v
Xiaojun đang ở bệnh viện sau một tai nạn vô cùng kinh khủng. Cậu đau đớn và sững người khi nghe các bác sĩ nói mình có khả năng cao sẽ chết. Sau đó chỉ bật cười cay đắng.
Điều này đã làm bác sĩ phẫu thuật chính cho cậu chú ý.
Cậu có nghe được tôi nói không? Cậu có thể nói cho tôi biết tên của cậu được không?
Giọng nói của anh ấy nghe rất quen thuộc nhưng cậu đang quá mệt mỏi và đau đớn để có thể nhận ra đây là ai.
Xiaojun, cậu thì thào, tên của tôi là Xiaojun.
Vậy thì, Xiaojun, tôi là bác sĩ của cậu và chúng tôi đang chuẩn bị đưa cậu vào phòng phẫu thuật, cậu hiểu không? Cậu có thể nâng một ngón tay lên thay cho câu trả lời nếu nó dễ dàng hơn cho cậu. Cậu bị thương rất nghiêm trọng đấy.
Xiaojun gật đầu, xác suất mà tôi có thể chết là bao nhiêu phần trăm?
Ừ thì—khá là cao nếu nhìn vào mức độ nghiêm trọng trong vết thương của cậu—thế quái nào mà cậu vẫn nói được vậy?
Xiaojun nghe được tiếng cửa mở và một người khác đang nói với bác sĩ của cậu, Tôi không thể chết. Tôi là người bất tử. Giọng cậu nhỏ dần rồi ngất đi.
Cậu thức dậy trên chiếc giường của bệnh viện vào ngày tiếp theo. Cậu không thế chạm vào được túi nước đang truyền vào tĩnh mạch mình hay kết nối được với màn hình, nên chỉ có thể nằm im như thể đang ở trong khách sạn.
Cánh cửa bật mở khi mà Xiaojun đang cố gắng ngồi dậy.
Tốt lắm, cậu đã tỉnh.
Đầu óc của Xiaojun ngay lập tức hoạt động sau khi nghe tiếng của vị bác sĩ và được chào đón với một nụ cười mà cậu yêu điên cuồng biết bao lần.
Tôi là bác sĩ Wong, tôi không chắc là cậu có nhớ được những gì chúng ta đã nói trước khi cậu bất tỉnh hay không.
Tất cả những kí ức bỗng ùa về tâm trí cậu - vụ tai nạn, ánh đèn của sẽ cảnh sát và xe cấp cứu, được đưa vào phòng phẫu thuật và cả khi cậu nói với bác sĩ rằng mình là người bất tử.
Tôi có, Xiaojun gật đầu.
Hendery—Tốt lắm, bây giờ là bác sĩ Wong, mỉm cười và ngồi bên cạnh giường Xiaojun.
Hầu hết các vết thương của cậu đều lành lại khi mà chúng tôi chuẩn bị phẫu thuật. Điều này đã chứng minh rằng cậu thật sự không đùa khi nói mình là người bất tử. Sau khi cậu kí vào những tờ giấy này, cậu có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Tất cả những gì cậu phải làm trước đó là khai báo với cảnh sát, thế thôi.
Xiaojun chỉ gật đầu, không thể nói thêm một câu nào cả. Hendery là một bác sĩ - Xiaojun thích điều này.
Cậu không gặp Hendery khoảng một tháng sau đó. Nhưng rồi lại trông thấy anh khi cậu đang tham quan bảo tàng khoa học. Xiaojun chọn đến những nơi mà những Hendery trước yêu thích hay là những nơi khiến cậu nhớ Hendery.
Cậu đến những bảo tàng nghệ thuật và khoa học, đến quán bar với thiết kế tương tự nơi mà cậu đã gặp Hendery lần đầu tiên, thậm chí còn tham gia vào một tổ chức tình nguyện cứu giúp động vật.
Xiaojun đang nhìn chăm chú vào bộ xương khủng long khi cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Hendery, với một gọng kính dày trên mũi đang hào hứng vẫy tay với cậu.
Hey bác sĩ Wong, Xiaojun mỉm cười khi hai người bước tới gần nhau.
Gọi tôi là Hendery thôi. Tôi cứ tìm cậu mãi vì tôi không thể gạt suy nghĩ cậu là người bất tử ra khỏi đầu mình—cậu có biết chính xác là cậu trở nên bất tử như thế nào không?
Hai người nói chuyện về những năm trước đây của Xiaojun khi đi vòng quanh bảo tàng, giống như ngày xưa khi hai người còn ở cạnh nhau. Xiaojun nghĩ Hendery này giống với Hendery thứ hai và thứ ba, cả ba người đều yêu thích khoa học.
Hendery để lại cho cậu một tờ giấy ghi số điện thoại của mình sau khi rời bảo tàng. Xiaojun nhắn tin cho anh và hai người bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau cho đến khi Hendery phải quay trở lại bệnh viện vì có ca trực.
Sau hai tháng chỉ nhắn tin và thỉnh thoảng gọi điện, Hendery mời Xiaojun đến nhà ăn bữa tối.
Xin lỗi cậu nhé, nhà tôi hơi lộn xộn một chút, Hendery mỉm cười ngại ngùng trước khi mời cậu vào trong.
Xiaojun chỉ nghĩ là anh không có thời gian để dọn dẹp nhà vì quá bận rộn với công việc ở bệnh viện, nhưng khi cậu bước vào nhà và trông thấy một cậu bé nhỏ xíu với đôi mắt đang mở to nhìn mình thì Xiaojun chính thức cạn lời.
Thằng bé tên là Chenle...nó là con của tôi. Người trông trẻ của thằng bé đang ở trong phòng tắm—tên cậu ấy là Donghyuck và cậu ấy sẽ chăm sóc Chenle trong phòng trong khi chúng ta ăn tối, điều này có ổn không?
Xiaojun đã thở phào khi biết Hendery đã nhận nuôi Chenle. Và cậu cũng nhận ra là người trông trẻ - Donghyuck - nói chuyện khá thú vị.
Sau buổi tối hôm ấy, Xiaojun bắt đầu trông Chenle những lúc Donghyuck bận học ở trường hoặc là khi cậu có kế hoạch khác. Đôi khi, Xiaojun ngủ quên với Chenle đang cuộn tròn trong lòng cậu làm trái tim Hendery tan chảy khi nhìn thấy hai người những lần đầu.
Họ bắt đầu hẹn hò sau đó, và Donghyuck thắc mắc, lúc đó, em nghĩ là anh sẽ chết vì ghen tị cơ, sau khi nghe được tin này.
Hendery vẫn luôn bị cuốn hút với những câu chuyện của Xiaojun trong quá khứ—kể cả khi Chenle đã trưởng thành và đã trở thành sinh viên đại học.
Xiaojun bắt đầu tự hỏi tại sao cậu chẳng bao giờ có một đứa con với Hendery. Nuôi Chenle là một trong những điều tuyệt với nhất của cuộc đời cậu và Xiaojun sẵn sàng làm điều ấy lần nữa.
Hendery đã tự nhận thức được những triệu chứng và lặng lẽ điều trị chứng bệnh nan y của anh. Việc điều trị chỉ làm chậm thời gian anh ra đi, nhưng nó không hiệu quả như anh mong đợi.
Khi mà Xiaojun biết được, cậu cực kì đau khổ khi Hendery không hề nói với cậu điều này. Nhưng điều đau khổ nhất đối với Xiaojun là khi nghĩ đến việc sẽ mất anh ấy một lần nữa. Cậu bắt đầu tuyệt vọng vì cứ phải mất đi tình yêu của đời mình, hết lần này đến lần khác.
Xiaojun và Chenle đứng cạnh nhau, nắm tay nhau khi đến thăm mộ Hendery. Bây giờ cậu bé đã hơn 30 tuổi và là một giáo viên dạy nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro