Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Bạch Vũ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp Chu Nhất Long ở đây, ngây người hai giây, một chút huyết sắc trên mặt không còn lại chút gì, ngay cả môi cũng trắng bệch.

Ánh mắt đào hoa xuân thủy của Chu Nhất Long thấm đẫm bi ai. Anh yên lặng nhìn Bạch Vũ một hồi, quay đầu nói với Viên Thừa Nhuệ một câu: "Viên tổng, tôi xin phép về trước." sau đó nhanh chân đi ra khỏi gian phòng.

Tôn Diệu Sinh nhìn Chu Nhất Long chạy trối chết, trong lòng cảm thấy thoải mái không chịu được.

Vương Thắng Khải cười nhạo: "Loại diễn viên giả bộ này, chơi không vui. Lão Viên ông tỉnh lại đi."

Viên Thừa Nhuệ hắc hắc cười, đuổi theo: "Nhất Long, sao không ở lại thêm một chút nữa."

Chu Nhất Long xoa xoa thái dương: "Tôi không uống được rượu, có chút say."

Viên Thừa Nhuệ thân mật cầm lấy tay Chu Nhất Long: "Say là say thế nào, đi về phòng của tôi nằm một chút, hay tôi đưa cậu về nghỉ."

Chu Nhất Long bất động thanh sắc tránh ra khỏi tay của Viên Thừa Nhuệ: "Không làm phiền Viên tổng, đoàn đội của tôi vẫn đang chờ."

Đáy mắt Chu Nhất Long hiện lên một mảnh lạnh lẽo, khác hẳn vẻ hiền lành lịch thiệp hàng ngày. Viên Thừa Nhuệ thức thời thu tay lại, nhanh chóng nói vào chuyện chính.

"Về chuyện của mấy diễn viên mới kia chúng ta đã bàn bạc xong, ngày mai tôi cho người mang hợp đồng đến cho cậu."

Chu Nhất Long bất đắc dĩ gật đầu, nói "Được".

Viên Thừa Nhuệ lại nói: "Mấy đứa nhỏ cậu mang đến rất có linh khí. Cậu bảo bọn họ qua đây làm quen với Vương tổng, Tôn tổng một chút, có lợi cho sau này."

Ánh mắt Chu Nhất Long bỗng đằng đằng sát khí: "Viên tổng, người của tôi không tiếp rượu. Xem ra bộ phim này chúng tôi không nhận được, ngài vẫn là tìm người khác đi."

Chu Nhất Long dù sao cũng là đỉnh lưu, đối với danh tiếng và nhiệt độ của bộ phim này, còn có quảng cáo chiêu thương, đều rất có lợi. Viên Thừa Nhuệ cân nhắc lợi hại, sửa lại lời nói: "Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó."

Chu Nhất Long gật đầu, nói câu "Xin dừng bước", liền xoay người rời đi.

Viên Thừa Nhuệ thầm mắng một câu: "Chết tiệt, không xem ai ra gì!"

Chu Nhất Long nặng nề đẩy cửa gian phòng của Viên Thừa Nhuệ. 4 người mới đang vui vẻ chụp ảnh tự sướng, khuôn mặt sạch sẽ không lo nghĩ gì.

Trái tim Chu Nhất Long bỗng đập loạn nhịp, nhớ tới năm đó bản thân vừa mới ra đời, theo giảng viên tham gia tiệc của một công ty điện ảnh. Anh khi đó cũng có vẻ mặt ngây thơ như vậy, thiếu niên không biết nỗi buồn có tư vị gì. Anh nhớ anh và Bạch Vũ đều đã từng đơn thuần như vậy, tại sao trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng này.

Cảnh Quân quan tâm hỏi: "Nhất Long, cậu có sao không? Sao sắc mặt kém như vậy?"

Chu Nhất Long hạ giọng: "Không có gì. Bộ phim thần tượng kia không từ chối được, chỉ có thể nhận thôi, coi như là lót đường cho bọn họ. Người của Ngàn Hi ngày mai sẽ tới kí hợp động. Chị nói trực tiếp với anh ta, tranh thủ đưa cả 4 người vào đoàn. Nếu như không được, ít nhất cũng chọn 2 người."

4 người nhanh mắt, vừa thấy Chu Nhất Long trở về cũng chạy tới, trong mắt đều là sùng bái và mong chờ. Chu Nhất Long bỗng nhiên cảm thấy ý thức trách nhiệm của người cha già, nỗ lực mỉm cười tán thưởng biểu hiện của họ, sau đó để Cảnh Quân đưa bọn họ về.

"Cậu không về cùng sao?" Cảnh Quân kì quái hỏi.

Chu Nhất Long chần chừ một chút: "Chuyện đó...tôi đi chào hỏi bạn một chút, sẽ đi ngay."

Chu Nhất Long cũng không biết tại sao mình còn không đi, anh đến tột cùng là đang chờ đợi điều gì. Trong đầu anh như có một đống lửa, trong dạ dày cũng nóng bỏng, đi toilet nôn ọe một hồi, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Từ toilet đi ra, giống như có một sợi dây vô hình buộc lấy anh, khiến anh không tự chủ được mà đi tới căn phòng mà Bạch Vũ đang ở kia.

Mới vừa đi tới góc, Chu Nhất Long đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Bạch Vũ tựa người ở vách tường trên hành lang, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một mảng đỏ ửng không bình thường. Cậu xuất thần mà nhìn, ánh mắt không có tiêu cự, như một con rối đứt dây.

Bên tai Chu Nhất đột nhiên có tiếng vang thật lớn. Anh chợt nhận ra tại sao mình lại ở chỗ này. Anh muốn dẫn Bạch Vũ đi, hiện tại lập tức muốn dẫn cậu rời khỏi nơi bẩn thỉu này.

Máu trong người Chu Nhất Long sôi lên. Anh vội vàng đi về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ giống như có thần giao cách cảm, nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt mờ mịt chậm rãi có tiêu điểm, rơi trên người Chu Nhất Long. Cậu cứ như vậy nhìn Chu Nhất Long tiến lại gần mình, nhưng đang đứng trong vực sâu nhìn một trời sao.

Đúng lúc này, một người đàn ông từ cuối hành lang đi tới bên cạnh Bạch Vũ. Chu Nhất Long nhìn đỉnh đầu trơ trọi đến phát sáng của hắn mới nhận ra là Vương Thắng Khải của Đức Thắng.

"Mèo con, sao lại trốn ở đây, tôi tìm em khắp nơi."

Vương Thắng Khải đè tay lên vai Bạch Vũ, miệng đầy mùi rượu phun trên mặt cậu.

Bạch Vũ cau mày đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt lấy tay xoa nắn.

"Tay em thật đẹp, môi cũng đẹp, toàn thân trên dưới đều khiến người ta thích. Lát nữa đi theo tôi được không, tôi sẽ nói với lão Tôn."

Vương Thắng Khải chặn ngang tầm mắt của Chu Nhất Long. Anh chỉ có thể nhìn thấy Vương Thắng Khải đè sát vào người Bạch Vũ, mà cậu thì không hề đẩy hắn ra.

Máu trong người Chu Nhất Long đóng băng.

Bạch Vũ chưa từng cần anh mang cậu đi. Đối mặt với những người đàn ông đó, cậu không hề chống cự hay giãy giụa. Có thể cậu sớm đã quen rồi, có thể, đây chính là cuộc sống thoải mái mà cậu muốn.

Chu Nhất Long bỗng cảm thấy bản thân mình thật hoang tưởng nực cười. Anh giống như Don Quixote cố chấp không biết thời thế, liều mạng đánh nhau với cối xay gió. Bản thân anh chẳng có lập trường nào để mang Bạch Vũ đi. Cho dù anh đưa tay ra, Bạch Vũ cũng sẽ không nắm lấy.

Dạ dày Chu Nhất Long thắt lại, trực tiếp đi ngang qua Bạch Vũ và Vương Thắng Khải.

Anh vội vàng đi ra khỏi khách sạn Bát Hào, hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu Gỗ nhận được tin nhắn của anh lái xe tới. Chu Nhất Long mệt mỏi tựa ở ghế sau nhắm mắt lại.

Xe cộ tấp nập, đèn đường rực rỡ, một cơn mưa nhỏ rơi xuống làm ướt mặt đường.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ im lặng đang đè nén trong xe. Chu Nhất Long lấy điện thoại ra, thấy cái tên sáng lên trên màn hình điện thoại, do dự một chút, cuối cùng vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.

Thanh âm nóng nảy của Thất Thất nhanh chóng truyền đến: "Chu lão sư, Chu lão sư vẫn còn ở Bắc Kinh chứ?"

"Có, có chuyện gì sao?"

"Vũ ca bị Tôn tổng bắt đi xã giao, đại khái là bị ép rượu, dạ dày lại đau. Em, Trần tỷ và Cứng Đầu vẫn đang ở hiện trường, không thể đến nơi kịp được, lại không dám để anh ấy tùy tiện gọi xe. Có thể...có thể..."

"Tôi đi đón cậu ấy." Trái tim Chu Nhất Long căng chặt, vỗ vỗ ghế tài xế nói với Đầu Gỗ: "Quay xe lại."

Thất Thất thở phào: "Cảm ơn Chu lão sư, Vũ ca ở khách sạn Bát Hào, em sẽ gửi định vị cho anh ngay."

"Không cần, tôi biết rồi." Chu Nhất Long bóp trán, "Dạ dày của cậu ấy vẫn như vậy, sao các cô không để ý một chút, còn bắt cậu ấy đi tiếp rượu."

"Chúng em cũng không còn cách nào khác, ông chủ sắp xếp, ngay cả Trần tỷ cũng không dám nói gì."

Chu Nhất Long mơ hồ nghe thấy âm thanh nức nở của Thất Thất, thở dài tắt máy. Anh cảm thấy buồn bực vô cùng, không phân biệt được là lo lắng hay là hối hận, chỉ có thể giục Đầu Gỗ nhanh lên một chút.

Thất Thất rất nhanh gửi định vị tới. Chu Nhất Long cẩn thận nhìn một chút, đúng là cửa sau của khách sạn Bát Hào. Xe vừa dừng lại, anh liền vội vàng xuống xe.

Con phố nhé yên lặng không một bóng người, người kia ngồi ôm lấy đầu gối bên vệ đường, mặt vùi vào khuỷu tay, cả người co lại thành một đoàn, chỉ lộ ra mái tóc ngắn xù xù.

Chu Nhất Long ngất thời ngây dại, hốt hoảng ngỡ như trở về mấy năm trước bọn họ quay "Trấn Hồn", Thẩm Nguy nhặt được Tiểu lan hài đau dạ dày ngồi ở ven đường.

Anh chậm rãi đi tới bên người kia, không dám gây tiếng động, sợ sẽ phá vỡ cảnh tượng như mơ này. Có thể đây thật sự là một giấc mơ, là trời cao thương anh, giúp anh quay lại thời điểm bọn họ vừa mới quen nhau, để anh một lần nữa tiếp cận cậu, yêu cậu, có được cậu.

Nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ.

Chu Nhất Long đi tới gần mới phát hiện ra trên người Bạch Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, ngay cả áo khoác mỏng cũng không có, cả người đều run rẩy, không biết là vì đau hay vì lạnh. Chu Nhất Long nhanh chóng cởi áo khoác lên người cậu, ôn nhu vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Đúng lúc đó, một vệt sáng lướt qua tay của Chu Nhất Long.

Bạch Vũ đẩy anh ra, hét lên: "Cút đi, cút đi, đừng đụng vào ông đây."

Chu Nhất Long chưa từng nhìn thấy Bạch Vũ như vậy. Trong mắt cậu lộ ra thứ ánh sáng liều lĩnh mà ngoan tuyệt, giống như muốn cùng sống chết với người vừa tới.

Chu Nhất Long sửng sốt chốc lát, khom lưng nhặt áo khoác rơi trên mặt đấy, một lần nữa khoác lên vai Bạch Vũ, sau đó nhẹ nhàng lấy đi con dao nhỏ trong tay cậu, xoa xoa tóc mái của cậu. Bạch Vũ rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

"Say như vậy sao, ngay cả anh cũng không nhận ra?"

Bạch Vũ nghe vậy ngẩng đầu lên, mở to hai mắt đã đỏ bừng nhìn Chu Nhất Long, gương mặt ảm đạm chậm rãi sáng lên

"Ca ca...anh tới rồi..."

Chu Nhất cảm thấy trái tim như bị xẻ đi một góc, viền mắt chua xót vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch