1.
Hôm nay là ngày nghỉ của Kim Đình Hựu. Cậu dự định sẽ đi ăn ở Minh Động và dạo vòng ở gần đó sau khi ăn xong. Khi đang đi thì tình cờ gặp một đồn cảnh sát, là đồn cảnh sát nơi Kim Đình Hựu đã từng làm việc. Hôm nay họ nhận được một báo cáo rằng có mấy người bạn chưa đủ tuổi uống rượu trong một hộp đêm, hiện đang bị giữ lại.
Một đồng nghiệp cũ vô tình nhìn thấy Kim Đình Hựu. Đang khi Kim Đình Hựu chào hỏi mọi người, cậu tình cờ bắt gặp một người đàn ông đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ hộp đêm.
Là bạn trai cũ của cậu, Trung Bổn Du Thái.
"Ừm, nó giống như thế này..." Kim Đình Hựu lặng lẽ đi vào hộp đêm sau khi chào hỏi, trong khi Trung Bổn Du Thái giả vờ không nhìn thấy cậu, anh chen vào đám đông đang nhảy nhót. Kim Đình Hựu theo sau khoảng hai ba bước, Trung Bổn Du Thái quả nhiên không dễ bắt được, trong nháy mắt đã biến mất.
Trung Bổn Du Thái ngồi trong nhà vệ sinh hồi lâu, điện thoại sắp hết pin, lại nghe thấy tiếng nhạc vang lên. Anh đi ra ngoài, trước khi đi còn cảnh giác quay người lại dò xét, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cửa phụ của hộp đêm ra. Sau khi đóng cửa lại, anh nhìn lên liền thấy Kim Đình Hựu đang dựa vào bức tường đối diện hút thuốc. Đèn ở ngõ sau lờ mờ, chỉ có chút ánh sáng đỏ từ đầu mẩu thuốc lá lập lòe như một ngọn đèn cảnh báo yếu ớt.
"...Làm sao em..." Làm sao em biết anh sẽ đến đây?
"Du Thái, anh..." Kim Đình Hựu nhẹ nhàng hút một hơi thuốc, xuyên qua làn khói chậm rãi thở ra, ánh mắt dán chặt vào đối phương, "Em là cảnh sát."
"..." Trung Bổn Du Thái cảm giác như đang tự làm nhục chính mình, "Chết tiệt..."
"Có chuyện gì? Giờ anh là người độc thân, anh không thể đến hộp đêm được sao?" Trung Bổn Du Thái ngẩng đầu lên, mạnh mẽ chất vấn.
"..." Kim Đình Hựu không nói gì, cậu vẫn cúi đầu hút thuốc.
"Hôm nay em làm gì ở đây? Đi theo anh à?" Trung Bổn Du Thái hỏi, "Chúng ta đã chia tay, em quên rồi sao? Em quan tâm anh làm gì sao?"
"..."
"...Nếu không có việc gì thì anh đi đây, cả đêm nay tâm trạng anh thật sự rất tệ." Trung Bổn Du Thái thấy cậu không trả lời liền rẽ phải định rời đi, nhưng Kim Đình Hựu đã rít một hơi mạnh, dập đầu điếu thuốc và đi đến chỗ anh.
Trung Bổn Du Thái ngẩng đầu nhìn cậu, dù họ chia tay đã hơn nửa năm nhưng anh vẫn không khỏi thở dài. Kim Đình Hựu cao lớn đẹp trai, ngoại trừ tuổi còn nhỏ, cậu chính là mẫu hình lý tưởng của Trung Bổn Du Thái...
*
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trung Bổn Du Thái là ở đồn cảnh sát.
Kim Đình Hựu nhận được lệnh tham gia đội điều tra của cơ quan cảnh sát. Tổng cộng có tám người trong đồn cảnh sát ở một địa phương nhỏ, họ đã vui vẻ ăn mừng trong một tuần, giám đốc gần như đã sao chép thư bổ nhiệm của cậu và dán nó lên khắp các bức tường trong đồn cảnh sát. Vào đêm cuối cùng làm nhiệm vụ tuần tra trước khi rời đi, cậu đã gặp Trung Bổn Du Thái...
"A thật là, Đình Hựu ngày mai phải chuyển qua đội Quảng Tiêu mà đêm nay còn phải làm phiền em mấy vụ lặt vặt này..." Giám đốc ngồi ở ghế phụ lái, than thở.
"Không phải vấn đề lớn. Em vẫn là người của sở cảnh sát mà." Kim Đình Hựu bấm còi hai lần để giải tán đám đông và dừng xe.
Tình cờ đêm ấy là kỷ niệm một năm Trung Bổn Du Thái đến Hàn Quốc, các đồng nghiệp cùng trường và một số nghiên cứu sinh Nhật Bản đã tổ chức một buổi lễ ăn mừng cho anh. Uống được ba hiệp thì rất dễ sinh sự, nhóm người bọn họ cuối cùng lại cãi nhau với một nhóm giang hồ say khướt ngoài quán bar, tức giận đến mức không biết ai là người ra tay trước, vừa ném được vài chai bia thì cảnh sát đã tới.
Khi Kim Đình Hựu đến, bọn côn đồ đã bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại Trung Bổn Du Thái và nhóm của anh, trong số đó, những người bị thương đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện để băng bó, còn lại Trung Bổn Du Thái cùng một người đàn ông khác đã say đến mức bất tỉnh chờ cảnh sát đến.
Xe cảnh sát lăn được hai bước liền bắt đầu có người nôn mửa, cuối cùng cũng đến được đồn cảnh sát, khung cảnh thật hỗn loạn.
"Tên." Kim Đình Hựu mở cuốn sổ.
"Trung Bổn Du Thái."
Kim Đình Hựu ngẩng đầu lên, Trung Bổn Du Thái một tay đỡ cằm nhìn cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, ánh đèn trắng trong đồn cảnh sát từ trên cao chiếu xuống gương mặt anh, đôi bông tai đá quý màu xanh lục, hai cánh tay mịn màng và mạnh mẽ ẩn hiện trong bộ quần áo xộc xệch và bẩn thỉu, sợi dây chuyền bạc lủng lẳng trên xương đòn thanh mảnh, lấp ló trong cổ áo sơ mi rộng thùng thình.
"Người Nhật Bản, cậu có vấn đề gì sao?" Trung Bổn Du Thái đột nhiên nở nụ cười.
Kim Đình Hựu sửng sốt một lúc, nụ cười của người đàn ông này thật đẹp.
Vụ ẩu đả không phải là lỗi của Trung Bổn Du Thái, anh rất bình tĩnh, nhưng Kim Đình Hựu vẫn theo trình tự hỏi những vấn đề khác. Trung Bổn Du Thái chưa hoàn toàn tỉnh rượu nhưng cũng không có phản ứng gì mà vẫn tiếp tục trả lời. Nghe nói đồng nghiệp say rượu ở phòng bên cạnh dường như đã tỉnh táo, Trung Bổn Du Thái đứng dậy, cậu cũng đứng dậy theo, nói thêm một câu sau khi đã hoàn thành cuộc tra khảo: "Lấy lời khai đã xong, nhưng tôi vẫn cần một số thứ."
"Hả?" Trung Bổn Du Thái theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt dõi theo người bên cạnh đang đứng lên.
"Theo tiến trình làm việc của chúng tôi thì anh cần để lại số điện thoại, chúng tôi có thể liên lạc với anh sau này khi cần." Kim Đình Hựu nói, đôi mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt của người đàn ông.
"Ồ được rồi... xin lỗi, tôi vẫn còn hơi chóng mặt..." Trung Bổn Du Thái cúi xuống viết một mạch một dãy số lên tờ giấy rồi đi ra ngoài.
Kim Đình Hựu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người nọ, đợi cho tới khi người đó đi ra ngoài mới bắt đầu có phản ứng. Nhìn vào biên bản của cuộc điều tra, cậu phát hiện ra Trung Bổn Du Thái đã viết sai số điện thoại. Cậu hơi bực mình, sao mình lại mắc lỗi nhỏ như vậy. Kim Đình Hựu cầm tờ giấy đi ra ngoài nhờ Trung Bổn Du Thái viết lại. Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số trên giấy, nhìn đi nhìn lại vài lần rồi ghi nhớ...
Cuối cùng cũng không có chuyện gì để gọi, Kim Đình Hựu chưa bao giờ gọi cho anh.
Họ gặp lại nhau tại một nhà hàng thịt nướng.
Kim Đình Hựu bị chị gái lôi ra làm tài xế cho cô, và phần thưởng là một bữa thịt nướng. Bữa tiệc của chị gái Kim Đình Hựu đến có rất nhiều cô gái, Kim Đình Hựu không nói gì, chỉ ăn thịt, đống bát đĩa ngày càng cao. Chị gái cậu thấy vậy liền bảo cậu ra ngoài đi dạo một chút.
Kim Đình Hựu thở phào nhẹ nhõm, sau khi rời khỏi nhà hàng, cậu rẽ sang một hướng khác và bước đi trong vô định. Đi được hơn hai mươi phút, mắt cậu bỗng sáng lên, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang lén lút đi theo một người phụ nữ, người này đang vừa nghe điện thoại vừa đeo một chiếc túi ở sau lưng.
Kim Đình Hựu nghĩ, đây không phải là bao đồng, mà là bệnh nghề nghiệp.
Đi theo một lúc, khi cậu chuẩn bị rời khỏi con phố buôn bán sầm uất, tên trộm đã bắt đầu hành động, Kim Đình Hựu vừa chuẩn bị chạy tới thì một bóng người lao ra từ bên cạnh, trực tiếp tóm lấy tên trộm bằng một cú trái tay, và sau đó đẩy hắn ta xuống. Giật mình bởi giọng nói ở đằng sau, người phụ nữ dừng lại.
"Thằng nhóc, mày định ăn cắp thứ gì đấy?!" Một giọng nói xa lạ nhưng có phần quen thuộc vang lên, Kim Đình Hựu lần theo giọng nói đó, đứng trước mặt người đàn ông và nhìn xuống, là Trung Bổn Du Thái.
*
"Anh... làm sao lại phát hiện ra?" Cả hai ngồi trong góc nhà hàng, Kim Đình Hựu vừa tách đũa vừa hỏi.
"Anh nhìn thấy hắn khi anh vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hắn ta đã theo dõi người phụ nữ đó..." Trung Bổn Du Thái cầm cốc bia lên, hỏi ý Kim Đình Hựu bằng ánh mắt.
"...Không, cảm ơn anh." Kim Đình Hựu xua tay, "Chút nữa em còn phải lái xe."
Trung Bổn Du Thái nhướng mày, tự rót cho mình một ly.
"Việc này rất nguy hiểm, lần sau đừng làm như vậy nữa, anh nên báo cảnh sát."
"Ừm..." Không biết Trung Bổn Du Thái có nghe hay không, anh nhấp một ngụm rượu, nhìn món súp nóng hổi do người phục vụ mang đến.
"Đã hơn một năm rồi, tại sao em vẫn nhớ ra anh?" Trung Bổn Du Thái hỏi, bỗng dưng Kim Đình Hựu trở nên hồi hộp.
"Ừm... em... chỉ nhớ thế thôi..."
"Thật không?" Người đàn ông đẹp trai đến vô thực này có vẻ hơi mơ màng, và Kim Đình Hựu nghĩ rằng anh đang say.
"Hả? Đây không phải là giáo sư Du Thái sao?" Có hai ba người trẻ tuổi đi về phía bên này, Trung Bổn Du Thái theo phản xạ ngẩng đầu lên, là học trò của mình.
"Chào giáo sư! Giáo sư cũng ra ngoài ăn tối sao?" Một cô gái nhiệt tình chào hỏi, "Đây là..."
"Đây là bạn của tôi!" Trung Bổn Du Thái chào các học trò của mình và mỉm cười đáp lại.
"Cũng không tệ."
Kim Đình Hựu nghĩ.
*
"Em đang làm gì vậy? Cảnh sát Hàn Quốc xử lý vụ việc như thế này à?" Trung Bổn Du Thái trở nên sốt ruột khi bị chặn lại.
Gần cuối tuần, Trung Bổn Du Thái gần như choáng ngợp với công việc giảng dạy bận rộn, cuối cùng hôm nay anh cũng có thời gian để thư giãn, mới uống được nửa ly thì cảnh sát ập tới, vừa định tới xem cuộc vui thì lại gặp phải bạn trai cũ của mình.
"Tại sao hôm nay anh lại ở đây?"
"Anh muốn ra ngoài giải tỏa đầu óc! Người lớn không thể đến hộp đêm sao?"
"Anh à, anh có biết ở đây có người chưa đủ tuổi không?"
Trong nháy mắt não bộ Trung Bổn Du Thái trở nên trống rỗng, hệt như bị đình chỉ, anh còn đang tiêu hóa nội dung câu nói vừa rồi nhưng miệng đã thốt ra: "Ý của em là gì? Em cho rằng anh là loại người như thế sao?"
Kim Đình Hựu thái dương giật giật.
"Em nghi ngờ anh?!"
Cậu nhắm mắt lại.
*
Hai tháng sau khi họ gặp lại nhau, khi hoa anh đào nở rộ, Kim Đình Hựu đã chủ động rủ Trung Bổn Du Thái đi ra ngoài, đó là lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau. Cậu mặc áo sơ mi trắng đứng đợi anh trong khuôn viên trường đại học, có mấy nữ sinh tưởng cậu là sinh viên năm cuối còn định đến xin số điện thoại. Khi Trung Bổn Du Thái đi xuống cầu thang, cơn mưa rào đầu xuân bắt đầu rơi xuống, có vẻ không đúng thời điểm nhưng lại rất hợp thời. Trung Bổn Du Thái nhìn Kim Đình Hựu, người đang cười toe toét và chạy về phía anh như một chú cún con dầm mưa để gặp chủ của mình, và anh đã bước về phía cậu bước đầu tiên. Hai người đã xác nhận mối quan hệ của họ vào đêm hôm đó, và Kim Đình Hựu nhất quyết tỏ tình trước, nghe những lời vụng về nhưng chân thành của cậu, Trung Bổn Du Thái đã cười ngặt nghẽo đến rơi nước mắt.
Trung Bổn Du Thái là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với Kim Đình Hựu. Anh hơn cậu ba tuổi, người Nhật Bản, là giáo sư đại học khoa văn học, thích ăn đồ ngọt, đá bóng, thích nằm trên ghế sofa xem phim tình cảm, có rất nhiều trang sức đẹp nhưng luôn phàn nàn rằng trường học không cho anh đeo quá nhiều bông tai và nhẫn, nhìn có vẻ thích tán tỉnh nhưng thực chất lại hơi mọt sách. Anh thường vắt áo khoác lên ghế và bắt đầu làm việc của mình khi về đến nhà, ngay cả những chiếc bánh quy nhỏ do học sinh tặng anh cũng mang về và chia sẻ với Kim Đình Hựu, Trung Bổn Du Thái rất hào phóng. Anh cũng kể về người bạn trai cũ chết tiệt của mình, và anh cũng nhắc đi nhắc lại những chuyện cũ lặt vặt với gia đình mình...
Đối với Trung Bổn Du Thái, Kim Đình Hựu giống như giải thưởng cao nhất, hệt như tờ vé số có giá trị lớn nhất mà anh đã trúng sau khi mua vé số liên tục trong mười năm. Cậu nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng cậu hệt như anh trai của anh vậy. Cậu được bổ nhiệm lên đội Quảng Tiêu khi còn trẻ, trông có vẻ trầm tính và gầy gò nhưng thực chất cậu có kỹ năng vận động tuyệt vời, bất kể về ngoại hình, dáng người hay tính cách, cậu đều có định hướng đúng đắn. Cậu thường không kể với anh về công việc của mình, nhưng cậu sẽ dọn dẹp phòng trước khi anh đi làm về, sau đó tắm rửa, cuối cùng cậu sẽ cẩn thận trèo lên ghế sofa và ôm anh trong vòng tay, cùng anh xem phim tình cảm cổ trang, cùng anh rơi nước mắt, cùng anh theo dõi những chương trình mới nổi, cùng anh thực hiện những quyết định bốc đồng...
Nhưng có lẽ trong tình yêu ai rồi cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khủng hoảng.
Có lẽ mọi người luôn lo lắng rằng họ không đủ tốt.
Có lẽ mọi người đều sợ rằng đối phương sẽ rời đi.
Đội Quảng Tiêu tiếp quản một vụ án lớn, tân binh Kim Đình Hựu được giao nhiệm vụ theo dõi, ngày đêm ngồi trên xe theo sát nhất cử nhất động của bọn tội phạm, không hoàn toàn là việc vô nghĩa, nhưng thật sự là cực hình. Tính cách ban đầu và tính chất công việc của cảnh sát đã khiến Kim Đình Hựu hình thành thói quen không dễ bộc lộ bản thân, đặc biệt là khi cậu đang giải quyết một vụ án lớn, cậu đã không về nhà trong mười ngày rưỡi, gần như mất tăm mất tích. Kim Đình Hựu không thể kể với Trung Bổn Du Thái về công việc, và cậu cảm thấy xấu hổ khi thổ lộ với anh rằng cậu muốn ở bên anh nhiều hơn, và cậu không muốn để anh cảm thấy rằng cậu vẫn chưa đủ chín chắn.
Trung Bổn Du Thái có thể hiểu, anh có thể hiểu, nhưng anh sẽ thất vọng. Có phải hay không liệu cậu cảm thấy anh không giống một người anh để cậu nương tựa, liệu cậu có cảm thấy anh quá bốc đồng, liệu anh có làm cho người yêu mình cảm thấy không còn gì mới mẻ hay không?
"Anh ta nói rằng tôi đã trở nên kém hấp dẫn hơn." Nữ đồng nghiệp mới ly hôn khẽ nhếch miệng, và Trung Bổn Du Thái nhớ đến điều đó.
Anh có thể thừa nhận mình hay xốc nổi, anh có thể thừa nhận mình hơi ấu trĩ, anh có thể thừa nhận mình hay đeo bám và thường cảm thấy bất an, anh có thể thừa nhận mình mau nóng nảy... Nhưng anh không thể để em cảm thấy khó chịu, anh không thể để em nói rằng anh không còn cuốn hút, anh không thể để em nói rằng em không còn thích anh nữa.
Vì vậy, anh sẽ nói.
Anh sẽ trở thành nhân vật phản diện.
Vụ án cuối cùng cũng khép lại, và Kim Đình Hựu, người đang bị đàn anh kéo đi uống rượu, nhận được tin nhắn chia tay từ Trung Bổn Du Thái vào lúc nửa đêm.
"Là anh không đủ tốt, chúng ta chia tay đi."
Kim Đình Hựu nhìn tin nhắn mà không nói lời nào. Vốn dĩ cậu muốn về nhà giải thích rõ ràng với anh, nhưng sau khi mở cửa ra, mọi đồ vật lớn nhỏ liên quan đến Trung Bổn Du Thái trong nhà đều biến mất. Căn phòng ngăn nắp bỗng trở nên trống trải, Kim Đình Hựu nép mình trên ghế sofa cả đêm mà không buồn ngủ.
Ngày hôm sau, cậu dậy sớm đến trường ngồi chờ Trung Bổn Du Thái, nhưng kiên nhẫn ngồi chờ mấy ngày, thậm chí cái bóng của Trung Bổn Du Thái cậu cũng chẳng gặp được.
"Em còn chưa đồng ý, anh đừng hòng thoát."
————————
Tìm được một bộ Jungyu ưng cực kì thế là quyết định trans chạy kpi Valentine =)))) Bản dịch chỉ đúng khoảng 60-70%, nếu có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý với mình nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro