon.

Siwoo, từ nay về sau hãy đối xử với Jihoon tốt hơn một chút, như vậy em cũng sẽ đối xử với anh tốt hơn.

Siwoo, anh phải nghe lời em, chúng ta là vợ chồng.

Park Dohyun lật người, chiếc mũi cao cao vùi vào cái bụng mềm mại của Son Siwoo, nở một nụ cười nghèn nghẹn.

Cái gì vậy, không đầu không đuôi gì cả, đang nổi điên gì thế?

Son Siwoo ngay lập tức sững sờ, vô cớ nghĩ tới lời nói của Jeong Jihoon.

Park Dohyun thật sự có chút đáng sợ.

02

Sau này khi họ đã thật sự quen nhau.

Son Siwoo lại gạt bỏ nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong lòng, nhận ra rằng Park Dohyun mà anh quen cũng không trưởng thành hơn Jeong Jihoon là bao.

Thậm chí ngay so với cả Jeong Jihoon mà nói, còn phải dỗ dành và đeo bám hơn nữa.

Đó là một trò đùa rất lỗi thời ở trên mạng, nhưng vẫn có thể khiến anh cười ngặt nghẽo cho dù có kể bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn phun những lời nói độc địa với Son Siwoo, không biết lớn nhỏ mà đòi kỷ luật Son Siwoo, nhưng Son Siwoo dường như đã quen với thái độ của hắn, hầu như đều nằm trong giới hạn mà Son Siwoo có thể chấp nhận được.

Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có những khoảnh khắc vi phạm.

Cuối năm 2018 cả đám bọn họ đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nhiệt đới.

Thời điểm con người hòa nhập với thiên nhiên, bản chất thật sự của họ rất dễ dàng lộ ra ngoài ánh sáng.

Son Siwoo chơi đùa rất cuồng nhiệt, hầu như ngày nào cũng ăn uống rồi say khướt, cùng với các đồng đội khác lăn lộn vòng tròn ở trên mặt đất.

Nửa đêm tỉnh giấc, anh phát hiện chiếc áo phông mỏng của mình đã bị vén lên, bàn tay nóng bỏng và thô ráp đang di chuyển khắp cơ thể anh.

Nóng hổi, miệng sặc mùi rượu, râu ria mọc qua đêm lẩn khuất trong hõm cổ anh, bất ngờ đặt lên người anh hàng loạt nụ hôn.

Park Dohyun, em điên rồi sao?

Son Siwoo dùng hết sức lực để đẩy người đang ở trên mình ra.

Người nọ nặng nề rơi xuống đất lăn một vòng, ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt đỏ lè say khướt.

Tại sao Siwoo cùng bọn họ thì có thể?

Trong đôi mắt của người trẻ có sự do dự và ngây thơ, cũng có cả sự hận thù khiến Son Siwoo sợ hãi.

Hắn thật sự ghét anh?

Son Siwoo nghĩ không ra, nhưng cũng không dám nghĩ kỹ, một mình ôm chăn gối vội vàng rời đi.

Em uống nhiều quá rồi, tự mình tỉnh táo lại đi.

Anh nói với hắn trước khi rời đi.

03

Ngày hôm sau cả thế giới vẫn như thường, Park Dohyun cũng vậy, ngay cả thái độ và giọng nói không có chút nào tôn trọng khi nói chuyện với anh cũng như thường lệ.

Thời gian trôi qua, Son Siwoo trở nên rất nghi ngờ liệu cái đêm kỳ lạ đó có thật sự tồn tại hay đó chỉ là một giấc mơ anh gặp phải khi say rượu mà thôi.

May mắn thay khi đó cả hai đều còn rất trẻ, sự quan tâm và khát khao chiến thắng của họ lớn hơn tất cả những vẫn đề nhỏ nhặt và mối nghi ngờ trong quan hệ giữa bọn họ.

Son Siwoo và Park Dohyun chung sống yên bình đến cuối năm 2019, cho đến khi Son Siwoo quyết định rời đi.

Đối với sự rời đi của Son Siwoo, Park Dohyun không có nhiều cảm xúc cho lắm, trong cái đêm mà Son Siwoo thu dọn hành lý, hắn ngồi trong góc phòng nhìn anh với đôi mắt mở to.

Siwoo ... hyung ...

Chức danh xa lạ phát ra từ miệng Park Dohyun, cả hai người đều sửng sốt trong giây lát.

Son Siwoo ra vẻ thoải mái nói: Dohyun à, bây giờ mới học cách gọi hyung, có phải đã quá muộn rồi không?

Đêm đó ở Phuket... hyung cũng mặc bộ đồ này.

Ánh mắt Park Dohyun sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào anh, như thể muốn xác nhận điều gì đó ở trên mặt anh.

Chuyện cũ ầm ầm mà ùa về, mùi hương của đêm đó, ánh sáng, cùng với làn da nóng bỏng chạm vào nhau, dường như đang lần lượt thức tỉnh.

Son Siwoo giật mình, ném kiện hành lý cuối cùng vào vali, khoanh hai tay lại trước ngực.

Park Dohyun, từ giờ hãy bình thường hơn nhé.

Đây là những lời cuối cùng Son Siwoo để lại cho Park Dohyun ở trong căn phòng ngủ này.

04

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm cũng đã đến nửa năm.

Khi giải mùa xuân sắp kết thúc, Son Siwoo đã chủ động gọi điện cho Park Dohyun, hỏi hắn có muốn tiếp tục thi đấu cùng nhau không.

Lúc này hai người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, chỉ có thể dựa vào nhau từ xa.

So với khát khao chiến thắng một cách tuyệt vọng, những khoảnh khắc trì trệ kỳ lạ trong mối quan hệ chẳng là gì cả, họ ngấm ngầm tránh né chúng trong những lần tương tác sau đó.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, điều lo sợ nhất định sẽ xảy ra.

Lần đầu tiên Park Dohyun đến ký túc xá đôi đông đúc của Hanwha cùng Son Siwoo, cuộc sống của anh có thể nói là cực kỳ tồi tệ.

Thật ra Son Siwoo đã nhìn thấu sự nguy hiểm trong mắt hắn, anh muốn trốn thoát qua cửa, lại bị Park Dohyun nắm lấy mắt cá chân kéo anh trở lại chiếc giường đơn chật chội.

Sợi băng thun dùng để thư giãn cổ tay đã được Park Dohyun dùng để trói tay Son Siwoo.

Son Siwoo, anh muốn chạy đi đâu?

Lần này hắn gọi đầy đủ tên họ của anh một cách độc ác, môi và răng nồng nặc mùi máu.

Khi nó được đưa vào, tật xấu hay rơi nước mắt của Son Siwoo vất vả lắm mới sửa được lại tái phát.

Anh căn bản không có đường trốn thoát, vì lần này Park Dohyun không hề say.

Park Dohyun quyết tâm hoàn thành việc mà hắn đã không thể làm được trong hai năm qua.

05

Mông của Son Siwoo bị đau suốt 5 ngày, vì vậy nên đối với chuyện này không hề sung sướng, ngược lại để còn lại bóng ma tâm lý.

Nhưng sau ngày hôm đó, Park Dohyun đã tìm ra một cách hay để trấn an tinh thần anh, đó là thắng cũng làm, thua cũng làm.

Son Siwoo đã nhiều lần chống cự, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng anh sợ việc Park Dohyun tức giận hơn là việc bị Park Dohyun tra tấn ở trên giường.

Hanwha là một nơi cực kỳ tàn nhẫn, năm ấy bọn họ vẫn không tìm được cách để giành chiến thắng.

Có một lần, Park Dohyun đột nhiên ngã gục trên giường, cảm xúc tuôn trào, nước mắt ướt đẫm vai Son Siwoo.

Son Siwoo đột nhiên có cảm giác, còn hơn việc Park Dohuyn tức giận, anh dường như càng sợ Park Dohyun sẽ không còn giữ lại chút yếu ớt trước mặt anh nữa.

Tóm lại dù Son Siwoo có dùng lời hay nào để nói với hắn, hắn vẫn dụi đầu vào hõm cổ của anh mà khóc, như thể đột nhiên trở lại bộ dáng vị thanh niên ngây thơ hai năm trước.

Trong đầu Son Siwoo chỉ có một ý nghĩ, đó là phải ngăn những giọt nước mắt chết tiệt của tên em trai này, vì vậy anh mơ hồ xoay người lên trên.

Ngày hôm đó thật sự là lần đầu tiên Son Siwoo cảm nhận được khoái cảm khi hai người đàn ông quan hệ tình dục với nhau.

06

Mỗi lần trước khi Park Dohyun làm anh, đều phải nhìn anh chằm chằm, sau đó chậm rãi tháo kính ra, bình tĩnh đặt nó ở đầu giường.

"Kara" một đời, không nặng không nhẹ.

Son Siwoo, hắn gọi anh bằng tên đầy đủ.

Son Siwoo nghe thấy, liền biết mông mình không ổn rồi.

Sau đó bọn họ chia tay, có thể nói là cuối cùng họ cũng chia tay rồi.

Mỗi người trong bọn họ đã tìm được đúng người trong cuộc đời mình, có thể dễ dàng giành chiến thắng hết trận này đến trận khác, cũng rốt cuộc không cần phải trút hết những cảm xúc tiêu cực lên đồng đội, không cần phải ở trên giường dưới giường làm những điều kỳ lạ để giúp đồng đội giải tỏa.

Hai năm sau bọn họ gặp nhau ở Mỹ, còn có người thứ ba là bạn bè.

Ba người nói chuyện phiếm, Son Siwoo hét lên, ra vẻ rất quen thuộc và phát ra 8 phần nội dung câu chuyện.

Anh một bên cười vui vẻ, một bên trong lòng cảm thấy rất buồn bã, trước kia Park Dohyun sẽ cùng anh phát khùng, nhưng bây giờ nghe anh nói chỉ cười --- nỗi ám ảnh nan giải cùng với khó xử của Park Dohyun đối với anh cuối cùng đã được giải quyết rồi sao?

Người bạn ra ban công nghe điện thoại, Son Siwoo liền hơi ủ rũ ngã xuống ga trải giường.

Son Siwoo.

Nghe được giọng nói của người kia, Son Siwoo ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy Park Dohyun từ từ tháo kính ra và lặng lẽ đặt nó lên đầu giường.

Son siwoo đứng dậy như bị điện giật, rống lên mắng hai câu với người bạn ở ngoài ban công rồi chạy trối chết.

May mắn là anh chạy đủ nhanh, bằng không Park Dohyun sẽ phát hiện ra bí mật của anh. Hoặc là Park Dohyun đã phát hiện ra rồi:

Khoảnh khắc chiếc ly rơi xuống quầy, Son Siwoo trở nên cứng ngắt một cách đáng xấu hổ.

07

Chuyển nhanh qua năm nay, bọn họ cũng đã đối đầu với nhau ba bốn lần một mùa.

Trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, lần nào Park Dohyun cũng hướng anh mà kêu gọi đầu hàng, cũng bày tỏ quyết tâm: Lần này tôi nhất định sẽ thắng tuyển thủ Lehends.

Tuy nhiên Hanwha vẫn là một nơi độc ác, hắn thua trong mọi trận đấu đối đầu với Son Siwoo.

Nhất là trong trận playoff cuối cùng của giải mùa xuân, hình ảnh hắn thở dài sau đó ôm chặt Son Siwoo đã trở thành chủ đề nóng trên SNS.

Ngay cả bản thân Son Siwoo khi nhìn thấy cảnh này, cũng đã bị sốc trước cảm xúc hỗn loạn trên khuôn mặt của đối phương.

Sau khi liên hoan, Son Siwoo trở lại ký túc xá, nhìn thấy tin nhắn của hắn.

Nội dung tin nhắn chỉ chứa một chuỗi địa chỉ khách sạn cùng số phòng, ngay cả một cái dấu câu dư thừa đều không có.

Son Siwoo ma xui quỷ khiến đi tắm rồi thay quần áo, bắt taxi trong đêm để đến điểm hẹn.

Sau khi nhập mật khẩu phòng, anh nhìn thấy Park Dohyun đang bình tĩnh ngồi dưới ánh đèn lật qua lật lại menu rượu.

Có muốn uống gì không, tuyển thủ Lehends?

Aiz, không phải chứ, nghĩ như nào mà lại phun ra được kiểu xưng hô mất hứng như thế?

Son Siwoo nở một nụ cười ngượng ngùng để che đi sự bất an của mình lúc này.

Trả lời anh chính là một cái rời mắt khỏi menu và nhẹ nhàng đặt chúng lên đầu giường.

Chẳng phải lịch trình sắp tới rất bận rộn sao? Ngày mai tôi cũng sẽ đến Nhật Bản. Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau bằng việc nói những điều vô nghĩa nữa.

Hắn yên lặng nhìn Son Siwoo.

Tự nhiên như thế đấy, như thể là một đạo lý hiển nhiên.

Hai người ở trên giường kịch liệt dây dưa, dù đã xa nhau hai năm nhưng họ vẫn không hề cảm thấy xa lạ với cơ thể của nhau.

Park Dohyun vẫn mạnh bạo như vậy, ngang ngược, giống như muốn đâm Son Siwoo cho cho dập nát thành từng mảnh, sau đó đem toàn bộ mà nuốt vào.

Son Siwoo quyết định không giấu thói quen xấu là khóc trước mặt Park Dohyun nữa, cứ để nước mắt tự do rơi, hận không thể đem đối phương chết chìm.

Park Dohyun lần đầu tiên hôn một cách nghiêm túc lên những giọt nước mắt của anh, cuối cùng bắn vào mặt anh một cách rất ác ý.

Chất lỏng đặc sánh màu trắng rơi xuống hàng mi dài và run rẩy của Son Siwoo.

Park Dohyun thưởng thức một màn này, rốt cuộc sảng khoái mà cười thành tiếng.

Hắn ác ý vỗ vỗ vào hai má của người dưới thân mình:

Lúc đánh bại tôi, không phải đã cười rất vui vẻ sao, tuyển thủ Lehends?

End.

—————-
Note: nói thật là tính sủi rồi, vì buồn bực vài chuyện, thêm cả lười, nhưng mà nghĩ lại thôi, hứa òi thì phải làm chứ ^.^
Nhưng mà đoạn xưng hô sau này cũng có hơi phân vân, không biết để là "tôi" hay "em", sau đó quyết định chọn "tôi" vì nghe nuwsng hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro