Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ALONE (2)

Ngày tiếp theo, Lucy tắm thật lâu trước khi cô thay quần áo. Cô chộp lấy những chiếc chìa khóa của mình rồi vội vã đi đến công viên để gặp Wendy, Carla, Gajeel, LiLy và Levy.

"Hãy mở ra cánh cổng cung Cự Giải, Cancer!" Cô la lên rồi vung tay về phía trước. Sau đó, một người đàn ông với những chiếc càng cua khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lucy.

"Muốn một kiểu tóc mới à? Ebi!" Anh ta cầm cái kéo cắt cắt trong không khí.

"Cancer, anh có thể làm cho tóc Wendy dài ra như lúc trước được không?" Lucy hỏi, tội nghiệp Wendy phải cắt ngắn mái tóc trong trận chiến với Tartaros

"Chuyện nhỏ như con thỏ. Ebi!" Cancer nói xong liền lập tức thoa xà phòng và mát xa da đầu của Wendy.

Quá trình này kéo dài không lâu, ngay khi Cancer hoàn thành, Wendy cười toe toét rồi xọ vòng vui sướng

"Tuyệt quá! Tóc của em dài lại rồi nè" Cô bé phấn khích kêu lên

"Dễ như bỡn. Ebi!" Cancer lặp lại thói quen thử kéo của mình trong khi Wendy tiến về phía Lucy.

"Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Lucy" Cô bé cất lời khi Lucy mỉm cười hạnh phúc và vỗ nhẹ đầu bé.

"Không có chi! Thật lòng thì em hợp với kiểu tóc này lắm." Lucy mỉm cười khúc khích sau đó cô nghe Cancer hỏi liệu cô có muốn tóc dài hơn nữa không. Cô suy nghĩ một chút nhưng vẫn chưa quyết định được. Rồi cô hỏi ý kiến của Wendy và cô bé nghĩ rằng tóc dài trông cô sẽ xinh hơn. Vậy thì triển luôn chứ sao? Cô đồng ý nhưng bảo Cancer rằng đừng để tóc dài quá. Rốt cuộc thì cô không muốn tóc mình dài giống Flare đâu.

"Hạnh phúc" là hai từ chính xác để miêu tả cảm giác của cô lúc này, đặc biệt là khi ở bên cạnh những người bạn của mình. Giá mà Natsu và Happy ở đây thì tốt biết mấy. Đã một tuần trôi qua kể từ khi lần cuối cô gặp họ, không có họ, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Có vài lần, những ý nghĩ về Aquarius thoáng hiện lên trong tâm trí cô, nhưng cô gạt chúng đi, tận hưởng những giây phút khi ở cùng với những người đồng đội của mình, cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa vì mọi người.

Lucy dành cả ngày ở công viên với Wendy và Carla. Một lúc sau thì Gajeel, Levy và LiLy cũng đến và mọi người lục tục đi đến hội. À thì, nói đúng hơn là đống đổ nát của hội sau trận chiến. Trên đường về nhà, cô đã từng có ý nghĩ đến thăm Natsu và Happy. Có lẽ một trận trách mắng sẽ khiến họ quay lại! Nhưng... cô không thể làm như thế được. Cho dù cô có muốn gặp Natsu đến thế nào đi chăng nữa. Natsu vừa mất Igneel, nên... cô hiểu rằng tại sao cậu chỉ muốn ở một mình ngay lúc này... nhưng điều này quả thật khó khăn... vì cô nhớ cậu.

"Ôi, nhà mình là nhất!" Lucy nói rồi buông một tiếng thở dài mệt nhoài, sau đó cô đút chìa khóa vào ổ khóa trước cửa. Ngay lập tức, cô ngừng lại, cặp mày nhướng lên khi nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau cánh cửa.

"Có ai đó ở đây." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, tự hỏi rằng kẻ nào đã đột nhập vào căn hộ của mình trước khi nghĩ tới hai kẻ không mời mà đến thường bị bắt quả tang khi lẻn vào nhà cô.

"Đó có thể là Natsu và Happy." Cô thì thầm với chính mình. Phần nào trong cô ánh lên hi vọng khi nghĩ đến Natsu đang ở phía sau cánh cửa. Hẳn là một tuần rồi cô chưa gặp cậu! Cô nắm tay đặt lên ngực, môi nở nụ cười dịu dàng. Natsu...

Cô nháy mắt và hơi vỗ nhẹ vào má mình. Cô không thể hành động như thế này trước mặt cậu được! Cậu sẽ trêu chọc cô rồi bảo cô thật kì quặc vì cư xử như thế! Chưa kể đến những lời đùa giỡn vô cùng lố bịch của Happy nữa.

Cô hít một hơi sâu và chầm chậm thở ra. Tự nhiên lên nào, Lucy!

"Sao lại chui vô phòng tớ nữa" Cô la lớn và nhanh chóng mở phăng cửa ra với mong muốn bắt quả tang hai kẻ đột nhập này, nhưng khi cô nhìn quanh phòng thì chẳng thấy ai cả.

"Natsu." Cô cau mày và nhìn xuống sàn nhà với vẻ mặt u sầu. Cô đã hi vọng quá nhiều khi nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người bạn thân sau một tuần trời... nhưng, hiện thực dường như đã có sắp xếp khác dành cho cô khi đập tan những hy vọng ấy thành từng mảnh nhỏ.

Cô tiến về phía bộ ghế sofa của mình và phát hiện một phong bì trắng nằm trên bàn. Quả là kì lạ, cô không nhận ra nó, nhưng... nhìn nó giống một lá thư thật.

"Hửm?" Cô cẩn trọng nhặt lá thư lên và kiểm tra cả mặt trước lẫn sau, dù vậy nhìn sao cũng thấy là lạ.

Thậm chí trên phong bì không đề tên ai cả. Lucy nuốt nước bọt rồi chậm rãi mở phong thư ra.

"Ui trời, chữ như gà bới..." Cô rên lên khe khẽ sau đó đọc lướt qua bức thư. Một khi cô hiểu được nội dung bức thư, mắt cô mở to hết cỡ. Tim đập nhanh hơn, buộc cô phải thở hổn hển.

Happy và tớ sẽ làm một chuyến phiêu lưu trong lúc luyện tập. Bọn tớ sẽ trở lại trong khoảng năm nữa. Cậu hãy chăm sóc mọi người nhé!

Chào nhé, Lucy!

Natsu & Happy

"C - Cái gì vậy?" Cô đột ngột buông bức thư ra. Cô không thể giữ nổi bình tĩnh. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Họ đang ở đâu? Cô chạy ào ra ngoài mà đầu óc trống rỗng.

"Cái quái gì vậy?" Cô la lớn trong khi vẫn tiếp tục chạy. Hai cậu ấy sẽ rời đi ư!?... Không, chuyện đó không thể nào xảy ra được.

"Hai cậu đang nghĩ cái gì vậy? Bỏ đi như thế! Bỏ đi mà không có tớ!" Lucy thét lên nhưng tốc độ dưới chân chẳng hề chậm lại. Cô muốn phủ nhận toàn bộ mọi thứ. Cô cần hai cậu ấy! Cô cần Natsu! Thậm chí cô còn chưa nói cho tên ngốc ấy biết rằng cô yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Ngay lúc này, những giọt nước thi nhau rơi xuống mặt cô. Nơi vùng bụng như bị ai đó khoét một lỗ truyền đến cảm giác tê liệt mạnh mẽ. Ngực cô đau nhói và cái thứ bên trong đó như bị vỡ tan thành từng mảnh. Cô tưởng chừng như mình đã quên mất cảm giác đau đớn này kể từ khi mẹ cô qua đời.

Cô tiếp tục chạy với hi vọng có thể bắt kịp cậu, rồi đột nhiên hình ảnh Aquarius hiện lên trong dòng suy nghĩ của cô.

"Ngh" Cô rên rỉ và ôm chặt lấy lồng ngực phập phồng của mình, sợ rằng nó sẽ rách toạc ra mất.

"N- Nếu các cậu mà làm thế -" Cô nức nở, thậm chí chẳng dừng lại để bình ổn nhịp thở của mình.

"TỚ SẼ CÔ ĐƠN LẮM ... ĐỒ NGỐC...!" Cô thốt lên với những dòng lệ lăn dài trên má trong khi đôi chân chẳng ngừng nghỉ mà tiếp tục chạy, với hy vọng mong manh rằng có thể bắt kịp cậu. Lao vào vòng tay cậu, và đè cậu xuống đất. Cô cần cậu! Chỉ duy nhất mình cậu mới có khả năng sưởi ấm cô.

"NATSU"Cô thét lên trước khi đôi chân trở nên rã rời. Cô vấp chân ngã nhào xuống đất, rồi chầm chậm chống tay ngồi dậy với cái đầu gối run rẩy của mình, cô nhìn xuốngđường, hi vọng thấy được cậu chạy về phía cô... nhưng, dù cô có chờ đợi bao lâu đi nữa, cậu cũng không đến. Cậu đã không bao giờ quay lại nữa rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro