Chương 60
Ngày hôm sau, gió bắc trong Hoàng Thành hòa cùng ánh sáng ban mai, hơi lạnh phả vào mặt.
Sau khi Minh Quang miếu bị thiêu rụi, hoàng cung rất nhanh đã phái người tìm một vùng đất lành khác để xây một ngôi mới, nền móng của ngôi miếu cũ nay đã được xử lý sạch sẽ. Đã qua mùa thu vi, lại cách xuân vi một khoảng thời gian dài, hương khói trước Linh Văn miếu cách đó không xa cũng thưa thớt. Trước cửa chất thành nhiều đống lá rơi, còn chưa kịp đợi gió Bắc thổi đi, đã bị động tĩnh lúc mở cửa dọa chạy tán loạn, vài cái chuông gió treo trên cánh cửa vừa dày vừa nặng vang lên tiếng leng keng. Linh Văn miếu này, đến nay vẫn là ngôi miếu lớn nhất tại nhân gian, khi Linh Văn Chân Quân đấu đăng đêm Trung Thu, toàn bộ trường minh đăng đều từ nơi này mà bay lên trời.
Sư Thanh Huyền khoác áo choàng vào, Hạ Huyền không nhanh không chậm đi bên cạnh y, bởi vì đang trong Hoàng Thành, ngõ hẹp đường xa cũng có thể vô tình gặp được đạt quan hiển quý, hai người cứ thể đi trên phố, tuy thu hút nhiều ánh mắt dõi nhìn, nhưng cũng không quá nổi bật.
"Cho hỏi miếu chúc(*) ở đâu?" Vào đến bên trong Linh Văn miếu, nhìn tín đồ lẻ tẻ vài người, Sư Thanh Huyền bèn chắp tay đi thẳng đến một đạo đồng bên cạnh hỏi chuyện.
(*) Miếu chúc: người trông chừng hương khói thờ cúng ở miếu
Đạo đồng ngây người nhìn Sư Thanh Huyền, chớp chớp mắt, chỉ thoáng chốc liền hóa thành một quả hạch đào lăn trên đất run rẩy.
Sư Thanh Huyền sững sờ tại chỗ, lúc này, một lão bà khom lưng chậm rãi đi tới, "Thí chủ có điều cần chỉ giáo?"
"Ta có một vấn đề cần thỉnh giáo." Sư Thanh Huyền nói.
"Bên trong thần miếu này, chớ hỏi chuyện tương lai, chớ hỏi chuyện quá khứ, chớ hỏi chuyện sát sinh, chớ hỏi chuyện phú quý, còn lại, biết gì nói nấy." Lão bà nói xong, cúi xuống nhặt quả hạch đào trên đất lên.
Sư Thanh Huyền nhanh chóng nhìn sang Hạ Huyền, sau đó nói: "Miếu chúc có biết Linh Văn Chân Quân? Hoặc... Kính Văn?"
Lão bà giật mình, bước đến gần, đặt quả hạch đào vào tay Sư Thanh Huyền, nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, sau đó bèn nói với Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền: "Hai vị đi theo ta."
Làn khói mỏng tỏa ra từ mặt đất, che khuất đôi mắt của người phàm. Miếu chúc một đường thẳng tắp, đi vào trong nội điện, khi ba người vào đến bên trong điện, lão bà vẫy tay đóng cửa lại, chỉ trong nháy mắt, lão bà biến hóa thành một nữ tử mảnh mai, thân mặc áo kép, kẹp tóc bạch ngọc, dung mạo thanh tú, trang nghiêm như một vị trích tiên.
"Ngươi là đệ đệ của Sư Vô Độ?" Miếu chúc cất tiếng hỏi.
Sư Thanh Huyền chắp tay nói: "Vãn bối Sư Thanh Huyền." Nữ tử trước mặt trông có vẻ mới ngoài hai mươi, nhưng nghe những lời vừa nãy nàng nói, có lẽ thời gian phi thăng còn sớm hơn thủy sư Vô Độ vài năm, "Tiền bối quen biết ca ca của vãn bối?"
Nàng cười nhẹ nói: "Năm đó Thủy Sư phi thăng, ta còn đích thân nghênh đón." Sau đó nàng thở dài: "Hai người huynh đệ các ngươi cũng giống nhau thật, nếu không phải vì đã lâu không thấy Thủy Sư nên không nhớ rõ dáng mạo của hắn, ban nãy nhất định vừa nhìn ta liền có thể nhận ra ngươi." Lúc này, nàng nhìn người thân khoác huyền y phía sau Sư Thanh Huyền, dáng vẻ lạnh lùng oai nghiêm, bèn hỏi: "Vị này là?"
"Vãn bối Hạ Huyền." Hạ Huyền cúi đầu đáp.
Miếu chúc cười nói: "Hai người các ngươi đều có chữ 'Huyền' trong tên, thật đúng là..."
"Nghiệt duyên." Hạ Huyền nói.
Miếu chúc ngây người một chút, nhớ lại trước đây từng nghe vài lời đồn xa, thầm nói không tốt, lúc này Sư Thanh Huyền lập tức nói tiếp: "Nghiệt duyên dẫu sao cũng là duyên."
Nàng không hiểu giữa hai người trước mặt có ân oán gì, nhưng nghe được lời này, trong lòng liền nhẹ nhõm, người ta vẫn thường nói gỡ chuông phải do người buộc chuông.
Vị miếu chúc này nhìn Sư Thanh Huyền vô cùng vui mừng, tuy chỉ vừa gặp, nhưng lại có vài phần cảm giác như tương phùng cố hữu, nhịn không được muốn hàn huyên thêm đôi ba câu, nhưng bỗng chốc nhớ ra, hai người bọn họ đến đây ắt có chuyện hệ trọng, liền nói: "Hai vị hôm nay đến, là vì chuyện gì? Ta quả thật có biết Linh Văn và Kính Văn."
"Thiên đình gặp nạn, nhân gian cũng gặp nạn."
Một trận im lặng bặt âm, không khí trong miếu như ngưng đọng trong nháy mắt.
Miếu chúc thu nụ cười, cau mày nói, "Nếu ta vẫn còn có thể làm gì đó cho chúng sinh, thì mười năm trước lẽ ra phải làm rồi."
Sư Thanh Huyền vẫn chưa nói gì, đột nhiên nghe thấy Hạ Huyền dùng thông linh trận nói với y: "Ngoài miếu có người, tốc chiến tốc quyết đi." Sư Thanh Huyền trong lòng trầm xuống, xem ra không có thời gian vòng vo, bèn trực tiếp nói: "Năm xưa sau khi Kính Văn trốn chạy xuống nhân gian, Thiên Đình phải chăng cũng có thần quan hạ giới."
"Đúng là có chuyện này." Miếu chúc nói.
"Vậy những người này đều đi đâu cả rồi? Lúc còn trên Thiên Đình bọn họ nắm chức vụ gì?", Sư Thanh Huyền nói.
Miếu chúc lắc đầu thở dài: "Ta cũng không biết." Vẻ mặt của nàng lộ ra một chút đau buồn, "Năm đó Nam Cung cô nương cùng ta đảm chức tại Kính Văn điện, luôn bị chèn áp, có một lần không rõ là người nào trong điện trong lúc làm việc đã xảy ra sơ sót, lão tặc kia liền bảo bọn ta khai đao, nếu không tìm được một người gánh tội thay, sẽ giáng chức bọn ta hạ giới."
"Nam Cung rất có khí phách, cũng chỉ có nàng, mới ngồi được vào vị trí đệ nhất văn thần, nàng nên được ở lại chốn Thiên Đình."
Nói đến đây, cũng không cần phải nói thêm nhiều lời, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền trong lòng đều đã rõ.
Lần đầu gặp mặt, Sư Thanh Huyền vốn không muốn trực tiếp đề cập đến chuyện cũ trong quá khứ, "Thứ lỗi vãn bối đường đột hỏi chuyện tiền bối, nhân gian gặp nạn có lẽ có những vị thần quan năm đó hạ phàm âm thầm gây họa, mượn loạn Đồng Lô, náo động trật tự thiên địa."
Ánh mắt lướt qua một loạt bảo đỉnh trong miếu, cảnh tượng ngày xưa vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, miếu chúc tâm trạng trào dâng cuồn cuộn, quay đầu lại, vẫn là kết thúc bằng môt tiếng thở dài, "Trời cao có đức hiếu sinh, bá tánh vô tội, sinh linh thế gian vô tội, Đồng Lô nghiệp hỏa, cớ sao lại phải hướng về phía nhân gian mà thiêu cháy."
Mười năm trước lửa bừng bừng nhuộm đỏ hoàng thành, chỉ có thể nghe thấy tiếng than khóc thảm thương, giữa chốn phồn hoa và miền địa ngục chỉ cách một ranh giới mong manh.
Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, "Đức hiếu sinh sao, đức hiếu sinh ở Thượng Thiên Đình chính là chỉ hiếu mệnh cách, không hiếu người."
(*) Đức hiếu sinh nghĩa là lòng thương yêu tất cả sinh linh trên thế gian, ý Hạ Huyền ở đây muốn nói thượng thiên đình chỉ trọng chức không trọng người.
Miếu chúc rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Đợi đến khi trăng tròn, hai vị lại đến đây, có lẽ ta sẽ biết thêm một vài thứ."
Sư Thanh Huyền nghe thấy lời này, giật mình một cái.
"Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu" Miếu chúc nói: "Không được nói với người khác rằng ta đang ở đây, cũng đừng nói cho Linh Văn."
"Nhưng Bùi tướng quân biết tiền bối đang ở đây." Sư Thanh Huyền nói.
Miếu chúc khẽ gật đầu, nhưng không giải thích gì thêm. Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền không hỏi thêm nữa, từ cửa bên của Linh Văn miếu rời đi.
Gió thổi cờ đỏ trước cổng miếu tốc bay, Sư Thanh Huyền siết chặt ngoại y, quay đầu nhìn quanh, "là người nào?"
Hạ Huyền nói: "Đi rồi. Cỗ pháp lực ban nãy vô cùng rõ ràng, không giống tu sĩ của phàm gian"
"Có lẽ nào lại có người theo dõi chúng ta?" Sư Thanh Huyền vừa bước ra ngoài, vừa nói. Cứ thế bước đi, phát hiện trong tay hình như có vật gì đó, cúi đầu nhìn xuống, quả hạch đào kia vẫn còn trong tay, Sư Thanh Huyền lập tức quay về miếu, thấy miếu chúc đã biến lại thành dáng vẻ lão bà, nói: "Quả...hạch đào này?"
Miếu chúc hì hì một tiếng, "Nó chỉ là một quả hạch đào, không tin ngươi mở ra xem."
Sư Thanh Huyền vừa thu nắm tay lại, quả hạch đào đã vỡ nát thành nhiều mảnh, y nhìn chằm chằm một lúc rồi đưa đến trước mặt Hạ Huyền, Hạ Huyền liếc nhìn rồi đẩy tay y ra.
Lúc này, Miếu chúc nói với Sư Thanh Huyền: "Nguyên khí của ngươi bị hao tổn không ít, quả hạch đào này không phải loại tầm thường, ăn vào có thể bồi bổ vài phần."
Lại cáo từ rời khỏi miếu lần nữa, bước trên con phố, Hạ Huyền nắm lấy bàn tay của Sư Thanh Huyền, "Sao lại lạnh như vậy?"
Sư Thanh Huyền chạm ngón tay vào má khiến bản thân phát lạnh, "Ta cũng không biết, ngươi không nói ta cũng không phát hiện."
Hạ Huyền xem mạch cho y, xác nhận không có gì bất thường mới thả tay ra, sau đó không nói lời nào liền đưa Sư Thanh Huyền về lại ngôi nhà đêm qua. Nhà được dựng bởi tiên gia, bên trong ấm áp tựa mùa xuân, tức thì, Sư Thanh Huyền cảm thấy lòng bàn tay của mình đang bắt đầu ấm dần. "Đêm trăng tròn, vẫn còn 20 ngày nữa mới đến, ta nên quay lại Nam Hải, hay ở lại Hoàng Thành?" Sư Thanh Huyền nói.
Hạ Huyền nói: "Không việc gì phải về lại Nam Hải" Hạ Huyền nói "Cứ ở lại Hoàng Thành đi."
"Con ngựa của ta..." Sư Thanh Huyền bắt đầu nhớ nhung.
Hạ Huyền đang định cất tiếng, Sư Thanh Huyền liền nói: "Nhưng chắc nó không sao đâu, không có gì phải lo, cứ ở lại Hoàng Thành một thời gian."
Thấy tiết trời đã chuyển lạnh, núi rừng chốn phàm gian đã nhuộm vàng, trong Hoàng Thành, ngày lập đông, cỏ dại lan khắp tường, lưu dân ở ngoại thành lại thêm nhiều đoàn, phương xa như có một bàn tay vô hình, đẩy bá tánh khắp nhân gian rời khỏi cố hương.
Sư Thanh Huyền không ngờ rằng sẽ gặp Sư Vô Độ trong Hoàng Thành, hắn vẫn như thường lệ, đầu đội phát quan đính ngọc, bào phục thắt dây, chỉ là sắc mặt buồn bực, nét mặt mệt mỏi, hằn một vết trên tay cầm quạt.
Hai huynh đệ thậm chí ngay cả một câu hàn huyên còn chưa kịp nói, Sư Vô Độ tìm Minh Quang tướng quân mượn năm trăm thiên binh, sau đó lập tức rời đi.
Sư Vô Độ nhìn thấy Sư Thanh Huyền, ở một khoảng cách rất xa, trước khi Sư Thanh Huyền nhìn thấy hắn, hắn đã nhìn thấy y. Có lẽ đã thành thói quen, không muốn để lộ vết thương trước mặt Sư Thanh Huyền, chịu đựng cơn đau thấu xương, Sư Vô Độ kéo tay áo che một nửa vết thương. "Bùi huynh, giờ tý gặp lại tại ngoại thành."
Đó là vết thương do Sư Vô Độ đối phó với yêu giao ở Giang Nam mà thành, yêu khí khó mà dùng pháp lực hóa giải được, suýt nữa thâm nhập vào xương tủy. Hắn dặn dò Bùi Minh không được nói cho người khác biết, Bùi Minh đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, lấy thuốc đắp cho hắn, sau này chỉ nói với Sư Thanh Huyền rằng hắn bị đá núi xây xước.
Không có khóa trường mệnh, nhưng lại có huyết mạch tương thông, Sư Thanh Huyền đến giờ tý lặng lẽ đi theo sau, y muốn biết vết thương từ đâu mà có. Nghe bọn họ nói, sóng dâng cao cuồn cuộn, vang ầm ầm như sấm, thương tích của Sư Vô Độ là do trong lúc áp chế sóng lớn nhất thời không phòng bị, bị yêu đả thương. Sư Thanh Huyền nấp mình phía sau cây, ẩn đi thân ảnh, vờ như chưa từng đến. Có thể Sư Vô Độ biết rằng y đã ở đây, cũng có thể hắn không biết, như thể tồn tại một sự hiểu ngầm nào đó, hai người họ không ai nói với ai lời nào.
Thuở nhỏ nương tựa vào nhau mà sống, thời niên thiếu được ca ca chở che, sau khi phi thăng mỗi người lập thần điện riêng, thủy và phong vẫn tương trợ lẫn nhau, cũng tự lực sống giữa nhân gian, vẫn thường nói nước không có gió thì ngừng chảy, gió không nước ắt ngừng thổi.
Khép mắt lại, những ký ức vô biên trỗi dậy trong một vùng tăm tối, Hạ Huyền mặt không biểu cảm chờ đợi Sư Thanh Huyền, hắn ước chừng một nén nhang nữa Sư Thanh Huyền mới quay về. Khi gió lạnh tràn vào bên trong phòng, Hạ Huyền giương to mắt nói: "Ngươi phải tự mình suy nghĩ thật kĩ."
Sư Thanh Huyền nói: "Ta sớm đã nghĩ xong cả rồi." Bàn tay đang đưa lên khi đóng cửa vẫn chưa hạ xuống, y xoay người lại, từ tầm mắt của mình nhìn sang phía kia, như cách một khoảng không nắm lấy tay Hạ Huyền, ánh nến lập lòe như ngưng đọng trong phút chốc, "Từ rất lâu về trươc, ta đã nghĩ thông cả rồi."
"Sông hồ đổ ra biển, hòa vào nhau, tuy đều là nước, nhưng mỗi dòng mỗi chảy."
Sư Thanh Huyền ngồi xuống chống cằm nói: "Gió thổi đến từ trời đất, không phân nước sông hay nước hồ." Nói rồi, chợt thấy có gì không đúng, lại úp mở nói: "Nếu nhất định phải phân... thì cũng không hẳn là không được."
Lò sưởi kêu "lạch cạch" một tiếng, âm thanh róc rách linh xà bơi bên ngoài truyền vào hội tụ bên tai.
Hai người chống gối ngồi xuống, một khoảng im ắng bao trùm, Sư Thanh Huyền tự thoại với bản thân: "Ta nhớ rằng lúc trước mẹ ta từng nói với ta, thần tiên đều là tâm nguyện của chúng sinh, sau này ca ca ta phản bác lại mẹ, ca ca nói rằng nếu đúng là vậy, vì sao lại có chuyện một người đắc đạo làm thần tiên thì cả họ cùng thăng thiên, kết quả bị mẹ ta phạt úp mặt vào tường."
"Ngươi còn nhắc đến hắn nữa, ta cũng sẽ phạt ngươi úp mặt vào tường."
"Được rồi, không nhắc nữa." Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền, "Vài ngày nữa ở Hoàng Thành sẽ có tuyết rơi, dân gặp nạn sẽ gặp vấn đề trong việc tránh rét. Năm hạn bất lợi, nếu như triều đình nhân gian không thể giải quyết được, có lẽ Thiên Đình sẽ nhúng tay."
"Đó là điều đương nhiên." Hạ Huyền nói.
"Còn ngươi thì sao?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Tùy ý."
Trong một khoảnh khắc nào đó khi Sư Thanh Huyền nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền, y đột nhiên cảm thấy đôi mắt đó đen như mực yên, y hoài nghi có phải là do ánh nến trong phòng. Ý lạnh trong mắt Hạ Huyền giảm đi vài phần, "Nói về ngươi xem."
"Ta?" Sư Thanh Huyền không rõ nên đáp lại, "Không phải chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau sao?"
Hạ Huyền giơ hai ngón tay lên đặt lên trán Sư Thanh Huyền, đầu ngón tay hơi lạnh, Sư Thanh Huyền khẽ run người, Hạ Huyền nói: "Mấy ngày nay ở Hoàng Thành, ngươi thật sự không có gì để nói à."
Hắn cố ý nhắc đến "Hoàng Thành", thu tay lại, nói: "Ngươi có chuyện gì chưa nói với ta?"
Vén y bào đứng dậy, Hạ Huyền đem một tách trà đặt trước mặt Sư Thanh Huyền, "Tay chân của ngươi không bị thương, ta đã kiểm tra, là bị pháp lực đả thương, vậy nên, rốt cuộc là ai?"
"Ta không biết." Sư Thanh Huyền hai mắt nhìn thẳng, uống một ngụm trà, cầm tách rỗng trong tay, "Ta cũng không nhớ nữa."
Kí ức dần dần dâng tràn, Sư Thanh Huyền cảm thấy bên tai như đang có gió tây, tay chân vẫn còn cảm giác đau nhức, "Hình như có người nào đó đang tới gần ta, ta muốn tránh ", giọng nói của y tràn ra có chút hoảng loạn, biểu cảm thay đổi liên tục: "Nhưng ta không thể nhìn thấy rõ người đó là ai, cảm giác có gì đó không đúng nên liền bỏ chạy, sau đó... đột nhiên lồng ngực ta rất đau, lại còn không thể thở nổi, đợi đến khi ta có ý thức lại, thì ta đã ở bên trong một rừng cây."
Y đột nhiên đứng dậy, gấp gáp nói: "Khi ta hôn mê, ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh lướt qua trước mắt mình, hàng trăm năm, hàng trăm năm trước..."
Khi đó, sắc máu và ánh sáng hội tụ trước mắt y, niềm vui như mây khói, buồn phiền như sương mù dày đặc, y như cá mắc kẹt trong bãi cạn, vùng vẫy đến chết. Sự tuyệt vọng lan tràn, cảnh tượng trước mắt dừng lại khoảnh khắc ở trong Thủy Phủ, Sư Thanh Huyền cảm giác bản thân đang gào thét, đang vùng vẫy, đang khóc ròng trong đau đớn. Đó là cơn ác mộng kiếp này của y, tỉnh lại từ giấc mơ trưa, cứ âm ỉ day dứt trong lòng y.
Sư Thanh Huyền bất ngờ siết chặt ngón tay, tách trà trong tay bị hất văng xuống đất gần như vỡ tan tành.
Nhìn thấy được vẻ hoảng loạn vô cùng trong mắt y, Hạ Huyền biết y đang muốn nói gì. Không sai, Hạ Huyền cũng đã từng nhìn thấy, trước khi hắn chết, đồng thời cũng là lúc tịch dương chiếu lên mi mắt, hắn như thể nhìn lại toàn bộ cuôc đời mình trong khoảnh khắc đó.
Là người nào muốn đưa Sư Thanh Huyền đến chỗ chết?
"Ngươi có còn nhớ chuyện này xảy ra lúc ngươi đến Hoàng Thành được bao lâu không?" Hạ Huyền cố gắng hết sức dịu đi ngữ khí của mình.
Sư Thanh Huyền ngẫm một lúc lâu, "Bao lâu..."
"Một tháng?"
"Không." Sư Thanh Huyền khẳng định, "Ta không thể nhớ chính xác là bao nhiêu ngày, nhưng chắc chắn không quá mười ngày."
Sư Thanh Huyền rơi vào hỗn loạn của ý thức, lần nữa nhìn thấy núi Đồng Lô mở ra, Hạ Huyền đưa y vào Minh Quang Miếu ở Hoàng Thành và rời đi. Trong mười ngày tiếp theo, người nào đó đã tìm thấy vị trí của Sư Thanh Huyền, hơn nữa còn đả thương y, hai người bọn họ lần nữa gặp mặt, cũng đã hơn tháng. (anh Hạ nên đi úp mặt vào tường đi thôi :v )
Lặng lẽ nâng bàn tay bị thương của Sư Thanh Huyền lên, vết thương vẫn còn đó, nghi hoặc trong đáy lòng Hạ Huyền lại càng thêm sâu. Tuy rằng tổn hại xương cốt trăm ngày mới khỏi, thế nhưng Sư Thanh Huyền dù cho đã bị rút hết pháp lực thì vẫn là cơ thể của thần tiên. Làm sao có thể mất nhiều thời gian lành thương hơn một người phàm, đạo pháp lực đả thương y, nhất định không chỉ nhắm vào xương cốt.
Hơn nữa, tại sao Sư Thanh Huyền lại bị phát hiện nhanh như vậy, khi Hạ Huyền đưa y đến Hoàng Thành, rõ ràng là không ai hay biết. Vì vậy, người làm bị thương Sư Thanh Huyền, có thể đã cố tình truy lùng y, hoặc hắn ta có thể đã sống ở Hoàng Thành từ lâu.
"Vậy thì ngươi đã đoán được đó là ai chưa?" Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền tâm trạng dần dần dịu đi, y chớp mắt, nhỏ giọng thì thào: "Đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình, đã sống lâu nhường này, kẻ thù vẫn chỉ có một mình ngươi."
Hạ Huyền sắc mặt khẽ tức giận, "Nói nghiêm túc xem."
"Ta thật sự không nhớ được. Ngay cả việc đến Hoàng Thành từ bao giờ ta cũng không biết." Sư Thanh Huyền rũ mắt xuống nói: "Nếu như không phải có thù với ta, vậy cùng có thể là có thù với ca ca ta."
Chẳng trách Sư Thanh Huyền lại dè chừng với những người bên cạnh đến vậy, tuy rằng không biết là ai, cũng không biết là nguyên do vì sao, bứt dây động rừng, e sợ gặp họa. Chi bằng cứ ở lại nhân gian, ẩn thân ở Hoàng Thành, đợi phát hiện người khả nghi xuất hiện, rồi sẽ tính toán tiếp.
"Nhưng bây giờ ta đang có một suy đoán khác." Sư Thanh Huyền giương mắt lên nói.
Hạ Huyền gật đầu, ấn nhẹ vào vai Sư Thanh Huyền, vốn dĩ muốn để y ngồi xuống, nhưng nhận thấy đã quá canh ba, bèn thuận tay kéo theo, bảo y mau chóng nghỉ ngơi.
Hồi ức phần lớn đều là chiêm bao cực nhọc, một ngọn đèn cô liêu ngoài cửa sổ, Sư Thanh Huyền bất giác nhớ ra gì đó, khẽ cuộn tay chân lại.
"Hạ..." Sư Thanh Huyền vừa định nói, một bàn tay ở bên cạnh đã đưa tới, nắm lấy cổ tay y, "Im miệng."
"Không im," Sư Thanh Huyền nói: "Ta nói nghiêm túc. Nếu suy đoán ban nãy của ta là đúng, tại sao người đó lại muốn giết ta, ta đã không còn pháp lực, rõ ràng không uy hiếp gì được bọn họ."
Trong bóng tối, Hạ Huyền chậm rãi ngồi dậy, đồng tử lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Nếu như có uy hiếp thì sao."
"Uy hiếp thế nào được." Sư Thanh Huyền nói.
"Mệnh lý và thiên số, đều có cách nhìn trộm." Lời nói của Hạ Huyền có ba phần ẩn ý, không rõ là vui hay buồn: "Thần cách Phong Sư, vẫn thuộc về ngươi."
Thứ không muốn nhìn thấy nhất, lại thường xuyên dày vò trong tâm trí.
Đáng tiếc, không thể thay đổi được.
Nhiều năm trước, lời nguyền trải dài suốt ngày đêm của Bạch Thoại Chân Tiên, cắm sâu vào trái tim, những gì còn lại trong lồng ngực của thiếu niên, là sự sợ hãi và không cam lòng. Những lời chú nguyền vang lên bên tai Sư Thanh Huyền mười năm trước, là sóng dữ thác gầm, vạch ra quá khứ của hai sinh mệnh còn non trẻ.
Nếu không có mệnh cách này, tất sẽ không phiền phức như vậy. Nhưng bây giờ thân đã mang cơ duyên oan nghiệt này, y cũng không than oán gì nữa.
"Hạ huynh, ta có cách này." Sư Thanh Huyền ngồi dậy, di chuyển đến đối diện Hạ Huyền, vô cùng trịnh trọng nói.
Thần kinh của Hạ Huyền bất giác phản ứng, ánh mắt lại trầm xuống vài phần.
Trong khoảnh khắc, Sư Thanh Huyền dường như chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, "Ta cần ngươi đồng ý."
Hết chương 60
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro