Oneshot
Katsuki Bakugou thức dậy một cách rất đỗi bình thường: với một Izuku Midoriya mini đang nhảy tưng tưng trên lồng ngực hắn.
"Kacchan, Kacchan! Đến lúc phải thức rồi, dậy đi, dậy đi thôi!"
Ờ không, nghĩ lại thì, hắn không nghĩ người bình thường sẽ ngủ dậy kiểu này đâu. Bản thân Katsuki trước đó cũng đâu có như vậy. Tua lại cỡ một năm trước, thì sẽ là đồng hồ báo thức gọi hắn dậy. Ờ, cái kiểu bình con mẹ nó thường ấy. Nhưng rồi cục Deku đầu tiên đã xuất hiện. Rồi thêm một cục, lại một cục.
"Kaccchhhaann."
Má, sao mà hắn nhớ cái đồng hồ quá.
Cái cục nhỏ xíu kia rốt cuộc cũng chịu im, nhưng hắn lại cảm thấy có hai cái chân bé tí hin bò bò từ ngực lên mặt mình. Bakugou tạm ngưng nhăn nhó để giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ khì và đang mơ gì đó. Má, sao lại đéo thể là mơ nhỉ? Cái thứ nhỏ thó đang dùng đôi tay bé xíu đến khó tin kia để chọt vào má hắn hả – Katsuki còn chẳng cần phải mở mắt ra nhìn để biết nó trông như thế nào kia kìa.
Hắn gọi Deku này là "Ganbatte." (*) Bạn nhỏ này lúc nào cũng mặc đồng phục, một bản sao hoàn hảo của Izuku Midoriya thật mà hắn sắp gặp trong vài giờ tới ngồi ở bàn học sau lưng. Điểm khác biệt duy nhất là Ganbatte có quấn quanh đầu một chiếc khăn trắng, ghi chữ "tinh thần chiến đấu" bằng Hán tự ở hai bên một hình tròn màu đỏ. Katsuki chưa bao giờ thấy Deku thật đeo Hachimaki (**) bao giờ, nhưng Deku này thì quả không hổ danh mấy chữ được ghi trên đầu mình. Có thứ này bên cạnh khiến Katsuki thấy phiền phức không để đâu cho hết, Ganbatte gọi hắn dậy, cổ vũ hắn mỗi khi học bài hay luyện tập, chuyện gì cần động lực khó: có Ganbatte. Còn về phần Katsuki, hắn thì chỉ muốn cái cục nhỏ xíu này im mồm đi giùm một chút thôi.
(*): Cố lên
(**): Khăn quàng đầu của Nhật Bản, là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi của người Nhật.
"Cậu mà không dậy mau thì sẽ lỡ buổi luyện tập trước giờ học đó!"
Ờ, Ganbatte thì lì lợm lắm.
Chẳng khác gì thằng Deku thật cả.
Katsuki thở dài, rồi nhấc người ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt. Ganbatte oái lên khi cậu trượt khỏi ngực hắn và "ụp" một tiếng khi ngã xuống phần nệm nhô lên bên cạnh tay phải của Katsuki.
"Rồi rồi, tao dậy đây."
Ganbatte nhỏ nhẹ hoan hô, Katsuki chui ra khỏi chiếc chăn tối màu và quơ chân bước xuống giường. Hắn nhuần nhuyễn đứng dậy, cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng chỉ để tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Hắn bước ba bước dài đến phòng tắm, quá nhanh để Ganbatte có thể theo kịp với đôi chân mũm mĩm ngắn cũn của mình. Thật ra, Katsuki đã cố tình đóng sập cửa phòng tắm rất lâu trước khi Ganbatte có thể tiến lại gần cơ.
Chẳng cần phải nhìn để biết là cục Deku kia đang rất thất vọng vì không theo vào kịp, mà biết gì không, hắn đếch quan tâm.
Cuối cùng! Chút bình yên cho hắn. Nhưng không may, Katsuki chẳng có lý do gì để dành thêm thời gian trong phòng tắm cả. Bởi vì còn phải tập thể dục, nên hắn chỉ cần đi vệ sinh và đánh răng rồi quay lại ngoài kia với Ganbatte – và có thể là cả bọn còn lại nữa.
Miệng vẫn ngậm bàn chải, Katsuki gầm nhẹ rồi tựa trán lên mặt kính mát lạnh của cái gương phía trước. Má, mệt muốn chết. Không phải mệt về thể xác; hắn vẫn ăn ngon ngủ đủ. Mà là về tinh thần, sống với năm cục Deku nhỏ thì chẳng khác gì địa ngục cả. Đặc biệt là khi mấy đứa quỷ nhỏ cứ bám lấy vai và tay chân hắn như mấy gánh nặng nhỏ xíu vậy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
"Kacchan, cậu cóa sao hông ó?"
Katsuki nhẹ nhàng thở ra bằng mũi và nhấc mặt ra khỏi chiếc gương. Mắt đỏ thẫm liếc xuống dưới để nhìn vào một Deku cực kỳ nhỏ bé đang ngồi trên thành bồn, người cũng đang nhìn lại hắn với đôi mắt xanh to tròn. Hắn lấy bàn chải ra và nhổ kem đánh răng đi rồi mới lên tiếng.
"Ờ Nhóc, tao không sao," Katsuki trả lời, giọng hắn dịu dàng hơn bình thường.
Nhóc vẫn nhìn hắn với vẻ mặt bối rối đến là khôi hài. Phiên bản em bé này của Deku chỉ vừa xuất hiện dạo gần đây, và Katsuki cũng chẳng cảm thấy khó chịu với cậu như mấy mống còn lại cũng là vì thế. Ít nhất, đó là điều mà hắn tự nhủ để giải thích cho cái cảm giác cần phải đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu. Cái đứa bé tí xíu này lúc nào trông cũng lo lắng vì Katsuki, thế nên làm sao mà trách được cậu trai tóc vàng chỉ vì muốn dỗ dành vật nhỏ này chứ?
Hắn thật sự không muốn phải đối mặt với đống nước mắt đâu. Tất cả mọi thằng Deku, thằng nào cũng mít ướt hết.
Nhóc trông có vẻ không tin hắn, nên Katsuki ép mình mỉm cười. Không quá tươi tắn để trông giả tạo, mà chỉ là nhẹ nhàng nhếch môi trái lên chút xíu, tạo thành một nụ cười méo mó.
Nhóc thích điều đó. Đôi mắt to tròn sáng lên rồi nở một một nụ cười tươi gấp mười lần của Katsuki. Cậu giơ hai tay lên không trung, Katsuki đảo mắt, giơ tay trái hốt bạn nhỏ lên rồi dùng tay phải mở vòi. Hắn súc miệng rồi rửa bàn chải chỉ bằng một tay rồi tắt nước. Khi đứng thẳng dậy, hắn để Deku tí hon lên vai trái mình rồi đi về phía cửa, cẩn thận để không dẫm phải Ganbatte đang đứng đợi ngoài phòng tắm.
Hắn lấy đồ tập, đặt Nhóc xuống cạnh Ganbatte để thay đồ. Ít nhất cái lũ phiền phức này còn biết phép lịch sự tối thiểu là che mắt lại khi hắn thay đồ. Tạ ơn All Might vì Deku không phải là một thằng biến thái; tưởng tượng nếu có một thằng Mineta quan sát hắn mọi lúc thì biết làm gì đây?
Nghĩ đến chuyện đó làm Katsuki rùng mình.
Sau khi đã mặc xong hoodie và quần thun của mình, hắn bước ra cửa. Khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu phía sau lưng.
"Ở yên đó!" Hắn nghiêm khắc chỉ tay vào hai bản sao Deku. Nhóc ngồi bệt xuống sàn nhà còn Ganbatte thì giơ nắm tay nhỏ xíu lên trời.
"Phải làm hết mình nhen!"
Katsuki đảo mắt nhưng lại cảm thấy ấm áp nơi lồng ngực. Chắc là do mặc nhiều lớp quá rồi.
----------------------
Hắn chạy trong yên bình chỉ được nửa đoạn đường thì lại nghe thấy một tiếng léo nhéo khó chịu bên tai.
"Kacchan, cậu nên điều chỉnh bước chân một chút nhé. Cậu chạy nhanh quá, và nếu cứ cố quá sức như vậy thì lát nữa đi học sẽ mệt lắm đó."
Cái đứa trông hệt như Deku hồi-trung-học kia, mặc cả áo gakuran (***) đen nữa, ngồi xuống vai hắn rồi để chiếc cặp sách màu vàng lên đùi mình, khuất khỏi tầm nhìn của hắn.
Áo gakuran: Áo khoác đen, đồng phục phổ biến của nam sinh trung học Nhật Bản.
"Cậu thì chắc chắn là chạy nhanh hơn được rồi đó, nhưng nếu không từ từ điều chỉnh tốc độ thì sẽ bị thương hoặc phải nghỉ thêm một ngày nè. Hay là mua cái loại đồng hồ mà đo được nhịp tim và số bước của cậu để bọn mình có thể cùng theo dõi quá trình tập luyện. Có thể giám sát cả lượng calo thu nạp và sử dụng để điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý nữa. Và rồi tụi mình—"
"Đừng có lải nhải bên tai tao lúc tao đang chạy, Mọt, còn không thì tao sẽ búng mày bay xa tới nỗi mày phải mất tới một tuần để quay trở lại đó."
"Éc!" Mọt vừa kêu vừa giơ cuốn vở bé xíu cậu đang loáy hoáy lên để che chắn gương mặt nhỏ của mình. "Tớ xin lỗi, Kacchan!"
Katsuki hừ một tiếng rồi cố tập trung chạy trở lại, nhưng hắn không thể làm ngơ sự có mặt của Mọt được. Thật lòng mà nói thì, hắn có đe dọa cỡ nào cũng chẳng xi nhê. Vì có vẻ như bọn Deku có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu mà chúng nó muốn. Bây giờ mà lũ này có đột nhiên hiện ra trên đầu hay vai hắn thì cũng chẳng có gì là lạ. Katsuki cũng sẽ không nhận ra cho đến khi có đứa lên tiếng. Gần giống như chúng cũng chẳng hề tồn tại nếu hắn không nhận ra, nhưng đã rồi thì hắn lại có thể nhìn, nghe thấy, thậm chí là cảm nhận được sức nặng nữa.
Nói vậy thì cũng không hẳn là sai. Katsuki còn không biết là liệu bọn nó có thật sự tồn tại bên ngoài nhận thức của hắn không kìa. Vì chẳng ai thấy được chúng cả. (Duy chỉ một lần quá tức giận, hắn đã lấy hết can đảm hỏi thằng Đầu Chĩa về bọn Deku nhỏ, rồi thằng ấy nhìn hắn như thể hắn bị điên vậy.) Hắn không thể kiểm soát cũng như không thể ngăn cản chúng xuất hiện. Lúc đầu, Katsuki đã nghĩ rằng mình bị trúng chiêu của một năng lực nào đó, nhưng trường hợp đó, hắn đã loại trừ rồi. Hiếm có năng lực nào lại kéo dài được lâu thế này, và hắn cũng chẳng tìm được tài liệu nào về khả năng tương tự thế này cả.
Trường hợp thứ hai là, hắn mất trí thật rồi. Chuyện đó thì chưa ai biết chắc. Katsuki mong là mình vẫn còn tỉnh táo... nhưng cái lũ người bé tí trông hệt như đối thủ của hắn này khiến hắn không còn có thể chắc chắn được nữa.
Hắn đã tìm ra được một lời giải thích duy nhất nhưng nó không được tuyệt vời mấy. Thật ra thì, hắn thà là mình bị điên còn hơn.
Sau khi lướt mạng suốt nhiều tuần lễ, Katsuki đã tìm ra được một câu chuyện truyền miệng thế này. Khi bạn nghĩ về một ai đó và quan tâm họ đủ nhiều, bạn có thể cảm thấy dáng hình họ hiện ra ở bất kỳ nơi nào bạn đến. Những chuyện được chia sẻ trên diễn đàn kể rằng họ đã trải nghiệm điều này dưới đủ mọi hình thức. Nào là nghe được giọng nói người yêu bên tai, nào là thấy hình bóng họ thoáng qua khi người thương xa nhà. Đủ mọi loại chuyện. Một số nhảy múa, thậm chí còn trò chuyện được với nhân ảnh nọ mà người khác hoàn toàn không thể thấy. Nghe chẳng khác gì truyện kinh dị cả.
Tệ nhất là, chẳng có thứ gì giống như Katsuki đang trải qua cả.
Trừ một chuyện.
Nằm lọt thỏm trong cái phòng chat đó là một bài đăng rất chi tiết được viết bởi một người tên "SiêuAnhHùng715" miêu tả hoàn toàn chính xác những gì đang xảy ra với hắn. Katsuki đọc đi đọc nó nhiều đến nỗi mà, hắn thuộc nằm lòng luôn. "Vật thể nhỏ," "cao chưa bằng cây bút chì bấm," "không ai khác thấy được," "liên tục mọc ra thêm," "xuất hiện và biến mất ngẫu nhiên," "trông hệt như người mình thích."
Katsuki tăng tốc chạy thật nhanh.
"Á! Kacchan! Chậm lại chút!" Mọt dùng đôi tay nhỏ bé của mình liều mạng bám lấy lớp vải trên áo khoác của hắn.
Thế nhưng, Katsuki chỉ ngưng chạy khi đã về đến ký túc xá. Hắn thở hồng hộc, lồng ngực như bốc cháy bởi vì quá sức. Hắn nghiêng người về trước, hai tay chống lên đầu gối cố gắng thở lại bình thường. Ờm, thà rắng hắn bị điên còn hơn là tin vào cái bài viết đó nhé.
Bởi vì nếu cái chuyện chết dẫm đó là thật, thì lý do mà Katsuki nhìn thấy mấy con Deku nhỏ xíu này là vì hắn yê– quan tâm thằng mọt thật kia nhiều đến nỗi mà bản thân tự hình thành ra mấy thứ biểu trưng cho từng cá tính riêng biệt mà hắn yê– thích ở đối thủ của hắn. Và cách duy con mẹ nó nhất để khiến bọn chúng biến đi là phải tự thừa nhận mớ cảm xúc chết tiệt của mình hoặc vượt qua nó.
Dẹp mẹ đi.
----------------------
Quá trình hắn sửa soạn đến lớp rất may là khá bình yên, một phép màu hiếm gặp vào những ngày này. Katsuki không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần hắn đi từ nhà vệ sinh ra và bắt gặp một khung cảnh hỗn loạn đến từ mấy đứa bạn cùng phòng khó chịu trong tưởng tượng của hắn.
Cơ mà, hắn nói có hơi sớm rồi.
"Nhưng em muốn trở thành anh ùng cơ!" Katsuki vừa bước vào lớp, còn chưa ngồi được ấm chỗ thì Nhóc đã gào ầm lên. Hiện đang có 4 cục Deku đứng trên bàn hắn và Katsuki chỉ biết bất lực nhìn tấn thảm kịch trước mặt.
"Anh xin lỗi, Izuku," Thể Thao, cái tên nó đặt cho thằng Deku mặc đồ thể dục của trường trông hệt như Izuku hồi đại hội kia, đang cố dỗ Nhóc nín khóc. "Nhưng chúng mình đã có một anh hùng Deku rồi, và Kacchan muốn em ở trong hình dạng này nên em sẽ cứ nhỏ như thế này mãi thôi."
"Nhưng chỉ có người nhớn mới được làm anh ùng mà!" Nhóc lại khóc gào.
"Không sao đâu Izuku!" Ganbatte ngồi xuống cạnh cậu bé. "Em có thể trở thành anh hùng nếu em muốn! Em làm được mà!"
"Không! Izuku, cậu đang làm tình hình xấu đi đó! Không thể cứ nói dối em ấy như vậy!"
"Izuku nói đúng đó," Mọt lên tiếng, chẳng buồn dời mắt khỏi cuốn tập của mình. "Theo lý mà nói thì, chẳng có ai trong bọn mình lớn lên được cả, thế nên Izuku sẽ mãi mãi chỉ là một em bé vô năng, và không giống như hai cậu, người đã có năng lực, em ấy và tớ sẽ phải rèn luyện vất vả hơn rất nhiều để có thể cứu người, trừ khi gặp may. Và tất cả những điều đó đều khó có thể xảy ra bởi vì Izuku hãy còn thấp bé lắm, hơn nữa em ấy vẫn còn là con nít và—"
"Nói thế thì cũng có giúp được gì đâu trời!"
Nhóc nghe vậy lại càng khóc tợn, Thể Thao thì loạn cào cào lên. Còn về phần Katsuki, trông hắn như sắp đi giết người. Hắn rất tuyệt vọng muốn bảo bọn nó câm mồm lại hết. Vấn đề duy nhất: hắn đang ở trong lớp, xung quanh là bọn bạn không nhìn thấy cũng như không nghe được cái mớ hỗn độn đang diễn ra trên bàn Katsuki. Giờ mà mở miệng ra nói, tất cả chúng nó sẽ nghĩ là hắn điên.
Điều tồi tệ nhất là, đây vốn chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Ừ thì bọn Deku mini đều là Deku cả đấy, nhưng có vẻ như mỗi đứa chỉ bộc lộ được một mặt tính cách của Izuku mà thôi. Ganbatte thì cương quyết và nhiệt tình, song cũng bởi vì thế nên nó không nhìn thấy được toàn cảnh. Nhóc thì rất biết quan tâm người khác và luôn đồng điệu với cảm xúc của Katsuki, cơ mà bản thân nó vốn đã rất đa cảm rồi. Mọt thì có óc phân tích sâu sắc rất đáng gờm, nhưng có vẻ là nó không nhận ra được điều đó làm mọi người xung quanh khó chịu đến cỡ nào. Thể thao thì chẳng hề ngại ngần gì khi vạch tội người khác, đặc biệt là khi nó nghĩ làm thế sẽ giúp họ trở nên tốt hơn, nhưng nó lại có vẻ hoảng hốt mỗi khi điều đó làm một trong mấy con Deku còn lại bực mình.
Quả là rối tinh rối mù, và Katsuki căm con mẹ nó thù chuyện này.
"Bọn bây câm mồm lại hết được không?" Hắn khẽ rít lên khi không chịu đựng nổi nữa. Cả bọn im thin thít.
"Cậu mới nói gì hở, Kacchan?"
Katsuki căng cứng người, mắt liếc nhìn lên thằng Deku thật đang e dè nhìn xuống chỗ hắn. Hẳn là vừa mới vào lớp thôi, tay cậu siết lấy quai đeo ba lô, răng trên cắn lấy môi dưới. Dĩ nhiên rồi, thằng này cứ phải đi ngang qua ngay đúng lúc Katsuki mở miệng ra ấy nhỉ.
"Không có nói với mày, Deku chết dẫm này."
Mặt Izuku ửng đỏ, thế mà điều Katsuki nghĩ đầu tiên lại là, "dễ thương vãi!" Hắn bị cái éo gì nhập vậy trời?
"Tớ xin lỗi!" Izuku gấp gáp chạy đi, cậu kéo ghế ngồi của mình ở chỗ sau lưng Katsuki ra, tiếng ghế kéo dưới đất nghe ken két.
Cậu trai tóc vàng nhắm mắt, siết chặt nắm tay, và bắt đầu đếm ngược từ mười xuống.
"Không sau đâu Kacchan! Tớ chắc là cậu ấy không nghĩ gì nhiều đâu mà ."
Katsuki dù vậy, vẫn mở mắt ra nhìn xuống một Deku mới ở trên bàn hắn. Mấy đứa khác đều đã biến mất, chỉ còn lại con Deku này ung dung dựa vào tay phải của hắn. Đây là bản sao duy nhất mà hắn đặt tên là Deku, lý do chính là vì nó là người xuất hiện đầu tiên, và cũng chỉ có nó trong một thời gian dài, trước khi lũ còn lại bắt đầu mọc ra thêm và Katsuki nhận ra là hắn cần thêm vài cái tên mới để phân biệt bọn nó.
Thật lòng mà nói thì, hắn cũng chẳng biết phải đặt cho thằng Deku này một cái tên nào khác.
Không giống như mấy đứa còn lại, nó là đứa trông ít giống Deku nhất cả bọn. Nếu không phải là vì mái tóc và đôi mắt đều mang màu xanh lá, và cái bộ đồ anh hùng thê thảm làm từ vải thun cũng màu xanh kia, thì Katsuki không chắc là mình có thể nhận ra nó là Izuku hay không. Con Deku này quá lực lưỡng, cao lớn bất chấp cả tầm vóc nhỏ thó của mình. Cằm của nó trông rất cứng cáp, hai bên má vẫn đầy tàn nhang và ít tròn trịa hơn nhiều. Nhưng điều khác biệt rõ rệt nhất vẫn chính là phong thái của nó.
Deku xuất hiện và nói chuyện với Katsuki như thể mọi chuyện vốn đã được an bài như vậy. Ngay từ lúc đầu, dù Katsuki có giận dữ la hét yêu cầu câu trả lời hay xua đuổi nó đi, Deku cũng chưa bao giờ bị tác động. Không một cái chớp mắt trước những lời hù dọa, cũng chẳng hề mở miệng coi khinh hắn. Nó chỉ cười; nụ cười tươi và rộng đầy tự tin đến nỗi khiến Katsuki có xu hướng phải rút lui.
Phải mất rất lâu hắn mới có thể hiểu được Deku, và sau cùng thì, đây là đứa mà hắn không ưa nhất trong cả bọn. Bởi nếu bọn kia là đại diện cho những tính cách Deku đã và đang có, thì tên này hẳn là đại diện cho người đàn ông Deku có thể trở thành.
Và Deku thật thì đang ngày càng trở nên giống con Deku nhỏ này.
"Sắp vào tiết rồi đó, Kacchan," Deku cười lém lỉnh nói, như thể nó biết chính xác là Katsuki đang nghĩ cái gì vậy. "Cậu muốn hơn được Izuku thì lo mà tập trung học đi."
"Mày mới chỉ đứng thứ ba trong lớp thôi." Katsuki khẽ lầm bầm, yên tĩnh đến mức không ai nghe thấy. Ngoại trừ tên Deku giả mạo kia.
"Ừa, nhưng mà điểm của Izuku lần trước cao hơn cả Iida đấy. Cũng rất gì và này nọ nhỉ."
"Kệ nó, thằng Deku thì tao đánh bại lúc nào chả được."
"Em có gì muốn chia sẻ với cả lớp à, Bakugou?"
Katsuki cứng đờ khi nguyên cả lớp quay lại nhìn mình. Hắn nhìn lên khuôn mặt chán chường của Aizawa, để ý thấy trên bảng có một câu gì đó đang viết dở.
"Không, tôi chẳng có cái gì để nói cả."
"Tốt. Tiếp tục bài học hôm nay—"
Katsuki ngồi sụp xuống bàn của mình, né tránh đi khuôn mặt nhỏ vênh váo của Deku và hai cánh tay lực lưỡng đang khoanh trước ngực của nó.
----------------------
Lúc Katsuki đã luyện tập tối xong thì cũng đã muộn rồi. Ít nhất thì đối với hắn là thế. Đồng hồ đã gần điểm chín giờ, giờ ngủ tự-quy-định của hắn. May mắn thay, hôm nay là thứ Sáu, nghĩa là không có bài tập cần phải hoàn thành trong buổi tối hôm ấy. Học bài để sang ngày mai cũng được.
Bước vào phòng khách của ký túc xá, Katsuki thấy ngạc nhiên vì sự im lặng khác thường. Ừ thì, đối với hắn đã là muộn rồi đấy, nhưng đây vẫn là một buổi tối thứ sáu cơ mà. Bình thường hắn còn phải càu nhàu cho bọn cùng lớp im con mẹ nó đi cơ vì bọn nó lúc nào cũng có một cái kế hoạch ồn ào và khó ưa ở chỗ này. À phải rồi. Bọn kia đã được Aizawa cho phép đi ra ngoài xem cái phim kinh dị mới chiếu ở một rạp phim gần đó, miễn là về trước nửa đêm. Katsuki quên mất là mấy ngày trước mình đã từ chối cái lời mời đó rồi.
Hắn cũng chẳng hiểu là có gì hay. Bộ phim nhìn cũng chẳng đáng sợ đến mức đó. Chỉ là về một linh hồn biết hết tất cả nỗi sợ hãi của mày rồi lẻn vào đầu mày bức mày đến khi mày giết một người mày yêu, hoặc tự tử. Katsuki không sợ. Hắn không có tin vào ma quỷ. Nếu giờ chiếu phim không trùng vào giờ luyện tập thì hắn đã đi xem rồi. Phải, chính là như vậy. Hắn chả sợ cái gì sất.
"Cậu tập luyện ra sao rồi, Kacchan?"
Katsuki suýt nữa là cho nổ tung cái ghế vì câu hỏi bất thình lình. Và dĩ nhiên, hắn chắc chắn đã nhảy dựng lên và điều đó khiến hắn bực mình không để đâu cho hết.
"Mày làm cái đéo gì ở đây vậy, Deku!"
Izuku xanh mặt, ngay lập tức thả sách của mình rơi xuống sàn để nhanh chóng đưa hai tay lên ngực đầu hàng. "Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý dọa cậu mà."
"Tao không có sợ!"
"À, đúng là vậy nhỉ!"
Katsuki thở dài, đưa tay lên xoa mặt. Hắn nhìn đối thủ của mình qua các kẽ ngón tay.
"Ờ, nhưng mà tao hỏi thật, mày làm cái đéo gì ở đây vậy? Không đi coi phim với bọn kia à?"
"À thì, tại là tớ phải luyện tập với All Might—"
"Vẫn còn sợ phim kinh dị chứ gì?"
"Phải!"
Hắn bất giác mỉm cười khi nghe thấy giọng Deku ré lên. Thằng mọt này trước giờ đã luôn sợ phim ma; Katsuki vẫn nhớ khi còn bé ngủ lại nhà nhau, Katsuki mò ra được một bộ phim kinh dị máu me từ phòng ba mẹ hắn để xem, Deku đã khóc cả đêm, kết cục mẹ cậu phải sang đón về.
"Vậy nên mày ở đây một mình, để làm gì, đọc sách à?"
Mặt Deku lại ửng hồng, và Katsuki chỉ thấy "đáng yêu vãi!" Ý nghĩ đó làm hắn cau có.
"Mà mày đang đọc gì vậy?"
"Đọc sách đó!"
"Ai chả biết. Tao hỏi là sách gì?"
"Ô-Ồ, cậu thật sự muốn biết á?" Deku trông thật sự ngạc nhiên khi thấy Katsuki tỏ ra hứng thú với mình, cũng chỉ tổ khiến hắn điên lên.
"Đúng rồi đấy, đần ạ. Nếu không tao hỏi mày làm gì."
"Phải rồi nhỉ! Đây là, ừm, truyện giả tưởng đó. Có phép thuật nè, những cuộc phiêu lưu và cả mấy con rồng nữa."
"Rồng hửm?" Katsuki đút tay vào túi quần rồi bước lại gần ghế bành để ngồi xuống cạnh Deku. Không phải là vì hắn muốn ngồi cạnh cậu đâu, chỉ là hắn vừa mới đi tập về và đang rất mệt thôi. Phải, chắc chắn là vì vậy rồi.
"Đúng rồi á," Izuku tiếp tục, gương mặt cậu vẫn còn đỏ ửng, có vẻ thả lỏng ra khi Katsuki ngồi xuống. "Chuyện kể về anh chủ cửa hàng nọ, bỗng một ngày lại đi cùng trên chuyến phiêu lưu với với một kị sĩ và một phù thủy. Sau đó anh ta vô tình chạm trán vị hoàng tử này, à, có đến hai hoàng tử lận, nhưng một người thì giống như là vua của một bộ tộc hơn, còn cưỡi rồng nữa—"
"Tên này nghe có vẻ ngầu đấy."
"Đúng rồi, nhân vật của anh ta rất là hay ho đó nha! Cũng là nhân vật ưa thích của tớ luôn."
"Tao tưởng mày sẽ thích cái thằng chủ cửa hàng yếu xìu kia chứ."
"Ồ, không, cậu chủ cửa hàng không có yếu đâu! Thật ra cậu ấy rồi sẽ trở nên rất mạnh và—xin lỗi, tớ lại nói nhiều quá rồi. Mà, tớ nghĩ chắc cũng không sao đâu vì dù gì cậu cũng không có ý định đọc nó mà nhỉ. Đó giờ truyện giả tưởng cũng không phải gu của cậu."
"Ờ," Katsuki đan hai bàn tay lại đặt sau đầu, chỉ thiếu chút nữa là khuỷu tay hắn thụi trúng vào Deku. "Mày thích mấy cái đó hơn là tao mà."
"Cậu vẫn còn nhớ sao?" Deku tự mình thì thầm, nhưng Katsuki cũng gật đầu đồng ý.
Tất nhiên là hắn nhớ rồi. Izuku lúc nào cũng chúi mũi đọc sách, nhưng nó thích nhất là truyện tranh siêu anh hùng và tiểu thuyết giả tưởng. Nó từng kể lại cho Katsuki nghe từng-từ-một, ít nhất là đến khi Katsuki bảo nó ngậm họng lại. Deku luôn yêu thích những câu chuyện có anh hùng và những cuộc phiêu lưu, chúng khiến Katsuki nhớ lại khoảng thời gian họ từng đi phiêu lưu cùng nhau ở tại cánh rừng gần nơi ở của của hai đứa. Hắn đã luôn yêu thích sự ưa mạo hiểm của Izuku. Hắn đăm chiêu tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, khi họ cùng nhau đi tới một nơi nào đó, vào một lúc nào đó. Có thể là cùng nhau du ngoạn thế giới chăng.
Ôi không.
Vừa nhắc đến, một con Deku khác 'póc' một tiếng hiện ra. Nó mang trên mình một chiếc dây đai cũ kỹ, một cái áo sơ mi dài tay màu trắng, áo khoác xanh đã sờn cùng với quần tây.
"Xin chào, thưa ngài!"
"Không!" Katsuki đột ngột đứng dậy. "Không, không, má nó, không phải lại thêm chứ! Tao không thể chịu đựng thêm một đứa nữa đâu!"
"Kacchan?"
Katsuki quay ngoắt sang, phút chốc hắn quên mất là mình đang ngồi kế Izuku thật. Nhưng chuyện đó không quan trọng, hắn đã quyết định rồi.
"Tao thích mày." Izuku trợn tròn mắt, nhưng Katsuki không để cho cậu có cơ hội để trả lời.
"Thích mày lâu rồi, có thể là nhiều năm rồi, hoặc đã luôn thích, nhưng phải tới khi tao với mày đánh nhau ở sân Beta tao mới nhận ra. Và tao cũng có nghĩ về mày nhiều lắm. Lúc nào cũng nghĩ. Tao không thể nào gạt mày ra khỏi tâm trí tao được, đúng nghĩa đen luôn đó, và điều đó khiến tao tức lắm! Chẳng có lý do gì để mày thích tao lại cả, má, chắc là mày ghét tao lắm, nhưng tao cần phải nói cho mày biết, tao cần phải dừng việc đi đâu cũng nhìn thấy mày lạ—"
Bờ môi mềm mại dán lên môi hắn, chặn đứng những lời chưa kịp nói bằng một nụ hôn mãnh liệt đến bất ngờ. Câu từ của Katsuki bị nuốt lấy trong miệng của Deku khi cậu trai thấp hơn vòng tay ôm lấy hai vai hắn. Vẫn còn đang sửng sốt, Katsuki không đáp trả lại, hắn không thể. Mọi chức năng não bộ của hắn đều đã đình trệ và hắn may mắn lắm mới còn đứng vững được.
Mất vài giây, nhưng khi Deku nhận ra Katsuki không phản ứng gì, cậu buông hắn ra. Gương mặt cậu xoắn lại vì kinh hãi khi Katsuki đưa một tay lên chạm vào môi mình. Izuku xoay đi nơi khác.
"Ôi đệt—à không, xin lỗi cậu nhiều lắm! Lẽ ra tớ không nên làm như vậy. Tớ đã nghĩ gì vậy nhỉ? Đáng ra phải hỏi ý kiến cậu trước! Chỉ là nghe cậu nói cậu cũng thích tớ, tớ vui quá nên—"
"Cũng?"
Izuku lại ngước lên nhìn hắn, đôi mắt cậu ướt nước vì những giọt lệ chưa tuôn. "Ph-phải. Tớ cũng thích cậu từ lâu rồi."
Giờ thì đến lượt Katsuki không thể ngăn cản mình nghiêng về trước và chạm môi mình lên môi Izuku. Trước Deku, hắn chưa từng hôn ai bao giờ và hắn cũng đết biết là hắn đang làm cái éo gì nữa, nhưng Deku đang hôn đáp lại hắn. Cậu hôn hắn lại!
Và khi Izuku chậm rãi há miệng ra, Katsuki đã có thể dùng lưỡi lướt qua lại trên môi Izuku đến khi hắn cảm thấy lưỡi của cậu chạm vào mình. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra Izuku sẽ có hương vị như thế nào cả, nhưng mẹ nó, mọi chuyện chắc chắn là tuyệt vời hơn nhiều so với những gì hắn có thể nghĩ ra. Hai tay Katsuki, đến giờ vẫn còn đang buông thõng ở bên người hắn, bất thình lình lại đang đặt trên vòng eo Izuku. Ngón tay hắn hoàn hảo khớp vào cùng xương hông Izuku, hắn siết tay lại, dùng một lực vừa đủ để kéo Izuku đến gần mình hơn.
Deku rên rỉ, và Katsuki xem đó như là một cái cớ để hôn cậu sâu hơn. Mọi thứ thật quá mới lạ. Hắn cảm thấy như mình đang bốc cháy vậy. Nhưng dù có muốn, hắn cũng chẳng thể dừng lại. Hắn không có ý định dừng lại, may vãi.
Và đánh giá dựa trên thứ ấm nóng đang áp lên chân Katsuki kia, hắn đoán chắc rằng Deku cũng chẳng muốn dừng đâu.
Trước khi hắn kịp nhận ra, họ đã ngã nhoài ra ghế, môi hôn cuồng nhiệt vẫn không hề bị lay chuyển. Hắn kẹp chặt Deku giữa đệm ghế và cơ thể mình và chẳng hề có ý định buông cậu trai kia ra. Katsuki có thể hôn Izuku cả đêm, có thể hôn cậu mãi mãi. Hắn có thể làm rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa.
Một tiếng huýt sáo vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, trừ bỏ đi tiếng hôn hít và những tiếng rên khẽ khàng giữa họ.
Katsuki mạnh bạo ngẩng mặt lên. Hắn còn tưởng là sẽ nhìn thấy bọn cùng lớp đang đứng ở bậc thềm, nhưng thay vào đó là sáu con Deku bé tí xíu, đủ thể loại đang đứng trên tay vịn của chiếc ghế bành hoan hô cổ vũ hắn.
"Chúc mừng cậu, Kacchan!" Đứa lớn nhất lên tiếng cùng một nụ cười thấu hiểu.
"Má nó—"
"Cứ bảo chúng rời đi là được, Kacchan." Tay của Deku thật quấn quanh gáy hắn, cố kéo Katsuki xuống để lại một lần nữa hôn môi.
"Ờ rồi, để tao bảo bọn nó— khoan đã, cái đéo gì vậy." Katsuki thoát ra khỏi vòng tay của Izuku để ngồi quỳ lên gối mình. "Mày nhìn thấy được tụi nó à?"
Izuku cau mày, dùng tay đẩy thân mình ngồi dậy. Cậu nhìn Katsuki, rồi nhìn sang bầy Deku vui vẻ rồi trợn trừng mắt. "Khoan đã, kia là tớ đấy à?"
"Xin chàooooooo," chúng đồng thanh lên tiếng, vẫy tay chào phiên bản thật của chính mình.
"Mày nhìn thấy được bọn nó kìa!"
Deku lớn chậm rãi gật đầu, còn bọn nhỏ thì tiếp tục ăn mừng.
"Ừa, tớ thấy được. C-cậu bảo bọn họ đi đi được không?"
"Đệt, mày thật sự nhìn thấy được tụi nó kìa. Và không! Tao đã mong là nếu nói cho mày biết tình cảm của tao thì lũ nó sẽ biến mất."
Izuku cắn môi dưới, cuối cùng cũng ngồi lại đàng hoàng. "Cậu thật sự không làm được á? Ch-chỉ cần bảo bọn họ đi đi thôi mà, mà cậu phải thật sự muốn như thế cơ. Như kiểu, dùng ý nghĩ điều khiển ấy."
Deku đang nói cái éo gì thế nhờ? Thế éo nào cũng không thành cho mà xem. Dù vậy, hắn vẫn nhắm mắt lại, và đặc biệt tập trung vào ý nghĩ rằng bọn Deku nhỏ sẽ biến mất. "Đi chỗ khác chơi ngay."
Bỗng nhiên, xung quanh đều im lặng. Khi Katsuki mở mắt ra, chúng đã biến mất cả rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tay vịn trống không, mặt đờ ra đấy.
"Mày đùa bố mày à? Hóa ra bấy lâu nay tao chỉ cần làm có thế!"
Cạnh bên hắn, Izuku cười phá lên khiến Katsuki lại chú ý đến cậu.
"Mày cười cái éo gì!"
"T-tớ không thể tin được là cậu chưa- chưa bao giờ yêu cầu bọn họ rời đi đó."
"Tất nhiên là tao có đuổi bọn nó đi rồi! Tại bọn nó chả bao giờ chịu đấy thôi!"
Izuku nghe thế, mặt đỏ bừng. "Ô-ồ. Tớ nghĩ như vậy nghĩa là – nghĩa là cậu chưa bao giờ thật sự muốn bọn họ biến mất nhỉ."
Giờ thì đến lượt Katsuki đỏ mặt. Đến ngay cả lỗ tai hắn cũng nóng lên. Hắn thật sự đã không muốn sao? Hắn thật sự... thích có bọn tí hon đó ở bên người sao? Rồi hắn nhận ra một chuyện khác.
"Ê mà, lúc nhìn thấy cái lũ phiền phức đó mày không thấy sợ hả? Mà sao mày biết cách để đuổi bọn nó đi?"
Mặt Izuku lại càng đỏ tợn, dù hắn đã nghĩ là không thể đỏ hơn nữa rồi. Tay cậu run rẩy giơ lên, búng "tách" một cái. Ngay lập tức đã có ngay mười con Katsuki mini vây quanh họ.
"Ê thằng Deku!"
"Mày gọi bọn tao lên làm gì thế hả?"
"Gì đây hả thằng Mọt, cuối cùng cũng xơ múi được rồi đấy à?"
"Cuối con mẹ nó cùng."
Katsuki trợn mắt nhìn lũ nhỏ, nhưng bất chợt, chúng biến mất. Hắn quay lại nhìn Izuku đang ngượng ngùng cười với hắn.
"Ừm, tớ đoán chắc là cậu không phải là người duy nhất đi đâu cũng nhìn thấy người mình thích nhỉ?"
"...Mày là SiêuAnhHùng715 chứ gì?"
"Từ từ đã, sao mà cậu biết—"
Katsuki chặn họng Izuku lại bằng một nụ hôn nữa, rất vui mừng khi được nghe thấy tình yêu đời mình lại rên thêm một tiếng.
Có lẽ là hắn phải mắc kẹt với thằng mọt này và đám bạn khó chịu của nó suốt đời rồi, nhưng cũng chẳng có ai, và sẽ không bao giờ có người nào mà hắn lại muốn có được hơn là cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro