☀️ Part 7 ☀️ 🔞
Hóa ra Sunghoon thật sự có mùi vị như Curaçao. Anh ấy có vị như trái cam ngọt ngào kèm với vị chanh, và anh cũng có hương cam chanh cùng thứ nước hoa chết tiệt anh đang dùng dạo gần đây, như mùi mồ hôi và ham muốn và -
"Em nhảy như thằng điếm ấy," Sunghoon nói bằng chất giọng khàn đặc khi anh giữ lấy hông Sunoo, đẩy cậu về phía giường ngủ. "Như kiểu em muốn anh làm tình với em ngay tại chỗ đó vậy".
"Anh là người yêu cầu em làm vậy mà", Sunoo nhắc cho anh nhớ và cậu ngã xuống giường. Cậu muốn nói cho Sunghoon biết rằng anh đang xử sự hệt như ý mà Sunoo muốn, nhưng nếu cậu nói thế có thể anh sẽ dừng chuyện này lại, nên thôi.
Tấm nệm lún xuống khi Sunghoon nằm lên trên cậu. "Anh không thể tin được là em lại để những người khác xem em như vậy đấy".
"Anh nghĩ em chỉ nhảy cho anh xem thôi à? Đừng đánh giá cao bản thân thế chứ."
"Nhưng em làm điều đó vì anh mà", Sunghoon nói, trườn lên trên cơ thể cậu cho đến khi hai người mặt đối mặt. "Em cố để chọc giận anh".
Sunoo mỉm cười và cong người lên để áp sát vào Sunghoon, cảm nhận được thứ đó của anh cứng lên chạm vào đùi mình. "Em đoán là em đã làm được nhỉ".
Trong một giây, trông Sunghoon như thể sắp tranh cãi thêm với cậu nhưng thay vào đó, anh cúi xuống và hôn cậu thật mạnh bạo.
Sunoo biết, vào khoảnh khắc cậu gặp ánh mắt anh khi họ chơi "thật hay thách", rằng đêm nay anh sẽ không dịu dàng với cậu và Sunoo cũng không muốn anh như thế. Nhưng dù sao thì cậu vẫn cảm thấy Sunghoon luôn là người có kỉ luật thép nhất mà cậu biết, khi anh có thể giữ mình trong khi người khác sẽ không làm được vậy.
"Anh có nên yêu cầu hơn thế không?" Sunghoon hỏi, bóp đùi Sunoo khi anh trượt thứ to lớn của mình giữa hai cánh mông tròn của cậu, sau màn dạo đầu dài cả ngàn năm. Mọi thứ đều đã ướt át, trơn trượt, nóng bỏng và Sunoo không thể chờ thêm để có được anh bên trong cậu. "Anh có thể yêu cầu em làm bất cứ điều gì, hửm? Nếu anh bảo em tự chạm vào cơ thể mình, em có làm vì anh là người yêu cầu không?"
"Im đi và chịch em ngay". Sunoo nghe có vẻ nhõng nhẽo, ngay cả cậu cũng thấy vậy và cậu biết Sunghoon để ý điều đó khi thấy anh cười nhếch mép.
"Có lẽ em nên tự làm đi", Sunghoon nói, lùi lại ra sau. "Khi mà em đã thích được người khác ngắm nhìn đến thế".
"Có lẽ em nên đá anh và tìm anh trai nào khác bớt ích kỉ hơn thì có", Sunoo đốp lại. Cậu vươn tay ra nắm lấy vật nhỏ của mình và vuốt nó lên xuống vài lần, nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt thèm khát từ Sunghoon.
"Em sẽ không tìm được thằng nào khác đỉnh hơn anh đâu", Sunghoon nói. "Mà anh nghĩ em cũng đã biết điều đó rồi đấy".
Sunoo thật sự biết vậy - lý do tại sao chuyện này vẫn diễn ra - nhưng cậu sẽ không bao giờ nói thế với anh.
"Nếu anh cứ ngồi đấy thì kể cả bàn tay phải của em cũng đỉnh hơn anh luôn nhé".
Sunghoon há hốc mồm, cảm thấy bị xúc phạm. "Em thật xéo sắc đấy Sunoo. Anh nghĩ mình nên làm em im miệng lại thì hơn".
"Nhưng anh có làm được không chứ?"
Sunghoon lật Sunoo lại quá nhanh khiến cậu suýt thì gãy cổ, cậu cười khúc khích với gương mặt áp vào gối cho đến khi Sunghoon đẩy hết thứ to lớn của anh vào bên trong cậu chỉ với một cú thúc. Tiếng cười của Sunoo biến thành tiếng rên - thật không đúng đắn khi cậu cảm thấy tuyệt đến thế này - và Sunghoon lướt ngón tay lên gáy, giật tóc Sunoo rồi đặt một nụ hôn lên cổ cậu bé.
"Em nên cẩn thận hơn với cái miệng của mình đấy", Sunghoon nói, áp mũi vào đường xương hàm của Sunoo, cậu rùng mình khi thấy anh cạ răng vào làn da nơi đó.
"Sao em phải thế chứ?" Sunoo hơi quay đầu lại một chút, nghiêng người nhìn Sunghoon. Hẳn là trông cậu rất gợi tình vì Sunghoon đột nhiên giật hông mình về phía trước khi ánh mắt hai người chạm nhau. "Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em mà".
"Phải có người nào đó chịch bay cái thái độ này của em đi thôi".
Và cuối cùng người nào đó theo lời Sunghoon nói chính là anh. Sunoo không thể giữ yên lặng khi Sunghoon đẩy sâu vào bên trong lỗ nhỏ, một tay anh giữ chặt eo, một tay vẫn nắm lấy tóc cậu. Thật đau đớn nhưng Sunoo là người đòi hỏi điều ấy, cậu muốn anh cắm răng nanh lên làn da mình, muốn anh hủy hoại mình. Nhiều tuần trước, vào một ngày ngu ngốc trước kì nghỉ xuân, Sunghoon đã đánh dấu bản thân anh lên cậu bé, cậu sẽ không bao giờ có thể xóa dấu vết của anh trên cơ thể mình, và cậu cũng không bao giờ muốn thế -
Nhịp đưa đẩy của anh ngày một chậm rãi, ngực anh áp sát vào lưng cậu. Anh ở sâu bên trong cậu đến mức cậu cảm nhận được anh ở tận trong ruột, trong cổ họng, rót vàng vào từng mạch máu cậu. "Anh làm em á khẩu luôn rồi à? Chịch em ngu người luôn, đúng không bé con?"
Sunoo cứng người lại, cậu nhóc muốn đốp chát lại nhưng có lẽ anh đã đúng - thật khó để thốt nên lời khi cự vật to lớn của anh nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong cậu với mỗi cú thúc, và thằng bé của cậu chỉ có thể ma sát với tấm ga trải giường. Như thế này thật thỏa mãn, với sức nặng cơ thể anh đè cậu xuống giường, với mùi hương nơi anh bao trùm cậu.
Sunoo siết chặt lỗ nhỏ lại quanh thứ đó của chàng trai phía trên khiến hơi thở anh dồn dập, mỗi cú va chạm càng nhanh và mạnh hơn. Sunghoon không thể nói thêm như anh muốn và họ đều biết, anh cũng như Sunoo, bị cuốn vào điều này bởi Sunoo sẽ luôn là người tuyệt nhất mà anh từng có được. Cậu biết mỗi điều nhỏ nhặt mà anh thích, biết phải hôn ở đâu, biết nên cắn chỗ nào để khiến anh nhũn cả chân, biết cần phải nói gì để khiến anh run rẩy.
"Để em lật người lại đi", Sunoo thở dốc. "Em muốn nhìn anh khi anh lên đỉnh".
Sunghoon không đáp lại. Anh đâm vào bên trong cậu thêm một lúc rồi nhanh chóng rút ra, đặt cậu nằm ngửa, đẩy hai chân cậu sát vào ngực rồi trượt vào thật sâu trong cậu.
Mẹ kiếp. Sunghoon trông thật đẹp - đôi môi sưng lên vì hôn cậu quá nhiều, mồ hôi đọng trên thái dương, mái tóc rối che cả mắt anh. Anh luôn đẹp nhưng giờ Sunoo đang choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy, cậu nhìn anh chằm chằm, hai người sát gần nhau đến mức cậu đếm được cả những nốt ruồi trên gương mặt anh. Và biết rằng mình là lý do khiến anh trở nên thế này là điều Sunoo sẽ không bao giờ thấy quen được, cậu nửa cảm thấy tự mãn, nửa cảm thấy dâng lên một thứ tình cảm xa lạ.
Sunoo biết. Cậu biết sẽ thật dễ để rơi vào lưới tình khi Sunghoon trông như thế này. Gần như là không thể không yêu anh. Đó quả là một suy nghĩ đáng sợ khi mà Sunoo còn không thể né tránh anh, không thể khi giờ họ đã gần gũi thể xác đến mức độ này, khi Sunghoon cứ không ngừng chiếm lấy cậu như đây là lần cuối anh có được cơ hội như vậy. Cứ tận hưởng chuyện ấy đi trước khi nó kết thúc.
Sunoo xoắn những ngón tay vào tóc anh, kéo anh xuống đến khi môi họ chạm nhau. Nụ hôn ướt át với hai đôi môi áp sát vào nhau khi Sunoo há miệng rên rỉ không thể kiềm chế được.
"Sunghoon... Hoon -"
Đôi mắt anh mở to, tràn đầy dục vọng, mi mắt nặng trĩu và phát sáng ngay cả trong bóng tối. Mọi thứ về anh đều rất nổi bật, từ đường cong của sống mũi đến chiếc cằm xinh. Anh luôn là người tỏa sáng nhất ở mỗi nơi mà anh đến, anh biết điều ấy, nhưng anh lại không biết điều ấy ảnh hưởng thế nào đến cậu.
Sunghoon hôn cậu lần nữa, hôn khóe miệng, đường xương hàm, hôn làn da mỏng manh sau tai cậu. Đôi môi anh dịu dàng hơn bất cứ nơi nào khác trên cơ thể anh, trong khi bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy eo cậu bé để cậu không thể thoát khỏi mỗi cú thúc, thật sâu và mạnh bạo. Hai đùi Sunoo bất giác cong xuống mềm mại và Sunghoon phát ra một tiếng gầm trầm thấp ngay bên tai người nhỏ tuổi hơn. "Khốn kiếp, Sunoo, trông em tuyệt lắm".
Sunoo cảm giác lồng ngực mình đang ngập nước, nó đang nhấn chìm lấy cậu. Làn da Sunghoon nóng bỏng, trơn trượt bởi mồ hôi và trông anh như một bức họa tuyệt tác. Anh thật đẹp và Sunoo nghĩ nếu cứ nhìn anh như vậy thì mình sẽ lên đỉnh mà không cần anh phải chạm vào mất, nên cậu nhắm chặt mắt và để Sunghoon tùy ý vần vò cơ thể cậu, để anh giữ chặt hai chân và thúc mạnh hơn vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp của cậu, để anh vùi mặt vào vai Sunoo và cắm răng nanh vào xương quai xanh cậu. Cậu cảm giác như bên trong mình có một quả khinh khí cầu đang bay lên cao mãi, cao mãi. Cậu nhóc nhận thấy cách mà bàn tay anh vuốt ve cơ thể cậu không ngừng như anh sắp đến cao trào. Hông anh giật mạnh khiến Sunoo phát ra những tiếng rên nỉ non mà chính cậu chưa từng nghe qua, hơi nóng truyền từ huyết quản cậu như một dòng thủy tinh nóng chảy.
"Hyung". Sunoo cạ răng mình vào vành tai anh. "Cho em đi".
Sunoo cảm thấy Sunghoon căng cứng người, co giật bên trong cậu, hơi thở đứt quãng rồi anh xuất ra mạnh mẽ, rên một tiếng dài trầm thấp bên tai Sunoo. Sunoo bật cười, sững sờ khi nhận thấy không biết từ khi nào Sunghoon đã để cậu kiểm soát anh đến mức này. "Ngoan lắm".
Sunghoon nắm lấy vật nhỏ của cậu, vẫn đẩy thứ đó của anh vào sâu bên trong Sunoo. Sunoo chỉ thấy trước mắt một màu vàng trắng lờ mờ khi Sunghoon nhìn cậu qua hàng mi, trông anh thật thỏa mãn và mê mẩn, trông anh giống như tất cả những giấc mộng tinh mà Sunoo có thể tưởng tượng ra. Cậu đạt đến cao trào, hét tên Sunghoon để rồi bị nuốt lấy tiếng hét ấy bằng một nụ hôn sâu từ người con trai phía trên.
Sunghoon buông vật nhỏ ra để lướt những ngón tay lên dòng tinh dịch trên bụng cậu nhưng vẫn không ngừng thúc vào bên trong Sunoo. "Em mới là bé ngoan ấy, Sunoo", anh nói, "Hoàn hảo với anh".
Nước mắt đọng trên đôi hàng mi Sunoo khi cậu bé cố thoát ra khỏi cánh tay như gọng kìm của Sunghoon, làn da như có ngàn mũi kim châm. "Hoon, xin anh -"
Sunghoon đẩy hai ngón tay của anh vào miệng cậu và Sunoo rên lên, vật nhỏ co giật yếu ớt.
Sunghoon cuối cùng cũng thôi không đưa đẩy nữa, giấu tiếng cười sau hõm cổ Sunoo trước khi cẩn thận rút ra khỏi cậu, vứt bao cao su đi. Sunoo tận dụng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi để kéo hồn mình trở về thân thể, cố gắng để tỉnh táo hơn. Cậu biết mình sẽ không đời nào có thể về nhà được trong tối nay.
Sunghoon quay lại với một chiếc khăn ướt ấm để lau người Sunoo. Khi anh nằm xuống bên cạnh cậu, trông anh như hình ảnh phản chiếu của Sunoo hiện tại - thỏa mãn, hài lòng, và có một chút tâm trạng rối rắm. Hai má anh vẫn đỏ bừng và cơ thể toát lên mùi mồ hôi, nhuốm mùi tình dục nhưng khi anh giang rộng cánh tay, Sunoo vẫn trườn tới và nằm áp má lên khuôn ngực dấp dính của anh. Sau mỗi lần làm tình họ không thường âu yếm nhau thế này nhưng Sunoo mệt rồi, cậu nghe tiếng tim anh đập ngay bên tai, thật mạnh mẽ, thật nhanh và tràn đầy sức sống. Không có lý gì để phủ nhận việc cậu thấy một sự mãn nguyện nho nhỏ khi họ đã bước qua rất nhiều ranh giới cùng nhau. Thật dễ dàng để làm thế này, với Sunoo lơ đễnh miết ngón tay lên xương sườn anh, và trái tim Sunghoon đập chậm lại, dịu êm bên tai cậu như một bài hát ru.
Cậu nghĩ Sunghoon có thể đang nói điều gì đó với mình nhưng trước khi cậu nhận ra anh đang nói gì, mi mắt nặng trĩu đã kéo cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro