Oneshot
Thi thoảng Ankh nói ngoại ngữ, chỉ trong một thoáng thôi. Âm thanh ấy làm Eiji bất an. Cậu lắng nghe từng vế câu anh lầm bầm và những câu cảm thán ngắn và cố hết sức mình để phân loại từng từ, ít nhất là đến khi Ankh vô thức chuyển về nói tiếng Nhật hiện đại và khoảnh khắc kia mất đi.
Eiji đã du lịch qua nhiều quốc gia hơn cậu đủ rảnh để đếm. Cậu đã quên đi nhiều từ trong nhiều ngôn ngữ mà cậu có thể mong chờ ai nhớ nổi. Nhưng thi thoảng Ankh gầm gừ gì đó dưới hơi thở, và thi thoảng Eiji nhận ra những từ đó đủ nhiều để khiến tóc gáy cậu nhói lên. Thi thoảng cách sắp xếp từ trong câu cộng hưởng thành một cấu trúc quen thuộc trong tâm trí cậu. Những âm tiết dội lại trong tai cậu mang cảm giác na ná giống, nhưng cậu chẳng thể nào rũ bỏ cảm giác xa lạ bao quanh từng từ ngữ thân quen ấy.
Cậu tiếp tục lắng nghe.
Ankh nói tiếng Nhật hiện đại khá thuần thục. Eiji cố nhớ lại liệu có lúc nào cậu gặp khó khăn trong việc hiểu những gì anh nói không. Lần đầu gặp nhau của họ vẫn là một khoảng màu sắc và âm thanh mờ nhạt lẫn vào nhau, và cậu không nhớ liệu những từ Ankh nói có trôi chảy như hiện tại không. Eiji chẳng ấn tượng gì mấy về mấy kiểu cách xưa cũ xa xôi. Cậu vẫn hiểu được chúng, bất kể việc chúng bị bủa quanh bởi một lớp hỗn độn.
Thứ ngôn ngữ Ankh nói trong vô thức là ngôn ngữ đã xưa, Eiji nhận ra khi cậu lắng nghe nhiều hơn. Không cổ lắm, không hẳn, nhưng cậu có thể cảm nhận âm điệu cổ kính trong chúng. Những loại từ ngữ không còn tồn tại nữa. Những thành ngữ và vế câu đã không được sử dụng trong nhiều năm. Những âm thanh tách biệt từng mang ý nghĩa, giờ đây gần giống với di sản phi vật thể của một thời đã qua hơn.
Eiji nhớ rằng Ankh đã tám trăm tuổi rồi.
Cậu nhớ rằng 'di sản' diễn tả chính xác về Ankh cũng như những ngôn ngữ mà anh sử dụng.
Ankh tuôn ra một câu chửi rủa sắc lẻm về hướng con Yummy đang lui trốn và Eiji ráp phần cậu nghe thấy với phần cậu biết. Cũng dễ khi cậu có thể liên kết từ và vế câu nhờ nét tương đồng của chúng với ngôn ngữ hiện đại. Dễ định hướng hơn để từng bước tỉ mẩn dùng phép kết hợp và phép loại trừ khi cậu đã có nền tảng để so sánh. Rồi Ankh quát cậu vì đã không chú tâm, cách anh chuyển về tiếng Nhật thật thuần thục, nhưng Eiji vẫn đang lạc trôi giữa dòng suy nghĩ và không bắt kịp đủ nhanh. Cậu đáp lời bằng tiếng Ả rập hiện đại và Ankh khựng lại, mắt nheo lại.
Eiji chớp mắt nhìn anh. Chuyển lại về tiếng Nhật. Hỏi anh liệu có gì không ổn không. Ankh cho cậu một bạt tai và bảo cậu ngưng ngây ngốc đi. Giờ họ sẽ phải vất vả hơn để tìm con mồi đã lủi mất.
Eiji cúi đầu vẻ hối lỗi, nhưng cậu không bỏ lỡ cái nhìn soi xét Ankh dành cho cậu suốt vài phút liền. Tính toán. Ngờ vực.
Chiyoko đang dạy Hina một bài thánh ca Tây Ban Nha, Eiji cũng đang nghiền ngẫm phần hòa âm, và trên lối đi xuống bếp, Ankh dừng bước lắng nghe.
Đó là một bài hát đã xưa, nhưng ngay cả bản ghi âm sớm nhất trong lịch sử được viết lại của loài người cũng vẫn còn sau thời của Ankh. Eiji đã chắc mẩm anh sẽ không nhận ra nó. Nhưng theo cái cách mắt anh nhìn vào vô định, cách anh đong đưa nửa chừng từng bước chân, Eiji biết.
Chiyoko gọi với theo Ankh. Anh gắt gỏng với chị và chui tọt vào phòng bếp, rồi lủi lên tầng với que kem trên tay. Hina thở dài, nhưng họ vẫn tiếp tục hát trong lúc trang trí lại nhà hàng. Sau giờ nhà hàng đóng cửa, Eiji bước lên tầng trên, cậu có thể nghe những lời thầm thì, tiếng âm trầm của giai điệu lờn vờn quanh cánh cửa lúc nào cũng đóng, mà dường như sẽ luôn luôn đóng chặt giữa hai người.
"Ríu ríu chíu, la guarda ribera
Dios guardó el lobo de nuestra cordera."
Ankh chưa từng kể về cuộc đời trước đây của anh. Eiji cũng chẳng hi vọng anh làm thế. Quá khứ không phải chủ đề thoải mái gì đối với cả hai người. Nhưng dù sao Eiji cũng vẫn thấy mình tự băn khoăn về nó.
Có một vài đêm cậu chăm chú nhìn lên trần nhà và thầm nghe tiếng lẩm nhẩm xa xa phía bên kia của căn phòng. Vẫn còn những mảnh ghép, và dù cậu biết cậu chưa tìm ra chúng hết được, cậu vẫn nỗ lực hết mình để ghép những gì cậu biết tại với nhau. Ankh biết nhiều ngôn ngữ ngang với Eiji - chưa có thứ tiếng gì anh nói mà Eiji không nhận ra được. Điều gì khiến anh học chúng? Học ngôn ngữ đối với Eiji luôn đến từ sự cần thiết. Cậu cũng chẳng thấy ở Ankh có khác biệt gì. Sau tất cả, Ankh chưa từng gây cho cậu ấn tượng rằng anh thuộc tuýp người học giả.
Eiji dành hàng tiếng đồng hồ thắc mắc liệu thế giới đã ra sao vào ngày Ankh cất bước đi. Thắc mắc anh đã nhìn và nghe và cảm nhận nó thế nào. Thắc mắc liệu những điều khủng khiếp anh từng trải qua có thể giết chết mộng phiêu lưu trong anh.
Eiji quả quyết đó hẳn là lỗi của Izumi Shingo. Đồng bộ với bộ não đã thấm nhuần ngôn ngữ hiện đại hẳn đã giúp Ankh tiếp nhận dễ hơn nhiều. Eiji thì chẳng được may mắn thế. Nhất là khi giờ đây Ankh bắt đầu canh cẩn lời ăn tiếng nói của mình.
Anh vẫn để lọt ra câu gắt gỏng bằng ngoại âm thường xuyên, nhưng giờ anh nuốt những từ ấy vào trong cũng nhanh chẳng kém. Eiji vờ không để ý cái liếc mắt tóe lửa Ankh dành cho cậu sau mỗi câu cảm thán. Cậu không biểu lộ mình hiểu được bao nhiêu, nên Ankh tức điên, còn cậu tự thấy vui thích.
Có phải anh đã quen với việc giữ kín bí mật đằng sau những âm tiết lạ lẫm kia? Từ khi nào anh đã xây nên cơ chế phòng thủ ấy? Và tại sao cơ chứ?
Một lần kia Ankh trượt chân và xổ một tràng chửi rủa bằng tiếng Đức đầy ấn tượng khi anh làm rơi bao bột mì xuống sàn nhà bếp. Đấy là một tai nạn ngớ ngẩn, nhưng Ankh đáng lẽ phải chanh sả đến chết người, chứ không phải trông lộn xà lộn xộn và bị bao phủ bởi một tầng bột, và cơn phẫn nộ của anh đối với vũ trụ đang rung lên bần bật, rõ ràng và sắc nhẻm trong giọng anh.
Eiji khịt mũi với một tràng cười về một câu nhận xét thông thái (đầy tính châm biếm). Cậu hối hận ngay tức khắc khi mắt Ankh nhìn về phía cậu. Chúng mở to và hoảng sợ, như thể anh đột nhiên thấy mình bị dồn vào góc, biến thành con mồi trong mắt thú săn.
Eiji nhận ra cậu là thú săn. Và Ankh không quen với việc phải làm con mồi.
Ankh đá văng bao bột mì và đùng đùng bước ra khỏi phòng bếp. Chiyoko gọi theo anh, nhưng anh lờ đi, bỏ lại một cơn lốc nhỏ những bột trắng và cảm giác bị cô lập còn vương lại trong cơn tỉnh mộng.
Ankh dè chừng lời lẽ của mình quyết liệt hơn bao giờ hết suốt vài tuần sau đó.
Cảm tưởng như thể cánh cửa lại đóng sập vào mặt Eiji lần nữa. Cậu hiểu, hoặc ít nhất cậu nghĩ cậu hiểu - nhưng cũng khó nói, bởi một lẽ, từ khi cậu bắt đầu tìm tòi, Ankh đã không muốn được hiểu. Anh không ở đây để được hiểu. Anh ở đây để đạt được thành tựu của mình và tận diệt những gì cản đường anh. Anh không mong chờ được ai đó lắng nghe. Anh không mong chờ được thấu hiểu. Anh chỉ mong chờ được chiến đấu và bị đánh trả. Giết chóc và bị giết. Ghì chặt lấy khao khát của anh hoặc dần héo tàn đi.
Sự im lặng không kéo dài quá giờ thức dậy của anh. Vào ban đêm Ankh thầm thì trong vòng xoáy mờ ảo bất phân của những lời nói mớ chẳng tài nào hiểu nổi. Eiji không cố bóc tách giải nghĩa chúng. Nhưng mặc cho mọi nỗ lực lơ chúng đi, cậu vẫn có dịp nghe ra từng câu đơn, những âm tiết bùng cháy thành ánh lửa trong suốt trước khi trôi dạt về màn sương mù mịt.
Thi thoảng những từ ấy làm Eiji ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào bóng tối. Làm cậu ngả lưng vào thành giường và đầu gối cuộn sát lồng ngực. Làm cậu úp mặt vào lòng bàn tay và thở thật chậm rãi, cố chống trả lại từng đợt sóng quay cuồng của déjà vu.
Eiji chưa từng hỏi về toàn bộ câu chuyện. Ankh sẽ chẳng bao giờ trả lời nếu cậu có hỏi thật.
Ankh dường như thích âm thanh của phụ âm. Anh nhấn giọng mạnh hết mức anh có thể, tận hưởng lực nhấn chọn lọc kĩ lưỡng đằng sau từng từ anh nói. Như thế có một loại khoái lạc mãnh liệt toát ra từ từng âm thanh gãy gọn. Càng lắng nghe, Eiji càng nhận ra sức mạnh trong giọng Ankh không đến từ âm lượng, mà từ sự dứt khoát rành rọt trong từng phụ âm, sự rõ ràng cô đọng của từng từ, sự chấp nhất rằng mỗi âm thanh cứng cỏi sắc ngọt ấy nên được nghe đúng với nghĩa của nó.
Phụ âm của Eiji nhẹ nhàng hơn. Cậu có xu hướng ngân dài nguyên âm, làm chúng tròn vành và dịu dàng. Sự êm dịu của giọng cậu đến từ quãng nghỉ dịu xuống ở phụ âm rồi trôi chảy theo nguyên âm kế tiếp. Sự bình thản mơ hồ trong tông giọng cậu dường như làm Ankh khó chịu, tăng lên dần theo thời gian, và Eiji không hiểu lí do cho đến khi thế giới bắt đầu mờ đục xung quanh cậu và sự sắc sảo của âm thanh tan vào màn sương. Rồi cậu sẽ hiểu ra thứ tình yêu dành cho thứ phụ âm nghe như mảnh vỏ sò vỡ toác dội vào tận hàm răng và cuống họng. Nhưng hiện tại giọng cậu chảy êm ấm như một dòng sông, và Ankh để ý nó trong hồ nghi lẫn ác cảm .
Ankh la hét gì đấy ngay giữa cuộc chiến và Eiji phản ứng lại trước cả khi cậu kịp ghi nhớ việc cậu được bảo làm. Cậu làm theo lời khuyên mà không nghĩ ngợi gì, cúi gập xuống và xoay người lại để tìm điểm yếu đằng sau lưng con Yummy.
Phải đến sau khi trận chiến đã kết thúc cậu mới ném cho Ankh cái nhìn dò xét. Ánh mắt cậu gặp ánh nhìn đăm chiêu phía bên kia, như thể Ankh đang cân nhắc những khả năng và cơ hội - ánh nhìn ấy luôn có nghĩa là có rắc rối thật rồi.
Eiji do dự, rồi hỏi anh gì đó bằng tiếng Kiswahili. Ankh trả lời bằng thứ âm thanh nghe na ná đến độ khó mà phân biệt nổi. Eiji mỉm cười với anh, và Ankh nhăn nhó quay đi, nhưng ngay cả sự tránh né cục cằn của anh cũng chẳng thể làm Eiji mảy may buồn lòng.
Những ngày này Eiji thường nghĩ bằng tiếng Nhật. Cậu nhớ lại có một dạo những suy nghĩ của cậu lóe lên trong sự pha trộn kỳ lạ của mọi ngôn ngữ cậu từng học, chọn ra một từ mang nghĩa hàm súc hơn trong ngôn ngữ này so với ngôn ngữ kia. Giờ cậu mai một hết rồi. Suốt cả một năm ở nguyên một chỗ đã mang ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu lên vị trí đứng đầu, dù thi thoảng cậu vẫn cảm nhận được những ngôn ngữ kia lào xào lướt qua tâm trí cậu, rất dịu dàng xếp thành một hàng thẳng thớm và xoắn lưỡi cậu thành âm tiết mà bạn bè cậu không nhận ra nổi khi cậu cần tìm một từ nào đó mà quốc ngữ khó diễn đạt hết được.
Tâm trí Ankh dường như luôn là một cuộc chiến không ngưng nghỉ giữa các ngôn ngữ. Hầu hết thời gian tiếng Nhật hiện đại thắng vào phút cuối, nhưng anh cũng thường có vẻ phải tự tranh đấu nhiều chẳng kém Eiji mỗi lần cố diễn đạt những ý tưởng phức tạp hoặc trừu tượng chỉ với một ngôn ngữ. Eiji từng chắc chắn đó chỉ là một cách phản ánh tính cách ngay thẳng có phần thô lỗ cộc cằn của anh, nhưng giờ một phần trong cậu bắt đầu tự hỏi liệu có phải trong Ankh đã từng có một nhà thơ, và liệu có phải nhà thơ kia đã lạc lối mãi mãi sau tám trăm năm đầy phản bội và dối gạt.
Ankh vẫn nói mớ trong giấc ngủ, nhưng từ ngữ đang đổi thay. Eiji cố ngăn mình không nghe, nhưng cậu vẫn chộp được những cụm từ kì quặc chẳng mang nghĩa lí gì. Dù vậy, chúng làm cậu mỉm cười, vì nỗi phiền muộn đã phai dần trong giọng anh. Tức giận, có chứ, vì Ankh lúc nào chẳng tức tối về thứ gì đó, nhưng không phải cơn thịnh nộ âm ỉ rách toang hoác và rỉ máu làm anh cuộn người gầm gừ trong giấc mơ.
Giờ chỉ có những tiếng rủa lầm bầm và những cái tên thân quen, những mệnh lệnh và những câu sỉ vả chớp nhoáng, và thi thoảng là mấy nụ cười dịu hiền. Eiji cười vào cái gối của mình và nhắm nghiền mắt. Cậu có thể lo lắng vụ này sẽ có nghĩa ra sao với hai người họ, với Hina, với Shigo, nhưng mà để sau đi. Giờ đây, cậu nghĩ, cậu có thể cho phép mình được vui sướng một tí.
Cho đến khi Eiji nói một câu vô thưởng vô phạt bằng tiếng Đức và Ankh lạnh cứng cả người.
Eiji không để ý câu nói cậu lỡ thốt ra, nhưng đã muộn màng. Ankh quay người lại với anh, và Eiji băn khoăn trong nửa giây hoảng hồn liệu có phải cậu lỡ nói gì gây mất lòng mà không nhận ra chăng - nhưng Ankh không cười cũng chẳng mỉa mai gì, nếu là trong trường hợp ấy. Chẳng có gì như thế xảy ra cả. Nhưng có tia sáng trong mắt anh mà Eiji nhận ra, dù cậu phải khựng lại một lúc xem mình đã từng thấy nó ở đâu trước đây.
Tiếng Đức là ngôn ngữ mẹ đẻ của Ankh. Eiji nhớ Kougami đã từng kể vậy, dù cậu không nhớ lần cuối hai người rơi vào một cuộc đối đầu như lần này. Giờ thì Eiji nhìn băng giá phủ lên biểu cảm của Ankh, cảm nhận cánh cửa đang hé mở giữa hai người lại một lần nữa đóng sầm, và nhắc nhở cậu rằng Ankh không ôm ấp yêu thương hay lòng thủy chung gì với nơi từng là quê hương anh.
Eiji biết về câu chuyện nhiều hơn một chút so với hồi đầu. Cậu biết một vài việc đã xảy ra. Cậu biết rõ hơn so với việc nghĩ rằng cậu sẽ nhận được lời thừa nhận từ Ankh về những việc ấy. Nhưng cậu nghi ngờ việc mình biết rõ tại sao Ankh phản ứng dửng dưng lạnh nhạt với những điều gợi nhắc anh về nơi anh sinh ra - cũng là nơi anh đã nằm xuống.
Khi Ankh rời bỏ họ, Eiji nhận ra sự khó khăn của việc lấp đầy khoảng lặng.
Việc này dễ dàng hơn khi cậu náu mình ở Cous Coussier. Hina và Chiyoko, Gotou và Date và một vài dịp là cả Satonaka, những đoàn người lạ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại sau lần nghỉ chân ngắn ngủi của họ ở cái nhà hàng kì lạ bé teo này - giọng họ rù rì khắp mọi bức tường, khảm sâu vào từng thớ gỗ. Cuộc gột rửa của ngôn ngữ giữ sự tê dại tránh xa cậu. Với bao nhiêu là thứ để nghe, bao nhiêu phương ngữ và từng người từng người tiếp lời nhau, cậu có thể thả mình vào công cuộc soi xét sự khác biệt trong những kết cấu và tông giọng xung quanh. Lượng thông tin nhận vào lớn đến độ gần như có thể lấp liếm cho cái cách cậu bắt đầu mất tập trung.
Khi Eiji rời đi thì chẳng còn gì để kìm lại cơn tê giật. Nó bò trườn vào phía sau sọ cậu, kêu ù ù khắp cả hai tai, tất cả âm thanh trên thế gian đùng đục thành một lời nói thầm. Ngay cả khi Hina đến bờ sông thăm cậu, ngay cả khi Chiyoko mang cho cậu hộp thức ăn cậu chẳng bao giờ yêu cầu nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, ngay cả khi cậu trở về chiến đấu bên Gotou và Date và Satonaka, sự có mặt của họ chẳng bao giờ khỏa lấp được khoảng trống sâu hoắm bên trong cậu. Giọng họ đến với cậu như từ một chốn xa xôi, như truyền qua làn nước, mờ mịt và tối tăm.
Đây không phải điều cậu muốn. Nhưng nếu đây là điều cậu được yêu cầu, nếu đây là điều cậu phải làm để chiến đấu, thì cậu sẽ chịu đựng sự thinh lặng này, giống y cách cậu đã chịu đựng mọi khát khao trước đây.
Lần đầu và lần cuối họ sải cánh bên nhau, họ không cần đến lời nói. Không gian giữa họ chưa từng tồn tại. Tâm trí họ cùng ấp ủ náu mình đâu đó ngoài kia, lơ lửng giữa bóng tối sáng bừng những tia chớp đỏ và vàng ánh kim, và sự thiết yếu của việc giữ điều độ giữa ý định, lời nói, tai nghe, giải thích, và ý nghĩa không còn tồn tại. Chỉ còn sự thật, tinh khôi và giản đơn, một sự thật mà thứ lóng ngóng và tung bành như ngôn ngữ cũng chỉ đủ để lướt qua trên bề mặt.
Có những hối hận. Đương nhiên là có rồi. Xét đến cùng, họ cũng chỉ là con người mà thôi.
Rồi sẽ có một ngày kia họ cần đến từ ngữ, nhưng những ngày này chỉ có hai điều quan trọng. Hai từ mà Eiji sẽ tự ngâm nga suốt không thôi bằng tất cả ngôn ngữ mà cậu biết. Câu thần chú được nói bằng mọi ngôn ngữ họ từng cùng nhau sẻ chia.
Một ngày nào đó.
Bằng một cách nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro