Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11. Notebooks.

Muốn tức cũng chẳng tức nổi nữa rồi, thời gian thì đang chạy đua, Yuri cũng đành chạy thật nhanh về phía chiếc xe rác phía trên con dốc thoải. Cẩn thận quăng bụp phát bịch ni lông vào bên trong, rồi lại lẹ làng đi xuống bên dưới.

- Oái...!

Yuri dẫm phải dây giày bên trái, hại cô nàng xém nữa là chạm mặt vào đất mẹ thật rồi.

Thật may quá, mình không sao...

Lưng hơi chúi xuống, bàn tay không nhanh không chậm thắt nơ lại bên giày mới tuột. Thầm than vãn cho buổi thứ hai đi học, có khi nào lại xui xẻo như hôm qua không nhỉ? Mải chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thần thần bí bí, cô nàng chẳng mảy may để tâm gì tới vài cuốn vở đang từ từ ló đầu khỏi cặp sách. Cứ vậy lướt khỏi lưng Yuri, trượt nhanh về phía dưới con dốc.

Ủa...?

Chết dở thật...mình quên khóa cặp lại rồi...!

Yuri à, sao ngươi có thể đãng trí tới vậy chứ?

Dây giày được buộc lại khá lơ là, tạm thời gạt chuyện đó qua một bên cũng được! Cô nàng lững thững bước từng bước nặng nề về phía cuối con dốc, niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng về sự may mắn đã bị dập tắt chỉ trong chốc lát.

- Nè, đây là mấy cuốn tập của em saoo?

Đôi mắt to tròn dần dần nheo lại, khoảng cách hơi xa quá...cô chẳng nhìn rõ được đối phương là ai cả...

- Dạ đúng!

- Đợi đó, anh sẽ đem lên cho!

Anh chàng kia đưa hai bàn tay lên trước bờ môi, cố gắng tạo hình giống miệng loa giúp giọng nói mình được vang xa hơn, dễ truyền tới tai cô nhóc phía trên kia.

- Không cần đâu ạ, em có thể tự lụm được mà!

- Gì cơ, em nói sao? Muốn anh đem lên luôn hả?

- No no, em nào có nói thưs!

- Há? Cần anh đưa mấy cuốn vở này gấp ư?

- Anh nói gì vậy?

- Là sao?

- Sao là sao ạ?

Cứ ráng nói lớn kiểu này, lúc nghe được lúc không nghe được, cũng may rằng giờ còn khá sớm, xe cộ chưa tắc nghẽn hay đông đúc nên mới có thể nghe thấy lẫn nhau.

Giọng nói này có chút quen tai...

Được rồi, quyết định đã ổn thỏa, có đứng hét ầm lên như vậy cũng chẳng giúp ích được chi. Yuri vì không muốn người kia phải cất công giúp đỡ mình, cô nàng liền cất cánh phi như bay xuống khỏi nơi dốc khá cao đó, khuôn miệng xinh xắn cũng chẳng thể ngưng kêu hồng hộc, cảm tưởng như sự mệt mỏi cũng đua nhau chạy ra theo từng câu thở mệt.

- Của em đây!

Từng quyển tập được xếp hẳn hoi theo cùng chiều với nhau lần lượt được chuyển về tay cô chủ mình, trên tấm bọc phía ngoài bìa đã xuất hiện vài vết xước lớn...có lẽ cô nàng lại phải thay bọc vở mới rồi...

- E..em cảm ơn..rất nhiều...

Mãi mới có thể đứng đối diện thẳng mặt với anh chàng kia, nhưng điều đó cũng vắt cạn gần hết sức lực cô nàng chuẩn bị cho cả ngày nay rồi. Lắp bắp chẳng nên lời nữa, đôi chân cũn cỡn hơi rui nhẹ dưới áp lực của sự vận động mạnh.

- Không có gì đâu!

- Aaa..em chào anh..Kusanagi-sama..

Giờ cô mới kịp ngước mặt lên nhìn kĩ lại nhan sắc tuyệt trần của người kia, ra là Hiroto...bảo sao giọng nói quá đỗi quen thuộc tới vậy...Nhưng mà, anh ấy sao lại ở đây? Đường đi học hướng ngược với dốc mà? Có khi nào anh ấy cũng mới xuống dốc mà mình không thấy chăng?

- Chào em, Matsuda! Giờ em tính đi học sao?

- D..dạ! Cơ mà..anh làm gì ở đây vậy!?

- Anh cũng đi học đường này thôi! Hôm nay trời khá đẹp, cũng chưa muộn lắm nên anh định là sẽ đi đường vòng, tận hưởng bầu không khí buổi sớm còn trong lành.

- Vậy là...khi nãy anh đi ngang qua em ạ?

- Phải phải, khi đó thấy biểu cảm em khá chán nản, nên anh cũng không gọi.

Anh ta nở một nụ cười tươi so đọ thẳng với ánh dương vàng, khiến một ngày mới của Yuri như bừng tỉnh khỏi sự uể oải. Cô nàng chính là u mê nụ cười này đây, tựa một loại thuốc có thể giúp người khác trở nên hạnh phúc hơn chăng?

- Tại lúc đó em hơi buồn đời chút...haha...

- Hmmm...mới ngày thứ hai đi học thôi mà, bài tập không có, chỗ ngồi cũng ổn, chuyện gì có thể khiến em phải phiền lòng vậy?

- Dạ...nhiều chuyện lắm thưa Kusanagi-sama...

Cô nàng phô ra nét mặt rũ rượi trông mà thương, kèm theo đó là thứ giọng điệu chan chứa đầy sự uể oải khó nói. Nhưng mà sâu thẳm bên trong, tâm can lại thầm mừng phá lên vì được người mình đơn phương quan tâm tới, dù rằng chỉ là một câu nói giản đơn...

- Được rồi, em có muốn đi cùng tụi anh tới trường luôn không?

- T..tụi anh..?

Đó giờ đôi má phúng phính lại bắt đầu ửng cả lên, ánh mắt ngơ ngác thẫn thờ hướng tới người nơi đối diện. Trong tâm trí có lẽ cũng chẳng khác mọi lần là bao, tim vẫn nhịp điệu liên hoàn đó, suy nghĩ bị tiếng đập tình yêu làm cho rối tung hết lên. Chẳng chút gì là lạ lẫm, dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô rung động chứ?

- Phải, còn một tên lùn lùn đằng kia nữa!

Anh chàng chỉ chỉ về phía sau mình, câu nói mang chút ngụ ý châm chọc người bạn học thân thiết đi chung lối.

Bộp!

- Cậu nói ai thấp vậy?

Từ đâu chui ra một cậu bạn cao khoảng tầm dưới vai Hiroto, tay phải đưa lên vỗ bộp cái lên chiếc cặp sách anh chàng đeo trên lưng. Khóe môi hơi nhếch lên một cách khệnh khạng, tạo thêm sự u ám cho bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.

- Nói tên Ichirou đó!

Một cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ sống lưng, trời ơi...da gà muốn đua nhau nổi hết lên luôn rồi...Hiroto mang chút rợn người rồi ngước lại phía sau. Ôi...nhìn cái ám khí hừng hực dày đặc như cả chục lớp sương mù đang tỏa ra kìa...

- Ồ, tự hỏi "tên Ichirou" nào lại quen cậu vậy nhỉ?

- Khoan đã, ý tớ là Akaichi...Akaichi mà ngồi dưới tớ đó!

- À thế à?

- Đúng rồi!

Ichirou coi vẻ hằm hằm ngóc đầu lên nhìn anh bạn cao lớn hơn mình, rồi lại chán chường tặc lưỡi một cái cho qua.

- Đi thôi, chúng ta còn phải tới sớm để chuẩn bị đồ thực hành.

- Rõ rõ, tớ đâu có lề mề chứ!

Chàng trai tóc vàng cũng rối rít theo sau cậu bạn cùng lớp mình. Trông tình cảnh khi nãy mà đến Yuri cũng chẳng nhịn được, đành bụm miệng cười ráng cho không nghe ra tiếng.

Hai người họ dễ thương thật...

- À, Matsuda-san!

- Dạ?

- Hãy cười lên nhé, mọi phiền não sẽ chóng trôi qua thôi!

- Vâng...Kusanagi sama!

- Tốt lắm!

Chỉ buông lại một lời nói cuối cùng, anh lúi húi đuổi theo bóng lưng đang dần đi xa của người bạn thân. Cậu ta cũng thiệt tình...chân vẫn vậy mà mải miết đi thẳng, chẳng đợi anh gì cả...

Mình...chính là thích cái tính cách tốt bụng đó...

- Yuri-chann!

Từ xa truyền tới một giọng nói quá đỗi thân quen cùng một dãy chữ a kéo dài. Là Hideaki!

.....

End chapter 11.

04/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro