Chapter 2
Yunhyeong nhướng một chân mày lên. Anh ném cho Jiwon ánh nhìn đầy khiển trách. " Lúc đó là 40 độ C đấy."
Jiwon đợi cô bồi bàn gạch xong những món mình đặt, cười mím chi lịch sự, dù cho cổ không thấy anh. Khi chắc mẩm rằng cô bồi bàn không nghe được gì, Jiwon mới phản ứng. "Tớ không tài nào ăn nổi cá sau tất cả những chuyện xảy ra." Như thế là vô cùng vô cùng có vấn đề.
Donghyuk ngẩng mặt lên khỏi danh sách dài ngoằng những món tráng miệng thơm ngon đang quyến rũ cậu chàng. Thằng bé ngó Jiwon mất một lúc. "Anh nói tên nàng tiên cá là gì ấy nhỉ?"
"Chàng tiên cá", Jiwon sửa lưng ngay, "Hanbin."
"Và cậu ta có nét châu Á," Donghyuk nói. Cậu chàng đặt menu xuống, khoanh tay đặt trên bàn. "Em nghĩ đi nghĩ lại nhiều lắm rồi, nhưng chính xác là vì sao mà cậu ta nhìn giống dân châu Á được?"
Jiwon mém thì đã đưa ra câu trả lời hợp lý khoa học và logic nhất mà anh có thể nghĩ ra, nhưng không có cơ hội trình bày vì thằng bạn mình đã cướp lời luôn."Bởi vì cậu ấy sống ở vùng nước của Đại Hàn Dân Quốc hả?" Donghyuk tự hỏi.
Jiwon phun một câu, "anh cũng nghĩ giống chú?" Sao mà anh biết được cơ chứ?
Donghyuk vẫn chìm trong suy tư về quốc tịch của cậu tiên cá. "Thế thì ngoại hình của họ sẽ tùy thuộc vào vùng nước họ sống? Nếu tụi mình đi Canada, có lẽ tụi mình sẽ nhìn thấy những tiên cá Canada?"
"Tiên cá Canada sẽ trông như thế nào nhỉ?" Yunhyeong nhăn mày hỏi.
Nhà hàng đã bưng đồ ra cho họ--cho anh. Vì mấy đĩa này ắt hẳn là dành cho món ramen anh gọi lúc trước. Jiwon đặt mấy cái đĩa nhỏ cạnh nhau xuống trước mặt mình.
Donghyuk chỉ nhún vai một cái mà hông trả lời. Thằng bé chống khuỷu tay lên bàn, ôm mặt. "Nhưng anh chắc là anh đã gặp tiên cá chứ, huyng?"
Jiwon gặm mọt miếng nấm phi thơm. Ui, ngon ghê. "Ừ," anh đáp,"Anh đã kể với chú rồi đấy, cậu tiên cá nằm trên chính mỏm đá mà chú thấy anh ngồi trên đó ấy. Cậu ta lúc đó đang hát--" Khá tệ."--rồi tụi anh gặp nhau. Và rồi, một con cá, một con cá đuối--"
"À, cá đuối hả, bán đầy dưới phố luôn. Sau bữa trưa này mình đi ăn tiếp nha," Donghyuk háo hức chíp chíp về đồ ăn của cậu chàng, nhưng ỉu xìu ngay lúc Jiwon cau mày với cu cậu.
"--một con cá đuối trồi từ dưới lên mặt nước và Hanbin lặn mất tăm." Anh ngừng lại. Cái cau mày kia có vẻ vẫn chưa đủ với bình luận lệch tâm của Donghyuk, Jiwon bồi thêm. "Cái quái gì vậy, Dongie?"
"Nè nè, chúng ta đã tìm chàng tiên cá suốt 2 tiếng đồng hồ, giữa trưa nắng chang chang và ngay gần bờ biển luôn đấy!" Donghyuk bào chữa cho thói háu ăn của cu cậu. Thằng bé gõ gõ ngón tay xuống chiếc bàn gỗ, tiếp tục biện giải, "tụi mình là người Á Đông, huyng ạ, nên việc ăn hải sản quá ư dễ hiểu mà. Từ xưa tới nay các cụ đều sống bằng hải sản rồi. Anh không thể gọi mình là dân châu Á nếu anh không ăn hải sản được. Vi diệu nhất là dân Á chúng ta còn chưa mọc thêm 2 cái mang vì ăn nhiều hải sản quá đấy."
Jiwon lựa chọn không tham gia màn tranh luận này với thằng bé nữa.
Jiwon thực lòng biết ơn Donghyuk vì đã ủng hộ anh trong bất cứ điều gì. Đó có thể là do người bạn này của anh luôn hứng thú với những điều kì bí khác lạ, những hiện tượng siêu nhiên, nhưng thật tốt khi có ai đó tin tưởng mình và thậm chí còn háo hức tham gia tìm kiếm hơn cả mình nữa.
Sự nhiệt thành của Donghyuk chắc chắn tốt hơn nhiều so với thái độ ngờ vực mỗi giây mỗi phút và chực chờ từ bỏ của Yunhyeong, khi cậu ta vừa càm ràm lại vừa không muốn theo chân Jiwon và Donghyuk đi bất cứ đâu. Sao Yunhyeong không phắn về cái nhà nghỉ luôn đi cơ chứ, Jiwon nghĩ.
Sau cuộc tìm kiếm Hanbin trong vô vọng và chẳng thấy một bằng chứng khả quan nào về sự tồn tại của chàng tiên cá – không có lấy một bóng hình của cậu hay chiếc đuôi đầy sức sống hay có chăng là lớp vẩy bạc óng ánh -- Donghyuk kết luận là thằng bé đói chết đi được và thèm ăn sushi. Cái éo gì vậy.
Ý nghĩ đó thực tình làm khó Jiwon, nhưng rồi thì anh cũng đành xuôi theo tụi bạn khi nghe họ mời mọc rằng nhà hàng Nhật Bản cũng phục vụ những món khác ngoài hải sản ra.
Thêm nữa là Jiwon chẳng thể nào mà gây hấn với 2 thằng bạn nối khố được, khi chỉ mới tuần trước anh còn vui vẻ tọng cá sống vào miệng. Có phải anh hơi quá đà không khi cứ chối bỏ niềm vui ăn uống chỉ bởi vì cuộc gặp gỡ với chàng tiên cá Hanbin?
Như thể tất cả mớ bòng bong kì lạ xảy đến theo cái cách chẳng hề có lợi cho anh.
Như Jiwon đã nói trước đó, trời nóng cháy da và sẽ là nói dối nếu Jiwon cho rằng mình không bị cảm nhẹ. Khi lý trí của Jiwon cố thuyết phục anh rằng Hanbin chẳng thể là gì hơn ngoài ảo ảnh, hay một sản phẩm của trí tưởng tượng - rằng anh thực sự đang nằm mơ giữa ban ngày- thì phần hy vọng đã cắm rễ chôn sâu ở góc nào đó trong anh luôn tin rằng cuộc gặp gỡ đó là thực. Bởi vì, trí não anh phải làm thế nào mới có thể đánh lừa bản thân như thế chứ? Hình ảnh lớp vẩy bạc óng ánh của Hanbin hắt lại làn nắng nhảy nhót hẵng còn sống động trong mắt Jiwon. Anh vẫn còn có thể tưởng đến cách chiếc đuôi cá của cậu uốn lượn như đuôi bé mèo anh nuôi ở nhà.
Cô bồi bàn quay lại, bưng theo bát mì với nước dùng (có vẻ như) được làm từ thịt và rau củ. Chà, thịt thì được.
Jiwon chỉ ý thức được là mình cũng đói rã rời khi nếm muỗng nước dùng đầu tiên trong hỉ hả sung sướng, dù cho Yunhyeong bên cạnh vẫn càm ràm về đống mụn nước đã thành hình trên gót chân cậu ta.
Nỗi niềm dị ứng với hải sản không mảy may khiến Jiwon quan tâm tí nào cho đến lúc món của Donghyuk và Yunhyeong được dọn lên. Bụng anh cục cựa vài tiếng trước đĩa sashimi, nhưng rồi thì Jiwon cũng quyết định dời tầm mắt đi nơi khác, dù Yunhyeong ngay sau đó đã đòi một cốc kem ngon thay vào thì cũng không tốt hơn là bao.
__
Bất kể cuộc gặp gỡ với Hanbin có thực hay không, thì chế độ ăn của Jiwon cũng bị thay đổi. Một tẹo. Thế này nè, hai ngày sau đó, Jiwon bắt đầu ăn cua, tôm và sò. Yunhyeong đã rất săn sóc mà liệt kê nguyên một mặt A4 về khẩu phần của tiên cá, gồm vô số loài cây, vài loài động vật, giáp xác và thậm chí là vài loại cá. (Jiwon thực tình rất hoài nghi về cái cuối. Nghiên cứu này chắc chắn sai lè.)
Dẫu vậy thì Jiwon cũng không thể ráng mà ăn cá được.
Dù việc đó không khiến anh buồn nôn, nhưng ý tưởng ăn cá nghe cứ -- sai sai thế nào. Hanbin có nụ cười bé xinh đẹp đẽ và tiếng cười khúc khích của cậu thì hơn cả dễ thương và cái đuôi của chàng tiên cá thì lóng lánh đầy sức sống. Jiwon chắc chắn sẽ mất hết khẩu vị nếu ai đó đặt đĩa cá trước mặt anh mất.
Anh từng nghe nói rằng có những người luôn nuôi mộng gặp người ngoài hành tinh hay những thế lực siêu nhiên tới mức ám ảnh. Nhưng anh thì không phải như vậy. Dù Jiwon vẫn kiếm tìm Hanbin trong suốt những ngày sau đó, anh cũng đành xuôi theo lời dụ dỗ bỏ cuộc từ Yunhyeong khi lần nào cũng tay trắng trở về.
Ừ, được rồi, chẳng có ngày nào trong suốt cả nửa tuần sau đó mà Jiwon không nghĩ về Hanbin, mỗi khi anh nhìn ra bờ biển, mường tượng ra dáng vẻ thơ ngây trên gương mặt cậu, vẽ ra làn mi dày rung động của cậu ngày ấy trong những bữa tiệc đêm náo nhiệt, khi Jiwon cố thử vận may của mình với ai đó.
Jiwon sẽ không để Hanbin ảnh hưởng đến mình. Nhiều như vậy.
Anh sẽ sống cuộc đời của mình.
Ít ra thì đó cũng là những gì Jiwon đã tự nhủ.
___
Ba người quyết định sẽ ở chỗ nghỉ vào ngày hôm đó vì dân bản địa thông báo rằng sẽ có một cơn bão đổ bộ.
Họ đã mua sẵn đồ uống và vài thứ ăn vặt, còn Donghyuk thì nằng nặc đòi xem phim kinh dị cho phù hợp với thời tiết mưa gió bão bùng. Jiwon và Yunhyeong biết tỏng tòng tong cậu thế nào cũng ngủ sau 10 phút, hoặc là gào thét inh ỏi sau 15 phút phim chiếu.
May mắn là Donghyuk đã ngáy khò khò và Yunhyeong thì, vì đã nốc kha khá cồn mà chưa ăn lót dạ, cũng gục luôn không lâu sau đó.
Jiwon đang trong phòng tắm làm việc riêng. Anh chỉ uống nửa cốc bia vì thực lòng cũng không có hứng lắm, hôm qua dẫu sao cũng đã nốc khá nhiều rồi. Xong việc, Jiwon nhìn ra ngoài kia. Từng đợt mưa hung hăng tạt vào cửa sổ, tiếng sấm gầm gừ vang lên không ngừng từ bầu trời tối đen chợp sáng hình tia chớp. Anh có thể nghe tiếng gió hun hút, khiến những cuộn sóng giận dữ nhô cao rồi ập vỡ như tham lam muốn nuốt chửng đất liền.
Jiwon hẵng còn đang nghĩ ,"ồ, đệt," và cố nhớ lại xem nhà khí tượng đã dự đoán thời gian nào thì cơn bão sẽ ập đến, ngay lúc nhận thấy cửa sổ đã thôi lập cập.
Đột nhiên bầu trời không còn sấm chớp nữa, thay vào đó lại trong vắt đến mức nhìn thấy được một hai ngôi sao bằng mắt thường. Tĩnh lặng cũng lan tới mặt nước dưới kia. Biển thật sự cmn phẳng lặng.
Chà, đây có thể chẳng phải lần đầu tiên mà cơn bão cứ thế đột ngột dừng lại. Cũng đâu phải điều gì bất thường. Có cả đám người có thể kiểm chứng cho lời nói vừa rồi của Jiwon, nhưng anh có linh cảm, có lẽ bản thân cần chạy tới bờ biển kiếm tìm.
Bản năng chưa từng dối gạt anh lần nào, và biển thì chỉ ngay trước mắt mà thôi. Sẽ chỉ mất tối đa 3 phút nếu nhanh hết mức có thể.
Nên Jiwon chạy.
Giờ Jiwon đặt chân trên cát ướt, hết hơi, chợt nhớ ra dưới hầm có xe đạp mà chẳng kịp dùng.
Jiwon nhìn quanh. Chẳng có ai cả. Không có bất cứ một loài sinh vật nào. Chẳng có ai đứng trên mỏm đá như anh, cũng không có thứ gì như đang bơi lội dưới mặt biển kia. Jiwon xoay xoay máy đo trường nhìn, nhảy xuống bãi đá lần thứ ba, mong mình sẽ tìm thấy Hanbin nơi ấy.
Điều gì đó trong Jiwon nói rằng anh hoang tưởng quá đà lắm rồi -- rằng anh đang thật sự bị giày vò bởi trí tưởng tượng của chính mình. Hoặc, nếu tất cả là thật, rằng câu chuyện thần thoại Yunhyeong từng kể cho anh nghe kia là đúng, có lẽ một khi con người gặp tiên cá, trong họ sẽ mãi khát khao được tái ngộ loài sinh vật ấy lần nữa.
Nhưng chẳng có giả thiết quái nào đúng hết.
Jiwon cố cẩn trọng hết mức có thể. Cơn mưa khiến mỏm đá còn trơn trượt hơn trước. Nếu không đi chậm rãi thì chết người như chơi. Có lẽ đầu anh sẽ như trái dưa hấu vỡ không biết chừng.
Jiwon bắt gặp thanh âm quen thuộc trước cả khi anh kịp nhìn xem đó là ai, và đó là giọng nói xinh đẹp của Hanbin khiến anh luôn bồn chồn day dứt suốt bao ngày.
"Em sẽ làm anh trai tức giận đấy."
Jiwon có thể nhận biết rõ giọng nói còn lại, cũng du dương êm ái, nhưng trầm khàn hơn,
"Anh trai đừng có dọa em!"
Cẩn thận. Mày không muốn tự sát lúc này đâu. Khi Jiwon quay đầu lại, chỗ ấy trống không. Hanbin chẳng hề ngồi nơi đó, và anh phải ngoái đầu hết trái lại phải tìm xem hai giọng nói ấy phát ra từ đâu. Ồ, khỉ thật. Lạnh quá - anh chỉ mặc mỗi áo phông ngắn tay và đôi giày đã bị cát chui vào cả nửa nên: đây cmn chắc chắn không phải một giấc mơ.
"Sao em cứ hư như thế hả?"
"Mino lúc nào cũng sử dụng quyền năng của anh ấy!"
"Junhoe, năng lực của Mino là giao tiếp với mọi giống loài."
Jiwon cố nhìn ra mặt biển, nhưng trời tối quá. Anh sờ túi quần, nhưng mệt mỏi nhận ra mình đã để quên điện thoại ở nhà rồi.
"Thật không công bằng khi mọi người không đếm xỉa gì đến sức mạnh của em--"
"Không phải như vậy!" Một tia khó chịu bột phát trong lời nói của Hanbin khi cậu cắt ngang ng--nàng tiên cá còn lại? Không, chàng tiên cá. Chắc chắn đó là giọng nam. "Nhưng em có thể chỉ dùng một nửa pháp lực thôi, Junhoe."
"Anh không hề quan tâm tới thực tế rằng em muốn sử dụng khả năng của mình đến mức tối đa!"
"June--"
Jiwon không kìm được mà bật thốt, "Hanbin?"
Trận cãi vã lặng ngắt. Tất cả trở nên tĩnh lặng đến bất ngờ. Jiwon cố nhoài người xuống, hết sức tránh khỏi những hiểm nguy rình rập. Anh chưa bao giờ lặn từ độ cao thế này. Hoài nghi về độ cao của mực nước, nhưng dù gì thì Jiwon cũng không muốn thử tẹo nào. Nước ắt phải lạnh tê tái.
"Hanbin?" Anh cúi người để tiếng của mình vọng đến biển gần hơn. "Tôi là Jiwon nè. Nhớ không. Jiwon Đất liền nè?" Ngón tay anh chạm tới mặt nước. Jiwon dụi nửa bàn tay xuống biển.
Khi những lời của bản thân rơi vào không gian tĩnh lặng, Jiwon bắt đầu mất kiên nhẫn - không, không phải vậy. Chỉ là lo lắng thôi. "Hanbin, cậu là thật, phải không? Tôi không hề tưởng tượng ra cậu, chỉ vì trời quá nóng hay gì đó. Cậu thực sự có đuôi cá--"
Ai đó khụt khịt mũi.
Jiwon dỏng tai lên. Khá an toàn khi quỳ xuống bò gần lại, sẽ không ngã. "Chúng ta còn chưa nói lời tạm biệt nữa. Cậu cứ thế lặn mất." Jiwon với tay xuống, tận đến khi nước dâng tới khuỷu tay. Anh đang làm cái quái gì thế nhỉ? Như vậy đâu thể chạm được tới Hanbin.
Đó là khi hi vọng trong Jiwon dâng lên cao nhất, chỉ cách đấy 1 mét hay đại loại vậy, thứ gì đó từ từ nổi lên từ dưới mặt biển, chỉ ngừng lại khi phần tóc và đôi mắt hiện ra.
Sợ hãi, Jiwon rụt tay về và lui lại phía sau, xa khỏi mặt biển. Tận lúc không thể lùi sâu hơn được nữa vì đụng phải vách đá, anh nhìn đăm đăm kinh sợ vào nửa khuôn mặt kia.
"Ái chà chà."
Âm thanh khinh khỉnh cất lên và dù Jiwon chỉ có thể nhìn vào mắt cậu ta, vì vài lí do nào đó anh có thể mường tượng ra dáng dấp cậu ta - một tiên cá nữa. Không phải Hanbin. Chắc chắn không phải - vì nụ cười nhếch mép quyết đoán hiện trên môi người kia. "Có phải nhà ngươi vừa nói rằng ngươi và anh trai ta đã gặp nhau?"
Jiwon chẳng thể đáp lại nổi.
"Trả lời ta, tên Đất liền nhỏ bé kia."
Cảm giác sợ hãi vẫn ngứa ngáy nơi đáy lòng Jiwon. Anh nhún vai. Ánh nhìn chằm chằm mong đợi câu trả lời thực sự có hơi lạnh sống lưng. Chà, xin thứ lỗi vì anh không tìm ra động lực để nói chuyện nhé.
"Nhà ngươi khiến ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ăn thịt ngươi, tên Đất liền bé tí ngu ngốc." Kẻ kia ré lên. Nếu Hanbin là người phát ra mấy lời đó, có lẽ Jiwon sẽ đồng ý. Sẽ khêu gợi biết mấy...
Khi tiên cá kia từ từ nhô cả thân hình lên khỏi mặt nước, nỗi sợ của dâng lên của Jiwon đã xẹp như bong bóng xà phòng. Anh nhíu mày.
"Cái quái gì vậy, nhóc chỉ là một đứa trẻ." Với giọng nói cmn trầm khàn, nhưng vẫn là trẻ con thôi.
Jiwon bị tạt một đống nước lạnh băng.
"Ta không phải trẻ con!"
Jiwon cạn lời. Anh giữ lại những lời phản bác định phun ra, "nhóc chỉ là một thằng bé hư đốn không hơn," vì một tiên cá khác - người mà anh kiếm tìm và mong mỏi được gặp từ rất lâu - ngoi lên trong dáng vẻ đẹp đẽ khiến Jiwon đờ cả người.
Anh nhận ra mặt trăng đã ló rạng khi những tia sáng bạc chạm đến gò má Hanbin, người trông đẹp đến ná thở, dù có một thứ gì đó nhìn như rong biển vướng trên tóc cậu.
"Oái!" Nhóc tiên cá rơm rớm khi Hanbin cốc đầu thằng bé.
"Ngưng gây sự đi, Jiwon, Junhoe!"
Nhóc tiên cá - Junhoe nóng nảy. "Hắn ta thật bất kính, anh trai!"
"Anh ấy đang bị em dọa thì có," Hanbin cãi lại. A, em ấy biết hết - Jiwon thấy hơi nhục. "Em nên cầu xin sự tha thứ đi."
"Hắn ta là một tên Đất liền!" Junhoe phản pháo lại, mặt thằng bé nhăn nhó như thể việc xin lỗi một tên loài người thì vừa đau đớn vừa xúc phạm danh dự. Thằng bé khoanh tay trước ngực, bơi vòng vòng hai lần đầy giận dữ hấp tấp, khiến Jiwon tin rằng hành động này cũng tương đương một đứa trẻ con đang dậm chân dỗi hờn.
Hanbin chớp mắt với Junhoe, mặt vô cảm. Rồi cậu quay ra nói với Jiwon. "Em trai tôi không cố ý--"
"Không phải giải thích, anh trai!" Junhoe rống lên, đúng là một sinh vật biển khơi khó ở. Nó đập tay lên mặt nước. Ánh nhìn quở trách nghiêm khắc của Hanbin khiến thằng bé cứng đờ lại. Nó dẩu mỏ giận dỗi, khoanh tay trước ngực và trưng bản mặt hằm hè nhất mà cu cậu có thể.
Dĩ nhiên đối tượng bị lườm nguýt chính là Jiwon.
Hanbin lại có vẻ mặt của người muốn nói lời xin lỗi thay cho ai đó lần nữa, nhưng khi liếc đến Junhoe đang giận dỗi chu môi chu mỏ, cậu đành nói, "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa." Ý cười dịu dàng trên môi cậu khiến Jiwon bớt căng thẳng đi một chút.
Đối lập với lần gặp gỡ đầu tiên, trông Hanbin có vẻ thoải mái hơn. Jiwon không biết liệu có phải bởi anh đã dọa sợ Hanbin vào hôm trước, hay vì loài người lẽ ra không nên nhìn thấy những sinh vật biển khơi kì bí như cậu, nhưng do Hanbin đã ở đây rồi, nên điều đó chẳng còn quan trọng nữa, mà hoặc có thể là vì chiếc đuôi của cậu đã khuất tầm mắt của Jiwon.
À, hay do lần này Hanbin đã có một người bên cạnh - đứa em trai của cậu.
Jiwon không biết vì sao phản ứng của nhóc tiên cá thật khác so với Hanbin. Có lẽ do nó còn bé, nên bất cần, hay nghi hoặc và khoái gây lộn hơn chăng.
Cố nuốt lại những thắc mắc không liên quan và cũng chẳng mấy quan trọng, Jiwon tựa lưng vào vách đá cứng rắn. "Chúng ta--" Anh mở lời, bao ngôn từ kẹt cứng khi Hanbin nghiêng đầu và nhìn từ góc này, một phần gương mặt cậu được rọi sáng, với đôi mắt rực rỡ.
Nuốt khan, Jiwon thầm thì tự đáy lòng, "em cmn đẹp tuyệt trần," và rồi chêm vào khi biểu cảm của Hanbin biến thành trầm ngâm suy tưởng, "tôi chẳng tìm thấy cậu ở đâu cả."
Người nói lớn tiếng lần này là Junhoe. "Ngươi đúng là tên Đất liền ngu ngốc," đứa bé tiên cá thốt lên, nhướng mắt như thể Jiwon, thực sự, rất ngu ngốc. Nhếch lên nụ cười âm hiểm, thằng bé cọ cọ Hanbin, đề nghị, "Hãy chén gã đi, anh trai."
Hanbin chớp chớp mắt giận dữ. Cậu nở nụ cười xin thứ tha với Jiwon, người không thấy sợ Junhoe tẹo nào. Đứa nhóc này sẽ làm gì được anh chứ? Một cái tạt đuôi hả? Nhỏ xíu luôn. Tệ nhất thì nó làm gì được?
"Tụi tôi không phải là nhân ngư." Hanbin nói đơn giản, chẳng hề giải thích nhiều.
Điều đó thực tình không quan trọng lắm, vào thời điểm này. Jiwon tự động ghi nhớ thuật ngữ kia trong đầu để về nhà nghiên cứu. Anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng quan trọng và khẩn thiết nhất có vẻ là, "tôi có thể gặp cậu lần nữa không?" Khi Hanbin trông như thể cậu bất ngờ vô cùng, Jiwon cố nói thêm, "để trò chuyện. Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi." Không chỉ bởi vì Hanbin là tiên cá - thằng bé bên cạnh cũng là tiên cá, nhưng có cho thì Jiwon cũng không muốn gặp lại nó lần nào nữa.
Junhoe nhíu mày nhìn anh. "Nhà ngươi có mưu tính đồi bại với anh trai ta," nó nói, chậm rãi, soi mói từng nét cơ mặt của Jiwon. "Đồi bại" thì hơi quá. Có chăng cũng chỉ là "xấu xa" một chút --không, dừng dừng. Thằng nhóc thở gấp rồi kết luận, "anh trai, hắn ta muốn ăn cái đuôi của anh đấy!"
Lời buộc tội hoàn toàn bất ngờ - cũng không hẳn là sai nếu xem xét nó ở khía cạnh khác, nhưng tụi tui không hề làm vậy. Sao lúc nào thằng bé cũng suy diễn đến những mặt tối của cuộc đời như thế chứ? Jiwon tự thấy bản thân mình hơi ghê tởm.
"Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi." Jiwon vặn lại, "bình tĩnh đi nào, tôi không ăn cá mà!" Trong suốt 2 ngày vừa rồi. Dù sao thì Jiwon cũng không định xơi món cá nữa, từ giờ trở đi.
Jiwon không có ý định xoa dịu hai vị tiên cá trước mặt bằng câu nói ấy, nhưng họ nhìn nhau rồi chậm rãi đưa mắt về phía anh với đôi lông mày hoang mang nhíu chặt.
"Nhà ngươi ăn gấu sao?" Junhoe hỏi.
Cùng lúc Hanbin cũng thắc mắc, "anh không thích đồ biển hả?"
Jiwon thực tình không biết trả lời sao nữa. Gì gì, gấu ấy hả? Cái quái gì đó? Và anh tưởng Hanbin sẽ phải vui lắm khi biết rằng anh không ăn cá, vì cậu cũng là nửa cá mà. Nhưng cậu có vẻ chẳng quan tâm tới điều đó gì hết á.
Nhưng từ từ. Gượm đã. Ý nghĩ tiên cá ăn cá cứ sai sai. Cmn sai quá sai. Anh phải kiểm chứng lại.
"Cậu ăn cá ư?" Anh hỏi Hanbin.
Người kia gật đầu. "Dĩ nhiên rồi."
"Thế là ăn thịt đồng loại đấy." Jiwon phun ra trước khi kịp nghĩ.
Hanbin chớp chớp mắt. Cái chớp mắt ngây thơ mà Jiwon thích nhất. "Cá mập ăn ngon lắm."
"Đặc biệt là tụi da trắng." Junhoe hớn hở bổ sung, và lần đầu tiên kể từ lúc đụng độ tới giờ, môi thằng bé cong lên một nụ cười thực sự.
Trí não Jiwon có chút thảng thốt. "Tụi da trắng." Anh lặp lại. Nghe cứ sai sai. "Ý cậu không phải là cá mập trắng đâu đúng không?"
"Dĩ nhiên đó là ý ta rồi," Junhoe nói. Thằng bé bắt đầu cau có lần nữa trước khi vẻ đờ đẫn hiện lên gương mặt như thể nó đang nghe thứ gì đó. Thằng bé và Hanbin đồng thời rầu rĩ rên rỉ.
Cảm giác mơ hồ về chuyện đang xảy đến, Jiwon hấp tấp hỏi, "cậu định rời đi sao?"
"Phải," Hanbin đáp.
Cậu còn chưa kịp làm gì thì Jiwon đã nhanh nhảu, "tôi có thể gặp lại cậu lần nữa không?" Anh nói. "Ngày mai? Hay bất cứ khi nào cậu muốn. Cứ--" Mình nên bảo cậu ấy làm gì đây? Gọi cho anh nhé à? Đm. Anh liếm môi. "Làm ơn mà."
Hanbin nhìn anh, do dự.
Cậu vẫn chưa trả lời. Trong lúc đó, Junhoe thúc giục anh trai mình, cố kéo Hanbin lặn xuống biển sâu.
Tất cả xảy ra quá nhanh và Jiwon còn chẳng kịp nhận ra rằng mình đã với tay về phía Hanbin, không nhận ra mình đã vươn gần tới mặt nước thế nào, nhưng tay anh khựng lại khi bị vây của Junhoe gạt phắt ra.
Hanbin cũng bất ngờ. Cậu mở to mắt nhìn Jiwon đang rụt về, và rồi nhìn đứa bé tiên cá bên cạnh. "Junhoe!"
Junhoe hẵng còn bận gầm gừ với Jiwon. "Sao ngươi dám!" Thằng nhóc hung hiểm quát. "Tên Đất liền bẩn thỉu!"
"Tôi xin lỗi!" Jiwon nói, sự đã rồi. Anh đã làm điều đó trong vô thức.
"Ngươi là tên Đất liền bẩn thỉu!" Junhoe tiếp tục. "Ta sẽ mách anh trai Jinhwan bẻ gãy xương sườn ngươi!"
"Junhoe", Hanbin thở dài. Cậu đặt lòng bàn tay lên đứa trẻ hòng xoa dịu nó. Thằng bé ngừng gào rít, nhưng vẫn phóng ánh mắt giết người đến Jiwon.
Hanbin nở nụ cười xin lỗi, như thể cậu biết Jiwon chỉ vô ý làm vậy.
Lần này Hanbin cũng rời đi chẳng một lời chào, nhưng Jiwon đã kịp gào lên rằng anh sẽ trở lại vào hôm sau. Rằng anh sẽ chờ ở chỗ cũ. Rằng anh rất rất xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Rằng anh sẽ quay lại vào ngày mai. Nhất định.
__
Jiwon không về nhà.
Anh cmn cứ thế mà thiếp đi luôn tại đó, nên về cơ bản là anh chưa từng rời đi.
Anh thức dậy, hắt xì một cái với cái mũi nghẹt và cổ họng đau đớn, nhưng ổn cả mà. Vì ngay lúc mở mắt ra, Jiwon nghe thấy tiếng khụt khịt và âm thanh giờ đây thực quen thuộc,
"Junhoe."
Trans: hơi vội nên chắc có vài lỗi. Huhu mừng sinh nhật Hanbin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro