2.
hhym đã gửi cho bạn một tin nhắn. nhấn để đọc.
Jeno nhận được thông báo ấy khi đang ngồi trong canteen trường, bao quanh bởi một nhóm đông những bạn bè của cậu. Ngày hôm nay thật tấp nập, đầy những sinh viên đại học đang tán gẫu với nhau và hoàn thành nốt những bài tập mà đáng ra họ không nên để trễ hạn. Tất cả quây quần tại một chiếc bàn nhỏ vì hầu như những chỗ khác đều đã đủ người cả rồi, vậy nên Jaemin mới phải ngồi trên đùi của Renjun, còn Yangyang và Yerim đang liên tục đẩy nhau ra khỏi cái ghế duy nhất mà cả hai có được. Heejin ngồi cạnh Jeno trên một trong những chiếc ghế dài, hai chân cô đu đưa tại đó và không chạm xuống mặt đất, một điều mà theo Jeno là khá đáng yêu dù cậu không biết phải lý giải thế nào. Cậu được bao bọc bởi hơi ấm, bởi cảm giác thuộc về.
"Nếu tao mà có tiền, tao sẽ thử học một lớp ukulele," Renjun bắt đầu cuộc trò chuyện, những ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối Jaemin theo nhịp của một bài hát ngẫu nhiên đang phát trong nhà ăn. "Nhưng kiểu... Chắc chỉ là viển vông thôi. Tại tao không nghĩ tao có thể kiên trì theo đuổi nó. Tao không thực sự quan tâm đến ukulele, cái tao thích hơn cả là có thể khoe khoang là mình biết chơi."
"Nghe cũng dễ thương đấy nhỉ?" Heejin bình luận, đưa mắt tìm kiếm người phục vụ. "Kiểu, Renjun bé nhỏ với cây đàn nhỏ bé của nó. Có lí phết."
Renjun khịt mũi, vẻ khinh khỉnh. "Chết mất. Tao còn cao hơn mày."
"Nhưng kiểu... Khung xương mày nhỏ ấy," Yangyang chen vào, bản thân cậu ta nhỏ người hơn Renjun. "Chiều cao không quan trọng đến thế đâu. Khung xương kia kìa. Jaemin cao nhưng nhưng khung xương nó chỉ cỡ một con chim ruồi thôi."
T/N: Chiều cao trung bình của chim ruồi là 7.5 - 13 cm. Mọi chú thích là của người dịch.
Jaemin cau mày. "Tao nghĩ là tao giống với loài mèo hơn." Rồi nó liếc Jeno, một nụ cười dần hiện ra. "Anh trai của nhóc Seol ấy mà."
T/N: Seol là tên một em mèo của Jeno.
"Không đời nào." Jeno dễ dàng nhảy bổ vào cuộc trò chuyện, đặt điện thoại xuống bàn. "Seol còn nhỏ lắm. Còn mày trốn đóng tiền chỉ cho vui."
"Xạo vừa!" Yerim cao giọng, như thể vừa bị xúc phạm. "Seol là một con quỷ. Nó tè hết lên đôi Dr Martens của tao khi tụi này ghé qua trong giờ nghỉ," cô kêu lên, ánh mắt dán vào Jeno đầy vẻ khó chịu. "Còn Jaemin á hả? Không bao giờ bậy vào giày tao. Thậm chí còn nướng bánh tặng tao. Và có một anh người yêu có thể đưa chúng mình đi tiệc tùng."
Nghe đến tên Hyunmin, Jaemin đột ngột lấy hai tay ôm ngực, như một quan phu buồn tủi. Một điều gì đó chợt lóe lên trong Jeno rồi biến mất ngay tức khắc - niềm vui, theo sau là sự ganh tỵ. Không phải ganh tỵ với Jaemin hay Hyunmin; mà là với cái thứ mang tên tình yêu. Sự âu yếm Jaemin dành cho người yêu của nó là quá tải ngay cả từ điểm nhìn của một kẻ ngoài cuộc. Jeno cũng đã từng muốn trải nghiệm cảm giác lâng lâng như thể đang bay vút lên cao khi yêu ai đó. Đắm chìm tới mức dựa dẫm vào nó đến mức thành quen, chồi lên, ngụp xuống, kiếm tìm nó đến cùng trời cuối đất, thâm tâm sôi sục vì nó.
Rồi ý nghĩ ấy lắng xuống. Jeno gần như trở nên mê sảng khi nhận ra mình đang cố kìm nén những vọng tưởng đến mức nào.
"Tao nhớ ảnh," Jaemin giãi bày. "Tao nhớ ảnh và ước gì tao có thể cùng ảnh về nhà ra mắt mẹ ảnh."
Tất cả đều trầm ngâm đồng cảm khi Renjun xoa lưng Jaemin, một cử chỉ thấu hiểu rằng Jaemin yêu nhiều tới mức thành ra đau đớn. Rằng nó yêu Hyunmin nhiều đến mức không thể ngăn bản thân khỏi việc muốn đốt cháy giai đoạn.
"Mày sẽ đạt được điều ấy, Nana," là những gì Yangyang nói khi cậu ta vỗ nhẹ đầu gối Jaemin. "Tao có thể nghe chúng mày facetime từ phòng kí túc xá của tao và mày luôn cười rất nhiều khi mày ở bên ảnh. Tao chắc chắn là chúng mày sẽ tiến xa đến lúc ra mắt phụ huynh thôi."
Jaemin khẽ cười. Jeno bắt gặp hành động ấy. "Chúng mày nghĩ nhà chồng tương lai của tao sẽ thế nào? Anh em trai của ảnh? Cún của ảnh nữa?" Rồi nó liến thoắng, như thể vừa nảy ra ý gì. "Lạy Chúa, sẽ thế nào nếu tao được mời đến vào Giáng Sinh hay các bữa tiệc sinh nhật hay- Chúa ơi. Tao không dám mường tượng luôn."
Heejin rúc rích bên cạnh Jeno, với tay qua bên kia bàn để vỗ vào ngực Jaemin. "Thôi ngay mấy trò hoang tưởng cấp độ nhẹ trong bữa tối đi!" Cô quát một cách tinh nghịch rồi trở về chỗ ngồi. Jaemin đang định quặc lại, nhưng nghe lời cô khi cả nhóm đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.
"Thế chúng mày muốn ăn gì nào?" Renjun đặt câu hỏi, bắt đầu xông vào một cuộc tranh luận với Yangyang xem trà sữa có phù hợp cho bữa tối hay không. Jeno lặng lẽ quan sát khi cả hai cãi nhau vặt và những đứa khác cũng hùa vào, tạo nên tiếng ồn đủ để khiến các học sinh khác hướng ánh nhìn tò mò hoặc cáu tiết về phía họ.
Những suy nghĩ bên trong cậu bỗng khựng lại, bất động, như chiếc radio từ thập niên 80 đang phát một bản pop đương thời. Cái chạm nhẹ vô hình nơi đầu gối và tiếng ngâm nga trong cổ họng như bảo cậu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rằng đây là một trong những khoảnh khắc để ngồi lại và tận hưởng. Jeno đã luôn thận trọng với những người trong vòng bạn bè, nhưng giờ đây khi đang nhìn những người bạn từ bên ngoài một cuộc cãi nhau vặt, cậu bỗng cảm thấy hài lòng với nơi mình đã chọn đặt niềm tin. Nếu cậu lựa chọn khác đi, thì viễn cảnh này đã chẳng thể hiện hữu trước mắt cậu. Không để ai hay, cậu thương cảm cho những bản thể khác của mình đã không thể ngồi tại chiếc bàn này, đúng thời khắc này, bao quanh bởi chính những người bạn này.
Cậu đan chặt lấy bàn tay của Heejin dưới bàn, khẽ cọ vào mắt cá chân của Renjun để gây chú ý rồi cười tít mắt với nó. Ai cũng xứng đáng được hưởng sự chữa lành. Chữa lành là cộng hưởng.
Jaemin và Yangyang chơi vật tay để quyết định kẻ chiến thắng trong lúc Yerim tán thưởng đầy ồn ã. Jeno mỉm cười với chính mình. Cuộc đời đã rộng lượng với cậu hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng.
Sau bữa tối, Jeno viện cớ để trở về kí túc xá một mình, chìa khóa và điện thoại trong tay khi cậu rón rén bước vào phòng. Đã muộn, đủ để khiến cậu phải khẽ nói lời xin lỗi vào đoạn dạo đầu của chương trình radio - khỉ thật, nó mới hài hước làm sao.
Nó không hẳn là một chương trình có tiếng. Đang nổi lên thôi, nhưng cũng không phổ biến với tất cả sinh viên hay gom góp được một số lượng thính giả thường xuyên. Mọi thứ chỉ xoay quanh việc Jeno với giọng nói bị bóp cho cao vút lên, trò chuyện với những cá nhân cô độc khác trong trường đại học, khuyên nhủ vài lời cho những người không quen biết. Đó mới chỉ là một nửa những gì mà cậu thực sự làm. Cậu cho rằng nó thật ủy mị, bản năng con người vốn thế, nhưng vẫn chọn gánh vác nó bằng cả tấm lòng; nghe theo tiếng gọi của sự cô đơn, lấy độc trị độc có thể là cách hữu dụng nhất - kể cả khi nó có thể ngăn trở ta chút ít.
"Cho phép mình gửi lời xin lỗi vì đã trễ giờ, nhưng mình cũng mong là chừng mười phút thiếu vắng mình thế khiến các bạn nhận ra rằng các bạn cũng không cần mình đến vậy," cậu cất giọng, mặt gần với thiết bị thu thanh của radio. Chiếc mi-crô đã cũ và hơi hỏng hóc, nhưng vẫn luôn chạy khá tốt. Cậu có một chiếc máy ghi âm, để có thể tải các tập phát sóng lên Spotify vào bất cứ lúc nào cậu thấy thích; một điều hơi ngớ ngẩn, bởi Jeno vẫn chưa bao giờ có ý định làm, nhưng dù sao thì cậu vẫn giữ nó lại. "Các bạn đã sẵn sàng để tận hưởng những điều chẳng lý thú chút gì với mình chưa nào?"
Jeno kiểm tra lại máy tính xách tay, ủ rũ chờ đợi tỉ lệ thính giả tăng dần - hai người, rồi năm, và mười, rồi lần lượt mười tám, ba mươi, ba mươi hai người cả thảy. Trong một giảng đường với số lượng ước tính đến hàng trăm, chừng ấy cũng không có gì đáng kể, nhưng cậu chắc rằng mình chưa bao giờ gom góp được ba mươi hai người bạn trong suốt cuộc đời, vậy nên cũng tốt khi được lắng nghe, và cũng là được thấu hiểu.
"Ồ. Những ba mươi hai bạn trong hôm nay cơ đấy. Mình thậm chí còn không có đến ngần ấy bạn bè," cậu lẩm bẩm một mình, liếc qua hộp thoại để thấy một chuỗi các kí tự vô nghĩa cùng các biểu tượng cảm xúc haha châm biếm. Vài người chào đón cậu, một số tán đồng, và thật ấm áp khi được là chính Lee Jeno trong căn phòng kí túc nhỏ của đại học, trò chuyện với những người lạ trên Internet. "Dạo này mình vẫn chưa nạp được bài hát nào mới cả, vậy nên chắc các bạn sẽ phải tiếp tục mòn tai với playlist toàn nhạc của Hozier mà mình vẫn hay phát rồi. Bài mở đầu, chắc thính giả nào cũng đã nằm lòng, là Movement đấy. Chuyên mục tư vấn sẽ bắt đầu trong ít phút nữa."
Cậu nhấn vào nút phát, và tiếng nhạc tràn vào dàn loa dở ẹc. Cảm giác ngu ngốc đến tồi tệ khi phải ngồi yên một chỗ cho đến lúc bài hát đầu tiên kết thúc, nhưng cũng hữu dụng đối với chuyện học hành của cậu - số lượng bài tập cậu có thể làm trong ba phút nghỉ không nhiều, nhưng cũng tạm ổn. Nếu được chọn, cậu có thể dành cả đời trong sự im ắng này.
Bài hát kết thúc, hiện thực lại lần nữa ùa về. Dù thế nào chăng nữa, mọi thứ vẫn luôn thật chóng vánh. "Vừa rồi mới tuyệt làm sao," Jeno nói, chân vô thức gõ gõ xuống mặt đất. "Mấy cô ô môi trong hộp thoại đồng ý này. Tuyệt. Dễ thương lắm. Chẳng còn gì tốt hơn những phản hồi tích cực từ các bạn cả."
Thời gian cứ thế trôi qua; bỗng nhiên, Jeno không còn cảm thấy cô đơn nữa, phải không? Họ có lắng nghe, thấy chưa? Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đúng chứ?
"Được rồi," cậu bảo các thính giả, giọng nói qua bộ lọc nghe thật kì dị. Nó chỉ cao hơn bình thường một chút, nhưng để giấu danh thì thế là vừa đủ. "Đã đến giờ tư vấn. Thời điểm cho những lời khuyên tệ nhất mà bạn có thể tìm tới đây. Mình đang rất tò mò. Mình sẽ đọc những gì mình nhận được ngay bây giờ, và sẽ vào màn gọi điện ngay thôi. Đầu tiên là từ một người dùng ẩn danh," Jeno nhanh chóng lướt qua xấp giấy. "Xem nào, Người dùng ẩn danh đã viết: Làm thế nào để kết bạn với Na Jaemin? Chúng mình ngồi sát nhau trong canteen nhiều lần lắm rồi và mình nghĩ là bọn mình sẽ rất gắn bó vì cùng sở thích về chim cánh cụt và Nam Cực ấy. Mà bạn ý cũng có vẻ nổi tiếng quá."
Chuyện nhận được tin nhắn từ những người muốn trở thành Jaemin hay làm bạn với Jaemin hàng tuần đã là thông lệ với Jeno. Dường như họ yêu thích Jaemin một cách đơn thuần; một điều khiến Jeno, đứa bạn thân gần như suốt đời của nó, cảm thấy hơi khó chịu. Hầu hết họ đều không biết tới cậu, và hiểu biết của họ đến từ những tin đồn - cũng dễ hiểu. Jaemin giống như một ngọn hải đăng, cho cậu một chỗ trú ẩn. Cái bóng Jaemin tạo ra gần như đủ lớn để Jeno náu mình dưới đó.
"Nào, hãy bắt đầu với câu hỏi đầu liên quan đến Jaemin trong tối nay. Chà, các bạn hẳn đều bị ám ảnh dữ lắm," cậu lặng lẽ cười trong ái ngại, khó mà không cảm thấy thế. "Ừ thì, Ẩn Danh, mình nghĩ là cậu nên tiếp cận bạn ấy và thử trò chuyện. Dù thế nào thì ngành sinh học toàn những người thân thiện đến nực cười luôn. À, và đừng bận tâm đến mấy vụ danh tiếng - Na Jaemin cũng chỉ là một thằng đụt như bất cứ ai trong số chúng ta thôi. Ai mà biết cậu ta có nghe chương trình này hay không chứ?" Không đâu, vì Jeno nhớ lịch trình của nó rõ để biết được rằng Jaemin đang ở câu lạc bộ Sách. "Nhưng, sâu sắc hơn thì, đừng quá xem thường bản thân mình, cũng đừng tâng người khác lên quá cao. cậu cũng có vẻ thú vị phết, Ẩn Danh ạ, và cậu xứng đáng với lời khen đó."
Câu chuyện tiếp theo có vẻ khoai hơn, nhưng cậu cho rằng mình chỉ có thể giúp đến thế thôi. "Mình nghĩ cậu nên cố thử tha thứ cho mẹ mình sau ngần ấy thời gian. Các bà mẹ đều như thế, cậu biết không? Những gì họ phải đương đầu đều rất khó khăn. Họ có nhiều việc phải tính đến. Đôi khi họ sẽ đòi hỏi quá nhiều từ câu, nhưng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Chỉ cần nhớ rằng cậu đủ tốt, và cậu sẽ ổn thôi."
Rồi cái sau đó: "Bỏ học ở trường đại học là một vấn đề hệ trọng mà mình không thể quyết thay cậu, bạn à. Cậu luôn có thể tới phòng tham vấn của nhà trường, và kiếm vài loại thuốc điều trị các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Mình cầu mong cho cậu những điều tốt đẹp nhất, người dùng...ờ... Hentai666."
Tiếp đó. "Không đời nào, kittykat67 ơi, mình không nghĩ fanfic là cách giải sầu tệ đâu. Chỉ là, ừm, đừng cá nhân hóa nó quá thôi? Và hãy gặp bác sĩ tâm lý nhé. Chắc chắn đấy. Hai thành viên BTS có cặp với nhau hay không cũng không nên tác động tới cuộc đời bạn quá nhiều. Tin mình đi, mình là một cựu EXO-L đấy."
Và thêm một người nữa. "Bạn à, chúng ta đều biết là Jaemin đang quen Hyunmin mà. Xin lỗi, nhưng giờ không phải lúc. Thật sự ấy, tìm ai khác đi."
Và khi tất cả đã xong xuôi, lồng ngực Jeno run rẩy, đầy trông đợi sau khi cậu thông báo đã tới lúc tiếp nhận các cuộc gọi. Cảm giác thật chóng vánh - sau một năm học chuyên ngành Tâm lý học, tương tác lẫn nhau đã trở nên lý thú. Nhất là khi tất cả đều là trực tiếp, chứ không phải thông qua máy tính.
Cuộc gọi đầu tiên trôi qua dễ dàng. Ai đó hỏi Jeno về bạn trai của họ, và Jeno nhanh chóng đưa ra câu trả lời: đường ai nấy đi. Cuộc gọi thứ hai diễn biến y hệt. Cậu đã suýt mong không một cuộc thứ ba khi chiếc điện thoại hỏng hóc mượn được đổ chuông.
"Xin chào?" người kia cất tiếng, giọng cao và êm. Nghe nó thật quen thuộc, như thể Jeno đã từng nghe qua một đài phát thanh cổ lỗ sĩ trên ô tô, hay một tiếng chuông reo trong cậu, nỗi bồn chồn mách bảo cậu đừng làm vậy, đừng thốt ra bất cứ lời nào.
"Xin chào," cậu đáp lại. "Đây là, ờ, từ chuyên mục tư vấn của đài ZN. Mình có thể giúp gì cho cậu và liệu cậu có muốn tiết lộ danh tính không nhỉ?"
"Hừm, đương nhiên rồi?" người kia đáp. "Mình... Cứ gọi mình là Haechan, nhân xưng là cậu/anh ấy, đôi lúc là họ. Mình là gay. Chỉ có vậy thôi."
"Ý mình không hẳn là như thế, cậu à," Jeno bật cười. "Chỉ đang hỏi tên của cậu thôi, nhưng cảm ơn vì đã giải thích danh xưng nhé. Mình là ZN, và ngôi xưng của mình là họ. Vấn đề của cậu là gì nào?"
Đầu dây bên kia im bặt trong vòng một giây, nhưng Haechan cất tiếng ngay sau đó. "À, mình có để ý một cậu bạn này, ở một ngành học khác, một người mình chưa từng tiếp xúc trước đây."
"Ừ," Cậu lắp bắp. "Được rồi. Thế cậu cần mình giúp gì thế?"
"Cái mình cần là," Haechan đáp lại. "Một lời khuyên. Về cách để làm thân với bạn ấy. Cách để thổ lộ với bản. Cách để không làm bản phát hoảng lên về gần như mọi thứ về cả-" thính giả nọ nói, giọng nói ngắc ngứ, ngập trong nỗi bất an.
"Này, này, ổn cả mà," Jeno ngắt lời. "Mình nghĩ là... có lẽ cậu nên bắt đầu tiếp cận người ấy. Kiểu như, không cần bắt chuyện luôn nhưng mà-" cậu nói, bỗng dưng lúng túng. Những câu hỏi về những mối quan hệ đồng giới thì không giống với bình thường - đối với Jeno, người đã bị cô lập thời Trung học vì không giống với những đứa trẻ khác, cậu vẫn không quen khi thảo luận về nó một cách cởi mở. "Chỉ là, ừm. Hãy chắc chắn rằng bạn ấy biết tới cậu. Hỏi xin bản một cái bút thử xem. Rồi bắt đầu từ đó."
Haechan cất tiếng thở dài qua điện thoại. "Nghe gợi ý của cậu có vẻ tốt đấy. Cậu bạn ấy có vẻ khá dát. Kiểu... Bản không như mình. Bản sẽ không gọi cho một người lạ để hỏi về những vấn đề của bản thân. Bản có bạn bè để nương tựa nữa," đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở của bạn. "Dù sao đi chăng nữa, cảm ơn vì đã tư vấn cho mình. Mình sẽ cố và giao tiếp với bản vào ngày mai."
"Cậu có thể," cậu nói, thúc giục ngay trước khi Haechan cúp máy. "Quay trở lại vào tuần sau được không? Để kể cho tụi mình xem mọi chuyện tiến triển ra sao. Mình khá chắc rằng có nhiều người gặp phải vấn đề tương tự cậu. Ừ, ý mình là, với những cậu trai khác."
"À, được thôi," Haechan đáp, giọng bạn ngập ngừng trong sự do dự. "Ừ, ôkê. Mình sẽ gọi lại vào tuần sau. Tạm biệt."
Phần còn lại của buổi tối tiếp diễn, và Jeno cứ thế rung chân đầy lo lắng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu chào tạm biệt rồi tắt bộ ghi âm, Jeno ngã nhào xuống cái giường xập xệ của kí túc, nhìn trân trân vào tấm áp phích Jake Gyllenhaal dán trên trần nhà.
Haechan. Cậu cố định hình từ nọ trên đầu lưỡi, và nghe nó thật xa lạ. Như một cái tên được viết lên bờ cát, bị sóng biển rửa trôi để rồi chìm vào quên lãng.
Jeno đã quen với sự cô độc. Và trải nghiệm đó, nói trắng ra, là một điều gì đó bơ vơ muốn chết. Jeno đã luôn mong được một đám đông đặt niềm tin vào như một vị thánh; vậy nên cảm giác thật rối trí khi biết thêm một người ngoài chính mình và bạn bè mình cũng đã kinh qua một cảm giác tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro