Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.


Thẩm Viên chưa bao giờ cảm giác được sự tồn tại của hắn sôi sục lên nhiều như bây giờ.

Hắn chạy và chạy và chạy-

Lồng ngực hắn như vô thức bật lên tiếng cười phấn khích. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy mình được tự do đến như vậy.

Nhiều năm bị giam cầm quanh những bức tường trắng xóa, xiềng xích bên trong cơ thể đang thối rữa từng ngày. Nhưng những cảm giác xấu xí đó cứ thế bị gió kéo đi khỏi khi hắn chạy trên ngọn đồi kia. Lần đầu tiên hắn cảm thấy như hắn có thể chạy hàng giờ không biết mệt mỏi, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình rắn rỏi và khỏe mạnh đến thế.

Thẩm Viên dừng lại.

______

Khi Liễu Thanh Ca quay đầu lại và thấy sư huynh của hắn đã biến mất, hắn không hoảng sợ. Thay vào đó, hắn cau mày và bước lên Thừa Loan quan sát. Sườn đồi trơ trụi đến mức ngay khi hắn vừa bay lên không trung thì đã nhìn thấy ngay những dải lụa xanh phấp phới.

Tên mất trí đó đang đi chầm chậm tìm đường ra khỏi khu rừng, trèo lên dốc đồi cằn cỗi lộng gió. Liễu Thanh Ca định mở miệng gọi y thì Thẩm Thanh Thu đột nhiên bỏ chạy.

Hắn gần như chửi thề một tiếng khi nhảy khỏi Thừa Loan kiếm và đuổi theo y. Hắn gọi, gọi mãi nhưng giọng hắn lạc đi trong gió, hoặc là Thẩm Thanh Thu đang cố tình phớt lờ hắn vì tên sư huynh của hắn vẫn không dừng lại. Mép đồi ngày càng gần, một nỗi sợ hãi lạ lùng len lỏi trong lòng Liễu Thanh Ca.

"Thẩm Thanh Thu!" hắn gọi lần cuối trong tuyệt vọng. 

Và thật kỳ diệu, nam nhân đó dừng lại.

Liễu Thanh Ca dừng lại phía sau y, thở hổn hển. Nỗi sợ hãi dần rút đi.

Tức chết mất, tên khốn lố bịch này-

Thẩm Thanh Thu quay lại, môi y kéo dài thành một nụ cười thích thú hợp cùng với sự sống tràn ngập trong mắt y, trái tim của Liễu Thanh Ca đập thình thịch.

"Ta đã mơ về điều này trong nhiều năm" Quay lại, mặt đối mặt với hắn, y nói.

"Nhảy?" Liễu Thanh Ca hỏi.

Thẩm Thanh Thu trả lời: "Chạy"

_____

Có thể nói Thẩm Viên sinh ra may mắn từ trong trứng. Hắn chưa bao giờ thiếu bất cứ thứ gì trong cuộc sống của mình. Cha mẹ và anh chị em vẫn rất yêu quý hắn ngay cả khi mọi thứ về hắn đều ngày một trở nên tồi tệ đi.

Hắn đã trải qua nhiều năm nằm trong bệnh viện, trái tim hắn tàn dần cùng với cơ thể của hắn. Hắn nhớ khoảng thời gian mà hắn từng có thể chạy khi còn nhỏ. Nhớ lại sự tự do, thứ mà giờ đây hắn chỉ có thể tuyệt vọng nếm thử từng giọt không trọn vẹn trên trên đầu lưỡi. Hắn cam chịu mình chết theo cách đó vì từ lâu hắn chỉ là thứ vô giá trị gì luôn đem đến vị đắng trong cuộc đời mọi người. 

Sau đó, hắn tỉnh dậy với tư cách là Thẩm Thanh Thu.

_____

"Hắn chạy lên đồi"

Bút lông của Nhạc Thanh Nguyên ngừng di chuyển, giật mình trước lời thông báo đột ngột.

Liễu Thanh Ca đứng giữa văn phòng của y. Khuôn mặt của hắn như bị kéo vào suy nghĩ sâu sắc nào đó. Nhạc Thanh Nguyên hỏi lại khi nghe những báo cáo mơ hồ của hắn.

"Xin hỏi là ai?" Nhạc Thanh Nguyên đáp.

"Thẩm Thanh Thu" Liễu Thanh Ca trả lời.

Nhạc Thanh Nguyên càng lo lắng hơn. "Sư đệ có thể giải thích kỹ hơn?"

"Hắn đang đi phía sau ta, rồi đột nhiên biến mất. Ta thấy hắn chạy lên đồi nên đã đuổi theo. Ta nghĩ hắn định nhảy xuống." Liễu Thanh Ca đáp một cách bối rối.

Nhạc Thanh Nguyên cũng vậy. Y hít mạnh. "Hắn... Hắn có nói cái gì không?"

"Hắn nói rằng hắn đã mơ về nó trong nhiều năm."

"Nhảy?"

"Không." Ánh mắt của Liễu Thanh Ca chìm vào ký ức. "Chạy".

___HOÀN___
.
.


.

visions of dazzling rooms i'll never get let into by dandelion_weed

Dịch bởi: Lac_Y_81

12/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro