13+14
Link 1:https://stonydiemtranhtrubao.wordpress.com/2019/01/25/stony-khong-ngo-tai-hung-bien-cua-minh-tot-den-vay-chap-1314/?fbclid=IwAR0yNXbIWHYrXIl12g25vqAGYfCNfX-2an-EE5Bk5beNW1eKnXd8kwWBK08
Link 2:https://www.facebook.com/iceandfire3490/photos/a.329573927627304/363161764268520
______
EMH S02E26
Tony dừng xe ở đường đối diện, do dự nhìn anh: "Nãy... là Hulk đúng không?"
Steve cũng vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng anh vẫn đem bốn lần thị lực ra đảm bảo: "Đúng vậy."
Hai người vội vàng xuống xe chạy tới gõ cửa, khi vừa chạm vào khung cửa, chớp mắt bọn họ đã đứng ở trong phòng.
"Tony Stark, Steve Rogers." Doctor Strange đi tới tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Dr. Stephen Vincent Strange."
Steve lễ phép đáp lại: "Chào anh, Dr. Strange."
Tony gật đầu: "Chào, gọi tôi là Tony." Gã lo lắng hỏi: "Mới nãy...."
Dr. Strange trả lời: "Bạn của hai anh." Thoắt cái, cả ba đã dịch chuyển tới trước mặt Bruce.
"Tony! Captain!" Banner kích động lặp lại câu nói mới nãy đã trình bày với hai người khác: "Thanos sắp tới! Chúng ta cần... cần....!"
"Bình tĩnh lại Bruce!" Tony trấn an tiến sĩ: "Anh có ổn không?"
Banner vội vàng ôm chặt đồng đội của mình: "Tony, Thor đã chết! Là Thanos! Hắn sẽ tới địa cầu ngay lập tức!"
"Hả?!" Tony không hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Ai cơ? Thor chết?! Hắn tới địa cầu làm gì?"
Bả vai ngài tiến sĩ sụp xuống: "Tới lấy những viên đá vô cực."
Doctor Strange chốt lại: "Số phận của vũ trụ đang bị đe dọa."
"Hừ, cũng chả phải chuyện gì mới mẻ!" Tony đảo mắt khinh bỉ hỏi lại: "Viên đá vô cực là cái gì?"
Wong phất tay biến ra hình ảnh của những viên đá vô cực, giải thích: "Thời hồng hoang, vũ trụ không có gì cả. Rồi, boom! Vụ nổ Big bang ngưng kết thành sáu tinh thể, băng qua vũ trụ sơ khai. Mỗi viên đá vô cực kiểm soát một khía cạnh thiết yếu của cuộc sống."
"Không gian, Thực tại, Sức mạnh, Linh hồn, Trí tuệ." Mỗi viên đá trong ảo cảnh sáng lên theo từng lời nói của bác sĩ: "Và Thời gian." Anh mở ra Con mắt Agamotto, viên đá Thời gian lóe ra ánh sáng xanh chói mắt.
Tony nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Banner: "Nói lại tên của hắn đi." Vẻ mặt của gã, kì lạ thay, chẳng hề kinh ngạc mà trái lại, cực kì bình tĩnh. Trong lòng gã bỗng dấy lên cảm giác, cuối cùng chuyện đó cũng đã tới.
Banner mím môi lặp lại: "Thanos." Anh nhìn Tony và Steve, sợ hãi than: "Hắn là tai họa. Hắn xâm lược các hành tinh. Hắn lấy đi thứ mình muốn. Hắn quét sạch một nửa dân số. Chính hắn cử Loki tới, tấn công New York. Là hắn!"
Gã vỗ vai tiến sĩ, lặng lẽ hỏi: "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
Bruce đau đớn lắc đầu: "Tôi không biết. Nắm giữ hai viên đá Sức mạnh và Không gian đã đủ khiến hắn trở thành sinh vật mạnh nhất vũ trụ. Nếu để hắn chiến được cả sáu viên đá...."
Dr. Strange tiếp nối nửa câu sau: "Hắn có thể tiêu diệt sự sống trên quy mô một trăm phần trăm."
Steve nghiêm túc đáp: "Chúng ta chắc chắn không để hắn như ý."
"Nếu Thanos cần tất cả các viên đá." Tony nghiêng đầu khó hiểu chỉ vào Con mắt trước ngực bác sĩ: "Tại sao chúng ta không hủy diệt nó đi?"
Dr. Strange lập tức gạt phắt đi: "Không được!"
Wong cũng đồng ý với anh: "Chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ viên đá Thời gian bằng cả sinh mạng mình."
Gã nhướn mày châm chọc: "Tôi cũng từng thề không ăn những chế phẩm từ sữa, cho tới khi hãng Ben & Jerry đặt một hương vị theo tên tôi...."
Dr. Strange bình tĩnh nói tiếp: "Hạt dẻ Stark Raving, hơi nhạt."
"Hunka-hulka Burning Fudge là món yêu thích của chúng tôi." Wong tiện mồm nói theo.
Banner hoảng sợ nhìn qua: "Có món đó nữa à?"
"Vấn đề là." Tony túm trọng tâm câu chuyện quay trở về quỹ đạo vốn có: "Mọi thứ đều thay đổi."
"Lời thề bảo vệ viên đá Thời gian của chúng tôi sẽ không thay đổi." Dr. Strange chẳng chút lùi bước: "Viên đá này có thể là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có để chống lại Thanos."
Gã nhíu mày phản bác: "Ngược lại, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn chống lại chúng ta!"
"Ừm, Tony." Steve ngăn lại cuộc đối thoại sắp thành cãi vã của hai người, nhắc nhở: "Chúng ta nên liên lạc với căn cứ đã chứ?"
"À, chúng ta có thể trực tiếp tới đó luôn." Doctor Strange nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tony, dứt khoát giương tay tạo lên cổng không gian: "Mời."
Năm người đang ngồi ở bàn ăn chuẩn bị bữa tối kinh ngạc nhìn vòng sáng màu cam đột ngột xuất hiện trước mặt. Nhóm Steve liếc nhau ẩn ý, Steve' và Dr. Strange cùng bước ra, phía sau còn mang theo một nhân vật mà không ai ngờ tới.
Natasha đứng lên, nhẹ giọng gọi: "Bruce."
Banner mỉm cười xấu hổ: "Chào em, Natasha. Thoạt trông em vẫn ổn."
"Hey, Bruce!" Tony hớn hở chào hỏi, phá tan bầu không khí ngượng ngùng: "Khó mà gặp được anh ở bộ dáng này!"
Tiến sĩ trợn mắt há mồn nhìn ba người Steve: "Chuyện này là sao? Captain? Tony?" Thấy Clint, anh khựng lại: "Cậu là?"
Clint bực tức tháo kính râm chỉ thẳng vào mặt mình, gằn giọng: "Tôi là Hawkeye!"
Tony' bổ sung: "Ở vũ trụ khác." Gã tiến tới gần họ rồi mới giới thiệu lại: "Tôi, Steve và Clint Barton."
"Vũ trụ khác?" Dr. Strange cảnh giác hỏi: "Mấy người tới nơi này bằng cách nào? Có mục đích gì?"
"Trong lúc cứu vớt trái đất thì gặp phải sự cố ngoài ý muốn, khi nào tìm được cách chúng tôi sẽ trở về ngay." Tony thấu hiểu cho tính cảnh giác đáng có của anh: "Mấy người định làm gì...?"
Dr. Strange cẩn thận quét mắt qua ba người lần nữa mới tạm thời gác lại vấn đề của mình sang bên: "Chúng ta gặp phiền toái."
Ba người vũ trụ kia trao đổi ngầm với nhau. Tony nhướn mày: "Tuy rằng tôi vẫn không tin vào ma pháp thế nhưng tôi tin rằng chuyện khiến Doctor Strange phải lo lắng chắc chắn chẳng tốt đẹp gì."
Bác sĩ hỏi gã: "Chúng ta thân lắm hả?"
"Ở thế giới của tôi?" Tony cười đáp: "Dù anh không phải là thành viên cố định của Avengers nhưng mà, đúng vậy, thân hơn vũ trụ này nhiều."
Banner lặp lại câu chuyện lần nữa dưới ánh mắt tập trung của mọi người, sau đó anh nhìn quanh, hoang mang hỏi: "Vision đang ở đâu? Chúng ta cần tìm được cậu ấy và viên đá Trí tuệ!"
"Đang tận hưởng thế giới hai người với Wanda." Tony' trả lời: "Tôi sẽ gọi cậu ta về ngay lập tức." Gã gật đầu với mọi người rồi đi xuống phòng thí nghiệm.
Clint thoải mái nói tiếp: "Vụ Thanos tính thêm chúng tôi nữa."
Steve cũng gật đầu: "Chúng tôi sẽ không đứng nhìn." Anh an ủi mọi người: "Nếu hắn tấn công chúng ta, lại ở chính địa bàn của chúng ta thì một là hắn quá tự phụ, hai là hắn cực kì ngu xuẩn." Bọn họ đã từng có kinh nghiệm đối phó với Thanos, một tên có tính tự đại ngang ngửa với sức mạnh.
"Thêm lý do nữa!" Tony chớp mắt, khe khẽ bật cười: "Có được viên đá Không gian, chúng ta có thể về nhà."
Đúng lúc này, cảnh báo của căn cứ vang lên, giọng nói của Friday truyền tới: "Hai phi thuyền ngoài không gian vừa mới xuyên qua tầng khí quyển."
Tất cả tụ tập trước cửa sổ: "Cái thứ ở trên bầu trời New York kia là donuts khổng lồ hả?!" Clint phỉ nhổ.
"Mặc kệ là cái gì, chúng ta phải tới đó ngay!" Tony' vừa chạy lại phòng khách vừa hô, mọi người vội vàng tản ra lấy vũ khí. Gã dừng lại trước mặt Steve': "Tôi đã báo cho Vision rồi nhưng sợ rằng cậu ta không kịp trở về." Tony' nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh trong mắt anh, giơ chiếc khiên trong tay lên: "Tạm thời cho cậu mượn." Gã nói: "Mang Vision an toàn trở về."
Steve' nhận lấy chiếc khiên, nghiêm túc gật đầu.
Gã quay lại nói với đám người mới tụ về: "Natasha và Sam đi bảo vệ Vision cùng với Cap, những người khác đi theo tôi."
Chờ Steve' mang Natasha và Sam rời đi, Tony' ngập ngừng nhìn Rhodey, anh chàng da đen mỉm cười vỗ vai bạn thân: "Tớ ở đây chờ cậu, làm hậu phương cho mọi người."
Tony' thở phào nhẹ nhõm nhìn qua Doctor Strange, anh ta ngầm hiểu giơ tay, cổng dịch chuyển nối thẳng tới trung tâm chiến trường.
Tranh thủ lúc đi ngang qua Dr. Strange, gã nhỏ giọng dặn dò: "Cất kĩ viên đá Thời gian của anh đi, Doctor."
Dr. Strange nhìn gã tóc nâu trước người mình: "Tôi còn định sử dụng nó đây."
Trước khi bước qua vòng sáng, Tony' gõ vài phát lên lò phản ứng trước ngực, qua đầu kia của cổng không gian, toàn thân gã đã trùm trong khôi giáp.
"Ngầu quá!" Tony kêu lên: "Khi nào trở về tôi cũng phải làm một bộ như thế mới được!"
Gã nhìn quanh đống hỗn độn của New York, phân phó Friday: "Sơ tán tất cả những ai đang ở phía nam phố 43, thông báo cho lực lượng phản ứng và nhân viên cấp cứu!" Gã mang theo đồng đội hướng tới hai gã ngoài hành tinh lạ mặt bên dưới chiếc donuts tổ chảng, chặn ngang mấy câu nói dài dòng lảm nhảm của chúng: "Rất tiếc, hôm nay trái đất đóng cửa! Thu xếp đồ đạc và cút xéo khỏi nơi này!"
"Kẻ giữ viên đá Thời gian." Ebony Maw ngạo mạn nói: "Động vật lắm mồm này nói thay cho ngươi ư?"
"Chắn chắn không rồi, ta tự lên tiếng được." Doctor Strange đi tới cạnh Tony: "Không được xâm nhập vào thành phố và hành tinh này, biến đi!"
Nói không thông? Vậy thì chiến!
Ebody Maw ra lệnh cho tên kế bên: "Mang viên đá về cho ta."
Tony' quay sang hỏi Bruce: "Này, anh có muốn lên không?"
Banner tự giễu: "Không. Nhưng có mấy khi tôi được làm theo ý mình đâu?"
Gã nhìn anh chàng đang biến thân bên cạnh, than thở: "Mới rời nhà mấy hôm mà anh đã trưởng thành thế này rồi."
"Bruce?" Đám người nhìn ngài tiến sĩ biến thân thất bại, ngạc nhiên kêu: "Anh chàng to con kia đâu?"
Anh lắc đầu khó hiểu: "Tôi không biết...."
"Chẳng có thời gian đâu!" Tony' giục giã: "Come on!"
Dr. Strange quay đầu nhìn ngài tiến sĩ lại thất bại lần nữa, bắt được tầm mắt anh ta, Tony' phụng phịu oán giận: "Anh bạn, anh làm tôi xấu hổ trước mặt đám phù thủy rồi đó."
Banner bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi không thể... Cậu ta...."
"Được rồi!" Tony' an ủi anh, liếc sang Dr. Strange.
Stephen thầm hiểu, gật đầu với Banner: "Tiến sĩ Banner, nếu anh bạn xanh lá của anh không tham gia cùng chúng tôi...." Anh khoát tay thả anh ta trở về căn cứ Avengers.
"Cám ơn!" Tony' hô lớn sau đó hỏi Steve: "Vậy chúng ta...."
Một giọng nói khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng cắt ngang lời gã: "Ngài Stark!"
"Nhóc?" Gã nhìn trừng trừng vào cậu bé mặc bộ đồ Spider Man nhảy tới trước mặt mình: "Sao nhóc lại ở đây?"
"Cháu đang tham gia buổi thực tế ở trường ạ." Cậu nhóc nhìn hai bộ giáp sừng sững, thoải mái nhận định rằng một bộ chính là War Machine, vì vậy, nhóc chuyển sự chú ý sang hai tên có vẻ ngoài kì quái còn lại: "Chúng là?"
"Chúng... đến từ hành tinh khác." Tony' chỉ vào vòng cổ hình con mắt của bác sĩ: "Đến cướp lấy viên đá của anh chàng pháp sư này. Được rồi nhóc, trò chuyện dừng ở đây. Chúng ta cần...."
Steve phân phối nhiệm vụ theo thói quen: "Tôi và Tony một tổ, Clint phối hợp cùng vị pháp sư này." Anh chỉ qua: "Kiềm chế tên... lùn hơn. Anh, Spider Man và Doctor Strange thì xử lý tên còn lại."
Thấy tất cả đều nhất trí, Tony cũng gật đầu. Sự phân phối này vô cùng hoàn mỹ, hai người họ vốn không thể phối hợp ăn ý ngay với những người của thế giới khác cho nên tách ra là tốt nhất. Hai pháp sư mỗi nhóm một người. Bên chỗ Tony' ít người hơn nên phân cho họ pháp sư mạnh hơn. Phân chia rất ư... công bằng. Cơ bản hiện tại cũng không còn phương pháp nào tốt hơn được nữa.
Mọi người không có ý kiến, Doctor Strange trực tiếp vẽ cổng không gian, chuyển dịch sang một chiến trường khác.
Steve chỉ huy ba người đồng đội triền đấu với Ebody Maw. Steve, Tony và Clint vốn phối hợp đã đủ ăn ý, lại thêm Wong lựa chọn chuẩn thời cơ tấn công, Ebody Maw rất nhanh liền rơi xuống hạ phong.
Tony lượn quanh ở trên không, nhìn thế cục dần dần đi vào khống chế, gã nói vào tai nghe: "Cap, tôi có một ý tưởng...."
"Chờ chút nữa, được không Tony?" Steve nhẹ nhàng đáp lại. Vài phút sau, anh nhìn thấy cổng không gian quen thuộc xuất hiện, nhanh chóng ra quyết định: "Iron Man, nếu anh muốn làm gì thì làm ngay đi." Quả nhiên, xuất hiện ở cổng chính là những đồng đội mới giải quyết xong địch thủ bên mình.
Steve vừa dứt lời, Tony liền bay thẳng vào phi thuyền của kẻ địch.
.
AA S01E22
"Chuyện gì đây?" Vừa giải quyết xong Ebody Maw, Tony' kinh ngạc nhìn chiếc phi thuyền donuts lại cất cánh lần nữa.
Steve mỉm cười tự hào nói: "Là Tony."
"À." Tony' thoải mái thừa nhận việc chính mình ở vũ trụ khác có thể lập tức điều khiển được chiến thuyền ngoài hành tinh một cách dễ dàng. Trong tâm lý của gã, tất cả Stark đều là thiên tài! Gã quay sang trưng cầu dân ý: "Chúng ta trở về căn cứ ha? Không biết bên chỗ Vision thế nào rồi." Ngẩng đầu nhìn chiếc phi thuyền vừa bay vừa dừng, gã dùng kênh liên lạc dò hỏi: "Hey! Anh có thể lái phi thuyền tới trên đỉnh căn cứ không?"
"Không vấn đề." Giọng nói của Tony truyền tới kèm chút ủ rũ: "Nhưng chỉ mình tôi thì không thể điều khiển được, tới đây giúp tôi một tay đi."
"Ok!" Vừa dứt lời, Tony' liền bay lên không trung, vọt thẳng vào trong.
Đám người bị bỏ lại ngơ ngác nhìn nhau. Steve dở khóc dở cười, không ngờ Tony' của thế giới này cũng là một gã thiên tài mà sốt ruột ăn vào máu.
Doctor Strange nhìn chiếc donuts lảo đảo bay về phía căn cứ, mở miệng nói: "Chúng ta về đã rồi tính." Anh lại giơ tay vẽ một cổng không gian mới, Banner và Rhodey đang ở đầu bên kia chờ họ.
Sau khi nhảy vào trong, Tony' nhìn đông ngó tây đánh giá các bộ phận của phi thuyền, đôi mắt nâu ngập đầy lo lắng.
"Nè!" Tony vẫy tay: "Tôi ở đây!"
Tony' bay tới bên gã, nghiêm túc hỏi: "Anh cảm thấy chiếc phi thuyền này thế nào?"
"Không tệ lắm nha!" Gã tiện thể khích lệ một câu, sau đó khinh bỉ đáp: "Nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi, chẳng có kỹ thuật nào phức tạp sất."
Tony' phân tích kết cấu của nó: "Trận chiến ở New York sáu năm trước, khi tôi đem đạn hạt nhân ném vào lỗ đen vũ trụ, phi thuyền của bọn chúng còn chưa tiến bộ đến mức này."
Tony liếc qua, huých vai gã an ủi: "Có khi là phi thuyền của mấy hành tinh khác nhau á?" Tony biết gã đang lo lắng cái gì, khoa học kĩ thuật của kẻ địch thăng tiến quá nhanh. Nhưng Tony đã đi qua rất nhiều hành tinh khác nhau rồi, trình độ của Stark vẫn là tuyệt vời nhất!
Tony' hơi do dự: "Bruce nói Thanos chính là người chủ mưu phái Loki tới trái đất."
"Vậy thì sao nào?!" Gã chẳng thèm quan tâm: "Quá khứ chúng tôi có thể thắng, cho nên hiện tại các anh cũng có thể thắng!" Tuy rằng Thanos ở hai vũ trụ hơi khác nhau, cơ mà... cổ vũ tinh thần cho 'bản thân' vẫn quan trọng hơn nhiều. Tony bất đắc dĩ nghĩ, mình của thế giới này sao lại biến thành một tên theo chủ nghĩa bi quan chứ? "Được rồi, chúng ta lái nó về căn cứ đi đã!"
Mỗi người cầm một đầu của điều khiển, hai Stark, phối hợp vô cùng hoàn mỹ.
Tony' lại hỏi: "Lúc ấy sao các anh thắng được?"
Tony không biết biện pháp chỗ họ ở đây có tác dụng hay không, gã thành thật thuyết minh lại: "Tôi dùng sức điện của cả thế giới tạo thành rào chắn, thế nhưng chỉ đủ ném hắn ra khỏi trái đất." Điểm khác biệt lớn nhất của hai vũ trụ bọn họ chính là, quy tắc ở thế giới của gã, không thể giết người.
Quả nhiên, Tony' nhíu mày, cách đó vẫn quá nguy hiểm, tốt nhất phải tìm được biện pháp xử lý triệt để vấn đề này.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của 'chính mình', Tony nảy ra một chủ ý.
Khi họ dừng phi thuyền lại ở phía trên của căn cứ thì vừa đúng lúc Steve' đem Vision trở lại.
Rhodey nhìn thấy tình trạng của Vision, ngạc nhiên kêu lên: "Vision?!" Anh quay sang Steve' dò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Steve' lo lắng đáp: "Lúc chúng tôi chạy tới, Vision đã bị thương rồi." Các anh tới chậm, khi quinjet hạ cánh, Vision đã bị kẻ địch khiến trọng thương.
Steve nhìn Vision vẫn đang ôm bụng, nhăn mày kinh ngạc: "Thế đám người trên phi thuyền đâu?" Mặc dù ở vũ trụ của họ Vision chưa từng đụng độ với Thanos, trên trán cũng không khảm viên đá Trí tuệ, nhưng anh có thể khẳng định một điều, tay sai của Thanos không thể khiến cậu ta bị thương nặng đến vậy. Tâm trạng anh trầm xuống, là đám thuộc hạ của hắn quá mạnh hay do... Thanos ở thế giới này quá mạnh?
Natasha nhìn phản ứng của Steve, len lén nhướn mày: "Một thì bị chúng tôi đánh trọng thương, tên còn lại mang theo đồng bọn chạy mất." Steve ắt hẳn không xa lạ gì với Thanos, nhưng sau khi chiến đấu trở về, vẻ mặt của anh không còn giống như trước. Cô gái tóc đỏ nheo mắt, có gì đó thoát khỏi tầm khống chế của anh ta? Sự hiểu biết về Thanos ư?
Banner là người chứng kiến tận mắt sức mạnh của Thanos và tay sai, đối với kết quả hiện tại của họ, anh không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Thậm chí anh còn nghĩ, tất cả vẫn sống đã là may mắn lắm rồi, ngẫm lại những thi thể chất chồng trên phi thuyền của Asgard mà xem! Anh thở dài: "Để tôi kiểm tra cho Vision." Tạm thời, anh không thể cùng họ chiến đấu, cho nên anh phải làm những gì mình có thể. Anh đỡ lấy Vision từ tay Wanda, giúp Sam và Falcon đưa cậu ta vào nhà, cô bé bước theo sau.
Steve ngẩng đầu nhìn phi thuyền bất động trên không, nói qua kênh liên lạc: "Tony, sao hai anh còn chưa xuống?"
Tony nhanh chóng trả lời: "Trên này có trang bị rada thông tin, chúng tôi đang thử liên hệ với Vệ binh dải ngân hà."
"Vệ binh dải ngân hà?" Steve' hỏi lại: "Đó là ai?"
"Lực lượng chuyên đi bảo vệ các hành tinh." Steve giải thích: "Giống như Avengers ấy."
Clint chầm chậm bổ sung thêm: "Chẳng biết ở vũ trụ này có hay không."
"Ê!" Tony' kêu rên: "Quá đáng lắm rồi đó!"
"Càng nhiều người thì tỷ lệ thắng càng lớn." Steve nói: "Cùng lên xem thử chứ?"
Steve' gật đầu tán thành ý kiến của 'bản thân'. Natasha cũng đồng ý, cô luôn cho rằng tư liệu càng nhiều, càng đầy đủ thì càng tốt. Rhodey nhìn lên, tính tính xem khôi giáp có thể vác theo bao người. Peter trực tiếp lột phăng mặt nạ ra, đôi mắt vụt sáng, vội vã gật đầu lia lịa. Nhóc cá chắc rằng, nếu ngài Stark mà ở đây thì chắc chắn sẽ không đồng ý để nhóc tham gia vào mấy vụ nguy hiểm như thế này.
Clint vặn vẹo cổ ngó Dr. Strange: "Tới đây nào Doctor! Quen biết thêm bạn bè mới giúp anh giữ gìn sự cân bằng của vũ trụ được."
Dr. Strange khinh bỉ cậu chàng: "Cậu chỉ muốn lợi dụng cổng dịch chuyển của tôi mà thôi." Nói thế nhưng anh vẫn mở ra vòng sáng nối liền với bên trong khoang phi thuyền.
Rhodey vỗ vai anh: "Cám ơn!" Stephen không đáp, chỉ lén liếc qua đôi chân của anh, đối với những người đồng bệnh tương liên, Stephen luôn có rất nhiều kiên nhẫn.
Hai người trong phi thuyền nhận ra sự xuất hiện của họ, Tony' quay đầu, cặp mắt to khẽ chớp: "Sao lại lên đây hết thế này?" Gã không bận tâm tới mấy câu đáp trả của mọi người, hỏi sang Steve': "Thương thế của Vision ra sao?"
Steve' áy náy đáp: "Vết thương khá nặng, tôi nghĩ cậu ta không thể tiếp tục chiến đấu."
Lông mi của Tony' khẽ run, gã trầm ngâm suy tính.
Đột nhiên, tiếng reo vui mừng của Tony vang lên: "Được rồi!"
Có giọng nói đứt quãng từ rada truyền tới: "Star Lord nghe."
"Chúng tôi là Avengers." Tony nghiêm túc đáp lại: "Chúng tôi cần giúp đỡ!"
Đối diện dậy lên chuỗi tiếng vang hỗn loạn, giọng nói của một vị mà không ai ngờ tới vang lên: "Bạn của tôi!"
Tony' và Steve' hoảng sợ: "Thor?!"
"Hả?! Thor?!" Đang bận rộn trong phòng thí nghiệm kiểm tra tình trạng của Vision, nghe lời họ nói, Bruce vội vàng kêu lên: "Anh còn sống?"
"Đúng vậy!" Câu hỏi của Banner thông qua kênh liên lạc rơi vào tai Thor, anh đáp lại: "Tôi còn sống!" Giọng nói của vị thần trầm xuống: "Chỉ có tôi."
"Là chúng tôi cứu anh ta!" Star Lord chen vào: "Các anh không phải nên đáp lễ chúng tôi ư? Á!" Còn chưa dứt lời, đám người Avengers bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của anh chàng.
Một giọng nữ xa lạ truyền tới: "Tôi là Gamora, con gái của Thanos. Tôi hiểu rất rõ ông ta, mục tiêu duy nhất của ông ta chính là tiêu diệt một nửa sự sống trên vũ trụ để duy trì cân bằng. Nếu ông ta chiếm được cả sáu viên đá, ông ta có thể làm được điều đó dễ dàng chỉ với một cái búng tay. Viên đá Không gian và viên đá Sức mạnh ông ta đã lấy được rồi, chúng tôi sẽ cố ngăn cản ông ta nắm lấy viên đá Thực tại."
Tony quay đầu nhìn mọi người, đem quyền quyết định trả lại cho Tony', gã lên tiếng: "Viên đá Thời gian và viên đá Trí tuệ đều ở trái đất, tạm thời vẫn đang an toàn."
Giọng nói của Thor vang lên: "Tôi cần tới Nidavellir."
Tony nhảy tới trước rada: "Thor, Nidavellir ở đâu?"
Thor đọc cho gã một tọa độ: "Yên tâm, các bạn mới của tôi sẽ đi cùng tôi." Anh nói tiếp: "Các cậu ở lại trái đất bảo vệ hai viên đá vô cực, tôi sẽ tập hợp với mọi người sau."
Liên lạc kết thúc, Tony nhìn Steve: "Tôi muốn đi tìm Thor." Gã chớp mắt: "Chúng ta ở lại đây không giúp được gì nhiều, chẳng bằng đi với Thor." Gã quay sang giải thích với đám Tony': "Vệ binh dải Ngân hà chỉ có bốn người.... Ờm, coi như sáu cũng được." Mà Biệt đội Avengers ở trái đất nhân số mười mấy lận: "Phi thuyền cũng có sẵn luôn rồi!"
"Tôi không có ý kiến." Steve ôm vai gã, trao đổi sự thấu hiểu qua ánh mắt. Đúng là ở lại đây bọn họ không giúp được gì, phối hợp chiến đấu không phải là chuyện vài ngày liền nhuần nhuyễn, ít thì không sao chứ mười mấy người tác chiến với nhau mà không hợp ý thì cực kì phiền toái. Chẳng bằng đi hỗ trợ Vệ binh dải Ngân hà: "Bên nào thành công thì đều tăng thêm phần thắng cho nhau."
Sự lĩnh ngộ trên phương diện sách lược của Steve' rất cao, anh nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của 'bản thân', gật đầu đáp ứng: "Tôi đồng ý."
"Nếu không thể ngăn cản Thanos." Tony' nhìn gã: "Thì hãy hủy viên đá vô cực đi."
Tony ngạc nhiên: "Hủy kiểu gì?"
Gã giơ tay gõ lên lò phản ứng trước người Tony, bình tĩnh đáp: "Năng lượng của lò phản ứng hồ quang là chất đồng vị của viên đá Không gian, theo lý thuyết ắt nó cũng có cùng một bước sóng với các viên đá vô cực."
Tony gật đầu: "Tôi hiểu rồi." Nói rồi, Tony vươn tay ôm chặt lấy anh bạn thiên tài, thì thầm vào tai gã: "Có chuyện gì thì nhớ thương lượng trước với Steve', chỉ cần anh giải thích rõ ràng, cậu ấy sẽ hiểu. Steve' không phải người không biết lý lẽ." Gã buông tay, khe khẽ bật cười: "Nếu cậu ấy không đồng ý thì hẵng tự tiện quyết định cũng chưa muộn." Trông khắp vũ trụ này, chẳng ai hiểu rõ bản thân bằng gã, vừa nghe Tony' nói là gã đã hiểu Tony' muốn làm gì rồi. Còn Steve' thì... Tony lén nháy mắt với Steve, anh mỉm cười ngầm hiểu.
Khi mọi người rời khỏi phi thuyền, Steve tranh thủ lúc Steve' bước ngang qua, vỗ vai anh nhỏ giọng dặn dò: "Tôi biết có đôi khi hành động anh ấy thoạt trông rất táo bạo, thế nhưng Tony Stark luôn có một kế hoạch."
"Tôi biết mà." Steve' nhìn sang hướng Tony', lại chỉ trông được hàng lông mi vừa dài vừa rậm, cặp mắt màu mật ẩn sâu dưới đó khiến người ta bối rối: "Tôi tin anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro