
part 12
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
――Theo sau đó, Pandemonium rung chuyển.
Rung chấn từ trận chiến, những chấn động lay chuyển mạnh mẽ ấy, vang xuyên qua cả chỗ ở của Emilia.
Ánh đèn treo trên trần nhà lắc lư dữ dội, bụi bay tứ tung. Trong lúc ngả lưng trên giường, Emilia bắt buộc phải lựa chọn.
Emilia: "――――"
Ở yện tại nơi đây, đó là những gì cô được bảo.
Hay đúng hơn nó giống như lời cầu xin, như "Xin hãy ở đây."
Cô có nên tin tưởng và chờ đợi, hay nên phớt lờ nó đi và nhanh chóng rời khỏi đây?
Những suy nghĩ về tình trạng mất đi khả năng phản kháng trong cô, cô tiếp tục trì hoãn đưa ra quyết định. Tuy nhiên――
???: "――Lia, cái kết gần kề rồi."
Emilia: "Ể..."
Trong khi rung chấn mãnh liệt từ trận chiến vẫn tiếp diễn, Puck nói khi cô vẫn còn nằm trên giường. Đôi mắt màu thạch anh tím run rẩy nhìn lên phía trên, Puck ngửi ngửi bằng chiếc mũi tí hon của mình, khoanh đôi tay ngắn tũn.
Nghe rằng đến đây là hết, Emilia nuốt nước miếng.
Lại như vậy, cô vẫn chẳng thể làm được gì.
Lại chần chừ đưa ra lựa chọn, rồi lại chấp nhận hệ quả không đưa ra lựa chọn ấy.
Hành động đó thật hèn nhát, cô hiểu chứ, lại một lần nữa――
Đã lệ thuộc chỗ đứng của mình vào Subaru―――
Puck: "――Reinhardt đến rồi. Subaru đã thất bại."
Emilia: "――――"
Với lời nói tiếp tục của Puck, dòng suy nghĩ Emilia đông cứng.
Emilia: "Ahh."
Chẳng thể nói được từ gì có nghĩa, chẳng thể hình thành một chút suy nghĩ, Emilia mở tròn đôi mắt.
Dù cho đã được nghe rằng dần đến lúc hồi kết, Emilia vẫn chắc chắn cề chiến thắng của Subaru. Điều mà cô chưa từng dù là khoảnh khắc nghi ngờ về nó. Emilia chỉ vừa mới nhận ra điều này.
Natsuki Subaru không thể bị đánh bại.
Dù cho đối thủ có là ai, với lời bao biện ích kỉ và sự kiên trì và lạm dụng hành vi sai trái, cậu sẽ luôn nắm lấy phần thắng. Với sự kiểm soát tuyệt đối, thao túng toàn bộ thuộc hạ mà cậu có, dù cho đối thủ là ai, chúng sẽ bị trừ khử.
Và, khi chán nghĩ ngợi rồi, và cần một khoảnh khắc yên bình, cậu sẽ lại tim tới Emilia.
Hiển nhiên, Subaru sẽ tìm tới phòng cô, Emilia vẫn luôn tin là vậy.
Puck: "Cho đến hôm nay, ta vẫn chưa từng giục Lia phải chọn lựa, nhưng đến nước này rồi. Con phải đưa ra quyết định thôi."
Emilia: "Đưa ra, quyết định..."
Puck: "Ở lại đây hoặc rời đi, con muốn thế nào?"
Theo nhiều nhất những gì Puck biết, nó nói theo cách cố thuyết phục cô.
Puck nhìn Emilia đang ôm chặt mảnh chăn. Vẻ ngoài ngốc ngếch của nó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lòng trắc ẩn mãnh liệt cho đứa con mình.
Ánh mắt người làm cha mẹ nhìn thẳng vào đứa con lạc lối và lắng lo con đường phía trước mình.
Puck: "Có vẻ như, suốt thời gian qua, Subaru đã kiểm soát thông tin khá nhiều rồi. Chẳng có dấu hiệu cải thiện gì rằng Lia liên quan đến các hoạt động của hiệp hội. Chà, Lia đúng là không có liên quan gì, nhưng lại ở cùng họ khá lâu rồi, sẽ có vài người nghi ngờ là điều chắc chắn. Đây sẽ là điều cần thiết."
Emilia: "Không liên quan sao? Thế, vị thế của con là gì chứ?"
Puck: "Từ dinh thự Roswaal con bị bắt cóc, và giam giữ. Đấy là cách họ nhìn nhận con. Rồi mấy đứa nhóc kia cố hủy diệt Pandemonium lúc này, giống như đội giải cứu đến tìm con vậy."
Nghe những lời giải thích bất ngờ này, Emilia bất động.
Emilia bị mang ra khỏi dinh thự nhà Roswaal đúng là trái ý muốn cô. Và cô cũng vô cùng giận, đồng thời ghét Subaru vì điều đó, đều là sự thật.
Tuy nhiên, cô không hề từ chối Subaru yếu đuối, bám víu ấy. Cũng đúng khi cô bỏ qua sự thật rằng cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ khoảng thời gian anh đã trải qua với Emilia.
Và kể cả có bỏ qua những điều đó, có đúng khi nói rằng Emilia hoàn toàn không liên quan gì đến mọi chuyện đang xảy ra.
Chẳng phải những mâu thuẫn này lại càng làm gia tăng độ vô liêm sỉ sao?
Puck: "Lia, nếu con ngoan ngoãn ở đây chờ, như cô công chúa tội nghiệp, đội giải cứu sẽ tới hộ tống, nhưng..."
Puck đáp lên chiếc vai thon gầy của Emilia trong lúc hai người nói như thì thầm. Và rồi, với cái cọ má của tinh linh mèo, Emilia đau đớn hiểu ra lời nói không thành của nó.
Nếu cô chờ ở đây, cô sẽ được giải cứu với tư cách con tin.
Tuy nhiên, nếu Emilia tự ý rời khỏi đấy, thì cô sẽ trở thành tội nhân do hành động tự ý của mình.
Đối mặt với sự thật, chẳng cần một chút do dự.
Emilia: "――――"
Đứng dậy, Emilia đặt đôi tay lên cánh cửa nơi căn phòng trắng muốt.
Để mở cánh cửa ra bên ngoài, một thủ tục phức tạp để xác nhận danh tính, cả Subaru, cả người bảo hộ cô, Frederica, là những người duy nhất được vào hoặc trở ra.
Khoảnh khắc bàn tay Emilia chạm vào cánh cửa từ bên trong, tuy nhiên, hệ thống ấy sụp đổ, để lại không chút dấu vết.
Emilia: "Subaru, đồ ngố tàu..."
Tìm ra dấu hiệu của phương pháp phá hủy với đôi bàn tay mình, Emilia lầm bẩm chất giọng yếu ớt.
Nó được tạo ra rằng được phá hủy bởi Emilia và chỉ mình Emilia. Nói cách khác, Subaru tạo ra với mục đích để cô đi bất cứ khi nào mà cô muốn.
Cánh cửa lồng chim ấy được thiết kế để được phá hủy bởi chú chim trong đó suốt bấy lâu nay.
Liệu đó có phải vì Subaru đã tin rằng Emilia sẽ chẳng bao giờ trốn đi?
Hoặc có thể, đó là sự tử tế của Subaru, trong việc tôn trọng ý muốn chạy thoát của Emilia?
Câu trả lời ấy, cô khao khát được nghe từ chính miệng của Subaru, cô nghĩ.
――Đến cuối cùng khoảnh khắc mà cô chẳng thể chọn lựa được bất kì điều gì, câu trả lời của cô đã được ấn định rõ ràng.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro