Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ừm, chúng ta bắt đầu bước vào phần kết rồi đó. Chỉ còn 1 chương nữa thôi, dù chap cuối khá dài, nhưng 7 chap thôi là hết rồi. Thật ra tôi đã dịch xong rồi nhưng muốn đăng từ từ, vì tôi muốn nghe cảm nhận của mọi người về fic này.

Đối với tôi đây là 1 fic rất có chiều sâu, và tưởng tượng nó diễn ra theo kiểu 1 bộ phim khiến tôi rùng mình vì nó hay, và cách các tình tiết dần dần đc hé lộ. Tôi rất thích fic này, và dù nó siêu dài và có vẻ không "bắt mắt" người đọc bằng những cái khác, nhưng tôi thật sự thích dịch những thứ sâu sắc như thế này. Nên là rất mong mọi người có thể nêu cảm nhận về nó.

————————————————————————————

Gã vẫn gặp những cơn ác mộng. Nếu đó không phải kí ức của gã, thì gã chỉ có thể miêu tả chúng như những cơn "ác mộng". Gã mơ về vô số những họng súng đen ngòm, gã mơ về hàng tá những con dao găm loé lên dưới ánh sáng lạnh lẽo, gã mơ về vô vàn những vụ nổ, và gã cũng mơ gã đang bắn, dùng dao găm xẻ toang mọi thứ, và nhấn kíp kích nổ.

Hầu hết những giấc mơ đều ngập ngụa trong máu, thường là máu của người khác, thỉnh thoảng cũng có của chính gã. Trong những giấc mơ đó, gã tìm ra nguồn gốc của từng vết sẹo trên cơ thể, nhưng gã không đếm nổi bao nhiêu vết thương gã để lại trên người những kẻ khác. Hầu hết mọi lúc, gã làm những việc đó một mình, những việc có thể đẩy gã vào vòng lao lý. Cũng có những lúc gã làm việc cùng người khác, thường thì gã là người ra lệnh và những người khác tuân theo. Gã không thể thấy rõ gương mặt của những người đó. Có cả đàn ông và phụ nữ, vài người cao, vài người có sức khoẻ phi thường, và vài gương mặt xinh đẹp.

Hầu hết những giấc mơ của gã đều chìm trong màu đen. Dưới bầu trời đen kịt, nhóm bọn họ mặc đồ đen và làm những việc tội lỗi dưới sự che phủ của màn đêm. Nhưng gã chưa bao giờ thấy tội lỗi hay sợ hãi. Gã như thể một cỗ máy vô cảm, thực hiện chỉ đạo của cấp trên nhanh gọn và quyết đoán.

Giữa những màu đen, còn có một mái tóc đen khác. Gã không thể thấy rõ gương mặt của người đàn ông, nhưng gã biết người đó là ai. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác gió dài màu đen, với cái áo len cổ lọ đen bên dưới, và mái tóc dài đen bên dưới chiếc mũ len đen. Cũng như hắn ta, gã mặc một chiếc áo khoác gió đen, bên trong cũng là một chiếc áo cổ lọ, nhưng màu xanh lam, mái tóc dài, nhưng màu bạc, và gã cũng đội mũ đen, nhưng là một chiếc mũ phớt.

Họ như thể sinh đôi, như thể một cơ thể với hai bộ mặt.

Đó là ký ức cũ của gã, hầu hết là vậy. Những vẫn có những mảnh ghép còn thiếu trong giấc mơ. Gã không biết thứ gì còn thiếu. Gã cầm một con dao găm bên tay phải, nhưng tay thuận bên trái của gã trống không. Gã lấy ra một điếu thuốc từ túi áo khoác, nhưng không biết vì lí do gì gã đưa tay trái ra, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó bên ngực trái. Gã không biết gã đang cầm thứ gì.

Đó là một mảnh ký ức chưa quay về, mảnh ghép quan trọng nhất vẫn còn thiếu. Bởi những khiếm khuyết đó, gã vẫn chưa biết gã là ai, gã làm việc gì, và tại sao gã lại có kết cục ở một thị trấn nhỏ, quên hết mọi thứ về quá khứ.

Gã tỉnh dậy vào giữa đêm. Bình tĩnh một cách không ngờ, không hề hoảng loạn bởi máu, hay đột ngột cảm thấy được khai sáng bởi những điều gã chưa biết. Ký ức của gã bắt đầu khôi phục khi gã đàn ông lạ mặt xuất hiện. Gã nghĩ gã đã được chuẩn bị kĩ càng, nhưng gã không biết liệu người kia là bạn hay thù. Còn những lực lượng ngầm ẩn náu trong bóng tối, gã chỉ có thể tìm ra lý so sau khi ký ức được khôi phục.

Gã dậy khỏi giường, không còn ngạc nhiên bởi tầm nhìn ban đêm xuất sắc đến kinh ngạc của mình. Một chút ánh đèn dưới phố yếu ớt hắt qua rèm cửa mỏng, và gã dùng ánh sáng đó để dễ dàng bước trong bóng tối vào phòng khách. Gã bước đến bên cửa sổ cạnh cửa ra vào và kiểm tra hệ thống gã đã lắp đặt ở cửa trước khi đi ngủ: buộc hai đầu một sợi dây vào chân ghế và tay nắm cửa. Nếu có vị khách không mời nào thực sự muốn bước vào đây, gã sẽ ngay lập tức có mặt. Âm thanh sẽ đánh thức và giúp gã hoàn toàn phòng bị.

Theo lẽ tự nhiên, hệ thống chống trộm đơn giản này chưa hề bị xê dịch. Gã hé rèm y như đêm trước, và nhìn lên phòng khách sạn cũ nơi gã đã xác định vị trí của cửa sổ, phòng thứ bảy bên tay phải trên tầng ba. Đèn đã tắt. Cả con phố chìm trong tĩnh lặng. Giữa ban đêm, không có một linh hồn nào vảng vất xung quanh. Hàng dài xe hơi yên lặng đỗ bên vệ đường, hắt những cái bóng hỗn loạn. Gã thở dài. Cũng sắp hừng đông rồi. Điều gì đến sẽ đến, cũng như mặt trời sẽ luôn mọc và bầu trời sẽ luôn toả sáng. Sự yên bình này sẽ biến mất bởi tiếng chuông của chiếc xe bus buổi sáng đầu tiên, bởi tiếng trẻ con hò hét gọi nhau đi học, bởi người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện và danh tính của hắn, gã không hề hay biết.

Người đàn ông đó, có lẽ không phải một người lạ.

Gã kê chiếc ghế trở lại vị trí ban đầu, giữ nguyên hệ thống báo động nhỏ, và quay trở lại giường nằm với cảm xúc không thể nói thành lời. Gã theo thói quen luồn tay xuống gối không biết lần thứ bao nhiêu, với một cảm giác khó chịu. Nhưng giờ gã có thể lờ mờ đoán được thứ gã mong đợi là gì. Khi bàn tay gã chạm xuống dưới gối, có lẽ gã đã biết thứ gã muốn chạm được vào là gì. Đó là lí do vì sao trong giấc mơ, tay trái gã trống rỗng. Lẽ ra gã nên cầm thứ gì đó trong tay, và gã sẽ cất nó đi khi ngủ. Thứ gì đó ở dưới gối.
Khẩu súng của gã.

Chắc hẳn gã đã ngủ thiếp đi khi miên man trong những suy nghĩ và ký ức cũ. Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, mặt trời đã chiếu sáng rạng rỡ trên những con phố bên ngoài người người qua lại tấp nập. Mọi người đều nhân cơ hội sáng sớm còn mát trời để tranh thủ đi học đi làm.

Gã cũng dậy chuẩn bị đến thư viện. Sau khi phục hồi được một phần ký ức, điều làm gã cảm thấy thật khôi hài là một người luôn quen với hành động, bạo lực và máu me giờ lại có thể bình tĩnh đi đến thư viện cũ để kiểm kê sách ngày này qua ngày khác.

Dù khiếu hài hước của gã có lẽ chẳng có ai tán thưởng ngoài chính bản thân mình, con người thì phải đi làm, nên gã vẫn sửa sang lại bản thân và bước ra ngoài như mọi ngày trước đó.

Gã vẫn cố gắng nhớ lại những manh mối từ giấc mơ đêm qua, cố gắng giải mã chìa khoá mở ra ký ức của mình. Khi gã bước đến bên lề đường, mở cửa xe, và khởi động máy, gã đột nhiên nhận ra: gã vừa bước vào một chiếc xe cổ, màu đen thay vì màu xanh. Hai tay gã chạm lên vô lăng, cảm nhận nó bằng lòng bàn tay, gã hít sâu một hơi và ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc; lắng nghe tiếng gầm khẽ của động cơ xe cổ.

Nó là của gã. Gã biết, gã biết chắc là như thế. Đó là lý do vì sao gã cảm thấy sai trái khi khởi động chiếc xe màu xanh, bởi vì đây mới là chiếc xe của gã, cách chiếc xe con cưng xinh đẹp của gã gầm lên, cảm nhận, và mùi của nó. Cảm giác này thật đúng đắn.

Nó là của gã, và giờ nó đang ở ngay trước mắt gã. Gã nhạy bét nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng chỉ thấy được vẫn cái bóng đen đó lướt qua khoé mắt, y như hôm mưa bão đó.

Chính là người đàn ông đó, người đàn ông mà có lẽ chẳng xa lạ gì với gã, người đã mang chiếc xe này đến cho gã.

Cơn giận dữ trong gã bùng lên. Gã đàn ông kia luôn tự cho là mình đúng đến nỗi hắn cứ thế xuất hiện ở đây và đặt những thứ có thể kích thích ký ức của gã ngay trước mắt gã mà không thèm hỏi liệu gã có muốn hay không. Dù rằng gã không mong chờ cũng chẳng khước từ ký ức cũ, thì hành vi tự coi mình là trung tâm vũ trụ của người kia khiến gã vô cùng khó chịu. Chắc chắn hôm nay gã sẽ làm cho ra nhẽ với hắn ta, gã nghĩ. Liệu gã có muốn bảo với hắn rằng đi mà lo chuyện của mình đi, hay gã muốn bảo hắn nếu muốn đánh thức ký ức của gã thì trực tiếp mà tới đi, chứ đừng có chơi mấy cái trò mèo bí bí hiểm hiểm này?

Ký ức của gã là một phần. Gã không chắc gã có muốn nó hay không, nhưng thế không có nghĩa là gã được quyền chọn gã có muốn nó, hay không muốn nó. Gã biết là thế.

Khi mặt trời lên cao hơn, gã khởi động chiếc xe - gần như hài lòng- và lái đến thư viện. Thậm chí gã cũng phải thầm cảm thán bản thân rằng gã vẫn có thể làm việc điềm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra như thế.

Cả ngày hôm nay gã đàn ông đó không xuất hiện ở thư viện nữa.

+
Anh đỗ chiếc xe ngay trước cửa nhà người đàn ông. Và anh cảm thấy nửa hạnh phúc nửa tự hào vì hành động của mình. Anh thấy thoả mãn đến mức anh chắc rằng anh có thể hoàn toàn đoán được phản ứng của người kia, và anh cảm thấy vô cùng vui sướng rằng người kia cuối cùng cũng chuẩn bị trở về đúng con người thật của mình.

Trên tất cả, gã là một người quyết đoán với sự kiên trì đáng nể. Sau khi bố anh biết mất, anh quyết định dùng chính khả năng cũng như phương pháp của mình để điều tra sự thật. Sau khi có manh mối, anh đã đặt mục tiêu phải tiêu diệt tổ chức đó. Từng thứ một dần dần được anh khám phá ra. Và toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng hoàn hảo.

Ngoại trừ một thứ.

Người đàn ông đó, gót chân Achilles. Anh đã lật tung cả Nhật Bản lên nhưng cũng không tìm thấy tung tích người đó. Vô số bằng chứng mà các cơ quan quốc gia thu thập được đều chứng minh gã đã chết trong một vụ nổ. Chiếc trực thăng chở ông trùm và vợ đã phát nổ giữa bầu trời và chìm sâu dưới đáy Đại Tây Dương.

Cơ quan Canh gác vùng vịnh đã trục vớt được xác của chiếc trực thăng bị đắm sau hơn nửa tháng, và Cục an ninh quốc gia Nhật Bản đã không quản ngại xa xôi đến trích xuất mẫu DNA từ xác trực thăng đắm, và xác nhận rằng cùng lúc trực thăng phát nổ, người đàn ông đã có mặt ở đó.

Phán quyết cuối cùng: Bỏ trốn và đã chết.

Đó là một kết cục phù hợp với người như gã. Nếu anh tin rằng đó là kết thúc.

Theo lẽ tự nhiên, anh không tin chuyện này. Anh đã có thể chết trên Đèo Raiha, và chiếc xe đã phát nổ. Chiếc Chevrolet nổ tung vẫn có DNA của anh trong đó. Nhưng anh vẫn sống khoẻ re, và còn hoàn thành mục tiêu anh đã đặt ra từ đầu. Cảnh sát khép lại vụ án, và hồ sơ đã niêm phong, tổ chức áo đen đã bị phá huỷ thành tro bụi.

Anh trở lại Mỹ và làm việc chăm chỉ như một đặc vụ FBI với sự xuất chúng lỗi lạc.

Anh đã nói anh là một người kiên định với sự kiên trì đáng kinh ngạc. Anh đã tìm ra sự thật, hay là một nửa, và một nửa còn lại là ký ức đã mất của người kia. Có lẽ những người tốt bụng sẽ nói đó là một điều tốt đối với người như gã khi bị mất đi ký ức. Nếu anh không có ý định mang gã ra công lý, thì để gã bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc thậm chí bước vào cuộc đời gã một lần nữa với một nhân dạng mới cũng là một lựa chọn tốt.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra với người đó, không thể giữa hai người bọn họ.

Anh chưa bao giờ là một người tốt, nên anh sẽ không dung thứ cho những kẻ ác ma, và đây không phải dấu hiệu của một người ngay thẳng, trái lại, anh còn muốn người đó nhớ những tội ác, chỉ bởi vì con người ác độc đó thuộc về anh.

Anh muốn gã nhớ gã là ai, gã đã làm những gì, và gã có thể làm những gì. Anh muốn người đó vẫn là một tên sát nhân với tài bắn súng siêu đắng, anh muốn người đó vẫn có thể giết người chỉ với một phát súng từ khoảng cách 700 yard, anh muốn người đó vẫn luôn lạnh lẽo, tràn đầy tự hào, và độc ác như thế.

Bởi vì gã chính là người bạn đời thuộc về anh. Anh không cho phép người đó rời đi khi anh chưa cho phép, không cho phép người đó với một ký ức trắng xoá như thế. Người đó không cần phải nhớ điều gì hết, nhưng gã không được quên nguồn gốc của vết sẹo trên mặt gã, người đó không cần phải nhớ gì khác, ngoài việc nhớ cho rõ gã chính là người đã giết anh một lần.
Người đàn ông đó có thể quên mọi chuyện, nhưng không được quên ái nhân cũng như kẻ thù truyền kiếp của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro