🐻🐱
Kun không thích một chút nào khi giường của anh trống không. Anh thường có thói quen qua đêm với đàn ông để giữ cho bản thân được ấm áp nhưng điều này đã vượt quá tầm kiểm soát của anh.
Cho đến khi anh gặp Ten.
Ten là một quả cầu lửa nhỏ. Cậu rất giàu năng lượng và tràn đầy nhiệt huyết, và cơ thể cậu trở nên thật ấm nóng khi cả hai nằm trong vòng tay của nhau.
Kun cảm thấy anh trông khá giống một kẻ đơn độc, lúc nào cũng vùi mình vào công việc và sở thích.
Thế nhưng, Ten là một cơn gió lốc thích phiêu lưu đầy sôi nổi. Cậu yêu du lịch và xăm hình và khám phá ra điều gì mới mẻ và thú vị. Cậu có tâm hồn của một người nghệ sĩ - đắm mình vào bất cứ loại hình nghệ thuật nào cậu có thể tìm ra.
Cả hai gặp nhau khi Kun bị kéo đến một club trong bữa tiệc sinh nhật của một người đồng nghiệp. Anh rất ngại ngùng, lặng lẽ và đã uống quá tửu lượng của mình. Ten lại là một con người ham uống rượu với đường kẻ mắt đậm và quần áo dạng lưới. Họ chỉ đơn giản là đã ngã vào vòng tay của nhau và không muốn tách rời kể từ đó.
Mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh chóng, nhưng không nhanh chóng hơn so với mọi người xung quanh. Dọn vào ở cùng nhau sau gần một năm có lẽ là khoảng thời gian phù hợp nhất, nhưng họ cảm thấy hoàn toàn bình thường. Và giờ sau 2 năm, đây vẫn là một quyết định đúng đắn. Được ở bên nhau đã vô cùng thoải mái, dù Kun vẫn luôn luôn từ chối thử sức với những gì mới mẻ.
Cho đến khi Ten bắt đầu biến mất liền tù tì mấy ngày.
Kun ngồi trên chiếc bàn làm việc, những ý nghĩ cứ xoay tròn trong đầu anh. Cho đến giờ Ten đã đi được 3 ngày, với không lời báo trước nào ngoài việc nhắc đến chuyện gì đó liên quan tới công việc. Ten là một nghệ sĩ đường phố, công việc của cậu lẽ ra không bắt cậu phải đi công tác xa nhà hay cái gì tương tự. Và tranh cậu vẽ rất đẹp, nhưng không khiến cậu phải di chuyển nhiều tới vậy. Và chưa hết, điều này đang bắt đầu diễn ra hàng tháng.
Kun ngước lên từ chiếc máy tính khi cánh cửa phòng kẹt mở. Ten đứng trên ngưỡng cửa, cởi trần và tóc nhỏ nước khi vừa tắm xong. Cậu trông thật tươi mới và quyến rũ và hoàn toàn không giống như thể cậu vừa biến mất trước đây.
"Anh muốn ăn gì cho bữa tối không? Em đang nghĩ là gọi món gì về đây nhưng Lucas bảo có một quán bar đồ ăn rất ngon."
Kun thở một hơi dài trước khi nặn ra một nụ cười nhỏ nhẹ trên gương mặt anh. Giờ không phải là lúc để cãi nhau về sự biến mất bất ngờ của Ten. "Gọi đồ về là được rồi. Em chọn đi."
Ten mỉm cười khi cậu quay lại, đóng cánh cửa đằng sau cậu.
Kun thì thầm lên ngưỡng cửa đóng chặt. "Anh nhớ em."
Anh thở dài.
*
Bản thân bữa tối đã rất im ắng rồi. Đĩa mì ống ấm cúng đang cố trấn an anh rằng bữa tối đang rất bình thường như thế nào. Cuộc nói chuyện phiếm cũng rất thân thuộc - chuyện về những người bạn hoạ sĩ của Ten và những công việc của Kun tại công ty. Không có chút xúc tác nào nhưng dù sao cũng thân thuộc và thoải mái. Và ly rượu thật sự rất giỏi làm dịu đi nỗi bất an của Kun.
Ăn xong rồi đến việc âu yếm trong khi đang xem phim. Kun chưa bao giờ thực sự nuốt nổi bất cứ thứ gì trên màn hình ngoài những vụ nổ lớn và những cảnh quay kịch tính, nhưng Ten lại yêu thích những bộ phim hành động này.
Và như cái cách tất cả những buổi tối này luôn luôn khép lại, cả hai luôn kết thúc ở trên giường. Cơ thể họ là một mớ hỗn độn trên da thịt và sức nóng, khoảng cách giữa cả hai chỉ kéo dài khoảng vài phút. Kun chỉ có thể nhắm mắt khi Ten gọi tên anh như thể một vị cứu sinh. Luôn luôn có những khoảnh khắc mà anh thường bấu víu vào. Khi tất cả mọi thứ khác không còn quan trọng, chỉ có mình họ. Khi đó chỉ là tình dục và thể xác, không có suy nghĩ hay lo âu.
Khi cả hai mệt nhoài nằm trên giường, Kun luôn luôn thích chơi với mái tóc của Ten. Lúc nào mái tóc ấy cũng đầy màu sắc, kiểu cách, thứ luôn khiến anh cảm thấy thật tuyệt vời. Đây cũng là một điểm nhạy cảm của Ten, sẽ rất vui nếu chạm vào đúng lúc. Nhưng cảm giác này ngày càng trở nên có thật, và
"Em có bao nhiêu cái khuyên tai vây?"
Ten nhắm mắt, đếm nhẩm trong đôi môi hé mở. Cậu dừng lại, hai mắt mở chầm chậm. Kun không thể nào không nhìn hàng mi khi chúng di chuyển. Chúa ơi, cậu thật xinh đẹp làm sao.
"Em nghĩ là em có mười một cái nhỉ? Với một cái mới. Vừa đeo xong ngày hôm qua." Cậu nhẹ nhàng chỉ vào phía tai trái, giờ đây lấp lánh một chiếc khuyên màu bạc phía nửa dưới.
"Đau không? Đặc biệt là cái này nè," bàn tay của Kun với ra và lướt qua thật cẩn thận lên tai Ten. Anh biết việc này sẽ tốt hơn là chạm hẳn vào chiếc khuyên còn mới đó. Thường khi mới xỏ khuyên sẽ rất đau và sẽ khiến Kun đau đớn để xử lý chúng nếu nó khó chịu.
"Không tệ cho lắm. Cái này còn tệ hơn. Hai cái một lúc nào cũng khó."
Kun lướt bàn tay của anh qua mái tóc Ten. Ten im lặng, đôi mắt một lần nữa nhắm lại. Một khoảnh khắc trôi qua như vậy khi Kun có thể thấy những mặt bên trong của Ten, ngoài sự phấn khích và tính thích phiêu lưu. Cậu thật sự thèm khát được tiếp xúc và điều này không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Cho tới khi điện thoại của Ten reo inh ỏi. Cậu chửi thề trước khi vòng người lại để xem tin nhắn.
Ten ngồi dậy ngay lập tức, giờ đây đang chửi thề không kiêng kị "Chết tiệt chết tiệt chết tiệt - thằng chó Guanheng, bây giờ đâu phải lúc chứ." Cậu leo ra khỏi giường, bấm điện thoại không ngừng. Kun kéo chăn về phía mình khi Ten bắt đầu đi đi lại lại đầy kích động. Cậu nhanh chóng gọi điện và đi vào phòng tắm.
Kun chỉ nhìn vào ngưỡng cửa, bắt gặp cái nhìn của Ten khi cậu bước chân nhanh ra khỏi cửa và đang nói chuyện liến thoắng bằng tiếng Thái. Kun khá tốt khoản ngôn ngữ nhưng tiếng Thái vẫn luôn là một điểm yếu của anh.
"Chúng ta phải rời khỏi đây bây giờ thôi. Sẽ có một tài xế tới đây trong 15 phút và anh ta sẽ đưa chúng ta tới một căn nhà trú ẩn. Cho mấy thứ cần thiết vào một cái túi đi, chúng ta không có nhiều thời gian hơn đâu."
"Ten em đang nói cái đéo gì vậy?"
Ten hít một hơi thật sâu trước khi nắm lấy tay Kun. Cậu nhẹ nhàng giữ lấy nó, như thể đây là khoảnh khắc mong manh nhất của họ. Nhưng đôi mắt của cậu lạnh lẽo tới mức Kun không thể nào không rùng mình.
"Có người đang cố gắng giết em."
Kun chỉ có thể chớp chớp mắt, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
"Em đã giết một người và giờ hắn ta đang định trả thù em."
"Em làm sao cơ?"
Ten đứng lại và lo lắng vuốt mái tóc. "Em có thể giải thích sau, em hứa đấy. Nhưng chúng ta cần sửa soạn và đi ngay. Em hứa sẽ trả lời tất cả câu hỏi của anh, nhưng chúng ta cần phải đi ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Có người đã chuẩn bị tới đây rồi."
Kun hít một hơi thật sâu, cố gắng không phát ra những lời nói tức giận. Họ đang gặp nguy hiểm sao? Ten đã làm điều gì tệ tới mức gây nguy hiểm tới cả hai vậy? Tất cả những gì Kun biết là anh muốn la và hét và yêu cầu câu trả lời, nhưng nếu cả hai đang thực sự gặp nguy hiểm, thì đây rõ ràng là một án tử hình rồi. Có thể kéo dài sự tức giận một lúc mà.
Anh từ từ thở hắt ra.
"Thôi được. Em nói anh cần làm gì đi."
Ten nhanh gọn gật đầu "Lấy những gì cần thiết đi - hộ chiếu, tiền, thuốc, và ít nhất một bộ quần áo. Tất cả những thứ có thể mang đi được."
Khi Kun với tay lấy đồ, anh không thể nào thoát ra khỏi hình ảnh đôi mắt của Ten trong tâm trí. Chúng vừa lạnh lẽo vừa vô cảm xúc. Không giống như chàng trai anh vừa nằm cùng trên giường. Không giống như chàng trai mà anh yêu thương.
*
Một chiếc xe màu đen bí ẩn đã tấp vào lề khu căn hộ của họ ngay khi họ vừa bước chân ra ngoài. Ten ngay lập tức chạy về phía trước, ném ba lô của cậu vào ghế sau trước khi ngồi lên ghế phụ. Kun cũng ngồi vào ghế sau, vẫn không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra. Chiếc ô tô chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.
Kun ngồi im lặng phía sau xe. Ten và người tài xế thỉnh thoảng nói chuyện trong một thứ tiếng mà Kun không rõ nữa - tiếng Anh chăng? Ánh đèn thành phố bay qua như một ngọn sáng yếu ớt trong bóng đêm. Tất cả những gì Kun có thể nghĩ đó là việc cuộc đời của anh làm sao lại đi tới bước đường này. Anh vẫn luôn ngưỡng mộ tinh thần phiêu lưu của Ten. Nó đều để lại niềm vui và sự thích thú và những kí ức tươi đẹp. Nhưng lần này nó để lại... anh cũng chẳng biết nữa.
Họ được thả xuống ở một bãi đỗ xe khi họ nhảy lên một chiếc xe Ten lái. Sự im lặng bao trùm trong nửa tiếng họ di chuyển, cho tới khi họ đến một nơi có vẻ là một ngôi nhà nhỏ bé hoang vu. Căn nhà trú ẩn chẳng có đồ đạc gì nhưng xem ra có camera an ninh quét mọi ngóc ngách.
Kun thả mình lên chiếc ghế bành với một tiếng thở dài. Ten từ từ xem xét căn phòng, có vẻ như đang kiểm tra camera, trước khi ngồi xuống cùng anh. Toàn bộ cơ thể cậu dường như vẫn còn dữ dội và bị kích động.
"Vậy thì..." Kun dừng lại để hít một hơi thật sâu "Cái đéo gì đang xảy ra thế? Sao em lại để chúng ta bị bắt?"
Ten: "Em đi đây đi đó, anh biết mà"
"Anh biết rằng anh đã thấy em soạn một cái va li và rời đi nhưng điều đó không có nghĩa anh biết được em đã làm gì hay em đã đi đâu. Em thậm chí còn có thể bị... Anh không biết nữa, có thể làm một thằng phục vụ cho vài CEO giàu có trong một tuần ấy chứ. Em có bao giờ nói với anh chuyện gì đâu."
Ten cảm thấy bị xúc phạm trước lời nói đó.
"Một thằng phục vụ?"
Kun thở dài và vò nắm tóc trong bàn tay "Anh không biết. Tất cả những gì anh được biết là em biến mất như thế nào và rồi trở về nhà với một cái khuyên tai mới toanh và tỏ ra như thể em chưa từng rời đi vậy. Và em sẽ đổ tại công việc, nhưng rõ ràng mấy tác phẩm của em cũng không thể nào kéo dài lâu tới vậy được"
"Anh nghi ngờ cái gì? Em hiểu anh, anh quá thông minh để không đưa ra tí suy đoán nào."
Kun ngước lên trần nhà, tuyệt vọng không muốn giao mắt với Ten. "Anh không muốn mường tượng ra cảnh mại dâm hay bất cứ điều gì tương tự cả. Nhưng anh biết đang có chuyện. Anh không bao giờ buộc tội em phản bội anh những đó vẫn luôn luôn là câu trả lời hợp lý nhất."
"Em không bao giờ phản bội anh. Không bao giờ." Kun xoay người lại với Ten, những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khoé mắt "Vậy em đang làm cái đéo gì vậy? Tất cả những chuyện này là cái đéo gì?"
"Em đã... có một nghề mới. Và em phải đi lại nhiều mà không được báo trước. Và nghề đó có thể khiến em phải làm mấy chuyện không phổ biến lắm đối với một vài người có quyền lực."
Kun bắt đầu nhìn chằm chằm, đôi mắt anh đang bắt đầu lấp lánh với những giọt nước mắt cố để giữ lại. "Em biết rằng anh yêu cầu em giải thích nhiều hơn thế."
Đôi vai Ten chùng xuống "Em biết. Rất khó để giải thích."
"Vậy giải thích đi."
"Chủ tịch tập đoàn Dream đang truy đuổi em vì em đã giết người tình của ông ta." Kun không thể nào làm gì khác là mở to mắt. Ten cho rằng đó là dấu hiệu để cậu tiếp tục. "Vợ ông ta đã biết về người tình đó và thuê em để xử lý cô ta. Em cải trang thành người làm móng để vào được khách sạn và giết cô ta."
Kun cảm thấy toàn bộ xương sống mình tê liệt như gặp không khí lạnh "Em đã giết bao nhiêu người rồi?"
Ten nhăn nhó cười, như thể cậu vừa mới nghe một trò đùa hài hước "Em có bao nhiêu cái khuyên tai đây?"
Máu Kun sắp đông cứng lại rồi. "Em đùa anh sao? Đây không phải phim hành động đâu."
"Em rất nghiêm túc. Em biết rằng anh muốn câu trả lời, em không nói dối chuyện này làm gì. Em được thuê để giết một ai đó và giờ người tình của cô ta đang muốn em phải chết vì chuyện này." Gương mặt Ten mềm đi và đầy thành thật, giống như mỗi lần cậu đòi một nụ hôn hay vài lời ngọt ngào nho nhỏ.
"Em là kẻ giết người ấy hả?" Kun dần lắc đầu nhẹ "Em rời khỏi nhà liền tù tì mấy ngày không báo rước trong khi anh lo lắng cho sự an toàn của em, chỉ để đi ám sát thôi sao?"
"Em không phải là kẻ sát nhân hàng loạt, em cần phải làm việc và đi tới nơi được yêu cầu."
"Thế thì có khác gì nhau? Em giết người đấy!"
Kun nhìn thẳng vào đôi mắt Ten, cảm thấy một sự lạnh lẽo ở đó mà chưa từng được bộc lộ ra bao giờ. "Phải, em giết người đấy. Đó là công việc của em và em rất giỏi làm điều đó. Em không phải kẻ xấu."
"Em không phải kẻ xấu nhưng em được quyết định xem ai sẽ chết. Nhiêu đó là đủ để anh cảm thấy thật ghê tởm."
Ten lùi lại, sự sửng sốt và tức giận thi nhau choán lấy gương mặt cậu. "Em làm những gì em cần làm. Em không ở một vị trí có thể đưa ra quyết định. Em không có lựa chọn."
"Bằng cách nào? Em có thể hạ súng xuống cũng dễ ợt như khi em bóp cò, phải không?"
"Không dễ tới vậy đâu! Anh thực sự nghĩ em là loại người có thể chủ động dính líu tới chuyện này sao?"
Kun lạnh lùng nhìn Ten. "Em vừa mới bảo anh rằng em giết người để kiếm tiền. Anh thật sự không biết em là ai nữa rồi."
"Em vẫn vậy thôi mà. Em vẫn ngủ cạnh anh mỗi đêm và chăm sóc anh khi anh ốm đó thôi."
"Nhưng em giết người và đánh dấu bản thân như một giải thưởng gì đó vậy."
Ten mạnh mẽ đáp trả. "Chúng không phải giải thưởng. Chúng là dấu nhắc nhở. Đó là những gì em nhìn thấy trong gương từng ngày một, nên em nhớ, em cần để nhớ em đã đoạt mạng của bao nhiêu người, nếu không thì em sẽ chẳng hơn kém gì một khẩu súng."
"Em ghi nhớ bằng cách đánh dấu bản thân bằng bạc và trang sức. Em có chắc là em không giống một khẩu súng không?"
Câu nói cuối cùng của Kun treo lơ lửng trong không trung, Kun giờ đây đang chớp chớp mắt để không trào nước mắt.
Anh đừng dậy khỏi chiếc ghế bành, di chuyển để lấy chiếc ba lô.
"Anh không thể ở lại đây được. Anh biết rằng em cần ở lại cho an toàn, nhưng anh phải đi đây."
Ten đứng dậy khỏi chiếc ghế, hung dữ kéo Kun lại bên mình. "Anh biết rằng em không thể để anh đi mà."
"Vậy em sẽ làm gì chứ, giết luôn anh hả? Em có tính xỏ khuyên cho vụ đấy không, vào ngực em? Hay xuống bên dưới kìa?"
"Em nghiêm túc đấy."
"Anh cũng rất nghiêm túc. Chúng mình đang xây dựng cuộc sống cùng nhau. Hoá ra là anh chẳng thực sự biết em là ai. Em đi khắp nơi và giết người."
"Kun, không dễ dàng tới vậy đâu. Em làm thế này để bảo vệ anh!"
"Nếu chúng ta còn phải ở trong một căn nhà trú ẩn, thì em đã thất bại rồi đấy."
Sự im lặng bao trùm không gian xung quanh họ, đầy tội lỗi và sự buồn tủi. Kun nhân cơ hội tiếp tục lấy ba lô và đi tới ngưỡng cửa. Ten chỉ đơn giản là đứng nhìn anh rời đi, ánh nhìn lạnh lẽo.
Bên ngoài, không khí lạnh đã đánh thẳng vào người Kun. Anh bước đi xa nhất có thể trước khi những giọt nước mắt khiến anh sụp đổ. Anh từ từ ngã xuống đất, nước mắt cháy bỏng trên khoé mi và hơi thở anh ngày càng gấp gáp. Máu chảy không ngừng trong tai anh. Những tiếng vọng trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Cho tới khi anh không thể nhìn thấy gì nữa.
End Notes: Kịch bản đầu tiên là Assassin AU. Ten xỏ một khuyên tai mới mỗi khi giết xong một người. Nhưng Kun không cần phải biết việc này.
T/N: Hết gòy đó, tui không biết au có định thêm ngoại truyện hay part 2 hay không nữa =)))))))) Thật lòng xin lỗi KunTen khi high OTP quá đà nhưng toàn thích đọc truyện angsty =)))))) Và xin cảm ơn 2 ông bố của Louis khi gặp lại nhau đã cho con dân thoả mãn ước mong huhuhuhu
Đăng fic chào mừng 4 năm ngày 3 đứa con thơ Xiaojun, Hendery, Yangyang chính thức được đến với thế giới. Mong rằng đứa con trai lớn nhất sẽ nhanh chóng trở về và chúng tôi sẽ được nhìn thấy Uy Thần trên sân khấu ạ :3
Thank you @/Warriorsqueen for your permission!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro