Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bạch Vũ và Khâu Mạn Khả ngồi trong một góc phòng không người lai vãng của "Khuynh dạ". Khâu Mạn Khả gọi một ly Mojito, còn Bạch Vũ chỉ gọi một ly Coca lạnh.

Khâu Mạn Khả nhíu mày: "Dạo này anh ngoan như vậy, đến quán bar lại không uống rượu?"

Bạch Vũ không muốn nói cho cô viết việc mình đang uống thuốc giảm sốt, chỉ đành nói ngày mai có xuất diễn sớm để đánh trống lảng.

"Khâu Mạn Khả, em mới là đồ nhạt nhẽo, đến Hoành Điếm quay phim cũng không thèm nói với anh một tiếng, chẳng lẽ không thèm để ý đến đàn anh nữa rồi?"

Khâu Mạn Khả là học muội của Bạch Vũ ở Trung Hí, thấp hơn cậu một năm. Hồi còn đi học, cả hai người đều là thành phần chủ lực của lớp, thường xuyên diễn cùng nhau, quen đến không thể quen hơn được nữa. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đi về một phương để diễn kịch, cơ hội gặp nhau rất ít, nhưng chỉ cần ở chung một chỗ là sẽ hẹn nhau đi ăn uống. Nếu là cùng quay phim ở Hoành Điếm, hai người đều sẽ hẹn nhau ở "Khuynh dạ". Quán rất sạch sẽ, cocktail pha chế rất ngon, ca sĩ cũng không tồi, ưu điểm lớn nhất chính là quản lí nghiêm khắc, chỉ tiếp đãi nhân viên trong đoàn kịch, không phải ai cũng cho vào, đặc biệt phù hợp cho các diễn viên thả lỏng tâm tình uống một chút rượu, an tĩnh nói chuyện.

Khâu Mạn Khả vội cười: "Gần đây bận quá nên em quên mất, em sai rồi. Hôm nay em mời anh, thứ nhất là để xin lỗi, thứ hai là chúc mừng anh gia nhập Tinh Xán, chúng ta là người một nhà rồi."

Khuôn mặt Khâu Mạn Khả xinh đẹp, trắng nõn, khí chất ngọt ngào, hồi còn đi học được tôn là hoa khôi giảng đường, sau khi tốt nghiệp trực tiếp kí hợp đồng với tập đoàn Tinh Xán. Cô rất có năng lực diễn xuất, lại được công ty dốc toàn lực hỗ trợ, thuận buồm xuôi gió, mới mấy năm đã là tiểu hoa, là một kiểu mẫu được nhắc đến rất nhiều trong các trường điện ảnh.

Bạch Vũ cùng Khâu Mạn Khả cụng ly: "Em là nhất tỷ của Tinh Xán, sau này anh trở thành tiểu đệ phải nhờ em bảo bọc rồi."

"Không thành vấn đề, chị bảo vệ em." Khâu Mạn Khả cười khúc khích, "Ở cùng đàn anh ngốc nghếch của em vẫn là thoải mái nhất. Sớm biết thế em đã đổi đoàn kịch với La Tuyết Nghiên rồi, hai chúng ta có thể cùng đóng phim, mà cô ta cũng không cần suốt ngày chạy đến đoàn kịch của em."

Trái tim Bạch Vũ như bị ai đó không nặng không nhẹ rạch một vết, trên mặt lại cười như không có gì: "Đừng nịnh nọt anh, em bỏ qua một người đẹp trai như Chu lão sư sao?"

"Đẹp trai cũng có mài ra ăn được đâu. Chu lão sư lạnh lùng quá, cảnh quay của em và anh ta ở trường quay lúc nào cũng căng thẳng, em cũng không dám trêu chọc anh ta." Khâu Mạn Khả vừa nói vừa run lên.

Bạch Vũ nhíu mày: "Long ca chỉ là da mặt mỏng, hơi chậm nhiệt, thật ra là một người rất tốt. Em làm gì chọc giận anh ấy?"

Khâu Mạn Khả u oán thở dài: "Vừa khởi động máy em chỉ nói với anh ta một câu. "Chào Chu lão sư, tôi là Khâu Mạn Khả, đàn em cùng trường với Bạch Vũ, sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn." Thế mà anh ta không thèm để ý đến em nữa."

Bạch Vũ: "..."

Khâu Mạn Khả vẻ mặt ghét bỏ nhìn Bạch Vũ: "Đàn anh, trước đây không phải anh nói với em anh và Chu lão sư quan hệ rất tốt sao? Xem ra không phải thế, không nhắc đến anh không sao, vừa nhắc đến người ta lập tức đen mặt."

Bạch Vũ có chút xấu hổ, còn cảm thấy đau lòng. Để che giấu tâm tư của mình, cậu cười khan mấy tiếng: "Đó là vì người ta nghĩ em muốn lôi kéo làm quen, xây dựng quan hệ. Dù sao...dù sao anh ấy diễn xuất tốt, rất có trách nhiệm, em phải tận dụng cơ hội này, không phải lần nào cũng có thể hợp tác với người tốt như vậy."

"Em không phủ nhận diễn xuất của Chu lão sư. Chúng ta đều là người học hành bài bản, tất nhiên không thể đem đi so sánh với mấy người không học qua biểu diễn được."

Bạch Vũ nghe ra ý của Khâu Mạn Khả, ám chỉ La Tuyết Nghiên không phải xuất thân chính quy. Tuy cậu không để ý tin đồn nhảm trong vòng, nhưng ít nhiều biết được La Khâu không hòa thuận. Tranh giành giải Kim Tước năm nay vô cùng kịch liệt, Khâu Mạn Khả và La Tuyết Nghiên khó phân thắng bại, cuối cùng Khâu Mạn Khả chênh lệch một ít phiếu bầu nên chịu thua.

Bạch Vũ biết Khâu Mạn Khả không phục, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh rất thích nhân vật nữ báo thù kia của em, thể hiện rất tốt, rất có cảm xúc. Theo anh nghĩ, giải Kim Tước sớm muộn gì cũng thuộc về em."

Khâu Mạn Khả hừ một tiếng: "Nếu không phải kim chủ của La Tuyết Nghiên giở trò với ban giám khảo, Kim Tước năm nay đã là của em rồi."

Bạch Vũ chợt trầm xuống: "Đừng nói bậy. Kim chủ gì mà kim chủ, em đừng nói linh tinh, để bạn trai người ta hiểu lầm thì làm sao."

Khâu Mạn Khả cười lạnh nói: "Cô ta dám làm, sao lại không cho người khác nói. La Tuyết Nghiên đi theo Vương Thắng Khải của công ty giải trí Đức Thịnh bao nhiêu năm nay. Anh không tin thì đi mà hỏi người của Đức Thịnh. Thật ra có kim chủ cũng không phải chuyện gì mất mặt, nhưng em rất ghét tính tham lam của cô ta, cái gì cũng muốn chiếm, không nỡ bỏ tài nguyên của Vương Thắng Khải, lại còn quấn lấy Chu Nhất Long.

Bạch Vũ nghe được chuyện này, hoảng hốt nhỏ giọng nói: "Có khi đó đều là chuyện lúc trước. Cô ấy và Long ca bây giờ đang hẹn hò, có thể...có thể đã sớm rời khỏi vị kim chủ kia rồi."

Khâu Mạn Khả nhếch nhếch khóe miệng: "Đàn anh à, anh ngây thơ quá đấy. Trước khi em đến Hoành Điếm còn thấy cô ta và Vương tổng đi cùng nhau mà."

Đầu Bạch Vũ nhất thời ong ong, trong lòng sốt ruột. Cậu muốn ngay lập tức đi chất vấn La Tuyết Nghiên, nếu đã hẹn hò với Long ca sao còn cùng người khác dây dưa như vậy. Cậu không dám tưởng tượng nếu Chu Nhất Long biết chuyện này sẽ như thế nào. Y đã bị cậu làm tổn thương một lần, chẳng lẽ còn phải chịu thêm một lần nữa sao. Bạch Vũ nghĩ đi nghĩ lại đều chịu không nổi, cậu thật sự không chịu được Chu Nhất Long đau lòng như vậy.

Bạch Vũ yên lặng suy nghĩ, Khâu Mạn Khả không nói nữa, uống hết Mojito lại gọi thêm Tequila. Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại đã thấy cô uống 2 ly rồi, vội vàng đoạt lấy ly rượu trong tay cô.

"Gọi rượu mạnh như vậy làm gì? Còn uống vội như thế, có ai tranh với em đâu."

Khâu Mạn Khả nâng lên đôi mắt che một tầng sương mù, mông mông lung lung nhìn Bạch Vũ một lúc lâu.

"Khâu Mạn Khả, em uống nhiều rồi? Mấy đây?" Bạch Vũ đưa ra hai ngón tay.

Nhưng Khâu Mạn Khả vẫn chỉ nhìn cậu: "Đàn anh...em muốn hỏi anh một chuyện."

"Hỏi đi."

"Anh...và Tôn Diệu Sinh có phải..." Con ngươi Khâu Mạn Khả tối sầm xuống, giống như đang chịu một cơn dày vò nào đó.

Bạch Vũ lạnh cả người, chậm rãi cười một cái: "Ngay cả em cũng nghe nói. Bọn họ...nói cái gì?"

Khâu Mạn Khả lắc đầu: "Em không tin bọn họ, em chỉ muốn nghe chính anh nói."

Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy một chút tâm tư không rõ ràng. Cậu kích động, trong mắt trào ra một chút phẫn nộ: "Anh không có. Không phải như những gì bọn họ nói, anh và ông ta không có quan hệ gì hết."

Khâu Mạn Khả ôn nhu nhìn Bạch Vũ, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."

Bạch Vũ ý thức được bản thân vừa mới thất thố, cúi đầu trầm mặc chốc lát, cho đến khi nước mặt trào ra đến viền mắt đã lui trở lại mới ngẩng đầu lên.

"Anh chỉ tùy tiện nói một câu em đã tin rồi?"

"Tin, anh là đàn anh của em, em đương nhiên tin anh."

"Đồ ngốc..."

Bạch Vũ nghẹn ngào, lại xoa xoa đầu Khâu Mạn Khả.

Khâu Mạn Khả uống cạn mấy ly Tequila, gục xuống bàn thì thào nói nhỏ: "Anh, nghe lời em...tránh xa...tránh xa ông ta một chút..."

"Cái gì?" Bạch Vũ không nghe được rõ ràng.

Khâu Mạn Khả rất say. Bạch Vũ vừa mắng vừa không thể làm gì hơn là đưa cô về. Cũng may khách sạn của đoàn kịch không xa, đi ra đường lớn rẽ một đoạn là đến. Phiền toái duy nhất là Khâu Mạn Khả quấn lấy người cậu như bạch tuộc khiến cậu không thể đi được, chưa nói đến cánh tay vẫn còn mơ hồ đau. May là trời tối, phóng viên nhà báo đều rút cả rồi, sẽ không bị chụp lại.

Cuối cùng cũng ra đến cửa tiệm, Bạch Vũ nhịn không được ai oán nói: "Khâu Mạn Khả, em nên giảm cân đi. Nặng như vậy, đè gãy tay anh rồi."

Khâu Mạn Khả ôm chặt cổ Bạch Vũ, thì thào nói: "Anh đừng bỏ em, đừng đưa em cho người khác, em không muốn..."

"Không đi không đi, anh không đi đâu hết, về ngủ thôi nào. Thẻ phòng của em để ở đâu rồi."

Bạch Vũ câu được câu chăng với một con ma men, suýt nữa thì đâm vào hai người đi đường.

"Xin lỗi..."

Bạch Vũ vội vàng xin lỗi liên tục. Vừa ngẩng đầu lên cả người đã cứng lại. Không biết sao lại xui xẻo như thế, lại gặp Chu Nhất Long và La Tuyết Nghiên. Trên tay La Tuyết Nghiên cầm một quyển sách, bên ngoài bọc bìa plastic, là thói quen xưa nay của Chu Nhất Long.

Khâu Mạn Khả cực kì thân mật mà quấn lấy Bạch Vũ, đổ thêm dầu vào lửa: "Anh đừng bỏ em được không..."

Chu Nhất Long liếc mắt nhìn thấy Bạch Vũ và Khâu Mạn Khả quấn lấy nhau, lồng ngực như nổ tung. Y biết Bạch Vũ vẫn luôn rất hấp dẫn người khác, cả nam cả nữ, người thích cậu rất nhiều. Ánh mắt cậu sáng ngời, dịu dàng, khi cười rộ lên giống như tỏa ra ánh sáng, khiến cho lòng người ấm áp, không ai ngăn cản được. Trước đây hai người còn hẹn hò vẫn luôn có rất nhiều người tiếp cận cậu, Chu Nhất Long lúc nào cũng lo được lo mất, thỉnh thoảng không nhịn được lại âm thầm tú ân tú ái biểu thị công khai chủ quyền. Bây giờ hai người không còn quan hệ tình cảm ràng buộc nữa, đồ trăng hoa này đúng là như cá gặp nước, bộ dáng lại phong lưu khoái hoạt. Em ấy không có tim sao?

La Tuyết Nghiên nhẹ nhàng cười: "Bạch lão sư nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai có cảnh quay chung của chúng ta, đừng xin nghỉ nữa." Nói xong lôi kéo Chu Nhất Long đi mất.

Bạch Vũ không có cảm giác gì với loại châm chọc khiêu khích này. Cậu đưa Khâu Mạn Khả về phòng, cho cô uống nước, nhìn cô ngủ rồi với ra khỏi cửa, đi về khách sạn của mình. Trên đường phố không có người, ngẩng đầu là có thể nhìn được một bầu trời sao thưa thớt tịch mịch.

Đi được một lúc lại gặp được Chu Nhất Long vừa mới đưa La Tuyết Nghiên trở về. Bạch Vũ không muốn nói chuyện, cúi đầu bước nhanh qua. Chu Nhất Long không định buông tha, níu lấy tay cậu kéo đến ven đường.

"Bạch lão sư thật là bận rộn." Chu Nhất Long liếm răng hàm, trong mắt như có lửa, "Cậu rời khỏi tôi chính là để sống như thế này? Đây là cuộc sống dễ dàng mà thoải mái mà cậu muốn sao?"

Ngón tay của Chu Nhất Long vô tình đè lên vết thương của Bạch Vũ khiến cậu đau đến mức trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng cậu cũng không trốn tránh. Thân thể đau đớn tạm thời che giấu được tâm trạng, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Đúng thế, rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ." Thanh âm Bạch Vũ nhẹ bẫng.

"Có phải người nào muốn chơi cùng cậu đều được?" Chu Nhất Long đỏ mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ.

"Tôi...cũng không có yêu cầu đặc biệt gì..." Bạch Vũ nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu lên nhìn trời sao.

Chu Nhất Long đột nhiên đè Bạch Vũ lên cây, hung hăng ngăn chặn miệng cậu.

Bạch Vũ giãy giụa vài cái, rất nhanh liền bỏ cuộc. Chu Nhất Long như một con dã thú đang phát điên, cắn xé bờ môi cậu không theo quy luật gì. Bạch Vũ cũng kịch liệt mà đáp lại, tham lam mút vào mỗi tấc da tấc thịt trên môi y. Trong cổ họng tràn ngập mùi máu tanh.

Bạch Vũ tim đập thình thịch, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của mình và Chu Nhất Long. Cậu vô thức luồn tay qua tóc Chu Nhất Long, bên miệng tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Trong đầu trống rỗng, mỗi một lỗ chân lông, mỗi tế bào trong thân thể đều khát vọng người đàn ông trước mắt này, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Chu Nhất Long lại đột nhiên buông cậu ra, lạnh lùng nhìn đôi mắt mê ly của cậu.

"Bạch Vũ, sao cậu lại ti tiện như vậy?"

Nói xong câu đó, Chu Nhất Long lau đi vết máu và nước bọt trên môi, xoay người rời đi.

Bạch Vũ dựa vào gốc cây, yên lặng bình tĩnh lại, toàn thân mới vừa sôi sục lại dần dần lạnh lẽo. Câu nói kia giống như một con dao nhỏ, từng chút từng chút một, đâm vào trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch