Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scared? scared. scared!

tại sao hắn lại sợ felix trong khi hắn đúng ra nên là nguyên nhân cho nỗi sợ hãi đến nhường này.

--------

hyunjin chẳng hiểu gì khi felix xông vào phòng hắn và lịch sự hỏi xem minho và seungmin có thể rời phòng hay không. hắn cũng không thế hiểu lý do vì sao felix lại đột ngột quyết định đối chất với hắn, khi hắn đang khóc tức tưởi vì một bộ phim tình cảm hàn quốc, cố gắng để tâm trí không nghĩ về felix nữa. bằng cách này hoặc cách khác, hyunjin chỉ làm tất cả mọi thứ trong thời gian rảnh rỗi bởi vì mặc kệ đấy là vào thời khắc nào, felix vẫn ở đấy. trong tâm trí hắn. miễn phí, và không chịu rời đi.

vậy nên, khi felix kéo lê đôi chân em trên sàn nhà với những tiếng dậm chân khá lớn, hyunjin cảm nhận được cơ thể mình căng cứng, nắm chặt lấy chiếc điện thoại như thể nó là chiếc phao cứu sinh. không một lời thoại nào của nhân vật trong phim lọt nổi vào tai hắn, và tất cả những gì hắn nghe được là những tiếng thở không đều đặn của felix, tiếng em búng tay và dậm bước.

"tớ không thể chịu đựng được nữa, hyunjin."

tớ cũng không, felix. hắn muốn thốt lên suy nghĩ đó. nhưng hyunjin vẫn xoay xở được, bắt ép bản thân nhìn vào chiếc điện thoại dù cho hắn cảm nhận được sự hiện diện của felix cạnh bên mình. oooooh, hẳn là cậu ấy phải tức giận lắm, khi hyunjin có thể cảm nhận được cơn nóng giận đang sôi sục bên trong felix từ nơi hắn đang nằm.

bây giờ thì, hyunjin nên run sợ. sợ hãi tất cả những gì hắn không hiểu, hắn nên biết rằng felix, toàn bộ của felix, là điều hắn chẳng thể hiểu thấu, dù chỉ một lần-- vậy nên khi felix giựt lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, hắn nên sợ hãi đi thôi.

bởi vì felix đang nhìn chằm chú, xuyên thấu qua linh hồn hắn, như thể em đã sẵn sàng để mê hoặc hyunjin và mang hắn ra khỏi sự khốn khổ này.

nhưng làm sao-- thật sự đấy, làm cách nào mà hắn có thể sợ hãi người là tất cả đối với hắn thế?

"tớ không thể đứng yên và nhìn cậu trông như thế này được nữa!"

"trông như thế nào cơ?"

cay đắng. cảm giác mà những từ ngữ cuối cùng như cào xé, khiến hắn thương tích đầy mình và giết chết hắn. cay đắng. không giống như những lời đùa giỡn mà hắn thường nói với felix trước khi quyết định cắt đứt mọi thứ và tự đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình. cay đắng. chết tiệt, thật đắng cay làm sao.

hyunjin cảm giác như hắn cần phải giấu mình sau tấm trải giường và cầu mong rằng các thành viên khác sẽ không chạy đến sau khi nghe thấy tiếng gầm gừ của felix. nhưng felix lại trông như đã có ai đó khiến em đau khổ, thật nhiều, và thật kinh hãi làm sao khi một suy nghĩ hiện lên trong hắn rằng chính hắn là người gây ra sự đau đớn nơi em.

"nếu cậu không muốn cùng tớ, thì cũng ổn thôi. nhưng đừng trông như thế nữa--"

"trông như thế nào chứ hả, felix?"

"trông như thể cậu đã đánh mất mọi thứ khi tớ ở ngay đây, tớ vẫn ở đây."

hahahahahahahaha. em biết gì không, kệ mẹ mọi thứ đi.

kệ mẹ tất cả những thứ ngăn cản tôi.

kệ con mẹ nó tất c--

hyunjin chẳng cần bị nói đến lần thứ hai để nâng người dậy khỏi giường. hắn gắt gỏng cầm lấy bàn tay của felix và kéo về phía mình, khoảng cách giữa gương mặt của cả hai còn chưa tới 10cm. hắn cố gắng để thật khôn ngoan, để giữ im lặng. hắn cố gắng ngăn bản thân mình gào thét, để không tuyên bố với tất cả mọi người rằng felix có ý nghĩa với hắn nhiều và sâu sắc đến mức nào. hắn đã cố gắng rất nhiều, thật đấy!

thật đáng sợ.

"cậu không sợ tớ sao?"

hắn cảm nhận được sự căng thẳng của felix, một cử chỉ đầy chán ghét xuất hiện. đôi môi em mím chặt, lông mày chau lại, gần như sẵn sàng tát hyunjin ngay lập tức.

"tớ phải sợ hãi điều gì ở cậu chứ?"

tớ không biết? tớ không biết. tớ không biết!

sự tuyệt vọng trong cách tâm trí hắn lặp lại mỗi câu nói ba lần với ba dấu câu khác nhau khiến hyunjin sợ hãi. liệu hắn đã phải muốn cảm nhận, nghe thấy và nếm được felix đến mức nào? thật sự quá đáng sợ.

"bởi vì tớ đã nói với cậu rồi, tớ sẽ hủy hoại cậu. tớ sẽ làm đau cậu. tớ sẽ làm tất cả những điều mà cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng tớ sẽ làm. lix, nhìn này-"

"jinnie-"

xin em đừng, đừng gọi tôi như thế.

"liệu tớ có nên là người sợ cậu không, hay chính bản thân cậu mới nên sợ hãi?"

ôi đ!t mẹ.

vì sao felix lại luôn luôn đúng vậy nhỉ? vì sao felix lại luôn biết chính xác cách để nhấn công tắc khiến hắn phải bật khóc cực kì xấu xí? thôi nào, vì sao chứ? nó thật sự rất đáng sợ. hoàn cảnh này đáng sợ, felix đáng sự, hắn, cũng đáng sợ-- tất cả mọi thứ dù nhỏ bé cũng đều kêu gào trong tâm trí hắn và khiến hắn sợ hãi đến tận chân tơ kẽ tóc.

đáng sợ! rất đáng sợ-- làm ơn, đừng dọa tôi nữa. hyunjin không hiểu felix tí nào cả, nhưng liệu hắn có cần phải hiểu không? felix trông như thể em không cần người khác hiểu mình. trông em thật tự tin dù đang nổi đóa lên, trông em hệt như hyunjin trước đó. như thể em đã sẵn sàng để đánh đổi tất cả.

"cậu biết đấy, tớ không hôn cậu vì sẽ chẳng còn đường lui nữa, hyunjin. và tớ cũng không muốn lùi bước. nhưng, cậu thì sao?"

há hốc. đó là điều duy nhất mà hyunjin có thể làm lúc này. bàn tay mà hắn nắm lấy ban nãy trở ngược lại nắm lấy bàn tay to lớn hơn của hắn. mắt hắn thậm chí chẳng thể mở to được khi hắn đang cố che giấu những giọt nước mắt khỏi tầm nhìn của felix. hiện giờ trông hắn chắc hẳn là tệ lắm, đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, đôi môi ướt nhẹp, nước mắt lăn dài, và chiếc cổ cúi gằm.

hắn rất sợ.

vì dù cho felix đã sẵn sàng để đánh đổi tất cả, thì hắn vẫn chưa, hắn chưa sẵn sàng để đánh đổi tất cả-- felix của hắn, tất cả của hắn.

"tớ rất sợ sẽ đánh mất cậu, lix. lỡ mọi chuyện không thuận lợi thì sao? lỡ như chúng ta ngày càng xa cách thì sao? lỡ như--"

"vậy thì chúng ta sẽ khiến nó trở nên thuận lợi, hyunjin. mình nói anh rồi, mình không tính quay đầu lại đâu. chúa ơi, mình thật sự rất muốn hôn anh đấy."

hyunjin cảm nhận được bàn tay của felix trên gò má mình, lau đi dòng nước mắt. tay em thật mềm, thật ấm áp, thật nhẹ nhàng như thể chẳng gì chạm vào hắn cả. felix luôn đối xử với hắn thật dịu dàng, vậy tại sao hắn lại đối xử với felix tệ như thế?

aaaaah. tôi nên sợ hãi bản thân mình mới đúng.

"anh thì lại muốn bạn hôn anh."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro