Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5

Đến ngày thứ 3, mọi chuyện trong lớp đặc biệt đã dần lấy lại trạng thái bình thường dù họ chưa hẳn đã quen với cách cư xử lạ lùng của HJ và BH, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến hai người đó cư xử như vậy. Nhưng hơn ai hết họ biết không còn thời gian để tò mò, để tìm ra câu trả lời vì cái ngày định mệnh đó đang đến thật gần, hơn nữa ông chú luật sư kia sẽ chẳng để họ yên đâu nếu họ có thêm 1s lơ là vì những chuyện không đâu. Ngày thứ 3 đến BH không còn phải nhắc nhở mình thỉnh thoảng liếc nhìn HJ nữa. Bây giờ việc ngắm nhìn gương mặt thiên thần phảng phất nét buồn của HJ đã gần như trở thành 1 thói quen đối với anh. Quả là kì lạ, anh nhủ thầm, thói quen lại dễ dàng hình thành như vậy sao? Nhưng anh chẳng buồn quan tâm tìm hiểu, dù sao cũng chỉ có 1 tuần thôi mà đâu cần phải lo nhiều chuyện đến như vậy. Còn HJ, nó đã diễn vai của mình trọn vẹn hơn, gương mặt lạnh lùng của nó đã không còn xao động trước nụ cười của BH nữa. Nó đã có thể che giấu niềm hạnh phúc có anh sau vẻ mặt lạnh lùng ấy, thầm mong rằng những ngày này có thể giúp nó che đậy những cảm xúc của mình. Để rồi sau này nó có thể che đậy nỗi đau mất anh đằng sau nụ cười. HJ khẽ thở dài.

-        HJ ah, ăn kẹo nhé?

BH chìa tay về phía HJ, trong lòng bàn  tay ấy chứa những viên kẹo đầy màu sắc trông thật bắt mắt. Chắc sẽ ngon lắm đây, HJ nghĩ thầm, khẽ liếc về phía anh, vẫn vẻ mặt đó,vẫn nụ cười đó, anh hoàn thành vai diễn của mình xuất sắc quá thậm chí HJ còn chẳng nhận ra chút giả tạo trên gương mặt anh. Thế thì, HJ lắc đầu rồi quay đi, nó cũng phải hoàn thành thật tốt vai diễn của mình mới được.

-        Không ăn đâu.

-        Không ăn sao? – BH nhìn HJ hụt hẫng, không khó để nhận ra sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh tưởng rằng nó sẽ vui, anh tưởng rằng dù nó không cười nhưng vẫn sẽ lấy 1 viên bỏ vào miệng. Là anh kì vọng quá sao? bây giờ mời HJ ăn 1 viên kẹo khó đến vậy sao? Nụ cười trên môi anh vụt tắt, lòng anh bất chợt lộ ra 1 khoảng trống thật lớn, gió lùa vào khoảng trống ấy, se lạnh – 1 viên cũng được mà, rất khó để mua được kẹo vào sáng sớm đó cậu biết không? – Anh nài nỉ.

-        Sáng sớm? – Hj quay lại, đôi lông mày khẽ nhướn lên, sớm ư? Ngày nào anh cũng đến trường sau nó,vậy mà kêu sớm ư? Nó cau mày, giọng nói có chút gắt gỏng – Giờ đó mới đến trường mà kêu sớm à? Giờ đó chỉ cần hô lên là hàng tá người mang kẹo đến chờ cậu mua mà cậu kêu khó sao?

-        Ơ, mình…..

BH mở miệng định cãi lại nhưng rồi lại thôi. Ừ, nó đâu có biết mỗi ngày anh đều thức dậy thật sớm để chờ đợi rồi đi sau lưng nó. Anh chẳng thể trách nó vì lời nói vô tình đó được, ít nhất sáng nào nó cũng quay đâu lại tìm kiếm bóng anh chỉ là anh không có đủ dũng khí để đối diện với nó. Ít nhất nó cũng quay đầu lại, còn anh thì sao? anh đã không như thế, thế thì anh lấy tư cách gì để mà chạnh lòng. Nắm bàn tay lại anh khẽ thở dài, HJ à, thật sự là rất khó đó. Đặt những viên kẹo nhỏ lên bàn học của nó, anh đứng dậy bước ra khỏi lớp chỉ để lại câu nói với chất giọng thật buồn:

-        Cậu nhớ ăn kẹo nhé dù gì mình cũng đã cố công đi mua.

BH khuất sau cửa lớp rồi HJ mới quay lại nhìn những viên kẹo mà anh đưa, hạnh phúc quá đây là những viên kẹo đâu tiên anh mua cho nó, với nó những ngày này đầy rẫy những điều hạnh phúc và mới mẻ. Nụ cười trên môi HJ vội biến mất, nhưng liệu đây có phải là những viên kẹo duy nhất, liệu sau tuần này khi những niềm hạnh phúc này không còn nó có phải ngụp lặn trong đau khổ không? Đôi mắt nó bất chợt chùng xuống, nó lo lắng nhưng chằng được lâu, thôi kệ, dù gì thì đó cũng là việc của tuần sau hãy tận hưởng những ngày này cho thật trọn vẹn đã. Nghĩ thế nó liền đưa tay lấy 1 viên kẹo nhỏ bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Mặt Hj thoáng nhăn, đôi lông mày cau lại, mắt nhắm tít, môi mím chặt, éc, cái gì thế này, chua quá ><, BH ngốc mua kẹo gì mà chua thế này nhưng mà…. mặt HJ giãn ra môi hé nở 1 nụ cười hạnh phúc..vẫn ngon.^^

Từ ngoài cửa lớp BH ló đầu vào, hóa ra anh chẳng đi đâu cả đơn giản là anh muốn tránh mặt để HJ có thể tự nhiên. Chẳng ai biết anh ở ngoài đó vì mọi người còn đang bận quan sát hành động của HJ chính thế mà không ai biết có 1 thằng con trai hồi hộp nhìn Hj bóc kẹo bỏ vào miệng, lòng thắt lại sợ sệt khi mặt HJ thoáng nhăn và trở nên nhẹ tênh hạnh phúc khi môi HJ nở 1 nụ cười. Khoảng trống mới xuất hiện 1 vài phút trước đây nay lại được lấp đầy bởi những ngọn gió xuân ấm áp từ đâu thổi về. Trước đây anh cứ nghĩ rằng chẳng thể tìm thấy sự bình yên,ấm áp bên cạnh HJ nhưng có lẽ anh đã lầm, có lẽ hạnh phúc chẳng xa xôi. BH đứng thẳng người rồi bỏ đi, chỉ cần biết HJ ăn kẹo của anh thế là đủ.

CD nhìn HJ ăn kẹo thoáng bật cười, HJ thật ngốc chỉ ăn kẹo thôi mà cũng lắm cảm xúc thật, rồi bất chợt anh thấy chạnh lòng hộ BH. Khi BH thốt lên câu nói đó anh hiểu rằng hằng ngày cậu ta vẫn lặng lẽ theo sau HJ đúng như cái cách mà HJ từng làm với cậu ta, có lẽ HJ cũng ngốc nên không nhận ra mình cũng có 1 cái đuôi âm thầm bám theo. Có nên nói cho HJ biết không nhỉ? CD cau mày suy nghĩ, chậc, anh tặc lưỡi, thôi kệ, để mặc như vậy đi, cứ để HJ hành hạ cậu ta thả ga dù gì HJ cũng chỉ có 1 tuần. Lòng CD bất chợt cảm thấy thật thoải mái, vì gì nhỉ, vì BH bị hành hạ sao? Anh bật cười thế mà từ xưa tới giờ anh cứ nghĩ mình là bạn tốt cơ đấy.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà dạo này PI và CD luôn đi ngược nhau trong suy nghĩ  không giống như sự tâm đầu ý hợp của họ trước đây và lần này cũng vậy. Trong khi CD cảm thấy khá thoải mái thì PI cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó tự trách mình sao lại ích kỉ đến như vậy, HJ chỉ mượn BH có 1 tuần thôi mà, nhưng…. chỉ là…dù cho BH có đóng vai kẻ theo đuổi HJ đi chăng nữa, dù cho thỏa thuận giữa anh và HJ có đáng tôn trọng đến đâu đi chăng nữa anh không thể quan tâm nó 1 chút sao? Chỉ 1 chút thôi để chứng minh trong lòng anh còn có sự hiện diện của nó. Sao anh đành lòng để người anh yêu chịu cảm giác lẻ loi, cô độc và hụt hẫng như thế này. Bất giác PI cảm thấy sợ, lỡ như nó đánh mất anh thì sao? lỡ như anh rời bỏ nó như CD thì sao? Hai bàn tay nó nắm lấy nhau bóp chặt tuyệt vọng, anh ơi em phải làm sao bây giờ, em sợ em sẽ lạc bước mất. Sao em không thể cao thượng như trước đây hả anh? sao em không thể đẩy anh về phía HJ như những ngày trước en vẫn làm, phải chăng là vì em quá ích kỉ? Cao thượng ư? Nó bật cười xót xa. Người ta chỉ có thể cao thượng khi người ta có cái gì đó, trước đây nó có thể cao thượng bởi vì nó biết BH là của nó dù nó có đẩy anh ra xa bao nhiêu anh cũng sẽ trở về bên nó giống như CD vậy. Nhưng bây giờ nó nhận ra anh đang  bước những bước rời xa nó, chẳng còn gì có thể khẳng định anh là của nó nữa. Lòng cao thượng trước kia mà nó vẫn tự hào biến mất thay vào là đó là lòng ích kỉ vốn sẳn có trong mỗi con người. Con người vốn ích kỉ, lòng ích kỉ trong con gái vốn rất lớn làm sao trách được nếu ttrong 1 phút giây nào đó nó khao  khát anh là của riêng nó. Anh sẽ không bỏ rơi em phải không anh, giống như cái cách CD đã bỏ rơi em. Anh àh, em sẽ không để mất anh đâu. 1 tuần ư, nó vẫn sẽ cho HJ 1 tuần nhưng điều ấy không có nghĩa là trong 1 tuần đó nó sẽ không khẳng định anh là của nó. Ngày mai nó sẽ bắt đầu. HJ àh, mình xin lỗi nhưng mình không thể để mất BH được, cậu sẽ hiểu cho mình mà đúng không?

Ngày thứ 4 đến, BH không còn phải sợ trời sáng như những ngày trước đây, thật lạ phải không, anh còn cảm thấy cảm thấy khoan khoái khác thường, muốn bước thật nhanh đến chung cư của HJ, muốn HJ ra thật sớm để anh có thể lặng lẽ theo sau nó, để mỗi lần nó quay lại anh lại giật mình tìm chỗ nấp. Bất giác anh bật cười, thật ngớ ngẩn, dạo này anh cũng hay mỉm cười vu vơ như vậy. Anh thấy sợ trước những thay đổi đến chóng mặt của bản thân, và 1 lần nữa anh vô tâm chẳng chịu tìm hiểu nguyên nhân của những thay đổi đó. Là anh vô tâm thật hay anh sợ điều gì?

Và kia, HJ bước ra vẫn vẻ mặt buồn đến nao lòng đó,và hít 1 hơi thật sâu nó như trở thành 1 con người khác với vẻ mặt tươi tắn chẳng còn nét buồn nào đọng lại, nó trở thành con người khác thật hay nó đang đội lên người 1 vẻ mặt khác. Anh không hiểu có nỗi buồn nào lại có thể ăn sâu vào nó đến vậy. Anh muốn biết, anh muốn tìm hiểu và anh sẽ tìm hiểu. Sau tuần này nhất định thế, đợi đến ngày HJ tháo bỏ lớp ngoài lạnh lùng với anh anh sẽ tìm hiểu, anh nắm chặt bàn tay tự hứa với lòng như vậy.

Bước đằng sau HJ thật chậm, đã không biết bao nhiêu lần anh muốn chạy đến đi bên cạnh HJ, siết lấy bàn tay đang run rẩy của nó nhưng có điều gì đó ngăn anh lại,ép anh đi đằng sau và cứ như vậy ở đằng sau lặng lẽ. Nếu không có can đảm chạy đến thì mình sẽ can  đảm đứng lại khi cậu ấy quay đầu, anh tự nhủ khi liếc nhìn dáng đi xiêu vẹo của HJ lần nữa. Lần đầu tiên trong 4 ngày bước đằng sau HJ anh muốn nó thấy anh, anh muốn thấy cảm xúc của nó, nó sẽ làm gì nhỉ? Anh thật sự tò mò.HJ cậu có thể quay lại được không?

Bất ngờ HJ ngừng lại thật, nó vẫn cảm thấy anh, vẫn thấy như hơi ấm của anh thoảng nhẹ đâu đây. Dù biết rằng sau lưng chẳng có ai nhưng nó vẫn muốn quay đầu lại kiểm chứng, lỡ như….

Hồi hộp, tim nó đập nhanh dần, nếu quay lại thấy anh nó sẽ làm phải làm gì nó thật sự chưa nghĩ đến.

Hồi hộp, tim anh loạn nhịp, bình tĩnh lại đi  BH, anh tự dặn lòng, đôi bàn tay nắm chặt, sao tim anh lại đập nhanh đến mức này. Nếu nó quay lại nhìn thấy anh nó sẽ làm gì nhỉ, anh thật sự tò mò.

Quay lại nó nhìn cả không gian rộng lớn đằng sau mình, đôi mắt nó tìm kiếm, trái tim nó như ngừng đập vì hồi hộp.

Bất giác nó nở 1 nụ cười, trái tim đập lại những nhịp bình thường, trống rỗng, thấy chưa HJ đã nói là không có anh ấy đằng sau mà không chịu tin. Nó quay lại tiếp tục bước đến trường, lạnh quá, nó khẽ run.

Từ trong quán nhỏ, BH đưa tay lên ngực cố gắng ổn định lại nhịp tim mình và bật cười. Mày đúng là thằng ngốc BH ah, đã bảo là đứng đấy, đã bảo là rằng chờ đợi thế mà đến giây phút cuối cùng ấy mày lại co giò chạy thẳng vào quán này. Thật mất mặt mà , đợi xem thái độ mọi người dành cho mày nếu biết mày làm trò này. Xốc lại áo, chỉnh lại tư thế, anh trở về với dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Nhanh lên nào, bị HJ bỏ rơi bây giờ, anh nhủ thầm. Bất chợt anh dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro