Phần 2
Lần đầu tiên Hange nhìn thấy một Levi giận dữ chính là vào lần tiếp theo mà anh ghé qua cửa hàng của cô. Cô đã không gặp anh hơn một tuần và, thú thật là cô bắt đầu thấy hơi lo lắng một chút rồi đấy. Cô đã đi quá giới hạn sao? Levi thấy phản cảm với sự chây mặt của cô à? Cô thực sự bắt đầu thấy nhớ anh, cô thích thú với những lời trêu chọc tung hứng giữa bọn họ và lúc nào cũng thấy hào hứng, muốn biết về những loại hoa mà Levi sẽ chọn. Không có anh, ca làm việc của cô trở nên chán ngắt và buồn tẻ.
Rồi vào một trong những ca làm việc đó, khi Hange đang vùi đầu vào một cuốn sách mà cô không mấy hứng thú lắm, âm thanh mở cửa quen thuộc bỗng vang lên. Cô ngẩng đầu lên, chuẩn bị treo lên một nụ cười mỉm giả tạo và chào mừng khách hàng. Tuy nhiên, khi tầm mắt cô dừng lại trên vị khách mới đến, một nụ cười chân thành nở nộ trên môi cô.
"Levi!" cô kêu lên đầy vui vẻ. Nhìn thấy anh khiến cô mừng đến mức khó mà cưỡng lại mong muốn bước đến và ôm anh thật chặt. Hành động đó chắc chắn sẽ dọa cho Levi mất mật và rồi anh sẽ không bao giờ quay lại cửa tiệm này nữa mất.Levi nom không có vẻ háo hức như Hange, bởi vì biểu cảm trên mặt anh trông thậm chí còn khó ở hơn mọi khi. Anh dừng lại trước quầy tính tiền và lườm Hange.
"Hôm qua cô không có ở đây," anh gần như là gầm lên.
Hange sững người trong một chốc. Đó... đó là lý do vì sao Levi trông tức giận đến thế ư? Cô gãi gãi đầu mình một cách ngượng ngùng và cười. "Tôi không có ở đây?" cô muốn xác nhận lời nói của anh, nhưng giọng cô có vẻ rất hoang mang nên nghe ra như một câu nghi vấn vậy.
"Phải," Levi nói, vẫn nhìn cô gườm gườm. "Hôm qua tôi có ghé mua hoa, nhưng thay vì là cô thì tôi lại gặp một gã nào đấy."
"Là Moblit. Cậu ấy hay đến vào buổi sáng để giao hoa, nhưng đôi khi cậu ấy sẽ ở lại để giúp tôi bán hàng. Tôi đã nhờ cậu ấy làm thay ca đó, tại tôi có nhiều việc phải làm ở phòng nghiên cứu quá."
Levi tiếp tục nhìn cô. Ánh nhìn gườm gườm của anh vơi đi đôi chút, thay vào đó là một sự bối rối nhẹ. "Cô làm gì ở phòng nghiên cứu?"
"Ừm, tôi làm việc ở đó?"
"Không, cô làm việc ở đây mà, ở cửa hàng."
Hange bật cười. "Đúng rồi," cô xác nhận. "Ban ngày tôi làm việc ở đây và ban đêm thì làm việc ở phòng nghiên cứu."
Levi nheo mắt. "Cô không hề nói với tôi là cô còn có công việc khác."
"Vì anh đã bao giờ hỏi tôi đâu!" Hange giơ hai tay lên không trung. Mọi người hay bảo rằng cô rất kỳ quái hoặc dị hợm, nhưng cuộc trò chuyện giữa cô và Levi ngay lúc này đây đã trở nên lạ lùng, thậm chí là với một người như cô, rồi đấy.
"Tức là cô làm việc ở đây và dành thời gian buổi tối ở trong phòng nghiên cứu?"
"Phải," Hange gật đầu.
"Và cô làm gì ở đó?"
"À, tôi là một nhà thực vật học. Tôi nghiên cứu các loài hoa."
"Vậy ra cô là nhà khoa học?"
"Ừ, phải. Tôi còn có bằng tiến sĩ nữa, nhưng tôi không hay đi dạy cho lắm."
Levi nhướn mày. "Tại sao?"
"Đầu tiên thì tôi thích làm việc ở đây. Và," Hange nhún vai. "Mấy nhóc sinh viên nghĩ tôi quá 'sôi nổi'."
Levi gật gù đầy thấu hiểu. "Tôi có thể đồng cảm với bọn họ."
"Này, thế là thô lỗ nhé!" cô đấm vào tay Levi, nụ cười nở rộng đến mang tai. Cô nhớ anh ghê hồn.
"Lần này anh muốn mua hoa gì?"
Levi nhìn cô trong một chốc, như thể anh đã quên mất lý do mình đến đây vậy. Trái tim Hange bắt đầu đập nhanh hơn một tẹo trước suy nghĩ đó.
Dù vậy, trước khi anh có cơ hội trả lời, điện thoại anh lại reo lên. Anh nhìn Hange với ánh mắt xin lỗi, nhưng cô đã phẩy tay với anh, ý nói anh cứ bắt máy đi. Vẻ mặt của Levi càng quạu quọ hơn khi anh nhìn thấy tên của người gọi đến. Anh đi xuống phía cuối cửa hàng để có không gian riêng tư. Hange lặng lẽ đi theo anh rồi nấp vào phía sau kệ hoa.
"Anh muốn gì, Erwin?" cô nghe thấy giọng nói bực bội của Levi. "Tôi vẫn đang trong giờ nghỉ đấy."
Một khoảng im lặng khi Levi lắng nghe đầu dây bên kia nói gì đó. Gương mặt anh thay đổi thật khẽ và anh suýt chút là để lộ vẻ xấu hổ khi thốt ra những lời sau đó. "Tôi đang ở trong một tiệm hoa. Phải, tôi đang ở trong tiệm hoa đó đấy."
Lại một khoảng lặng và rồi Levi thở dài. "Được, tôi sẽ về văn phòng ngay."
Khi anh cúp máy, Hange vội vã quay lại chỗ của mình ở sau quầy tính tiền. Cô thật sự mong Levi không chú ý đến việc cô đã nghe lén anh. Cô biết thế là xấu, nhưng đôi khi cô lại không thể kiềm chế được sự tò mò của bản thân. Bạn của cô, Moblit, lúc nào cũng phải nhắc nhở cô về điều đó.
"Tôi xin lỗi," Levi nói, ánh mắt anh trông thật thất vọng. "Tôi có một cuộc họp khẩn. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Cô sẽ có ở đây, phải chứ?" anh hỏi với một chút do dự.
"Tất nhiên rồi," Hange mỉm cười và không, cô không hề thấy Levi có chút đáng yêu nào khi anh rõ ràng là chưa muốn rời khỏi cửa hàng của cô. Và nhịp đập con tim cô chẳng hề dồn dập hơn chút nào đâu nhé.
Khi Levi rời khỏi cửa hàng, Hange phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng có lẽ Levi chỉ thất vọng vì anh không thể mua hoa cho người nào đó mà anh muốn tặng thôi. Bởi vì Hange có thể chắc chắn rằng anh không mua hộ sếp mình. Cấp trên của Levi sẽ không yêu cầu anh quay về công ty gấp như thế nếu bó hoa được mua để tặng cho bạn gái của anh ta, đúng chứ? Và Levi chắc hẳn sẽ không mang theo vẻ xấu hổ đó khi thú nhận rằng mình lại đến cửa tiệm của cô đâu.------------------------------------------------------------------------------
"Tôi muốn một bó dã yến thảo." Đó là câu đầu tiên mà Levi nói với cô khi anh quay lại cửa hàng vào ngày hôm sau.
"À, chào anh," Hange mím cười. Cô muốn trêu Levi thêm chút nữa, nhưng khi cô quay sang nhìn anh, cô thấy bên dưới đôi mắt kia là hai quầng thâm và vẻ mặt anh tái nhợt đầy mỏi mệt.Vậy nên thay vì đi lấy hoa để gói, Hange bước đến trước mặt Levi. Cô đặt một tay lên vai anh và mỉm cười dịu dàng.
"Nói đi, Levi," cô mở lời và Levi nhìn lên cô với đôi mắt mở to. Có lẽ anh không ngờ rằng Hange lại đứng gần anh như thế. Hange cố không để ý đến cơ thể căng cứng của Levi khi cô chạm vào anh và tiếp tục nói. "Anh thích uống trà không? Hôm nay tôi có mang theo một loại trà ngon cực, anh có muốn tôi pha cho anh một tách không?"
Levi nhìn cô chăm chú, rõ là đang cân nhắc câu trả lời. Sau một phút dài im lặng, anh khẽ gật đầu. "Tôi thích lắm." Anh thì thầm thật nhỏ, Hange phải căng lỗ tai ra mới nghe được anh nói gì.Hange mỉm cười và trước khi đi vào căn phòng phía sau cửa hàng, cô mang cho Levi một cái ghế và bảo anh ngồi xuống. Trong khi Hange bận rộn với việc pha trà, cô chợt nghĩ đến loại hoa mà Levi đã chọn ngày hôm nay. Anh hỏi mua dã yến thảo và Hange biết loài hoa này có hai ý nghĩa. Nó là biểu tượng của sự oán giận và thù hận, nhưng đồng thời cũng mang một nét nghĩa khác – sự hiện diện của người làm tôi xoa dịu long tôi. Và xét theo tình trạng của Levi ngày hôm nay, Hange không chắc là anh muốn hướng tới ý nghĩa nào nữa.
Khi cô quay trở ra với hai tách trà nghi ngút khói, cô ngồi xuống bên cạnh Levi và nhét một tách vào tay anh. Anh lẩm bẩm một câu 'cảm ơn' thật khẽ rồi hớp một ngụm nhỏ.
Hange quan sát cách Levi uống trà bằng ánh mắt bối rối.
"Gì?" Levi cáu kỉnh hỏi khi hạ tách trà xuống.
"Không có gì, chỉ là... cách anh uống trà rất là, ừm, độc."
"Tôi không muốn bẻ gãy tay cầm và làm vỡ chiếc tách."
Những lời Levi vừa nói nghe chẳng hợp lý gì cả. Một suy nghĩ bỗng dưng lóe lên trong đầu Hange, cô huých vai mình vào vai anh với một nụ cười mỉm.
"Ầy, anh cũng kỳ quặc y như tôi vậy á." Cô lên tiếng, giọng nói mang theo rất nhiều sự yêu mến.
Hange bất ngờ rằng Levi không hề mắng cô là đồ ngốc hay đảo mắt gì cả. Ánh mắt anh trở nên mềm mại khi anh nhìn lại Hange. "Chắc vậy." Anh nói, tiếp tục uống trà với vẻ mặt kỳ lạ đó.
Cả hai người chẳng nói chuyện với nhau lấy một chữ trong lúc uống trà. Và thật bất ngờ là, Hange lại thích như vậy. Bầu không khí tĩnh lặng giúp tâm hồn cô được lắng đọng và thư giãn. Cô mong rằng Levi cũng có cảm nhận giống như mình.
"Chúng tôi không bó hoa dã yến thảo," Hange cất tiếng khi họ đã uống xong trà, trong tay Hange là hai chiếc tách giờ đã rỗng. "Nhưng có thể đựng trong lọ đấy, thế có được không?"
"Ừ, thế cũng được, cảm ơn cô," Levi đáp và Hange cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi thấy anh đã không còn quá mệt mỏi nữa.
Khi cô đưa hoa cho anh, cô không thể cưỡng lại được câu hỏi trên đầu môi. "Anh có biết rằng trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa dã yến thảo có hai ý nghĩa không? Anh thích cái nào hơn?"
"Sự hiện diện của cô xoa dịu tâm hồn tôi," Levi trả lời, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Có điều gì đó trong ánh mắt anh mà Hange không thể đoán ra được. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm câu nào nữa, Levi đã bước ra khỏi cửa hàng, để lại mình cô với những xúc cảm rối bời.------------------------------------------------------------------------------
Lần tiếp theo Levi đến tiệm hoa của Hange, anh bước vào với một cốc cà phê. Anh đặt chiếc cốc xuống ngay trước mặt Hange rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy trông đợi.
"Ừm, Levi?" Hange chớp mắt, hàng chân mày chau lại trong bối rối. "Cái gì đây?"
"Lần cuối cùng cô lau chùi cặp kính bẩn thỉu đó là khi nào vậy hả, bốn mắt? Là cốc cà phê chứ gì nữa?"
"Ừ, tôi thấy rồi," Hange gắt. "Nhưng sao nó lại ở đây?"
Levi lắc đầu. "Đừng có ngớ ngẩn nữa, Hange. Tôi mua cho cô đấy."
Hange há hốc miệng kinh ngạc và đôi môi cô dần dần cong lên thành một nụ cười. Cô cầm lấy cốc cà phê trong tay, ấn chặt vào ngực mình. "Ôi, Levi, cảm ơn anh!"
Levi đảo mắt. "Uống đi."
Hange đưa chiếc cốc lên miệng rồi nhấp thử một ngụm. Đôi mắt cô mở to khi cô nhận ra đó là một cốc latte được pha chế với lượng đường và kem vừa đủ. Đúng kiểu mà cô thích luôn!
"Levi! Ngon quá đi mất! Sao anh biết tôi uống cà phê như thế nào vậy?"
Levi nhếch mép, hài long trước phản ứng của cô. "Tôi đoán đấy."
"Cảm ơn, Levi, thật đấy. Tôi thích lắm."
Levi phẩy tay với cô. "Không cần. Cô đã pha trà cho tôi nên tôi chỉ muốn trả lễ thôi."
"Anh không cần phải làm vậy mà."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn làm vậy."
Nụ cười của Hange trở nên rộng hơn khi nghe thấy những lời này của anh. Một cảm giác ấp áp nở rộ bên trong lồng ngực cô. Cô nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt trìu mến trong một thoáng trước khi vội vã quay lại với việc chính. "Lần này anh muốn mua hoa gì?"
"Tulip vàng."
"À, ánh mặt trời trong nụ cười em?" Hange hỏi. "Lựa chọn không tồi."
"Phải," Levi đồng ý. "Rất hợp với cô ấy."
"Bạn gái của sếp anh hẳn là một mỹ nữ đích thực nhỉ," Hange nhận xét với một cái nhếch mép.
Trong một thoáng, Levi trở nên bối rối. Anh để lộ sự do dự không đến một giây. Nhưng chỉ vậy là đủ để Hange chú ý đến. Cô cười một nụ cười chiến thắng với Levi và anh đành cúi đầu nhận thua.
"Được rồi, cô biết bí mật của tôi rồi đó. Hoa này không phải mua cho sếp tôi."
"Ồ, hóa ra là vậy." Hange sững người.
Suốt một phút dài đằng đẵng, sự im lặng bao trùm lên cả hai người, ánh mắt của Levi chuyển từ trần nhà sang mấy bức tường, tuyệt nhiên tránh né ánh nhìn của Hange.
"Rốt cuộc anh có định nói cho tôi biết bó hoa này là dành cho ai không?" Hange hỏi.
"Không." Levi đáp, và mặc dù anh từ chối thẳng thừng nhưng giọng nói của anh lại rất nhẹ nhàng. Anh nhìn Hange, gần như là hối lỗi. "Tôi... tôi sẽ nói cho cô biết vào một ngày nào đó, tôi hứa đấy. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói ra thôi."
Hange phẩy tay với anh kèm theo một nụ cười dịu dàng. "Không sao đâu. Anh không cần phải nói với tôi bất cứ chuyện gì nếu anh cảm thấy không thoải mái đâu. Tôi hiểu mà."
"Tôi sẽ cho cô biết," Levi lặp lại một cách khăng khăng. "Cô hãy đợi thêm một chút nữa nhé."
"Được rồi," Hange nhún vai. "Tôi sẽ đợi vậy."
Levi gật đầu với cô, sau đó Hange đi lấy hoa cho anh. Cô nhặt những cành hoa và bó lại thật đẹp đẽ. Cô đưa thành quả cho Levi. Lúc anh nhận lấy bó hoa từ tay cô, những ngón tay của họ quẹt vào nhau và hơi thở của Hange bỗng nhiên trở nên gấp gáp hơn. Ngay cả khi sự đụng chạm giữa bọn họ chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hange vẫn có thể cảm nhận được những ngón tay của Levi ấm áp và mềm mại như thế nào. Chưa chi mà cô đã nhớ nhung cái cảm giác khi họ tiếp xúc với nhau rồi, và cô bắt đầu nhận ra rằng mình thật sự rất muốn nắm lấy bàn tay của Levi, muốn cảm nhận lòng bàn tay anh ấn vào lòng bàn tay cô và muốn những ngón tay họ đan vào nhau thật chặt. Khi cô nhìn vào Levi, cô thấy hai má mình nóng ran lên. Anh cũng nhìn lại cô chăm chăm với đôi mắt mở to, bó hoa nằm trong tay anh một cách ngượng ngùng.
Hange nở nụ cười xấu hổ và quay đi chỗ khác. "Tôi xin lỗi, tôi chợt nhớ ra mình... tôi phải, ừm, phải tưới cây. Chúc anh một ngày tốt lành!" Cô vẫy tay với anh, vẫn không dám đối mặt với Levi, quá ngại để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ừ, tạm biệt, Hange. Tôi... gặp cô sau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro