
30
30.
Nhiếp Sấm dè dặt, muốn nói lại thôi, thậm chí nét mặt còn có chút bối rối, bây giờ thì Tiêu Chiến cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó thật rồi. Anh đi về phía trước một bước, hỏi:
"Sấm, làm sao vậy?"
"Cái này..." Nhiếp Sấm mở miệng, vừa nhìn Tiêu Chiến lại vừa lén lút liếc Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn không nói gì cả.
"Chẹp, muốn hơn nửa đêm còn phải chạy vác vật nặng?"
Tuy rằng nét mặt của Vương Nhất Bác lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng mà đương nhiên bây giờ là cậu đang nói đùa. Tiêu Chiến vẫn phải liếc mắt lườm cậu một cái ý bảo cậu đừng có nói nhảm nữa.
"Em gặp phải chuyện gì à? Có cần anh giúp gì không?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.
Nhiếp Sấm vừa nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Bình thường Tiêu Chiến đối xử với cậu ta tốt nhất, mặc kệ thế nào đi chăng nữa, bây giờ mà cậu ta không mở miệng nói chuyện thì tóm lại vẫn là không đúng. Vậy nên cậu ta nhìn trái nhìn phải:
"Chiến ca, Đại đội trưởng, hay là quay về khu tập thể rồi em nói rõ với hai người?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau khoảng một giây, Vương Nhất Bác thì cảm thấy kỳ quái, còn Tiêu Chiến thì lại có chút dự cảm không lành.
Trong phòng ký túc của Tiêu Chiến, vì Vương Nhất Bác cũng đang ở đây nên Nhiếp Sấm không dám ngồi xuống. Thật ra thì cũng không hoàn toàn là vì cậu ta sợ Vương Nhất Bác, dù sao thì mối quan hệ giữa cậu ta và Tiêu Chiến rất tốt, cho nên thường ngày qua lại với Vương Nhất Bác đương nhiên là cũng không đến nỗi kém. Mặc dù lúc đầu bởi vì Vương Nhất Bác là con của đồng chí Tư lệnh mà cậu ta cảm thấy giữa hai người có chút khoảng cách, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, cái tầng thang trời kia đã sớm chẳng còn nghĩa lý gì. Lần này Nhiếp Sấm sợ như vậy nguyên nhân có lẽ cũng là vì chuyện mà cậu ta ấp úng nãy giờ.
"Chiến ca." Nhiếp Sấm vẫn không nhịn được mà liếc Vương Nhất Bác một cái: "Chiều hôm nay sĩ binh trong trung đoàn bàn tán chuyện của anh, ừm, của anh và Đại đội trưởng."
Sắc mặt của Tiêu Chiến lập tức trở nên nghiêm túc, anh nhớ lại xem hai ngày nay có hành động nào quá thân mật với Vương Nhất Bác trước mặt công chúng hay không, chắc là không có đâu. Tuy rằng Tiêu Chiến có chút hoảng sợ, nhưng mà anh vẫn tự an ủi mình rằng có lẽ những sĩ binh này chỉ là đang bàn tán chuyện liên quan đến thân phận của Vương Nhất Bác thôi, đơn giản như Tiêu Chiến nịnh bợ con trai của Tư lệnh chẳng hạn. Những lời này mấy người ghen tị đến đỏ mắt sớm đã nói qua nhiều lần rồi, chắc chắn là không có việc gì đâu.
Vương Nhất Bác dường như bình tĩnh hơn Tiêu Chiến rất nhiều, cậu hỏi Nhiếp Sấm đến cùng:
"Nói chúng tôi cái gì?"
"Nói... thấy hai người các cậu nắm tay nhau, cho nên đoán già đoán non xem có phải hai người đang..."
Nhiếp Sấm muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác lại nói một câu bổ sung làm rõ vấn đề:
"Có phải là đang yêu nhau hay không?"
Nhiếp Sấm vốn đang hơi cúi đầu, vừa nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy thì cậu ta trực tiếp bị dọa sợ hết hồn. Chẳng qua là hai mắt trợn tròn kinh hãi của cậu ta cũng nói cho Vương Nhất Bác biết rằng cậu đoán đúng rồi, những binh lính kia chính là đang bàn tán chuyện này. Hiện giờ Vương Nhất Bác cũng không có đủ lý tính mà tự hỏi chuyện này có nghiêm trọng hay không, hoặc là chuyện này qua cái miệng nước bọt không kịp lên men của mấy thằng nhóc kia thì sẽ thành phiên bản gì. Cậu chỉ biết rằng Tiêu Chiến để ý đến chuyện này, hiện giờ anh chưa muốn công khai chuyện của bọn họ, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không công khai, cho nên Vương Nhất Bác cậu phải nghĩ cách vuốt trôi chuyện này.
Tiêu Chiến thất thần, nhưng cậu lại thấy Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên cạnh Nhiếp Sấm rồi nắm lấy tay cậu ta. Nhiếp Sấm ngẩn cả người, vẫn không nhúc nhích, cũng không dám giãy ra:
"Hai chúng ta cũng nắm tay, đang yêu nhau sao?"
"Không, không có." Lúc này Nhiếp Sấm mới vội vàng giãy ra, hai tay bắt chéo che trước ngực, đúng thật là đến cả cơ thể cũng chối bỏ rõ ràng.
"Bên trong trung đoàn đa số là đàn ông con trai, bình thường ăn ngủ tắm rửa cùng một chỗ, nếu chỉ như thế này đã được tính là yêu đương thì trước hết anh nhìn xem sĩ binh dưới quyền anh có thể tạo thành bao nhiêu cặp rồi. Anh là Trung đội trưởng, nghe thấy sĩ binh bàn tán về lãnh đạo lại không kịp thời can ngăn, tôi thấy anh ngược lại giống như là bị những lời bàn tán của sĩ binh tẩy não, cảm thấy chuyện bọn họ đang nói là thật?"
Trong chốc lát Nhiếp Sấm không có cách nào phản bác lại, đương nhiên là cậu ta có ngăn cấm, nhưng mà ngăn cấm cũng không đồng nghĩa với việc cậu ta không theo đó mà nghĩ lung tung. Nói đi nói lại thì bình thường quan hệ giữa cậu ta và Tiêu Chiến không tồi, qua lại cũng thường xuyên, rõ ràng là thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cùng nhau nhiều hơn người khác. Nếu bảo bọn họ tuyệt đối là có cái gì đó thì cậu ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà nếu bảo là hoàn toàn không có gì thì Nhiếp Sấm hình như cũng không vượt qua được chướng ngại trong lòng.
Đã diễn xong vai mặt đỏ* rồi, Vương Nhất Bác cũng phải đổi giọng để dò xét thêm chút chuyện, cậu tiếp tục hỏi:
"Có bao nhiêu người bàn tán? Bàn tán như thế nào? Có lan truyền lung tung ra bên ngoài không?"
(*Vai mặt đỏ: Trong sân khấu của nghệ thuật tuồng, vai mặt đỏ là chỉ cách hóa trang dành cho những vai diễn trí dũng, chững chạc, nghĩa khí.)
Nhiếp Sấm vội vàng nói:
"Đại đội trưởng, lúc hết giờ vãn huấn tôi mới nghe được mấy sĩ binh nói hôm nay hai người không đến sân huấn luyện, bọn họ bèn nói đùa theo, nói buổi chiều nghe thấy mấy anh em của trung đội 2 nói là thấy hai người nắm tay rõ đến tám chín phần mười, nếu không thật sự nói chuyện yêu đương thì sao có thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi như vậy. Bọn họ cũng là đùa cợt trêu chọc thôi, tôi cũng đã nói bọn họ rồi, cũng bảo bọn họ đừng có lan truyền lung tung."
Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc:
"Cho nên vừa rồi các người thấy tôi và Tiểu đoàn trưởng Tiêu thì giật mình như vậy là vì đang bàn tán về chúng tôi lại đúng lúc bị chúng tôi đụng phải?"
Nhiếp Sấm cũng không muốn giải thích, trong lòng cậu ta cũng hiểu rõ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không thể thật sự làm khó cậu. Cho dù hôm nay không xảy ra chuyện này, Nhiếp Sấm cũng sẽ nhanh chóng tìm cơ hội để nói riêng cho Tiêu Chiến biết chuyện này. Cậu ta ngược lại mặc kệ chuyện này đến cùng là thật hay giả, cậu ta chỉ sợ nếu chuyện này để lộ ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiêu Chiến. Dù sao thì anh cũng không có người chống lưng giống như Vương Nhất Bác, những lời đồn này nếu thật sự lan truyền, làm ảnh hưởng đến kỷ luật và tác phong, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ bị lấy ra làm lá chắn đao, điều này là không thể nghi ngờ.
Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, anh nhìn thấy Nhiếp Sấm im lặng như vậy thì cũng đoán được là trong lòng cậu ta cũng cảm thấy tin đồn này không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Cho dù anh coi Nhiếp Sấm như em trai thì anh cũng không thể xúc động thừa nhận, anh phải thương lượng với Vương Nhất Bác trước đã rồi mới quyết định là có muốn nói cho cậu ta biết hay không. Tiêu Chiến bước đến trước mặt Nhiếp Sấm, đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta, nói:
"Cảm ơn em đã nói chuyện giúp bọn anh. Chắc là có một số người cảm thấy mật độ huấn luyện chưa đủ dày, còn có tinh lực bàn tán những chuyện vô dụng này đây mà. Em cũng là một Trung đội trưởng, nên đốc thúc bọn họ làm nhiều chuyện nghiêm chỉnh thì tốt hơn."
"Chiến ca, anh cảm ơn em làm gì, bọn họ vốn dĩ không nên nói lung tung sau lưng người khác." Nhiếp Sấm giống như muốn biểu hiện quyết tâm của mình, nói tiếp: "Anh, anh yên tâm đi, sĩ binh của trung đội 1 nhất định sẽ không được phép nói bừa nữa."
Tiêu Chiến vì muốn làm Nhiếp Sấm tan bớt buồn phiền mà cố gắng nở một nụ cười, thế nhưng trong nụ cười này cũng không thể che giấu chút bất đắc dĩ cùng thản nhiên:
"Quay về đi, đêm nay trung đoàn sẽ thổi còi tập trung khẩn cấp, cố gắng để mỗi người trong trung đội 1 đều có điểm đi."
Hai mắt Nhiếp Sấm sáng lên, diễn tập vào nửa đêm là phần khó lấy thành tích nhất, ngày trước Nhiếp Sấm cũng đã từng nhõng nhẽo lôi kéo Tiêu Chiến muốn hỏi thăm chút tin tức, nhưng mà Tiêu Chiến chưa từng nói cho cậu ta biết. Anh luôn nói nếu đã làm quân nhân, nếu như có hiệu lệnh tập trung khẩn cấp mà không thể dùng tốc độ nhanh nhất cùng hiệu suất cao nhất mà hoàn thành thì đúng là rất không xứng với hai chữ quân nhân. Nhưng hôm nay anh lựa chọn nói cho Nhiếp Sấm biết, coi như là sòng phẳng trả cho cậu ta một phần nhân tình.
Đợi Nhiếp Sấm đi rồi, Tiêu Chiến mới cúi người ngồi xuống giường, anh im lặng một lúc lâu giống như đang tự hỏi, thế nhưng đầu óc anh lúc này đang quay cuồng trong mơ hồ, anh cũng không biết mình đang muốn suy nghĩ chuyện gì, cũng không biết là anh có thể làm gì đó để phòng trước khỏi lo tai họa đây? Hình như là chẳng thể làm gì cả, chuyện anh và Vương Nhất Bác yêu nhau là sự thật mà, nếu muốn đập tan lời đồn kia thì trừ khi hai người chia tay thôi, nhưng mà làm sao bọn họ có thể chia tay được chứ? Lúc này Tiêu Chiến mới thực sự ý thức được rằng hóa ra anh và Vương Nhất Bác đang làm một chuyện kích thích đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện lời đồn này chỉ dừng lại ở đây mà thôi, càng mong rằng đừng để người có ác ý biết được rồi phóng đại thêu dệt lên thành chuyện lớn.
"Bé cưng." Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến một tiếng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đợi cậu nói tiếp:
"Nếu, em chỉ nói là nếu thôi nhé, chuyện mà Nhiếp Sấm vừa nói bị lan truyền, rơi vào trong tai cấp trên của chúng ta, đối với người ngoài anh muốn làm gì hay nói gì cho qua chuyện em cũng sẽ phối hợp với anh. Nhưng mà anh có thể đồng ý với em một việc được không? Đừng thật sự cắt đứt mọi quan hệ với em."
"Anh là đang sợ rằng nhỡ may Tư lệnh biết chuyện thì em phải làm sao bây giờ."
Nghe thấy vậy ngược lại Vương Nhất Bác chỉ bật cười, cậu đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến:
"Hóa ra là anh đang lo chuyện này à? Ba em sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi, đó là ba em đấy, sao mà gạt được?"
"Nhưng chuyện này không giống..." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sàn nhà lát gạch men trước mặt.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng:
"Anh còn nhớ rõ em đã từng nói gì với anh không? Lúc ở nhà em ấy."
Giữ vững lòng tin, kiên định mà yêu em.
Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Bé cưng, đầu tiên chưa cần nói đến việc chuyện này còn chưa phát triển nghiêm trọng đến mức đó. Nhiếp Sấm nói, chỉ là có người thấy hai chúng ta nắm tay thôi, chúng ta có thể giải thích là anh em với nhau đùa bỡn chút thôi. Từ nay về sau em cam đoan, em sẽ chú ý hơn nữa, chắc chắn là sẽ ứng phó được thôi. Nhưng mà nói đến ba em, sớm muộn gì em cũng sẽ nói chuyện này với ông ấy. Cho nên mặc kệ chúng ta có thể ba hoa chích chòe mà thuyết phục được bao nhiêu vị lãnh đạo đi chăng nữa, thì cái vị lãnh đạo cao nhất kia, chúng ta sẽ không lừa được."
"Nhất Bác..."
"Có thể ba em sẽ tức giận, trường hợp xấu hơn còn có thể đánh em một trận. Nhưng mà không sao hết, có thể ở bên anh là được rồi. Đừng quên là còn có chị họ em ủng hộ em, ủng hộ anh. Còn có cả mẹ em nữa, bà luôn hiểu em nhất, hiểu em muốn cái gì, bà biết em sẽ không làm xằng làm bậy, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Cho nên, nhất định kết quả sẽ tốt thôi, anh yên tâm đi."
Nói xong, Vương Nhất Bác nâng tay lên ôm lấy vai Tiêu Chiến:
"Hơn nữa, ba em cực kỳ tán thưởng anh, anh cho rằng bao nhiêu cán bộ tầm tiểu đoàn có thể được ông ấy nhớ kỹ? Nếu như không phải anh thật sự xuất sắc nổi bật vậy thì chỉ có thể là một thế lực huyền bí nào đó đã nói cho ba em biết chúng ta sớm hay muộn cũng là người một nhà, cho nên trước hết cứ nhớ kỹ anh cái đã."
Tiêu Chiến phì cười:
"Lại bắt đầu nói lung tung nhảm nhí rồi đấy."
Cánh tay đang ôm lấy Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác dùng sức thêm một chút, Tiêu Chiến lập tức thuận theo, nghiêng người dựa vào Vương Nhất Bác:
"Bé cưng, em hy vọng là có thể nói cho ba em biết chuyện sớm một chút. Thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro