Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


1. Akai Shuichi


Có vẻ là người đầu tiên biết tin.

Phản ứng đầu tiên là mất khả năng ngôn ngữ: Ủa? Không phải của tôi, đúng không? (Cười lớn)

Sau 5 phút, bắt đầu nghi ngờ:... ừm, không thể là của mình được mà, phải không?

Sau 10 phút, càng thêm hoài nghi nhân sinh: Lần trước mình có dùng bao không ta? Ủa, nhưng mà mình đã lâu rồi không làm với Gin mà...nhưng...nhưng...nhưng....nhỡ có thì sao?

Sau 15 phút, bắt đầu đổ mồ hôi hột, hắng giọng, tay chân xoắn xuýt cả lên, đi đi đi lại trong phòng, đứng ngồi không yên.

Sau 20 phút, bắt đầu tìm kiếm Luật Hoa Kỳ, từ khóa: luật, đi tù, tù nhân mang thai, đối xử ưu tiên, giảm án, ngụy tạo chứng cứ, tại ngoại, hướng dẫn nuôi con, mẹo cho phụ nữ mang thai...

Sau 25 phút, lo lắng gọi cho James: "Alo? James, tôi có một người bạn, anh ta lỡ làm lớn bụng một tên tội phạm truy nã. Anh ta muốn biết, liệu tội phạm mang thai có thể... ah? Làm sao có thể là tôi được! Không phải tôi đâu, tôi hỏi hộ thằng bạn... Ông đang bảo loại tội phạm truy nã nào cơ? Ừ, à,... cái loại mà bắt được là xử bắn luôn á? Ủa? Alo? James? Alo?"

Sau 30 phút, đã ra quyết định và lôi nhẫn cầu hôn ra. Anh đã chuẩn bị lời cầu hôn trong tim từ rất lâu rồi: từ giờ, anh sẽ thay đổi, sẽ tốt lên và bắt đầu một cuộc sống mới! Anh và con sẽ đợi em ra tù!

Sau 35 phút, bốc máy gọi cho Gin: không liên lạc được.

40 phút: Vơ lấy điện thoại, ví tiền và súng và lao thẳng ra cửa, sẵn sàng đến chỗ ẩn náu của Gin thử vận may.


2. Amuro Toru


Phản ứng đầu tiên sau khi nghe tin là không thể tin được: Ai cơ? Gin á? Đùa hả.

Sau 5 phút, không nghĩ là mình mà đi nghi cho người khác: Liệu có phải là con của...?

Sau 10 phút, đột nhiên nhớ ra ủa mình cũng ăn nằm với Gin mà ta, và há hốc hồm: Không thể là của tôi được, đúng không?

15 phút, bắt đầu tận dụng những nguồn tin sẵn có để dò la thông tin: Ai phao tin này? Có đáng tin không? Cái thai được bao nhiêu tháng rồi? Gần đây có người quen nào khác liên lạc với Gin không?

20 phút, quyết định gọi cho Vermouth: Vermouth gửi lại một cái video vừa rung vừa nhòe. Trên màn hình, tay sát thủ số một của tổ chức đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nước mắt sinh lí chảy dài trên mặt. Gã thậm chí không còn đủ sức để ngăn Vermouth quay video, chỉ có thể lườm cô không chút sát thương nào qua mái tóc rũ rượi.

Sau 25 phút, Vermouth gửi một tin nhắn đầy ẩn ý: Anh ấy không chịu nói cho tôi ba đứa bé là ai.

30 phút: Cố gắng suy nghĩ loại trừ khả năng đó là con của mình. Nhưng càng phân tích lại càng rối, và càng phân tích lại càng thấy hoảng. Thậm chí bắt đầu vô thức nghĩ đến đứa bé sinh ra trông sẽ giống ai nhỉ. Anh đã có trải nghiệm không mấy vui vẻ về gen lai của mình, và anh không mong con anh cũng có trải nghiệm tương tự.

35 phút: Ngừng suy nghĩ và bắt đầu tìm đọc về các cơ sở nhận con nuôi. Sau khi tìm được một phút, anh từ bỏ và lại nhảy sang tìm kiếm mục giáo dục, lấp đầy màn hình máy tính với những chủ đề từ cách chăm sóc trẻ sơ sinh đến cách chọn chuyên ngành đại học cho con.

20 phút, Amuro quyết định đến chỗ Vermouth bắt người và yêu cầu ba mặt một lời: Nếu cuối cùng đó đúng là sự thật... Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ tự mình nuôi con!


3. Morofushi Hiromitsu


Tình cờ nhận được tin nhắn và nghĩ đây là trò đùa của kẻ nào đó.

Sau 5 phút, vẫn nghĩ vụ này đúng là trò hề, bật cười lớn khi tưởng tượng đến bộ dạng căng cứng của Gin khi gã nghe được trò đùa hề hước này.

Sau 10 phút đoán già đoán non ai phao tin này, anh nghĩ chắc là Vermouth bày trò.

Sau 15 phút, đột nhiên băn khoăn liệu có phải của thằng nào mình biết không ta:...Ngộ nhỡ?

20 phút, gọi cho Furuya Rei: Không bắt máy.

25 phút, chần chừ.

30 phút, nghĩ đi nghĩ lại.

35 phút, thở dài và bắt đầu lùng sục đi kiếm hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh.

40 phút, nhắn cho Gin bằng chiếc điện thoại dùng 1 lần không thể truy vết: Nếu như... anh sẽ chăm sóc đứa bé.


4. Irish


Cười hô hố khi nhận được tin.

5 phút sau, gọi cho Gin để cười vào mặt gã: không trả lời.

10 phút sau, lại gọi cho Gin để cười vào mặt gã: không ai bắt máy.

15 phút sau, gọi tiếp cho Gin để cười nhạo gã: không liên lạc được.

20 phút sau, tiếp tục gọi cho Gin định cười vào cái bản mặt gã: Vermouth nhấc máy và nói Gin đang nôn mửa trong toilet, còn giờ cô phải đi tìm bác sĩ đây.

25 phút sau, gọi cho Gin để cười gã: tắt máy.

30 phút sau, gọi cho Gin để cười gã: tắt máy.

35 phút sau, gọi cho Gin để cười gã: tắt máy.

40 phút sau, gọi cho Gin để cười gã: Gin bắt máy, chỉ đáp, "không phải con của mày", rồi cúp ngang.

Ba máu sáu cơn, Irish đập mẹ điện thoại.


5. Vodka


Sững sờ khi nghe được tin.

5 phút đầu tiên, gọi cho Gin để xác nhận: không bắt máy.

10 phút sau, phi ngay đến nhà Gin:

"Đại ca!" Vodka hớt hơ hớt hải, thở không ra hơi, rõ là vội vã chạy hùng hục đến đây. "Anh...!"

Ngay khi lời vừa khỏi miệng, hắn cứng họng và không biết phải tiếp tục thế nào.

Nói gì giờ ta? Chẳng lẽ nói: "Đại ca, em nghe nói anh có bầu, bố đứa bé là ai thế ạ?"

Gin sẽ xẻ lưỡi gã bằng khẩu Beretta mất.

Gin bước ra khỏi toilet, bộ dạng vô cùng thảm hại. Gã sát thủ hàng đầu cầm khăn lau mặt, ở hốc mắt rõ ràng vẫn còn vệt nước mắt. "Có chuyện gì?"

"Chuyện...chuyện...chuyện là..." Vodka lắp bắp mãi vẫn không biết nói thế nào. Hắn chần chừ một lúc lâu, cho đến khi người trước mặt tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, gã đàn em trung thành nhắm mắt lại và hét lớn như thể hắn sắp chết: "Em nghe nói đại ca, anh đang mang thai...! Em đến đây để nói là em tình nguyện nuôi đứa bé cùng anh, đại ca! Em tình nguyện làm ba đứa bé!"

Vodka nhắm chặt mắt và đợi thật lâu, nhưng câu mỉa mai và cơn giận cuồng phong hắn tưởng tượng ra không thấy đâu. Hắn rón rén mở mắt ra, và thấy vẻ mặt của đại ca hắn như thể "đ*t mẹ thằng thiểu năng này."

"Ai bảo với mày là tao có bầu?" Gin hỏi.

Gã đàn em nuốt nước bọt, nghĩ rằng hắn không biểu lộ dấu hiệu gì, nhưng thực tế lại đang chỉ điểm Vermouth rất rõ ràng.

Người đàn ông tóc bạc hít sâu một hơi.

"Vodka."

Vodka nhanh nhẩu đáp: "Dạ!"

"Tao là đàn ông hay đàn bà?"

"Đàn ông!" Vodka khí thế đáp, "Đại ca, anh là đàn ông đích thực!"

"Thế trên đời này đàn ông có bầu được không?"

Gã đàn em cứng đơ người: "Ơ...không!"

Gin đảo mắt. Gã mở miệng định nói gì đó, nhưng cơn buồn nôn trong bụng lại cuộn lên, và gã lao vội vào toilet trước khi kịp nói bất cứ điều gì.

Vodla đứng như trời trồng, không biết phải làm gì. Người đàn bà tóc vàng dúi vào tay hắn một đơn thuốc và bảo hắn chạy nhanh đi mua thuốc mà đền bù cho đại ca đi.


6. Vermouth


"Anh thật sự không cần gọi bác sĩ sao?" Vermouth tựa vào khung cửa nhà vệ sinh, nhìn gã sát thủ nôn thốc nôn tháo, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy lên. "Ngộ độc thực phẩm cũng có thể chết người đấy."

Gin nhổ ra một miệng đầy thứ nước chua đắng, cảm giác cơn buồn nôn cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt. "Không, chỉ cần uống thuốc Vodka mang về là được." Gã quẹt nước mắt sinh lý ở hốc mắt, và lảo đảo đứng dậy súc miệng.

Người phụ nữ tóc vàng nhún vai: "Tuỳ anh vậy."

Như thể nhớ ra điều gì đó, cô đưa điện thoại của gã ra, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ.

"Tôi đã không nghĩ có ai đó sẽ thực sự cắn câu. Hấp dẫn thật đấy, aniki—"

"Nhàm chán." Gin chán ghét nhìn ả. Gã biết thừa người phụ nữ đáng ghét trước mặt này đang làm gì, nhưng gã không có tâm trạng hay là sức lực mà ngăn ả lúc này.

Chỉ khi cuộc gọi của Irish đến, Gin đã bắt máy và nói "Không phải con của mày" rồi cúp máy, chặn số.

Vermouth nghiêng đầu khúc khích cười: "Tôi không nghĩ vậy đâu."

"Tôi không thích trẻ con, và cũng chưa từng nghĩ đến việc mang thai." Ả bước đến và đặt hai tay xoa bụng dưới người đàn ông tóc bạc, gợi ý. "Nhưng bây giờ tự nhiên tôi cảm thấy nếu anh cho tôi một đứa con thì thật là tuyệt."

"Anh nghĩ sao?"

Gin nhìn xuống Vermouth, đôi mắt xanh lạnh băng nhưng lại thu hút người ta lao vào như thiêu thân. Gã nghĩ đến đám người ngu ngốc mà thực sự thực sự ngu ngốc đến mức vô vọng kia. Đối nghịch với đám đó, Vermouth thực sự vừa mắt hơn cả.

Nên gã nói: "Nếu đối tượng là cô, tôi có thể cân nhắc."

Vermouth chưa bao giờ nghĩ gã sẽ hùa theo lời ả, nên ả bất ngờ sững người trong một giây hiếm hoi, rồi tò mò hỏi: "Chỉ tôi được thôi? Tại sao?"

"Rất đơn giản."

Gã sát thủ hàng đầu mở lịch sử cuộc gọi, cười khinh bỉ trước đống số lạ trong mục cuộc gọi nhỡ, đọc tin nhắn trong hộp thư thêm 3 giây nữa, rồi không thương tình cho tất cả vào thùng rác.

Gã tắt màn hình và thẳng thắn nói: "Vì chúng ta phải nghĩ đến IQ của thế hệ sau."

Vermouth bật cười.


End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro