#
1.
vậy đâu mới là thật?
là những gì đang diễn ra ở hiện tại, hay những ký ức cứ không ngừng lặp lại trong đầu?
hay sự thật là... ta chẳng qua chỉ là vở kịch để người đời xem, như một ảo ảnh tồn tại trên trang sách?
"...dazai!"
[dazai?]
à, hoá ra tất thảy đều là giả dối, ngay cả những thứ đã nhìn thấy, từng chạm vào, không cái nào là thật.
quả nhiên, từ đầu đã nói thế giới này vốn chẳng có gì đáng sống mà.
"....cái thằng khốn này! ê!!"
[sẽ có ngày ta cắn chết mi]
bên tai vang lên những tiếng ong ong, thanh âm càng lúc càng lớn, vô cùng khó chịu. ký ức vừa lạ vừa quen hiện ra trước mắt, rõ ràng cũng đã trải qua những điều tương tự, lại phảng phất cảm thấy như có vô số kẻ lạ ngang tàng xâm nhập , bản thân chỉ có thể núp vào một góc. cảm giác bị cướp mất vị trí thật sự khiến người ta kinh tởm.
đầu dazai osamu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức không thôi, hô hấp khó nhọc, cả tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. rõ ràng hắn vẫn chưa tìm xong cho mình đường chết, thế mà lại có cảm giác như sắp chết tới nơi.
lạnh quá.
"dazai? dazai osamu! mi con mẹ nó dậy ngay cho ta! dậy dậy!"
tựa hồ có gì đó rít bên tai, dazai miễn cưỡng mở mắt, trong đầu vẫn bị khuấy động không ngừng, từng dây thần kinh như có ai cắn xé. trước mắt là một mảnh huyết sắc, chẳng nhìn thấy được gì.
"chết tiệt..."
dazai bị ai đó thô bạo xốc lên vai, tóc của người kia quất cả vào mặt hắn. người nọ chạy như điên, hắn thấy càng lúc càng lạnh, từng đợt xóc nảy không khỏi khiến hắn buồn nôn. hắn há miệng muốn nói chuyện, nhưng vì không còn sức nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng thở yếu ớt, khó khăn nặn ra được mấy chữ:
"chậm chút... đồ ngốc... đau quá..."
[cái thứ cuồng tự tử như mi mà cũng sợ đau sao?]
mãi hắn mới nhìn rõ bóng lưng người đang cõng mình - người đàn ông thấp bé với mái tóc cam, mồ hôi chảy dọc theo thái dương xuống má. khoảnh khắc nghe hắn nói chuyện, anh dường như thở phào nhẹ nhõm dù bộ dáng nghiến răng nghiến lợi vẫn nguyên như cũ:
"có đau chết cũng đáng đời nhà mi."
quả thật là chuuya.
ồn chết được... choáng quá.
hắn nhắm mắt lại, ấn tượng cuối cùng là một câu nói vang bên tai, người nói bất đắc dĩ thở dốc vì vẫn còn đang chạy, thanh âm trầm khàn ấy chính là thứ hắn quen thuộc nhất.
"... đừng chết."
một giọng nói giống hệt cùng lúc vọng lại trong đầu hắn
[...bởi vì một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết tên này.]
2.
khi dazai osamu mở mắt lần nữa, trước mặt là một mảng trắng xoá như tuyết khiến hai mắt hắn nhức nhối. những kí ức kinh tởm cứ lởn vởn trong đầu hắn, máy thở lạnh ngắt dán trên mặt, mỗi lần hít vào, dòng dưỡng khí không có lấy chút hơi ấm chạy thẳng vào hệ tuần hoàn, chất lỏng được truyền vào người cũng bị kim tiêm hấp thụ nốt chút nhiệt cuối cùng.
lạnh. cho dù đã an toàn ở trong bệnh viện đi nữa, hắn vẫn lạnh như trước lúc hôn mê.
hắn muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không có chút khí lực, hẳn là do mất máu quá nhiều. cơn đau âm ỉ ở bụng khiến hắn đến hô hấp cũng khó khăn, từng ngụm không khí lạnh lẽo đi vào phổi chẳng khác gì dao cứa.
đau quá, đau chết mất.
hắn nằm trên giường, con ngươi đen nhánh trở nên đờ đẫn. vốn đã luôn thương tích đầy mình thế rồi, nhất thiết phải chữa trị nữa sao?
"...tỉnh rồi à?"
trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người - nhìn vào vị trí hẳn là vừa ghé vào giường hắn chợp mắt - tóc tai lộn xộn, chiếc mũ trên đầu hiếm khi tháo xuống nay cũng đã được bỏ ra. chuuya cau mày nhìn hắn ta một lượt, đưa tay ấn chuông gọi.
bác sĩ tới rất nhanh, tất cả đều trông có vẻ nhẹ nhõm. sau khi kiểm tra tổng quát, họ tháo máy thở xuống, dặn dò mấy câu như không hút thuốc, rượu bia, ăn đồ cay nóng, chú ý tĩnh dưỡng. mấy lời gặp ai cũng nói này nghe như có vẻ đang chân thành mong bệnh nhân khoẻ mạnh, thực chất cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi.
nhưng chuuya lại rất chăm chú lắng nghe, một tay nắm lấy những khớp ngón tay lạnh ngắt vì truyền dịch của hắn, bác sĩ nói một câu là lại cảm ơn một lần.
dazai osamu chẳng thèm ý tứ gì mà nhìn chuuya chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của anh. chuuya cũng tinh ý phát hiện sự kì quái của cộng sự nhưng nhất thời không lý giải được, đại khái chỉ nghĩ tên này bị thương nên tâm tình không tốt cũng là chuyện bình thường. anh bảo dazai đừng cử động, tự mình đi rót một cốc nước rồi miễn cưỡng đỡ hắn dậy uống vài ngụm.
"đừng chết." nakahara chuuya đột nhiên lại nói, lời này rõ ràng ngày đem hắn về cũng đã từng nói một lần.
dazai osamu hỏi: "tại sao?"
thời gian dài không nói chuyện làm giọng hắn nhỏ như không, chuuya chỉ có thể dựa vào khẩu hình để hiểu. nhưng chuuya cũng chỉ nhíu mày, không trả lời hắn.
"vì một ngày nào đó cậu sẽ giết tôi, đúng chưa?" khóe miệng dazai khẽ nhếch lên.
chuuya không nghĩ hắn sẽ nói lời này, im lặng một lúc lâu mới tiếp lời: "đúng, vậy nên mi đừng có mà chết đấy."
quả nhiên là như vậy. dazai thầm nghĩ, tất cả thế giới chẳng qua cũng là lặp đi lặp lại cùng một sai lầm mà thôi.
nhưng khi rời khỏi phòng bệnh, chuuya hai tay siết thành nắm đấm, siết chặt rồi thả ra, quay mặt đi. "tên khốn nhà mi vẫn nên sống thì hơn."
dazai osamu ngồi yên đó, lâu thật lâu không nhúc nhích như thể hắn là một bức tượng. chẳng biết qua bao lâu, hắn đột ngột nằm xuống mà chẳng buồn để ý vết thương. cơn đau từ bụng truyền đến, dazai chỉ thờ ơ nhìn máu từ từ thấm ướt ga trải giường.
hồi sau y tá bước vào phòng bệnh, nhìn thấy trên giường toàn là máu, thảng thốt hét một tiếng chạy ra ngoài.
3.
"giết đi." dazai lạnh lùng ra lệnh.
phải nói là từ khi có được ký ức của những thế giới khác, việc tìm ra kẻ phản bội dễ như trở bàn tay, dù sao kẻ phản bội ở thế giới khác cũng chính là phản đồ ở thế giới này.
có lẽ trong lòng hắn cũng có chút hi vọng những kẻ kia sẽ là người khác, ít nhất hắn cũng có thể thuyết phục chính mình mỗi thế giới đều sẽ khác nhau, họ không phải chỉ là những nhân vật trong vở kịch hay phải duy trì cái thiết lập nào cả.
thật nhàm chán, hắn nghĩ. thế nên, hắn chán nản xem qua bảng kế hoạch tuần sau, cầm bút gạch chéo một trang.
sau khi đã xác định được ngày, thời gian cứ thế trôi nhanh như lật lịch. khi viên đạn lao đến tim hắn, hắn thậm chí còn có thời gian nhàn nhã nhớ đến cuộc nói chuyện với chuuya.
hắn có chút ác liệt mà nghĩ, mấy lời như "vẫn nên sống thì hơn" với hắn chẳng khác gì lời bác sĩ bảo người bệnh nan y đừng từ bỏ hy vọng, nghe sao cũng thấy giả tạo. chết thì đã sao? chết rồi có thể đem cục diện hỗn loạn này ném hết cho chuuya, nói không chừng những lúc làm việc quá sức sẽ nhớ tới đến cộng sự cũ là hắn nhưng không thể đánh được, kể ra cũng tương đối thú vị.
nhưng cái chết với hắn chưa bao giờ là dễ, nhất là khi ở đó còn có mặt cộng sự của mình.
khoảnh khắc viên đạn sắp bắn trúng người hắn, chuuya bổ nhào tới, hai người mặt mày lấm lem lăn trên đất. chuuya nghiến răng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ thuần tuý như thể muốn ngay tại đây đấm hắn một cái. nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của dazai, một đấm này vẫn là không vung xuống.
4.
cuối cùng cũng đến được nơi an toàn, chuuya thở ra một hơi nhẹ nhõm. anh nuốt xuống vị máu tươi trong miệng, eo bị đạn bắn sượt qua tuy khiến anh di chuyển khó khăn nhưng vẫn gắng gượng kéo được người về căn cứ. anh muốn ném kẻ kia xuống đất nhưng cuối cùng cũng nhịn lại mà thả hắn xuống sofa, khập khiễng đi vào trong lấy hộp y tế.
dazai im lặng suốt đường đi, bị ném xuống cũng không phản ứng gì, chỉ dõi mắt nhìn theo chuuya. chuuya cũng biết người nọ đang nhìn, nhưng hiện tại anh chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến một kẻ hay tìm chết.
anh ngồi xuống sàn, dùng kéo cắt bỏ phần vải áo xung quanh chỗ bị thương, nhắm mắt lại tách mảnh vải khỏi vết thương đầy máu. tay anh rất vững, dù đang đau đến mức đổ mồ hôi lạnh cũng thoăn thoắt xử lý vết thương. anh biết thời gian lúc này quý báu đến mức nào, phải nhanh chóng băng bó lại, sớm khôi phục tinh thần chiến đấu.
sau lưng truyền đến tiếng bước chân đến khi chỉ còn cách vài mét thì im bặt. chuuya lấy cồn ra, vết thương nằm lệch ở phía sau eo - khi đó anh không thể sử dụng năng lực, chỉ có thể cố gắng né tránh nhưng thất bại - vị trí có chút khuất, anh chỉ có thể ước chừng rồi vẩy cồn lên, đau đến mức run rẩy nhưng chỉ lau được một bên. khi chuuya chuẩn bị cắn răng vẩy lần thứ hai, một bàn tay khéo léo gỡ chai cồn khỏi tay anh, tay kia đặt lên eo ấn xuống không cho anh cử động.
"đừng nhúc nhích." dazai nói.
nakahara chuuya không giãy giụa nữa, mũ đã cởi xuống từ lâu, tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh. ban nãy vẫn còn thở hổn hển vì đau, lúc này cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. dazai đi đến bên cạnh, quàng tay qua vai anh, cánh tay vừa vặn đặt trước mặt. chuuya liếc nhìn hắn một cái, dazai mặt không chút biểu cảm dời tầm mắt xuống vết thương. giây tiếp theo không chút lưu tình đổ cồn sát trùng xuống, chuuya theo bản năng cắn mạnh cánh tay trước mặt, đến khi cơn đau kịch liệt kia biến thành tê dại anh mới chầm chậm nhả ra. dazai rút tay lại, lấy băng gạc trong hộp băng bó cho anh.
hai người không hẹn mà cùng để bầu không khí trở nên hoà hoãn, như thể chưa từng có tình cảnh hỗn loạn trước khi trốn thoát. rõ ràng đây là cơ hội thích hợp để bùng nổ, kẻ địch không thể đuổi đến trong chốc lát cũng chẳng có ai làm phiền, ầm ĩ một trận cũng không sao, dẫu có tranh cãi vì bất đồng quan điểm thì cũng coi như chống đỡ được đến lúc an toàn về port mafia. nhưng chuuya chỉ im lặng để hắn sơ cứu, lúc rũ mắt vừa hay nhìn thấy vệt máu khô trên trán dazai chảy dài xuống thái dương, cũng chẳng nhìn ra có nghiêm trọng hay không. dazai băng bó rất thuần thục, dù sao thì quấn băng hay xử lý vết thương với hắn vốn chỉ là chuyện cơm bữa.
khi hắn đặt miếng băng gạc xuống, chuuya định giữ hắn lại nhưng bàn tay cũng chỉ lướt qua được góc áo, tựa hồ như vừa bắt một đám mây chẳng thể chạm vào. dazai phớt lờ anh đi thẳng ra ngoài. anh thấy có gì đó không đúng, nhưng ban nãy vì kéo hắn lại mà động đến vết thương, đau đến mức rên rỉ, lúc này đối phương mới nhìn anh một cái.
"này, mi..." chuuya cau mày, hít một hơi thật sâu, lời ra đến miệng cũng nuốt xuống, chỉ kéo góc áo hắn: "trán, để ta xử lý vết thương trên trán giúp mi."
con ngươi của dazai chầm chầm chuyển động, như một con robot chậm chạp trì hoãn thực thi chỉ thị, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán vào chuuya đang bôi cồn và thuốc lên người mình. khi chuuya nghiêng về phía trước, ánh mắt hắn rơi vào xương quai xanh lộ ra từ cổ áo, khi anh lùi lại, ánh mắt hắn lại chuyển đến gương mặt đang nhìn hắn với vẻ muốn nói lại thôi. chuuya lục lọi trong đống đồ tìm kiếm băng gạc, cánh tay đột nhiên bị dùng sức bắt lấy.
"mi làm gì đấy?"
như thể nắm lấy tay vẫn chưa đủ, dazai rướn người về phía trước, khoảng cách giữa cả hai thoáng chốc bị thu hẹp, đến mức chuuya có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt hắn, bao gồm cả đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng người khác. chuuya muốn thoát ra, tất cả giác quan đều đang mách bảo chuuya rằng hãy mau chóng bỏ chạy. thế nhưng chuuya ngay cả nhúc nhích cũng không thể, tay bị dazai ghìm lại, đầu gối hắn không biết đã đè chặt chân anh từ lúc nào.
đến lúc này chuuya mới nhận ra anh đã chẳng còn đường thoát nữa rồi.
chuuya vẫn chưa kịp nói gì, đối phương đã mở miệng trước.
"tôi muốn làm tình với chuuya."
5.
"tôi muốn làm tình với chuuya, làm ngay bây giờ."
dazai ngữ khí bình tĩnh nhưng dáng vẻ lại không bình tĩnh chút nào, đồng tử run rẩy kịch liệt như muốn tập trung nhưng thất bại. hắn khẽ thở dốc, cơ thể cứng ngắc như đang chần chừ, miệng ngược lại không do dự nói hết suy nghĩ trong đầu.
nakahara chuuya bị lời hắn nói làm sốc đến choáng váng. làm gì có người bình thường nào lại nói những lời như thế trong hoàn cảnh hiểm nguy như hiện tại, chưa kể rằng giữa họ cũng chưa bao giờ là kiểu quan hệ đó, cho dù có muốn giải tỏa ham muốn thì ít nhất cũng phải chọn thời điểm và người thích hợp. chuuya có chút tức giận, cảm giác bị xem thường khiến anh muốn mặc kệ tất thảy cảm giác bất ổn gần đây mà phát tiết, cãi vã một trận rồi dứt khoát rời đi. nhưng bây giờ ngay cả đường thoát cũng không có, mấy lời rủa xả vừa đến cửa miệng đã bị chặn lại. dazai nhìn anh chòng chọc, đôi mắt đỏ ngầu.
"tôi muốn làm."
"làm cái quái gì. cút ra chỗ khác."
chuuya muốn hất tay hắn ra nhưng không thành. mẹ kiếp, tuy là đang bị thương nên mất sức, nhưng tên này sao lại mạnh đến thế?
dazai không dừng theo ý anh, ngược lại còn dùng sức ghìm chuuya xuống khiến anh chẳng những không thể chống cự mà quá trình giãy giụa làm vết thương đau điếng đến mức không còn khí lực.
cảm giác đau rát khi vết thương tiếp xúc với cồn sát trùng phảng phất làm chuuya có hơi thất thần, chờ đến lúc kịp phản ứng thì môi dazai đã áp lên sườn mặt anh. thay vì nói là hôn, đây càng giống như đang thể hiện sự chiếm hữu, xác nhận cảm giác sở hữu thứ gì đó hơn. hơi thở của dazai phả vào tai và hàm anh, anh thấy như đang có mồi lửa âm ỉ cháy khiến mặt mình nóng ran. chuuya quay mặt đi, cố gắng né tránh kiểu thân mật không phù hợp này.
"đừng tránh, chuuya."
dazai ghé sát vào chuuya, răng hắn gần như chạm vào vành tai anh, nhẹ giọng nói: "ban nãy chuuya giữ tôi lại mà, vậy đừng trốn nữa."
"ta giữ mi lại để làm chuyện này à?", chuuya hoàn toàn không tin nổi nhưng nhất thời không giãy ra được. chưa từng làm loại chuyện này với ai nên không tránh khỏi cảm thấy toàn thân tê dại.
trước những cái hôn liếm đột ngột của người bên trên, chuuya cũng chỉ có thể nghiêng mặt mà chịu đựng. bàn tay giữ chặt anh nãy giờ không biết từ lúc nào đã buông ra, tàn nhẫn xé rách chiếc áo sơ mi vốn đã bị anh cắt nát. nụ hôn của đối phương càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng rơi xuống khóe môi, lưỡi theo khe hở tiến thẳng vào mút mát cánh môi anh. đến thời điểm này anh mới nhận ra việc dazai nói muốn làm tình không phải chỉ nói đùa. hắn nghiêm túc muốn làm, dẫu anh có phản kháng cũng sẽ bị thẳng tay đàn áp.
chuuya giãy giụa kịch liệt nhưng nụ hôn của đối phương lại càng dữ dội hơn nữa, chiếc lưỡi mềm mại liếm lên hàm trên anh, bao nhiêu dưỡng khí vừa hít vào đều bị hắn lấy đi. chuuya bị nụ hôn làm cho đờ đẫn đến mức quên mất mình có thể thở bằng mũi, cả người mềm nhũn vì thiếu oxy, một chút sức lực cũng không còn.
không, không thể thế này được. bằng chút tỉnh táo cuối cùng, chuuya nghĩ nếu cứ tiếp tục vậy anh sẽ thật sự bị tên cộng sự điên này cưỡng bức.
cửa... cửa vẫn chưa đóng, vẫn còn cơ hội.
chuuya hạ quyết tâm cắn mạnh một cái, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, lợi dụng thời điểm đối phương bất động mà dứt khoát đẩy ra. chuuya chật vật thoát khỏi kìm kẹp, ai ngờ hai chân bị đè suốt từ nãy đã tê rần, vừa đứng lên muốn chạy đi thì lảo đảo ngã xuống đất. lúc ngã xuống vết thương không khéo bị đập mạnh xuống sàn, cơn đau dội đến chỉ có thể cuộn người. cả cơ thể chuuya lần nữa rơi vào vòng tay hắn.
máu nóng lại rỉ ra từ miệng vết thương, dazai vuốt ve eo anh như là đang vuốt ve vết thương kia, ngón tay nhuốm đầy máu rỉ ra từ băng gạc. như để trả đũa, hắn cắn vào cổ chuuya. đau đớn trên cổ đối với chuuya lúc này không đáng nói tới, cái chính khiến anh không thể trốn thoát là vết thương khi anh cố cứu dazai, và cả sự giam cầm của hắn nữa.
—— vốn tưởng là thế, nhưng giây tiếp theo dazai lại nhả ra, đôi tay đang ghì chặt cũng từ từ buông lỏng, rải xuống vết cắn những nụ hôn vụn. cơn đau vơi bớt cùng cơ thể mất đi sự kìm kẹp lúc này như đang mách bảo chuuya rằng chỉ cần anh muốn thì có thể thoát thân. nakahara chuuya khẽ nhúc nhích, hơi thở của dazai dồn dập phảng phất trên cổ anh. rõ ràng bây giờ chuuya đủ khả năng để rời khỏi đây sau đó vứt chuyện này ra sau đầu, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy không thể rời đi được.
đột nhiên chuuya nhớ đến con mèo đen nhỏ họ nhặt được trong một đêm mưa. nó không đến gần hay đi vòng quanh, mặc cho lông trên người đã ướt đẫm vẫn giương đôi mắt đen tròn xoe nhìn họ. cho đến khi chuuya vươn tay ra, nó dụi cằm vào bàn tay anh. nó không lại gần thêm để tìm kiếm thêm sự vuốt ve, cũng chẳng có vẻ gì là muốn rời đi.
lúc đó dazai đã nói gì nhỉ?
hơi thở của dazai run rẩy trên cổ anh hệt như đang khóc, làn môi ấm mỗi lần chạm lên da đều khiến anh không khỏi liên tưởng đến nước mắt. quần áo trên người chuuya gần như đã bị hắn xé tan, anh vẫn nằm bất động trong vòng tay hắn. vòng tay không dám chặt, môi hôn không dám nồng, chỉ giữ lấy anh tựa hồ đang bám víu chút hơi ấm vậy.
đúng rồi, chuuya cuối cùng cũng nhớ ra.
dazai lúc đó không tới gần, chỉ lặng lẽ đứng một bên che ô cho anh và con mèo nhỏ, lâu thật lâu sau mới cất tiếng: "chuuya, nó đang xem cậu là cứu tinh đấy."
cứu tinh ấy à?
nakahara chuuya nghiêng người về phía trước khiến nụ hôn của dazai không có điểm đến, hắn có chút hụt hẫng, muốn níu lại thôi.
cảm nhận được phản ứng của người phía sau, chuuya thở dài, mặc kệ đau đớn mà quay người lại. anh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu như máu của dazai, ôm lấy gương mặt đối phương, ngẩng đầu lên hôn hắn.
anh nghĩ, mình phải ở lại thôi.
6.
chuuya nghĩ thế và cũng làm thế thật. nhưng anh chưa từng mường tượng được dazai sau khi nghe những lời kia lại thành như vừa được giải trừ khỏi trói buộc vô hình nào đó, ra sức nhấm nháp da thịt anh, nụ hôn cũng trở nên gấp gáp, thể như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
chuuya nhủ lòng phải nhẫn nại, người tự chọn ở lại là anh. dù sao thì trước đây cũng chưa từng làm, thay vì từ đầu đến cuối đều bị cưỡng ép, hợp tác một chút ít ra cũng đỡ chịu tra tấn hơn.
nhưng để phối hợp với loại chuyện này quả là không dễ chút nào. điều này mãi đến tận năm phút sau chuuya mới nhận ra.
nụ hôn của dazai quá dữ dội. một tay nắm lấy cằm anh, trong lúc hôn ngón cái tì lên yết hầu, tay còn lại không biết xấu hổ mơn trớn cơ thể anh, khi tay hắn lướt qua đầu nhũ, chuuya vô thức kháng cự, mà dazai lúc này không chấp nhận bất kì sự cự tuyệt nào, chút sức lực chuuya mơ hồ tích luỹ được cũng bị trấn áp không thương tiếc.
khó chịu quá. chuuya hoàn toàn không thở nổi, đầu nhũ cực kì nhạy cảm bị véo hai cái khiến cả người anh tê dại, chân cũng vô thức giật nảy lên. cú nảy kia hẳn là không nhẹ, bởi vì giọng dazai trầm xuống thấy rõ, lưỡi cũng quấn chặt lấy gốc lưỡi chuuya. anh không kiềm được nức nở, nước bọt theo khoé miệng tràn ra. mỗi lần dazai tách ra, bản năng sinh tồn buộc chuuya phải hít một hơi sâu nhưng bị hắn ấn trở lại ngay lập tức. cứ thế mấy lần, chuuya chẳng nghĩ gì nổi nữa, hai mắt hoa lên, cơ thể vì liên tục thiếu dưỡng khí mà giãy giụa như cá thiếu nước.
lưỡi vừa bị cắn làm cho nụ hôn tràn ngập mùi rỉ sét khó chịu, nhưng máu xưa nay luôn là chất kích thích dã thú, giờ phút này cũng vậy. dazai đem máu trong miệng hắn truyền qua khoang miệng anh, trầm mê nhìn đôi mắt anh dần mờ mịt.
chuuya cự tuyệt đẩy vai dazai ra, anh lúc này đã bị nụ hôn sắc tình mãnh liệt kia bức cho sắp khóc, đôi giày da cọ xát vào bộ âu phục vẫn chỉnh tề trên người gã đàn ông nọ. anh cũng chợt nhận ra rằng, mỗi động thái phản kháng của mình đều là đang chọc giận đối phương.
cảm giác ươn ướt ở thắt lưng ngày càng rõ nhưng anh lại chẳng thấy đau nữa, thậm chí anh còn không phân biệt được cơn choáng váng này là do thiếu dưỡng khí hay mất máu quá nhiều. chuuya từ bỏ việc phản kháng, mềm nhũn nằm ra đất, để dazai tuỳ ý đùa bỡn cơ thể mình.
nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến mức chuuya vô thức học được cách phục tùng, và khi anh chủ động thì dazai cũng dịu dàng hơn, chỉ chạm môi chứ không làm anh ngạt thở nữa.
chuuya cảm thấy chuyện này cũng không tới nỗi nào, chiếc hôn dịu dàng như nước khiến chuuya quên đi sự cưỡng ép điên cuồng ban nãy, vả lại anh cũng dần cảm nhận được khoái cảm khi hôn, quả thật cũng rất thoải mái. bàn tay lạnh lẽo của dazai khi chạm vào anh đã trở nên ấm nóng. những cái chạm xa lạ vừa rồi giờ như đã thành ngọn đuốc nóng rực, dấy lên trong huyết quản chuuya loại xúc cảm kì quái nào đó, có thể là hưng phấn nhất thời, cũng có khi là ham muốn trào dâng, có điều giờ đây chuuya cũng chẳng có tâm tư nào mà phân tích nữa.
nụ hôn của dazai cũng bắt đầu không yên phận mà trượt dần xuống dưới, đáp xuống xương quai xanh của chuuya đang nửa tỉnh nửa mê. hắn nhẹ nhàng cắn một cái, đầu lưỡi lướt qua da thịt không khỏi khiến anh rùng mình khi chỗ ươn ướt kia tiếp xúc với không khí lạnh. môi hôn hạ dần quấn lấy đầu nhũ, sự kích thích trong phút chốc làm chuuya lần nữa muốn trốn chạy, tay vừa đặt lên đầu dazai đã bị hắn đoán được mà đè lại.
"không... đừng..." chuuya nâng eo định thoát ra, nhưng động tác này chẳng khác nào càng đẩy đầu nhũ tội nghiệp sâu vào miệng hổ.
đầu lưỡi dazai linh hoạt xoay tròn liếm mút. chuuya chưa từng nghĩ tới nơi này của mình lại mẫn cảm đến vậy, kinh hãi nhận ra ham muốn của chính mình, khó chịu đến không khỏi rên rỉ. chuuya hét lên mấy tiếng, trên miệng rõ là lời cự tuyệt nhưng bên dưới lại thành thật đứng thẳng. chuuya bị kích thích chỉ muốn giãy thoát, chân đá cả lên người dazai, phần thân trên vì bị liếm mút mà run rẩy không ngừng.
không được, thế này là quá sức chịu đựng rồi. chuuya trước giờ chưa trải qua tình cảnh tương tự, khoái cảm đánh úp làm anh có cảm giác lạ lẫm vô cùng. lạ lẫm với chính cơ thể mình, lại càng xa lạ với dazai osamu trên người anh. nhưng bất luận chuuya có muốn kháng cự ra sao, muốn thoát thân thế nào thì cũng không tài nào che giấu được khoái cảm và dục vọng. dazai vươn tay chạm vào bên dưới chuuya, ngón cái chà xát quy đầu, tay kia mơn trớn nhũ hoa còn lại.
"không.... dazai... đừng!!! a...!!!"
chuuya xuất tinh, tinh dịch bắn tung tóe xuống bụng dưới, dazai dùng tay lau đi khiến anh không khỏi run rẩy che mắt lại, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. mặc dù vốn là anh tự muốn ở lại, nhưng bây giờ lại hối hận vô cùng. đây là lần đầu anh bị buộc phải làm chuyện này, nhưng đối phương lại không hề giải thích, cũng chẳng nói lấy một lời, chỉ ngang nhiên mang đến khoái cảm.
"...ta không muốn làm." anh cắn răng đẩy kẻ trên người ra, cảm thấy có chút choáng váng, vành mắt nóng lên, không rõ có phải là do hưng phấn hay không, đôi mắt có hơi giống thỏ nhìn dazai gằn từng chữ.
không thể kìm nén được bất bình, anh khổ sở quỳ lên rồi bò về phía trước, ấy vậy mà mới chỉ được hai bước đã bị dazai nắm chân kéo lại. cả người hắn dán lên lưng chuuya, quần áo đã cởi từ lúc nào, vật cứng rắn chọc thẳng vào lưng con mồi mang theo nhiệt độ bỏng rát.
"...chuuya, đừng nói không chứ."
sau khi bắt lại người đang định chạy trốn, dazai đưa tay chạm vào dương vật vừa mới mềm nhũn của chuuya, thô bạo chà xát. chuuya không nén được rên rỉ, vừa là đau đớn vừa là khoái cảm không chịu nổi. dazai chẳng buồn chuẩn bị gì, dương vật đặt trước cửa huyệt nhỏ muốn đâm tới.
"...đừng, không..."
chữ 'không được' còn chưa kịp nói ra đã bị dazai bịt miệng trước. dazai không thèm để hai chữ đó vào tai, gặm cắn chuuya như dã thú, không có suy nghĩ nào khác ngoài muốn chiếm hữu kẻ dưới thân.
đôi mắt hắn trông như đang khóc, khoảnh khắc cùng chuuya bốn mắt nhìn nhau, hình bóng cả hai phản chiếu trong mắt đối phương đều mang cặp mắt đỏ hoe, tựa hồ ngay giây sau sẽ trào nước mắt.
chẳng phải chỉ là làm tình thôi sao, sao mà lại thành ra thế này?
chuuya không biết, cũng không có cách nào tìm hiểu. ngay cả nói "không" cũng chẳng được, chỉ có thể không tình nguyện mà chịu đựng nỗi đau bị xé nát. khi xử lý vết thương anh còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không, thế mà lúc này lại vì làm tình không chuẩn bị đau đến mức không thốt nên lời.
anh muốn gọi tên dazai, muốn hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy, sao lại không như thường ngày, chuyện gì đã xảy ra, hắn đang nghĩ cái gì, và vì sao mà vành mắt lại đỏ như thế.
nhưng hắn chỉ không chút kiêng nể kịch liệt thúc vào, trong đôi mắt vỏn vẹn một mảnh trống rỗng, thêm vào đó là một nụ hôn chẳng chút nhu tình.
cho đến cuối cùng, giữa hai người vẫn là nakahara chuuya rơi lệ trước.
7.
dazai không rõ tại sao hắn lại đưa ra quyết định này.
khi hắn nói muốn làm tình với chuuya, mỗi phút mỗi giây ký ức trong đầu không những nhấp nháy, đổi thành kẻ khác có khi đã không chịu nổi. dazai cũng gần như đã quen với nó, mặc dù hắn với suy sụp cách nhau cũng chẳng mấy là xa.
nếu như tận mắt chứng kiến vô số kết cục của thế giới, tốt, xấu rồi sụp đổ, làm sao có thể xác định bước nào được, mất, làm sao để chắc cái ta làm chính là giải pháp tốt nhất luôn mong?
đã thế chi bằng từ bỏ thì hơn, hắn nghĩ.
cho nên hắn rõ ràng đã định đoạt xong đường chết cho chính mình - ở trong một cuộc hỗn chiến nhẹ nhàng bỏ mạng. nhưng biến cố cũng nằm trong dự liệu, chuuya liều mình xông tới, có bị thương cũng phải cứu hắn cho bằng được.
ký ức lại một phen giương nanh múa vuốt chạy loạn trong đầu.
[đương nhiên là ta tin mi, tin tưởng cái mạng dai nhách và cái tính xảo quyệt của mi.]
[vâng, thưa boss.]
[liệu hồn mà đưa ta về căn cứ an toàn.]
[tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của boss.]
[...]
dazai nghiêng đầu nhìn chuuya đang sơ cứu vết thương, xương bả vai nhấp nhô vừa xinh đẹp lại mong manh. nhìn từ phía sau, thân hình anh có thể nói là nhỏ nhắn xinh xắn, bờ vai chỉ rộng bằng ba gang tay, nhưng vừa rồi anh đã dùng đôi vai như thế cõng hắn từ chiến trường trở về.
tại sao chứ? dùng hết sức bình sinh cố gắng cứu ai đó như vậy để làm gì?
hắn lừa mình dối người đem thắc mắc nuốt lại, chôn thật sâu vào trái tim vẫn còn phập phồng biểu trưng cho sự sống của mình.
nakahara chuuya liều mạng vì hắn, nakahara chuuya quỳ xuống nói 'tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của boss', nakahara chuuya nấu cho hắn ăn, rồi nakahara chuuya bị hắn chuốc đến say mèm,...
'dazai osamu' của mỗi thế giới đều sẽ có 'nakahara chuuya' của riêng hắn. nhưng nếu hắn cứ vậy mà chết đi chẳng khác nào đang tự tay vứt bỏ chuuya của mình.
vậy nên hắn không muốn chết một mình. nếu như hắn thật sự muốn rời đi, rời khỏi thế giới giả tạo thối nát này, không phải cũng nên mang theo thứ của mình sao?
chiếm hữu anh, có được anh, cắn nuốt anh, lại mang anh theo cùng.
dazai osamu toàn thân lạnh ngắt, ngồi bên chuuya máy móc lặp lại động tác băng bó. hắn nguyên bản và ký ức của tất cả 'dazai osamu' cùng lúc tranh chấp trong đầu. chút tỉnh táo còn sót khiến hắn khựng lại, nhưng cơn ảo ảnh kia vẫn ám lấy hắn như bóng ma.
hắn muốn ra khỏi đó. hắn phải ra khỏi đó.
nhưng chuuya thế mà lại nắm lấy vạt áo hắn. nhìn đôi mắt xanh không ai có thể cưỡng lại kia, hắn cuối cùng bị ác ma dùng sức mạnh bức cho cùng chúng thành một dạng. phải nói là về bản chất thì 'dazai osamu' nào cũng xấu xa như nhau, ham muốn chiếm hữu chuuya đều mãnh liệt đến mức làm sao cũng không thể tự dối mình.
vậy nên hắn nói, 'tôi muốn làm tình với chuuya, ngay bây giờ.'
hắn biến mình thành kẻ cuồng bạo không nói lý, tuyệt nhiên không muốn thừa nhận là trong lòng luôn mang một tia hy vọng.
—- thấy một 'tôi' như vậy, liệu chuuya có còn nói rằng 'vẫn nên sống thì hơn' không?
kể cả khi đó là một 'tôi' đáng khinh, một 'tôi' muốn giết cậu?
rõ ràng lúc hắn do dự là thời cơ tốt để trốn thoát, sao vẫn ở lại làm gì...
nhưng một khi đối diện với nạn nhân vô cùng mềm lòng với mình, kẻ cường bạo dù đã dao động cũng sẽ trở nên ti tiện hơn mà thôi.
hắn ôm lấy chuuya như thể giam cầm. dazai osamu nghĩ, hắn sẽ giết chuuya khi đang cuộc ái ân, rồi mang theo thứ tình yêu hư ảo kia mà kết liễu đời mình.
8.
nước mắt.
khi dazai mím môi lần nữa, vị mặn chát đọng trên đầu lưỡi khiến hắn như thắt lại. hắn mờ mịt ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt đầy đau đớn của chuuya. đôi mắt xanh ầng ậc nước, lông mày anh nhíu chặt, cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt gãy vụn.
dương vật dazai chôn sâu trong cơ thể anh, hắn chỉ khẽ cử động một chút cũng có thể khiến người bên dưới phải rên rỉ. vẻ mặt thống khổ của chuuya quả là khiến người ta hưng phấn, hắn điên cuồng nghĩ như vậy, nhưng biểu tình lại như vô tội âu sầu, ôm lấy người đang run rẩy một cách ôn nhu trân quý, nhẹ giọng gọi tên người nọ.
"chuuya, chuuya..."
chuuya cuối cùng cũng không che mắt nữa, hơi thở run run, hồi lâu mới thốt ra được mấy tiếng: "...đau quá...thằng khốn...chậm chút đi..."
"ừ." dazai osamu hôn lên trán anh, ngừng di chuyển. hắn trìu mến vuốt ve cơ thể chuuya từ trên xuống dưới, lòng bàn tay nóng bỏng của hắn áp vào bụng dưới anh, trấn an bên dưới đang đau đến nhũn đi.
chuuya bị một loạt động tác này kích thích, không kìm được vặn vẹo thân thể, hổn hển rên rỉ. cảm giác sung sướng phía trước làm anh nhất thời quên đi sự khó chịu đằng sau. có lẽ do đã quen dần với tiếp xúc thân mật, chuuya lần đầu tiên có cảm giác chưa thoả mãn.
anh lần nữa che mắt lại, xấu hổ nói hắn có thể di chuyển.
dazai ừ một tiếng, khoé miệng nhếch lên như thể đây đều là trong dự tính. hắn đặt tay lên hông chuuya, ngón tay lướt nhẹ đến chỗ đang phình ra, thủ thỉ: "vậy tôi di chuyển đây."
cơ thể chuuya dần chìm vào khoái cảm, căn bản không nghe ra trong giọng nói của dazai có bao nhiêu quỷ kế. anh nhỏ giọng rên rỉ, mắt xanh ngân ngấn lệ.
dazai osamu bắt đầu di chuyển, phần dưới cương cứng co rút trong hậu huyệt của chuuya, thành ruột cọ xát đem lại cho hắn sung sướng cùng cực, nhưng thâm tâm lại càng thống khoái hơn nữa. hắn không khỏi nghĩ đến những khi hoan ái ở thế giới khác, chuuya bị đè trên giường, khuôn mặt xinh đẹp bị kích thích đến đỏ bừng thất thần ngẩng lên, ư ư a a rên rỉ.
dazai bị cảnh tượng trong đầu đó thôi thúc biến nó thành hiện thực. chuuya vốn nghĩ rằng mình có thể chịu được, nhưng cuối cùng đây lại là điều khiến anh hối hận thứ hai trong đêm nay. tốc độ như ban đầu anh còn có thể tiếp nhận, nhưng dazai rõ ràng không thoả mãn. hắn bất giác lật người chuuya lại, đem thứ kia ấn lên huyệt nhỏ, lần nữa đâm vào thật sâu.
"...ah!"
quá sâu. đầu gối chuuya mài xuống đất, mồ hôi chảy xuống làm động tác chống đỡ của anh càng thêm khó khăn. anh không có chỗ trốn, chỉ có thể xụi lơ thu eo về để không bị tiến vào sâu thêm nữa. dazai càng hưng phấn mà nắm eo anh lại thúc mạnh, xương hông hai bên cũng chạm cả vào nhau. chuuya chỉ cảm thấy trước mắt trắng xoá, điểm nhạy cảm ở hậu huyệt ngay cả anh còn không rõ bị hung hăng đánh vào. anh nức nở run rẩy, đầu nhũ dựng đứng ma sát với nền gạch lạnh băng càng mang đến khoái cảm ngứa ngáy.
"a... không... sâu quá rồi... ngh...!"
bên dưới không ngừng chảy nước, trướng đến phát đau. chuuya vừa đưa tay định an ủi dương vật bị lãng quên nhưng đã bị khoá ra đằng sau.
"đừng tự ý hành động khi không có lệnh của chủ nhân chứ."
dazai vuốt ve cổ tay anh, ngón cái khẽ ấn lòng bàn tay, động tác trấn an hết sức dịu dàng. nếu lúc đó hắn chậm lại một chút có khi chuuya đã thật sự tin vào biểu hiện giả dối này, nhưng tất nhiên là hắn không. dazai sung sướng thở dốc, hơi thở phả xuống cổ cậu, dưới thân đưa đẩy không ngừng. nơi khô khốc chật hẹp ban đầu lúc này đã tự tiết dịch ruột trơn ướt, khi co bóp dương vật còn tạo nên tiếng nước dâm dục.
"ư... ha... dazai... chậm một chút..."
khó chịu quá, thật muốn bắn. chuuya không nhịn được nài nỉ, từ trốn chạy chuyển thành thương lượng, hy vọng kẻ kia có thể giảm chút tốc độ. vành mắt ửng đỏ ầng ậc nước, nước bọt vì thở dốc mà không nuốt kịp tràn ra khỏi khoé miệng, nhỏ cả xuống đất. sàn nhà ban đầu vốn chỉ có mồ hôi, lúc này lại là hỗn hợp của mồ hôi, nước mắt, tinh dịch, nước bọt và dịch cơ thể. chưa đầy nửa giờ, chuuya đã bị tra tấn thành ra như thế đó.
nhưng dazai không nghe anh, nói chính xác là lúc này hắn căn bản không nghe được gì nữa. ký ức của các thế giới chồng chéo lên nhau đã tác động rất lớn đến thần kinh của hắn. những xúc cảm mãnh liệt nhất trong vô tận dòng thế giới đều dâng trào vì khung cảnh tượng tương tự này.
cơn đê mê làm khao khát muốn phản kháng của hắn lúc này giảm xuống mức tối thiểu, và dazai gần như buông thả để cho cảm xúc tuỳ ý lấn át mình.
muốn chơi chuuya, chán ghét chuuya, yêu chuuya.
muốn lấy mạng chuuya.
mang trong mình những cảm xúc mâu thuẫn, giờ đây bất cứ thứ gì cũng có thể là cách để hắn phát tiết. tình dục như công cụ để giết chết đối phương, cũng là thứ có thể tự giết chính mình.
dazai đem dương vật tàn nhẫn xâm nhập. hắn không biết mình đã vào đến đâu, có chăng đã chạm tới độ sâu không nên tới, cưỡng đoạt tới mức không thể cưỡng đoạt thêm nữa. chuuya bị độ sâu bất ngờ kích thích đến mức nôn khan, chân chỉ có thể khẽ nhúc nhích, cổ họng phát ra những tiếng rên the thé.
chính là thế, dazai nghĩ.
chết mất thôi, chuuya nghĩ.
nakahara chuuya sợ hãi lắc đầu, nước mắt chảy dài trên mặt. anh cảm thấy có điều gì sắp xảy ra ngoài tầm kiểm soát, dương vật sưng tấy và tuyến tiền liệt sinh khoái cảm do hậu huyệt liên tục bị thúc vào chính là điềm báo.
"...a...!! ughh..."
không được phép xoa dịu chính mình, dương vật của chuuya chỉ có thể cọ xát trên mặt sàn. sàn nhà vốn lạnh lẽo giờ đã trở nên nóng ấm, mỗi lần ma sát đều mang lại cảm giác kỳ lạ. dù nói là không thoải mái, nhưng cũng chính là sung sướng không gì bì kịp.
nhưng quá mức rồi, thật sự là quá sức chịu đựng. dazai như vị thần cao cao tại thượng biết trước hết thảy, mỗi giai đoạn ân ái đều nắm chắc tựa đã làm qua vô số lần. đến khi chuuya gần như không trụ được nữa, dazai nói như thể đang ban ân huệ:
"cứ bắn đi."
cơ thể chuuya cứng ngắc, đầu óc trống rỗng mà bắn ra. dương vật phun ra chất lỏng trắng đục, hậu huyệt đang thắt chặt phía sau dường như cũng chảy ra gì đó, khiến thứ nam tính của dazai theo dịch ruột tăng đột ngột trượt ra ngoài. tuyến lệ anh lúc này mất kiểm soát, tầm mắt mờ mịt chẳng nhìn nổi gương mặt đối phương. chuuya dốc sức mở to mắt, nhìn cho rõ gương mặt dazai.
nhưng thế này nào giống dazai.
dazai vốn tính bất cần, trẻ con nhưng thích tỏ ra là kẻ anh minh, khi đứng trước mặt anh lúc nào làm điệu bộ đắc ý bông đùa, không nên là bất chấp chìm đắm vui thú ái ân. rõ ràng hắn đang cong cong khoé miệng thoả mãn thở dốc nhưng sao đáy mắt trống rỗng tựa cái xác vô hồn, như thể một chương trình nào đó đã được thiết lập sẳn, giây tiếp theo sẽ bắt đầu quy trình tự huỷ mà chết đi.
chuuya muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, không chỉ riêng hôm nay mà suốt thời gian qua hắn đã bị sao, nhưng vừa hé môi đã bị dương vật to lớn đẩy đến ngay trước miệng.
chuuya mụ mị ngẩng đầu nhìn dazai, ánh mắt rõ là đang trên người anh nhưng lại như thể không nhìn anh, giống như yêu cầu anh làm theo lời hắn nhưng lại có vẻ vẫn muốn để anh đi.
dazai osamu thuận theo trong ký ức - 'nakahara chuuya' mặc áo sơ mi đỏ quỳ trước mặt hắn, đeo một chiếc vòng cổ nối với đoạn dây xích hắn đang cầm. hai cảnh tượng chồng chéo lên nhau, 'nakahara chuuya' kia bị đùa bỡn miễn cưỡng ngẩng đầu, giống hệt nakahara chuuya bên này hai má đỏ bừng vì dư âm cực khoái chưa phai nhạt.
cảm giác não vỡ tung khi tự sát đột ngột tái hiện làm đầu hắn đau như búa bổ, nhưng vẫn như cũ phỏng theo điệu bộ lạnh lùng bên kia thành thục ra lệnh.
[mút nó, chuuya.]
"mút nó, chuuya."
[đây cũng là mệnh lệnh từ boss đấy.]
"đây là mệnh lệnh."
9.
nakahara trong tình huống này không có quyền từ chối, mà thực tế thì chính anh cũng không định chọc giận gã cộng sự như đã biến thành người khác này.
anh do dự mở miệng, ngập ngừng ngậm lấy dương vật của dazai. vì quá to nên anh chỉ ngậm được phần đầu, cảm giác khẩu giao thật không dễ chịu, phải ngậm chặt hàm mà chịu đựng vị mặn của dịch tuyến tiền liệt, điều này đối với người trước đây ngay cả hôn cũng chưa từng mà nói thì quả là cả một vấn đề. chuuya không khỏi chật vật trước chuyện này, tay vuốt ve phần gốc chưa vào hết.
vốn dĩ cần thêm một chút thời gian để thích nghi, nhưng hắn căn bản không muốn cho anh cơ hội, giữ đầu chuuya ấn vào, sử dụng miệng anh như thể đang dùng một cái sextoy. gương mặt hắn một chút biểu cảm cũng không có, giống như việc làm tình này không hề xuất phát từ tình yêu vậy.
cổ họng chuuya bất giác bị đẩy sâu vào, nghẹn đến mức buồn nôn. dazai nhìn phản xạ này vô cùng hài lòng, càng chuyển động nhanh hơn.
"a... ư..."
cổ họng chuuya bị thúc vào đau rát, có khi đã trầy xước không ít. đây không phải lần đầu trong đêm nay đường thở bị chèn ép, anh bất đắc dĩ thích nghi với việc thở bằng mũi, hơi thở dồn dập phả lên gốc thứ trong miệng. ánh mắt dazai đê mê nhưng vô hồn chăm chú nhìn anh. dazai sau đó nghiêng đầu, bàn tay đang trống kia dọc theo rãnh cột sống di chuyển xuống dưới rồi dừng lại trước lối vào ban nãy đã dùng qua. tim chuuya như hẫng một nhịp, động tác ngậm mút kia cũng vô thức dừng lại.
ban nãy đã làm một lần rồi, còn không cần dạy mà học được cách ra từ phía sau, vách thịt mềm mại co bóp, chỉ cần đến gần sẽ có cảm giác huyệt nhỏ kia đang dâm đãng hút lấy. dazai loanh quanh một lúc rồi vui vẻ nhét ngón tay vào.
"ha.."
chuuya vừa mới lên đỉnh không lâu, chỗ kia trước đó chưa được chuẩn bị đã bị tiến vào vô cùng đau đớn. những điểm nhạy cảm trong vách thịt lúc này đều sớm đã bị dazai nhìn thấu, lại còn bị những ngón tay linh hoạt của hắn không khách khí ấn vào. chuuya lúc đầu đau đớn không kể siết nay cũng đã quen dần cảm giác cổ họng bị xâm nhập, sung sướng xen lẫn đau nhức mãnh liệt ập đến, anh khó nhọc nuốt nhả dương vật hắn, dù có không kềm được ho khan cũng chẳng làm kẻ kia chịu dừng tay.
dazai lâm vào thống khổ xưa nay chưa từng có, ký ức về dòng thế giới cho tới bây giờ đều như mang đầy ác ý khiến hắn không thôi trăn trở về những kết cục chẳng tốt đẹp kia.
con người khi đau khổ chỉ có thể nghĩ đến đau khổ, khi tuyệt vọng vĩnh viễn chỉ thấy được tuyệt vọng mà thôi.
hắn bị chuuya với ánh mắt lạnh băng trong ảo giác làm cho chết lặng, chỉ còn cách dùng dương vật thô bạo giày vò đối phương, để khoái cảm từng đợt nói dazai biết hắn vẫn đang sở hữu người kia.
mình phải giết cậu ấy.
giết cậu ấy trong lúc ân ái cao trào, để trên mỗi tấc cơ thể cậu đều là tinh dịch, rồi đem dương vật chôn thật sâu vào huyệt nhỏ lạnh lẽo đó, hai bên đan vào nhau mà chết.
hẳn là lúc đó mọi người đều sẽ chỉ đứng từ xa trông lại, chẳng ai muốn đến gần thi thể họ để xem cảnh tượng quá thể dâm loạn này. những người để mắt đến chuuya rồi sẽ được thấy gương mặt vẫn còn mang vẻ thần hồn điên đảo vì cực khoái của anh, và cả tư thế tự tử biểu thị quan hệ dù đời này hay kiếp sau cũng không thể tách rời của họ nữa.
với một nụ cười điên cuồng, hắn đặt tay lên cổ họng liên tục bị thúc ép của chuuya bóp mạnh, ngón tay trong hậu huyệt cũng ấn lên tuyến tiền liệt sưng tấy. hắn thở dốc, xuất bên trong miệng chuuya.
khoảnh khắc chất lỏng đặc sệt phun ra, chuuya hoàn toàn không nuốt nổi. điểm nhạy cảm bị kích thích cùng cổ họng nghẹn ứ như đem khoái cảm nhân đôi, ngón chân anh co quắp lại. đây là lần lên đỉnh thứ ba trong đêm, mà trong đó đã có hai lần là từ hậu huyệt chỉ mới vừa khai phá.
tinh dịch tràn ra khoé miệng, anh sặc đến mặt cũng đỏ bừng. dazai osamu tàn nhẫn mà cũng dịu dàng, dùng ngón tay nhẹ xoa yết hầu anh. chuuya bị động tác gợi ý của hắn dẫn dụ, từng ngụm nuốt xuống tinh dịch trong miệng.
mắt chuuya đỏ như có cơn hồng triều không dứt, nằm trên đất khó nhọc thở gấp, con ngươi màu lam tụ rồi tan, màu sắc trong trẻo phản chiếu tâm hồn xấu xí của hắn. dazai nghĩ, giết anh vào thời điểm này là hoàn hảo nhất.
nhưng hắn chợt do dự, có lẽ những kẻ muốn chết đều trải qua khoảnh khắc đấu tranh không nhân nhượng như thế đó. dazai vốn chẳng lưu luyến gì, nhưng câu nói 'mi vẫn nên sống thì hơn' vẫn như một cái gai cắm trong lòng hắn, chặt đến mức làm sao cũng không nhổ nổi.
sự nhu nhược kia xuất hiện hoàn toàn không đúng lúc. tay hắn khẽ siết trên chiếc cổ trần mỏng manh của chuuya, khiến anh lộ ra biểu tình khó chịu, muốn ho nhưng không thể. tâm hồn dazai nhìn cảnh này với cái nhìn lạnh lẽo ấy vậy mà thân thể lại thành thật bị ham muốn khơi dậy lần nữa, dương vật đã bắn một lần nay cương cứng trở lại. hắn đem vật to lớn đó cắm sâu vào lỗ nhỏ mềm mại nhớp nháp, thân mật không rời. chuuya bật ra những tiếng rên ngắn, hai chân bị gập lại gác trên cánh tay của dazai.
"sao cậu không đi?" - dazai nhẹ giọng hỏi.
chuuya nghe không rõ hắn đang nói gì, hai tai anh đã ù ù từ nãy, trước mắt mờ mịt đến mức choáng váng, chỉ có thể mơ hồ nhìn được mấy mảng màu, thân thể vô lực yếu ớt phản ứng với khoái cảm mỗi khi va chạm, với lời dazai nói cũng chỉ có thể 'ừm' một tiếng xem như trả lời.
nhưng dazai lại nhất quyết muốn hỏi cho ra lẽ cái 'tại sao' kia. hắn lặp đi lặp lại câu này ở bên tai chuuya, nếu không nhận được câu trả lời hắn sẽ hỏi lại, sau mỗi lần hỏi bên dưới càng tiến vào mạnh hơn.
nakahara chuuya rên rỉ, cả người bị ham muốn gột rửa vô cùng thống khổ, anh vừa nóng vừa lạnh, ôm lấy cổ dazai, tuỳ tiện rướn môi về phía trước, mong chờ một nụ hôn dịu dàng như lúc ban đầu.
dazai osamu đã không cho anh toại nguyện.
"...tại sao lại không đi?" dazai đặt tay lên cổ chuuya, thân nhiệt nóng hổi truyền sang anh. chuuya vô thức dụi vào, nhưng sau đó lực tay hắn đột nhiên tăng lên, chuuya bị tình trạng thiếu dưỡng khí buộc phải hồi tỉnh, tiếng ù bên tai cũng yên tĩnh hơn nhiều. anh cuối cùng cũng nghe được câu hỏi của dazai.
anh mở miệng muốn nói, nhưng sự im lặng vừa nãy đã đủ thành chiếc lồng giam hắn lại, khiến hắn rơi vào thế phải từ bỏ khát khao theo đuổi câu trả lời. dazai chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời cự tuyệt nào từ chuuya nữa.
dazai osamu liếm khóe môi anh, cũng không tính là hôn, có lẽ chỉ là một phần dịu dàng hiếm hoi trong cuộc ân ái đầy sát ý này. giây tiếp theo dazai thì thầm vào tai anh: "...không sợ tôi giết cậu à?"
nakahara chuuya cũng mở to mắt.
cùng lúc đó, đôi tay đang giữ lấy anh đột ngột bấu chặt bằng một lực khó mà thoát được, thân dưới bị tàn nhẫn thúc sâu, mặt cũng bị bóp đến hít thở không thông, làm hậu huyệt càng co thắt chặt hơn, vách ruột quấn quanh trụ thịt như lấy lòng. dazai thở hổn hển tăng tốc lực.
"ư... ughh...." cơ hồ máu đang dồn hết lên não, tầm nhìn vốn không rõ ràng của anh cũng bị sắc máu bao trùm. thứ cuối cùng anh nhìn thấy là vẻ mặt như sắp khóc của dazai.
nhắc mới nhớ, ngay từ lúc bắt đầu làm tình, hắn đã có vẻ mặt đó rồi. tuy là lấy phong thái bức ép ra lệnh, lại còn làm như thể định giết anh, nhưng bộ dáng này chẳng khác gì sắp khóc tới nơi.
chuuya không đau đớn khủng khiếp như ban nãy nữa, các giác quan trên cơ thể anh đã trở nên chẳng còn nhạy bén, cảm giác về cơn đau lúc này cũng dần phai. anh choáng váng, cơ thể lạnh ngắt, muốn cử động chân cũng khó khăn. lẽ ra bản năng sinh tồn phải khiến anh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đôi tay đang vây lấy mình.
nhưng anh đã không làm thế.
vào thời điểm chuuya ở giữa lằn ranh sinh tử, chính chuuya cũng thấy nực cười khi điều anh nghĩ không phải là cái chết đã thật sự đến gần. nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, bởi vì anh lại nhớ đến con mèo nhỏ anh gặp trong đêm mưa nọ.
cũng chẳng phải kết cục tốt đẹp gì, cho nên anh theo bản năng quên mất.
lần thứ hai gặp lại, con mèo nhỏ núp ở góc tường nơi anh gặp nó, nằm cuộn tròn bất động. chuuya khi phát hiện đã ôm nó đến ngay bệnh viện thú y, nhưng mèo nhỏ không mở mắt, bác sĩ muốn xét nghiệm máu cũng không thể vì nó đã suy dinh dưỡng đến mức không lấy máu được nữa rồi. chuuya đứng ngây người cho đến khi chú mèo vừa được anh ủ ấm lần nữa lạnh như băng, mãi khi dazai đến anh mới ý thức được chính tay mình cũng đã chẳng còn hơi ấm.
ngày đó dazai trầm mặc nhìn anh chôn xác mèo con, lúc đó anh không rõ ánh mắt kia chứa đựng điều gì, nhưng giờ phút này anh đã hiểu được rồi.
nếu tôi chết, cậu cũng sẽ chôn xác tôi thế này sao?
dưỡng khí ngày càng loãng, trước mắt anh trắng xóa, đôi môi tái nhợt run rẩy không phát ra được chút âm thanh nào, chút sức lực còn lại đều dùng để nâng hông, nuốt toàn bộ dazai vào trong.
anh mặc kệ thần chết đến gần, cố chấp không ngừng mở miệng lặp đi lặp lại gì đó, cho đến khi ánh mắt trống rỗng của dazai rơi xuống gương mặt anh rồi cúi xuống, tiếng thì thào kia mới vọng đến tai hắn.
"...tên ngốc."
dazai osamu như con mèo phận số định đáng lẽ phải chết đi nhưng vẫn duy trì nhịp tim yếu ớt, toàn bộ máu vốn đã bị rút cạn nhưng vẫn vất vưởng như một thây ma mà tồn tại trên cõi đời này.
nakahara chuuya cũng giống như khi anh chọn ở lại, tự mình ghé lại nghiêng đầu hôn lên môi hắn.
tại sao không đi à?
vì ta tình nguyện, tình nguyện buông xuôi để đến bên kẻ đang tự vây khốn mình, làm cứu tinh cho hắn, bản thân ta có mắc mưa cũng không sao.
nước mắt của dazai osamu đột nhiên rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi nhỏ lên đôi vai trần của chuuya. hắn cuống quýt buông tay, trên cổ chuuya lưu lại vết bầm tím dữ tợn, mà vết thương trên hông anh lúc này lại rách ra, máu chảy trên sàn nhiều đến không nhìn nổi. không khí đột ngột tràn vào lại mang tác dụng ngược, chuuya ngay cả ho cũng không được, phút chốc nghiêng đầu bất tỉnh.
"...chuuya?" dazai hoảng hốt chạm vào cơ thể lạnh lẽo của anh.
tinh dịch dính trên mặt chuuya đã khô lại, trên người phủ đầy dấu vết của tình dục lẫn tra tấn. hệt như hắn nghĩ, chuuya như một con búp bê vải dù có bao người mơ tưởng thì đến phút này cũng bị chà đạp đến nát tươm. hắn ngay cả chạm cũng không dám, thở hổn hển chạm môi lên từng dấu tay.
hắn rơi nước mắt, từng chút một hôn anh.
"chuuya...? chuuya..." dazai thì thầm tên anh. trớ trêu làm sao khi minh chứng xác nhận nakahara chuuya còn sống lại là thành ruột ấm nóng đang quấn quanh hắn.
dazai thở phào khi nhận ra cơ thể chuuya vẫn phản ứng với kích thích. hắn hối hận khi đó đã không trao cho anh nụ hôn ấy, bây giờ mới bù đắp tất nhiên là quá muộn, nhưng hắn vẫn cọ xát cánh môi đang dần mềm trở lại kia, đưa lưỡi vào khuôn miệng hơi hé mở của chuuya, quyến luyến mà quấn lấy.
hắn chậm rãi đẩy dương vật vào, sự co thắt khi anh ngạt thở ban nãy khiến hắn xuất tinh vào bên trong, đợi khi hắn ý thức được thì tinh dịch đã tràn cả ra miệng huyệt
nhận ra chuuya cũng thở dốc, dazai ấn vào điểm khoái cảm của người dưới thân, khiến người nọ nức nở một tiếng ngắn rồi mở mắt.
anh thực sự không còn sức nữa, ngay cả khi dazai tiến tới hôn anh cũng chẳng cách nào đáp lại, chỉ biết lặng lẽ nhìn. nước mắt đọng trên khóe mắt dazai vẫn chưa khô, nakahara chuuya bất đắc dĩ đưa tay lau cho hắn, trước khi mệt mỏi nhắm nghiền mắt cũng kịp để lại một câu.
"đưa ta về đàng hoàng đấy, cộng sự."
dazai lén trộm một cái ôm. hắn bế người nọ lên giường, nhanh chóng thay quần áo. vốn dĩ muốn quấn người kia trong áo khoác của chính mình, loay hoay mất mấy giây cuối cùng lại lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác màu xám mình chưa từng mặc.
sau đó hắn rời khỏi căn cứ mà không ngoảnh lại lấy một lần.
10.
cái kết của mọi thế giới đều không giống nhau, bất luận thiết lập, tình tiết hay những chuyện nhất định phải trải qua có tương đồng đến mấy thì cũng là một kết cục khác.
con người khi đấu tranh với mâu thuẫn, kì thực chính là đang kháng cự quyết định của chính mình.
giống như rõ ràng hắn đã tính kế giết nakahara chuuya, nhưng trước khi lên kế hoạch vẫn cất công dụ kẻ thù ra xa căn cứ. khoảnh khắc đó, chính hắn cũng hy vọng sau khi mình chết đi, chuuya có thể rời căn cứ an toàn.
nhưng hắn thật sự may mắn, có người vì tin tưởng mà nguyện ý đem sống chết hết thảy đặt vào tay hắn.
cho nên, lẽ ra vì yêu mà chết, hiện tại lại thành vì yêu mà sống.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro