Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rdn2

Because everyone deserves to be happy.

-

Một ngày Chủ Nhật đầu xuân của nhiều năm sau, như bao ngày Chủ Nhật khác, Na Jaemin thường sẽ nhâm nhi một ly cà phê và nghiền ngẫm một quyển sách nào đó tại quán cà phê trong con ngõ nhỏ gần trường cấp ba của anh hồi ấy. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không có rả rích mưa rơi mà chỉ có những tia nắng ấm áp và mấy làn gió mát, tuy nhiên ấy cũng chỉ là một ngày bình thường nếu như khi bước vào trong quán ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Trong phút chốc anh còn đang nghĩ xem có nên bước tới chào một tiếng không thì người ấy đã ngước lên, chào hỏi trước.

"Xin chào, anh là Na Jaemin phải không?"

Na Jaemin bước tới phía đối diện, chào hỏi với người phụ nữ, "Là tôi."

"Em là Kang Minhee. Anh có muốn ngồi với em một chút không?" Và Na Jaemin đã đồng ý.

Trong khi người nọ đang nhấp một ngụm cà phê, Na Jaemin tranh thủ quan sát cô ấy một chút, kì thực ngoại hình của cô gần như không khác gì so với lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, chỉ là vẻ tươi sáng hoạt bát khi ấy đã chẳng còn, thay vào đó là một chút tiều tụy, dường như gần đây tâm trạng của cô không được tốt lắm.

Na Jaemin vừa định mở lời thì Kang Minhee đã lên tiếng trước, "Em từng thấy anh bên ngoài lễ đường, lúc ấy em cứ thắc mắc sao anh không đi vào trong, em còn nghĩ hay là anh đi nhầm."

"À ừ, hôm ấy anh bận quá nên chỉ kịp ghé qua một chút, không có thời gian chào hỏi em đàng hoàng." Na Jaemin kiếm một cái cớ nghe có vẻ hợp lý, dù sao vốn dĩ anh cũng là vị khách không mời.

"Khoai Tây đâu rồi, hôm nay con bé ở nhà cùng bố à?"

Người phụ nữ hơi khựng lại, nở một nụ cười tự giễu, đặt tách cà phê xuống bàn, hai bàn tay đan lại với nhau để trên đầu gối.

"Hôm nay Khoai Tây đi picnic với ông bà nội rồi." Người phụ nữ nhìn ra cây hoa anh đào đang nở rộ ngoài cửa sổ, ngừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp, "Em và anh Renjun ly hôn rồi."

Tâm trí Na Jaemin vốn dĩ đang lang thang trên mây bỗng dưng ngừng lại, bàn tay anh bỗng dưng lạnh toát, hơi run rẩy, "Tại sao vậy?"

"Anh cũng biết mà." Kang Minhee vẫn không ngừng nhìn về phía những cánh hoa bay ngoài cửa sổ, "Anh Renjun không thích phụ nữ."

"Em đã biết điều đó ngay từ đầu, nhưng khi ấy em vẫn ngu ngốc cho rằng em có thể thay đổi được anh ấy, rằng em có thể khiến anh ấy trở lại bình thường." Người phụ nữ thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà nhìn thẳng vào anh, "Nhưng mãi sau này em mới nhận ra rằng có những thứ mình không thể sửa được, không phải vì nó bị hỏng, mà do vốn dĩ nó đã luôn như thế, giống như việc anh ấy yêu anh vậy."

Na Jaemin siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh, hơi thở anh dần trở nên nặng nhọc, tuy không phải là chuyện lớn gì, nhưng cứ mỗi khi nhắc về người ấy lòng anh lại nhộn nhạo không thôi. Hóa ra bao nhiêu sự mạnh mẽ mình cố gắng bày ra ngoài cũng chỉ là để lừa mình dối người.

Nhiều hơn là sự bất ngờ, anh thật sự cảm thấy có chút tội lỗi khi nghe Kang Minhee nói những lời ấy, trông anh chẳng khác nào một tên khốn phá vỡ gia đình người khác, kẻ khiến Kang Minhee rơi vào cuộc sống thế này, người khiến Khoai Tây có một gia đình không hoàn hảo.

"Anh đừng tự trách bản thân." Một câu này của Kang Minhee khiến anh sựng lại, "Em biết người trong lòng anh ấy là anh, người anh ấy cả đời không thể buông bỏ chính là anh, nhưng em không trách anh. Làm sao em có thể trách anh được cơ chứ, cũng chẳng thể trách anh Renjun bởi người ngu ngốc cố chấp đâm đầu vào chuyện này là em cơ mà, cũng là em đã cố gắng chen vào giữa hai người, đi tới bước đường này cũng là em tự làm tự chịu, em phải trả giá cho sự ngu ngốc của bản thân mình thôi."

Kang Minhee lại tiếp tục, "Anh biết không, mọi người đều nói rằng anh ấy là một người chồng hoàn hảo, anh ấy dịu dàng, chu đáo, chưa bao giờ quên sinh nhật em hay kỉ niệm ngày cưới, cũng chẳng lớn tiếng với em bao giờ, nhưng chỉ có em mới biết những điều anh ấy làm chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng chứ chẳng phải vì yêu. Kỳ thực sau khi kết hôn anh Renjun phải đi điều trị tâm lý liên tục, sau này đến em cũng phải đi gặp bác sĩ tâm thần, ly hôn xong cả em và anh ấy đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Em và anh ấy vẫn coi nhau như bạn bè, lâu lâu sẽ cùng nhau đưa Khoai Tây ra ngoài chơi, anh ấy cũng bắt đầu cởi mở về việc chia sẻ về anh hơn, ấy là khi em biết thì ra hai người yêu nhau như vậy, và em lại càng tin rằng quyết định ly hôn của mình là đúng."

Chào tạm biệt Kang Minhee vào lúc ba giờ chiều, anh lang thang đi trong thành phố nhỏ với cõi lòng trống rỗng, thật lòng mà nói anh cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào lúc này. Đối với anh mà nói, anh luôn thật lòng mong Huang Renjun được hạnh phúc, dù khi ấy nhìn cậu đứng trên lễ đường nở nụ cười trong lòng anh không hề thoải mái, nhưng hiện giờ nghe được tin những năm qua cuộc sống của cậu cũng chẳng mấy hạnh phúc lại càng khiến anh khó chịu hơn, nếu khi ấy anh mạnh mẽ hơn một chút, kiên quyết với tình yêu của mình hơn một chút thì liệu mọi chuyện có thay đổi không? Liệu cả Huang Renjun và Kang Minhee sẽ không phải sống những tháng ngày ngột ngạt như vậy không?

Na Jaemin lại dạo bước trên con đường quen thuộc, nơi đầy ắp những kỉ niệm năm mười bảy tuổi và cả những tháng ngày đơn độc sau này, anh không biết mình phải làm gì cả. Suốt gần hai thập kỷ nay anh vẫn luôn kiên trì làm những thứ mà mình cho là đúng, cho là tốt, nhưng ngày hôm nay đã khiến anh nhận ra mình đã quá ngạo mạn, rằng thứ mà anh cho là đúng là những thứ đã giam cầm ba người suốt bao nhiêu năm nay.

Anh trốn vào trong một tiệm sách cũ, nơi từng là căn cứ bí mật của hai người, nơi này vốn nổi tiếng với bức tường giấy ghi chú, Na Jaemin thường tới đây tìm tờ giấy ghi chú màu vàng chanh ở góc tường bên trái mỗi khi anh không kiểm soát được nỗi xúc động muốn đi tìm người ấy. Tiệm sách cũ nằm trong con hẻm nhỏ, không gian tĩnh lặng giúp anh nghe thấy được trái tim mình đang đập loạn xạ, Na Jaemin nhanh chóng tìm được thứ mà mình muốn trong chi chít những tờ ghi chú muôn vàn màu sắc, nhưng hôm nay có ai đó đã để lại một tờ giấy nhớ màu mint ngay bên dưới, nét mực vẫn còn mới, có lẽ còn chưa quá nửa ngày, Na Jaemin cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"Jaemin ơi, ya'aburnee." Là nội dung trên tờ giấy ghi chú.

Cùng lúc ấy, một hình bóng gầy gò vội vã lướt qua bệ cửa sổ.

Na Jaemin rời khỏi tiệm sách cũ, không hiểu sao bước chân cứ thôi thúc anh đi tới địa điểm nọ, cứ như vậy, chẳng biết từ khi nào đã tới gần vòng quay Mặt Trời, vì trời đã gần tối nên đèn trên vòng quay đã bắt đầu được bật lên, anh ngẩn ngơ đứng nhìn vòng quay sáng rực, những kỷ niệm khi xưa ùa về trong tâm trí như sợi dây quấn quanh cổ anh, siết chặt, khiến anh chẳng thể nào hít thở một cách bình thường. Na Jaemin toan quay người rời đi thì chợt một bóng người vụt qua, nắm lấy cổ tay anh lao về phía trước, sau đó nhanh chóng chui tọt vào một khoang trống, dần dần di chuyển lên trên.

Đến khi Na Jaemin định thần lại mới ngẩng đầu lên nhìn xem tên điên kia rốt cuộc là ai, ồ, nhắc tào tháo cái là tào tháo tới liền.

Trông Huang Renjun có vẻ như rất khoái chí với hành động của mình, ngồi trước mặt anh híp mắt cười hề hề như một con mèo thiếu đánh, Na Jaemin cũng chỉ có thể mỉm cười bất lực, "Sao cậu lại ở đây?"

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?" Huang Renjun hỏi ngược lại anh, cái đầu nghiêng nghiêng trông đến là thách thức.

Na Jaemin trả lời hết sức thành thực, "Không biết nữa, vô thức đi tới đây thôi."

"Sáng nay tớ vừa gặp Minhee ở quán cà phê." Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói, "Tớ nghe cô ấy nói hai người ly hôn rồi."

Huang Renjun lấy bình giữ nhiệt trong balo ra, uống một ngụm nước, sau đó đưa chiếc bình đến trước mặt Na Jaemin, "Ừ, ba năm trước bọn tớ ly thân, một năm sau đó thì hoàn tất thủ tục ly hôn."

Na Jaemin nhận lấy bình nước từ tay Huang Renjun, "Tại sao?"

"Còn vì sao được nữa." Huang Renjun bật cười, "Tớ không thích phụ nữ, cứ gượng ép sống với nhau như vậy cũng không phải là cách, cũng quá thiệt thòi cho Minhee."

"Dẫu sao tớ cũng chỉ thích đàn ông chứ chẳng phải bị vẹo cột sống, không nắn lại được, vậy thì giải thoát cho nhau thôi, cũng không thể để Khoai Tây cứ sống trong một gia đình giả tạo như vậy mãi."

Na Jaemin không biết nói gì, Huang Renjun cũng chẳng lên tiếng mà chỉ chăm chăm nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang dần đi về phía cuối chân trời. Na Jaemin thì chẳng thể rời mắt khỏi người trước mặt, đã rất lâu rồi anh không được ở trong một không gian riêng như thế này với Huang Renjun, thật ra trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói rằng Renjun ơi hình như tớ sai rồi, muốn hỏi rằng rốt cuộc những năm qua cậu đã vượt qua như thế nào, nhưng anh không dám hỏi, anh biết câu trả lời không có lời nào mà anh muốn nghe cả.

"Mấy năm nay tớ bắt đầu đi tham vấn tâm lý, chuyên viên hỏi tớ có nghĩ rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được hạnh phúc không, tớ nói có, rồi cậu ấy hỏi tớ rằng vậy tại sao tớ lại nghĩ rằng mình nên hy sinh hạnh phúc của bản thân, cậu ấy nói rằng tớ cũng xứng đáng được hạnh phúc mà.

Khi ấy tớ đã nghĩ, ừ, tại sao chứ? Tại sao tớ phải để ý lời nói của người khác đến thế? Họ đâu có sống hộ tớ bất kì khoảnh khắc nào hay hiểu được cảm xúc của tớ một giây phút nào đâu.

Tớ chỉ yêu cậu, trùng hợp cậu lại là đàn ông mà thôi. Tớ đâu có làm gì sai, đâu có vi phạm pháp luật, đâu làm ảnh hưởng tới ai. Họ vui vẻ vì vùi dập được tình yêu của tớ, vui vẻ vì có thể ép tớ vào khuôn khổ chứ đâu phải vì lo lắng tớ sẽ không hạnh phúc. Tại sao tớ phải tự giày vò bản thân và người mình yêu vì những lời nói đó? Tại sao tớ phải đặt họ vào trung tâm thế giới của mình?"

Ánh mắt Na Jaemin vẫn kiên định đặt trên người cậu, nhưng bàn tay đang siết chặt vạt áo nhăn nhúm đã tố cáo cảm xúc không ổn định của anh, anh muốn lao đến ôm chặt người kia vào lòng, nhưng anh cũng muốn được nghe những suy nghĩ của Huang Renjun, muốn xem những tháng năm qua đã thay đổi người anh yêu như thế nào.

Dường như Huang Renjun đã lấy đủ dũng khí, cuối cùng cậu cũng ngoảnh đầu lại, đối diện với ánh mắt người mình yêu nhất, "Jaemin à, tớ biết những năm qua cậu sống không hạnh phúc, và tớ luôn biết rằng tớ là nguyên nhân của nỗi bất hạnh ấy. Nói ra thì... tớ ích kỷ quá nhỉ? Chính bản thân tớ cũng biết vậy, nên suốt bao nhiêu năm qua tớ chưa bao giờ dám đi tìm cậu. Tớ sợ phải đối diện với cậu, bởi mỗi khi đối diện với cậu tớ lại nhận ra mình hèn nhát và nhỏ bé đến nhường nào. Cậu có thể quay lưng với cả thế giới vì tớ, nhưng đến cả dũng khí để đứng cạnh cậu tớ cũng không có, chẳng phải như vậy quá bất công với cậu sao?

Tớ cứ dằn vặt cậu mãi thôi, lúc thì ích kỷ tìm về để thỏa mãn nỗi nhớ, khi thì hèn nhát buông tay để cậu lại một mình. Jaemin à, tớ không xứng với cậu, không xứng với tình yêu của cậu. Nhưng tớ không thể từ bỏ cậu, cũng chẳng thể buông tha cho chính mình. Tớ có thể ngăn đôi chân này đi tìm cậu nhưng hoàn toàn bất lực khi phải điều khiển con tim này thôi đập vì cậu.

Tớ không muốn chạy trốn nữa. Jaemin à, cậu có thể nói cho tớ nghe bây giờ tớ phải làm gì được không? Dù cậu có quyết định thế nào, tớ cũng sẽ nghe theo. Cứu tớ với, Jaemin ơi..."

Trong không gian chật hẹp của cabin, thời gian như ngừng trôi. Tiếng mưa rơi bên ngoài chỉ còn là những thanh âm xa xăm, nhịp nhàng đập vào lớp kính, che chở cho thế giới riêng của hai người.

Na Jaemin gần như giữ nguyên tư thế cúi người, bàn tay anh khẽ chạm vào gò má Renjun, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên da thịt cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt giờ đây đang run rẩy né tránh, dường như cậu vừa mong chờ vừa sợ hãi câu trả lời của anh.

Renjun nín thở. Lồng ngực cậu phập phồng, từng nhịp thở nặng nề và khó khăn. Cậu cảm thấy mình như đang đứng trước vực thẳm, hoặc là Jaemin sẽ đẩy cậu xuống, hoặc anh sẽ nắm lấy tay cậu và cùng nhau thoát khỏi địa ngục tăm tối này.

Mình là một kẻ ích kỷ, Renjun nghĩ. Cậu biết mình không xứng nhưng vẫn mong đợi một ân huệ cuối cùng từ ngài thẩm phán. Nhưng dù bản án có là gì đi nữa cậu cũng sẽ chấp nhận, đây là cái giá mà cậu phải trả cho sự ích kỷ hèn nhát của bản thân.

Jaemin chẳng vội. Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn đong đầy dịu dàng và yêu thương như trong ký ức. Anh chẳng phải thẩm phán, anh chỉ là một kẻ hành hương cuối cùng cũng tìm được thánh địa của mình sau hai mươi năm ròng rã.

"Renjun à, tớ chưa từng cảm thấy bất công. Tớ biết khi ấy đó là điều tốt nhất cậu có thể làm rồi. Nhưng tớ không đồng ý," Nói đoạn, anh lại nhìn Renjun, cả người cậu căng cứng, hít thở khó khăn, dường như đang cố gắng không để nước mắt trào ra.

Na Jaemin lại nói tiếp, "Tớ không đồng ý với việc cậu nói rằng bản thân không xứng với tình yêu của tớ. Renjun à, tình cảm của tớ, dành cho ai, xứng hay không, là do tớ quyết định, không ai có quyền phán xét, kể cả cậu."

Chẳng hiểu sao lúc này Na Jaemin lại thấy vô cùng thoải mái, anh hơi dựa người vào lưng ghế, thẳng thắn nhìn chòng chọc vào người đối diện, "Thật ra những năm qua tớ cũng không quá khó khăn đâu, cậu biết đấy, chẳng ai vì thiếu đi một người mà không sống nổi cả. Tớ vẫn đi làm, đi du lịch, xây dựng sự nghiệp và cuộc đời của riêng mình, tớ vẫn sống như một người bình thường.

Hôm cậu kết hôn, tớ đã đứng ngoài lễ đường, không phải có ý định phá hoại gì đâu, mà vì tớ muốn được tận mắt chứng kiến cậu bắt đầu một hành trình mới. Lúc đó tớ thực sự đã quyết định buông tay, tớ nghĩ buông tay cũng là giải thoát cho bản thân, nhưng cậu biết đấy, có một số thứ không phải cứ muốn là được, cũng như việc từ bỏ tình cảm của mình dành cho cậu vậy. Tớ đã nghĩ rằng, nếu cậu có thể hạnh phúc thì dù người đó không phải là tớ, tớ cũng sẽ chấp nhận.

Nghe cao thượng quá nhỉ?"

Anh có thể thấy Huang Renjun run lên, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng Na Jaemin đã ra hiệu cho cậu hãy để anh nói hết.

"Nhưng sự buông bỏ ấy cũng là một kiểu hèn nhát. Tớ không cao thượng như thế đâu, tớ đã đứng nhìn cậu lạc lối trong cuộc hôn nhân đó, đứng nhìn cậu tự vùi lấp mình trong sự tội lỗi mà chẳng có đủ dũng cảm để bước đến và kéo cậu ra khỏi vũng bùn ấy, tớ đã đứng nhìn cậu dày vò suốt những năm qua chỉ vì sợ bị cậu từ chối lần nữa, sợ cậu sẽ không nắm lấy tay tớ như ngày ấy. Vì vậy, trong chuyện này cả hai chúng ta đều đã sai."

Ánh đèn neon từ thành phố bên dưới phản chiếu qua tấm kính, quét những vệt sáng vàng vọt lên gương mặt cả hai. Na Jaemin tiến lại gần hơn, trán anh chạm nhẹ vào trán Huang Renjun, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Nhìn tớ này."

Huang Renjun hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, từ từ đối diện với ánh mắt đầy chân thành kia, "Không có cậu, tớ vẫn có thể sống bình thường, nhưng Renjun à, phải có cậu ở bên tớ mới cảm thấy hạnh phúc."

Anh bắt lấy bàn tay đang siết chặt của Huang Renjun, khẽ chen bàn tay mình vào những kẽ ngón tay của người kia, "Renjun ơi, tớ cũng muốn được hạnh phúc."

Khoảnh khắc ấy, chiếc vòng quay khẽ rung lên khi đi qua điểm cao nhất, như một sự đồng thuận của đất trời. Trái tim bị bóp nghẹt của Renjun cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu vùi đầu vào lồng ngực đối phương, cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ mà kiên định rồi khóc nức nở, "Jaemin ơi, tớ xin lỗi..."

Na Jaemin cũng thuận thế ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mang mùi hương quen thuộc đã ám ảnh anh suốt cả hai thập kỷ qua. Anh biết, từ này về sau sẽ không còn những đêm dài cô độc, không còn những chuyến xe dài chỉ để được lén lút nhìn người qua khe cửa, sẽ chỉ có những tháng quấn quýt bên nhau mà thôi.

Ở nơi cao nhất của bầu trời, nơi mà hai mươi năm trước hai người trao nhau nụ hôn đầu, cuối cùng họ lại lần nữa tìm thấy nhau.

Renjun vẫn chẳng thể ngừng nức nở và nỉ non câu xin lỗi, Na Jaemin lại phải kéo cậu ra khỏi lồng ngực mình, hai tay ôm lấy gương mặt sưng húp đỏ bừng của người kia, "Renjun à, anh biết em muốn nghe ba từ khác hơn mà."

Huang Renjun gần như lao tới, trao anh một nụ hôn sâu dài đằng đẵng như thể muốn bù đắp cho những năm tháng đã qua, mãi cho tới khi phát hiện người kia có dấu hiệu thiếu khí, Na Jaemin mới hơi tách môi ra.

"Anh yêu em."

Na Jaemin mỉm cười thỏa mãn rồi lại kéo đối phương vào một cái hôn khác, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Huang Renjun vẫn có thể nghe được người ấy nói, "Em yêu anh."

Khi vòng quay Mặt Trời chầm chậm hạ xuống, cánh cửa cabin mở ra, thứ đầu tiên chào đón họ không phải là gió lạnh mà là mùi hương dịu nhẹ, tươi mới của đất ẩm sau mưa và hương hoa thoang thoảng. Cơn mưa bụi đã tạnh hẳn, để lại trên chiếc lá những giọt nước trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Jaemin nắm chặt lấy bàn tay Renjun, dẫn cậu bước ra khỏi cỗ máy thời gian khổng lồ, mười ngón tay đan vào nhau vừa vặn đến lạ kỳ.

Renjun dắt anh hoà vào dòng người tấp nập trên phố, Jaemin nhìn hai bàn tay quấn quýt lấy nhau không rời, mỉm cười.

Ngày xuân cuối cùng cũng tới.

first love/late spring.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: